Smeraldo - Sự thật chưa được kể

Đôi lời:
Chào mọi người mình là AGi !
có lẽ mọi người ai cũng biết bài hát The Truth Untold của BTS. Đằng sau bài hát với giai điệu dịu dàng kia là cả 1 câu chuyện, câu chuyện BangTan dùng để viết nên lyric, mình sẽ kể lại câu chuyện đó thông qua shortfic này. Là mượn nội dung và thêm vào nhiều tình tiết của mình nhưng không làm mất đi nội dung và cái kết vốn có. Đáng nhẽ bài hát phát hành trong album Love Yourself: Tear từ 18 tháng 5 năm 2018 rồi nhưng dạo gần đây mình u mê bài hát quá độ nên mình quyết định viết fic. Fic hoàn toàn dựa theo câu chuyện của bài hát và nếu đọc xong chắc chắn xem lyrics vietsub các bạn có thể cảm nhận được hết tất thảy cảm xúc từng ca từ trong bài hát, hiểu ý nghĩa lyric cùng kèm theo giọng hát của vocaline nhà mình nữa thì quá xức sắc.  Mình sẽ bê lyric vietsub của bài hát vào luôn cho hay. Nếu các bạn vừa đọc vừa nghe bài thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn nữa.

-----------------------------------------------

Câu chuyện của hoa smeraldo bắt nguồn từ một ngôi làng nhỏ ở miền bắc nước Ý vào khoảng thế kỉ 15-16, ngôi làng mang tên La città di smeraldo...
Đi theo con đường mòn về phía nam ngôi làng, sừng sững ở đó là một tòa lâu đài hẻo lánh. Người ta nói trước kia có một người đàn ông với ngoại hình kì quái, xấu xí trú ngụ trong toà lâu đài, nhưng chưa một ai thực sự thấy tận mắt người đàn ông đó cả vì không một ai dám bén mảng tới gần nơi đó. Họ sợ gã là một con quỷ, họ sợ gã quá khiếp đảm và ám ảnh.
Mãi đến sau này họ mới biết tên của gã là Kim Taehyung, một đứa con rơi đến từ một gia đình quyền quý ở thủ đô Florence. Vị công tước đã phải lòng con gái của người làm vườn và trộm sinh một đứa con với cô.
Kim Taehyung vừa cất tiếng khóc đầu tiên trên cõi trần tục cũng là lúc mẹ gã chết vì mất quá nhiều máu.
Người vợ và đứa con ruột của ngài công tước đã lập tức muốn giết chết gã, vị công tước thương xót đứa con của ngài, ruột thịt của ngài. ngài đã bí mật đem đứa trẻ đến toà lâu kia trong đêm

Không một ai hay!

Ngài công tước đã không trở lại toà tháp một lần nào nữa.
Đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc của bà vú cho đến khi trưởng thành và nó hoàn toàn có thể tự nuôi sống chính bản thân mà không cần đến người nào khác.

Không có một sự thật nào được hé lộ...!

Người đàn ông nhốt mình trong toà lâu đài cũ kỹ, cô đơn. Có lẽ vì sự hắt hủi và cái danh tội đồ mà mình đã gánh chịu từ khi mới sinh ra nên lớn lên gã đã không chịu mở lòng với bất kì một ai. Gã trốn tránh thậm chí là tỏ ra giận dữ khi một ai đó có ý định tiếp cận mình.

Có quá nhiều sự nhàm chán trong toà lâu đài này, chỉ một mình gã với những bức tường xám được phủ đầy bởi dây leo, tia nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ chẳng bao giờ được mở, đó là thứ mang đến cảm giác sống duy nhất cho toà lâu đài nhưng cái u ám và lạnh lẽo vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Dù có lớn đến đâu, có đẹp đến đâu nhưng chỉ mình gã quanh đi quẩn lại nơi đây thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Gã muốn tìm thú vui nào đó cho riêng mình, ít nhất cuộc sống của gã cũng không quá nhàm chán cho đến khi lìa đời.

Những hạt nắng vàng óng phủ trùm lên lâu đài của Kim Taehyung, hôm nay trời khá đẹp và gã cho phép mình nằm ngủ dưới gốc cây sồi già sau vườn. Nhìn những con bướm kìa xinh đẹp làm sao, chúng thi nhau chơi đùa với những bông hoa gần đó, thử hỏi những bông hoa kia lôi cuốn, ngọt ngào và rực rỡ như thế nào để thu hút được chúng? Thử hỏi tại sao trên đời này lại có nhiều loài hoa đến vậy? Tại sao đều mọc lên từ đất nhưng lại có nhiều mùi hương, màu sắc, hình dạng đến thế? Nghĩ lại về bản thân tại sao gã cũng được sinh ra trên cõi đời này cũng cùng một giống loài mà người ta lại hắt hủi gã đến vậy, vì sao gã lại trở nên khác biệt đến vậy?

