Sixteen
"Thừa Thừa, anh say rồi."
Hoàng Minh Hạo giữ chặt Phạm Thừa Thừa đang lắc lư, Phạm Thừa Thừa quàng tay phải qua cổ cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, anh cố gắng mở mắt ra nhìn Hoàng Minh Hạo trước mặt.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22. Phạm Thừa Thừa không có thông báo gì, anh đã mời bạn bè ở Bắc Kinh đến ăn mừng.
Hoàng Minh Hạo ban đầu ở Hàng Châu để quay quảng cáo, cậu đã vội vã cả đêm, ép lịch trình ba ngày xuống còn một ngày rưỡi, vội vã trở về Bắc Kinh một ngày trước sinh nhật của anh.
Phạm Thừa Thừa uống rất nhiều, đầu óc không minh mẫn
"Anh không say."
Phạm Thừa Thừa chạm mặt Hoàng Minh Hạo, cười toe toét, lộ ra một hàng răng trắng và nhếch mép cười với Hoàng Minh Hạo.
"Cheng Cheng, chúng ta về nhà."
Hoàng Minh Hạo tay phải ôm eo Phạm Thừa Thừa tay trái giữ tay, giúp Phạm Thừa Thừa tiến về phía trước.
"Justin."
Phạm Thừa Thừa nhắm mắt lại, ý thức có chút mơ hồ, nhưng anh rõ ràng biết mình đang dựa vào Hoàng Minh Hạo, liền để cậu kéo mình đi về phía trước.
“Em ở đây.” Hoàng Minh Hạo nhẹ nhàng đáp lại Phạm Thừa Thừa. Mỗi lần anh nói, mùi rượu càng nồng nặc.
"Justin."
Phạm Thừa Thừa thấp giọng nói nhỏ với người bên cạnh.
"Em đây."
"Justin."
"Em đây."
Phạm Thừa Thừa nhắm mắt và gọi tên Justin hết lần này đến lần khác, Hoàng Minh Hạo vừa đi vừa đáp lại. Anh mỉm cười, cảm giác an tâm này thật tốt, bất kể lúc nào bạn gọi, cậu ấy cũng sẽ đáp lại.
"Anh mệt, Justin, chúng ta ngồi một lát."
Phạm Thừa Thừa lắc đầu, dừng lại, đưa Hoàng Minh Hạo ngồi ở bồn hoa ven đường.
“Nhìn kìa Justin, quầng thâm của em rõ quá, giống như gấu trúc vậy.” Phạm Thừa Thừa đưa tay chạm vào mắt Hoàng Minh Hạo “Dạo này em ngủ không ngon?"
Hoàng Minh Hạo gỡ tay Phạm Thừa Thừa ra và để anh nằm trên vai mình. Tất nhiên là cậu ngủ không ngon, vì thức cả đêm để về cho ngày sinh nhật của anh.
"Ngày mai em sẽ ngủ thêm một chút."
Phạm Thừa Thừa dựa vào vai Hoàng Minh Hạo, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, sau khi suy nghĩ một hồi nói.
"Justin, em hai mươi tuổi rồi."
Đầu óc của Phạm Thừa Thừa trở nên tỉnh táo hơn sau khi cơn gió thổi qua. Những ngôi sao hôm nay sáng lạ thường, giống như đôi mắt của Justin.
"Đúng vậy."
“Khi anh gặp em, em chỉ mới mười bốn năm tuổi, còn nhỏ .” Phạm Thừa Thừa dùng tay phải so sánh chiều cao cho Hoàng Minh Hạo xem.
Hoàng Minh Hạo gật đầu.
"Đừng lớn lên nữa, Justin."
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu lên và nhìn Hoàng Minh Hạo, với đôi mắt cong cong và nụ cười nơi khóe miệng.
Hoàng Minh Hạo nhìn vào mắt Phạm Thừa Thừa cười nhẹ, không trả lời anh mà nhấn mạnh lại, "Thừa Thừa, anh say rồi, ngồi đây sẽ bị cảm, chúng ta về nhà đi."
Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Không phải em khi nãy vừa mới hỏi anh đã ước điều gì mà?."
Hoàng Minh Hạo gật đầu, "Anh không phải không nói cho em biết sao?". Phạm Thừa Thừa nhìn cậu, nụ cười càng hiện rõ trên mặt :" Anh hy vọng mình có thể đi cao hơn, xa hơn trên con đường này. Với em."
Hoàng Minh Hạo bật cười, "Em rất vinh dự khi biết rằng bản thân nằm trong ước mơ của anh."
"Ngoài ra, amh mong Justin sẽ luôn là Justin của mười sáu tuổi, luôn hạnh phúc."
Khi Phạm Thừa Thừa nói điều này, đôi mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và mong đợi vô hạn, anh nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh Hạo như thể đang nhìn vào bảo vật quan trọng nhất của mình.
Nụ cười của Hoàng Minh Hạo dừng lại nơi khóe miệng.
Justin 16 tuổi là Justin tham gia Idol Produce cùng Phạm Thừa Thừa, Justin làm việc chăm chỉ mỗi ngày để hát và nhảy vì ước mơ của mình, và Justin là người đứng giữa trung tâm của mọi người và ra mắt với Phạm Thừa Thừa như một thần tượng. Đó chính là Justin trong mắt Phạm Thừa Thừa.
