Tình yêu này liệu có kết quả gì?

Hiếu : /Gõ cửa với gương mặt cáu gắt/
Thanh : /Chạy ra mở cửa/
Hiếu : /Xông vào/ Này , sao anh nói rằng anh Huy đã chết rồi mà? sao tôi lại thấy anh ấy ở nhà bác trai?
Thanh : Anh...anh...
Hiếu : ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ!
Thanh : Anh xin lỗi , vì anh Huy nhờ anh nói với em như vậy...
Hiếu : Tại sao phải nói với tôi như vậy? bộ anh ấy giận tôi chuyện gì mà phải nhờ anh nói với tôi như vậy hả?
Thanh : /Chỉ biết im lặng và không nói gì cả/
Hiếu : ANH MAU CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI MÃI MÃI ĐI! /Xô Thanh ra và đi vào phòng/
Thanh : /Đứng chết lặng như trời trồng ở đó/ *Mình có nên nói sự thật cho em ấy biết không, không được mình đã giữ lời hứa với anh Huy rồi , mình sợ mình nói rồi lại làm tổn thương em ấy nhiều hơn nữa, tốt nhất mình nên đi đâu đó khuất mắt em ấy vậy... *
Nói rồi anh lại đi vào phòng lấy chiếc vali ra sắp xếp đồ trước mặt cậu , cậu thì lại chán ghét nằm xuống giường mà ngủ mặc kệ anh đang sắp xếp hành lí mà nước mắt đã lưng tròng rồi anh lại nhớ đến khoảng thời gian mà anh và cậu yêu nhau thắm thiết

Trong khung cảnh sóng xô gió biển dạt dào thì cậu cất lên một câu nói
Hiếu : Sau này em sẽ không bao giờ khiến anh buồn đâu
Thanh: Hả , em chắc không đó /Cười tươi/
Hiếu : Em hứa với anh chắc chắc luôn mà , sau này em có sự nghiệp rồi em sẽ cưới anh mà /Cười tươi/

Quay về thực tại thì anh đã đi vào trong bếp ghi chú vào những hộp đồ ăn dặn dò cậu , cho dù cậu có đối xử với anh như thế nào thì anh vẫn rất yêu cậu, anh nhìn vào những hộp đồ ăn và món ăn anh yêu thích , anh lại nhớ đến kỉ niệm lần đầu hai người đi dã ngoại cùng nhau, lúc đó cả hai đã rất hạnh phúc cơ mà, cớ sau bây giờ lại thành ra như vậy rồi? , rồi anh lại lục túi đồ kiếm một tờ giấy rồi anh cầm lên anh nhìn rồi lại thở dài , đó là giấy báo bệnh cơ mà?
Thanh : /Khụ khụ/ Lại ho nữa rồi *Mình ho càng ngày càng ra nhiều máu rồi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, có lẽ mình không nói được lời tạm biệt với em ấy rồi*
Nói rồi anh đi ra phòng khách dọn dẹp căn nhà lại một lần cuối cùng sau bao nhiêu năm đồng hành thì cũng đến lúc nói lời tạm biệt rồi , rồi anh kéo vali đi để lại chiếc chìa khoá nên thuộc về người khác ở trên bàn rồi anh đóng cửa lại tạm biệt cậu và căn nhà anh đã ở bao nhiêu năm , rồi anh lại lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi điện cho người bạn thân

Trong cuộc điện thoại
Thanh : Alo
Lâm : Alo, sao đấy
Thanh : Đi uống nước với tao không?
Lâm : Rồi lại có chuyện gì nữa rồi, quán cũ hay sao
Thanh : Ừ , tao ra trước nhé
Lâm : Được rồi vậy đi
Tút...tút...tút...

Rồi anh bắt taxi ra quán cafe mà anh và cậu hay đi, ngồi đó chờ người bạn thân ra mà anh lại cảm thấy nhói lòng

Anh nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên đi quán cafe này cùng cậu
Hiếu : Quán này đẹp quá anh nhỉ?
Thanh : Đúng rồi
Hiếu : Sau này em có nhiều tiền rồi thì em sẽ xây một căn nhà đẹp thế này để anh và em ở nhé /Cười ngượng ngùng/
Thanh : Haha , vậy em phải cố gắng học hành chăm chỉ vào đấy , sau này anh và em sẽ cùng nhau cố gắng nhỉ? /Cười nhẹ/
Hiếu : Vâng em biết rồi /Cười tươi/

