⨳Oneshort⨳ Tình ta?
(OOC, nhân vật không phải của tôi)
[Ness: Cậu,...]
[Kaiser: Anh, hắn,...]
-------------
Alexis Ness: Tư Khắc An
Michael Kaiser: Mạc Khải
Cả cái đất Sài Gòn này, chẳng có mống nào là không biết đến nhà họ Mạc cả. Cái họ nhà nó giàu, ruộng vườn trăm mẫu biệt thự vài căn, lại sinh được ngay thằng quý tử là Mạc Khải hoặc cậu hai Mạc khôi ngô tuấn tú, tài trí ven toàn nên được người người ngưỡng mộ. Giàu vậy, nên đứa con gái nào trong thành cũng mê thằng chả hết, cứ mơ sau này làm dâu nhà Mạc thì hưởng phú quý 3 đời ăn không hết. Mà, cái nhà này lại làm giàu nhờ bám víu quyền lực của người Tây, nên bị nhiều người hận. Khải là con lai, mẹ nó là người Đức, nên càng tô điểm thêm cho cái nhan sắc của nó bằng mái tóc vàng sáng như ánh dương và đôi mắt xanh thẳm luôn hất lên đầy kiêu ngạo, khiến nó luôn nổi bật hơn tất thảy dân chơi trong thành. Ông Mạc Quân*, ba nó, được chính quyền Diệm và chính phủ Mỹ vô cùng trọng dụng, còn ông Quân cũng có ý định cho nó nối nghiệp mình để quản lí gia sản và phục vụ Ngô. Nhưng đó là chuyện của người lớn, chuyện của tương lai.
Hôm nay, Khải trong tâm trạng khó chịu vô cùng ôm quả bóng về nhà, đi đâu cũng đá mấy hòn sỏi và chửi rủa 'ai đó' với cái mặt nhăn như đít khỉ.
Đậu má con nhóc đó!
Lần sau mà gặp tao sẽ nghiền nát mày!!
Chuyện gì thế nhỉ?
Hoá ra, hôm nay Khải đi đá bóng với lũ mà nó gọi là 'người hầu' thì gặp một lũ trẻ chiếm bãi đất trống mà bọn nó hay chơi. Giữa mấy đứa trẻ, nó để ý đến một 'cô bé' có mái tóc nâu đỏ ngắn nổi bật với khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp làm tim Khải lỡ mất vài nhịp.
"Quái lạ, lần trước đốc tờ Lê Ô Nát Đô vẫn bảo là sức khoẻ mình tốt vl mà nhỉ?"
Nhưng dẹp moẹ sức khoẻ qua một bên đi, giờ nó phải ra oai để cho lũ bọn nó biết ai là Đế Vương ở đây đã. Chơi bóng đá từ nhỏ, có điều kiện mua cả giày và quả bóng đá làm bằng da dê của Tàu, nó mặc đồ xịn từ đầu đến chân nên phổng mũi tự hào khoe khoang, chứ chẳng như cái lũ nhà quê kia, thậm chí còn chẳng có quả bóng hẳn hoi để đá, khiến lũ nhà giàu trong hội của Khải cười phá lên khinh bỉ. 'Cô bé' nọ đành phải lên tiếng giải vây:
Giờ chúng ta hãy đấu một trận nhanh khoảng 20 phút đi, nhóm nào ghi được nhiều bàn hơn thì sẽ được dùng cái sân này, đội còn lại phải lượn đi và không méc người lớn, chơi bẩn làm chó ô kê không?
Là một thằng nhóc háo thắng tuổi 12, Khải đã đồng ý không chút do dự.
-------------------
Khu Chợ Lớn của Sài thành có một cậu bé nổi tiếng là tốt bụng và tài giỏi tên là Tư Khắc An hay được gọi là An nhỏ vì vóc dáng của cậu. Dù là nam, nhưng với làn da trắng ngần cùng đôi mắt nâu và đường nét mềm mại, nhiều thằng bị lừa mà dính phải tình yêu với cậu rồi phũ phàng nhận ra ra em nó không có póng. An là người gốc Bắc nhưng được bố đưa vào miền Nam, lấy lí do là lánh bom rồi bỏ cậu lại để cậu sống lang thang như thế này, khiến cậu hận ông lắm, mà không biết rằng khi định đi đón cậu thì ông bị lũ Việt gian phát hiện là Việt Cộng nên bị thủ tiêu, chẳng kịp để lại một lời nhắn nhủ nào cho cậu.