Kim Taehyung nhìn những bông hoa làm thích thú. Phải rồi, gã sẽ tạo ra một loài hoa xinh đẹp, một giống hoa chưa từng xuất hiện trên cõi đời, gã trồng nó, chăm sóc nó đến khi những con bướm kia tìm đến bông hoa của gã, gã tự thấy mình như vừa làm được một điều gì đó tuyệt vời, gã sẽ lấy nó làm thú vui rồi Kim Taehyung sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, những con bướm kia sẽ làm bạn với gã.

Kim Taehyung 7 đêm gần như mất ngủ để tạo ra hạt giống hoa, hạt giống của gã đã hoàn thành và gã sẽ đem trồng nó, nhưng là ngày mai nhé vì gã bắt buộc phải để cho thể xác của mình được nghỉ ngơi.

Gã trồng hoa ngay trong khu vườn của mình, mất 2 tháng để những bông hoa được hoàn thiện.
Kim Taehyung tùy tiện ngắt một bông hoa và bắt đầu ngắm nghía. Bông hoa to cỡ lòng bàn tay, chúng được phối từ 4 loại màu: Xanh ngọc, tím, trắng và hồng với phần đuôi cánh nhọn và có từ 3-5 lớp cánh, lá của chúng tựa lá hoa hồng...

đẹp hơn bất kì loài hoa nào trong khu vườn này, Kim Taehyung hoàn toàn bị thôi miên vào trong những cánh hoa, mắt  gã long lanh, những tế bào dưới lớp da bắt đầu sôi sục và gã biết mình đã thành công rồi. Gã thấy những con bướm kéo nhau đến đây đua nhau thưởng thức đứa con của gã, Kim Taehyung thích thú tới độ nụ cười kéo đến tận mang tai. Được rồi, gã sẽ phủ đầy lâu đài bằng những bông hoa ngọc lục bảo. Nhưng gã cần cái tên nào đó ngắn hơn...

"Smeraldo"

Cái tên vô thức bật ra từng miệng gã và gã thấy nó thật tuyệt!

Thêm 2 tháng nữa để lâu đài hoa được hoàn thiện. Gã chẹp miệng vỗ vỗ hai tay, Kim Taehyung thấy mình như được sống lại, gã sẽ sống ở mảnh đất xinh đẹp này cho tới lúc chết, gã sẽ làm bạn với hoa và bướm, gã sẽ không đi đâu cả và tất nhiên ngoài gã ra không ai có cái quyền đụng chạm vào dù chỉ là một cánh hoa tại đây, thậm chí gã có thể đánh gãy chân bất cứ kẻ nào mon men đến gần vườn hoa của gã.

"Trong khu vườn nở rộ
Nỗi cô đơn ngập tràn
Gai nhọn vô vàn
Tôi đã trói mình trong lâu đài cát".

Nhưng rồi một ngày nọ, Kim Taehyung thấy một cậu trai nhỏ nhắn xuất hiện ở vườn hoa của gã, cậu ấy chỉ tìm đến đây vào lúc nửa đêm sau khi chắc chắn rằng chủ nhân của toà lâu đài đã ngủ.
Em mặc bộ đồ rách rưới, đi chân đất và nâng gót nhảy qua hàng rào của vườn để ăn trộm vài bông hoa xanh ngọc mà Kim Taehyung gọi bằng cái tên smeraldo.

Có lẽ em đã bị sự xinh đẹp của những bông hoa thu hút chăng?

Ban đầu chỉ là vài bông và Taehyung đoán chắc đám chim hoặc thú rừng hay côn trùng gì đó cắn mất, những sinh vật không có tư duy ấy thậm chí còn chẳng thể cưỡng lại được vẻ đẹp này mà, gã nghĩ thế. Nhưng về sau những bông hoa càng ngày càng biến mất với số lượng đáng kể Taehyung thấy không ổn và gã quyết định sẽ dành cả đêm canh chừng xem thứ gì đó đã "tấn công" khu vườn smeraldo.

Sau khi đã tắt hết đèn trong lâu đài và chắc chắn rằng mọi thứ đã đắm chìm vào đêm đen, Kim Taehyung lập tức nấp sau tấm rèm ngay cửa sổ phòng gã, đối diện với khu vườn và là tầm nhìn tốt để quan sát mọi thứ.
Đến giữa đêm, vì tối nay trăng khá khuất nên gã chỉ kịp nhìn thấy từ đâu xuất hiện một bóng đen nhỏ nhắn nhảy phóc qua hàng rào cố gắng len lỏi lẩn khuất vào giữa vườn hoa.
Mặt trăng chầm chậm xa dần những đám mây, nhưng dù vậy Taehyung vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Tất cả những gì Kim Taehyung thấy là một cậu trai dáng người nhỏ nhắn với bộ đồ ngả vàng rách rưới, chân không mang gì nhưng đi lại một cách nhanh nhẹn, hẳng nhẽ bao nhiêu sỏi đá bên dưới cũng không thể làm em đau, hay là hoàn cảnh và cuộc đời đã tôi luyện nên sự cứng rắn và mạnh mẽ trong em, em còn chẳng mảy may sợ hãi khi đang đứng ngay trong khu vườn của một kẻ tội đồ đáng sợ cơ mà.

Chẳng nhẽ em không hay biết sự xấu xí và kinh khủng mà mọi người đồn thổi về chủ nhân của toà lâu đài này hở em?.

Một tay em cầm chiếc giỏ đan bằng rễ cây, tay còn lại thoăn thoắt ngắt đi những cành hoa smeraldo mà gã trân quý nhất.
Nhanh chóng chiếc giỏ được lấp đầy bởi những bông hoa, Kim Taehyung đã muốn lập tức chạy xuống ngăn chặn và trừng phạt kẻ đó nhưng có điều gì đó thôi thúc gã đừng đi, đừng làm vậy... Tại sao chứ? Chẳng phải cậu ta đang thực hiện hành vi ăn trộm ngay trong lâu đài này, ngay chính khu vườn của gã hay sao?.
Kim Taehyung chẳng thể di chuyển và gã cứ đứng đó nhìn cậu ta mang theo chiếc giỏ đựng những đứa con của gã lấm lét nhảy qua hàng rào, biến mất trong màn đêm dày đặc.

"Mày đang làm cái quái gì thế này?"

Kim Taehyung vỗ mặt mình và tỉnh táo ngay tức khắc. Tại sao gã lại tha cho kẻ đó gã cũng không biết, thế lực nào đó đã sai khiến gã không được làm vậy, cậu ta chẳng nhẽ là "phù thủy" chắc chắn rồi, cậu ta chính là phù thủy với cái vạc dầu xấu xí đã làm phép thôi miên lên người gã khiến gã chẳng thể nhúc nhích, có lẽ cậu ta sẽ biến bông hoa của gã thành một loại bùa chú nào đó. Dù tốt hay xấu Taehyung cũng chắc chắn sẽ không để cậu ta toại nguyện.  tự dặn lòng tối mai nhất định gã sẽ núp trong khu vườn này và sẽ ngay lập tức tóm cổ khi cậu nhóc kia xuất hiện.

Sáng hôm sau cứ như thường lệ xử lý xong miếng salad ngon lành Kim Taehyung lập tức đi tưới hoa và nhổ cỏ. Nhìn những cây hoa bị ngắt trụi càng làm gã không thôi cầu khẩn trời mau mau tối để gã được nhìn thấy thân ảnh kia một lần nữa, không phải trong sự tức giận mà là bồn chồn, hân hoan nhưng Kim Taehyung không mảy may nhận ra.
Gã chẳng nhận ra!!!

Đã có ai nói Kim Taehyung sợ bóng tối chưa? Đơn giản vì khoảnh khắc đêm đen bao phủ gã cảm thấy cô đơn, cảm thấy lòng mình thật trống trải, gã sợ cái cảm giác bị ruồng bỏ, gã vẫn luôn sợ. Cho dù vỏ bọc của gã có đáng sợ đến đâu hay mạnh mẽ như nào thì bên trong gã đơn giản vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, thiếu đi sự quan tâm của những người bạn xung quanh và lớn lên trong sự xa lánh sợ hãi của đồng loại.

Nhưng lạ lùng là giờ gã mong muốn trời tối đến chết đi được.

Một lần nữa Kim Taehyung để cho lâu đài chìm vào đêm đen. Gã nhanh chóng bước xuống vườn hoa và núp sau thân cây sồi sừng sững. Ngay khi Taehyung gà gật vì buồn ngủ thì cậu trai lại xuất hiện, may thay đêm nay là đêm trăng tròn không có lấy một gợn mây, Taehyung có thể quan sát rõ mọi thứ.
Em nhỏ nhắn hơn những gì gã tưởng, thân hình em mảnh mai như thể em chẳng bao giờ được ăn no, mà thực tế đúng là vậy. Hôm nay cậu trai vẫn ăn bận bộ đồ ngả vàng rách rưới vài chỗ, vẫn là đôi chân trần nhanh nhẹn đạp lên những hòn sỏi dưới đất, mái tóc đen của em lay nhẹ giữa những cơn gió đêm như quét qua trái tim Taehyung, đánh thức sự sâu thẳm trong gã, cảm nhận được một thứ xúc cảm nào đấy đang nảy mầm nhưng Taehyung chẳng biết nó là gì cũng chưa từng nhận thấy xảy ra trước đây. Cậu trai lướt giữa khu vườn như một tên trộm thực thụ, ngón tay mảnh khảnh của em thuần thục ngắt những ngọn hoa xanh.
Kim Taehyung để ý đến đôi mắt của em, đôi mắt xanh ngọc hệt như cánh hoa của gã, gã như thấy được smeraldo trong đôi mắt ấy, gã đắm chìm, gã bị hút hồn, thậm chí gã còn chẳng thể cử động nổi trước tạo vật xinh đẹp mà chúa ban tặng là em. Ánh trăng chiếu xuống khiến những cánh hoa như phát ra loại ánh sáng tuyệt đẹp mà đôi mắt em như hàng ngàn tinh tú đâm thẳng vào trái tim cô độc của gã, em như chú bướm nhỏ đang vờn đùa với những bông hoa, em còn trông thuần khiết hơn cái tên "phù thủy" mà gã đã đặt cho em. Kim Taehyung thấy tim mình như đang gào thét, nó muốn nhảy khỏi lồng ngực chạy đến bên em cầu xin em hãy đón nhận nó, hãy nâng niu nó như cách em làm với những ngọn hoa xanh.

