Trúc Mã
Anh và cậu là trúc mã,anh hơn cậu một tuổi,nhà đối diện nhau vì vậy mà hai người cùng nhau lớn lên.Anh từ nhỏ tính đã trầm ổn an tĩnh lại ít nói không giống như cậu từ nhỏ đã nhanh nhẩu hoạt bát suốt ngày chạy nhảy la hét ríu rít,hai má lại phúng phính trắng trắng nộn nộn khiến mẹ Dịch yêu thích vô cùng. Mẹ anh thường cho anh ra dìa mà cưng nựng cậu như bảo bối,những lúc như vậy anh chỉ im lặng nhìn hai người rồi bỏ vào phòng mình chơi game. Mẹ anh rất thích cậu nên thường bắt cóc cậu xang nhà mình mà chăm bẵm vỗ béo cậu,thời gian cậu ở nhà anh còn nhiều hơn nhà mình, ba Lưu và mẹ Lưu công việc thì bận bịu hai nhà lại là chỗ thân quen,nhà ngay cách vách lên cho cậu sang làm dâu nhà người ta luôn. Anh cũng quá quen với việc tần suất cậu xuất hiện ở nhà anh gần như là 24/24. Cứ như vậy ngày nào anh cũng cùng cậu đến trường rồi lại cùng cậu về nhà,những lúc bố mẹ đi công tác đều là một tay anh chăm sóc cậu,cậu vì vậy mà lúc nào cũng theo sau anh,dần dà càng ngày lại càng ỷ lại vào anh hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
...........................................................
Cứ vậy mà cùng nhau lớn lên,đến khi lên cao trung bên cạnh anh vẫn là cậu đi đằng sau. Khi anh đã là học sinh cuối cấp thì cậu nhận ra mình thích anh,à không phải là yêu anh. Cậu bối rối,cậu sợ,cậu sợ nếu để anh biết mình thích anh có khi nào anh sẽ xa lánh,sẽ kinh tởm mình? Cậu cứ như vậy mà im nặng,cậu không muốn mất đi sự ân cần chăm sóc của anh,cậu sợ sẽ không còn được ỷ lại dựa dẫm vào anh nữa. Cậu im lặng để thời gian bình bình như vậy mà trôi qua cho đến ngày anh có kết quả thi,anh đã đậu đại học Bắc Kinh, tối hôm đó mẹ anh nấu một bữa cơm mừng anh đậu rồi mời cả nhà cậu xang góp vui,anh xin phép bố mẹ cho mình ra ở trọ vì anh muốn sống tự lập,bố anh rất tán thành còn mẹ anh thì lo lắng anh phải chịu khổ,anh và bố khuyên mẹ vài câu xong mẹ anh cũng chấp thuận. Bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong tiếng chúc mừng của mọi người ai lấy cũng vui vẻ chỉ có mình cậu im lặng buồn buồn,anh sắp lên Bắc Kinh học cũng tức là sắp xa cậu rồi,cậu sẽ không còn được mỗi ngày cùng anh đến trường nữa cũng không còn được ỷ lại vào anh nữa. Cơm nước xong suôi mấy người lớn ngồi chơi mạt chược nói chuyện hàn huyên anh và cậu xin phép ra ngoài trước. Anh và cậu kéo nhau lên sân thượng nơi mà bao năm nay anh với cậu vẫn thường ngồi mỗi buổi chiều rảnh rỗi hay là những đêm trời nhiều sao.
Anh với cậu chẳng ai nói gì mà cứ im lặng ngồi cạnh nhau,cuối cùng anh vẫn là người mở lời trước.
-Nhóc,ngày mai anh đi rồi không có gì muốn nói với anh sao?
-Anh ở chọ một mình nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận.
Anh kéo cậu qua xoa xoa đầu.
-Đương nhiên rồi.
Cậu vội gỡ tay anh ra rồi ngồi ngay ngắn lại.
-Anh,nếu em cũng đỗ đại học Bắc Kinh anh cho em ở ké phòng cùng anh được không?
Anh bật cười thành tiếng.
-Em có thể sao a? Được,anh chờ ngày em nhận được tin vui.
-Anh giám coi thường em? Cậu mặt đỏ bừng lên liếc người kia.
Cậu im nặng ,hồi lâu sau mới lại lên tiếng,bầu không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ. Cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi,cậu quyết định hôm nay sẽ nói ra điều trong lòng.
-Anh...
Anh im lặng cười cười quay qua nhìn cậu.
-Em thích anh. Phải,em là gay.
Nụ cười trên miệng anh bốc chốc cứng ngắc lại rồi tắt hẳn.
-Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào...........anh,em là người như vậy anh có coi thường có kinh tởm em không?