Đang suy nghĩ thì lại có tiếng kêu khiến anh quay về thực tại
Lâm : Này , Thanh tỉnh lại đi suy nghĩ cái gì mà mơ màng muốn ngã xuống ghế luôn vậy?
Thanh : À không có gì đâu /Lấy tay gạt nước mắt đi/
Lâm : Nước mắt tùm lum tùm la mà nói không sao hả , mà hẹn tao ra đây định nói gì đây?
Thanh : Tao với Hiếu chia tay rồi /Nước mắt lưng tròng/
Lâm : Đấy , đã tao nói rồi thẳng đó tồi lắm mà mày cứ cắm đầu vào yêu làm chi? phải lúc đó mày không nhận lời của ông Huy là được rồi

Trong khung cảnh vẫn là quán cafe quen thuộc ấy
Huy : Này , Thanh anh nhờ em một việc có được không?
Thanh : À có việc gì anh cứ nói đi
Huy : ... /Im lặng/
Thanh : Này anh có việc gì cứ nói đi em sẽ giúp anh mà
Huy: Em có thể nói với Hiếu rằng anh đã chết rồi được không? và khuyên em ấy hãy từ bỏ anh đi đừng theo đuổi anh nữa liệu có được không , chỉ có em là người mới giúp được anh thôi đấy
Thanh : /Bất ngờ/ Anh sao vậy , tại sao phải nói như vậy cơ chứ?
Huy : Anh thật sự không có tình cảm với Hiếu , hãy kêu em ấy buông bỏ anh đi , theo đuổi anh em ấy cũng sẽ không có kết quả gì tốt cả Thanh : ... /Đơ người im lặng và không biết nói gì cả/
Huy : Anh xin em đấy, và em hãy chăm sóc em ấy giúp anh , em ấy còn nhỏ lắm , anh biết em cũng có tình cảm với em ấy mà
Thanh : Nhưng rồi sau này anh sẽ ở đâu mà lại
nhờ em nói với anh như vậy?
Huy : Anh sẽ qua bên Mỹ sống
Thanh : ... /Im lặng/ *liệu như vậy có ổn một chút nào không vậy, Thanh ơi mau tỉnh lại đi, hãy đứa ra một lựa chọn cho bản thân mày* Được rồi, em sẽ giúp anh
Huy : Vậy thì tốt quá, anh cám ơn em /Ôm chầm lấy Thanh/
Thanh : /Ôm lại Huy/

Quay trở lại thực tại thì anh bây giờ đã khóc rất nhiều, cảm xúc của anh bây giờ rất rối bời, cảm xúc hối hận, tiếc nuối như đang muốn nuốt chửng lấy anh, cảm xúc của anh ngay khoảnh
khắc này đang rất mong lung
Thanh : Bây giờ tao phải làm sao đây /Khóc/
Lâm : Thôi đi đừng có khóc nữa
Anh càng khóc lớn hơn, bỗng cơn ho lại kéo tới ,
anh họ một tiếng rất lớn
Thanh : /Khụ khụ/ Giơ tay ra thì tay của anh đã
đầy máu tươi/
Lâm : Trời ơi mày làm sao vậy, có ổn hay không vậy /Lo lắng/
Thanh : Ta-tao không sao..đâu /Khụ khụ/
Lâm : Này mau đến bệnh viện với tao
Thanh : Tao suy nghĩ rồi, tao sẽ không chữa bệnh đâu...
Lâm : BỘ MÀY BỊ ĐIÊN RỒI À THANH??
Thanh: Không, tao không bị điên, căn bệnh này lúc trước mẹ tao cũng đã bị và bà ấy đã không qua khỏi, tao đã đi khám bệnh rồi, bác sĩ nói bệnh tình của tao rất nặng không thể nào chữa khỏi nữa, bác sĩ nói với tao rằng nếu có nơi nào muốn đi hoặc hối tiếc điều gì thì hãy làm trước khi không còn cơ hội nữa..
Lâm : Trời ơi mày quen với thằng đó làm chi bây giờ mày khổ như thế này hả? /Khóc/
Thanh : Tao xin lỗi...
Lâm : Mày không có lỗi , lỗi do ông trời đã cho mày gặp cái thằng khốn nạn đó
Rồi cả hai người đã khóc sướt mướt, đã ngồi đó tâm sự với nhau cả một buổi cho đến tối thì về nhà của Lâm
Lâm : Tui về rồi nè mình ơi
Tuấn : Mình về rồi..ủa ai đây , Thanh đó hả?
Thanh : À chào anh Tuấn
Tuấn : Sao vậy , sao mà cầm vali gì mà lủ khủ thế này /Miệng nói nhưng tay đã lấy vali của Thanh giúp anh sắp xếp ra một góc/ Mau ngồi xuống đi đứng làm gì cho mỏi chân thế
Lâm : Nó với thằng Hiếu chia tay rồi , hôm nay cho nó qua đây ở ké có được không? /Lườm/
Tuấn : Dạ dạ được /Rén/
Thanh : Vậy phòng ngủ của em ở đâu thế, em hơi mệt rồi cho em xin phép đi nghỉ trước nhé
Lâm : Được rồi, phòng của mày ở trên lầu góc bên phải á, chúc ngủ ngon nha
Tuấn : Chúc em ngủ ngon
Rồi anh từ từ bước những bước chân nặng trĩu
lên trên lầu, đứng trước cửa rồi anh mở cửa ra nhìn căn phòng trống vắng lạnh lẽo, cảm giác thiếu bóng dáng thường ngày của một người Thanh : /Thở dài/ Mày không được nhớ đến nữa Thanh à
Rồi anh nằm xuống giường một cách mệt mỏi , anh suy nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người

