Oneshort

  "Tinh Tinh mày lại trốn ở đâu rồi?" một người đàn ông khoảng 50 tuổi,  bộ dạng say xỉn, quần áo lôi thôi lếch thếch giống như vừa chui ra từ cái xó nào đó. Ông ta đứng trong một cái ngõ nhỏ gào thét "Mày mà không bò ra đây đến khi tao tìm được mày thì tao nhất định sẽ đánh chết mày."

  "Cộp" một âm thanh vang lên từ đằng sau những chiếc thùng gỗ ở gần đó.

  Lão ta nở nụ cười đáng ghê tởm bước tới đó. Đằng sau những cái thùng to lớn, bẩn thỉu là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen rối bù xù. Cả người cô run rẩy lên từng đợt hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

  "Aaaa" mái tóc của cô bị túm lấy một cách thô bạo, cô cảm thấy da đầu mình như sắp rách ra đến nơi vậy.

  "Con nhỏ xấu xa này mày lại  còn dám trốn cơ đấy! Này thì trốn! Này thì trốn! Xem mày còn dám trốn nữa không?" Mỗi một câu nói ông ta lại giáng một cái bạt tai xuống đầu cô bé.

  "Huhu.. Ba à đừng đánh con sẽ ngoan!! Con sẽ không trốn nữa!!! Huhu... cứu với!!" cô bé bị đánh tới mức mắt cũng thâm quầng, má cả sưng lên.

  "Ai cứu được mày. Tao đánh chết..."

  "Cốp" một chiếc giày bay thẳng vào đầu ông ta khiến ông ngã lăn ra đất.

  "Đứa nào to gan dám chọi giày vào đầu tao?" mắt lão đỏ rực gào lên.

  "Loại súc sinh như ông đúng là làm bẩn giày của tôi mà. Con gái của mình mà cũng dám đánh như vậy" một giọng nói trong trẻo nhưng đầy gai nhọn vang lên.

  Cô bé đáng thương ngẩng đầu lên, bây giờ  chắc bạn đã biết cô bé này là ai rồi chứ? Đó chính là tôi. Còn người có giọng nói trong trẻo đó chính là cậu ấy.

  Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy tôi vô cùng xúc động cùng với ghen tị. Cậu ấy cũng tầm tuổi của tôi bởi cậu đang mặc đồng phục của nữ sinh cấp ba nhưng cả người cậu ấy lại như tỏa sáng. Thứ ánh sáng đó như thắp sáng cuộc đời tôi nhưng nó lại sáng tới mức khiến mắt tôi loá đi. Cậu ấy xinh đẹp như tiên nữ vậy, còn tôi thì sao? Một con ăn xin hay là không bằng một con chó hoang?

  "Con điếm thúi láo toét mày hôm nay đừng hòng thoát khỏi tao." Lão cha của tôi lao về phía cậu ấy.

  Trong khoảnh khắc tôi chỉ muốn lao lên đỡ cho cậu ấy, một thiên sứ như cậu ấy không thể nào để một tên ác quỷ như cha tôi động vào được.

  Nhưng mà... chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha tôi đang nằm bẹp trên mặt đất chỉ với một cú vật của cậu ấy.

  Tôi không tin vào mắt mình , tại sao một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy lại có sức mạnh lớn như thế cơ chứ?

  Cậu ấy bước đến chỗ tôi đỡ tôi dậy nhưng khi bàn tay mềm mại của cậu ấy chạm vào tay tôi thì người tôi lại vô thức lùi về sau. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao một thiên sứ như cô ấy có thể chạm vào thứ bẩn thỉu như tôi.

  "Cậu không sao chứ?" Cô ấy vẫn tiếp tục tiến tới đỡ tôi đứng dậy.

  "Ừ! Cả..m... cả...m ..ơn!" Tôi run rẩy nước mắt rơi lã chã.

  Cậu ấy thở dài rút chiếc khăn tay ta đưa cho tôi "Cậu đừng khóc không nên phí nước mắt như vậy. Lau mặt đi này."

  Tôi cầm chiếc khăn trên tay không nỡ lau lên mặt mình.