Mãi một lúc sau khi Taehyung thấy giỏ hoa của em sắp đầy gã mới hoàn hồn, gã muốn lập tức chạy ra ôm em, hỏi em là ai? Tên em là gì? Em đến từ đâu? Tại sao em lại cần nhiều hoa của gã đến thế?.... Nhưng Taehyung sợ, gã sợ em sẽ chạy trốn, gã sợ phải nhìn thấy nỗi khiếp đảm trong mắt em, gã sợ em nhìn gã như một tên dị hợm xấu xí mặc dù vết sẹo trên mặt gã không đáng sợ như những gì gã và mọi người tưởng, thậm chí gã còn đẹp hơn thế khi được thừa hưởng chiếc mũi cao thẳng của ngài công tước và đôi môi trái tim của mẹ gã... Nhưng chung quy Taehyung vẫn sợ, không biết từ bao giờ gã có nhiều nỗi sợ đến thế.

Rồi Kim Taehyung vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào em, nhìn đến ngẩn người. Taehyung để cho sự tức giận đáng có của gã cuốn theo những cơn gió, gã chưa từng thấy tạo vật nào đẹp đến thế, dù cho vẻ đẹp của em bị kìm hãm trong những thớ vải thô rách thì cũng không thể nhấn chìm nổi ánh rực rỡ riêng em.
Smeraldo còn chẳng so bì nổi với em.

Kim Taehyung thắc mắc em có phải đứa con rơi của nữ thần Aphrodite lạc xuống khu vườn này?

Gã lại bỏ lỡ, gã quá yếu đuối và nhát gan để tiếp cận em. Nhưng gã vẫn muốn có em!

"Tên em là gì nhỉ?
Em còn chốn nào để đi?
liệu em sẽ nói cho tôi biết chứ?
tôi đã tìm thấy em, người ẩn mình sau khu vườn ấy.
Và tôi biết sự ấm áp của em đều chân thật
tôi muốn nắm chặt nó, đôi bàn tay ngắt ngọn hoa xanh."

Kim Taehyung chẳng thể làm gì ngoài việc trồng hoa, dù không nhận thức được điều này nhưng gã bắt đầu chờ đợi cậu trai, Taehyung sẽ trồng nhiều hơn số hoa lúc trước, chăm sóc chúng thật tốt và để em mang đi. Dù gã thấy tò mò việc em sẽ làm gì số hoa nhưng gã biết em thật sự cần chúng, gã thấy vui vì có thể làm gì đó giúp em dù là trong âm thầm đi chăng nữa.
Taehyung nghĩ mình đã yêu em... thậm chí gã chưa từng nghĩ đến việc này, gã tưởng mình sẽ ôm ấp loài hoa cô đơn cho tới chết mà không có chút lưu luyến trần thế nào. Không ai biết cũng chẳng ai hay. Nhưng không, gã thấy em và gã yêu em smeraldo xinh đẹp của gã.

Sự việc tiếp diễn nhiều ngày, em vẫn đến vào lúc nửa đêm và Taehyung vẫn trốn sau gốc cây sồi nở nụ cười đắm chìm vào em.
Em cứ nghĩ quá dễ dàng và không ai có thể phát hiện ra nhưng em sai rồi, gã chủ nhà đã phát hiện ra tên trộm nhỏ bé, say mê tên trộm và sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho em.
Mãi đến khi sự tò mò dâng tận đỉnh điểm, Kim Taehyung quyết định sẽ tìm hiểu mọi thứ về em, gã sẽ đi theo em vào đêm nay và gã sẽ biết nơi ở của em. Chắc chắn là vậy.

Kim Taehyung khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đeo lên chiếc mặt nạ.

Gã núp sau cây sồi như mọi lần. Có điều đêm nay gã thấy em đến sớm hơn mọi lần, trước kia là nửa đêm nhưng bây giờ khi trời chỉ mới vừa tối hẳn, may thay Taehyung đã sắm sửa và tắt điện sớm hơn ngày thường nên em có thể dễ dàng lẻn vào mà không dè chừng điều gì.
Lạ thay lần này gã thấy nét lo lắng trong đôi mắt em, gã thấy sự nóng vội trong đôi bàn tay em mỗi khi em ngắt một bông smeraldo. Có chuyện gì xảy ra với em?
Em chẳng ở lại lâu, em rời khi khi số hoa chỉ đầy nửa giỏ, gã càng tò mò và lập tức bám sát lấy em. Em như con mèo hoang nhỏ thuần thục trong bóng tối, đôi mắt của em sáng quắc và bước chân nhanh hơn, Kim Taehyung nấp vào bụi cây, tảng đá, phải đảm bảo rằng mình không bị mất dấu.
Kim Taehyung biết ngôi làng cách lâu đài một cánh rừng và em đang di chuyển về hướng đó. Nói là làng nhưng thực chất nơi đó không nghèo đến thế, vẫn có những khu chợ sầm uất rộn ràng và người dân sinh sống đông đúc.