Trong một nhà hàng sang trọng
Hiếu : Hôm nay là tháng lương đầu tiên của em á , em dẫn anh đi ăn kỉ niệm 1 năm mình bên nhau nè /Cười tươi/
Thanh : Sao tháng lương đầu em không tiết kiệm mà lại dẫn anh đi một nơi sang trọng thế này , chỗ này đẹp vậy chắc là mắc lắm đấy
Hiếu : Hôm nay là kỉ niệm 1 năm bên nhau của mình mà , mình phải ăn tiệc thật to chứ anh Thanh : Nhưng mà-
Hiếu : Anh đừng lo mà, hôm nay cứ chơi vui đi , em lo được hết anh đừng có lo /Cười tươi/
Thanh : Vậy được rồi , nhưng mà không có lần sau đâu đấy em
Anh và cậu đã ăn và đi chơi cùng nhau rất vui , sau khi chơi xong hết rồi thì cậu rủ anh đi ra công viên dạo chơi hóng mát
Hiếu : Anh nhắm mặt và xoè tay ra đi, em cho anh một bất ngờ này nè /Cười ngại ngùng/
Thanh : /Nhắm mặt lại/ Nhưng mà có chuyện gì thể em làm anh hồi hợp quá đây này!
Nói rồi anh cảm giác như có gì đó ở ngón tay của mình
Hiếu : Anh mở mắt ra được rồi đó
Thanh : /Mở mắt ra và anh đã bất ngờ ồ lên một cái/ Cái nhẫn này nhìn rất mắc tiền đó Hiếu làm sao mà em mua được vậy hả?
Hiếu : Anh đừng có lo, tiền lương của em nhiều lắm , tháng lương đầu mà em phải tặng anh một món quà kỉ niệm chứ , nhưng mà đây là nhẫn cặp đó nha /cậu xoè bàn tay ra nắm lấy tay anh thật chắc
Thanh : /Ngại đỏ mặt/ Nữa em không được mua
những thứ mắc tiền như vậy nữa đó
Hiếu : Anh không cần lo đâu /Cười tươi/

