Ngoại truyện
**2năm nữa trôi qua**
Anh lại trở về Hàn sau hai năm Seoul thay đổi nhiều và cũng có vài nơi cũng ko thay đổi. Chính là cái công viên này, cái công viên mà cô và anh lần đầu gặp nhau
Cô thì sáng nào cũng vậy cũng cắm tai nghe và đi dạo buổi sáng trước khi đi làm. À bây giờ cô không làm diễn viên nữa mà cô bây giờ làm một người mẫu ảnh tạo chí cho tập đoàn Min thị
Còn anh thì thói quen khó bỏ. Thích chơi bóng rổ giải trí vào buổi sáng. Đang đi dạo thì
- *Bụp*
Lại một trái bóng bay thẳng vào tráng cô, nó rơi xuống đất và cô bực bội tháo tai nghe xuống rồi đi lại đá trái bóng xuống hồ nước gần đó
Suga định chạy lại xem ai bị trúng bóng và nhân tiện xin lại quả bóng rổ. Nhưng ai ngờ quả bóng của anh lại đang lên chênh trên mặt nước, anh định đi lại mắng thì cô phủi tay quay đầu lại thì gặp anh
Suga quá bất ngờ nói:
- Em là Jung Hope phải ko
Hope ngạc nhiên trả lời:
- Min Suga là anh sao
Suga nói:
- Ukm là anh, lâu quá ko gặp em sao rồi, vẫn khỏe chứ. Em vẫn chưa có người rước à
Hope đánh anh một cái nói:
- Ukm vẫn khỏe nhưng ý anh là nói em Ế đó hả 😌 😒
Suga nói:
- Anh ko có, em tự suy diễn rồi chỉ cho anh. Oan ghê
- Anh hỏi thử chưa ai rước thì anh rước
Hope nói:
- Em vẫn đang đợi một người, đợi suốt 2 năm qua
Suga mặt buồn nói:
- Em vẫn còn nhớ Joon à. 5 năm rồi
Hope nói:
- Nè... em chưa nói hết câu mà anh làm gì mà mặt mày chù ụ z
Suga cười nhẹ. Cô lên tiếng nói:
- Anh biết em đợi ai ko, anh ta là một người ngoài lạnh trong ấm, rất là yêu em, nhưng cách đây 2 năm anh ấy đã bỏ em đi và giờ em đang gặp lại anh ấy trong một tình huống giống như ngày đầu tiên gặp mặt là trái bóng rổ bay thẳng vào tráng em. Người đó tên là Min Suga giám đốc điều hành tập đoàn Mỹ phẩm mà em đang làm người mẫu đại diện
Suga còn bàn hoàn hết hoảng hốt này đến bất ngờ khác còn chưa hoàn trí hỏi:
- Người em nói ám chỉ sao....sao...giống anh z. Ko lẽ em.....
Hope nói:
- Đúng z, em đã quên hết rồi. Joon là quá khứ anh là hiện tại và tương lai trên con đường mà em đang đi đến
- Ko biết có ai còn muốn rước mik ko nữa, 2 mấy 30 tuổi đầu rồi mà chưa có chồng kiểu này chắc ế dài dài quá
Suga nói:
- Chuyện đó là chuyện của em ko liên quan đến anh
Hope bất ngờ trước câu nói của anh, cô á khẩu chẳng phát nên lời :
- Anh....anh...
Cô buồn tức lẫn lộn bỏ đi. Đi đc mấy bước thì anh cất giọng nói:
- Quan trọng là trái bóng rổ của anh bị em đá xuống nước rồi
- Giờ anh ko có bóng chơi, em đền bù thiệt hại đi
Cô tức giận nói:
- Anh có bị sây sát gì đâu mà đền vs chả bù. Anh ko có bóng chơi ko kiên quan đến tôi. Đồ phũ người quá đáng
Suga nói:
- Phũ là nghề tay trái của anh
- Anh ko biết, nhưng em đền bù đi. Anh cho em hai lựa chọn
1) Là lội xuống hồ nước đó lấy bóng lên trả cho anh
2) Chọn đền bù cho anh, điều kiện thì sau khi em đồng ý anh mới nói
- Rồi em chọn đi
Hope do dự một hồi rồi lên tiếng:
- Tôi chọn số 2, đc chưa... điều kiện là gì
Anh nói :.
- Điều kiện là...