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ An là người giao hàng ở Chợ Lớn và chợ đen gần đó để kiếm tiền nuôi mấy đứa em ở nhà. Chúng không phải máu mủ gì với cậu, nhưng cùng là trẻ mồ côi với nhau nên cậu thương chúng lắm. Với thân hình nhỏ nhẹ và nhanh thoăn thoắt như một con sóc, cậu nhanh chóng va vào bộ môn bóng đá khi nhìn thấy một trận bóng đá qua lưới sắt của sân đấu hạng sang. Nhưng do chẳng có tiền nên thường An sẽ dùng những quả bưởi làm bóng và chơi cùng lũ trẻ xung quanh. Do nghe hiểu được lũ người kia nói gì, nó luyện tập chăm chỉ cùng niềm đam mê làm vơi đi áp lực mà một đứa trẻ phải chịu đựng hằng ngày. Nhờ đó, kĩ năng bóng đá tăng lên đáng kể, có lẽ là một tài năng bị bỏ sót trong chiến tranh loạn lạc.
Nhưng hôm nay, khi đang đá bóng với mấy đứa bạn, đột nhiên một lũ nhìn sơ qua toàn béo ú nu ú núc đi đến và xô bạn của An, cười nhạo và bắt lũ nhóc cút đi. Trong số đó, An nhìn thấy Khải, cậu hai Mạc có mặt trên các trang báo hằng tháng với đủ các danh hiệu lớn nhỏ. Đúng như lời đồn, cậu nhóc đó sở hữu mái tóc vàng sáng đặc biệt của người phương Tây, đôi mắt xanh dương sắc sảo và khuôn mặt dù chưa trổ mã nhưng đã khiến bao người liêu xiêu. Mặc dù vậy, cậu thấy thằng đó cứ khoe khoang cái quả bóng da dê của nó nên ngứa mắt, đoán nó chỉ có ra oai là giỏi chứ chưa chắc đã biết đá nên liền tiến lên thách đấu với nhóm của Khải:
A: Giờ chúng ta hãy đấu một trận nhanh khoảng 20 phút đi, nhóm nào ghi được nhiều bàn hơn thì sẽ được dùng cái sân này, đội còn lại phải lượn đi và không méc người lớn, chơi bẩn làm chó ô kê không?
Thế là trận đấu của lũ trẻ trâu bắt đầu. Nhưng gọi là trận đấu của hai nhóm chứ thật ra, chỉ có Khải và An là hai người duy nhất thật sự đối đầu nhau ở đây. Chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, cả hai đứa đã lấy được cho mình mỗi đứa 4 bàn thắng. Khi còn lại 5 phút, hai đứa điên cuồng tranh giành bóng trong khi mấy đứa còn lại cứ chạy sấp mặt mà chẳng thể chen ngang. An cũng không ngờ, thằng công tử bột ngậm thìa vàng như nó vậy mà cũng biết chơi bóng đá, cái bộ môn mà cậu thấy người giàu chỉ xem chứ chẳng thèm đụng chân vào bao giờ. May mắn thay, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, mấy thằng đồng đội béo ú của Khải trượt chân và đốt lưới nhà, khiến tỉ số thành 4-5 cho đội của lũ trẻ nghèo. Khải tức lắm, nhưng sợ bị đánh giá nếu có hành vi bạo lực nên chỉ có thể đuổi 'người hầu' đi và nghiến răng tức giận cảnh cáo An:
K: Lần sau, Hoàng Đế tao đây sẽ chính thức nghiền nát mày!"
?: Mày thì hoàng đế gì, đế giày thì có!!
Khải rời đi trong sự chế nhạo của lũ trẻ trâu, nhưng An chỉ im lặng. Cậu biết, bàn thắng cuối đó chỉ là ăn may, còn so ra thì thực lực cả hai đều như nhau, có tiềm năng. Nhưng An chợt nhận ra, cậu chẳng là cái đinh gỉ gì để có quyền đánh giá thực lực của một người như cậu ấy, nên chỉ đánh chấp nhận rằng mình không thể kết bạn thêm với một kẻ mạnh và khuyên mấy đứa kia đừng có hé răng nửa lời về trận đấu này, không thì nhà họ Mạc sẽ thiểm treo từng đứa một.
Phía Khải thì sao? Nhục, phải nói là nhục nhã vô cùng tận. Đường đường là con trai nhà giàu có học thức, tài giỏi, đẹp trai 'thân thiện' từ bé, thế mà lại để thua một đứa nghèo rớt mùng tơi. Lại còn là 'nữ' nữa chứ, nỗi nhục nhân đôi luôn. Và từ đó, ta có cảnh cậu hai tức giận đập phá đồ trong nhà, mặc cho lời khuyên ngăn của người hầu. Cuối cùng thì ông Quân cấm túc nó ở nhà một tuần, không được phép chơi bời với đứa nào cả. Trong khoảng thời gian này, Khải cuối cùng cũng nghĩ thông được một câu mà nó đọc được trong sách: 'Muốn thành công thì phải chơi với kẻ mạnh hơn mình'. 'Kẻ mạnh' được chọn là 'cô bé' có khuôn mặt dễ thương kia. Mặc dù nó nghèo, nhưng Khải thấy cậu đá xéo nó nghệ lắm, xem ra là loại người có học thức, không đến nỗi đần độn như đám 'người hầu' kia.
Nghĩ được thế nên ngay sau khi xổng chuồng, Khải lập tức tìm đến bãi đất trống kia, và may mắn là chỉ gặp mỗi An đang tập tâng bóng ở đó. Thấy có người đang nhìn mình, mái đầu nâu đỏ ngẩng lên lại gặp ngay mái đầu vàng quen quen đang chăm chú nhìn mình tập tâng bóng, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, khó tập trung được.
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng để người đối diện thoát khỏi trạng thái như xuất thần.
A: Vậy, cậu hai Mạc ở đây làm gì thế?
K: Sao tao lại không được ở đây?
Nói xong, Khải mới nhận ra mình vừa mới làm tụt thiện cảm của đối phương, liền ho khan mấy cái để giả bộ ngầu lòi các thứ.
K: Không cần gọi là cậu hai, xưng hô mày tao cũng được. Mà...ừm...mày tên là gì?
A: Tư Khắc An, gọi An là được rồi.
Dù hơi khinh vì cái thái độ ngông nghênh của Khải nhưng cuối cùng cậu vẫn phải trả lời theo một tông giọng không mấy vui vẻ.
A: Tìm tới tao làm gì? Trả thù à? Đã bảo là chơi bẩn làm chó rồi mà?
An rất cảnh giác mà lùi xa một chút khi thấy Khải tiến lại gần. Ngay lập tức, thằng bé xua tay.
K: Tao làm đéo gì thù dai đến thế?!
K: Mà...tao với mày làm bạn đi?
Khải hơi bối rối, sợ rằng 'cô gái' này sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng ai ngờ nó thấy An gật đầu cái rụp
K: Nh-nhưng mày là...con gái mà? Sao con gái lại muốn làm bạn với con trai? Hay...mày mê tao rồi hả~? Tao biết mà, đàn bà con gái cuối cùng cũng phải đổ gục trước nhan sắc của tao th-
A: Mày bị ngu phải hơm? Tao đực rõ rành rành, bộ mắt mày không phản biệt được giới tính hay gì?
A: Có là nữ tao cũng không thèm cái loại như mày!
Bị chửi là ngu thì quê lắm chứ, hoá ra An là nam, làm cậu chẳng cứ tưởng bở... Nhưng quê thế nào thì Khải vẫn phải làm bộ dáng lạnh lùng, không được tỏ ra ngại hay yếu đuối, nếu không sẽ bị nắm bắt điểm yếu mất.
K: A-ai chẳng biết mày là nam! Tao trêu mày thế thôi, mày tin tao thiệc hả?