Không phải...

Em không đi vào làng, ngay cuối làng có 2 ngã rẽ và em đã bỏ qua những ánh đèn xinh đẹp kia tiến vào con đường vắng bóng ít người qua. Đi một chút nữa Taehyung thấy ánh đèn le lói của một vài căn nhà, hẳn là một vài vì nhà ở đây chả có đến 10 căn nữa là, hơn nữa những căn nhà ở đây trông nghèo và xơ xác giống hệt như những khu ổ chuột ở thị trấn mà trước đây bà vú thường kể cho gã nghe.
Khác hẳn với bên kia thì ở đây yên tĩnh hơn hẳn, hầu hết mọi người đã đi ngủ nên gã dễ dàng lẻn vào bám theo em mà không bị ai phát hiện. Em mở cửa và bước vào căn nhà xập xệ nhất, Kim Taehyung nhanh chóng đi đến bên chiếc cửa sổ được hé mở, có lẽ đây là nhà em. Thật nghèo khổ...chẳng trách em ăn bận rách rưới và người thì ốm nhom, gã cảm nhận được một cỗ đau xót dâng lên trong lòng.

Em nhanh chóng khoá cửa, đặt giỏ hoa xanh lên bàn, đối diện cái bàn là một chiếc giường ngủ. Căn nhà chỉ có 2 gian một gian bếp hẹp, một gian sinh hoạt có giường ngủ và chiếc bàn, trong nhà không có nhiều đồ vật. Sơ sài, cũ nát.

Kim Taehyung thấy em bưng một cái bát sứ từ dưới bếp đến bên cạnh giường, gã thấy em lay lay ai đó đang nằm trùm kín chăn, em cất giọng và Taehyung ngỡ ngàng, giọng nói của em như thứ mật ngọt chết người rót vào tai gã.

"Jimin hãy ăn chút cháo đi nào!"

Đứa trẻ đang nằm im bỗng cựa quậy, nó cố gắng ngồi dậy trong cái dìu của em, thằng bé đó nhỏ con hơn em, gầy gò hơn em và giống hệt em. Gã chắc chắn rằng họ là anh em, trông nó khá yếu ớt, hình như nó đang bị bệnh thì phải.

"Anh đã ăn gì chưa Jungkook?"

Em tên Jungkook. Jungkook. Jungkook. Gã lẩm nhẩm, một cái tên thuận miệng đẹp hệt như em.

"Anh... anh đã ăn rồi. Xin lỗi vì để em ở nhà một mình trong khi cơn ốm vẫn cứ giày vò em."

Nói dối.

Gã thấy em ôm lấy nó và cụng nhẹ trán với đứa nhóc tên Jimin, đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc.

"Không! Em thật tồi tệ khi cứ mãi là gánh nặng của anh, hãy để em chết đi, em sẽ về với chúa và cầu nguyện cho anh..."

"Đừng Jimin! nếu em chết anh cũng không thể sống. Đừng bao giờ nói điều đó nữa, chúng ta sẽ vượt qua, cùng nhau."

"Anh..."

"Em biết không, tiền mua thuốc và thức ăn của dạo gần đây của chúng ta đều do anh bán từ số hoa đó. Chúng xinh đẹp, mọi người đều thích."

"Anh đã ăn trộm và lỡ như..."

"Không đâu Jimin, anh chắc chắn họ sẽ hiểu thông cho hoàn cảnh nghèo khổ của chúng ta, chỉ là một vài bông hoa thôi mà. Họ còn có thể trồng nhiều hơn thế!"

Jimin lập tức ôm chầm lấy anh trai mình, tiếng thút thít cứ vang lên trong căn nhà nhỏ. Kim Taehyung quay đầu bỏ đi, gã không muốn nhìn thấy những giọt lệ trực trào trên khoé mắt Jungkook. Gã thấy thương xót em và em trai của em. Thì ra em đã phải khổ sở như thế, vậy mà gã lại hiểu nhầm em thành "phù thuỷ" thậm chí Jungkook đã phải can đảm một mình băng qua màn đêm rồi lén lút như một tên trộm hái hoa trong lo sợ, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện rồi bị đánh chết bất cứ lúc nào, sợ nếu bị bắt thì đứa em nhỏ cũng chẳng còn ai chăm sóc. Giờ gã cũng hiểu em cần nhiều số hoa như vậy để làm gì, em bán chúng vì chúng xinh đẹp, vì chúng chỉ có duy nhất trong toà lâu đài của gã, vì chỉ có em mới có đặc quyền mang chúng đi. Smeraldo của gã là nguồn sống của Jungkook và Jimin, gã thấy biết ơn.

Taehyung muốn giúp đỡ cho Jungkook, gã muốn dạy em kĩ thuật trồng hoa mà gã biết, dạy cách chăm sóc những đoá hoa xinh đẹp nhưng gã chẳng thể đến gần em, gã sợ em khiếp đảm, trốn tránh gã, gã sợ em không yêu gã. Gã lại có nhiều hơn những nỗi sợ nữa rồi.
Cuối cùng điều Kim Taehyung có thể làm là trồng và chăm sóc những bông hoa để Jungkook có thể tiếp tục ghé thăm khu vườn của gã.