  "Cậu tên gì?" Cô ấy kéo tôi ra khỏi ngõ ngồi lên một bệ cây ven đường rồi hỏi.

  Tôi lí nhí nói "Tống Tinh Tinh."

  "Cái gì cơ?"  cậu ấy ghé tai vào gần miệng tôi hỏi.

  "Tống Tinh Tinh."  Tôi ngượng ngùng nâng cao volume.

  "Chào Tinh Tinh mình là Tử Mặc cứ gọi mình là Mặc Mặc được rồi. Tớ gọi cậu là Tiểu Tinh nhé!" cậu ấy cười tươi vẫy vẫy tay.

  Tôi ngạc nhiên mở to mắt không biết nói gì. Chúng tôi không quen không biết tại sao cô ấy tốt với tôi vậy?

  "À xin lỗi vì khi nãy đánh cha cậu, nhưng mà cậu bị như vậy sao không báo cảnh sát?"

  Tôi lại cúi gằm mặt xuống đất không nói gì. Chắc chắn bây giờ  tôi không thể về nhà được nữa rồi. Nói là nhà thì coi nó là cái lều thì đúng hơn đó. Cha tôi nói rằng mẹ tôi là gái quán bar sau khi đẻ tôi liền quẳng cho ông nuôi. Ông ta bị nghiện rượu cứ mỗi khi say liền lôi tôi ra đánh đập chửi rủa. Cuộc đời tôi như một vũng bùn lầy, tôi càng giãy dụa thì nó càng kéo tôi xuống, tôi mà bỏ nhà thì tôi ở đâu, tôi cãi lại ông ta kết quả chính là bị đánh tới chết.

   Thấy tôi ngồi thần ra Mặc Mặc cười vỗ vai tôi "Cậu ở đâu? Mình đưa cậu về."

  "Không được! Tôi không thể về nhà." tôi gần như hoảng loạn khi nghe cậu ấy nói sẽ đưa tôi về. Ánh mắt tôi như càu xin cậu ấy đừng đưa tôi đi, đừng đưa tôi trở lại cái địa ngục trần gian đó.

  Mặc Mặc như nhận ra điều gì đó, nụ cười của cậu cũng cứng lại. Cậu ấy cúi đầu như suy nghĩ gì đó rồi vỗ đùi một cái cười tươi rói nhìn tôi "Nhà tôi mình đang thiếu một người làm cậu đến làm đi mỗi tháng sẽ được trả lương?"

  "Tôi còn phải đi học nữa." tôi chán nản.

  "Chuyển tới học cùng tôi đi. Cậu bao nhiêu tuổi?"

  "17"

  "Thật may quá tôi cũng vậy. Tôi bảo mẹ tôi cho cậu học cùng cũng được. Coi như tôi có một tiểu nô tì đi." cậu ấy nắm tay tôi lôi về nhà mình mặc kệ tôi có đồng ý hay không.

  ***

  "Chà cậu mặc bộ đồng phục này trông rất đẹp đó." Mặc Mặc nhìn tôi cảm thán.

  Mặt tôi ửng hồng rụt rè hỏi "Thật vậy sao?"

  "Tôi có bao giờ nói dối cậu không? Lại mà xem đi." cậu ấy lôi tôi ra trước chiếc gương. Trong gương là một cô bé mới lớn khuôn mặt gầy gầy thanh tú, làn da hơi xanh xao với mái tóc đen được cột đuôi ngựa ra sau. Áo sơ mi trắng tinh khiết giống như đôi mắt cô vậy, không chút vẩn đục.

  "Cảm ơn!" đối với Tử Mặc tôi không biết nói gì ngoài câu này.

  "Ai nha cậu nói câu này nhiều không thấy chán sao? Đi học thôi sắp muộn rồi."

  Bước vào ngôi trường  xa hoa lộng lẫy chỉ dành cho gia đình có điều kiện, tôi cảm giác mình đang trong một giấc mơ vậy. Cả đời này tôi không nghĩ mình có thể học hết cấp ba chứ đừng nói đến việc học ở ngôi trường như thế này.

  "Tụi mày có để ý cái đuôi của nhỏ Tử Mặc không? Con bé đó tao nghe mới là người làm của nhà cậu ấy đấy." một nữ sinh ngồi sau tôi và Mặc Mặc cố tình nói lớn.