Nhìn cái mặt đỏ lựng của Khải là biết nó bốc phét rồi, nhưng An sẽ không bóc phốt nó. Nó bỏ qua, và lôi trái bưởi khô quắt của nó ra, hỏi:
A: Mày có biết rê bóng không? Tao thấy mấy cầu thủ ở sân lớn hay nói thế, mà nó ngầu thật. Nếu biết thì chỉ tao đi, rồi tao sẽ chơi chung với mày
Nhìn cái quả bưởi đó, Khải bật cười khành khạch như cái điệu cười của thằng Long* điên trốn trại, lôi quả bóng da dê của mình ra và cười khẩy.
K: Không cần đá quả bưởi khô đó, tao cho mày chơi quả bóng này cùng tao
Thế là Khải, với vài kiến thức đọc được trong mấy cuốn tạp chí nước ngoài, đã thành công rê bóng qua người An với một cú xoay người điệu nghệ, khiến mắt An sáng lên.
A: Chỉ cho tao cách làm như thế đi!
Ánh mắt cậu như thế viết hẳn ra hai chữ 'Ngầu quá!!' chỉ dành riêng cho Khải sau khi chứng kiến nó làm động tác giả đỉnh như thế nào, lập tức làm tim Khải loạn nhịp. Hai đứa trẻ tập luyện được một xíu thì An nhận ra mình phải đi giao hàng, thế là hai đứa tạm biệt nhau
K: Tối nay đéo bận thì lại ra đây tao chỉ cho!!
An gật đầu và chạy nhanh đi, cứ nghĩ xem mình có làm gì quá chớn hay chọc giận cậu ta không, chẳng khéo lại bị trả thù thì chết! Nhưng ngẫm thế nào cũng thấy, Mạc Khải đã xua đi ác cảm của Khắc An dành cho lũ nhà giàu, vì cậu thường thấy lũ chúng nó chèn ép người dân, chà đạp tôn giáo, và còn ti tỉ những thứ tồi tệ khác. Ít nhất thì cuối cùng cậu cũng có người bạn đồng trang lứa để chơi cùng.
Từ đó, Khải và An thành bạn và dần thân thiết theo thời gian. Phát hiện ra An kém tuổi mình, Mạc- không còn miếng liêm sỉ- Khải kì kèo đòi An gọi anh cho bằng được, và việc kiên trì làm phiền An đã có kết quả, cuối cùng cũng được chấp thuận. Nhưng giao du với Khải dẫn đến những hậu quả khác cho An. Những đứa trẻ nhà nghèo xa lánh cậu vì nghĩ cậu đã trở thành phản quốc (Mạc Quân, ba của Khải, là một người nổi tiếng nắm chức cao trong chính quyền Mỹ Diệm với những chính sách thuế má vắt kiệt kinh tế của người dân). Còn Khải cũng chẳng khá hơn khi năm lần bảy lượt bị bố ngăn cấm chơi với mấy đứa nghèo kiết xác như An, làm sa sút thành tích học tập của nó, nhưng nó vẫn như lá khoai, chẳng thấm tí lời dạy nào. Dù gặp nhiều sự dè bỉu và những lời chửi rủa, hai đứa trẻ vẫn thân thiết và ngày càng gắn bó hơn.
Năm An 16 tuổi, An biết được từ một người quen rằng ba mình đã mất, cũng biết đến Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở miền Bắc, nên quyết tâm nối nghiệp cha và tham gia vào làm liên lạc cho những gián điệp đang được cài cắm tại Miền Nam. Đương nhiên cậu giấu Khải, nhưng mọi chuyện vỡ lở khi Khải nhìn thấy An đang lén lút đưa đồ gì đó trong một người ở bìa rừng. Lúc đầu nó nghĩ là mai thuý, nhưng không cần thiết vì chính quyền không thật sự để tâm đến việc ấy. Sự tò mò cuối cùng cũng làm cho Khải mở mồm ra hỏi An:
K: Ê, tao hỏi một câu được không?
A: Ừ, sao?
K: Hôm qua tao thấy em đưa một xấp giấy cho ai đó trong r-
An tái mặt bịt mồm Khải lại, dáo dác nhìn xung quanh và thở hắt ra một hơi khi không thấy ai.
A: Có ai thấy tao ngoài anh không?
K: Không, mỗi tao thôi. Mà mày là /thì thầm/ Việt Minh?