-Anh sao có thể coi thường em chứ,từ bé đến bây giờ anh đều coi em là em trai mà bảo vệ chăm sóc em anh sao có thể coi thường em chứ.
Cậu biết,cậu biết anh sẽ nói như vậy nhưng vẫn là không thể giấu được vẻ thất vọng,hàng mi đã bắt đầu ướt nước,cậu không kìm được mà nói ra một câu trong lòng.
-Nhưng em không muốn được anh coi là em trai.
-.....
Anh không kì thị đồng tính bạn bè anh cũng có một số là đồng tính hoặc bi,có thể anh đã biết tình cảm này của cậu từ lâu nhưng lại không có cảm giác bài xích,anh không có loại tình cảm đó với cậu lên anh không thể đáp lại tình cảm đó.
-Anh xin lỗi.
Cấu đứng dậy rời đi khi hai hàng nước mắt đã nặng hạt.Anh cũng đứng dậy nói vội với cậu.
-Ngày mai 8 giờ anh bay,em đến tiễn anh được không?
Cậu không nói gì mà đi thẳng.
...
Sân bay 7 giờ 30 phút.
Ba mẹ anh đã đến tiễn anh từ sớm,còn có vài người bạn của anh đến tạm biệt anh,nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu đến,mặt anh cứ ỉu xìu,ai hỏi thì trả lời qua loa vài câu. Không lẽ cậu giận anh,không đến tiễn anh thật sao,anh cứ ngồi chốc chốc lại nhìn cửa ra vào sân bay. Đến giờ nhân viên báo hành khách lên máy bay anh đứng dậy tạm biệt mọi người lần nữa,mẹ anh mắt đã ươn ướt dặn anh đủ thứ,anh cười cười vâng lời rồi sách hành lí đi vào trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
-Thiên Tỉ...
Anh lập tức quay người lại,anh biết cậu nhất định sẽ đến mà.
Anh đi đến gần cậu.
-Anh cứ tưởng em không thèm ra tiễn người anh này chứ.
Nghe vậy mặt cậu lại buồn so,anh vẫn mãi chỉ coi cậu là em trai thôi.
-Anh đi mạnh giỏi,ra ở một mình nhớ chăm sóc tốt bản thân.
Anh cười cười nhéo chóp mũi cậu.
-Hảo,anh sẽ chú ý.
Anh cứ hành động như vậy cậu làm sao có thể rứt khỏi anh đây.
Đến giờ lên máy bay anh đột nhiên kéo cậu vào lòng.
-Em ở nhà cũng phải tập tự lập đó,bao năm qua cứ ỷ lại vào anh không à,giờ anh không ở nhà phải tự chăm sóc bản thân còn có giúp anh chăm sóc mẹ được không?
Cậu cứ im lặng bất động trong vòng tay anh.
-Cố mà đậu Bắc Kinh,cửa nhà anh sẽ luôn mở đợi em.
Anh cười vuốt nhẹ má cậu rồi xoay người đi vào.
Cậu hóa đá,mặt đỏ bừng đứng đó nhìn anh đi vào trong.
-Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ? Cậu lại tự nhủ với bản thân mình Lưu Chí Hoành à anh ấy chỉ coi mày là em trai thôi đừng ngốc.
Cậu tự nhủ lòng như vậy rồi ra về.
...
Mọi người thực sự không ai để ý rằng từ ngày đó cậu bắt đầu liều mạng học,tất cả chỉ vì câu nói đợi cậu của anh mà cậu liều mạng học,một năm cũng qua thật nhanh ngày cậu nhận kết quả cậu đã vui mừng đến dớt nước mắt,bố mẹ cậu cùng bố mẹ anh cũng rất vui. Tối đó mẹ Lưu đã mở hẳn một bữa đại tiệc toàn là món ngon để đãi cậu còn có cả bố mẹ Dịch nữa,cậu ăn đến lo căng cả bụng. Ăn xong cậu cùng mọi người uống trà,cậu mở lời xin bố mẹ.
-Bố mẹ,cô chú,con đậu rồi con muốn ra ở riêng con cũng muốn sống tự lập,có được không ạ?
Mẹ cậu liền tỏ ý không muốn để cậu sống một mình xa nhà,bố cậu lên tiếng.
-Như vậy cũng tốt,con lớn trồi cũng lên sống tự lập. Sống một mình nhớ chú ý chăm sóc bản thân.
Cậu nhoẻn miệng cười gật đầu vâng lời.
Mẹ Dịch thở dài một hơi.
-Haizzzz a nhà có hai đứa con trai lớn rồi đứa nào cũng đòi ra ngoài ở riêng a.
