OneShort


Author: Rickli

___________

CÔ... KẺ TRỘM TRÁI TIM TÔI!

"Trả lời xem... tôi là ai?"

"Chồng em chứ ai. Hỏi hoài không biết chán hả?"

"Không hề! Tôi rất thích nghe tiếng CHỒNG phát ra từ cái mỏ chu nhọn này" SoYeon hôn chóc vào môi Qri.

6 năm sau vụ tai nạn. Qri vẫn chưa hoàn toàn bình phục. 3 năm trước, 2 người đã kết hôn với nhau. Hôn lễ tổ chức rất đơn giản. Vì Qri không muốn xa ba mẹ nên SoYeon phải dọn sang sống bên Lee gia để tiện chăm sóc Qri. Ông bà Lee rất cưng nàng rễ của mình và trong suốt thời gian sống chung giữa những thành viên không hề xảy ra xích mích.

SoYeon nâng niu Qri như viên ngọc quý, luôn xuất hiện những lúc Qri cần, thường xuyên làm trò hề để đánh đổi nụ cười của Qri. SoYeon rất bận rộn vì phải cùng lúc giữ đến 2 vai trò. Vừa là chủ tịch tập đoàn Will hùng mạnh kim luôn người chồng đảm đang. SoYeon đã nghĩ đến việc giao chức chủ tịch lại cho HyoMin nhưng ngặt nỗi cô em Ngố đang mang thai, vài tháng nữa là làm mẹ trẻ con. Công việc dồn nặng trên vai SoYeon nhưng SoYeon vẫn luôn giành nhiều thời gian cho Qri. "Tiền có nhiều còn vợ chỉ có một" đó là lý tưởng sống mà SoYeon tự đặt ra.

Tuy ký ức chưa hồi phục và tinh thần đôi lúc có chút hỗn loạn nhưng Qri không bao giờ quên SoYeon. Lúc bối rối, Qri liền gọi hoặc tìm SoYeon giúp mình. SoYeon như một con robot được lập trình để giúp Qri. Những ngày đưa đón, những buổi chiều nắm tay nhau đi dạo, những món ăn SoYeon nấu, những câu chuyện vui SoYeon kể, những đêm nằm trong vòng tay xiết chặt của SoYeon luôn làm trái tim Qri cảm thấy ấm áp. Người ta gọi đó là Hạnh Phúc riêng Qri thì không đặt tên được cho loại cảm giác lâng lâng lạ thường này.

Ông bà Lee rất hài lòng về SoYeon. Nàng rễ quý không làm gì phật lòng ba mẹ vợ cả. Nhìn cách SoYeon chăm sóc Qri mà ông Lee ngán ngẩm lắc đầu.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không làm được như SoYeon. Nó chỉ có 1 đầu 2 tay mà tôi cứ ngỡ như 3 đầu 6 tay"

"Lúc mới tôi cứ tưởng SoYeon làm vậy vì trách nhiệm không ngờ nó yêu Qri thật. Bất Hạnh của Qri đã được thay bằng 2 từ Có Phúc. Qri nhà chúng ta tu kiếp trước mới gặp được SoYeon"

"Ý bà Qri nó tu mới bị SoYeon tông hả?"

"Cái ông mắc dịch này"

"Hahahaha"

"Chào Appa, Umma! Sáng sớm 2 người đã cười sảng khoái. Có chuyện gì vui vậy ạ?" SoYeon xuất hiện cắt ngang câu chuyện của 2 lão Lee.

"Ngồi xuống đây SoYeon"

Bà Lee kéo SoYeon ngồi cạnh mình, trên Sofa. Hôm nay bắt đầu nghỉ tết nên không ai đi làm.

"Qri còn ngủ hả con?"

Vốn dĩ ông bà Lee gọi con gái mình bằng cái tên Qri vì SoYeon trước đây đã đề nghị. Lúc mới bị tai nạn, Qri không thể nhớ được tên mình. Ngày trước nhắc thì ngày sau quên. Rồi SoYeon đặt cho Qri cái tên mới thay thế cho tên JiHyun. Ấy thế mà Qri không bao giờ quên tên nữa. Từ đó tất cả đều gọi Qri bằng tên mới.

"Vâng ạ! Thấy em ấy ngủ ngon nên con không đánh thức"

"Thôi! 2 người nói chuyện với nhau nghe. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng" bà Lee vào bếp làm bữa sáng. SoYeon định theo giúp nhưng bị ông Lee giữ lại.

"À... à... hứm... SoYeon! Ta hỏi con một câu tế nhị được không?" ông Lee có chút căng thẳng.

"Appa sao thế? Xem con như người một nhà thì có chuyện gì Appa cứ hỏi. Con sẽ thành thật trả lời"

"À... mà... ummm... ta muốn hỏi... con với Qri có gì với nhau chưa?"

"Có ạ! Chúng con đã kết hôn và giờ đang là vợ chồng hợp pháp" SoYeon thản nhiên trả lời.

"Không... ý ta là 2 đứa có gì chưa mà sao lâu quá không có tin vui vậy? Ta muốn nói chuyện giường chiếu ấy" lão Lee thẹn đỏ mặt.

"Ahhhh... về chuyện này... tụi con... chưa ạ"

"Cái gì? Ngủ chung 3 năm rồi mà chưa xảy ra chuyện gì. Con là sắt đá hả SoYeon?"

"Dạ không. Appa khoan phản ứng nhiệt liệt. Con từng... ờ... con từng CHẠM NHẸ Qri để xem phản ứng của em ấy và Qri đã rất hoảng loạn. Con nghĩ nếu Qri kích động sẽ không tốt nên tụi con chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi ạ. Con muốn Qri hoàn toàn hồi phục rồi hẵng tiến xa"

"Hơjjjjj... hết cái tết năm nay Qri bước sang tuổi 30, con thì 34, 2 lão già này cũng trên 60. Bao giờ mới có sinh linh nhỏ thế hệ thứ 3 trào đời đây?"

