only
Điền Chính Quốc rời bỏ Kim Thái Hanh là bởi anh không thể chấp nhận được một kẻ đã phản bội lại lời hứa của cả hai.
Đã từng có một Kim Thái Hanh nhất mực khăng khăng muốn cưới anh mặc kệ sự ngang trái của thời đại, ấy rồi lại chính con người ấy phản bội anh để đi tìm tình yêu mới. Thật là nực cười, tại sao anh lại vẫn đi tin vào một lời hứa không có giá trị như thoáng đầu môi vậy chứ.
Trên con tàu hướng về nước Pháp, nơi Điền Chính Quốc gọi là quê hương thứ hai của mình. Là nơi anh lớn lên và gặp được Kim Thái Hanh, trước nhà thờ Đức Bà nguy ngang mà linh thiêng ấy, hắn đã hỏi cưới anh. Thề rằng nếu kiếp này không cưới được Điền Chính Quốc anh thì cả đời hắn sẽ đợi, đợi cho đến khi anh chấp nhận lời hỏi cưới này thì thôi.
Cứ ngỡ sẽ là một lời hứa trăm năm hòa hợp nhưng đời người nào có như vậy. Anh rời chốn An Nam đầy hoài niệm mà đến đất Pháp đầy phồn hoa kỉ niệm này là để quên đi mọi thứ xảy ra trong ba năm sống với hắn.
Đâu có tình yêu nào là vĩnh cửu nếu cả hai không thật sự biết vun đắp. Rời bỏ chốn cũ không phải cái tội mà nó là sự từ bỏ, là tái sinh, là thay đổi lại những hiện thực phũ phàng mà nó đến với anh.
Anh sẽ quay về Pháp và có ý sẽ sống bên bển luôn, xứ An Nam nhiều đau khổ quá. Anh không thể chấp nhận nổi khi nhìn Kim Thái Hanh hắn tay trong tay với người khác. Ừ thì cứ cho rằng không thấy sẽ không đau, nhưng đã thấy rồi lòng mình đau gấp bội, nghĩ đến đau gấp mười.
Điền Chính Quốc anh lớn lên với học thức của con người phương Tây, làm sao có thể chấp nhận được những tư tưởng cũ kĩ của người An Nam đây, thật trớ trêu bất hạnh làm sao.
Đây có lẽ là lần cuối cùng trái tim anh hướng về người mà anh đã thật sự rất yêu, rất thương. Một trái tim khắc khoải mà cũng tràn ngập sự mơ mộng. Ôi Thái Hanh của anh, người đàn ông làm anh mê đắm rồi cũng bỏ anh đi, nhưng thật chẳng có gì là bất ngờ bởi thứ quyết định ở đây chỉ là khi nào mà thôi.
Con tàu cứ trôi đi theo dòng hải dương, rồi cũng sẽ đưa anh cập bến tại đất Pháp. Tạm biệt người đàn ông anh đã yêu rất nhiều, giờ đây những kỉ niệm tươi đẹp ấy cũng chỉ là hoài niệm mãi chẳng thể quay lại của riêng Điền Chính Quốc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top