the end.
"I love.
I love.
And I lost you.
Hurt like hell,
but you're my heaven,
my sun."
---
xử dương, the peace.
thanks for reading. ♡
---
1.
"Bao giờ hoàng hôn cũng đẹp, anh ạ, hoàng hôn buồn, và nỗi buồn luôn đẹp." Em bảo tôi thế, Aries ấy, em luôn luôn bảo tôi thế.
Lúc nào em cũng sống trọn buổi chiều hoàng hôn trên gác tầng thượng, để nhìn những tia tịch dương thẫm dần và thu liễm lại về phía cuối chân trời.
Tôi cùng em ngồi ở đó hóng gió và xem đêm dần buông, khi những bộn bề trong đời chật không thể gò bó tôi được nữa. Em ngồi đó, bình thản và yên lặng, nhưng không hiểu sao khi nắng chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mái tóc đen dài buông xõa và trên đôi vai gầy của thiếu nữ đôi mươi, tôi trông như em đang sống như một người đang chuyển động, nhanh nhẹn và hoạt bát.
Đôi mắt em mơ màng, ánh lên nỗi sầu của hoàng hôn, hay là của riêng em, tôi cũng chẳng rõ, chỉ rõ rằng hồn em như chiêu diêu cùng với màn đêm đang ngả xuống, và phố chập choạng lên đèn.
Em đẹp, đẹp lạ lùng.
2 .
Vào mỗi buổi sáng chủ nhật, khi nắng ngọt phủ đầy con đường tấp nập người qua lại, em thường đi phố sách, và tìm một cafe' quen để nhâm nhi một chút vị đắng.
Đôi khi đi gặp đối tác, tôi tình cờ lướt qua em, và tôi luôn thấy em mặc đồ trắng. Áo trắng, giày trắng, váy trắng, mũ trắng, tinh khiết và thuần túy, nhẹ nhàng và đáng yêu, tựa như màu trắng sinh ra là để dành cho em, và Andersen chỉ có thể kể về những nàng công chúa đẹp đến thế mà thôi.
Hoặc có lẽ em còn hơn thế.
Em nhạy cảm và dường như em có giác quan thứ sáu hay sao ấy, vì mỗi khi tôi cố tình đi chậm lại để nhìn rõ em hơn giữa dòng người pha tạp, em luôn cảm nhận được ánh nhìn của tôi, và đưa tay vẫy vẫy, cười thật tươi, thật rạng rỡ, và lúc đó tôi thấy nắng đang chảy ngập lòng tôi, ngọt ngào.
Em hay đọc tản văn và những câu chuyện tình buồn.
Em còn thích vẽ. Em hay vẽ về nắng. Khi thì là bình minh lên, khi thì là ánh tịch dương xuyên qua kẽ lá.
Em bảo,
"Nắng luôn thay đổi và di chuyển, anh ạ, đó là lí do vì sao em không thể vẽ chính xác được."
Ấy là khi em đang vẽ bức "Tình hòa tan vào nắng."
Một thiếu niên nhìn về cô gái híp mắt cười, thiếu niên đứng dưới gốc cây rợp bóng râm, còn cô gái đứng ngoài nắng, để nắng bao trọn thân thể, và cô như dần bay về phía bầu trời.
"Tình hòa tan vào nắng. Ngọt ngào cháy vào hư không, và em là mặt trời của lòng tôi."
Em bảo đó là một bức tranh buồn. Nhưng tôi thấy nó rực rỡ và vui tươi đấy chứ.
Rõ ràng là đôi trai gái trong bức tranh trông thật hạnh phúc.
Nghe tôi bảo vậy, em cười.
"Anh này, anh không hiểu được đâu, hoặc có lẽ anh sẽ hiểu được, nhưng không phải bây giờ."
Trong những bức vẽ trong phòng em, tôi còn thấy hoa, những bông cẩm tú cầu nhuộm máu.
"Anh tưởng em chỉ vẽ nắng?"
"Không anh ạ, em chỉ vẽ duy nhất một bức đó thôi, anh thấy đẹp không?"
Màu thiên thanh trộn lẫn vào màu đỏ, tựa như máu vấy lên một tâm hồn trinh khiết, nhìn mà da diết não nùng.
Tôi bảo, "Không đẹp, vì nó đau lòng quá."
3.