"Con tin Qri sớm hồi phục. Chúng con sẽ có một vài tiểu SoRi"

"Hy vọng như con nói"

"SoYeon! Lên gọi vợ con dậy còn ăn sáng nữa. Đừng nuông chiều con bé quá mức như thế. Ngủ nướng không có lợi cho dạ dày đâu" bà Lee ra lệnh.

"Dạ! Con đi liền" SoYeon vừa nhổm mông lên thì...

"Khỏi! Tôi ở đây" Qri bước xuống cầu thang với gương mặt đằng sát khí. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???

Flash Back

"Hmmmm... Ahhhh... đầu của mình" Qri tỉnh giấc chợt cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cô ngồi dậy ghì chặt đầu mình. Từng mảng ký ức hiện về trong tâm trí Qri. Tất cả vụt qua rất nhanh khiến bộ não không tiếp thu nổi và Qri đã ngất đi một lúc.

Tỉnh dậy, Qri nhớ hết mọi chuyện trong quá khứ lẫn chuyện của 6 năm qua. Thủ phạm biến cô thành một con điên suốt 6 năm chính là cái người họ Park, tên SoYeon. Ngọn lửa căm hận bùng cháy mạnh mẽ trong suy nghĩ Qri. Tất cả hợp nhau diễn trò lừa gạt, xem cô như một đứa tâm thần. Cả tên cô mà cũng bị đổi.

Qri vào tolet mở nước hất liên tục vào mặt mình cho tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong, Qri ra khỏi phòng, xuống cầu thang.

End Flash Back

"Qri! Em dậy rồi đó ah? Thôi cùng vào ăn sáng" SoYeon cười hí hửng nắm tay Qri.

"Park SoYeon"

"Hửm?"

*Chátttttttt*

Vừa xoay lại, SoYeon nhận ngay một cái tát đau điếng. Bên mặt hằng đậm dấu 5 ngón tay. Ông bà Lee há hốc mồm khi Qri ra tay quá mạnh với SoYeon. SoYeon thì thất thần ôm mặt mình, chẳng biết phản ứng thế nào.

"Qri... em..."

"Qri! Sao con lại đánh SoYeon? Bộ SoYeon đắc tội với con hả? Mau xin lỗi" ông Lee bực mình hỏi. 

"Không! Sao con lại đánh cô ta hả? Đúng! Cô ta đắc tội với con. Chính cô ta đã biến con thành một đứa nửa tỉnh nửa điên trong 6 năm ròng qua. Tội cô ta lớn bằng trời"

"Qri... con..."

"Qri! Em đã hồi phục ký ức sao? Em thật sự nhớ tất cả mọi chuyện sao?"

"Đúng vậy! Tôi nhớ rất rõ cô..."

Qri dừng câu nói vì bất ngờ bị SoYeon lao tới ôm chặt.

"Ôi! Tôi mừng quá. Tôi luôn đợi chờ ngày hôm nay. Ông trời không phụ lòng tôi. Cảm ơn em! Cảm ơn em đã hồi phục"

"Buông raaaaaa" Qri đẩy mạnh SoYeon.

"Tôi hồi phục không đồng nghĩa với việc cô được tha thứ. Hứm... mọi người cùng lừa dối tôi. Tên tôi bị thay đổi, tôi đến công ty để làm duy nhất một tập hồ sơ từ ngày này sang ngày nọ. Nhân viên nhìn tôi bằng cặp mắt khinh miệt, họ luôn nói xấu sau lưng tôi. Appa, Umma tại sao lại hùa theo cô ta chứ? Đúng ra khi đó 2 người phải kiện đến cùng để cảnh sát tống cô ta vào tù. Tại saoooo?"

"..." những người còn lại đều im lặng. Lúc này có giải thích cũng không lọt tai Qri.

"Cút! Cút khỏi nhà tôi ngayyy. Tôi hận cô... Park SoYeonnnn!" Qri quơ tay chộp chiếc bình hoa ném về phía SoYeon.

*Xoảnggggg*

SoYeon né được, chiếc bình đập vào tường vỡ tan tàn. Ông bà Lee nhanh chóng khống chế Qri. Qri vùng vẫy chửi mắng SoYeon.

"Đồ khốn! Cút khỏi đây cho tôi. Tôi hận cô. Cô đáng chết. Lừa gạt tôi lấy cô. Cô là đồ tồi. Cút ngayyyyy"

Thấy tình hình quá căng thẳng, SoYeon đành ra khỏi nhà. Không ngờ sau khi tỉnh lại, Qri hận SoYeon đến vậy. Ông bà Lee cố gắng lắm mới làm cho Qri thôi kích động. Chỉ vài ngày nữa đến tết thế mà chuyện không hay xảy ra.

SoYeon về bên Park gia với gương mặt mệt mỏi. Một bên mặt sưng đỏ.

"SoYeon Unnie! Gần tết mà sao mặt Unnie không có chút mùa xuân vậy? Cười lên đi"

"Hình như... mặt SoYeon Unnie... bị sưng" JiYeon nói nhỏ với HyoMin.

"SoYeon Unnie! Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Qri... cô ấy... đã phục hồi ký ức"

"Thật saoooo?" JiMin đồng thanh.

"Ừm"

"Chị Qri hồi phục vậy... chị ấy biết Unnie là người gây tai nạn năm xưa... thế thì..."

"Qri không tha thứ cho Unnie. Phản ứng của Qri vượt xa suy nghĩ của Unnie. Hơjjjjj... Unnie mệt mỏi quá" SoYeon bước từng bước nặng nề lên phòng.

