OneShort
Lại một ngày ms bắt đầu vs những con người tấp nập trong giờ cao điểm của buổi sáng. Mục đích cô về lại Hàn, một cái thành phố Seoul tấp nập này là để tìm và khôi phục trí nhớ mà cô đã mất
Cô tên là Jung Hope, 23 tuổi. Tên Hope có nghĩa là hy vọng và đúng vậy cô đang hy vọng mik có thể sớm tìm lại đc kí ức đã mất. Hôm nay cũng như thường ngày cô cần chiếc điện thoại LG G7 ThinQ (ai còn nhớ cái hãng điện thoại mà các anh làm quảng cáo này ko nè)
Và cắm tai nghe, cô đi dạo trong công viên. Đang nghe nhạc ngắm cảnh thì từ đâu một trái bóng rổ bay thẳng vào tráng cô
- *Bụp*
- Ây da đau quá
Cô đi lại nhặt trái bóng lên. Anh đi lại gỡ nhẹ một bên tao nghe của cô nói:
- Em ko sao chứ, có cần anh đưa đi bệnh viện cấp cứu và đền bù thuốc men ko
Vâng đó là Min Suga: Một giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng mang tên Min thị, 25 tuổi. Điều hành tập đoàn vậy thôi anh vẫn có 2 sở thích là chơi bóng rổ và viết truyện tiểu thuyết
Cô ném trái bóng lại vào người anh nói:
- Anh đã ném bóng vào đầu tôi còn trêu tôi nữa à
Cô hậm hực bỏ đi anh nói vọng theo:
- Anh là Suga, thiên tài Min Suga, nhất định có duyên thì anh sẽ gặp lại em, cô bé ngốc
Cô bỏ đi và chửi thầm
- Đồ điên
******
Hôm nay anh ngẫu hứng đi thư viện mua sách. Đang nhìn ngó chọn sách thì anh thấy một cô nàng đang vs tay tìm sách ở kệ thứ 5, với chiều cao 1m55 như cô thì làm sao vs tới đc kệ thứ 5 chứ. Anh mỉm cười nhẹ rồi đi lại dơ tay lấy cuốn sách ấy xuống
Cô quay mặt lại thì anh nói:
- Đc một người tốt và là thiên tài như anh giúp đỡ thì cũng xem là có duyên quá đấy chứ cô bé nấm lùn
Hope nói:
- Anh theo dõi tôi phải ko
Suga nói:
- Cái này ko phải theo dõi mà là có duyên gặp lại đấy. Đồ ngốc
Hope bực bội nói:
- Anh nói ai là đồ ngốc hả
Suga nói:
- Ở đây chỉ có anh vs em ko lẽ, anh tự nói anh sao
Cô dùng chân dậm vào chân anh nói:
- Đồ ngốc nè
Cô lấy cuốn sách từ tay anh đi lại kệ kế bên đứng đọc. Anh đau đớn rồi cũng tìm một cuốn sách đi lại chỗ cô đọc chung
Anh lên tiếng hỏi:
- Em ko phải người Seoul à
Cô úp cuốn sách lại trầm tư nói:
- Mẹ tôi nói lúc tôi 20 tuổi là 3 năm trc đó, tôi đã bị một tai nạn nên bị mất một phần kí ức, kí ức bị mất là lúc tôi còn đang ở đây. Vì tình trạng khá nặng nên tôi đc bố hộ tống qua Mỹ điều trị, còn bây giờ...
Cô tiếp tục mở sách ra đọc. Suga thấy cô đang kể mà dừng lại anh hỏi:
- Ủa bây giờ thì sao...??