A: Ừ, tao xin lỗi anh vì giấu chuyện này, nhưng nó là đại sự. Xin anh đừng tiết lộ với ai cả
K: Không, tao không trách em chuyện này và cũng sẽ không tiết lộ đâu, vì tao cũng biết việc làm của ba tao là phản quốc. Tao chỉ hơi buồn vì em không nói cho tao biế- Ouch, sao em đánh tao??
A: Thiếu gia trên thông kinh sử dưới tường địa lí thân yêu ơi, tao không biết anh thuộc phe nào, tiết lộ chuyện này cho anh khác nào chôn mộ cho đồng đội không?
A: Nhưng mà...anh vừa nói là anh sẽ không nói cho ai sao? Thật lòng à?
K: Ừ, tao thề đấy. Tao không muốn em bị bắt đâu, nên là cho tao tham gia với em được không?
A: ???
An ngơ ngác, sợ mình đang mơ còn tát cho Khải một cái và nhận lại cái câu: "Em lại đánh tao nữa?!" quen thuộc thì mới biết đây vẫn là hiện thực.
A: Nh-nhưng mà, anh phải được các anh đoán viên công nhận vào đội, và còn phải thử thách sự trung thành và thể lực nữa. Liệu anh có ổn với chúng không?
K: Đương nhiên rồi, nếu em vẫn chơi với tao thì tao vẫn sẽ tuyệt đối trung thành. Còn thể lực á, tao dư sức công mười đứa như em rồi vượt đèo Hải Vân!
A: Để xem!
Cậu vui vẻ huých vào vai Khải khi hai đứa gặm bánh mì. Ờ thì Khải bị đuổi ra khỏi nhà, lần nữa, vì không nghe lời cha mà đem đồ ăn cho An và đi chơi với cậu cả ngày mà lơ là việc học. Khải ghét cha mình, hận ông, vì ông đã đuổi người vợ vừa mới sinh ra cho hắn một cậu quý tử, để bà trở lại Đức và không bao giờ có thể nhìn mặt con trai mình lần thứ hai. Không chỉ thế, ông gần như không bao giờ ở nhà, bắt ép nó học hành và thi cử như một cách để đánh bóng tên tuổi của bản thân, và kiểm soát con trai bằng tiền bạc. Khải vô cùng muốn được thoát khỏi ngôi nhà ấy, và thái độ bất tuân thường thấy trên khuôn mặt nó đã chứng minh điều đó.
Để cho An thấy quyết tâm của bản thân, mấy tuần sau nó đã được nhận làm liên lạc, kiêm luôn một tình báo trẻ được đào tạo xếp loại Giỏi cho quân ta. Nó y hệt như người mẹ diễn viên của mình, giỏi che giấu cảm xúc thực, nhớ lâu và diễn cũng rất giỏi, học thì chỉ vài tháng là thành thạo. Còn An vẫn làm giao liên, đôi chân thoăn thoắt của cậu dường như không thể dừng lại và đã vượt qua biết bao tình huống suýt bị phát hiện. Bận bịu, nhưng An vẫn vui vẻ chơi đá bóng cùng Khải. Quả bóng da dê mới toanh ngày nào bây giờ đã sờn cũ và hơi bung lớp vỏ ngoài, nhưng bù lại cả hai luôn được ở bên nhau. Phải, chỉ cần ở bên nhau là hai trái tim dường như ấm áp, khó hiểu nhưng không cần thiết phải hiểu. Cả hai chẳng còn xưng hô tao-anh hay tao-em như lúc trước, mà thường xưng hô là đồng chí-tôi, bên ngoài thì anh-em như thể người nhà.
Dạo này ông Quân hơi bất ngờ vì Khải thật sự đã xin lỗi ông về những hành vi bất tuân lúc trước, kết nó vào 'hành động nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ', sau đó cũng biểu hiện khá hơn khi chăm chỉ học tập và 'không' tiếp cận với 'những đối tượng vô học'-ý ông chỉ là những đứa trẻ ở khu ổ chuột, cụ thể là An. Khải cay lắm, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và ngồi vào bàn học. Tất nhiên, Khải không phải đứa con ngoan ngoãn, ít nhất là đối với ông ta. Đêm đến, Khải vẫn lén trèo khỏi lan can nhà mình và đến chỗ gặp mặt với An. Khải lúc này sẽ tập lại những nét diễn của mình và An sẽ đánh giá. Nhưng trong trời đêm, con người thường mơ màng và dễ xao nhãng. An nhìn Khải, và thấy mình đang đặt bản thân vào vị trí của nó. Nó phải sống trong hai thân phận, con ngoan trò giỏi và gián điệp kiên trung.