Tôi yêu em. Yêu bằng cả tâm hồn tôi và bằng cả những gì tôi có. Tôi trông em như một thiên thần, tôi trông em như một lẽ sống và một chân lí, đến độ tôi sẵn sàng quỳ xuống, miễn điều đó làm em vui lòng. Em đáng yêu, và tâm hồn em trắng trong đến nỗi tôi chỉ muốn bỏ em vào túi áo, để bụi hồng trần không nhiễm vào nụ cười hồn nhiên của em.
Rồi bỗng một chiều nắng tôi tìm em nơi gác tầng thượng, và như thường lệ, em ngồi đó, mơ màng và chiêu diêu, tựa như đã chìm đắm vào nơi này từ rất lâu rồi.
Chiều buông nắng xuống nơi thành phố, còn tôi buông mình ngồi xuống cạnh em, run rẩy và bồi hồi, vụng về đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt như nhung ấy, rồi sung sướng nghe tim mình đập loạn khi em nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng tôi.
Ánh tà dương vương xuống đôi vai gầy của người thiếu nữ, gợi cho môi em nở một nụ cười nhẹ tựa như trẻ con vừa được cho một món quà, em ở trong lòng tôi, đầu em tựa vào vai tôi, và tôi không còn mong gì nữa.
"Em biết trước điều này rồi, anh ạ. Em biết kiểu gì anh Virgo cũng thấy em đáng yêu mà."
Em bảo vậy khi nghịch ngợm bàn tay tôi và tôi để tay của chúng tôi đan vào nhau, lúc đó tôi mới biết, hóa ra, tay con gái còn có thể mềm mại như thế này, còn có thể khiến người ta muốn nâng niu như thế này.
Tôi phì cười. Ừ, em đáng yêu. Đáng để yêu.
4.
Chúng tôi sống như một đôi tình nhân ngọt ngào, buổi sáng chào nhau bằng nụ hôn lên mi mắt và buổi tối chúc nhau ngủ ngon bằng những cái nắm tay, cùng nhau lang thang ở những nơi em muốn đến, vì bao giờ tôi cũng chiều lòng em, cùng nhau ngắm nắng, ngắm nỗi buồn tan vào gió rồi tắt hẳn ở nơi chân trời, rồi ngắm đêm buông, ngắm những ngọn đèn dần lên trên những dãy phố từ xa đến gần.
5.
"A, em phát hiện ra Virgo có vị ngọt."
Ra là tôi có vị ngọt ư ? Tôi mỉm cười và sờ lên môi mình.
"Giờ anh mới biết."
"Vậy từ nay nếu em thèm kẹo, em sẽ ăn anh, haha."
Tôi bỗng cảm thấy em không còn là một thiếu nữ đáng yêu nữa, mà là một lưu manh.
Rồi bất chợt em sà vào lòng tôi, cọ mi mắt lên cổ tôi nghe nhồn nhột, và em tinh nghịch:
"Em có vị gì, hả anh?"
Tôi bắt buộc phải cười với em thêm lần nữa, nhắm mắt lại và đặt môi mình lên môi em, rồi hôn lên cùng khắp khuôn mặt, sau đó mới trả lời:
"Aries của anh có vị nắng."
Tôi lại phải cười vì nghe nắm đấm nhỏ bé của em giáng xuống ngực tôi, dù là đánh yêu nhưng đau lắm đấy.
6.
Hạ tàn.
Chiều buồn rớt lá vàng xuống phố đông người, và chúng tôi vẫn nắm tay nhau dạo quanh những nơi quen thuộc.
"Virgo này, em lười quá, hay là, anh cõng em nhé ?"
Tôi mỉm cười quay đầu lại và thấy em đang đứng dưới dải nắng, bàn tay nhỏ xinh che quá đầu và đôi mắt ngọc nheo nheo lại, mềm mại và đáng yêu.
Tôi bước đến, cốc vào trán em một cái thật yêu,
"Đồ trẻ con."
Dẫu vậy, tôi vẫn để em vòng tay qua cổ tôi, và chúng tôi cứ thế cho đến khi về đến khu nhà trọ. Và tôi thấy hơi thở của em nhè nhẹ vương lên gáy tôi, yên bình.
Em đã ngủ.
7.
Đặt em lên giường, ngắm khuôn mặt em yên giấc và chúc tóc vương lên môi, tôi thấy lòng không đặng, đành ngồi xuống và đặt đầu em lên đùi tôi.