-Chưa gì mà bà đã muốn độc chiếm con dâu muốn nó ở nhà với bà rồi sao?
Bố Dịch lên tiếng trêu vợ. Mọi người cười phá lên,cậu đỏ bừng mặt cúi đầu sấu hổ,anh ấy chỉ coi cháu như em trai mà thương yêu thôi. Mẹ Dịch vừa nghĩ ra gì đó liền nên tiếng.
-À đúng rồi, chẳng phải Tiểu Thiên cũng đang ở riêng sao,Tiểu Hoành nên đó hai đứa ở cùng nhau vừa tiện chăm sóc lẫn nhau chẳng phải là rất tốt hay sao,lại còn cùng trường.
Bố Lưu khách sáo từ trối ý tốt của Mẹ Dịch.
-Như vậy sẽ làm phiền thằng bé, cứ để Tiểu Hoành thuê một phòng thì hơn.
-Anh đừng khách sáo,phiền gì chứ,để Tiểu Hoành sống cùng thằng bé Thiên Tỉ coi như là giúp tôi trông coi nó,cứ quyết định vậy đi lát về tôi sẽ gọi điện cho Thiên Tỉ.
Bố Lưu cũng không cố từ chối nữa,mẹ Lưu thì cảm ơn mẹ Dịch rối rít. Cơm nước rồi cũng xong cậu xin phép về phòng mình. Nằm trằn trọc không thể ngủ cậu lại nghĩ đến anh,không biết thời gian qua anh thế nào sống một mình có tốt không,có bị hụt cân hay không................. không biết khi anh nhìn thấy cậu tay sách hành lí đứng ngoài cửa sẽ có biểu cảm gì,không biết anh có còn nhớ lời hứa hôm anh đi hay không,có khi nào anh có bạn gái rồi không. Mặt trăng dọi vào phòng đêm rần muộn cậu cũng say vào giấc ngủ.
Cậu đã đặt chuyến bay sớm lên mới sáng sớm cậu đã túi lớn túi nhỏ đứng ở sân bay,bốn vị phụ huynh cũng đã có mặt đầy đủ,hai ông bố không nói gì nhiều chỉ bảo cậu cố gắng học hành với chú ý sức khỏe. Mẹ Dịch xoa đầu cậu.
-Tiểu Hoành con lên đó rồi nhớ chú ý sức khỏe,giúp gì để ý tiểu Thiên.
Cuối cùng là mẹ cậu,mắt bà đã ướt nước bà cứ quyến luyến không muốn để cậu đi khiến cậu có chút áy náy khi chọn học xa nhà,đến giờ lên máy bay bố cậu phải nhắc bà bà mới buông tay cậu. Cậu chào mọi người rồi đi vào. Suốt cả chuyến bay cậu cứ thấp thỏm,hồi hộp thấp thỏm không yên không biết thấy cậu anh sẽ biểu hiện như thế nào.
Xuống sân bay cậu không gọi anh ra đón cậu muốn anh bất ngờ lên gọi taxi đến địa chỉ dì đưa lúc ở sân bay. Khi đã đứng trước cửa nơi taxi đưa đến cậu thất thần đứng đó, đến lúc này cậu mới bắt đầu suy nghĩ đến việc vì sao trong suốt thời gian qua lại liều mạng học như vậy chỉ để được đến gần anh sao,rồi bây giờ còn mặt giày đến tìm anh đòi ở cùng, chẳng phải anh đã rất rõ ràng rằng không có tình cảm với mình rồi sao,hóa ra cậu vẫn chưa từng hết hy vọng,cậu thoáng cười khổ. Nhưng đến lúc này rồi cậu đã không thể quay lại.Đang đứng đó thất thần không biết làm gì thì điện thoại nhận được tin nhắn.
'Nhóc,em còn muốn đứng đó đến bao giờ'
Cậu đứng như trời trồng ở đó,mặt đỏ bừng,cái tên chết tiệt biết cậu đến không ra giúp cậu còn nhắn tin như vậy,cậu đi vào chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra anh kéo cậu vào nhà giúp cậu xách hành lí thấy anh bình thản như vậy cậu liền hỏi anh.
-Sao anh biết hôm nay em đến?
-Hôm trước mẹ đã gọi điện cho anh.
Anh cười xoa đầu cậu,cậu thở dài đánh thượt.
-Bảo sao anh bình thản quá vậy,còn tưởng được thấy vẻ mặt bất ngờ của anh chứ.
Anh cười thành tiếng xoa đầu cậu.
-Thôi mau vào nghỉ một lát rồi ra ăn cơm.