  "Thật sao? Sao nó lại vào được đây?" một nữ sinh khác hỏi.

  "Thì ăn bám nhỏ Tử Mặc chứ sao."

  Bỗng nhiên Mặc Mặc đập bàn đứng dậy quát "Này! Mấy người không nói không chịu được à? Tinh Tinh là bạn thân của tôi đó. Mấy người mà còn dám nói xấu cậu ấy cẩn thận tôi cắt lưỡi mấy người đó."

  Tôi sợ sệt kéo kéo góc áo Mặc Mặc nhìn nhóm nữ sinh kia vừa rời đi vừa lườm tôi.

  "Sau này còn ai dám động đến cậu cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ trả thù giúp cậu." Mặc Mặc giữ vai tôi nghiêm túc nói.

  Tôi không biết nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại tốt với tôi vô cớ như vậy?

  "Này tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?" tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy hỏi.

  "Tôi nói điều này cậu đừng nói với ai nhé!" Mặc Mặc bỗng ghé vào tai tôi nói thầm.

  Tôi gật đầu.

  "Thật ra tôi là con nuôi của bố mẹ. Hồi bé tôi bị bố mình bán cho một ổ buôn người may mắn được cha mẹ nhận nuôi. Trước đây tôi cũng như cậu suốt ngày bị đánh bị chửi nhưng sau khi gặp cha mẹ nuôi tất cả đều thay đổi. Tôi bắt đầu học võ để bảo vệ mình. Con gái họ từ khi sinh ra đã bị bệnh tim qua đời nên mới tốt với tôi như vậy. Tôi tốt với cậu cũng vì thế, bởi vì khi nhìn thấy cậu tôi có thể thấy tôi của ngày xưa. Cậu cũng nhất định phải như tôi, phải mạnh mẽ lên."

  Tôi trợn trừng mắt không biết nói gì. Không ngờ cậu ấy lại có quá khứ như vậy. Tôi thấy số phận của mình so với cậu ấy còn tốt hơn rất nhiều.

  Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua, tôi cư nhiên biến thành cái đuôi của Mặc Mặc, bố mẹ cậu ấy cũng coi tôi như con gái nuôi mà quan tâm. Những tưởng về cuộc sống hạnh phúc của tôi tưởng chừng là mãi mãi cho tới ngày bố tôi tìm đến.

  "Tinh Tinh tao biết mày trốn trong đó mau ra đây cho tao." tiếng gào đánh sợ vang lên từ ngoài cổng khiến máu trong người tôi như ngừng chảy.

  "Ba, mẹ để con ra xem." Mặc Mặc vội vã đứng dậy khỏi bàn ăn cơm đi ra ngoài.

  Tôi run bần bật bấm móng tay vào thịt. Khi về đây là Mặc Mặc nói dối che giấu hoàn cảnh gia đình cho tôi. Nếu như mọi chuyện bại lộ có phải tôi sẽ bị đuổi khỏi đây không?

  "Mày cút ra! Trả Tinh Tinh cho tao." tiếng gào lại vang lên, ông Vinh - bố Mặc Mặc cũng đứng lên đi ra ngoài.

  "Anh là ai?" ông Vinh nhìn người đàn ông bẩn thỉu trước mặt mình cau mày hỏi.

  "Mày còn hỏi. Mày giấu Tinh Tinh của tao ở đâu? Tao mà bắt được nó tao liền đánh chết nó."

  "Ở đây không có ai tên Tinh Tinh ông mau về đi đừng để tôi gọi cảnh sát."

  "Mày đừng thách tao. Cẩn thận tao kiện mày tội bắt cóc đó."

  Ông Vinh không nói gì chỉ rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.

  "Tao sẽ quay lại mày cứ đợi đấy." bố tôi thức thời liền chạy đi.

  Tối đó, tôi và Mặc Mặc nắm tay nhau ngồi trên sô pha, đối diện là ông bà Vinh.

  "Tinh Tinh người đó là cha cháu thật sao?"

  "Dạ phải ạ!" tôi run rẩy gật đầu.