Anh suy nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc ấy mà nước mắt lại tuôn trào, anh không hiểu tại sao anh cứ như con thiêu thần lao đầu vào lửa như vậy , ngay từ đầu anh đã biết mối tình này không có kết quả nhưng cứ đâm đầu vào và bây giờ lại thành ra thế này , tại sao chứ , bây giờ anh biết trách ai bây giờ chỉ biết trách bản thân anh đã quá ngu ngốc đâm đầu vào mối tình không có kết quả này , anh suy nghĩ một hồi rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Trời sáng anh thức dậy với đôi mắt sưng húp, anh lật đật ngồi dậy đi xuống nhà thì thấy tấm giấy ghi chú dưới bàn " Tụi tao đi ra ngoài bận công việc một tí tới tối mới về xin lỗi mày vì để mày ở nhà một mình nữa có gì nói chuyện bù nha , tao có chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh đó nếu mày muốn ăn thì hâm nóng lại nhé! "
Thanh : /Thở dài/ Có lẽ mình không gặp nó trước khi đi rồi
Rồi anh quay lưng đi lên phòng thay đồ , sắp xếp lại hành lí rồi anh xách vali đi xuống nhà nói lời tạm biệt với mọi người
Thanh : Tạm biệt mọi người , tao xin lỗi...
Nói rồi anh bước đi với những bước chân nặng trĩu , trong tâm trí anh bây giờ nó đang trống rỗng , anh không biết mình sẽ đi về đâu , sẽ ở đâu bây giờ thì anh lại thấy đầu óc của mình choáng váng rồi anh lại nghe một tiếng la
??? : Này cậu gì ơi có sao không??
Anh chỉ nghe được tiếng của một người nào đó nói rồi anh ngất xĩu . Anh lờ mờ tỉnh dậy nhìn khung cảnh xung quanh với ánh đèn chói chang anh nheo mắt vài cái rồi mở mắt ra lại lần nữa , anh thấy một trần nhà màu trắng , có một người nằm kế bên , anh khẽ kêu một tiếng
Thanh : Này anh gì ơi?
??? : /Bừng tỉnh dậy/ À cậu tỉnh dậy rồi à
Thanh : Anh là người đã giúp tôi ư? Cám ơn anh nhiều nhé
??? : Không có gì đâu , mà cậu tên là gì vậy?
Thanh : Tôi tên là Thanh 25 tuổi , thế tên anh là gì vậy?
Giang : Tôi tên là Giang , 30 tuổi mà cậu làm gì mà xách vali lủ khủ thế hả?
Thanh : Tôi vừa chia tay người yêu...
Giang : À tôi xin lỗi
Thanh : Không có sao đâu /Cười mỉm/
Giang : Vậy bây giờ cậu có nơi nào để đi hay dự định đi đâu chưa?
Thanh : Tôi định sẽ kiếm nơi nào đó ở tạm
Giang : Vậy cậu có thể ở chung với tôi này , nhà tôi rộng lắm nhưng chỉ có tôi và vài người giúp việc thôi , nếu cậu ngại thì có thể ở cho đến khi cậu tìm được một nơi khác để ở
Thanh : Nhưng-
Giang : Không nhưng nhị gì nữa hết , không sao đâu , dù sao bây giờ cậu cũng chưa biết ở đâu mà , vậy tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu , cậu ở đây sắp xếp lại hành lí đi rồi chúng ta về nhà
Thanh : Tôi cám ơn anh nhiều lắm
Giang : Trời ơi có gì đâu , khó khăn thì tôi giúp cậu thôi , không có gì phải ngại , tôi đi làm giấy xuất viện cho cậu
Nói rồi anh ta đi , anh thì vẫn đang suy nghĩ về cuộc đời của mình , nhưng rồi anh lại thôi , anh bắt tay vào việc dọn dẹp đồ , hiện tại anh đang rất khó xử nhưng nếu tìm được một nơi ở và một người tốt như vậy thì quả thật rất khó , anh nghĩ thôi thì anh cứ ở lại đây cho đến khi.. anh thở dài rồi lại im không nói gì cả đợi một lúc thì anh Giang đã trở lại
Giang : Này em mau lên đi để còn về nhà nghỉ ngơi nữa
Rồi anh lê thân xác đầy mệt mỏi ấy đi theo sau anh Giang . Sau một lúc ngồi xe thì cuối cùng cũng đã về tới nhà anh ta , trước mắt anh thì đã hiện lên một căn biệt thự rất lớn anh đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt , một căn biệt thự sang trọng đang hiện ra trước mắt anh
Thanh : /Bất ngờ/
Giang : Mời cậu vào nhà
Thanh : Ngôi nhà này lớn thật
Giang : Không có gì to tác lắm đâu , cậu mau vào nhà đi
Thanh : Cám ơn anh
Anh từ từ bước vào trong căn nhà , ngôi nhà rộng rãi thoáng mát như thế này có lẽ cũng không phải nơi phù hợp dành cho anh , anh càng suy nghĩ lại càng tuổi thân nhưng rồi lại thôi
Thanh : Anh cho hỏi phòng của em ở đâu thế?
Giang : Phòng của em ở trên lầu 2 góc bên trái phòng cuối nhé , anh đã kêu người chuẩn bị đồ cho em hết rồi nếu có mệt thì em đi nghỉ ngơi đi anh có chút công việc ở công ty , tối anh sẽ về
Thanh : Ồ vậy anh đi đi , tạm biệt /Vẫy tay/
Sau khi anh Giang đi thì anh lên phòng , vẫn cảm giác lạnh lẽo trống vắng ấy , anh lại nhớ đến người ấy rồi nhưng anh đã mau dập tắt suy nghĩ ấy bởi vì người ta đã còn yêu anh đâu? nói rồi anh mệt mỏi đi đến giường nằm xuống rồi anh cảm thấy đôi mắt mình nặng dần rồi anh nhắm mắt lại , trong mơ anh đã mơ thấy anh và cậu đang sống rất hạnh phúc và trong mơ đang diễn ra đám cưới của cậu và anh nhưng nó lại bị phá tan bởi người ấy , cậu đã vội vàng chạy đến người ấy và vứt bỏ anh bỏ mặc anh ở đám cưới ấy , ngủ không được bao lâu thì anh liền giật mình tỉnh dậy , trán của anh đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào , anh nhìn lên đồng hồ , đã 2 giờ sáng , anh lật đật ngồi dậy , mở cửa đi xuống lầu uống nước , anh Giang đi xuống bếp cũng định vào uống nước
Giang : Em ngủ được không , có lạ chỗ gì không?
Thanh : À , em ngủ ngon lắm anh yên tâm
Giang : Trong người em thấy sao rồi
Thanh : Em vẫn ổn , vậy anh làm gì thì làm đi nhé
Giang : Được rồi em lên phòng nghỉ ngơi tiếp đi
Nói rồi anh lại đi lên phòng , tính anh nếu như nửa đêm ngủ mà lại thức giữa chừng thì sẽ không ngủ lại được nữa mỗi lúc như vậy thì cậu sẽ ở bên dỗ dành trò chuyện với anh nhưng bây giờ không còn nữa rồi , nghỉ đến chuyện đó lại khiến khoé mắt anh đỏ hoe , anh lại khóc rồi... , anh đã hứa với lòng là đã không khóc nữa rồi mà nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi không ngừng thế này rồi anh cứ thế khóc tới sáng rồi anh đi vệ sinh cá nhân đi xuống nhà , anh Giang nhìn thấy đôi mắt sưng húp của anh liền hoảng hốt chạy lại hỏi
Giang : Này em sao vậy
Thanh : À-à em không sao đâu
Giang : Nếu em không tiện nói ra cũng được nhưng đừng làm khổ bản thân nhé
Thanh : Vâng em cám ơn anh /Ủ rủ/
Giang : Em có muốn lên công ty anh làm không
Thanh : Anh nói thật ạ , nếu vậy thì tốt quá
Giang : Vậy em mau ăn sáng cho xong đi rồi thay đồ đi lên công ty với anh này
Thanh : À em cám ơn anh nhé
Rồi anh ăn thật nhanh , lên phòng thay một bộ đồ thật bảnh bao , có vẻ đã quá lâu anh không tự chăm sóc bản thân và khoác lên mình một bộ đồ đẹp nên bây giờ anh đã rất bất ngờ vì một con người hoàn toàn khác ở trong gương , rồi anh chạy ra sân thấy đã có chiếc xe đứng chờ sẵn , anh mở cửa ngồi vào xe
Giang : Nhìn được đấy chứ nhờ
Thanh : Em cảm ơn /Ngại ngùng/
Giang : /Cười/ Cố gắng làm việc nhé , chức vụ của em là thư kí của anh đó
Thanh : Vâng em rõ rồi
Sau đó tới công ty , anh đã bị choáng ngợp lần hai bởi vì công ty quá lớn , chắc hẳn anh Giang cũng phải giàu lắm , anh Giang vừa bước vào thì bất kể nhân viên đang làm gì cũng phải cúi đầu chào anh ấy , đến phòng giám đốc anh Giang liền thông báo
Giang : Hôm nay có cuộc họp quan trọng , nhờ em chuẩn bị lịch trình và tài liệu giúp anh nhé
Thanh : Vâng ạ
Anh đã phải làm hì hục từ sáng đến trưa thì đã xong công việc , vừa đúng giờ ăn trưa nên anh đã đi ăn trưa , sau khi ăn xong thì anh cùng với anh Giang đi gặp đối tác , tới nơi anh lại thấy một bóng lưng quen thuộc , càng ngạc nhiên hơn khi người ấy cất tiếng nói lên
??? : Chào anh , rất vui đuợc gặp anh
Giang : Chào cậu , rất vui được gặp cậu , mong là sẽ hợp tác lâu dài nhé , còn đây là thư kí của tôi , mau chào giám đốc Trần đi em
Thanh : /Đứng bất động/
Hiếu : /Bất ngờ/ Anh đúng thật là một con người xảo trá , mới đây mà đã có người mới rồi sao?!
Thanh : A-a-anh... /Khóc , bỏ chạy đi/
Giang : Này chuyện gì vậy?
Hiếu : Tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác với nhau nữa /Bỏ đi/
Giang : Mấy cái đứa này bị sao thế nhỉ , nhưng mà không hợp tác với công ty họ thì mình cũng có sao đâu nhỉ? /Ngơ ngác/
Về tới nhà anh liền dọn đồ vào vali hết , mở nguồn điện thoại lên anh đã rất bất ngờ vì có hàng trăm hàng ngàn cuộc gọi nhỡ của người bạn thân , anh cảm thấy mình rất có lỗi , vì chuyện của anh mà đã ảnh hưởng đến rất nhiều người , anh bấm vào gọi điện cho người bạn thân

