The O.N.E - The A.L.L

Tử Thao khẽ lướt ngón tay trên phiến đá lạnh tanh, bất giác đưa đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt anh. Ừ thì...anh vẫn ở ngay đây, trước mặt cậu, anh vẫn cười-nụ cười đã khiến cậu muốn ôm cả thế giới vào lòng. Nhưng anh có biết? Đối diện với anh, với bia mộ khắc tên Ngô Diệc Phàm, nụ cười của anh như hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim cậu.

-Ngô Diệc Phàm, là em. Phải!! Hoàng Tử Thao đến thăm anh đây...
-Liệu có quá muộn không anh, 4năm qua...??
Nghĩ đến vụ tai nạn đó, cổ họng cậu lại nghẹn cứng, nước mắt không kìm được ứa ra trên khóe mi sưng húp, chỉ còn nghe những tiếng nấc thổn thức kéo dài..

Cậu đã ngồi đó. Trong mưa. Ôm lấy phần mộ đã xanh cỏ kia. Hét tên anh trong tiếng sét xé toạt bầu trời u ám. Nước mắt lả chả rơi cùng những giọt mưa. Lạnh đến tê tái:
-Ngô Diệc Phàmmm !!!! Tại sao bỏ em ở lại?? Sao anh không mang em đi cùng??
-Anh trả lời đi!!! Trả lời tôi. Áaaa..aa..a
Cậu kêu gào trong vô vọng. Mưa vẫn cứ rơi, như trút cơn giận dữ lên người cậu.
-Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau, anh quên rồi sao?
-Đúng rồi. Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, chúng ta phải ở bên nhau!!
-Haha, đúng vậy. Diệc Phàm, em đến với anh đây. Chờ em thêm chút nữa, chút nữa thôi. Haha..a.a
Cậu cười như điên dại, trong khoảnh khắc lao thẳng ra bờ sông, lê từng bước ra giữa dòng, miệng không ngừng gọi tên anh.

Cậu nhắm mắt, cơ thể lúc này đã chìm trong nước, từng mảng kí ức của cậu và anh, về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai như thước phim tua nhanh trong đầu cậu:
[Phàm ca à!! Mèo nhỏ thích cái nón panda đó, CaCa mua cho Mèo nhỏ nha..nha..nha..]
[Tử Thao!! Em dậy mau, Mèo mập kia có chịu dậy không hả?? Không mở mắt anh hôn nhá..]
[Ááá.aa.a Sắc Lang, anh tránh ra. Dám lợi dụng tôi ngủ mà ăn đậu hủ hả?? Đánh anh, đánh chết anh đồ sắc lang]
[Phàm ca à hoa đào nở thật đẹp a!! Năm nào anh cũng dẫn em đến đây a!! -tay anh đan vào tay cậu, hơi ấm khiến họ hòa vào nhau-
-Được!! Phàm ca hứa với em]

Có lẽ Tử Thao cậu đã đưa ra quyết định cho chính mình.

Cậu có thể mang cuộc sống của mình tin tưởng giao cho anh và cũng có thể vì anh mà bỏ mặc tất cả mọi thứ, cho dù phải kết thúc cuộc sống này.
Vì sao ư? Bởi vì Hoàng Tử Thao là của Ngô Diệc Phàm và Ngô Diệc Phàm anh, là của riêng cậu. Và vì trong tim mỗi người bọn họ, đối phương là The One - The All!

Cậu buông xuôi, mặc nước cuốn đi.
Giọt lệ cuối hòa cùng dòng sông lạnh lẽo.

Mưa tạnh.
Gió heo hắt.
Dòng chảy lượn quanh ngọn đồi xanh biếc.
Đâu đó, hai linh hồn hòa tan vào nhau.
Đành vậy... Hữu duyên Vô phận kiếp này, Hữu duyên Hữu phận kiếp sau
*******End*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: