Congduongquanghung:Kết thúc
"Rồi mai đây bao nhiêu kí ức sẽ thay em khiến anh cười"
"Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời"
---
Văn Dương và Quang Hùng vốn là người yêu của nhau,họ đã bên nhau 8 năm trời,đã cùng trải qua thời thanh xuân tuyệt đẹp,cùng đồng cam cộng khổ trải qua khó khăn thử thách cùng nhau.Ấy vậy mà ngọn lửa tình yêu ấy lại bị dập tắc bởi những định kiến của xã hội.
Nhật Kí Yêu Nhau Của Mặt Trời Và Gấu Trúc ❤️❤️❤️
Ngày 5/6/2015
Ngày đầu chúng mình yêu nhau,hôm nay chúng ta đã đi ăn và gắp thú cùng nhau,mong anh và em sẽ mãi hạnh phúc như vậy
Ngày 5/62018
Kỉ niệm 3 năm yêu nhau,chúng mình đã đến bãi biển và tổ chức buổi tiệc để chúc mừng,vui quá đi.
Ngày 13/4/2023
Còn 2 tháng nữa là tròn 8 năm chúng mình yêu nhau,chúng mình nhất định sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình đối phương,mong chờ ghê.
Ngày 5/6/2023
Ngày cuối cùng của đôi ta,kết thúc cuộc hành trình thanh xuân 8 năm để làm tròn chữ hiếu.Mong chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau mối tình dang dở này.
Ngày 5/9/2015-Ngày5/9/2023
Quang Hùng ngồi lật lại cuốn nhật kí cũ,mắt rưng rưng.Anh và em chia tay nhau được 2 năm rồi,nhưng có lẽ này hôm ấy là ngày em nhớ mãi.Ngày cha em tát vào mặt em và đề nghị em chia tay với anh ngay lập tức.Em biết một người có lòng tự trọng như cha em làm sao có thể chịu được ánh mắt phán xét của người ngoài chứ nhưng phải làm sao đây ,em lại thuộc cộng đồng LGBT,chẳng phải đó là một nỗi nhục lớn cho cả gia đình sao.Em không còn nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu lần vì cuộc tình ấy nữa,nó không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ nữa mà nó chính là cả thời thanh xuân của chính em và anh
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại làm em dừng lại.Em bắt máy.
Quang Hùng:
-Alo có gì không Hào.
Phong Hào:
-Hùng à,mày giữ bình tĩnh nhé,nhớ là không được nghĩ quẩn nhá.
Quang Hùng:
-Mày cứ nói đi,không sao đâu.
Phong Hào:
-Tuần sau Công Dương cưới rồi,nó nhờ tao gửi lời tới mày.
Quang Hùng:
-À..ừm tao biết rôi-cúp máy
Biết rằng một này nào đó chuyện này sẽ diễn ra mà,Quang Hùng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng sao nay khi biết được thì tim vẫn đau nhói nhỉ.Hùng khóc nấc,cảm giác cô đơn và lạnh lẽo ôm lấy em nhưng giờ chẳng con vòng tay ấm áp nào ôm em vào lòng để an ủi nữa cả.Em cứ khóc...cứ khóc.Hôm sau,em đã quyết định sang Thái Lan với người bạn thân nhất tên Phong Hào để làm việc,em chỉ báo duy nhất với gia đình mình. Máy bay sẽ cất canh lúc 9h và giờ đã là 8h30 rồi.Em thẫn thờ ngồi đợi.Cậu bạn Phong Hào bên cạnh cũng chỉ im lặng,vì cậu biết rằng chỉ cần vài lời an ủi cũng đủ làm em bật khóc nay lập tức.Bất ngờ,từ đám đông xa xa,anh chạy lại chỗ em với bó hoa hướng dương thơm ngát.
Quang Hùng:
-Dương,sao anh lại ở đây?
Văn Dương thở hổn hển đáp lại:
-Hùng,sao em rời đi nhưng không nói với anh.-ôm chầm lấy cậu
Quang Hùng:
-Dương à,bây giờ anh sắp có vợ rồi,mau về đi,đừng tìm em nữa.
Văn Dương:
-Cô ta không phải là người anh yêu Hùng à,em mới chính là người anh yêu.
Quang Hùng:
-Nhưng em chỉ là một thằng thất bại,em không xứng với người hoàn hảo như anh.Vậy thôi em đi nhé Dương à,máy bay sắp đến rồi.
Dương:
-Đừng mà Hùng.
Quang Hùng:
-Chúc vợ chồng anh mãi hạnh phúc nhé,tạm biệt.Đi Hào à.
Phong Hào:
-Ừm.
Nhìn bóng dáng em xa dần,anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa cả,anh mất đi người anh yêu thật rồi.
---
"Hẹn tình yêu mới đến với anh đẹp như đã từng với em"
"Rồi mai đây bao nhiêu kí ức sẽ thay em khiến anh cười"
"Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top