"Em đoán biết ngày này rồi sẽ đến. Ngay từ lúc SoYeon Unnie muốn kết hôn với chị Qri là em đã phản đối. Tại mọi người cứ bảo không sao nên mới thành ra thế này nè. Giờ thì hay rồi. Thiệt thòi vẫn về phần SoYeon Unnie... bực thật"

"Thôi... thôi... Minie! Bà bầu nổi nóng không tốt đâu. Yeonie tin SoYeon Unnie sẽ có cách giải quyết chuyện này. Đừng bực bội nữa nha!" JiYeon áp đầu mình vào bụng HyoMin. Thai nhi mới 3 tháng nên bụng HyoMin chỉ nhô lên một chút. Vì con, HyoMin gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Lee gia

Qri đem tất cả đồ đạc có liên quan tới SoYeon quăng ra ngoài sân. Ông bà Lee không tài nào ngăn nổi nên đành gọi người thu gom và chuyển cho SoYeon.

"Qri ah! SoYeon nó..."

"Appa! Tên con là JiHyun chứ không phải Qri"

"Ummm... ta xin lỗi Hyunie. Ta muốn nói SoYeon nó..."

"Con không muốn nghe tới tên cô ta. Appa! Appa biết EunJung hiện ở đâu, làm gì không?"

"EunJung ah! Một năm trước, nó thay lão Ham lãnh đạo chuỗi khách sạn Haru. Hiện nó là chủ tịch tập đoàn du lịch giải trí Haru"

"Con biết rồi. Con muốn tìm EunJung"

"Hyunie! Con tìm EunJung làm gì hả? Lúc con gặp nạn nó biệt tích. Nhà họ Ham còn hủy hôn. EunJung không xứng với con. Chỉ có SoYeon mới đáng để con nương tựa cả đời. 6 năm qua còn chưa chứng minh được tình yêu SoYeon dành cho con sao? Hyunie! Appa khuyên con cân nhắc cho kỹ lưỡng. Đừng để lúc mất đi hạnh phúc rồi hối hận thì đã muộn"

"Cô ta yêu con nhưng con không yêu cô ta. Thời gian qua con điên sảng nên mới bị cô ta lợi dụng. Người con từng yêu là EunJung còn Park SoYeon là kẻ con hận thấu xương. Chuyện EunJung mất dạng chắc chắn có ẩn tình. Con sẽ điều tra ngọn ngành"

"Hơjjjjj... nếu biết trước thế này thì thà là con đừng phục hồi ký ức còn hơn. Lee JiHyun! Con đã thành một người khác hoàn toàn. Ta có tuổi nên không đủ sức để can thiệp. Bọn trẻ các con cứ làm những gì mình muốn nhưng nhớ hậu quả phải tự gánh lấy. Trong vụ tai nạn 6 năm trước không phải lỗi hoàn toàn thuộc về SoYeon. Con cũng có một phần trách nhiệm khi chạy ra đường nhặt quả quýt mà không coi trước coi sau. Trải qua 6 năm trời ta khẳng định... SoYeon là người tốt, SoYeon yêu con bằng cả sinh mạng của mình" ông Lee kéo bà Lee ra khỏi nhà, tìm nơi hít thở không khí trong lành cho tinh thần bớt căng thẳng.

'Yêu thật ư? Mình không tin cô ta là người tốt' Qri Pov's

2 ngày sau

Qri tìm đến Haru.

"Jungie!"

"Hửm... ơ..."

Nghe tiếng gọi, EunJung quay lại. Đập vào mắt cô là Qri đang đứng cười tươi.

"Em... em... gọi Jung sao?"

"Chỗ này còn ai khác sao?"

"Errr... Hyunie..."

"Em đã nhớ lại tất cả"

"Vậy ư?" EunJung hổ thẹn cúi mặt xuống.

"Jungie! Tại sao trong lúc em gặp nạn Jungie không ở cạnh em mà lại biệt tích hả? Jungie dễ dàng quên mối tình 7 năm của chúng ta trước đây ư?" Qri và EunJung bắt đầu hẹn hò từ năm cuối thời trung học. Tình cảm giữa 2 người rất tốt nên Qri nghi ngờ việc EunJung mất dạng là có ẩn tình.

"Ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta tìm chỗ thích hợp nhé!"

"Cũng được"

Qri cùng EunJung đến một tiệm cà phê sang trọng, yên tĩnh. Qri tự lái xe đi được. Cô đã hoàn toàn hồi phục.

"Jungie có thể trả lời câu hỏi khi nãy của em được chưa?"

"Được! Jung chờ ngày này lâu lắm rồi. SoYeon chiếm giữ em 6 năm, cũng ngần ấy thời gian Jung phải chịu uất ức. Em tỉnh lại sau vụ tai nạn rồi quên một phần ký ức, quên luôn Jung. Đặc biệt em có cảm tình với SoYeon và dần ngả hẳn về cô ta. Appa Ham hủy hôn, ép Jung rời xa em nếu không ông ta sẽ làm điều bất lợi cho em. Appa em nghe vậy liền đồng ý hủy hôn. Jung với phận làm con không có quyền hạn nên đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn SoYeon cướp đoạt em. Jung chưa bao giờ hết hi vọng với em. Jung nỗ lực làm việc và công sức được đền đáp khi năm trước Jung đã ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Haru"

"Dù vậy thì Jung vẫn không tìm em"

"Có! Tìm rất nhiều lần nhưng đều bị Park SoYeon ngăn chặn. Cô ta không cho Jung gặp em. Trên thương trường, Park SoYeon là người đầy quyền lực buộc lòng Jung phải nhẫn nhịn cô ta. Qri! Em đừng tin Park SoYeon. Cô ta là người hại em, cô ta lợi dụng lúc em mất trí để chiếm đoạt em. Hyunie! Chúng ta hãy trở lại như trước đây có được không? Từ bỏ Park SoYeon nha em!"