  "Hôm nay ta giúp cháu một lần nhưng không phải lần sau vẫn có thể. Bây giờ  cháu định tính thế nào?"

  "Ba, mẹ hai người sao có thể như vậy? Nếu bây giờ  Tinh Tinh trở về nhất định sẽ bị ông ta đánh chết." Mặc Mặc giận dữ đứng bật lên.

  "Tiểu Mặc con lên tầng cho cha. Chuyện này cha còn chưa tính đến con đâu."

  "Cha.."

  "Mau đi lên!!"

  Mặc Mặc dậm chân đi lên lầu. Đợi đến khi cậu ấy đã vào phòng bà Vinh mới mở miệng "Tinh Tinh ta hiểu cháu có nỗi khổ tâm nhưng dù sao đó cũng là cha cháu. Bây giờ  cháu về nhà xin lỗi ông ấy thì mọi chuyện sẽ nhẹ bớt đi. Không phải là do ta không thể chứa chấp cháu nhưng nếu cha cháu ngày nào cũng tìm đến sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Mặc, cháu có hiểu không?"

  "Cháu biết! Ngày mai cháu sẽ rời khỏi đây ạ." tôi bấm góc áo cúi gằm mặt xuống.

  Ông Vinh rút ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt tôi "Cháu cầm lấy số tiền này để trang trải cho cuộc sống sau này. Chúng ta hi vọng cháu sẽ không tìm đến Tiểu Mặc nữa."

  Tôi khóc, họ là sợ tôi ảnh hưởng xấu đến Mặc Mặc đúng không? Cũng phải! Con của một người cha như vậy ai mà muốn dây dưa chứ!

  Ngày hôm sau, đợi khi Tử Mặc vẫn còn ngủ tôi liền cầm tấm chi phiếu tối qua và ít quần áo mà thời gian qua họ mua cho tôi ra khỏi nhà. Tôi trở lại căn nhà rách nát kia, bố tôi không có ở nhà, có lẽ ông ta lại bê bết ở quán nhậu nào đó rồi. Tôi ngồi ở trên cái nệm mà tôi vẫn gọi là giường ngủ ôm đầu gối khóc. Co mình lại vào một góc tôi thấy bản thân thật vô lực, thật nhỏ bé. Tôi nhận ra bây giờ  mình rất nhớ Tử Mặc, cậu ấy như ánh sáng xuất hiện trong đời tôi rồi nhanh chóng vụt tắt. Có lẽ quãng thời gian bên cậu ấy sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đen tối này của tôi.

  *** 6 năm sau ***

  Tôi bây giờ  có thể coi là đã ngóc đầu dậy chưa nhỉ? Cha tôi ngay sau khi tôi về nhà được một tuần liền bị bọn đòi nợ ám hại. Tôi dùng gần hết số tiền mà ông bà Vinh đưa cho để trả nợ, chỗ còn lại tôi dùng để an táng cha tôi. Tôi vừa học vừa bắt đầu lao vào làm việc để kiếm tiền, hiện tại tôi mở một quán đồ ăn nhanh tại cổng trường  tiểu học, mọi thứ trở nên vô cùng tốt đẹp. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn nhớ đến hồi ức của hai tháng ngắn ngủi ở bên cạnh Tử Mặc. Tôi luôn tự hỏi cậu ấy giờ ra sao? Có còn nhớ tôi không? Không ít lần tôi muốn đến tìm cậu ấy nhưng lại nhớ đến lời hứa với ông bà Vinh. Khi cha tôi mất tôi cũng cảm thấy buồn vì dù sao ông cũng là cha tôi và ông cũng là người giúp tôi gặp Tử Mặc. Nhưng ông cũng như nỗi ám ánh trong đời tôi khiến tôi phải rời xa Tử Mặc. Tôi chấp nhận coi tất cả là hồi ức rồi quên đi, mọi chuyện đều đã qua rồi.

  "Chủ quán cho hai đĩa gà rán và một đĩa khoai tây chiên." một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi sững sờ. Tôi run rẩy quay lại nhìn cô gái vừa bước vào tiệm. Cô có mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp. 