Cảm giác thích lắm, kiểu như được che chở và bảo vệ người mình yêu thương. Thật hạnh phúc.
Tuy rằng chỉ được một chút thôi, vì tôi thấy dưới gối em là một tờ bệnh án.
Em sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.
Bàng hoàng, sững sờ, thất vọng, hụt hẫng, im lặng.
Aries luôn thích làm cho tôi những điều bất ngờ nho nhỏ, và lần nào cũng khiến tôi thấy ngọt ngào và vui vẻ.
Nhưng bất ngờ hôm nay, thì không được rồi.
Tôi luồn tay vào tóc em, ôm em sát lại gần mình, hôn lên cùng khắp khuôn mặt em, mặc kệ lệ tuôn đầy mặt.
8.
Mặc kệ tôi làm bộ giận dỗi, em dụi đầu vào ngực tôi rồi cười.
Em bảo, em biết bệnh của mình lâu rồi, em bảo em ích kỉ, em muốn được yêu một lần trong đời, em biết em sẽ khiến tôi đau, nhưng em cầm lòng không đặng.
Em nói đó, bình thản đó, nhưng nước mắt em long lanh ướt ngực tôi, ướt cả lòng tôi.
9.
Còn bảy ngày.
Bây giờ tôi đã xin nghỉ làm để sống trọn vẹn cùng em và làm tổ trong phòng bệnh.
Em thật đẹp, kể cả khi em yếu ớt nhợt nhạt với đủ thứ dây chằng chịt.
"Virgo này, em đã sẵn sàng để đến thế giới bên kia rồi. Anh ở bên này hãy sống tốt nhé. Em có lỗi lắm, em yêu anh rồi để anh lại một mình."
"Em chẳng còn người thân gì, anh này, đồ đạc của em, tất cả những gì thuộc về em, ngay cả em nữa, cũng là của anh. Anh giúp em chăm sóc chúng, nhé?"
"Em thích nắng lắm đó. Em cũng thích nghe tiếng mưa và thích được hòa mình trong gió như anh, nhưng nắng đẹp hơn, mãnh liệt hơn, và buồn hơn."
"Anh à, em yêu anh nhiều lắm. Nếu em có năm ngàn, em sẽ dùng cả năm ngàn để yêu anh."
Những lúc đó, tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc ôm em sâu hơn và gật đầu, vuốt ve và mơn trớn em, để em cảm thấy mình được yêu thương.
10.
Ngày cuối cùng, tôi đưa em về nhà. Bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao nhiêu giờ nữa.
Em buông hết ống thở, buông hết túi truyền, yên lặng ngồi bên tôi để ngắm nắng rơi.
Chiều buồn dù trời xanh và hồn ai cũng trong.
Chúng tôi ngồi lặng yên tựa vào nhau, những ngón tay đan vào nhau tựa như sợ mất, và khi ánh nắng cuối cùng tắt lịm, phố lên đèn, cả người em lạnh ngắt.
Tôi ôm lấy em.
Em đã đi rồi.
11.
Tôi không sắp xếp lại đồ đạc trong phòng em, vẫn cứ để kệ thế, vẫn cứ nằm trên giường của em để nghe hương em mơn mơn sống mũi, những lúc đó, tôi tưởng rằng em vẫn còn sống, em vẫn còn bên tôi.
Aries luôn là một cô gái biết cách khiến cho người ta lo lắng.
Chợt, tôi thấy trong tủ kính của em có một thứ gì đó quen mắt, nó màu vàng ấm và có vẻ giống như đang cười.
Bức tranh "Tình hòa tan vào nắng."
Em bảo đó là một bức tranh buồn. Nhưng tôi thấy nó rực rỡ và vui tươi đấy chứ.
Rõ ràng là đôi trai gái trong bức tranh trông thật hạnh phúc.
Nghe tôi bảo vậy, em cười.
"Anh này, anh không hiểu được đâu, hoặc có lẽ anh sẽ hiểu được, nhưng không phải bây giờ."
Em là ánh nắng của tôi, em đi rồi để lại lòng tôi trống vắng. Sống giữa hoang mang đời chật, mãi tôi mới tìm được em để nghe tiếng trái tim hòa tan vào nhau, vậy mà chẳng được bao lâu, em đã không còn ở bên tôi nữa.
"Tình hòa tan và nắng, ngọt ngào cháy vào hư không, và em là mặt trời của lòng tôi."
"I love.
I love.
And I lost you".
Hà Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top