Oneshort- Tôi sẽ bảo vệ em.

-Ui!Không phải là ổng đó chứ....

Fubikano Harui,cô nhóc là một người khá thân thiện và hòa đồng cùng vóc dáng nhỏ gọn và khuôn mặt xinh xắn nên được lòng bao nhiêu người.Ấy vậy mà Harui lại luôn từ chối mọi lời hẹn rủ mình đi chơi từ các chàng trai,cho dù có là hotboy hay học trưởng giỏi giang các thứ trong trường thì nó luôn từ chối.Cũng chính vì vậy mà Harui được những "quần thần" trong trường đánh giá rất cao cho dù bản thân nó chỉ là một học sinh bình thường và cũng không có khả năng gì đặc biệt trừ cái thành tích học tập cao vút vùn vụt.

Xinh đẹp là thế,kiêu hãnh là thế nhưng đâu ai biết được rằng Harui có một nỗi sợ muôn thuở đó chính là anh bạn hàng xóm. Hiện tại nó đang núp sau hàng rào khi vừa phát hiện Taiju đang đứng trước cổng nhà mình.

Hắn ta tên là Taiju Shiba,là ông anh hàng xóm của Harui.Harui không biết về hắn nhiều,chỉ biết hắn chỉ hơn nó vài tuổi,có hai người em là Hakkai Shiba và Yuzuha Shiba cũng như hắn đang cầm đầu băng đảng này kia cùng mấy cái hình xăm khó hiểu trên người với khuôn mặt tươi cười đáng sợ nhưng mà đứa nào lớ ngờ cười chung là bị ăn đập.Harui cũng chỉ biết sương sương có vậy vì nó sợ biết nhiều quá nó bị ô dề,xui thì bị chửi mà xui hơn là ăn đấm.Từ khi biết hắn có "hàng nóng" trong tay là ôi thôi,mỗi lần Harui đi học về mà gặp hắn thì y như rằng chưa đủ một phút ba mươi giây thì nó đã hoà tan trong không khí một cách ảo ma Canada.

Taiju thì ngược lại hoàn toàn,hắn luôn muốn kết thân với Harui vì tính cách của nó nhưng hắn chỉ mới thấy nó là Harui lại cắm đầu chạy đi.Nhiều lúc hắn cũng phì cười trước sự đáng yêu của Harui trong khi nó thì tái mặt mà cắm đầu chạy biến đi mất.Taiju không hoàn toàn là một tên du côn như vậy,thi thoảng hắn vẫn giúp đỡ người này người kia trong xóm đấy chứ nhưng mấy lúc đó Harui không chứng kiến được.Nhưng xu nhất là cứ lần nào hắn đang phạt đàn em hay đang phạt hai đứa em hoặc đang xử mấy thằng trộm cắp là Harui lại vác cái bản mặt đến nên đâm ra cái tốt từ Taiju thì nó luôn không thấy nhưng cái xấu của hắn thì nó vẫn nhớ như in.Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hắn và Harui ngày càng xa trừ cái nhà mà hai người đang ở vì nó sát vách nhau.Hakkai thì lại rất rất thân với Harui do cả hai cùng tuổi nên Taiju đã ghét lại càng ghét thằng em mình hơn.

Quay trở lại hiện tại,trong khi Harui đang lo lắng ôm lấy cây cột điện và cầu nguyện cho hắn rời đi nhanh nhanh để còn vào trong nhà thì bất ngờ trước mặt nó vang lên một tiếng nói:

-Sao muộn rồi mà em không về nhà mà đứng đây làm gì?-Taiju bất thình lình đứng trước mặt nó,hắn ôn tồn hỏi Harui.

-Ahaha...e-em....em đứng đây hái hoa bắt bướm ấy mà...ahaha...-Nó ngượng cười mà trả lời tên trước mặt.

-Hái hoa bắt bướm?Giờ này làm gì có bướm mà bắt?!Em bắt muỗi hở?-Taiju bắt đầu nhướng mày bắt bẻ nó.

-À thì...em muốn...hái hoa...hahha-Nó cười rồi xua tay qua loa và mong rằng chân nó sẽ kịp chạy.

-Không cần hái đâu,tôi hôm nay đi ngang hàng hóa.Thấy có loài hoa em thích nên tôi mua nè.Đây,tặng em.-Hắn nói rồi chìa bó hoa cẩm chướng tuyệt đẹp đến trước mặt nó.

Nó bất ngờ,tay run run cầm lấy bó hoa đang được chìa đến trước mặt nó.Harui mong rằng đây đếu phải cái bẫy,nó mong rằng sau khi nhận bó hoa này về nó sẽ không phải nghe tin rằng Taiju đã mua bó hoa này với giá siêu đắt và hắn không có tiền trả nên Harui vì là người nhận nên nó phải gán thân mình để trả cho bó hoa lồng lộn này.Đấy là nó nghĩ thế do bản thân nó suốt xem mấy cái kiểu phim như thế này nên đâm ra giờ nó ảo phim,cứ nghĩ một ngày nào đó thì nó sẽ bị gán nợ cho một anh tổng tài lạnh lùng bá đạo nào đó lấy nó về làm vợ.