Từ khi nào mà cuộc sống của Taehyung không thể thiếu Jungkook, từ khi nào mà gã nhận ra mình đã yêu em nhiều đến thế, từ khi nào mà mỗi phút mỗi giây gã đều nghĩ đến em không ngơi nghỉ. Taehyung để cho bộ não trỗng rỗng của mình lấp đầy những hình ảnh của em, gã để cho trí óc lưu lại dư vị âm thanh ngọt ngào, gã để cho trí tưởng tượng của mình được biến hóa những cánh hoa smeraldo thành khuân mặt hồng hào của em. Gã còn ghen tị với những đứa con khi chúng được bàn tay xinh đẹp ấm áp của em chạm vào dịu dàng xếp đầy giỏ hoa.

Mọi việc quá thuận lợi khiến cho nỗi sợ của Jungkook về toà lâu đài biến mất, Kim Taehyung còn thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười xinh đẹp của em khi tìm được những bông hoa đẹp nhất tươi tốt nhất, em cười còn lòng gã thì rộn ràng.
Khoảng một thời gian sau, hình như lâu lắm rồi Taehyung không còn được nghe lại giọng nói của em, gã suy nghĩ rất lâu rồi quyết định liều mình đến gặp em, nhưng là sau chiếc mặt nạ.

Đã nhiều ngày Kim Taehyung theo dõi Jeon Jungkook, sáng từ rất sớm em mang số hoa tối qua hái ở lâu đài đi vào khu chợ để bán, xung quanh có rất nhiều hàng hoa nhưng chẳng hiểu sao những ai đi qua đều bị hoa của Jungkook thu hút, mọi người liên tục mua hoa của em nên Jungkook thấy rất vui, dù bán được hay không em vẫn luôn nở nụ cười tươi rói xinh đẹp nên chẳng biết mọi người bị thu hút bởi những bông hoa xanh hay bởi vẻ đẹp của cậu trai bán hoa nữa.  

Đến khi mặt trời chiếu thẳng một đường vuông góc xuống mặt đất thì Jungkook sẽ về. Trên tay em luôn là ổ bánh mì hoặc gạo em mua từ số tiền bán hoa. Có vẻ như là Jimin chưa khỏi bệnh nên em vẫn vòng vào tiệm thuốc và trở ra với một túi thuốc. Jungkook là một con người thiện lương và thật thà, em chỉ lấy một lượng nhỏ hoa mỗi ngày bán vừa đủ mua lương thực của hai anh em cùng mua thuốc cho em trai, Jungkook không như những con người tham lam ngoài kia, Taehyung thấy em tựa đoá hoa xinh đẹp nở rộ giữa đầm lầy bẩn thỉu nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏa sáng, thuần khiết.

Jungkook đi đến cánh rừng, hôm nay cơn đau đầu cứ làm phiền em, Jungkook nghĩ chắc là do em đã phơi nắng suốt cả buổi sáng, Jimin còn đang chờ ở nhà điều đó thôi thúc bước chân em nhanh hơn. Có ai đó ở đâu chui ra cản đường em,  một người đàn ông cao ráo, mặc kín áo choàng đen giữa thời tiết nóng bức và đeo mặt nạ, Jungkook cảm thấy một cỗ kỳ quái nên em cố làm lơ anh ta bước tiếp.

"Khoan đã!!..."

Anh ta hô to, giọng nói trầm khàn ngược lại vô cùng dễ nghe.

"Tôi nghe mọi người nói em đang bán một loài hoa đẹp đẽ và tôi có thể mua chúng không?"

"Quý ngài đây là...?"

Giọng nói của em... lòng gã lại rạo rực, đôi mắt smeraldo của em xoáy thẳng vào đôi mắt nâu nhạt đằng sau lớp mặt nạ làm gã ngại ngùng, may thay Taehyung có đeo mặt nạ nếu không em phát hiện ra sắc đỏ trên mặt gã mất.

"Kim! Em có thể gọi là Kim."

"Thành thật xin lỗi ngài Kim. Tôi chỉ còn sót lại một bông hoa với ý định đem về cho đứa em trai nhỏ, nhưng nếu ngài thích tôi có thể tặng ngài!"

Jungkook lấy từ trong giỏ ra một bông smeraldo còn sót lại nhẹ nhàng đưa cho gã đàn ông kia, em mở to đôi mắt long lanh bất ngờ, gã vừa cầm lấy cành hoa đồng thời vô cùng tự nhiên đặt một nụ hôn vào mu bàn tay thon gọn của em, chưa có một ai đối xử với em như thế và bàn tay em cũng không sạch sẽ gì cho cam.
Kim Taehyung cũng bất ngờ với hành động của bản thân, gã chỉ biết tâm hồn của gã đã bay bổng tận trời khi Jungkook dùng giọng nói ngọt ngào đó để nói chuyện với gã nên gã chẳng thể kiểm soát được hành động của mình, nó cứ tự nhiên xảy ra vậy thôi, gã còn chẳng điều khiển được nữa kìa.