Anh dường như rất lưu luyến tuổi mười sáu của cậu, cho dù Justin có thay đổi bao nhiêu tuổi, Phạm Thừa Thừa vẫn luôn cho rằng cậu mới mười sáu tuổi, khuôn mặt còn non nớt ấy, nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy.
Phạm Thừa Thừa nhẹ dựa vào vai Justin, nhắm mắt lại, nói với giọng nói mà chỉ có hai người mới nghe được, “Anh biết em mệt mỏi, đừng làm việc quá sức, đừng lớn lên nhanh như vậy. Justin, đừng trưởng thành. "
Hoàng Minh Hạo cong miệng khi nghe thấy, nhưng sau đó nói đùa, "Anh vẫn muốn chăm sóc em mà không tự chăm sóc bản thân, Phạm Thừa Thừa, anh nghĩ mình là Tôn Ngộ Không hả? Hãy tự chăm sóc bản thân mình trước đã."
Nghe xong, Phạm Thừa Thừa không hề khó chịu, vẫn dựa vào vai Justin mà không mở mắt, tự hào nói: “Anh không phải Tôn Ngộ Không .” Ngừng một chút, anh ấy lại nói: “Anh là người yêu em. "
Hoàng Minh Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, không nói nữa.
Người yêu cậu...
Người con trai trước mặt hôm nay mới 22 tuổi, bởi vì anh lớn hơn hai tuổi, đã luôn che chở cho cậu dưới đôi cánh của mình.
Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng Hoàng Minh Hạo chưa bao giờ thích người khác đối xử với mình như một đứa trẻ, cậu đã rất nỗ lực để bản thân trưởng thành , mong rằng mình có thể nhanh chóng trưởng thành và tự lập
Rõ ràng Phạm Thừa Thừa là một người được nuông chiều. Rõ ràng là cậu đã bắt đầu chuẩn bị bước vào vòng giải trí từ năm mười bốn tuổi, so về mặt kiềm chế cảm xúc thì Phạm Thừa Thừa còn kém xa cậu.
Nhưng mỗi khi Phạm Thừa Thừa ở trước mặt cậu, anh đều cố tỏ ra uy nghiêm như một "anh trai", giống như một dã thú nhỏ, lúng túng che chắn cậu sau lưng anh.
Hoàng Minh Hạo đồng ý được anh bảo vệ, đồng ý được anh chăm sóc và đồng ý rằng anh sẽ theo sau anh.
Nhưng hôm nay, khi Phạm Thừa Thừa say khướt nói điều ước trong ngày sinh nhật của anh ấy là cậu sẽ luôn là cậu của tuổi mười sáu, trong lòng vẫn có một cảm giác khó tả.
Phạm Thừa Thừa khác với Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo quan tâm đến một người, ba điểm bộc lộ, bảy điểm kiềm chế, tận đáy lòng sẽ quan tâm, nhưng ngoài mặt bình thản.
Nhưng Phạm Thừa Thừa quan tâm đến một người . Anh ấy muốn nói cho cả thế giới biết rằng đây là người tôi quan tâm. Nhìn này, em ấy và tôi là tốt nhất trên thế giới.
Họ đã đồng lòng làm việc chăm chỉ và sánh vai cùng nhau trở lại đỉnh cao của làng giải trí.
Hoàng Minh Hạo nhìn Phạm Thừa Thừa dựa vào vai mình ngủ say, nhìn khóe miệng cong cong, nhìn hai người nắm chặt tay nhau.
Hoàng Minh Hạo đã dùng sự trưởng thành của mình để xây một bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, bức tường này đã trở thành cái lồng của cậu, khiến cậu trở nên hoàn hảo mãi mãi.
Phạm Thừa Thừa bước vào thế giới của cậu như một tia sáng, xé rào cản thành từng mảnh, đưa tay ra trước mặt cậu và nói với cậu rằng, cậu không cần trưởng thành, cậu không cần vững vàng, cậu không cần hoàn hảo, cậu chỉ cần nắm tay anh, còn lại không cần quan tâm đến tất cả những khó khăn vất vả.
Hoàng Minh Hạo nắm chặt tay anh, hay cứ nắm tay anh thế này mà cùng nhau bước về phía trước, cũng tốt.
Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo, một người nóng như mặt trời, và một người lạnh lùng như ánh trăng, là một cặp đôi hoàn hảo.
Lúc này, bọn họ đều là những thanh niên mới đôi mươi, đều là hào hoa, nghĩ rằng chỉ cần nắm tay nhau ở thời khắc này, cả đời sẽ có thể trọn vẹn.
Phạm Thừa Thừa lặng lẽ dựa vào vai Hoàng Minh Hạo, ý thức mờ mịt, khuôn mặt đang ngủ cũng yên lặng, cậu nhìn anh chằm chằm một lúc, thở dài, cẩn thận nâng mặt Phạm Thừa Thừa lên, đỡ anh lên.
Phạm Thừa Thừa đã ngủ rồi, đầu cúi xuống, tóc vuốt trên mặt Hoàng Minh Hạo khiến nó có chút ngứa ngáy.Hoàng Minh Hạo đi từng bước rất chậm, sợ đánh thức anh.Phạm Thừa Thừa thở đều đều, hơi nóng phả vào vai khiến cậu bối rối.
Hoàng Minh Hạo, hai mươi tuổi cõng Phạm Thừa Thừa 22 tuổi trên lưng. Họ cùng nhau đi về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top