Cô cười nói:
- Còn bây giờ thì đang đứng gần một tên đáng ghét như anh nè
Anh xoa đầu cô, nhìn cô một lúc lâu anh tiếng môi lại gần cô. Cô thì ngại ngùng đưa nhanh quyển sách lên che môi của mik làm anh khựng lại, gãi đầu ngượng ngùng
Anh hỏi cô:
- Bây giờ thì em mới 23 tuổi thôi đúng ko
Cô trả lời nhưng vẫn chú tâm vào cuốn sách nói:
- Đúng rồi, mà có ko
Suga nói:
- Thì em nhỏ hơn anh lần 2 tuổi chứ sao, anh 25 tuổi già rồi đúng ko. Có phải em nên đổi cách xưng hô vs anh ko
Hope nói:
- Anh 25 rồi à, anh ko già đâu chỉ lớn thôi. Nếu anh muốn đổi cách xưng hô, cũng đc thôi. Vậy gọi là anh em nha
********
Hôm nay anh và cô nắm tay cùng đi chơi, đang dạo trên vỉa hè thì cô buông tay anh ra khom xuống vịnh hai đầu gối nhăn mặt. Anh thấy lạ quay đầu lại thì cô nói:
- Mỏi chân quá à
Suga ko nói gì đi lại phía cô, vì lúc cô thả tay anh đi luộc về trước mấy bước nên giờ phải quay lại. Anh ngồi xuống quay lưng trước mặt cô nói:
- Em leo lên đi
Cô ko chần chừ leo lên lưng cho anh cõng, đi đc một đoạn thì cô thấy dây giày bị tuột cô lên tiếng:
- Anh bỏ em xuống dây giày em tuột rồi
Anh bỏ cô đứng xuống và ngồi xuống cột lại dây giày cho cô và đi tiếp, anh mua rất nhiều thứ cho cô ăn, nào là bánh gạo, bánh cá rồi có cả xoài lắc và trà sữa nữa. Anh và cô đi chơi hết cả một ngày
******
Hôm nay anh đang dạy cô chơi bóng rổ, hai tay anh cầm bóng đưa qua đưa lại để tập cho cô dành bóng và ném vào rổ. Cô thì thấp hơn anh cả một cái đầu, đứng chỉ ngang vai anh đang nhón chân dành bóng đột nhiên anh dừng lại. Hai tay cầm trái bóng vòng ra đằng sau lưng cô và nép cô lại gần
Anh hôn lên trán cô một cái. Hình ảnh đó đập vào mắt NamJoon bạn thân của anh, cũng là bạn bóng của anh
*******
Hôm nay anh ăn mặt chỉnh chu, rồi nhắn tin hẹn cô ra công viên. Anh đến đó trc, vô vừa đến thì thấy anh đang đánh ghita. Anh thấy cô đến đứng trc mặt anh bắt đầu cất giọng hát, cô bắt đầu hòa theo tiếng đàn ghita anh đang gảy
Hát xong anh đi lại nắm tay cô nói:
- Jung Hope, em.....em....làm bạn gái anh nhé
Cô ngại ngùng che miệng nói:
- Em...em đồng ý
Anh ôm cô vào lòng mình và hôn lên tráng cô một cái, cảnh ấy cũng vô tình đập vào mắt NamJoon bạn của anh
*******
NamJoon hẹn anh đến nhà sách, anh vừa đến hỏi:
- Đợi lâu ko, tại tui bị kẹt xe
Joon nói:
- Ukm ko sao tui cũng mới tới à
*Reng Reng * điện thoại Joon reo
- Alo, à Suga ông đợi tui lát nha
Suga gật đầu, điện thoại anh tin nhắn reo lên
[ + Tối nay 7h00 nha anh
+ Anh đang ở đâu z
Anh trả lời:
+ Anh đang ở nhà sách, em muốn tới ko
Hope:
+ Ok em tới, anh đợi em nhé
+Ukm anh biết rồi ]
Cuốn sách Joon đang đọc trên bàn, anh cầm lên đọc thử, lật tới trang thứ 4 thì một tấn hình rơi ra. Là hình của Joon và Hope chụp chung, anh cầm nó lên xem. Cảm xúc hiện tại của anh là bất ngờ và tức giận
Joon nghe điện thoại xong đi vào thấy trên tay anh đang cầm tấm hình ấy, anh đi lại chỗ ngồi xuống
Anh giơ tấn hình trên tay lên hỏi:
- Cô ấy là gì của ông
Joon im lặng quay mặt đi hướng khác, bực bội thả tấm hình xuống bàn nói:
- Ông đi theo tôi
Joon đứng dậy cầm tấm hình đi theo Suga, ở của cô đang chuẩn bị đi vào thì anh và Joon đi ra, cô vẫy tay nhưng anh ko thấy vẫn ung dung đi, cô cũng tò mò đi theo anh và Joon
Tại một ban công gần sông anh lên tiếng nói:
- Ở đây chỉ có tôi và ông, ông giải thích đi, tại sao lại gạt tôi
Joon trả lời :
- Tôi ko hề có ý gạt ông