Hope cắt ngang lời anh nói:
- Thôi khỏi đc rồi tôi chọn phương án một cho an toàn
Hope cởi đôi giày trắng kia ra, cũng hên là cô mặc váy ngắn nên ko sợ đồ dài quá dính bùn cô đi lại gần hồ
Còn 2 bước nữa thì cô xuống hồ anh chạy nhanh lại nắm tay cô quay lại, anh cốc đầu cô nói:
- Em là đầu đất hay là giả ngốc z hả
- Anh chỉ nói đùa mà em làm thật à
Cô quay mặt đi hướng khác, dáng vẻ bây giờ ko khác gì là người yêu giận nhau
Anh thấy điệu bộ đáng yêu của cô anh nói tiếp:
- Điều kiện của phương án 2 là lấy thân đền bù. Nghĩa là em chọn cưới anh thay vì đi lội nước lấy trái bóng kia. Cưới rồi thì anh mua cho em một nhà bóng rổ tha hồ mà đá xuống nước chẳng cần phải lội nước đi lấy chi cho khổ
Hope nói:
- Chẳng phải anh vừa nói chuyện của em ko quan trọng à
Suga xoa đầu cô nói:
- Em ngốc quá chuyện của em cũng sẽ là chuyện của anh mà, anh đùa có tí mà em đã thù dai rồi đấy
Hope nói:
- Em là vậy đấy chịu đc thì cưới ko đc thì thôi, em ở giá lun chứ biết sao giờ
Suga nói:
- Thì chịu đc mới đứng ở đây nè
Anh nhìn đồng hồ trên tay nói:
- Ủa em ko đi làm sao, hôm qua anh mới nghe có loại son mới, mà em ko đi chụp ảnh à
Hope nói:
- Ý chết em quên bén mất, mà tại anh đấy. Thôi em đi đây ko lại bị lỗ đầu vs trái bóng rổ này nữa
Cô chạy lại mang giày rồi lo đi thẳng đến công ty luôn. Anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ
Cô vừa tới thì bị quản lý casting đoàn quay mắng:
- Nè cô làm gì mà đi chậm đi trễ z hả, cô đừng nghĩ cô hiện tại là người mẫu đại diện cho sản phẩm thì ngon lắm nha
Hope cúi gầm mặt nãy giờ, cô lên tiếng:
- Chị quản lý à, tôi biết chị rất khó tính nhưng có cần chị phải nặng nhẹ vs tôi z ko hả, từ trước đến nay chị thấy tôi có trễ bao giờ ko, tôi chưa hề phạm lỗi quá ba lần chị nghĩ lại đi
Chị quản lý nói:
- Hưm.... Cô làm việc với ai ko quan trọng có trễ hay ko cũng do cô mà ra. Đến giờ mọi người còn chưa dùng bữa sáng chỉ vì muốn hoàn thành xong sớm bộ ảnh của cô đấy
Hope bực bội nói:
- Chị quá quắc lắm rồi đấy nhé, chị tưởng tui nhịn chị à. Ko có đâu chị đừng ảo tưởng
Chị quản lý tức giận hét:
- Cô..... Cô chỉ là người mẫu quảng cáo sản phẩm mà thôi, chứ cô nghĩ cô dựa vào cái gì và cả danh phận của cô trong cái tập đoàn này là gì hả...??
Từ đâu một giọng nói vang lên:
- Dựa vào cô ấy là vợ của tôi Min Yoongi này và với danh phận là phu nhân tổng tài, như z đủ chưa hả
Tất cả nhân viên đang có mặt ở đó đều đứng lên cúi chào:
- Chào Min tổng, chúc buổi sáng tốt lành
Anh lạnh lùng lướt qua họ và đi tới chỗ quản lý và cô, nhìn quét một lượt. Anh lên tiếng:
- Nhìn cô cũng đc đó, nhưng cách ăn nói và hành xử của cô thì KO ỔN TÍ NÀO....
Anh cố nhấn mạnh 4 chữ cuối, anh nói tiếp:
- Cô nên giữ ý tứ và hình tượng 4 năm làm việc của cô ở tập đoàn này đi, ko thôi lúc cô đi thì có thể sẽ gieo tiếng xấu cho tập đoàn đấy
Cô thì bực bội nói:
- Ko chụp chiếc quay quyết gì nữa hết, tôi nghỉ việc
Cô đi lại ghế trước bàn trang điểm lấy túi xách và bước đi ngang qua anh. Anh nắm tay cô lại:
- Cô ấy nghỉ việc thì cô nên từ chức đi là vừa
- Còn em đi đâu, đứng lại cho anh
Hope nói:
- Tôi nói rồi TÔI NGHỈ VIỆC
Các nhân viên há hốc mồm vì lần đầu thấy có người dám lớn tiếng vs tổng tài của họ, cô giật mạnh tay ra và bước đi. Anh bực lên hét:
- KO CÓ LỆNH CỦA TÔI THÌ KO AI ĐC PHÉP CHO EM NGHỈ VIỆC HAY TỪ CHỨC EM NGHE RÕ CHƯA
Hope bực tức nói:
- Dựa vào cái gì, tôi chỉ là nhân viên quảng cáo sản phẩm của tập đoàn thôi.... tôi muốn từ chức thì đó là quyền của Tôi
Anh xoạy người lại đi tới chỗ cô, nói:
- Thư ký, Xa Thải Cô Ta Nghe Rõ Chưa
Dứt câu anh vác cô lên vai và đi thẳng vào thang máy, cô thì dãy dụa cáu hét:
- Min Suga, anh thả em xuống
- Thả ra. Bỏ xuống
Anh cáu lên:
- IM LẶNG...