Cuộc sống mà,Taiju thì chỉ tặng cho nhỏ Harui một bó hoa vớ vẩn vài nghìn yên mà hắn mua được khi đang đi chợ mà thôi chứ chẳng có vụ hoa siêu đắt này kia rối gán nợ bla bla ble ble nào cả.Nhưng lúc mua Taiju cũng ngại lắm chứ,tự nhiên không đâu lại đi mua hoa tặng nó thì nếu nhìn vào thì cũng thấy kì thiệt.Khi vác hoa về lại còn bị Koko và Inui hỏi han quá trời,làm hắn ngại đỏ cả mặt.Chẳng phải bạn trai bạn gái gì và cũng không thân thiết đến mức cứ thấy là mua tặng nó,Harui là con gái nên tất nhiên mấy hành động của hắn thì sẽ bị nó nghi ngờ.Không sớm thì muộn,Harui cũng sẽ biết rằng hắn thích nó đến nhường nào,chỉ là hắn không biết cách thể hiện mà thôi.

Taiju cũng muốn hỏi tên đàn em Kokonoi Hajime lắm chứ ,vì hắn nghe thoang thoáng đâu đó rằng Kokonoi đã tán tỉnh chị của Inuipee gần thành công nên muốn hỏi nhưng Taiju ngại phải hỏi Koko,vì lỡ như tên đó biết hắn chỉ đang thầm crush nhỏ hàng xóm thì lại bị cười cho thúi mũi à?Đường đường là thủ lĩnh của băng đảng Hắc Long hùng mạnh mà lại ngại ngùng với một đứa con gái thì cái thứ gọi là hình ảnh và thanh danh của hắn sẽ đổ vỡ ngay lập tức.Cũng vì vậy mà hắn phải tự quyết tâm tự bản thân hắn phải cua được Harui bằng chính sức mình và việc đầu tiên mà hắn chọn trên con đường cua gái đầy mệt mỏi và khó khăn lại chính là mua hoa tặng nó.

-Không còn gì....vậy em về nhà đây,cảm ơn anh vì bó hoa!-Nó nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà,để mặc cho Taiju đang vươn tay định giữ nó lại.

Trái tim mạnh mẽ của Taiju đang bị tổn thương,ai đó hãy ship nhanh cho hắn một cái hộp giấy đi nào.

RẦM.

Harui lao vào nhà một cách nhanh chóng,nó thở hồng hộc.Nói thật thì nó không nhát nhưng cứ nhớ lại mấy cái cảnh mà Taiju đánh đàn em là nó ám ảnh vãi cức ra.Tối nay mẹ nó không có ở nhà,chỉ mỗi nó nấu ăn rồi tự trùm chăn đi ngủ.Nó cũng không có lịch học thêm hay bất kì điều gì có thể nắm đầu nó để nó bước ra khỏi nhà,trừ khi...

/Alo?/-Harui sau khi tắm xong liền nhận dduocj một cuộc gọ điện thoại.

/Hello bro,nay sang nhà tao dùng cơm tối đi,mẹ mày mới gọi để nhờ xong!/-Hakkai ở đầu dây bên kia điện thoại vui vẻ nói.

/Khùng!Mày biết tao rén thằng anh mày vãi ra mà còn bảo tao sang đó./-Nó nhăn nhớ trả lời.

/Anh tao đi có công chuyện rồi,tối nay không dùng cơm ở nhà được.Mày cứ sang đây đi!Tao biết mày thích mấy món chị Yuzuha làm lắm mà!/-Hakkai vẫn không ngừng việc lôi kéo nó.

/Thích thì thích nhưng mà tao sợ vãi ra.Thôi,nay tao tự nấu!/-Harui dõng dạc trả lời.

/Thôi,tao xin.Mày mà nấu thì nhà mày cháy lây sang nhà tao à?Sang đây đi!/-Hakkai.

Hakkai nói vậy thì nó thấy cũng đúng.Nó không biết nấu ăn thật,thôi thì nó sẽ sang lần này vậy.

/Mày có chắc là anh mày không về không đó?Nãy tao mới gặp đó mà!?/-Harui lo lắng hỏi lại.

/Chắc!/-Hakkai

/Nhớ nha,qua mà thấy ổng là tao lôi đầu mày ra cạo đó./-Harui.

/Cứ việc,đầu tao là đầu đinh,cứ cạo thoải mái./-Hakkai

/Thôi,im mẹ đi!/-Harui.