Trong điện thoại
Lâm : Alo , mày đó hả , hỏm rày mày ở đâu , làm gì mà tao điện không được vậy hả , rốt cuộc làm gì mà lại bỏ đi , mày có biết tao lo cho mày như thế nào không hả thằng kia?!
Thanh : Trời ơi từ từ thôi , cho tao xin lỗi tại vì tao không muốn làm phiền hai vợ chồng mày thôi
Lâm : Rồi hôm bữa giờ mày ở đâu
Thanh : Tao đang ở nhà một người tốt bụng đã giúp tao
Lâm : Là ai vậy trời , nó tả chân thật ghê luôn á
Thanh : Là anh Giang , giám đốc công ty DV á
Lâm : Cái gì giám đốc Võ ư?
Tuấn : Hả , ghê vậy em
Lâm : Giám đốc lớn nha mày
Thanh : Thật hả /Sốc/
Lâm : Rồi bây giờ sao rồi
Thanh : /Kể lại mọi chuyện/
Lâm : Đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà , mà thằng đó tồi muốn chết mày quên nó đi , muốn anh nào tao kiếm cho mày tội gì mà phải đau khổ vì nó hả?
Thanh : Thôi tao biết rồi , nhưng có lẽ không còn lâu đâu nhỉ?
Lâm : Mày nói gì vậy
Thanh : Tao đang định đi du lịch cho khuây khoả , tao muốn đi những nơi mà tao muốn đi trước khi không còn kịp nữa...
Lâm : Mày đừng làm tao sợ mà
Thanh : Tao xin lỗi , nhưng nếu sau này tao không còn nữa thì cũng đừng đau khổ vì tao , hãy sống thật hạnh phúc vì còn anh Tuấn ở bên mày , tạm biệt xin lỗi vì không gặp mặt mày lần cuối được , vĩnh biệt!...
Tút...tút...tút...