"Tất nhiên phải từ bỏ rồi. Trong lòng em hiện tại chỉ căm hận Park SoYeon. Cô ta thật quá đáng. Đúng ra Park SoYeon phải bị trừng phạt, trả giá cho những tội lỗi của mình"

"Em yên tâm! Ngày đó không xa đâu"

"Jungie nói gì?"

"Ah... không có gì. Cũng trưa rồi. Chúng ta cùng đi ăn nhé!"

"Đồng ý"

Qri tin EunJung. Vị trí của SoYeon trong tim Qri bây giờ còn thấp hơn con số 0. Qri muốn tính sổ với SoYeon ngay lập tức nhưng vì năm hết tết đến nên cô tạm tha cho SoYeon.

Thủ đô Seoul ngập tràn không khí mùa xuân. Qri tay trong tay cùng EunJung tận hưởng cái tết vui vẻ nhưng có một điều lạ là... khi ở cạnh EunJung, Qri không tìm được luồng hơi ấm như khi ở bên SoYeon. Trong lòng cô như thiếu cái gì đó mà bản thân cũng không rõ. Qri nghĩ là do SoYeon tẩy não cô suốt 6 năm trời thành ra giờ trong đầu cô còn tồn tại rất nhiều hình ảnh SoYeon. Qri tin thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.

*****

SoYeon trải qua một cái tết thê thảm. Suốt ngày SoYeon nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo để suy nghĩ về những sự việc đã qua. JiMin đưa ra rất nhiều lời an ủi nhưng chỉ nhận được cái gật đầu qua loa của SoYeon. Sau tết gần nửa tháng rồi mà SoYeon chưa bước khỏi căn biệt thự. Tinh thần Stress, sức khỏe suy giảm, nhìn SoYeon khác gì cái xác không hồn.

"SoYeon Unnie! Bác Lee nói... Chị Qri muốn gặp Unnie giải quyết thủ tục ly hôn"

"Ừ"

"Unnie! Ổn chứ?"

"Đừng lo cho Unnie! Em cố gắng dưỡng thai. Unnie xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tụi em!"

"Chúng ta người một nhà mà. Cứ tự kỷ hoài không phải cách hay đâu Unnie. Thấy Unnie gầy đi nhiều 2 đứa em xót lắm. Em bất lực, em xin lỗi!" mắt HyoMin ngấn nước. Cô rất muốn giúp chị mình nhưng ngặt nỗi mọi chuyện ngoài tầm với của cô.

"Minie! Thôi đừng khóc. Unnie đã có quyết định cho riêng mình. Unnie không để 2 đứa lo lắng nữa đâu. JiYeon ah! Em đến Lee gia nói thay Unnie rằng tối nay, đúng 8h, Unnie sẽ đợi Qri trên sân thượng khu bách hóa KangDong"

"Dạ! Em sẽ đi ngay" JiYeon nhanh chóng làm theo lời SoYeon.

Tối hôm đó, SoYeon ăn mặc gọn gàng. Lớp trang điểm che bớt phần nào gương mặt hốc hác. Đúng 8h, SoYeon lên sân thượng khu bách hóa KangDong. Qri đã có mặt ở đây từ trước.

"Đến rồi đó ah? Tôi cứ tưởng cô là con rùa rụt cổ không dám đến gặp tôi. Sao gục mặt vậy? Cảm thấy có lỗi hay thẹn quá?"

"..."

"Tôi ký xong rồi. Còn cô đó" Qri ném 2 tờ đơn ly hôn và cây bút vào người SoYeon. SoYeon cầm đọc qua rồi ký một tờ đưa cho Qri. Tờ còn lại SoYeon xé làm 2, thả xuống nền.

"6 năm! Một khoảng thời gian dài cô đã lừa gạt tôi. Thừa lúc tôi điên sảng kết hôn với tôi. Cô trực tiếp chia cắt tình cảm giữa tôi và EunJung. Cô thật độc ác"

"..."

"Park SoYeon! Bằng cách nào mà cô thuyết phục được Appa, Umma tôi vậy? Xem ra cô cũng lợi hại đó chứ. Nghe nói trên thương trường cô rất có uy quyền. Ai đánh giá cao cô chứ còn riêng tôi tôi xem cô như một người vô lương tâm, mất nhân tính"

"..."

"Cô bị câm hả? Sao không nói tiếng nào hết vậy? Đớ lưỡi rồi ah? Nói một câu nghe chơi"

"Tôi Yêu Em!"

*Cháttttttt* SoYeon nhận ngay một cái tát rát rạt.

"Tôi xem thường cô. Cái thứ tình cảm cô dành cho tôi chỉ là thương hại. Cô chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra nên mới đối xử tốt với tôi. Trước giờ người yêu tôi thật lòng chỉ có EunJung"

"Yêu thật lòng ah? Một người bỏ chạy khi người yêu mình điên loạn thì làm gì biết nghĩa của 3 chữ Yêu Thật Lòng. Qri..."

"Tôi là JiHyun chứ không phải Qri. Cô đẻ ra tôi hay sao mà dám đặt tên cho tôi"

"Lee JiHyun - cô gái đó tôi không quen. Tôi chỉ biết và yêu mỗi mình Lee Qri mà thôi. Qri cô ấy rất dễ thương. Luôn tươi cười khi ở cạnh tôi. Lúc bối rối, Qri thường xuyên phụng phịu, vòi vĩnh tôi giúp cô ấy lựa chọn những món đồ đúng sở thích. Hằng đêm cô ấy đòi tôi phải hát ru cô ấy ngủ. Qri của tôi..."