/Nhớ sang đấy nhé!/-Giọng của Yuzuha vang vào điện thoại.

Harui tắt máy,nó thở dài với sự nhây của thằng bạn của mình nhưng rồi lại nhún vai cho qua vì đây cũng là chuyện thường mà thôi.Nó vẫn khá lo về việc anh trai của Hakkai liệu có ở nhà không nhưng đích thân chị Yuzuha đã hô lớn gọi nó như vậy thì không thể nào Harui không sang rồi.

Cạch.

Nó đóng cửa nhà rồi chạy sang,hí hửng nhấn chuông vài cái.Cũng không quá lâu mà Yuzuha mở cổng và đẩy nó vào nhà.Hakkai thấy nhỏ bạn của mình,anh vui vẻ tươi cười kéo nó ngồi vào bàn. Ngồi đối diện Harui,Hakkai bắt nó phải nhắm mắt lại.

-Mày lại định làm gì nữa đây?-Nó nhìn anh với sự khó hiểu.

-Ngậm mồm và ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi nào!-Hakkai.

-Nào,để chị giúp em.-Yuzuha từ từ dùng lấy tay mình và che mắt Harui lại.

Nó không phản kháng mà ngược lại còn vui vẻ nhắm chặt mắt lại.Harui ngửi thấy mùi khen khét nơi khoang mũi,nó muốn biết mùi đó phát ra từ đâu nhưng chưa kịp nói thì Yuzuha đã mở tay ra để nó nhìn thứ mà nó đang tự hỏi tại sao lại có mùi khét.

Bùm.

-Chúc mừng sinh nhật,Harui!-Yuzuha nói lớn,cùng lúc đó Hakkai cũng làm nổ một cái pháo giấy để khiến nó bất ngờ.

-Bất ngờ chưa bà già?-Hakakai nhìn nó cười khinh bỉ.

-Cái này là dành cho em sao ạ?-Harui nhìn chiếc bánh kem đang được Hakkai dí vào tay.

-Haha.Chứ chẳng nhẽ lại của Taiju?-Yuzuha cười.

RẦM.

-Tao về rồi đây.-Cánh cửa nhà đóng mạnh.Giọng nói trầm phát ra từ phòng khách.

-...-Nụ cười trên môi dập tắt,cả ba nhìn nhau và bắt đầu phát hoảng cùng nhau trong thần giao cách cảm.

Harui sợ hãi,nó chui xuống dưới gầm bàn dưới sự che chắn của cái khăn trải bàn cùng chiếc bánh kem vẫn cháy nến trên tay.Taiju kịp bước vào phòng ăn và nhìn thấy một bàn đây đồ ăn ngon chứ không kịp thấy nó,hắn ngồi xuống ghế với tư thế ngồi cực kì bố đời rồi hỏi:

-Nay có dịp gì mà chúng mày lại lãng phí đồ ăn thế?Tao đéo dư tiền để cho chúng mày tiêu xài phung phí,giỏi thì cạp cứt chó mà ăn.Lát nữa ăn không hết đống đó,tao đấm TỪNG ĐỨA MỘT !-Taiju.

Nghe hắn nói thế,Harui nó đã sợ lại càng rén hơn.Nó co người lại phía dưới bàn,Harui không muốn bị đấm,đó là điều chắc chắn.Sự cố này nó không muốn có,đã thế lại đúng lúc vui.

Bỗng nhiên chân của Taiju đặt xuống dưới bàn và đối diện nó,chân hắn rất dài.Hắn Hakkai chân dài như nhau nên việc Harui cố gắng né là điều khá khó khăn nhưng với thân hình nhỏ bé cùng sự nhạy bén nên nó đã thành công né được những cú "duỗi chân" của Taiju.

-Có mùi khét...-Taiju

Harui bất chợt giật mình,nó quay đầu nhìn chiếc bánh với nến vẫn đang cháy đang bén lửa vào quần của Taiju.

Con mẹ nó! Nó không thể dập lửa vì nếu nó dập lửa thì hắn sẽ biết nó đang nấp ở dưới này nhưng nếu nó dập thì Taiju cũng sẽ biết nó ở dưới này.Harui không muốn hắn bị thương nên nó đã dập đi ngọn lửa bằng cách thổi.

Soạt.

-Harui?Em....làm gì ở đây?-Taiju vén cái khăn bàn lên.Hắn tròn mắt nhìn nó,hắn hoang mang tự hỏi rằng vì sao nó lại ở trong nhà hắn và đặc biệt là vì sao nó lại chui ở dưới gầm.

-Chào...chúng ta lại gặp nhau rồi.-Harui cười.

Bằng một cách thần kì nào đó,hôm nay Harui được thưởng thức bữa tiệc sinh nhật siêu đặc biệt cùng với nỗi kinh hòang muôn thuở của mình_Shiba Taiju.

Harui không ghét Taiju,chỉ là do vẻ bề ngoài của hắn khá là đáng sợ nên nó mới ít tiếp xúc cũng như do hắn là thủ lĩnh của băng đảng này nọ nên Harui cũng khá là quan ngại về việc liệu một ngày nào đó mình có bị đấm lủng mồm hay không.Tất nhiên thì nếu nó không làm gì thì Taiju cũng sẽ không làm gì nó cả,có lẽ do Harui nhạy cảm quá thôi, chứ hôm nay người ta vừa tặng nó một bó hoa đấy.

-Hôm nay là sinh nhật của em,tôi bất cẩn quá.Chẳng có quà gì cả!-Taiju gãi gãi đầu.

-Không sao đâu ạ...-Harui lườm Hakkai đang ngồi bên kia mấy lần khiến anh chẳng dám hó hé nhìn nó nữa.

-Em nghe Inuipee nói là hôm nay anh về muộ--Yuzuha cắt một miếng bít tết rồi từ từ cho vào miệng.

-Kệ nó.-Taiju nhìn Yuzuha.

-...-All

Bữa ăn kết thúc với chiếc bánh kem mà Hakkai và Yuzuha chuẩn bị cho nó nhưng thanh niên lực điền nào đó đã ăn nửa cái bánh kem của người ta 🤡.

-Xin phép mọi người,Harui về đây.-Nó đứng dậy sau khi ngồi dùng trà cùng cả ba anh chị em nhà Shiba,ngỏ ý muốn về.

-Để tao tiễn mày ha.-Hakkai.

-Thôi,không cần đâu.Nhà ngay cạnh rồi,tiễn cái gì chứ?!-Nó cười nhẹ,tay phẩy phẩy ngụ ý không cần thiết.

Pặc.

Tay của nó bỗng nhiên bị một lực vừa đủ nắm lấy,đầu nó theo phản xạ mà xoay đầu lại.Bàn tay lớn gấp đôi bàn tay nhỏ của nó đang cẩn thận nắm lấy tay nó làm sao để không làm Harui bị thương.Taiju gương mặt nghiêm túc nhưng hai vành tai của hắn lại có chút hồng,đôi mắt màu hỏ phách của hắn đảo sang một bên.Hắn dùng một tay còn lại gãi gãi má:

-Tối nay trời khá là đẹp.Không biết...tôi có thể đưa em đi chơi bù cho vụ quà sinh nhật được không?-Taiju nuốt hết liêm sỉ,hắn từng lời một rủ con gái nhà người ta đi chơi.

Nhìn hắn như vậy,Harui có chút buồn cười,rồi bỏ qua sự sợ hãi vừa nãy mà nó chịu để hắn đưa nó đi chơi.

Đi chơi?Không hề.

-CHẠY XE TỪ TỪ THÔIIII!!!!!-Harui co ro ôm lấy hắn.

-MẮ ƠI CÍU CON CÍU CON CÍUUUU!!!-Harui

-TỪ TỪ THÔI!!!!-Harui gào thét.

-TÔI CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ CÓ THỂ CHẾTTT!!!!!!-Harui

-Yên tâm đi,Taiju tôi đây mà lái xe là chỉ có "an toàn" trở lên!-Taiju nói vọng lại tiếng hét kinh người của nó.

-Ý CỦA ANH LÀ TRỞ LÊN LÀ LÊN THIÊN ĐÀNG HAY GÌ?! ÁAAAAAA!!!!!!!!-Harui nó bắt đầu gào thét .

-Bám chắc vào,nhóc.-Taiju cười khẩy rồi hắn rú ga hết cỡ,mặc cho Harui đang khóc tiếng chó phía sau.

Sau một hồi tra tấn tinh thần con gái nhà người ta thì hắn đưa Harui đến bờ sông,nơi đây vốn mát mẻ lại còn rất đẹp vào buổi tối,mặt nước sóng sánh phản chiếu cả bầu trời đầy sao thật tuyệt nhưng chỉ tiếc là đối với điện thoại của nó thì khó mà có thể lưu giữ được những hình ảnh này.Điều làm Harui bất ngờ đó là việc Taiju lại biết đến những nơi đẹp như thế này,nó cứ nghĩ hắn là một kẻ khô khan và lãng xẹt,cũng như bảo thủ và cộc cằn,lái xe thì ẩu thấy mẹ nhưng xem ra nó xem lầm hắn ta rồi.Còn điều duy nhất làm Taiju bất ngờ đến bây giờ đó là Harui chịu đi chung với hắn,đã vậy còn là đi chơi riêng nữa chứ.

-Sao anh lại biết tôi thích hoa cẩm chướng?-Harui chợt nhớ lại,nó quay sang rồi hỏi.

-Tôi...thấy em hay mua hoa này về cắm.-Taiju nhìn ra con sông đang chảy siết.

Nó "à" một tiếng rồi lại im lặng nhìn ngắm thành phố trong đêm,từng đợt gió vi vu thổi nhẹ xuyên qua mái tóc trắng của nó.Harui nhìn một khoảng không phía xa,nhìn những đám mây đêm khẽ di chuyển theo chiều gió làm nó cảm thấy thật bình yên cũng như thật thư giãn,đến mức mà nó quên đi Taiju vẫn ở cạnh nó,đã vậy hắn vẫn còn mải mệ ngắm nhìn nó nữa chứ.Đó sẽ là một đêm,một khoảng khắc,kí ức đáng nhớ của cả hai cho đến khi...

-Thằng kia là người đứng đầu Hắc Long đúng không?-Một giọng nói từ phía xa vọng lại.

Cả hai người xoay đầu lại và cố tìm ra điểm phát ra âm thanh đó.

-Chính nó rồi!Bắt lấy thằng đó đi nào anh em!-Một giọng nói khác cất lên.

Lúc này thì Harui mới thấy rõ ra hai người đã nói và đằng sau họ là cả chục người cầm vũ khí và đang cố chạy đến chỗ nó và Taiju đang đứng.Trong khi não bộ của nó đang tạm chết máy thì Taiju đã kịp xách nó lên mà chạy đi, không phải vì hắn sợ mà hắn không muốn nó nhìn thấy cảnh hắn đánh nhau cũng như để tránh gây phiền phức cho bản thân.Taiju không kịp lấy xe moto mà trực tiếp xách Harui lên mà chạy thật nhanh.Đám người phía sau thấy thế nên được đà lấn tới, chúng điên cuồng cầm vũ khí đuổi theo cả hai.

Taiju không thể ngờ được rằng lũ người ở băng đảng đối thủ lại có thể hoành hành như thế này. Vừa phiền phức lại vừa bất tiện. Hắn thề rằng nếu như bây giờ không có Harui ở đây thì Taiju sẽ đấm từng thằng ra bả. Sau một hồi chạy miệt mài thì cả hai kiệt sức, Taiju chỉ đành vào một con hẻm nhỏ rồi dùng thân che chắn Harui ở phía trong con hẻm. Cố gắng hết sức để dùng cơ thể to lớn của mình bảo vệ nó khỏi tầm mắt của những tên kia.Cả hai áp sát vào bức tường,hơi thở dồn dập vì mệt. Thật may mắn rằng chúng đã chạy ngang qua con hẻm chứ không để ý đến nó nhưng sau khi bị rượt đuổi thì Harui đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.

- Họ sẽ không bắt được chúng ta đúng chứ?- Mặt của nó tái xanh, mấp môi theo từng nhịp thở.

- Sẽ không đâu. Nhưng nếu chúng ta bị phát hiện thì tôi sẽ bảo vệ em.-Taiju.

-Thật sự xin lỗi khi khiến em bị ảnh hưởng bởi mớ lộn xộn không đáng có này.- Hắn cúi mặt xuống, có chút buồn.

-Không sao đâu,dù sao cũng chưa ai bị thương cả.-Harui cười ngượng,thực ra nó cũng sợ lắm nhưng vì kịp chạy nên có lẽ không sao.

-Chúng nó trốn trong này!-Tiếng hô lớn ở bên ngoài con hẻm lớn đến mức làm cả hai giật mình.

Biết việc tàng hình trong hẻm bị bại lộ,xung quanh lại còn bị bao vây,đã vậy đây còn là hẻm cụt nên không chạy được,điều duy nhất Taiju có thề làm đó là đánh nhau để giải quyết trong khi Harui lại muốn giải quyết bằng lời nói.

-Lâu rồi không gặp ha,Taiju Shiba...-Giọng cười phát lên trong màn đêm.

-Mày...thằng chó Kuruno!-Taiju gầm lên như con mãnh thú,hắn chắc phải tức giận lắm khi gặp tên này.

-Ái chà,nay còn dẫn gái đi chơi đêm nữa đấy.Mày mà cũng xứng đi chơi với gái xinh thế này sao?-Kuruno bắt đầu ngả ngớn rồi cứ đăm đăm nhìn Harui đang đứng cạnh Taiju.

-Taiju.-Harui nói khẽ rồi phây phẩy tay.

Taiju cúi xuống gần nó.Harui nói khẽ vào tai hắn:

-Ét ô ét.-Harui.

Mặc cho Taiju đang nhìn nó với ánh mắt không thể gọi là khinh bỉ hơn,nó vẫn nhíu mày khinh bỉ đấu mắt Kuruno gì gì kia.

-Đứng đây hoặc chạy về nhà,chọn đi.-Taiju nhìn nó.