Suga nói:
- Ko gạt...(cười khinh)
- Ko gạt z thì ông giải thích đi.... Tấn hình kia là như thế nào
Joon nói:
- Đc rồi tôi nói
- Cái ngày tôi và ông gặp nhau cách đây 3 năm về trước thì trc đó đã có một vụ tai nạn
( - là Joon, + là Hope)
{ Cô là một diễn viên trẻ, nên cô lúc nào cũng đi đóng phim, quay quảng cáo
Vào một buổi tối
- Em lúc nào cũng công việc, anh ko hề muốn có một người bạn gái lúc nào cũng có công việc và công việc đâu Hope à
+ Nhưng nó là công việc của em. Anh hãy hiểu cho em chứ
- Hưm... Công việc em thì lúc nào mà chả công việc. Việc của em là mỗi ngày là đi cùng một ông đạo diễn khác nhau à. Đến cả thời gian gặp nhau cũng ko có, lúc nào cũng là em bận, em xin lỗi
- Vậy chúng ta chia tay đc rồi đó
Cô khóc và bỏ đi
*Két *Két* *Rầm*
Joon hét lên:
- Jung Hope }
Joon nói:
- Đó là tất cả sự thật đấy
- Lần cuối cùng tôi gặp lại Hope là lúc hai người đang chơi bóng rổ và một lần nữa là lúc ông hát cho cô ấy nghe rất là hạnh phúc
Dừng một lúc Joon nói tiếp
- Ông nói đi tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao khi hai người hạnh phúc vs nhau mà trong kí ức của cô ấy ko còn một hình bóng nào của tôi chứ
- Từ đó tôi ko biết cô ấy sống như thế nào nữa... Ko lẽ trong lúc hai người nắm tay nhau hạnh phúc thì tôi lại tới kéo tay cô ấy đi hay sao, cô ấy ko phải món hàng hay đồ chơi. Chuyện gì sẽ xảy ra, người đau khổ ko ai khác mà là Hope. Ông nói đi tui phải làm sao đây
Cốc nước trên tay cô rơi xuống:
- *Pụp*
Hai người quay lại cô lấy tay gạt nước mắt rồi chạy đi. Suga gọi cô:
- Hope....
Suga nói:
- Ông hãy đuổi theo cô ấy đi, Hope chắc đang cần một lời giải thích rõ ràng từ ông đấy
Joon nghe xong ko ngần ngại mà chạy đi, còn anh thì bất lực đứng ở đó
Joon thì lo chạy theo cô, anh thấy cô thì kéo tay cô, rồi vịn hai vai cô nói:
- Em nghe anh giải thích đi Hope à
Cô hất tay anh ra và bỏ đi. Một chiếc xe đi tới chuẩn bị đụng cô thì anh chạy lại đẩy cô vô lề đường và đầu cô cũng bị va, cô choáng một chút mọi kí ức cô mất lập tức ùa về, còn anh thì nằm trên vũng máu. Cô chạy lại đỡ anh, coi hét:
- Joon à, anh tỉnh z đi
Tay anh đặt lên má cô nói:
- Hope à hãy tha thứ cho anh. Kí ức trong quá khứ của em là anh và kí ức trong tương lai của em sẽ là Suga
- Em hãy để Suga là tương lai của em và Suga sẽ chăm sóc cho em, cậu ấy tuy lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cậu ấy rất ấm áp, khiến cho người bên cạnh cảm thấy an toàn hơn. Anh...anh....yêu....em..... Ju...Jung...Hope...
Tay anh rơi xuống và ngất lịm đi, cô thì khóc hét:
- Ko Joon à. Anh tỉnh dậy đi. Em cần anh giải thích mọi thứ chứ ko phải là bao nhiêu đó, anh tỉnh dậy đi KIM NAMJOON
***** 3 năm trôi qua *****
Suga đang cầm một quyển tiểu thuyết trên tay và nói:
- Joon à đây là cuốn tiểu thuyết tớ vừa hoàn thành nó. 3 năm rồi Hope vẫn ko thể nào quên đc cậu, cô ấy còn thương cậu nhiều lắm, 3 năm rất dài nhưng ko đủ cho cô ấy quên cậu. Hai người cùng yêu một cô gái, nhưng tớ vẫn là người đến sau. Haizzz chuyến bay của mik chuẩn bị tới rồi mik đi đây
Anh đặt cuốn tiểu thuyết "Tôi vẫn là người đến sau" trên bàn trong phòng căn hộ của anh và Joon hồi trc rồi kéo vali ra xe và đi đến sân bay. Và anh thật sự đã đi
Dù tình yêu có đẹp đến mấy nhưng có duyên mà ko có phận thì cũng ko thể nào đến đc vs nhau
*"* Hết*"*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top