Hôm sau anh giúp cậu làm thủ tục nhập học và vài việc khác,vừa đến cổng trường đã có một đám con gái chạy đến chỗ họ kêu hét đưa anh mấy lá thư,hai người phải cố gắng lắm mới thoát khỏi đám người đó cậu liền bĩu môi.
-Xem ra ở đây anh được chào đón lồng nhiệt quá nha,ngày nào cũng có nhiều con gái theo đuổi như vậy.
Anh cười cười không nói rồi kéo cậu đi.
Cứ như vậy trôi qua hai người sống cùng nhau thật thoại mái,cùng nhau tới trường cùng nhau ăn cơm tối về thì cùng nhau xem phim, giống như trước kia vậy cậu thấy rất vui,cũng lâu rồi hai người mới lại cùng nhau như vậy,anh cũng như cậu ngày ngày cùng cậu trôi qua rất bình yên. Nhưng người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" hiện tại hai người cũng đã trưởng thành tâm sinh lý cũng đã thay đổi lại sống ở môi trường đại học,ở trọ chỉ có 2 người như vậy sẽ không tránh khỏi một số tình cảnh như những lần anh vào gọi cậu dậy đi học,lay thế nào cậu cũng không chịu dậy anh liền kéo sốc chăn lên,anh đứng trôn chân tại chỗ mắt dán chặt ở trên người cậu. Cậu cư nhiên chỉ mặc mỗi cái quần lót đi ngủ,cái eo thon thon,cái chân thì thẳng,nàn da thì trắng trẻo trơn mịn,cần cổ trắng nõn cộng xương quai xanh.............
Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng,anh cảm thấy phía dưới bắt đầu nóng lên,chiết tiệt anh cư nhiên lại có phản ứng không ổn rồi,anh ngay lập tức phi ra khỏi phòng và để lại một câu bắt cậu mau dậy. Tên nhóc chết tiệt này đi ngủ không chịu mặc đồ đàng hoàng lại chỉ mặc độc cái quần lót,hừ,làm hại anh.....hừ. Cứ thế này mình cũng sớm cong mất thôi.
Cậu thấy anh tự dưng chạy ra khỏi phòng cũng không hiểu,lăn qua lộn lại một hồi mới chịu rời giường,lúc ngồi ăn sáng cậu đang nhồm nhoàm nhai thì anh nói.
-Lần sau đi ngủ em phải mặc quần áo đàng hoàng vào rồi hãy ngũ,mặc như vậy rất dễ bị cảm đó.
-Em thấy mặc vậy rất thoải mái,trong phòng cũng không có lạnh mà.
Anh liền á khẩu. Ăn song cả hai lại cùng đến trường,một ngày lại trôi qua.
Dạo gần đây Thiên Tỉ rất hay qua lại với một cô gái,cô ta cũng rất xinh đẹp cậu nghe nói cô ta là hoa khôi của khoa anh trong lòng liền không khỏi khó chịu. Anh với cô ta cùng khoa lại cùng lớp thời gian gặp nhau khá nhiều cô ta lại xinh đẹp dịu dàng như vậy có khi nào anh say cô ta như điếu đổ rồi không,hừ thật tức chết cậu mà. Mấy lần cậu đứng ngoài hành lang để đợi anh cùng về đều bắt gặp anh và cô ta đang nói chuyện anh cứ nhìn cô ta rồi cười đến chói mắt,cậu thấy vậy liền hậm hực bỏ về trước làm anh phải chạy đuổi theo một đoạn đường.
-Nhóc,sao không đợi anh mà lại bỏ về trước vậy?
-Hừ,thấy anh nói chuyện với người yêu là hoa khôi chú tâm quá lên không muốn làm phiền anh,sao anh không cùng cô ấy về mà chạy theo em làm gì?
Anh lấy tay khoác lên vai rồi kéo cậu đi,cậu cố gạt ra mà không được.
-Không phải như em nghĩ đâu,anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi,anh với cô ấy đang cùng làm chung một bài thuyết trình.
-Anh cũng không cần phải giải thích với em.
Cậu nhủ thầm,bạn bè gì mà nhìn người ta xong cười đến híp cả mắt lại. Cậu trong lòng không vui nhưng vẫn nói cứng.
Tối đến lúc cậu vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm thì anh liền đi vào phòng cậu,anh ăn mặc chỉnh tề định ra ngoài,vừa vào đến phòng anh như hóa đá khi thấy cảnh cậu vừa tắm xong cả người chỉ quấn một cái khăn tắm ở hông,nước còn vương trên làn ra trắng chảy dọc xuống anh dùng mình mặt bắt đầu đỏ lên.
-Anh ra ngoài có chút việc cơm anh nấu sẵn rồi em tắm xong thì mau ra ăn không cần đợi anh có thể anh sẽ về muộn
-Anh là đi ra ngoài cùng cô gái đó sao?