Cô im lặng, anh vác cô đi vào thang máy và đi thẳng lên phòng làm việc của anh, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Còn cô quản lý thì cầu xin khóc lóc
Anh lên tới nơi đặt cô xuống ghế Sofa, rồi anh đi lại bàn làm việc khéo ngăn kéo ra và đem tới bàn sofa 2 tờ giấy màu đỏ, và một đống mẫu thiệp cưới
Anh đưa cho cô một sấp thiệp và hai tờ giấy màu đỏ lên bàn nói:
- Chọn cái thiệp em thích nhất đi và đây là giấy đăng ký kết hôn em kí vào rồi lát anh và đi thử đồ cưới, 1 tuần nữa sẽ tiếng hành hôn lễ
Hope bất ngờ nói:
- Ba mẹ anh chưa biết em mà
Suga nói:
- Em chắc chắn họ ko biết em chứ. Thú thật thì họ hay cho người theo dõi ngầm anh, xem anh làm gì, điều hành ra sao mọi thứ của anh đều đc thám tử riêng của họ báo cáo lại
Hope ngạc nhiên nói:
- Theo dõi nhất cử nhất động luôn ấy hả, anh chịu đc cái áp lực họ đặc ra sao, anh giỏi thật đấy
Suga chỉ cười và nói tiếp
- Và còn kể cả việc họ biết anh quen em nữa kìa, hiện tại họ đang trên máy bay đấy, đi du lịch bây giờ về.
- Mẹ anh nói lát xuống máy bay họ sẽ tới tiệm áo cưới luôn chắc họ tới rồi đấy, điện thoại anh reo nè
- Em kí đi rồi mik đi
Hope cô ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu chứ...??
Suga đứng dậy nói:
- Đi thử đồ cưới. Đi đứng dậy mau
Hope nửa đứng nửa ngồi nói:
- Từ từ em kí đã chứ... Anh nôn quá đấy
Cô cầm bút kí xẹt xẹt. Rồi bị anh kéo tay lôi đi tới tiệm áo cưới. Tới nơi thì anh và cô thấy họ đang lựa áo cho cô, anh lên tiếng nói:
- Con tới rồi này. Cả con dâu của mẹ nữa đây này
Hope cúi đầu lễ phép:
- Con chào hai bác
Mẹ Min nói:
- Giờ này còn bác gì nữa, tuần sau hai đứa cưới rồi, tập kêu mẹ dần đi cho quen 😊
- Thôi ông vs Suga đi chọn đồ vest đi, còn con đi theo mẹ chọn áo
Suga nói:
- Cô ấy là vợ con mà
Mẹ Min nói:
- Mẹ mượn vợ con tí chứ có ăn thịt đâu mà sợ, còn con lo đi chọn đồ vs bố đi
Mẹ anh chọn hết cái này đến cái kia cho cô thử, cứ thử ra mà mẹ nhìn sơ một lượt ko vừa ý thì mẹ lắc đầu bà cô phải đi thử cái khác, anh chọn xong đồ nhưng cô thì chưa. Thấy mặt cô có vẻ mệt, anh đứng lên đi hết một lượt rồi chọn cho cô một cái áo màu xanh biển nhạt, họa tiết đơn giản nhưng phải nói là rất xinh
(Minh họa áo cưới)
Anh đi tới đưa cho cô, cô bước ra thì mẹ Min liền gật đầu đồng ý. Cuối cùng sau 10 tiếng chọn áo cưới và chụp ảnh thì họ đi ăn uống.
*** 1 tuần cũng trôi qua rất nhanh ***
Hôm nay là lễ cưới của cô và anh, cô rất xinh còn anh phải nói là cực ngầu trong bộ vest màu đen này
3 tháng sau cô phát hiện mik mang thai. Anh và cô có một cậu bé trai tinh nghịch, tính cách của nó lúc nhỏ là vậy. Càng lúc càng lớn, tính cách của nó cũng giống hệt Suga ko sai một li nào. Họ bên nhau rất hạnh phúc....
Hết****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top