Thiên Bình và Xử Nữ
MƯA!
Mưa! Một loại cảm giác khó tả sẽ dân lên trong lòng mỗi con người khi thấy những giọt nước kia từ trên trời rơi xuống.
Mưa! Sẽ làm cho con người ta buồn, bất giác nhớ lại một kỉ niệm cũng buồn.
Mưa! Biết đâu cũng làm cho người ta vui, khi nhớ về một buổi chiều mưa nào đó, cùng với đám bạn chạy về trong cái khoảnh khắc ẩm ướt ấy.
Mưa thật là lạ! Nó làm cho ta có cảm giác hoài niệm. Cũng như tôi bây giờ đây cũng đang nhớ về một người nào đó trong cơn mưa.
...
Dưới mái hiên một ngôi nhà, cô gái ướt sũng đang ngồi thu mình như một con mèo nhỏ. Trông đến tội nghiệp!
Đầu tóc rũ rượi, có thể đoán cô đã ở đó khá lâu rồi.
"Cô không sao chứ?"
Giọng nói của một cô gái khác vang lên. Đôi mắt đen láy, mái tóc dài đen mượt và đôi giày cũng đen nốt, ngoại trừ chiếc đầm cô đang mặc.
"Người ướt hết rồi, vào nhà đi!"
Cô ngoắc đầu, ý bảo cô gái kia.
"Làm phiền cô quá!"
Xữ Nử lên tiếng, nước mưa ngấm vào người khiến giọng nói trong trẻo bỗng chốc khàn đặc.
Kì lạ! Người hằng ngày gặp nhau thì xem như người lạ, người chỉ tình cờ gặp lại có thể trở thành bạn.
Gặp nhau dưới cơn mưa, cùng ngồi lại nhấm nháp tách trà lại như đã quen nhau từ lâu rồi!
Định mệnh?
Duyên nợ?
Không gì có thể nói trước được.
...
Một ngày mưa khác, nơi góc đường, người con gái ôm thi thể một người con gái khác... khóc.
Tạm biệt...
...
Xữ Nử, ở nơi nào đó... tốt không?
Nơi đó chắc đẹp nhỉ?
Còn nhớ tôi không?
Thiên Bình tôi thì luôn nhớ đến cô đấy, cô bạn ạ!
Tôi rất khỏe, đừng lo cho tôi, cô cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình đấy!
Tôi quên mất!
Ở đấy... lạnh không?
Mùa xuân tới rồi! Ở chỗ tôi đẹp lắm! Hoa nở rồi, bầu trời cũng trong xanh nữa. Biết không, đã lâu rồi chúng ta không uống trà cùng nhau, thời tiết như vầy thì thích hợp lắm...
Tiếc là không được nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top