-Đứng đây chờ.-Harui

-Nhắm mắt lại,tao không muốn mày thấy cảnh đánh nhau.-Taiju nói với nó,hắn xoa nhẹ đầu Harui rồi chạy về phía đám người kia.

-Cố lên!!!-Harui nói lớn,nó che mắt lại.

Ấm thanh đánh nhau,âm thanh vũ khí rơi xuống đất,tiếng bốp chát trên da thịt,tiếng hò hét hay rên rỉ vì đau đớn đều được thu về tai của Harui.Nó cố lơ đi và cố tập trung việc nhắm mắt làm ngơ nhưng rồi một tên du côn bắt đầu lao về phía nó làm cho các giác quan của Harui nổi dậy,nó mở mắt nhìn bãi chiến trường đang hỗn loạn rồi nhìn tên du côn kia đang lao đến phía nó với cái cùi gỗ trên tay.Do phản xạ cơ thể,Harui cầm lấy đôi dép của nó rồi tán thẳng vào má của tên kia.Lực thì cũng "nhẹ" nên tên kia lập tức bất tỉnh ra đất,nhận thấy tình hình căng thẳng hơn so với Taiju vì phải cân với khá nhiều người,nó lập tức nhấc máy và gọi cho Hakkai.

Ở phía anh,Hakkai chỉ đang ngồi xem TV trong khi Yuzuha đang rửa chén và cuộc gọi từ Harui chiếu lên màn hình điện thoại đã thu hút Hakkai.

/Alo?/-Giọng nói khàn khàn từ phía bên kia,Hakkai đã trả lời.

/Mau!Mau đưa người của Hắc Long sang đây!Nhanh!Ở bờ sông XX nhanhh!!!/-Harui gào lên.

/Chuyện gì đang xảy ra vậy!!??/-Hakkai đang ngồi liền bật dậy,anh gặng hỏi.

/Tụi tao...À không,Taiju bị bao vây!/-Harui

/Cho tao 5phut !/-Hakkai.

Anh cúp máy rồi lập tức gọi cho Inui,tập hợp quân.

Harui tắt điện thoại. Nó cố gắng lượm từng cục đá dưới đất và ném về phía đám đông sao cho không trúng Taiju và tấn công được lũ kia.

BONK.

-TAIJU-SAN!!!!-Harui bất ngờ nói lớn khi chứng kiến Taiju bị đánh lén bởi một cây gậy sắt.

-Bọn chó...-Taiju một tay ôm lấy chỗ đầu,tay còn lại vẫn đấm nhau với lũ kia.

Harui muốn gọi cảnh sát nhưng Taiju ngăn lại,đây là chuyện trong giới.Không nên để cảnh sát nhúng tay vào.Taiju cố cầm cự thêm.Người hắn không hắn là quá mệt nhưng cơ thể bắt đầu mỏi rồi.

-Anh hai!!!-Tiếng của Hakkai từ xa vọng lại.

Tiếp đó là rất tiếng bô xe,Harui đã biết quân tiếp viện đến.Nó hồi hộp thở.

-Chết mẹ!Đông quá! Chạy nhanh!!-Kuruno

Cả đám dó theo lệnh của tên kia mà quay đít bỏ chạy,để lại Taiju chằng chịt vết thương lớn nhỏ trên người và Harui thất thần nhìn theo bóng lưng của lũ đó.Tất nhiên Hắc Long sẽ không tha cho lũ kia vậy đâu,theo lệnh của Kokonoi mà đuổi theo cho bằng được.Hắc Long chạy moto,lũ kia thì chạy bộ.Sau đó như thế nào thì ai cũng biết rồi đó...

Taiju không chịu đến bệnh viện,hắn muốn tự về nhà xử lí vết thương nhưng Harui nằng nặc đòi vác hắn đến bệnh viện nên Taiju cũng chỉ đành thở dài rồi xách mông lên và đi.

Harui nói với hắn,nó không trách Taiju vì tai nạn tối nay và còn bảo rằng sẽ cảm tạ Taiju vì đã bảo vệ nó làm hắn sướng như tiên.

Sau hôm sinh nhật,Harui có một cái ánh nhìn khác về hắn.

Có lẽ là một người chững chạc,một người nóng tính nhưng nóng tính có lí do,một người có khả năng che chở và bảo vệ người khác (nếu hắn muốn).





















Hôm sau,Harui vẫn phải đi học như thường nhưng xui thay...

-Ái chà...hôm nay mày đi sớm đấy nhỉ?-Một đám con gái chặn đường Harui lại khi nó chuẩn bị bước vào lớp.

-Mấy người muốn gì?-Harui nói,tay nó nắm chặt quai túi.