  "Mặc Mặc?" chiếc thìa trên tay tôi rơi xuống đất tiếng va chạm của kim loại với nền đất tạo ra một âm thanh chói tai.

  "Tinh Tinh?" Mặc Mặc mắt mở lớn nhìn tôi.

  Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, nước mắt ở hốc mắt tôi không kìm được mà tuôn ra như vỡ đê. Tôi không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào. Năm đó là tôi bỏ đi không nói lời nào, liệu cậu ấy có giận tôi?

  Tôi đang mải suy nghĩ nên nói gì thì Mặc Mặc bỗng nhiên bỏ ra ngoài. Tôi giật mình, vội vã đuổi theo túm lấy tay cậu ấy.

  "Cậu buông ra. Tôi không quen cậu." Mặc Mặc hất tay tôi ra quát.

  "Thế tại sao khi nãy cậu vẫn gọi tên tớ?"

  "Cậu tránh ra tôi không quen cậu." cậu lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cảm giác cái nhìn đó như mũi băng cứa vào tim tôi. Tôi biết tôi đã làm cậu ấy tổn thương, tôi đã làm người bạn tốt duy nhất của mình tổn thương.

  "Tớ xin lỗi! Tớ thật sự xin lỗi!" tôi nắm tay Mặc Mặc cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

  "Cậu không nhớ cậu vì tiền mà bỏ tôi đi như thế nào à? Sao? Bây giờ thấy vơ vét chưa đủ sao? Cậu bỏ đi không cho tôi một lời giải thích bây giờ lại muốn lấy cớ như thế nào?" Tử Mặc vung tay tôi ra như thể không muốn chạm vào tôi vậy. Bây giờ  tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn. Tôi không có gì để giải thích cả. Năm đó tôi cầm tiền rồi bỏ đi, tôi bỏ lại cậu ấy không một lời tạm biệt, tôi là một người bạn đáng ghê tởm.

  "Sao? Không biết nói gì sao? Vậy thì tôi đi. Tạm biệt!" Mặc Mặc quay người bước đi.

  Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy đi xa dần nhưng khi cậu ấy đã tới góc rẽ tôi nhận ra tôi không thể để cậu ấy đi như vậy, tôi không thể bỏ lỡ tình bạn này lần nữa.

  "Mặc Mặc đừng đi! Đợi đã!" tôi điên cuồng chạy theo nhưng cậu ấy đã đi mất rồi.

  Tôi ngồi xổm xuống đất khóc, là tôi không tốt, là tôi làm cậu ấy buồn. Tôi là một con nhỏ độc ác vô ơn.

  Bây giờ  tôi phải trả ơn cho cậu ấy. Vài ngày sau khi gặp Tử Mặc, tôi lấy hết dũng khí đóng cửa quán rồi bắt taxi đến căn biệt thự trước đây tôi đã từng được sống. Đến cổng, tôi chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không nhưng cuối cùng tôi cũng nhấn. Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ có tuổi lạ mặt.

  "Cô là ai?"

  "Tôi đến tìm Vinh Tử Mặc. Xin hỏi cậu ấy đã về chưa?"

  "Vinh tiểu thư sao? Cô ấy bỏ nhà đi đã hơn năm năm rồi."

  "Bỏ nhà??? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" tôi ngạc nhiên nhìn bà ấy.

  "Tôi nghe nói là ngày trước  tiểu thư đưa về một người bạn nhưng bị Vinh lão gia đuổi đi nên dẫn đến xung đột với cha mẹ. Sau đó cô ấy bỏ nhà đi không có tin tức gì. Ông bà chủ buồn lắm, cả ngày cũng chẳng cười. Hai người họ bỏ ra bao nhiêu tiền để đi tìm Vinh tiểu thư nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy. Haizz" người phụ nữ thở dài nói.

  "Cảm ơn!" tôi gật đầu quay người bỏ đi. Tại sao chứ? Vì một con nhỏ bẩn thỉu như tôi đáng hay sao? Không đáng! Tất nhiên là không đáng rồi nhưng tại sao cậu ấy lại phải khổ như vậy chứ? Tôi ngồi trên băng ghế chờ xe buýt không ngừng rơi nước mắt.