Lâm : Thanh , tại sao mày lại phải đau khổ như vậy /Khóc/
Tuấn : Bây giờ anh cũng không biết nên khuyên em điều gì nữa nhưng nếu bây giờ em muốn khóc thì hãy cứ khóc , anh có thể ôm em vào lòng và cho em mượn bờ vai này mà /Ôm Lâm vào lòng/
Phía bên anh , anh đang viết bức thư gửi cho anh Giang , sau đó anh đã xách vali và đi , anh đã cúi chào ngôi nhà đã cho mình ăn và ngủ giúp mình lúc khó khăn nhất , anh đã móc ra một con heo đất , với dòng chữ trên đó là " Tiền cưới của em và anh " anh thở dài một hơi , đó là số tiền mà anh dành dụm mấy năm nay để tổ chức đám cưới của cậu và anh nhưng có lẽ bây giờ nó đã không còn sử dụng được nữa rồi , anh quyết định sử dụng số tiền ấy để đi những nơi anh và cậu gặp nhau , nơi kỉ niệm của anh và cậu . Sau khi anh Giang về thấy bức thư trên bàn anh mở ra đọc

Nội dung bức thư :
Gửi anh Giang
Nếu anh đang đọc bức thư này thì có lẽ em đã đi rồi , em xin gửi lời cám ơn đến anh , cám ơn anh vì đã giúp em trong lúc em khó khăn nhất , cám ơn anh vì đã cho em gặp em ấy lần cuối , em cám ơn anh vì đã đưa em đến bệnh viện nhưng có lẽ bệnh của em đã vô phương cứu chữa rồi , dù sao thì cũng cám ơn anh rất nhiều , nhưng em còn một chuyện nữa liệu anh có thể giúp em không? , em muốn anh gửi lời của em đến với Hiếu , em muốn nói với em ấy rằng : " Cái ngày định mệnh ấy dù anh rất muốn giải thích nhưng anh lại không thể nào nói được , do anh sợ em tổn thương lại làm chuyện bậy bạ nhưng bây giờ không còn là gì của nhau nên anh cũng muốn nói cho em biết anh mong em không giận anh , cái ngày mà anh nói với em rằng anh Huy đã chết rồi là do anh ấy nhờ anh nói với em như vậy , anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy không thích em , anh ấy không muốn làm em tổn thương nên mới làm như vậy và khoảng thời gian em không thấy anh ấy là do anh ấy đã qua bên Mỹ sống , anh ấy đã nhờ anh chăm sóc em giùm anh ấy , và hiện tại anh ấy về nước để tổ chức hôn lễ với vợ , anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn , anh xin lỗi em rất nhiều , tất cả là lỗi của anh , anh xin lỗi , anh mong em không buồn và bị tổn thương gì cả và đừng làm hại bản thân nhé , hãy hứa với anh nhé? " em cám ơn anh đã gửi những lời cuối cùng của em với em ấy , cám ơn anh rất nhiều
                                                                 Chữ kí
                                                                 ( Đã kí )
                                                        Phan Lê Vy Thanh