"Park SoYeonnnnn! Nếu tôi không hồi phục ký ức thì cô lừa gạt tôi đến suốt đời luôn phải khôngggg?"

"Phải"

*Chátttttt* thêm một cú tát tai vào mặt SoYeon.

"Nếu đánh tôi giúp em thoải mái thì hãy tiếp tục đánh đi. Trước đây tôi luôn mong đợi ngày em hồi phục để chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau sống hết quãng đời còn lại nhưng... bây giờ thì tôi hối hận với suy nghĩ đó. Giá như em đừng hồi phục, giá như ký ức của em không quay lại thì tôi đã chiếm được em cho riêng mình. Cái kết thế này tôi chưa từng nghĩ tới"

"Cô là đồ ích kỷ. Cô chỉ biết sống cho bản thân mà không quan tâm cảm nhận người khác. Kiếp trước chắc tôi mắc nợ cô nên kiếp này trời phạt tôi bị cô tông mất trí, điên loạn. Park SoYeon! Chúng ta chấm dứt kể từ đây. Xem như cô còn chút loài người khi giữ gìn sự trong trắng cho tôi trong mấy năm qua. Từ nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi" Qri định bỏ về. SoYeon bất chợt quỳ xuống chộp cánh tay Qri.

"Em có tha lỗi cho tôi không?"

"Không đời nào. Tôi ghét cay ghét đắng cô. Cả đời này tôi nguyền rủa cô" Qri vụt tay lại.

"Làm thế nào em mới chịu tha thứ cho tôi đây... Qri?"

"Ummm... để coi... nếu cô chết, tôi sẽ nghĩ tình thương hại mà tha thứ cho cô. Không hẹn gặp lại... Park SoYeon!" Qri rời khỏi sân thượng, xuống tầng hầm lấy xe. Đơn ly dị có chữ ký của SoYeon hiện cô đang cầm trên tay. Từ nay cô không còn vướng bận gì tới SoYeon nữa.

Qri lái xe ra đường lớn. Đang chạy bon bon đột nhiên có người lao ra cách đầu xe cô khoảng 10 mét. Qri phanh hết cỡ. Cũng may là cô chạy chậm nên chỉ tông nhẹ người kia. Mở cửa xe, Qri hốt hoảng đến xem nạn nhân đang lồm cồm đứng lên. Lửa giận lập tức bùng cháy trong tròng mắt Qri.

"Park SoYeon! Cô có bị điên không? Muốn chết sao lúc nãy không nhảy lầu tự xác? Định báo hại tôi cô mới thỏa lòng hả?" 

"Tôi muốn em hiểu cảm giác khi tôi tông em trước đây. Sao em không chạy nhanh hơn một chút để tôi chấn thương mất trí hoặc tệ hơn là chết quách đi cho xong? Thiếu em, đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Qri! Tôi Yêu Em" SoYeon liều mình ôm chặt Qri. Hơi ấm mà Qri cần nay đã được cảm nhận. SoYeon lấp đầy sự thiếu vắng trong lòng Qri. Cái ôm chân tình của SoYeon làm Qri bất động hoàn toàn. Mãi một lúc lâu Qri mới đẩy SoYeon ra.

"Tôi nói mấy lần rồi. Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là EunJung còn cô là kẻ mà tôi hận. SoYeon! Hãy xem Qri như chưa từng tồn tại và đừng làm chuyện dại dột vì cái người tên Qri nào đó. Tôi... thật lòng tôi không muốn cô chết đâu" giọng Qri bỗng nhiên trầm hẳn. Ngọn lửa giận lúc nãy đã bị dập tắt. Trái tim Qri đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một cái ôm thôi mà tác động mạnh mẽ đến Qri. Cô nàng lúng túng lên xe lái đi bỏ lại SoYeon với cái nhếch môi bí ẩn.

"Qri của tôi còn tồn tại thì tôi không chết được đâu" SoYeon lê bước ra về.

Từ lúc sự việc đau lòng xảy ra đến giờ, SoYeon không hề rơi một giọt nước mắt. Bản lĩnh thép đã tạo nên một SoYeon cứng cỏi, uy mãnh. Tại sao SoYeon nhanh chóng ký vào đơn ly dị? Tại sao SoYeon dễ dàng kết thúc với Qri? Câu trả lời ẩn sâu trong khối óc thiên tài của SoYeon. Muốn biết phải moi ra. Một người duy nhất sẽ giúp chúng ta làm việc đó không ai khác ngoài Lee Qri.

"SoYeon Unnie! Nguy rồi"

"Chuyện gì vậy JiYeon?"

"Will! Tập đoàn Will đang đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ trong một ngày mà cổ phiếu tụt giảm hơn một nữa. Các cổ đông rút hết cổ phần. Đối tác thì liên tục hủy hợp đồng, họ chấp nhận bồi thường. Will bây giờ chẳng khác gì cái thùng rỗng"

"Sao lại thế chứ? Hôm qua vẫn còn kinh doanh tốt mà"

"Có kẻ đâm sau lưng chúng ta"

"Điều tra ra chưa?"

"Rồi ạ"

"Ai?"

"Dạ..." JiYeon nhìn sang HyoMin.

"Là Haru"

"Haru? Ham EunJung!"

"Đúng thế! Thừa dịp tết, Haru đã móc nối quan hệ với các đối tác bên Will, sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng thay cho họ. Chưa hết, Haru còn lôi kéo cổ đông của chúng ta về phía họ. Hiện tại, ngoài 55% cổ phần của em với Unnie thì Will không còn gì cả. Nhân viên khắp nơi đang biểu tình rất dữ dội. Họ đòi chủ tịch đưa ra câu trả lời thỏa đáng. SoYeon Unnie! Với 55%, chúng ta không thể tiếp tục điều hành Will. Phá sản là chuyện khó tránh khỏi"

"Um... Minie! Em đừng quá lo lắng. Vì Unnie mà Will mới lâm vào khủng hoảng như vậy. Unnie sẽ chịu trách nhiệm và tìm cách giải quyết chuyện này. JiYeon! Nhờ em đưa Unnie ra sân bay"

"Unnie định đi đâu? Còn chuyện của chị Qri nữa. 2 người..."

"Đã ly dị xong rồi. Chuyện cấp bách bây giờ là cứu Will. Unnie không trốn đâu mà sợ. Chuẩn bị nhanh đi. Unnie xuống là xuất phát nghe. Minie ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng. Đừng rầu rĩ ảnh hưởng cháu Unnie đó" SoYeon chạy lên phòng soạn một ít đồ rồi trở xuống tạm biệt HyoMin.

JiYeon chở SoYeon ra sân bay. Trước khi vào làm thủ tục, SoYeon dành chút thời gian nói chuyện với JiYeon.

"Em rể! Em có hối hận khi bước chân vào Will không?"

"Unnie hỏi lạ vậy. Được làm việc trong một tập đoàn lớn bên cạnh vợ và người chị vợ tài giỏi là vinh hạnh của em. Em luôn dốc hết sức cống hiến cho Will. Unnie không tin tưởng em hả?"

"Đừng nghĩ vậy. Từ lúc cưới HyoMin đến giờ em đã chịu nhiều vất vả, cực khổ, gồng gánh Will. 6 năm qua, vì bận chăm sóc Qri mà Unnie thiếu trách nhiệm với Will. Lần này tập đoàn lâm nguy lỗi phần nhiều thuộc về Unnie. JiYeon này! Một mình em cố gắng chống chọi thêm vài ngày nữa được không?"

"Được hay Không em chưa dám khẳng định nhưng em hứa với Unnie em sẽ kiên trì đến giây cuối cùng"

"Rất tốt! Unnie tin tưởng em. Đây là lần thử thách thật sự dành cho chúng ta. Hãy làm việc bằng cả tinh thần và khối óc. Tuyệt đối không được tuyên bố phá sản. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu. SoYeon Unnie!  Em thắc mắc tại sao Haru chỉ là tập đoàn nhỏ mà có thể mua chuộc được người bên chúng ta?"

"Vì hận, con người sẽ bất chấp tất cả. Có lẽ Ham EunJung đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu. Do chúng ta sơ suất thôi"

"Em xin lỗi! Lẽ ra em phải phát hiện sớm"

"Đừng xin lỗi bằng miệng mà hãy dùng hành động"

"Dạ! Em sẵn sàng chiến đấu. Ah... em thấy có gì đó bất thường. Unnie ly dị với chị Qri mà không hề tỏ ra buồn khổ. Unnie từ bỏ nhanh vậy sao? Unnie thực sự hết yêu chị Qri rồi hả?"

"JiYeon trẻ con này! Buồn bã không giải quyết tốt vấn đề đâu. Ngoài Qri ra, Unnie thề không yêu ai khác. Unnie không từ bỏ mà Unnie chỉ đang làm theo sự mách bảo của con tim mình. Một ngày không xa em sẽ hiểu"

"Oh"

"Thôi Unnie đi đây. Cố gắng duy trì Will. Đừng để HyoMin tham gia vụ này. Nhớ kĩ những lời Unnie dặn đó. Tạm biệt!"

"Ơ khoan... làm thế nào liên lạc được với Unnie?"

"Ờmm... hiện tại Unnie không có điện thoại. Thôi thì khỏi liên lạc... Hihi... vậy nha!" SoYeon kéo hành lý vào trong.

"SoYeon Unnieee! Unnieee! Huhuhu... em không thương Unnie nữa đâu" JiYeon đứng mếu máo. Lát sau có vài phóng viên kéo tới. JiYeon nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Tiếng động cơ gầm vang xé toạc bầu trời. Điểm đến của SoYeon là...Thụy Sĩ.

*****

"Hyunie! Làm vợ Jungie nha!" EunJung quỳ một chân, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Qri. Lần thứ 2 trong đời cô cầu hôn Qri và là lần thứ 3 trong đời Qri được cầu hôn. EunJung đã bao trọn cả nhà hàng lớn chuẩn bị cho hôm nay. Nhận được cái gật đầu từ Qri, EunJung mừng rơn người. Cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Qri. Đeo xong, EunJung kề mặt mình đến gần mặt Qri định thực hiện nụ hôn.

Khoảng cách 2 môi dần thu hẹp và khi những cánh môi sắp chạm nhau thì Qri bất chợt thụt lùi tránh né. Từ lúc EunJung sắp bắt đầu hôn thì trong bộ não Qri toàn download về hình ảnh SoYeon. Đôi môi ngọt lịm, cách mà SoYeon nâng niu cánh môi Qri, chiếc lưỡi ranh ma của SoYeon, hơi thở SoYeon truyền vào phổi Qri. Qri nhớ như in không sót một chi tiết nào. Khi đôi môi EunJung tiến đến, trái tim Qri đã mách bảo cô tránh né. Qri không thể tiếp nhận nụ hôn đến từ EunJung.

"Em sao thế?"

"Ah... em có chút căng thẳng. Xin lỗi!"

"Chúng ta có nên thực hiện lại?"

"Em nghĩ chúng ta nên ăn gì đó? Em cảm thấy đói"

"Ờh... vậy để Jung gọi người mang thức ăn lên"

Một bữa tối có thể nói là không lãng mạn lắm vì Qri cứ như người mất hồn. EunJung đâu ngốc tới nỗi không nhận ra biểu hiện của Qri nhưng vì mục đích đã đạt được nên EunJung bỏ qua không chấp nhất. Sau khi dùng bữa, EunJung đưa Qri về nhà.