  Tôi lên một chuyến xe bất kì rồi cứ để xe đi từ trạm này qua trạm khác. Ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn ra đường phố. Ngồi gần 2 tiếng trên xe bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc của Tử Mặc lọt vào mắt tôi. Tôi vội vã bấm chuông dừng xe rồi lao ra. Tôi lao xuống nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia "TỬ MẶC!! ĐỢI MỘT CHÚT! ĐỪNG ĐI MÀ!!"

  Tử Mặc như nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại quan sát xung quanh khi nhìn thấy tôi liền sững lại.

  Cuối cùng cũng đến được trước  mặt cậu ấy. Tôi thở hổn hển nắm lấy tay cậu ấy.

  "Tử...hộc...hộc...Mặc... Đợi ....t..ớ... th..ở... đ.ã.." tôi vuốt vuốt ngực bình ổn lại hơi thở "Mình xin lỗi dù cậu có tha thứ cho mình hay không mình cũng phải nói. Trong cuộc đời mình cậu xuất hiện chính là ánh sáng, cậu là thiên thần ông trời phái xuống để an ủi mình. Được làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất trong đời mình. Mình biết mình có lỗi nhưng cậu phải biết mình chưa bao giờ có ý nghĩ lợi dụng hay muốn tiền của cậu. Ngày đó mình đi là mình sai rồi, mình không nói lời tạm biệt vì sợ khi nhìn cậu mình sẽ không kìm lòng được. Mình thật sự, thật sự xin lỗi!"

  Mặc Mặc khóc, bỗng nhiên cậu ấy ôm lấy tôi "Mình tha thứ cho cậu! Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra mình biết cậu có nỗi khổ tâm nhưng hôm trước là do mình quá bốc đồng. Mình không nên nói cậu như vậy.  "

  Tôi hạnh phúc rớt nước mắt nhưng rồi tôi đẩy cậu ấy ra hỏi "Mặc Mặc tại sao năm đó cậu lại bỏ nhà đi?"

  "Không phải bố mẹ mình đuổi cậu đi vì bố cậu sao? Mình cũng xuất thân như cậu, thậm chí còn tồi tệ hơn, chả nhẽ mình có thể sống với hai người khinh bỉ mình sao? Kể cả hai người họ nói không nhưng mình vẫn cảm thấy họ sợ nhân cách mình sẽ giống cha mình. Vậy thì họ không cần sợ nữa, mình đi là được rồi." Mặc Mặc như đứa trẻ giận dỗi đá đá chân.

  "Đừng như vậy Mặc Mặc! Cậu không thương cha mẹ sao? Họ đang tìm kiếm cậu khắp nơi đó. Mau trở về đi cậu không cần tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Mình biết cậu vẫn luôn nhớ cha mẹ mà."

  Mặc Mặc không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

  "Cậu có chuyện gì khó nói sao?" tôi nâng khuôn mặt cậu ấy lên hỏi.

  "Mình không biết đối mặt với hai người họ thế nào."

  "Họ rất thương cậu chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ cho cậu."

  "Ừ!" Mặc Mặc mỉm cười gật đầu.

  Mặc Mặc cuối cùng cũng trở về nhà. Ông bà Vinh cũng không còn ác cảm với tôi nữa. Tôi với Mặc Mặc trở thành một đôi bạn thân đích thực. Hai người dính nhau như hình với bóng.  Cuộc  sống của tôi bây giờ  thật hạnh phúc. Theo tôi nghĩ là vậy.

  ***2 năm sau***

  "Này tên kia tôi giao Tinh Tinh nhà tôi cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc cậu ấy cho tốt đó. Tinh Tinh nếu tên này dám ngược đãi cậu nhớ nói cho mình. Mình nhất định giết hắn cho cậu." Tử Mặc mặc đồ phù dâu chống nạnh nhìn chồng tôi đe dọa.

  "Biết rồi!" Tôi  mặc bộ đồ cô dâu cười cười nhìn cậu ấy. Trong cuộc đời có một người bạn như vậy thật tốt, có Tử Mặc thật tốt! 👍

-Nếu thấy hay hãy bấm bình chọn để ủng hộ cho bắp ngô ngon ngon nhé🌽-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top