A: Khải này...
K: Hm?
A: Anh có thấy mệt không?
K: Em lo cho anh hả? Ừ, có chứ. Nhưng mà phấn đấu cho lí tưởng của bản thân thì có mệt đến mấy cũng sẽ biến thành niểm vui cả
A: Anh ngầu thật đó...
A: Mà muộn rồi, anh nên đi ngủ đi. Lo cho sức khoẻ bản thân thì mới duy trì được ước mơ đúng chứ?
Hai người chia tay để ai về nơi ấy, nhưng ngọn lửa trong tim họ vẫn mãi chạy, mãi sáng bừng lên một tinh thần đoán kết và tình yêu chung dành cho hoà bình.
Năm 1971, ở Sài Gòn nổi lên một dân chơi và nhà báo người Tây lai Việt có tên là Michael. Anh ta vô cùng hào phóng nhưng hiểu biết sâu rộng, người tìm đến anh xin lời khuyên không là cậu ấm thì cũng phải là những người có chức có quyền ở trong thành. Dù trẻ tuổi nhưng sự nghiệp làm báo của anh rực rỡ và cháy sáng, tin tức chuẩn chỉnh và ngôn từ sắc bén đã giúp những bài báo của anh lên trang nhất không dưới 10 lần một năm. Ngoài ra, Michael còn nuôi chó và chim cảnh, thành công thu hút thêm những công chức là tay chơi gà mờ xin lời khuyên, lại càng giúp anh nổi tiếng hơn.
An thì đóng giả làm người giao báo dạo, điều này vô cùng thuận lợi và phù hợp với công việc giao liên của cậu. Mỗi ngày của cậu thường diễn ra như sau: Đều đều mỗi sáng, cậu sẽ đi chào mời mua báo mọi người trong khu phố mà Khải sống, mỗi tháng sẽ gặp Khải vào một vài ngày ngẫu nhiên, và sẽ đi chào mời báo không thứ tự để khó bị phát hiện hơn. Gặp Khải, cậu cũng chào mời như bình thường và bị từ chối, có nhiều lần là thật và trong những lần giả, trong khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi ấy, một vài lần Khải đánh tráo một tờ báo giả với thông tin tình báo được trà trộn và mã hoá bên trong, để không làm số lượng báo thay đổi. Khi rời đi, cậu sẽ tiếp tục giao báo cho vài người nữa trước khi gặp một bộ đội liên lạc ngồi ở quán nước ngẫu nhiên, giao thông tin bằng cách để người kia 'mua' tờ báo chứa tài liệu mật. Cứ như thế, những thông tin từ tay Khải hầu hết đều trót lọt đi qua vĩ tuyến 17 để về với những chiến sĩ cán bộ Miền Bắc.
Nhưng không phải lần nào cũng trót lọt như thế, điển hình là lần này. Khi cậu đang ung dung cầm tờ báo, lướt qua những quán chè vỉa hè để tìm đông chí liên lạc viên thì bị một người đàn ông gọi lại và muốn mua tờ báo đó. Trường hợp này chưa xảy ra bao giờ, kì thực thì An cũng không biết giải quyết ra làm sao.
?: Này nhóc, sao không đưa tờ báo đó cho ta?
A: Ch-cháu...
Khi An vắt óc suy nghĩ, Khải từ đâu xuất hiện giải vây. Kì lạ thật, bình thường chẳng mấy ai thấy Michael đi đến những chỗ vắng vẻ và xuống cấp như thế này...
K: Tờ báo này tôi đặt cọc rồi
?: Lạ nhỉ, sao lại đặt cọc báo? Báo hiếm đến thế à?
K: Số báo này là tin mới về tình hình của Mỹ và các nước châu Âu nên có nhiều người mua, vì thế cần cọc trước tiền
Khải bịa đại ra một lí do, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của anh lập tức khiến người kia tin là thật và rời đi. Khải thở hắt ra một hơi khi nói nhỏ đủ hai người nghe.