"Appa đâu rồi Umma?"

"Ông ấy dường như đang trong phòng đọc sách"

Sau lần khuyên trước đây thì ông Lee đã ít nói chuyện với Qri. Qri quá cứng đầu, dù khuyên cỡ nào cũng không nghe. Kinh nghiệm một người từng trải, ông Lee biết rõ SoYeon mới là điểm để Qri nương tựa cả đời. Chọn EunJung, là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

"Dạ. Con xin phép lên phòng"

"Khoan đã..." bà Lee bắt dính cánh tay Qri.

"Chiếc nhẫn này... chẳng lẽ EunJung cầu hôn con ư?"

"Dạ đúng ạ"

"Còn chiếc nhẫn cưới đâu?"

"Chiếc nhẫn lừa gạt đó con đã quăng xuống sông Hàn"

"Con... JiHyun! Rồi con sẽ hối hận" bà Park giận bỏ ra Sofa.

Qri thở dài bước lên phòng. Lát sau cô trở xuống vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người lớn.

"Bà nói JiHyun đã nhận lời cầu hôn từ EunJung"

"Đúng vậy. Tôi thực sự không hiểu con bé nghĩ cái gì. Sau vụ tai nạn, SoYeon đã tận tâm tận lực chăm sóc nó, dành những điều tốt nhất cho nó, luôn ở bên cạnh và xuất hiện những lúc nó cần. Dưới sự che chở, bảo vệ của SoYeon thì không một ai dám làm hại nó thế mà nó hận SoYeon. Còn nhớ lúc mới đầu tôi hỏi SoYeon lỡ JiHyun mất trí luôn thì sao? Con bé đã trả lời...nếu JiHyun không thể hồi phục thì nó dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc JiHyun. Tôi tưởng SoYeon nói suông nhưng qua 6 năm tiếp xúc tôi biết SoYeon nói thì nhất định sẽ làm. Ông mau ngăn cản JiHyun kẻo nó lún sâu với EunJung thì không hay"

"Việc này tôi khó lòng ngăn cản. JiHyun quá ương bướng. Hãy để nó tự lựa chọn tương lai của nó. Bà xem như chưa từng sinh ra nó đi"

"Ông nói vậy mà nghe được hả? Con tôi mang nặng đẻ đau làm sao xem như chưa từng sinh ra? Mà SoYeon thiệt tình, ly dị rồi trốn đâu mất tiu không chịu đến đây một lần để giải thích"

"SoYeon hiện tại không có thời gian đến đây đâu. Tập đoàn của nó đang đứng trên bờ vực phá sản"

"CÁI GÌ? Sao có thể?"

"Tập đoàn Will bị đâm sau lưng một nhát đau điếng. Hiện tất cả đều đang chống lại Will. Có thông tin bảo rằng SoYeon đã bỏ trốn ra nước ngoài. Chính phủ buộc Will tuyên bố phá sản nhưng người điều hành nó hiện tại là JiYeon vẫn chưa chịu. Khả năng Will sụp đổ lên đến... 99,99%"

"Chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Có điều tra ra ai đứng đằng sau phá hoại chưa?"

"Will đã tìm hiểu nguyên nhân và thủ phạm chơi xấu là tập đoàn Haru"

"Haru? Tập đoàn Ham gia?"

"Um! EunJung chủ mưu tất cả. SoYeon rất thông minh không hiểu tại sao nó lại sơ suất việc này. Tôi đến Park gia định hỏi thăm nhưng không có ai ở nhà hết. Tất cả đang trốn tránh dư luận"

"Hơjjjjj... nghĩ mà tôi tội cho SoYeon. Ly dị vợ, tập đoàn trên đà phá sản. Liệu SoYeon có vượt qua giai đoạn khủng hoảng này không?"

"Tôi không biết. Nếu lâm vào hoàn cảnh như SoYeon thì tôi chắc chắn nhảy lầu tự tử"

"Ông đừng nói bậy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho SoYeon vượt qua tai kiếp này"

"Tôi thấy khó lắm... hơjjjjjj"

Nghe xong cuộc nói chuyện của PaMa chợt lòng Qri nặng trĩu. Lúc mới hồi phục, Qri luôn thầm nguyền rủa SoYeon bị quả báo. Giờ đại họa ập xuống SoYeon, Qri lại cảm thấy xót.

'Park SoYeon sẽ không nhảy lầu tự tử đâu... không đâu. Cô ta phải sống... phải sống... vì... vì... mình không muốn SoYeon chết'

Qri buồn bã vào phòng. Cả đêm đó cô nàng trằn trọc không ngủ được. Qri suy nghĩ nhiều về SoYeon. Nếu SoYeon nghĩ dại mà tự tử Qri sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời. Trong đêm, không ít lần Qri cầu nguyện cho SoYeon bình an.

SoYeon qua Thụy Sĩ hơn một tuần và không chút tin tức. Will hiện tại đã rơi nửa vực. JiYeon ngày đêm tìm cách giữ tập đoàn. Để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con HyoMin, JiYeon đã gửi HyoMin ở nhà người bà con. Nhân viên biểu tình dữ dội, phóng viên túc trực ở sân công ty. JiYeon muốn ra ngoài phải lẻn đi cửa sau. Hầu như bên cạnh JiYeon không còn người đáng tin cậy. Tất cả đang chống lại JiYeon, chống lại Will.

"SoYeon Unnie! Về cứu em nhanh... em sắp ngộp thở chết rồi" JiYeon nằm dài ra bàn. Bây giờ gần 10h đêm. Hệ thống cửa bị khóa chặt chứ không là nhân viên đã ùa vào ăn thịt JiYeon. Rất nhiều cửa kính bị chọi vỡ.

