Ma Kết

Lần đầu tôi biết yêu là gì, và cũng biết yêu là đau đớn...

Tôi thường mơ mộng mình sẽ có một tình yêu lãng mạn như bao câu chuyện ngôn tình, đem lòng yêu một cậu con trai mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, mọi lúc đều có thể theo dõi nhìn theo cậu ấy, sẽ cũng nhau có những bữa trưa ngọt ngào, sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn...

Thế nhưng, đó chỉ là mộng tưởng của mình tôi mà thôi. Tình yêu đầu đời của tôi không hề giống bất kì câu truyện ngôn tình nào, bởi vì nó chỉ đến từ một phía, chỉ mình tôi đơn phương.

Ngày tôi gặp hắn, cái gì đó gọi là tiếng sét ái tình mà tôi cho rằng không hề tồn tại lại xảy ra với tôi. Cái dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm, bất cần của hắn luôn thu hút sự chú ý của tôi. Cái dáng vẻ đó không hề giống với trong trí tưởng tượng của tôi một chút nào, không hề... Ấy thế mà từng cử chỉ, từng động tác của hắn đều gấy sự chú ý đến tôi.

Từ lúc đó, tôi tìm hiểu tất cả mọi thông tin liên quan đến hắn, ngày sinh nhật, sở thích... Nhưng dù tôi có cố tìm ra bao nhiêu thì nó vẫn là chưa đủ để hiểu hắn, tôi muốn là người hiểu rõ hắn nhất... Nhưng hắn đối với tôi vẫn là một dấu chấm hỏi bí ẩn.

Hắn là một người yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá. Mỗi lần hắn tham gia, tôi cũng chỉ đứng trốn ở một góc xó nào đó nhìn trộm. Cả người đầm đìa mồ môi, mái tóc xù tung lên, quần áo dính đầy bụi bẩn, thế nhưng khi lọt vào con mắt của tôi thì hắn lại trở nên đẹp trai biết nhường nào.

Làm quen với hắn một thời gian, tôi cũng thấy hắn không lạnh lùng hay vô cảm như vẻ bề ngoài, đôi khi rất quan tâm chăm sóc đến bạn bè... Và cũng vì những điều này, hắn rất nhanh đã có... bạn gái. Mà người đó, lại chính là cô bạn thân của tôi... thế mới đau chứ!

Từ khi hắn làm quen với cô bạn ấy, hắn đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn trở nên hài hước vui tính hơn. Và tôi giờ lúc ấy cực kì chán ghét những biểu hiện ấy. Có phải... bên cậu ấy hắn sẽ vui vẻ hơn, cảm thấy thú vị hơn? Khi nhìn thấy hai người họ cười đùa vui vẻ, tim tôi cũng chợt nhói lên.

Cho đến lúc đấy, tôi mới hiểu rằng, yêu là đau!

Buổi đêm, tôi hay khóc lén, tôi cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, mất bao nhiêu lít nước mắt rồi ngủ thiếp đi. Tôi cũng đã có những suy nghĩ mà ngay cả tôi cũng thấy ích kỉ, tôi muốn chia rẽ hạnh phúc của hai người họ, muốn họ không được hạnh phúc bên nhau, muốn độc chiếm hắn, muốn hắn chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng sự thật tôi không có can đảm để làm như vậy, không muốn làm tổn thương bạn mình, lại càng không muốn khiến cho hắn cảm thấy chán ghét tôi, chỉ im lặng chấp nhận đứng sau nhìn bọn họ tay trong tay.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình sao lúc trước không dũng cảm tỏ tình với hắn? Sợ, là do tôi sợ, do tôi mặc cảm về chính bản thân mình. Tôi biết tôi không hề xinh đẹp hay đáng yêu như cô bạn thân của tôi, tôi sợ sẽ nhìn thấy sự bài xích trong mắt hắn, càng sợ hơn là hắn sẽ từ chối.

Nhiều lúc chỉ muốn tẩy bộ não của mình, rồi coi hắn là một người qua đường không hề quen biết. Nhưng càng muốn quên hắn thì tôi lại càng nhớ hắn, lại càng yêu hắn hơn, con tim nhỏ bé cứ thế ấm ỉ rỉ máu, nước mắt cứ thế lăn dài trên má...

Lần đầu yêu, là đau. Vậy lần sau sẽ yêu? Để lại đau?

Tôi... sợ yêu rồi, sợ cái thứ tình cảm vô hình ấy nhưng lại rạch lên từng vết sẹo trong tim tôi.

Tôi không muốn yêu nữa!

Vậy nên

Tạm biệt, người con trai tôi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top