K: Thứ nhất, lần sau nếu gặp trường hợp này thì cứ nói là có người cọc trước là được. Thứ hai, không bao giờ được để số lượng báo vừa đủ hết như thế này, dễ gặp tình huống như vừa rồi. Thứ ba, đồng chí liên lạc viên không ngồi trà đá ở trong ngõ hay khu ổ chuột đâu, đừng đi đến đây dễ nguy hiểm
A: Mà anh ở đây làm gì thế?
K: Con Lu của anh bị lạc vào đây, đang tìm
A: Cảm ơn vì giải vây, em đi đây
Cả hai nói chuyện trong phút chốc, may mà chẳng có ai phát hiện. An ghi nhớ những bài học để đời này, nguyện chết cũng không quên.
Ngày 30-4-1975, sự kiện chấn động toàn nước Mỹ và thế giới đã diễn ra, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bị lật đổ, và Việt Nam giải phóng quân đã chiến thắng trong sự vỡ oà và niềm hạnh phúc không thể đong đếm trong mỗi con người Việt Nam. Không là ngoại lệ, An cũng vui mừng, nhưng vui mừng trong thầm lặng vì cậu nhận ra hoà bình đáng quý thế nào. Dù không được học hành tử tế, nhưng An biết cả ngàn đời nay, người dân Việt Nam luôn có trong mình tinh thần dân tộc, sự đoàn kết và sự ngang tàn mà chưa từng có bất kì một đế quốc nào có thể dập tắt được chúng. Và đáng vui mừng nhất, người bạn thân của cậu, Khải, đang đứng cùng cậu để vui cùng ngày vui chiến thắng.
K: Cảm ơn em nhé, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được ánh sáng trong cả cuộc đời mình, sống giữa những khổ đau và bất hạnh mà không thể dang tay cứu giúp chỉ vì lớp mặt nạ đã được tạo dựng. Một lần nữa, cảm ơn em
An im lặng, tay cậu nắm chặt tay anh. Nếu nói là tình yêu có nảy sinh giữa hai người không, phải nói là có. Nhưng từ lúc nào đó, nó đã biến thành tình đồng chí, đồng đội, và không thể quay về như cũ nữa. Cũng tốt, An nghĩ. Cứ bên nhau như thế này, chỉ cần là đồng chí đồng đội thì cậu cũng sẵn lòng. Có lẽ Khải cũng đã thương An như một người anh trai yêu thương em mình.
Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Ngay khi họ đang tận hưởng những cơn gió tự do đầu tiên, Khải gục xuống đất, đôi mắt mờ dần khi An hoảng hốt cõng anh đến bệnh viện. Nhưng mà...
K: Đừng lôi anh lông bông thế nữa, anh chóng mặt lắm...
A: Lông bông cái gì, em đang đưa anh đến bệnh xá đấy! Sắp đến nơi rồi, cố một chút đi...
K: Thôi không cần đâu, đằng nào anh cũng sống trọn vẹn kiếp này rồi. Nghe lời anh, đem anh về nhà đi. Anh muốn lần cuối cùng mình thở sẽ là nơi có hơi thở đầu tiên của mình.
A: Nhưng em muốn cứu-
K: Lao phổi thì cứu chữa làm chi cho tốn em ơi...Chỉ mong về được đến nhà là may rồi...
Bước chân An bất giác đưa cậu và anh đến trước cổng dinh thự của nhà họ Mạc. Nó vẫn đẹp như lần đầu cậu thấy nó, nhưng đã bị phủ lên một lớp màng thời gian và những dây leo thiên lý mọc bám lên tường đã cho thấy sự đổi thay của cuộc sống.
A: Anh bị lao từ lúc nào sao em không biết?
K: Biết làm sao được. Hơn 5 tháng trước anh phát hiện ra, nhưng chưa hoà bình thì anh chưa muốn ai phải lo cho mình nên cứ giấu mãi. Giờ chắc sắp chết rồi đấy...
A: Anh đừng có mà doạ em! Sao anh hứa với em là hoà bình thì anh sẽ nhận cái Tí, cái Hoà, còn cái Uyên vào nhà cùng nhau sống nữa cơ mà! Sao anh lừa em à?
K: Cái gì anh còn lừa được chứ cái này thì không đâu. Anh viết di chúc cả rồi, ngôi nhà này từ giờ tặng lại cho em nuôi cả cái Bống, cái Cò cho thoải mái.
A: Ý em không phải thế!
K: Anh biết ý em mà. Cuộc đời con người vốn hữu hạn, anh cũng dành hết cuộc đời mà làm được điều mình muốn là thấy được hoà bình trên miền Nam này rồi.
A: Th-thế còn...
K: À ừ, anh cũng xin lỗi. Bỏ lại em một mình thì thật tội lỗi quá, nhưng kiếp người dài ngắn có số, anh cũng không chống lại được. Thôi thì cho anh nốt cái diễm phúc cuối cùng là được sống cùng em trong cuộc đời này nhé.
An khóc, sau mười mấy năm kìm nén. Nó không muốn thấy người quan trọng nhất của mình cứ lần lượt biến mất trước mắt nó như thế, nhưng nó chỉ có thể bất lực mà nhìn người kia nhắm mắt. Khải cười, có lẽ là nụ cười thật nhất sau ngần ấy năm làm gián điệp. Anh cười vì có lẽ, chết cạnh người thân yêu chính là cái chết êm ái nhất cho chính anh. Thần chết đưa linh hồn anh đi, lặng lẽ, trong một giấc ngủ êm đềm. Cái chết này thật nhẹ nhàng, so với những cái chết khốc liệt ngoài tiền tuyến xa xôi, và anh biết ơn vì đã được chết trong cái ngày quê hương tái sinh.
Nhớ nhé...Gặp được nhau là duyên, xa cách nhau là số. Nhưng trái tim thuộc về nhau là yêu.
---------
An mở đôi mắt nặng nề của mình ra, nhìn xung quanh không gian quen thuộc này. Cái cửa gỗ, cái bàn, tủ quần áo. Mọi thứ như chỉ mới là ngày hôm qua. Ông đặt tay lên trán, nhẩm đếm thời gian. Ừm...cũng được 40 năm rồi...40 năm giải phóng miền Nam...40 năm ngày mất của người bạn đáng kính ấy...Ông thì 64, còn người ấy cứ 25 tuổi mãi.
Ông lại tự cười một mình. Có lẽ lúc ông lên đấy, Khải sẽ cười ông vì những nếp nhăn hằn lên dấu thời gian, mái tóc nâu hạt dẻ ngày nào đã bạc trắng cả, và đôi chân từng chạy đôn chạy đáo khắp nơi giờ lại phải dựa vào một chiếc gậy.
Thời gian đúng là vô hạn, chỉ có đời người là hữu hạn.
Cũng đã đến lúc gặp người bạn ấy rồi nhỉ...
An nhắm mắt, ra đi trong tuổi già. Cùng lúc ấy, loa phường cất lên bài Tiến quân ca, như thể một lời tiễn biệt trang trọng mà cuộc sống này tặng ông, món quà cuối cùng mà ông nhận được.
Xưa kia, có những tuổi hai mươi đã chẳng tiếc xuân xanh mà lao ra chiến trận, lấy máu thịt để đổi lấy hoà bình. Ngày nay, cựu chiến binh giải phóng miền Nam ngày ấy Quách Minh Sơn từng bộc bạch: "Tự do, hoà bình, không phải dễ... Có được bây giờ, cố gắng mà giữ". Thật vậy. Cha anh hy sinh, linh hồn mỗi người tạo nên hình hài của đất nước hoà bình như ngày nay.
"Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên đất nước."
Mong rằng một mai, khi ánh dương chiếu rọi trên lá cờ đỏ thắm, tuổi trẻ Việt Nam sẽ mãi ngắm nhìn nó để nhớ về một thời huy hoàng của dân tộc. Làm thế nào để chúng hiểu rằng màu đỏ của lá cờ đại diện cho màu máu của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống, làm sao để chúng hiểu được năm cánh sao vàng tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh ngày đó đồng lòng chống lại mọi thế lực xâm lăng.
Và để những trái tim Việt Nam mãi mãi khắc ghi công ơn ấy.
Không thể quên.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 2015
Hoà bình toàn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top