.

"Taehyung, em nhớ anh!"

Nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Hằng đêm, em đều nhớ đến anh, nhớ vòng tay của anh trong những đêm đông lạnh giá, nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười và cả ánh mắt của anh nữa.

Anh à, anh đã rời xa em hơn một năm rồi đấy. Nhưng mà, tại sao em lại không ngừng nhớ về anh thế nhỉ? Hình bóng anh bao phủ lấy tâm trí, và cả trái tim em nữa khiến em hằng đêm đều lặp lại câu nói "em nhớ anh". Tại sao em không thể dứt khoát? Là do em yếu đuối hay do anh quá phũ phàng khiến em không thể quên được khoảnh khắc ấy?

Em đã hứa với anh rằng, em sẽ tập cách quên anh, tập cách từ bỏ thói quen có anh ở bên. Nhưng anh ơi...em xin lỗi, em không làm được. Càng cố quên, em càng nhớ anh nhiều hơn. Càng cố quên, nỗi cô đơn lại càng bủa vây lấy em. Mỗi nơi chúng ta từng đi qua, mỗi vật chúng ta từng chạm đến, đều xuất hiện hình bóng của anh. Giá như tất cả chúng biến mất để anh bước ra khỏi trái tim em. Nhưng không, đó là sự thật không thể chối từ.

Quên anh thật khó, anh à.

Hôm ấy là một ngày mưa cuối thu, anh hẹn em nơi quán cafe cũ - nơi mà mình thường hay lui đến và cũng chính tại nơi đây, lần đầu mình chạm mặt nhau.

- T/b, em có muốn cùng anh uống cafe trong tiết trời lạnh giá này không?

- Vâng!

- Vậy em đến quán cũ nhé, anh đang ở đó.

- Vâng, em đến ngay.

-... À này, em nhớ mặc áo ấm nhé. Mưa phùn nên khá lạnh.

- Vâng, em biết rồi.

Sửa lại lại đầu tóc, điểm nhẹ thêm chút son, cuối cùng thay một bộ quần áo ấm, em đón một chiếc taxi đến đó. Chỉ cần nhìn lướt qua, em đã nhận ngay ra anh. Kia rồi, người đang ngồi cạnh dàn hoa phong lan kia - người đàn ông hoàn mỹ của em, trông thật yên bình. Em vội bước thật nhanh đến để nhào vào lòng anh, để ôm lấy anh thật chặt.

- Hyungie, em nhớ mùi của anh, nhớ vòng tay của anh.

Anh mỉm cười xoa đầu em rồi kéo em xuống ngồi cạnh anh. Thậm chí còn gọi sẵn cả loại cafe mà em thích. Thật chu đáo! Sau đó, chúng ta cùng nhâm nhi cafe và nói chuyện. Nhưng mà...tại sao anh lại nhắc đến những kỷ niệm cũ thế?

- Taetae!

- Sao thế?

- Em thấy mấy hôm nay anh rất lạ. Sắp tới là ngày gì sao? Kỷ niệm ngày mình yêu nhau đã qua rồi mà. Tại sao lại muốn cùng em ôn lại chuyện cũ thế?

-...

Anh bỗng lặng im nhìn sâu vào mắt em.

- Có chuyện gì vậy anh? Có thể chia sẻ với em được chứ?

- T/b, đến thời điểm này thì...anh phải nói sự thật với em rồi.

Em không nói gì, nhìn anh thật chăm chú. Em đã dự đoán trước được rằng sẽ có điều chẳng lành sẽ đến. Và bây giờ, hình như nó đang đến gần...

- Em...hãy tập cách quên anh đi.

Anh biết gì không? Một giọt, rồi hai giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Đúng! Lúc đó em đã khóc đấy. Hãy nói với em rằng hôm nay là ngày cá tháng tư đi, rằng đó chỉ là một trò đùa thôi, phải không anh? Nhưng tại sao anh lại bỏ đi nhanh như vậy? Anh bỏ đi ngay sau khi thốt ra câu nói đó, bỏ lại em cùng làn mưa trắng xóa ngoài kia. Đến cả lý do tại sao anh cũng không cho em biết. Có phải anh đã quá phũ phàng?

"Anh ơi, mùa đông năm ấy và cả đông năm nay nữa, không có anh ở bên thật lạnh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top