"Ngài..."

"Đó là lời cảm ơn của ta dành cho em, cậu bé tốt bụng ạ!"

Jungkook đỏ mặt rụt rè, Taehyung lại thấy một mặt đáng yêu của em nữa rồi.

"Em có biết tên của những bông hoa xanh này không?"

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc. Phải, em làm sao mà biết được? Em đã từng hỏi gã bao giờ đâu mà với cả chả có tên trộm nào lại hỏi chủ nhà đồ mình đang trộm tên gọi là gì đâu.

"Chúng có tên sao...?"

Nghe vậy Kim Taehyung bật cười,

"Bất cứ thứ gì trong vũ trụ này đều có cái danh của nó." 

"Vậy ngài biết không? Ý ta là tên của bông hoa xanh kia?"

"Smeraldo!"

"Cái tên thật lạ nhưng đẹp lắm, đẹp như chính chúng."

Jungkook hơi nghiêng đầu mỉm cười còn Taehyung chỉ biết nhìn đến mê mẩn. Phải, em rất xinh đẹp, gã nghĩ. Đẹp như người đã vun trồng và cũng đẹp như người đã mang chúng đi.

"Vì sao ngài lại biết?"

Em thắc mắc, đôi môi hơi chu ra hỏi gã.

Vì ta là người đã tạo ra nó. Nhưng Kim Taehyung không thể thừa nhận.

"Ta là người yêu hoa, ta hiểu biết và sưu tầm tất cả các loại hoa trên thế gian này."

Jungkook có vẻ thích thú khi nói chuyện với gã bởi bình thường cũng chẳng có ai lại gần bầu bạn cùng em, chỉ có người đàn ông này không chê em nghèo bẩn tưởi mà đứng cạnh em trò chuyện. Nghĩ ngợi một lúc em cất tiếng.

"Ta thích sự tự do nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc ta ở nơi đây. Ước gì ta có thể được bay lượn như ngài."

Em kể gã nghe ước nguyện của em và gã hoàn toàn thương cảm cho em, nếu em là của gã chắc chắn gã sẽ đưa em bay lượn đến những nơi em thích, tự do dưới bầu trời kia, cùng em đi đến vùng đất xinh đẹp xa xôi, cùng em sống một đời sung túc... nhưng em đâu phải của gã.

Chợt nhớ ra điều gì đó em che miệng và cúi đầu xin lỗi gã.

"Ta biết ơn vì cuộc trò chuyện này, thật tốt vì ngài không khinh bỉ đứa trẻ nghèo hèn là ta. Ta còn đứa em nhỏ bệnh tật ở nhà, xin phép ngài!!"

Jungkook lễ phép cất bước, Taehyung muốn níu em ở lại nhưng gã chẳng có lí do gì để bắt em làm điều đó vậy nên gã đành buông lòng dõi mắt đến khi bóng lưng em biến mất sau rừng cây.

"Định mệnh đã an bài rồi
Đừng cười với tôi
hay soi sáng tôi
Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em.
Tôi thậm chí còn chẳng có cái tên nào cho em gọi.
Em biết tôi chẳng thể nào...
bày tỏ bản thân cho em thấy,
trao cả chính mình cho em.
Tôi không muốn để em thấy một vẻ xoàng xĩnh như vậy... thế nên
tôi lại lần nữa khoác lên mình chiếc mặt nạ và đến gặp em
Nhưng tôi vẫn cần em!"

Kim Taehyung quyết định trồng một loại hoa tuyệt sắt nhất trần đời dù trước đó smeraldo đã tuyệt vời hơn cả nhưng gã cần loài hoa có thể giúp Jungkook bán với mức giá cao hơn. Taehyung tự nhốt mình trong toà lâu đài để tạo ra loại hoa ấy thậm chí gã còn chẳng màng chuyện ăn uống.

Sau vô số lần cố gắng gã đã tạo ra một loài hoa chưa từng có trên đời và phủ đầy khu vườn bằng những đoá hoa ấy. Kim Taehyung tưởng tượng đến đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào của em khi nhìn thấy những đóa hoa, chỉ vậy thôi đã làm gã đủ mãn nguyện.

Nhưng gã chẳng còn thấy em đâu nữa.

Dù có đợi bao lâu cũng chẳng thấy Jungkook đến thăm khu vườn của gã, gã cứ chờ.. tiếp tục chờ... chờ đến mức nỗi sợ ngày một lớn dần trong gã, Kim Taehyung quyết định một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ và đến ngôi làng của em. 

Tất cả những gì gã nghe trước khi đôi tai ù đi là việc em đã chết. Mọi người nói đứa em trai bệnh tật của Jungkook qua đời, Em đau đớn và sau khi tự tay chôn cất đứa em bé bỏng Jungkook đã không ra khỏi căn nhà nữa, vài ngày sau đó em ốm yếu dần rồi cũng không qua khỏi, họ nghĩ Jimin chỉ bị cúm thông thường do sức khỏe quá yếu để chống chọi, thực tế là Jungkook đã bị lây bệnh bởi em trai rồi nhận lấy kết cục tương tự vậy.