Đám này là đám tự nhận là chị đại trùm trường rồi rảnh háng là lại đi ăn hiếp người khác.Trước mặt nam sinh thì õng a õng ẹo,trước mặt nữ sinh thì cầm búa cầm gậy dọa người đánh người.Harui lại chẳng muốn dây dưa với loại người này vì nó sẽ làm tốn đi thời gian bạc vàng của nó nhưng nếu bỏ đi thì nó sợ e là mấy con này sẽ làm ầm lên khiến danh tiếng mà Harui xây dựng mấy năm qua bị ảnh hưởng.

-Mày lên mặt với ai đấy?Có biết tao là ai không?-Con nhỏ đứng đầu lên tiếng.

-Biết.Mày là Nahashino Tomoie,lớp C.-Harui chầm chậm nói.

-...-All.

-Hỏi gì nữa không?Không thì xin phé...-Harui

-Mẹ nó! Cái con nhỏ chó chết này,mày chưa gặp giang hồ như tao bao giờ là mày đéo sợ hả?-Tomoie nắm lấy bả vai nó.

-Gặp rồi,rất nhiều là đằng khác.-Harui trả lời một cách tỉnh bơ.

-Chắc mày lại ảo tưởng chứ gì? Hứ,nói cho mày biết,tao là bạn gái của Taiju Shiba.Anh ấy cầm đầu khu mày đang sống đấy,mày cẩn thận đi là vừa !!!-Tomoie cười khinh.

-Bốc phét ít thôi.-Harui

-Gì chứ!!??-Tomoie

-Nhà ổng đối diện nhà tao.Mà với một camera chạy bằng cơm như tao thì việc ổng có bạn gái tao cũng phải biết chứ?Đến em trai của ổng cũng chưa có bồ thì mày tuổi l*n mà đòi làm bạn gái của Taiju.-Harui.

-Nè nè,bạn bè có cần xúc phạm đến thế là cùng không?-Hakkai từ sau lưng nó bước đến.

Đám con gái kia hoảng hồn nhìn người con trai cao ráo đẹp trai kia với ánh mắt kinh ngạc.

-Ủa?Đi đâu đây?Tao nhớ đáng ra giờ này mày phải ở trường của mày rồi mà?-Harui (Học khác trường)

-Quà sinh nhật của mày hôm qua bỏ quên ở nhà tao,tiện hôm nay tao nghỉ học đi chơi nên mang sang cho mày luôn.-Hakkai trả lời rồi đưa cho Harui mấy hộp quà.

-Tao nhớ là ít lắm mà ta,sao nhiều vậy??-Harui.

-Một cái là của tao,một cái là của chị Yuzuha,cái này là của Taiju và mấy còn lại là của mấy anh em xã đoàn Hắc Long tặng mày.-Hakkai.

-Mấy ông trong Hắc Long tặng tao làm mẹ gì?-Harui

-Nghe đâu là đền bù vụ trộm ổi nhà mày đó.-Hakkai.

-Bà cha cái lũ đó,hèn gì!!-Harui

Để hai người đứng nói chuyện,lũ kia từ từ rời đi...

Pặc.

-À phải rồi Tomoie,nghe cậu nói cậu là bạn gái của Taiju hả?-Harui nắm lấy vai nhỏ ta.

-Haha,gì chứ?-Tomoie cười sượng rồi co giò chạy đi.Đồng bọn của ả thì chạy đâu từ trước.

-Tưởng đâu mày là loại dễ bị bắt nạt chứ?-Hakkai nhìn nó,phì cười.

-Dễ cái nịt.Thôi,sắp tới giờ vào lớp rồi.Mày cũng nên rời khỏi đây đi.-Harui nói,nó cười khùng rồi ôm đống quà mà Hakkai vừa đưa rồi chạy vào lớp.

Anh nhìn cái tướng chạy của nó một hồi rồi cũng lặng lẽ ra khỏi ngôi trường.

Harui sau hôm đó nổi tiếng lại càng nối tiếng hơn ở trong trường.Tin đồn nó là bạn gái của Taiju ngày càng vang xa hơn.Mấy đứa con gái,có đứa thì đem lòng ganh tỵ,đứa lại mến mộ.Mấy thằng con trai có vẻ là tránh xa nó hơn.

-Tự nhiên bùm phát tao thành idol,ngượng vãi ò...-Harui uống một ngụm nước,nó than thở.

-Hay là mày với ổng yêu mhau luôn đi!-Shako,bạn thân của nó cười.

-Con điên này!Tao rén ổng chetme mà mày kêu tao đi yêu ổng.Tai thà đập đầu chết còn hơn!-Harui.

-Để xem đã -Shako cười tít cả mắt,bạn thân của cô,cô hiểu rõ nhất.