Anh gật đầu rồi cười xòa.
-Còn vài phần trong bài thuyết trình không thể nói qua điện thoại.
-Vậy anh còn không mau đi,đừng để người đẹp chờ lâu.
Cậu hậm hực nói anh mau đi,anh nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Từ hôm đó càng ngày cậu với anh càng ít thời gian cùng nhau,cả ngày hầu như chỉ có buổi tối mới có thời gian ngồi nói chuyện,xem phim,cậu rất buồn bực nhưng lại không thể nói,không thể làm ảnh hưởng đến việc học của anh được.
Có một lần cậu đi chơi cùng đám bạn về liền thấy anh và cô gái đó lắm tay nhau trước khu nhà,tim cậu nhói lên một cái,cậu lững thững đi đến,thấy cậu anh liền dụt tay lại rồi tiễn cô gái kia ra về. Vào đến nhà cậu đi thẳng vào phòng thì anh kéo tay cậu lại.
-Nhóc,em đi đâu mà giờ này mới về? Anh gọi em em cũng không bắt máy.
-Em đi chơi cùng bạn,hơi ầm lên không biết có điện thoại.
Cậu rút tay khỏi tay anh rồi tiến về phía phòng mình trước khi vào còn nói thêm một câu.
-Xin lỗi vì vừa rồi đã làm phiền hai người.
Không để anh nói thêm câu nào cậu đã đóng chặt cửa bỏ lại anh đứng đó. Cậu không bật đèn mà đi thẳng đến nằm xuống giường,nước mắt không cầm được mà cứ thế rơi.
-Khóc cái gì chứ,chẳng phải anh ấy vẫn chỉ luôn coi mày như em trai hay sao,anh ấy cũng không yêu nam nhân,nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên cô gái anh ấy thích mày phải mừng cho anh ấy chứ, Lưu Chí Hoành mày hãy thôi mơ tưởng đi.Khóc đến khi khản lạc giọng,mệt nhoài cậu liền thiếp đi. Cứ thế mấy ngày liền cậu tránh mặt anh,anh tìm cậu thì cậu tìm đủ mọi lý do để không gặp anh,về nhà thì đóng chặt cửa phòng cho đến khi anh gặp được cậu là khi cậu đang uống rượu cùng một đám người trong quán bar,hôm nay đám bạn anh cùng anh vừa hoàn thành bài lên dủ nhau đến bar thoải mái một chút anh lại không thể đánh bài chuồn lên đành đồng ý thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cái tên tiểu tử này không biết giận dỗi gì anh mấy ngày qua liền tránh mặt anh,lại dám cùng đám bạn kia đến đây uống rượu. Ngồi cũng đã lâu anh liền tạm biệt đám bạn rồi đi đến chỗ cậu đang ngồi,cậu đưa ly rượu chẳng biết là thứ bao nhiêu lên miệng thì bất ngờ bị ai đó rằng ra kéo đứng dậy,cậu quay ra nhìn vì say mà cậu phải nhìn một lúc mới nhận ra là anh.
-Dịch Dương Thiên Tỉ sao lại là anh,sao anh lại ở đây?
-Em giỏi lắm,mấy ngày qua anh tìm em thì em không chịu gặp giờ lại dám đến đây uống rượu,mau theo anh về.
-Em không về,em còn chưa uống đủ.
Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh mà không được,một cậu bạn của cậu liền đứng lên kéo tay anh.
-Anh là ai? Chẳng phải Hoành Hoành không muốn theo anh về sao,anh còn không mau buông cậu ấy ra.
-Hoành Hoành? Gọi thân mật quá nha. Cậu ấy là em tôi,tôi không có quyền quản cậu ấy sao?
Nói xong anh liền kéo cậu đi,cậu sống chết không chịu theo anh về,anh liền trực tiếp bế cậu lên mà đưa về. Anh kéo cậu vào nhà,vừa vào cậu đã đi thẳng vào phòng anh vội vàng kéo tay cậu lại.
-Lưu Chí Hoành,em dốt cuộc là đang nháo cái gì vậy,mấy ngày nay em tránh mặt anh còn giám vào bar uống rượu tới say như vậy hả?
-Em đi đâu không cần anh quản,anh cứ đi hẹn hò cho tốt là được rồi.
Cậu gạt tay anh ra rồi đi vào phòng.
-Hẹn hò?anh nói rồi anh với cô ấy chỉ là bạn thôi mà,em hiểu lầm cái gì vậy?
-Em!tên nhóc này em như vậy làm sao anh có thể ăn nói với mẹ em đây?
-Mẹ em em tự giải thích được,hơn nữa em với anh cũng đâu phải người yêu,em với anh lại càng chẳng phải thân thích gì cho cam,em với anh cũng chỉ là hàng xóm thôi,anh quản cái gì!
Nói xong cậu mới giật mình biết mình hơi quá lời liền im bặt rồi đi vào phòng khóa cửa lại. Anh đứng đó như hóa đá,anh vì sao lại phản ứng như vậy, vì sao năm lần bảy lượt nổi giận ăn giấm chua khi cậu đi với người khác rù là trai hay gái còn không phải vì đã thích cậu từ khuya rồi hay sao,tên tiểu tử này tại sao lại có thể nói như vậy cơ chứ,cậu có biết cậu nói như vậy làm anh đau như thế nào không. Có lẽ trước đây không phải anh không có tình cảm đó với cậu mà là ngu ngốc luôn cho rằng đó là thứ tình cảm anh em đi, cậu đâu có biết từ lúc hai người sống chung đến giờ anh đã tự cong mất rồi,tên nhóc này em ấy chẳng biết gì cả,anh thở rài ủ dột trở về phòng.
Anh và cậu cứ như vậy tránh mặt nhau,tối nào cậu cũng về muộn khiến anh ngồi nhà thấp thỏm chờ cậu đến khi cậu về anh hỏi cậu thì cậu chỉ để lại một câu không liên quan tới anh rồi bỏ về phòng,anh chỉ có thể nhẫn nhịn đợi cậu hết giận.
Hôm nay anh nghĩ cậu sẽ lại về trễ,cô bạn đó lại hẹn anh ra ngoài ăn cơm coi như là chúc mừng bài thuyết trình đã thành công,anh không muốn ăn ở ngoài lên đã hẹn cô ấy đến nhà anh sẽ tự nấu. Cô gái đó đã có lần tỏ tình với anh và anh cũng đã bảo với cô rằng anh đã thích người khác sau đó cũng không thấy cô ta nhắc lại anh cứ nghĩ cô ta đã từ bỏ nào ngờ hôm nay lúc đang ăn cơm cô ta tự dưng nói yêu anh rồi muốn làm bạn gái của anh cô ta còn tiến gần định hôn anh nào ngờ ông trời thật không mắt đúng lúc này cậu mở cửa bước vào liền nhìn thấy một màn như vậy vẻ mặt liền trầm xuống để lại một câu xin lỗi đã làm phiền rồi đóng xầm cửa lại bỏ đi. Anh đẩy cô ta ra rồi chạy đuổi theo cậu nhưng không kịp cậu đã đi mất rồi,anh điên cuồng đi tìm cậu,hỏi tất cả bạn bè của cậu cũng không có tin tức gì,anh cứ như vậy mà chạy hết chỗ lọ đến chỗ kia nhưng vẫn không thấy cậu. Chết tiệt,hôn nay anh đã định đợi cậu về sẽ nói ra tình cảm của mình,nói cho cậu biết thời gian qua anh đã bị cậu đánh bại bị cậu câu dẫn đến mê luyến cậu mất rồi vậy mà lại sảy ra chuyện như này,lúc đó chắc hẳn cậu buồn lắm. Anh bất lực trở về nhà trọ,đập vào mắt anh là cảnh tượng rưới khu nhà trọ cậu đang say xỉn được một người con trai khác ôm eo,cậu dựa xát dạt vào người cậu ta nói lảm nhảm,cậu ta thấy vậy liền ôm chặt cậu còn cố tình thơm vào má cậu,tất cả đều thu vào mắt anh. Mặt anh trong tích tắc đen xì lại đầu chỉ còn thiếu nước xì ra khói anh vội vàng xông đến đẩy cậu thanh niên kia ra rồi cho cậu ta một đấm.
-Cút.
Anh đỡ lấy cậu đang lảo đảo sắp ngã rồi đuổi cậu ta đi. Anh thực sự tức đến tím tái mặt mày,tiểu tử chết tiệt cậu cư nhiên lại dám đi uống rượu đến say sỉn còn để cho người khác ôm ấp đưa về như vậy miệng vẫn còn lảm nhảm kêu chưa say,anh nhất định phải phạt cậu. Bế cậu lên nhà mở cửa nhà ra đi vào,cô ta đã dời đi thức ăn trên bàn cũng đã được dọn anh cũng không còn tâm chí để quan tâm đến cô ta nữa bởi trên người anh cậu cứ cọ tới cọ lui vào cổ anh mồm thì kêu nóng còn không an phận mà gặm gặm cổ anh làm người anh nóng bừng nên,phía dưới cũng bắt đầu dục dịch đứng lên. Aiya cái tên tiểu tử chết tiệt này. Anh bế cậu vào phòng anh rồi đặt cậu lên giường anh cũng theo đó nằm đè lên cậu cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn,cảm giác rất mới lạ,môi cậu rất mềm lại đỏ mọng ngọt ngào khiến anh bắt đầu hôn sâu hơn ngờ đâu cậu lại há miệng đáp trả khiến anh không kìm được thô bạo hôn sâu, cậu hơi trống cự lấy tay đẩy anh ra anh liền kìm chặt cậu lại,miệng cậu thoát ra vài tiếng rên rỉ,đến khi cả hai không thở nổi anh mới rời môi cậu mà hôn xuống cần cổ cậu.