Nhưng họ không biết rằng Jungkook đủ mạnh mẽ để sống sót và em không dễ dàng chết đến thế, có thứ gì đó kinh khủng đang chực chờ cắn nát mảnh đất này, mảnh đất đầy hèn mọn là nguyên nhân mang đến mọi đau khổ tột cùng của em.

Gã không quan tâm, điều Kim Taehyung quan tâm là Jungkook đã bỏ gã đi theo bước chân của chúa, rời xa gã đến tận nơi thiên đàng xa xôi. Em có thấy nuối tiếc không khi lời yêu gã hằng nung nấu trong tim chưa kịp trao cho em? Em có thấy nuối tiếc không khi bỏ lại những cánh hoa xanh ngọc đẹp đẽ nơi gã? Và em có thấy không, nỗi đau giằng xé đang vô thức biến Kim Taehyung thành những mảnh hoa héo tàn?

Đi đi, về với gia đình của em, về với bầu trời xanh biếc mà em luôn ao ước.
Jungkook tự do rồi mà sao Taehyung chẳng thể cười nổi, gã sẽ chết mất. Ánh sáng của gã đã tắt và gã như một bông hoa không có lấy ánh mặt trời cho riêng mình, gã sẽ héo úa, tàn lụi đến khi gã thực sự biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này.

"Đoá hoa nở rộ trong khu vườn của nỗi cô đơn
thật giống em làm sao.
thật muốn trao tặng cho em
sau khi đã tháo xuống chiếc mặt nạ lặng câm này.
Nhưng tôi biết rằng, tôi không thể cứ mãi ở đây được
Tôi phải chạy trốn thôi
bởi lẽ tôi thật xấu xí.
Thật đáng thương...
khi tôi mãi e sợ
tôi vẫn sợ rất nhiều
rằng đến cuối cùng em cũng sẽ bỏ tôi đi
tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ và đến gặp em.
Điều duy nhất tôi có thể làm là
ngay trong khu vườn này
trên thế gian này
sau khi đã giúp đoá hoa nở rộ thật giống con người xinh đẹp như em
Tôi sẽ sống giống như một người mà em từng biết.
Nhưng tôi vẫn muốn có em!"

Kim Taehyung đứng trước hai nấm mồ nho nhỏ được dựng lên một cách thô sơ, sau khi tự tay khắc lên tấm gỗ tên của hai anh em, giọt nước mắt gã lăn dài đằng sau chiếc mặt nạ ngu ngốc, gã hung hăng gỡ xuống đập tan nó để em đối diện với hình hài thực sự của gã, đã quá muộn để đối diện với em.

Taehyung đặt hai bó hoa smeraldo xuống cạnh nấm mồ. Riêng bó hoa của Jungkook có một bông duy nhất được thắt bằng ruy băng đỏ ở chính giữa, đó là bông hoa trước kia chính tay em tặng cho gã. Taehyung đã trồng lên một nhánh hoa nhỏ ở đây, mang theo yêu thương của gã hoà vào tro đất phủ kín bông hoa xinh đẹp đang nằm lặng im.
Từ giờ em sẽ ở đây với gã, gã sẽ không còn phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối đến gặp em
Em sẽ ở vùng đất này, bên cạnh gã. Một mình gã. Mãi mãi...

"Giá mà lúc ấy
Tôi có một chút...
Chỉ một chút ...
dũng khí để đứng trước mặt em
liệu bây giờ có phải tất cả đã đổi thay?
Tôi đang khóc, đang biến mất, dần sụp đổ
Chỉ còn một mình trong toà lâu đài đơn độc
trân trân nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan.
Và tôi vẫn cần em."

Rất lâu sau đó, một dịch bệnh lạ bao trùm vùng đất xinh đẹp, người ta gọi nó là "cái chết đen", nghe nói nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên bắt nguồn từ một khu ổ chuột nhỏ nằm khuất trong rừng nhưng sau đó đã lan nhanh đến các vùng đất lân cận. Con người lây nhau nhiễm bệnh, y tế chưa phát triển, không có thuốc chữa chết dần chết mòn. Tất cả... bao gồm cả gã, chủ nhân toà lâu đài hoa.
Mọi thứ tan hoang, toà lâu đài cùng những khóm hoa smeraldo cũng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Người ta nói smeraldo chỉ là loài hoa có trong truyền thuyết nhưng mãi đến sau này người ta mới tìm thấy ở miền bắc nước Ý vài bông hoa được cho là có miêu tả giống với smeraldo, cũng là nơi từng tồn tại ngôi làng La città di smeraldo ngày trước.
Không ai biết rằng liệu câu chuyện này có thật hoặc do ai đó khi nhìn ngắm loại hoa này đã tạo dựng lên.

Tất cả vẫn chỉ là ẩn số và sự thật vẫn chưa được hé lộ.

                         ..Hoàn văn..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top