.1

            Trước đó những vì sao thấy chúng tôi
một cặp vợ chồng hạnh phúc
Giờ đây những vì sao thấy chúng tôi
những con người xa lạ giữa phố thị bộn bề.

                 Ottawa-bang Ontario-  Canada
                                              26-7-2008

Cynthia tìm tới tôi vì cảm giác sợ hãi và tội lỗi mà gần đây cô phải chịu đựng sau sự ra đi của anh trai cô trong một vụ tai nạn xe cách đây khoảng 18 tháng 
Trên chiếc ghế lông màu nâu thoải mái ở văn phòng của tôi cô đã được đi sâu vào tiềm thức của linh hồn. Đi qua hành lang sương mù của thời gian
Đàn ông? Phụ nữ? Động vật? Chúng ta luôn luôn thay đổi giới tính, vị trí, thậm chí có thể thay đổi luôn cả giống loài của mình ở những kiếp sống khác nhau. Phải có sự chết đi thì ta mới lại có sự sinh ra. Chúng ta chỉ thay đổi thân phận và thể xác trong mỗi lần chuyển kiếp còn chúng là bất tử, không thể bị huỷ diệt. Mỗi lần được sinh ra giống như bước qua một cánh của để tới một căn phòng mới. Ta quay lại để học nhiều thứ, tình yêu.....lòng vị tha.... sự thấu hiểu trên hết là để tha thứ và hoàn thiện linh hồn mình.
Cynthia ở kiếp sống trước vẫn là trong thân xác của một người phụ nữ  nhưng sống ở tận phía bên kia đại dương. Cánh cửa đang thu hút cô hãy tiến tới đó
    “Tôi bắt gặp mình ở thế kỉ 18 là một bà lão khoảng 70 tuổi tên Calee ở miền tây nước pháp, căn nhà gỗ nhỏ với trang trại, nghèo khó nhưng không khí thật trong lành và dễ chịu, mọi thứ. Tôi thậm chí đã thấy những người bạn già nua của mình” Cythia nói. Cái cảm giác mà có lẽ cô chưa từng có được ở thực tại.
Calee là một bà lão sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc. Sớm thôi sự loạn lạc sẽ lan đến ngôi làng của bà, thay đổi cuộc đời bà mãi mãi đến cả hậu kiếp. Một trải nghiệm quan trọng.
       Cynthia đã chỉ nhớ loáng thoáng hình bóng chồng mình “chồng tôi với đôi mắt xanh thẳm đầy nếp nhăn tên Curtis, là một thợ gốm tại nhà sử dụng nước giếng và đất sét tạo hình các vật dụng trong nhà như bình hoa hay cái bát.... đôi khi ông còn bán chúng ở Bretagne, đôi khi ông lại cho hàng xóm  như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ “Cynthia bắt đầu miêu tả kĩ hơn về bàn xoay gốm, nhịp chân của chồng cô trên chiếc bàn xoay và những chi tiết khác về ngôi làng nhỏ.
          “Cô hãy đi đến kí ức tốt đẹp nhất trong kiếp sống đó” tôi nói và cô ấy bắt đầu mỉm cười “ là ngày cưới của chúng tôi, ở đây không có nhiều người, chúng tôi nắm tay nhau, trao nhẫn và Curtis đã hôn tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc và anh là một người đàn ông tuyệt vời. Cưới anh chính là quyết định mà tôi sẽ không bao giờ hối hận về nó” đây là lần đầu tôi thấy Cynthia hạnh phúc đến vậy trong những buổi nói chuyện trước đó...... nên tôi đã nói cô ấy hãy dành một chút thời gian ở  đoạn kí ức này.
            “Hãy đi đến lần cuối cô nhìn thấy chồng mình đừng lo lắng gì cả, cô nên nhớ linh hồn là mãi mãi và thể xác ấy chỉ là tạm thời” và đôi mắt cô bắt đầu chuyển động liên tục, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra” tôi thấy rất nhiều người với súng và kiếm dài sáng choang tiến vào làng, tôi thấy chồng mình ông đưa mắt về phía tôi và mấp máy điều gì đó,bọn chúng đã giữ tôi lại, tôi đã rất gần nhưng lại chẳng thể chạm được vào anh ấy,  xung quanh toàn là máu tươi, tôi đã khóc. Cảnh tượng thật khủng khiếp ”
tôi bình tĩnh thấm những giọt mồ hôi trên trán Cynthia và dù văn phòng có gắn điều hoà không khí nhưng nó vẫn chẳng là tình trạng của cô khá lên.
Cô ấy bắt đầu ôm lấy cổ và liên tục hít thở. Có thể giải thích cho hiện tượng đau nhói ở phần ngực trái của Cythia ở thực tại mà đến cả những vị bác sĩ giỏi cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân vì cơ thể cô hoàn toàn khoẻ mạnh, thì ra là do nhát đâm đã khiến cô chết ở tiền kiếp của mình. Sau một vài phút nhịp thở của Cynthia bắt đầu trở lại bình thường.
  “Giờ cô thấy gì”
  “ Tôi đang bay lên..... bay lên” giọng Cynthia nhỏ dần. Tâm trí cô đang dần trở về với thực tại sau trải nghiệm tâm linh đau đớn.
Ở kiếp sống đó cô đã chứng kiến người chồng bị giết hại tàn bạo. và bà Calee đã ôm đầu chồng mình và đung đưa dưới cái thứ ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn cuối ngày, và rồi vì đau đớn bởi nhát đâm và cái chết của chồng bà cũng ra đi. Trông Cynthia vô cùng buồn bã và tuyệt vọng.
.............. còn tiếp
                                  
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top