Sau khi tan học,nó về nhà và bắt đầu bóc những món quà mà mình được nhận.Nào là vòng tay,khăn quàng,nịt buộc tóc và vân vân thứ khác nhưng có lẽ món quà của Taiju làm nó bất ngờ nhất...là một chiếc điện thoại đời mới.Harui ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa vì món quà xa xỉ mà nó được nhận,đã vậy còn được nhận bởi người mà nó cố né tránh suốt bao lâu.

"Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc!"

Đó là những gì được ghi trên tờ giấy nhỏ,kẹp trong điện thoại...

Nó mở điện thoại lên,bên trong lưu duy nhất một số lạ và được lưu là "Taiju".Harui bất giác mỉm cười,rồi nó nhấn số gọi cho hắn.

/ Alo?/-Đầu dây bên kia phát ra một giọng khàn khàn,nghe thôi thì nó cũng đã biết đó là Taiju.

/Xin...xin chào!/-Harui

/Ồ?Nhóc khui quà rồi sao?Có thích không?/-Taiju hỏi.

/Anh đâu cần tặng chi tôi món quà đắt tiền như thế này đâu chứ!/-Harui.

/Mấy thứ vặt vãnh thôi./-Taiju.

/Tao sẽ không nói là Taiju bóc lột tiền của Kokonoi đâu!!!/-Giọng nói khác vang lên từ phía điện thoại.

/Mày không nói tao đâu bảo mày câm!?/-Taiju.

Sau đó là một loạt âm thanh đổ vỡ,Harui cũng từ từ mà tắt điện thoại đi.











Bà hoàng tiên tri,chúa tể tiên đoán,bà chúa đoán bừa Shako đã nói chẳng lệch đi đâu.Vì ngay sau tầm 3 tháng thì Harui chính thức trở thành bạn gái của tên đầu gấu của khu mà nó ở cùng dàn binh sĩ Hắc Long mà bạn trai của nó cử đi để bảo vệ nó thay hắn khi hắn bận xử lí việc bên phía băng khiến cho Harui thay vì một bước lên mây thì bay thẳng lên trời.

Lí do mà nó phải lòng Taiju cũng nhiều lắm mà kể thì nó không kể được.

[T/g: Nói thẳng là tác giả lười:))]

Sau sự kiện gì đó,Taiju bỏ nhà ra đi...sang nhà hàng xóm.Hắn bảo sống tạm với nó vì hai đứa em đuổi khỏi nhà rồi mặt dày ở đó mấy tháng trời.Hắn vẫn đi làm công ăn lương để phụ giúp Harui trang trải cuộc sống và nuôi nó học đại học sau khi bố mẹ của nó bất ngờ qua đời bởi chuyến bay bất ổn.Đây cũng là một trong số những lí do mà Harui thích ở bạn trai mình.

Một quãng thời gian sau thì Taiju cũng chịu trở về nhà nhìn mặt hai đứa em rồi hắn lại quay đít về nhà vợ.

Harui sau khi ra trường cũng tìm được một công việc ổn định,bạn trai của nó cũng kiếm được việc làm tốt.Hắn nay làm giám độc của một công ty tư nhân, khiến cho cuộc sống của hai người trở nên tốt hơn trước.

Chuyện tình của hắn và Harui đẹp đến lạ,đẹp đến mức người khác phải ghen.Họ yêu nhau cho đến khi cả hai cùng trao nhẫn cưới.

Cứ ngỡ rằng họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vĩnh viễn nhưng có lẽ hi vọng như vậy quá lớn khi chính bản thân Harui quên rằng người chồng đoản mệnh của nó chính là một tên giang hồ có tiếng một thời.

Ngày hôm đó,nó cùng Taiju có hẹn với một người tên là Hanagaki Takemichi.Linh cảm không lành nên nó để lại đứa con nhỏ cho Yuzuha chăm sóc hộ rồi vội vàng rời đi cùng chồng.
























ĐOÀNG

ĐOÀNG

Tiếng súng lấn át tiếng mưa rơi.Nó ôm lấy cơ thể đẫm máu của Taiju.

-Lâu rồi không gặp...Fubikano Harui.Khỏe không?-Kokonoi,người đã thẳng tay bắn vào chồng của nó đã mở lời nói chuyện với Harui.

-Ngậm cái mồm chó của mày lại.-Harui đưa tay lên khuôn mặt của Taiju.

Không còn hơi thở...

Nó mất chồng rồi...

-Mạnh mồm quá đó.Muốn theo chồng về tây phương không?-Kokonoi.

-Ăn một phát đạn rồi mà vẫn chưa chết,trâu gớm.-Inui.

-Tao có chết thì cũng lôi theo chúng mày đi cùng!-Harui nói rồi nó cười.



















/Vào chiều ngày X/XX/XXXX,lúc 16h35p tại tòa nhà B,Shibuya,tỉnh Tokyo đã có một vụ nổ lớn khiến hơn 76 người thiệt mạng,trong đó hai người được cho là hai thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng.../





















______End_____








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top