Giang : /Thở dài/ Tình yêu của tuổi trẻ thật là nhiệt huyết cũng thật là đau khổ
Nói rồi anh đến công ty của cậu
Giang : Cô có thể cho tôi gặp giám đốc Trần được không?
Tiếp tân : À được rồi , anh lên thẳng phòng giám đốc là được nhé
Anh chạy lên phòng của cậu , gõ cửa inh ỏi
Giang : Mau mở cửa ra đi /Gõ cửa/
Hiếu : Này anh làm gì mà ồn ào vậy hả
Giang : Tôi có cái này muốn gửi cho cậu
Hiếu : Cái gì thế?
Anh liền đưa cho cậu , cậu đọc đến đâu thì khoé mắt lại càng đỏ hơn , đọc đến dòng anh xin lỗi mình cậu lại nhói lòng hơn , có lẽ cậu đã quá vô tâm và đã trở thành một người tồi tệ kiểu người mà cậu ghét nhất , nhưng bây giờ cậu biết tìm anh ở đâu bây giờ , nước mắt cậu đã rơi lả chả từ khi nào không hay , nhưng cậu lại chợt nhớ ra người bạn thân của anh , anh liền bấm máy gọi điện

Trong điện thoại
Hiếu : Alo
Lâm : Ai vậy?
Hiếu : À em Hiếu đây...
Lâm : /Im lặng/
Hiếu : Em xin lỗi nhưng anh có biết anh Thanh đang ở đâu không?
Lâm : Mày làm cho nó bệnh sắp chết rồi lại hỏi nó ở đâu hả
Hiếu : Anh ấy bị gì vậy?
Lâm : /Kể lại bệnh tình của anh/
Hiếu : Em đã vô tâm như vậy sao..
Lâm : Mày tồi lắm!
Tút...tút...tút

