Luântus:Thanh xuân
"Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành"
"Biết yêu thương mỏng manh"
"Và biết trân trọng người ở cạnh"
"Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt"
"Mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần."
---
Một buổi chiều nọ,dưới gốc cây phượng đỏ rực,Trường Sinh cầm đóa hoa đỏ thắm bước đến gần cậu học bá Anh Tú.Môi mấp máy như muốn nói điều gì.
Trường Sinh:
-Anh Tú,tao thích mày,mày đồng ý làm người yêu tao nha!
Anh Tú:
-Sinh à,mày đang đùa đúng không,mày là con trai đó.-bất ngờ
Trường Sinh:
-Tao không đùa,tao thích mày là thật,là tình cảm từ trong chính trái tim của tao.
Anh Tú:
-Tao đồng ý,tao thích mày cũng từ lâu rồi.
Trường Sinh hạnh phúc bế người con trai ấy lên,dụi đầu vào hõm cổ hôn hít:
-Vậy sau này chúng ta sẽ là vợ chồng nhau nha,bé hứa đi.
Anh Tú:
-Ừm,bé hứa.
Cứ thế hai người con trai ấy cứ quấn quít lấn nhau suốt 3 năm cấp 3.Lên đại học,cả hai sống chung phòng với nhau,tình cảm càng ngày càng mặn nồng.
Anh Tú:
-Nè bỏ em ra coi,em còn phải làm bài nữa-đẩy ra
Trường Sinh:
-Không đâu,cho anh ôm tí đi mà.-ôm chặt
Anh Tú:
-Không.
Trường Sinh:
-Ơ kìa vợ,vợ không thương anh hả?-hôn lên má.
Anh Tú:
-Có được chưa,nhưng anh đi ra cho em làm bài nè.
Trường Sinh:
-Không.-vẫn ôm
Đến năm cuối đại học,Trường Sinh bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ,hắn đi sớm về muộn,ăn mặc bảnh bao,biết chăm chút hơn.Ban đầu,Anh Tú không nghĩ nhiều về việc này nhưng càng ngày,hắn càng phớt lờ đi cậu.
Buổi trưa ngày hôm ấy
Anh Tú chuẩn bị hộp cơm trưa định mang đến cho hắn thì nhận được tin nhắn từ cậu bạn Tuấn Tài.
Tuấn Tài-Anh Tú
Tuấn Tài:
-Ê Tú,này phải thằng Sinh không?
Tao thấy nó chụp ảnh với con nào á.
Tuấn tài đã gửi một ảnh
Tuấn Tài:
-Nó còn đăng dòng trạng thái Đi biển cùng bé yêu mừng kỉ niệm 3 năm quen nhau nữa.
Anh Tú
-Hả?Sao tao không thấy?
Tuấn Tài:
-Kì vậy ta?,hay nó chặn mày xem trang cá nhân của nó rồi?
Anh Tú:
-Ờ,vậy cảm ơn mày nha Tài,chắc tao sẽ hỏi ảnh về việc này.
Anh Tú đã off
Anh Tú tuyệt vọng nhìn bức ảnh trên máy,cậu đau lòng vứt hộp bento xuống đất.
-Hức...hức...hức ngu ngốc,thì ra trước giờ anh ấy chưa từng yêu mình như mình nghĩ.
Cậu đau đớn thu dọn đồ đạc,quần áo bỏ vào vali rồi rời đi.Nhìn từng bức ảnh của hắn và cậu trên tường,tim lại càng như bị bóp nghẹn.
-Tạm biệt nhé,thanh xuân của tôi.-cười nhẹ
7:30 tối
Trường Sinh:
-Tạm biệt bé yêu nha moah.-hôn gió
Trường Sinh bước vào căn phòng kí túc xá quen thuộc.Hắn thấy cửa không khóa khi trong nhà lại không có ai,đồ đạc được xếp gọn gàng nhưng không hiểu sao căn phòng hôm nay lại lạnh lẽo hơn thường ngày.Linh cảm không lành,hắn mở máy gọi cậu.
[Alo,có chuyện gì?]
Giọng nói của Anh Tú vang lên từ đâu dây bên kia,nó không còn ấm áp,ngọt ngào như trước mà nó lạ lẫm,lạnh lùng vô cùng.
[Tú,em đi đâu thế,sao không báo với anh???]
[Chia tay đi,còn việc tôi đi đâu thì là quyền của tôi]
[Em sao vậy Tú,anh làm gì sai thì em phải nói chứ]
[Anh làm gì thì anh tự biết,còn cô ta nữa]
Đến đây Trường Sinh cũng hiểu được lí do vì sao khiến Anh Tú rời đi,hắn lắp bắp giải thích:
[Mọi..mọi chuyện không như em nghĩ đâu]
[Anh không cần giải thích,vậy nhé,chia tay]
Đã nhiều năm họ không còn liên lạc với nhau.Anh Tú bây giờ đã có vợ con,cuộc sống hạnh phúc còn hắn giờ là một diễn viên,ca sĩ nổi tiếng nhưng vẫn chưa có người yêu.Liệu rằng quyết định ngày hôm ấy có khiến cả hai phúc khi giờ đây một người vẫn đang ôm vết thương chưa lành trong tim,người còn lại vẫn cô độc?
---
Cũm cũm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top