[Oneshort] [TaeNy] Singing in the rain

-----------------------------------------------------
Tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi tách Capuchino vẫn còn nóng hổi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra trong quán quyện với vị đắng đắng, ngọt ngọt của cà phê khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Chà, thoải mái quá! Giữa cái cuộc sống xô bồ này, việc tìm một góc yên tĩnh rồi thả mình trong đó thì còn gì tuyệt bằng chứ! Bỗng, tôi cảm thấy có gì đó đang đập vào kính của cửa sổ. Tôi quay sang nhìn. Trời mưa rồi! Tôi thích mưa lắm. Mưa gắn kết trời và đất lại gần nhau hơn. Mưa cuốn trôi đi mọi nỗi buồn, như cảm thông với chúng ta vậy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình nên ra ngoài đó để tận hưởng. Nhanh chóng tính tiền, để lại tách cà phê còn một nửa, tôi mượn tạm cái ô của bà chủ rồi rời khỏi quán.

Tôi rảo bước trên con đường mòn, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn ồn ào, tấp nập như mọi ngày. Xe cộ nườm nượp đi trên phố, những hàng cây đung đưa theo gió, ngắm nhìn dòng người đang lướt qua nhau vội vàng.

Then there was rain
The sky wore a veil of gold and green
Night is the bride of a lonely day
Time just floated
Then there was rain
The sound foundations are crumbling
To the ground comes a pyramid tumbling
Time just floated away
We can watch it and stay
And we can listen...

Một giọng hát trong trẻo vang lên. Tôi quay đầu, nháo nhác nhìn xung quanh, cố nghe xem giọng hát ấy phát ra từ đâu. Đôi chân tôi không tự chủ mà đi theo hướng giọng hát ấy. Tôi cứ đi thẳng về phía trước, đến một băng ghế đá nhỏ. Trước mắt tôi, một cô gái tuổi đôi mươi đang ngồi đấy. Em đẹp quá! Mái tóc nâu dài che đi một phần gương mặt em cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy. Em đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cất lên những lời hát nhẹ nhàng. Trông em giống hệt một nàng công chúa vậy. Một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tôi đứng ngây ra, nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm ngắm vào trong giọng hát và vẻ đẹp tựa thiên thần của em. Chợt, giọng hát ấy ngừng lại. Tôi giật mình, mở mắt ra. Em đã đi. Tôi nhìn chiếc ghế đá trống không ấy, trong đầu chỉ biết một điều duy nhất, tôi yêu em mất rồi...
------------------------------------------------------
Kể từ đó, hôm nào tôi cũng ngồi trên chiếc ghế ấy với hy vọng sẽ được gặp em, được trò chuyện với em, và... có thể cùng em đi hết cuộc đời. Tôi cứ chờ, cứ chờ mãi, mà sao em không đến? Ngày qua ngày, chỉ có một mình tôi trên băng ghế ấy, với một niềm hy vọng ngày càng mờ nhạt đi.

Hôm nay, trời cũng mưa.....

Vẫn là con phố ấy, vẫn là băng ghế ấy, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là tôi... một mình, chờ em. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Cũng đã hơn hai tuần rồi, có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi. Đứng dậy, vừa định quay gót bước đi thì có tiếng bước chân đến gần. Tôi quay đầu lại. Ơ kìa, đúng là em rồi. Nhưng, hình như em đang khóc. Không còn là nụ cười thiên thần nữa, giờ đây, gương mặt em đầy những viên pha lê trong suốt. Cả người em vì mưa mà ướt sũng. Chẳng cần một giây suy nghĩ, tôi chạy đến gần, dìu em ngồi xuống, lấy chiếc ô nhỏ che cho cả hai. Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên người em để giúp em bớt run rẩy vì lạnh. Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết em tên là Hwang Miyoung. Em từng sống tại Mỹ với cái tên Tiffany. Năm em lên 12, mẹ mất, em đau khổ, suy sụp tinh thần. Ba em đã đưa em về Hàn để giúp em cảm thấy khá hơn. Và tám năm sau, vào một tuần trước, ba em cũng vì bệnh mà bỏ theo mẹ. Cả thế giới của em lại một lần nữa sụp đổ, y như ngày đó vậy. Tôi sững người, làm sao một cô bé còn trẻ như em lại phải hứng chịu những chuyện đó cơ chứ. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng, an ủi em để có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng em. Em dựa vào lòng tôi, khóc nhiều lắm, nước mắt em làm ướt cả một mảng vai áo tôi. Một lúc sau, mưa cũng đã tạnh, em cũng đã ngừng khóc. Đỡ em dậy, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nói về lúc tôi nghe được giọng hát của em, sự rung động của tôi trước em, thổ lộ tình cảm của mình với em, về những lần chờ đợi để được nhìn thấy em, được nghe lại giọng hát ngọt ngào ấy. Tôi còn bày tỏ hy vọng có thể giúp em lấp đầy khoảng trống yêu thương của cha mẹ mà em đang thiếu. Nghe tôi nói như vậy, đôi mắt em vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Em ôm chầm lấy tôi, cảm ơn tôi, rồi hôn phớt lên má tôi một cái khiến tôi giật mình, mặt đỏ ửng lên. Tôi quay sang em, đề nghị hát lại bài ấy hôm ấy, bài hát đã gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn.

Then there was rain
The sky wore a veil of gold and green
Night is the bride of a lonely day
Time just floated
Then there was rain
The sound foundations are crumbling
To the ground comes a pyramid
tumbling
Time just floated away
We can watch it and stay
And we can listen...

Vẫn là lời hát ấy được cất lên, nhưng lần này, nó được thể hiện bởi hai giọng hát, hai giọng hát của hai con người khi gặp được nửa kia của đời mình. Tôi vui, em vui, dường như những tia nắng vàng ấm áp đang len lỏi trên bầu trời xanh kia cũng đang vui mừng cho một tình yêu vừa mới chớm nở. Hiện tại, sau này và mãi mãi...
------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top