Đã không còn thời gian cho cậu chuộc lại lỗi lầm của mình , cậu suy nghĩ rất nhiều và suy nghĩ đến những nơi kỉ niệm của hai người , cậu đã biết mình nên làm gì rồi . Phía bên anh , anh đã mua vé máy bay điểm đến ghi trên vé máy bay là Nha Trang đúng vậy đó là nơi kỉ niệm của hai người , đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau , anh đã bị trật một nhịp tim bởi vẻ đẹp của cậu và cũng là nơi đầu tiên cậu dẫn anh đi chơi bởi tháng lương đầu tiên của cậu , nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu , vẻ đẹp của nơi đây rất đẹp nhưng cũng thật buồn làm sao bởi vì tâm trạng người ở đây buồn thì làm sao cảnh đẹp được nhỉ? , sau khi bay tới nơi , anh đi ngắm lại những nơi , những nhà hàng mà anh và cậu đã đi rồi anh đi dọc bờ biển nơi mà anh và cậu đã cùng nhau đi dạo tâm sự về ước mơ và bao nhiêu hoài bão của nhau . Phía cậu thì vẫn đang ríu rít tìm anh , cậu đã mua được vé máy bay đến Nha Trang nhưng ngày mai mới khởi hành cơ chứ , phía anh thì đã thu dọn hành lí chuẩn bị sang nơi khác , anh lại mua một chiếc vé máy bay điểm đến là Đà Lạt , nơi này cũng đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu , đến nơi , cái thời tiết giá lạnh lại khiến anh nhớ đến ngày ấy , anh nhớ lúc anh và cậu đi đến đây , hôm ấy cũng là mùa Đông thời tiết giá rét đã khiến cho anh lạnh run người nhưng cậu đã ôm anh , anh rất nhớ cái ôm ấy nhưng bây giờ không còn cái ôm nào nữa rồi , anh đến khách sạn ấy nơi mà hai người đã từng đến , đến đêm anh đến chợ Đà Lạt , anh thấy vẫn cái cảnh nhộn nhịp ấy nhưng chỉ là thiếu một người bên cạnh , anh tắp vào lề đường mua dâu để ăn thì thấy những cặp đôi nắm tay nhau đi , anh nhìn mà lại thấy cay cay khoé mắt nhưng rồi không nhìn nữa , sau khi đi chơi xong anh về khách sạn ngủ . Phía bên cậu , có vẻ như cậu đã chậm một nhịp vì cậu đã tìm anh khắp nơi nhưng không có , rồi cậu lại hì hục chạy ra sân bay mua vé đến Đà Lạt ngay trong đêm , cậu chạy đến nơi mà hai người từng đi , cho đến sáng vẫn không thấy được anh , cậu dường như đã rất mệt , rất muốn khóc rồi , vì cậu đã thấy được sự tồi tệ của mình , bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh và xin lỗi anh , rồi cậu nhớ đến một nơi mà mình chưa kịp đến . Phía anh thì anh đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi trả phòng ra sân bay để mua vé đi đến Vũng Tàu . Cậu thì vẫn đang ngồi taxi , trong lòng cậu chỉ đang cầu mong là sẽ kịp , tới nơi cậu trả tiền taxi rồi phóng như tên đến quầy tiếp tân của khách sạn hỏi nhân viên
Hiếu : Chị ơi , có thể cho em hỏi có vị khách nào tên Thanh thuê phòng không vậy?
Tiếp tân : À có đấy nhưng vị khách đó vừa trả phòng rồi
Hiếu : Vâng em cảm ơn
Rồi cậu chạy ra ngoài bắt taxi đến sân bay . Anh thì đã đến Vũng Tàu , anh nhớ nơi đây cũng đã cho anh rất nhiều kỉ niệm , kỉ niệm của anh với gia đình , bạn bè và cả kỉ niệm với cậu nữa... , anh đã ngồi trên bãi biển , nằm đó ngắm trời , suy nghĩ , đang suy nghĩ thì anh lại ho một cái , máu đã ướt đẫm tay của anh , có lẽ nó đã sắp tới rồi . Phía cậu đã mua được vé máy bay nhưng máy bay đang bị delay nên chưa khởi hành được , có lẽ nào ông trời không muốn cậu và anh gặp nhau được không , tâm trạng của cậu đang rất rối bời , cậu không biết làm gì cả , từ hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa chợp mắt được một phút giây nào cả , cậu ngồi đó đợi mà lại thiếp đi lúc nào không hay . Phía anh thì anh đã tắm nắng và đi dạo trên biển xong , anh đi thuê phòng và nằm nghỉ ngơi , anh sợ nếu như mình ngủ đi rồi thì sẽ có lúc nào đó không tỉnh lại được không , anh vẫn muốn gặp cậu lần cuối nhưng có lẽ nó sẽ rất khó... . Cậu đã tỉnh giấc do nhân viên chuyến bay đánh thức , cậu liền tức tóc lên máy bay , cậu mong rằng lần này cậu sẽ gặp được anh . Anh đã ngủ thức dậy , anh đi dạo bên bờ biển thì lại gặp bóng hình thân quen , cất tiếng gọi " Anh Thanh ơi anh đâu rồi " anh đang định chạy lại trả lời thì lại ho một cái , có lẽ cậu cũng đã thấy anh nên liền chạy lại đỡ anh lên
Hiếu : Anh có sao không vậy /Lo lắng/
Thanh : K-không sao em đừng lo /Ho lớn/
Anh nói không sao nhưng anh đã ho rất nhiều và máu đã ướt đẫm chiếc áo sáng màu
Hiếu : Em xin lỗi anh rất nhiều , khoảng thời gian qua em đã rất tệ đúng không anh , em đã là một thằng tồi tệ /Tự tát vào mặt/
Thanh : Đừng làm tổn thương bản thân mà /Giọng nói yếu ớt/
Hiếu : /Cậu ôm anh vào lòng/ Anh đừng bỏ em mà , tại sao anh không nói với em sớm hơn , em xin lỗi vì đã không chịu nghe anh nói , anh đi theo em nhé , em sẽ tìm mọi cách giúp anh hết bệnh mà /Khóc/
Thanh : Anh xin lỗi nhưng có lẽ không còn thời gian nữa rồi , anh mong sau này anh không còn tồn tại trên thế gian này em phải sống thật tốt và kiếm một người tốt hơn anh để yêu nhé?
Hiếu : Không! Anh là người tốt với em nhất rồi mà , anh đừng nói vậy em sợ lắm /Khóc/
Thanh : Anh xin lỗi có lẽ anh không qua khỏi đâu , em phải sống thật tốt nhé
Hiếu : Không được đừng bỏ em mà /Khóc/
Nói rồi anh buông tay nhắm mắt bỏ lại cậu bơ vơ ở trên bãi biển ấy
1 năm sau
Cậu thanh niên năm ấy bây giờ cũng đã trưởng thành và chính chắn hơn rồi nhỉ , trên tay cậu ấy là một đoá hoa Tử Đinh Hương
Hiếu : Chào anh , lâu rồi em mới có thời gian để gặp anh , hôm nay tròn một năm rồi anh nhỉ , dạo này anh sống có tốt không , em thì vẫn vậy , vẫn cô đơn một mình , em nhớ anh lắm , liệu anh có thể quay trở lại với em không...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top