-Tiểu yêu tinh,em dám câu dẫn anh,chính em châm lửa thì giờ phải có chách nhiệm dập lửa.
Anh cởi quần áo cậu cùng mình,anh từ trên nhìn xuống cậu rồi cảm thán.
"Chết tiệt,tại sao trước đây mình không biết em ấy lại mê người như vậy cơ chứ còn không rõ ràng tính hướng của mình để lỡ mất cả một đoạn thời gian lúc trước đúng là ngu ngốc mà,từ bây giờ em ấy là người của mình rồi,bảo bối tại sao em có thể đẹp đến vậy a."( tém tém lại nha mạy,má đây biết vợ mày đẹp rồi a =_=)
Bộ vị bên dưới đã chướng đến phát đau nếu còn chần chừ anh nghĩ chắc mình hỏng mất,anh ôm lấy cậu rồi bắt đầu hôn cậu cậu,cái miệng cậu thực khiến anh hôn đến phát nghiện,trên người cậu dấu hôn ngân cứ tăng rần lên,anh cứ trêu đùa liếm duyện đầu ngực cậu khiến nó đứng thẳng lên,tay anh cũng chẳng nhàn dỗi mà bắt đầu lần mò trên cơ thể cậu,bắt lấy tiểu đệ của cậu mà chăm sóc.
-Ưm..........ưm.......ư...a
Từ miệng cậu cứ thốt ra mấy tiếng kêu mị hoặc chẳng khác nào liều thuốc kích thích anh cả,vì say nên cậu chỉ mơ màng yếu ớt chống cự khi anh đang chăm sóc nơi nhạy cảm của cậu,cậu khó chịu vặn vẹo cái eo nhỏ muốn thoát khỏi tay anh,anh bắt đầu mất kiên nhẫn lực tay cũng nhanh hơn chả mấy chốc cậu đã bắn đầy ở tay anh. Bảo bối của anh đúng là tiểu sử nam a,nhanh như vậy mà đã bắn rồi a,chắc chắn trước đây dùng tay cũng chưa từng thử qua. Anh thu hết tinh dịch cậu vừa mới bắn vào lòng bàn tay lần mò đến cúc huyệt của cậu bắt đầu khuếch trương,anh không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này lên không chuẩn bị gel bôi trơn chỉ có thể lấy thứ này thay thế,anh không muốn cậu bị thương. Lúc anh mới tiến vào cậu bắt đầu rên rỉ với khóc lớn tiếng hơn,anh bị cậu kẹp chặt không thể tiếp tục đi sâu vào,anh để im không tiến thêm vuốt ve lưng cậu để cậu thả lỏng,chỉ mới tiến vào một nửa mà cảm giác đã tuyệt như vậy rồi,thấy cậu đã thả lỏng anh liền thúc mạnh một cái khiến côn thịt tiến sau vào bên trong cậu,cảm giác thực sự rất tuyệt.
-Ưm.......... đau.........ư
Anh thấy cậu kêu đau liền dừng lại,cậu chẳng biết gì mà cứ cựa quậy phản kháng làm cho thứ đó càng trướng đại,hơi thở anh nặng nề,chẳng thể nào kìm chế được nữa mà điên cuồng ra vào bên trong cậu.Lúc tiếng rên rỉ của cậu dừng lại thì cũng đã là nửa đêm,cậu mệt nhọc thiếp đi trong ngực anh,anh ôn nhu hôn lên môi cậu cảm nhận hương vị sau cao trào rồi bế cậu lên đi vào phòng tắm,cậu cứ như vậy mà dựa vào ngực anh an ổn say giấc,lúc anh giúp cậu lấy ra tinh dịch trong hậu huyệt cậu chỉ nhíu nhíu nông mày với tiếng ư ư,mắt cũng chẳng mở ra. Anh cúi xuống nhìn cậu,mặt cậu vẫn còn hồng hồng sau cuộc vận động vừa nãy,hai cái má phính phính,đôi môi thì đỏ lựng hơi xưng lên,anh không kìm được mà cúi xuống hôn sâu,đè cậu ra ăn thêm lần nữa.
...
Lúc cậu tỉnh lại là 8 giờ sáng hôm sau. Cảm nhận đầu tiên là dưới hông đau nhức như muốn gãy ra,mặt cậu nhăn tít lại. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh,không phải phòng của cậu hơn nữa còn có một người đang ôm lấy cậu. Cậu quay ra nhìn thì mặt liền biến sắc xuýt chút nữa thì la toáng lên,chuyện gì thế này,tại sao cậu với anh lại cùng ngủ trong phòng anh hơn nữa cậu còn không mặc đồ,chuyện gì đã sảy ra giữa anh và cậu cơ chứ. Cậu đẩy anh ra định đứng dậy nhặt quần áo rồi rời đi thì bị anh kéo lại ôm chặt.
-Bảo bối,sao không ngủ thêm?
-Thiên...... Thiên Tỉ, rốt cuộc là chuyện gì thế này.
Đầu óc cậu trở lên mơ hồ,cậu cố nhớ lại những chuyện sảy ra tối qua rồi chầm mặc thật lâu.
-Em biết anh không thích đàn ông, có thể tối qua do cả hai chúng ta kích động lên........... ưm ưm...
Chẳng để cậu tiếp tục hỏi liền kéo cậu lại hôn sâu,đến khi người cậu mềm nhũn mới buông ra,anh cúi xuống gặm gặm xương quai xanh của cậu.
-Tiểu tử ngốc,tại sao không chịu cho anh cơ hội giải thích mà đã bỏ đi như vậy hả,em có biết anh đã chạy khắp mọi nơi tìm em không,em còn dám chạy đi uống rượu đến say sỉn rồi để người khác ôm ấp đưa về,thực làm anh tức chết mà.
-Thiên Tỉ anh đang nói gì vậy,em biết anh không thể chấp nhận mối quan hệ đồng tính,anh cứ coi như chó cắn một đêm đi,em sẽ ra ở riêng,sẽ không làm phiền anh và cô gái đó nữa..................chỉ mong anh còn coi em là một đứa em.
Anh cắn một cái vào vai cậu khiến cậu kêu lên.
-Tiểu tử ngốc này tại sao lại cứ tự độc thoại một mình rồi không cho anh cơ hội nói cơ chứ, anh đã nói nhiều lần là anh với cô ta chỉ là bạn,cô ta thích anh nhưng đã nói dõ rằng người anh yêu là em,hôm qua là việc ngoài ý muốn,cô ta định hôn anh anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì đúng lúc em về,tại sao không chịu nghe anh giải thích chứ.
-Anh bảo anh yêu em?Thiên Tỉ anh có biết mình đang nói gì không?
-Hừ,còn không phải tại em,thời gian qua em đã bẻ cong anh suốt ngày ăn mặc sexy rồi làm mấy trò câu dẫn khiến anh chẳng thể "cứng " lên được với ai khác,bây giờ còn định không chịu trách nhiệm mà đòi bỏ đi em đừng có hòng.
Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu,nụ hôn dịu dàng mà anh dành hết sự ôn nhu tình cảm cho cậu. Cậu ngơ ngác đến khi hiểu ra thì hạnh phúc đến không nói được lời nào chỉ biết ôm chặt anh mắt ươn ướt hôn đáp trả anh.
-Bảo bối,anh lại đói rồi a.
-Để em dậy nấu gì đó ăn.
-Anh muốn ăn em.
-chẳng phải tối qua anh đã làm rồi sao,thắt lưng em còn đau lắ..........
Chưa nói xong anh đã đè nên cậu hôn ngấu nghiến,chẳng cho cậu thời gian để phản đối.
-Em cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh rồi......a... đừng.
-Hừ, anh còn đang hận bản thân hiểu ra quá chậm để nỡ mất cả một đoạn thời gian lúc trước.
-Ưm......... ưm a............. tại sao giờ em mới biết anh là đại sắc lang aaaaa ưm.........
Còn về phần bốn vị phụ huynh,hai nhà đã chờ ngày dước con dâu con dể về nhà từ lâu lắm rồi,chẳng phải Mẹ Dịch đã lập mưu bắt con dâu về nuôi từ nhỏ rồi hay sao.
..................... The end......................
Boss,vậy là em đã 16 tuổi rồi,lớn rồi a phải biết tự chăm sóc bản thân,đừng ép bản thân tập luyện quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Không mong gì nhiều chỉ mong em và bé vui vẻ trưởng thành,an an ổn ổn. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ 16 TUỔI VUI VẺ TRƯỞNG THÀNH.
.28-11-2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top