Hơn 7 nghìn nhân viên chờ được thanh toán lương. Chủ tịch của họ biệt tích. Ai cũng nghĩ SoYeon ôm hết cổ phần bỏ trốn. Khoảng tiền Will nợ nhân viên gần 600 tỉ Won. Ở sân chính lúc nào cũng có vài trăm nhân viên túc trực.

"JiYeonie! Ổn chứ?" một bàn tay vò tung mái tóc JiYeon. Nghe giọng nói quen thuộc, JiYeon bật dậy nhanh chóng.

"Ôi! SoYeon Unnie... huhuhu...  Ôi! Làm sao đây. Unnie là thật đúng không?"

"Chẳng lẽ giả mạo?"

JiYeon nhào đến ôm SoYeon rất chặt kiểu sợ SoYeon bỏ trốn.

"Hix... em xin lỗi! Khả năng em chỉ đến đây. Em... em không thể cứu Will. Em bất tài. Hixhix" JiYeon khóc. Nước mắt chảy nhiều đến nỗi ướt vai áo SoYeon. SoYeon mỉm cười vỗ nhẹ lưng JiYeon.

"Em đã làm rất tốt. Phần còn lại hãy để Unnie. Kể từ nay nghe theo Unnie là được"

"Hix... d... ạ..."

"Xuống dưới thôi"

"Dạ! Hả? Unnie nói xuống đâu"

"Xuống dưới sân"

"Thôi! Những người bên dưới hung dữ lắm. Họ sẽ xé xác Unnie ra đấy. Đừng xuống"

"Chúng ta không trốn cả đời được đâu. Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi" SoYeon xách cái bị to đi đến chỗ thang máy. JiYeon lật đật chạy theo.

"Trông nó khá nặng. Em giúp Unnie" JiYeon giật cái bị.

Tất cả đèn điện trong công ty bật sáng. Các trụ đèn trước sân cũng sáng chói. Cánh cửa chính của Will tạt sang 2 bên thu hút sự chú ý của hàng trăm nhân viên và phóng viên có mặt trước sân. SoYeon bước ra với chiếc loa mini trên tay. Không khí trở nên ồn ào rồi dậy sóng khi mọi người nhận ra chủ tịch. Tất cả bủa vây SoYeon. JiYeon hiện ở trên tầng 10 theo lệnh của SoYeon.

"Khoan kích động. Mọi người dành cho tôi 5 phút được không? Tôi ở đây đối mặt với mọi người rồi. Có cánh cũng không thoát được đâu"

"Chủ tịch! Hãy cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn. Tiền lương của chúng tôi có được thanh toán hay là không" một ông bác đại diện cho tất cả nhân viên ở đây hỏi.

"Tất nhiên là được. Chỗ này thấp quá. Có cách nào cho tôi đứng trên cao một chút không?"

Anh nhân viên lái chiếc ô tô lại đậu sát SoYeon. SoYeon trèo lên mui xe, kề môi vào chiếc loa nói lớn.

"Mấy bạn phóng viên quay hình tôi thật rõ nhé!"

Các phóng viên tạo đủ tư thế để quay SoYeon.

"Như mọi người đã biết. Tập đoàn Will bị đối thủ xỏ lưng thành ra tụt dốc thảm hại. Vấn đề tài chính gặp khó khăn khiến tập đoàn lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chuỗi nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại đều ngưng hoạt động. Hơn 40 năm thành lập, đây là lần đầu tiên Will lâm vào vụ bê bối tồi tệ nhất nhưng xin mọi người hãy tin tưởng Will. Tiền lương của tất cả nhân viên sẽ được THANH TOÁN VÀO NGÀY MAI"

"Chủ tịch lấy gì để đảm bảo?"

"Các bạn không tin tôi?"

"Chúng tôi trước giờ rất tin tưởng vị chủ tịch tài giỏi của mình nhưng từ khi chủ tịch ôm cổ phần bỏ trốn thì sự tín nhiệm trong lòng chúng tôi giảm đáng kể. Chúng tôi cần cái gì đó đáng cho chúng tôi tin tưởng hơn"

"Tôi ôm cổ phần bỏ trốn khi nào? Các bạn có bằng chứng không?"

Mọi người xì xầm rần rần rồi đồng loạt lắc đầu.

"Xin lỗi để các bạn lo lắng! Tuần qua tôi rời Hàn Quốc để đi rút tiền đồng thời tìm kiếm đối tác mới. Thông báo cho mọi người tin mừng. Tôi đã ký trên một trăm hợp đồng cùng đối tác nước ngoài. Với khoản tài chính tôi nắm trong tay hầu như không một ai bỏ qua cơ hội hợp tác với Will"

Mọi người lại bàn tán xôn xao.

"Có gì chứng minh không cô chủ tịch?"

"Có chứ! JiYeon ah" SoYeon ngước mặt lên ra hiệu cho JiYeon.

JiYeon hốt giấy tờ trong bị quăng ra cửa sổ. Giấy rơi khắp nơi dưới sân. Tất cả những người ở đây đều có trong tay danh sách đối tác và bản thống kê tài chính của Will. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước những con số khổng lồ.

"Nếu vẫn chưa tin tưởng thì đúng 5h sáng mai các bạn hãy mở thẻ kiểm tra. Nếu tiền chưa được chuyển vào thì hãy đến thẳng văn phòng chủ tịch gặp tôi. Tôi sẽ đưa đầu cho các bạn cắt"

Tất cả bàn bạc hồi lâu rồi gật đầu.

"Chủ tịch! Nếu những lời chủ tịch nói là thật thì chúng tôi hạ mình xin lỗi. Ở đây thậm chí có người chỉ mới gặp chủ tịch lần đầu. Khi thấy ảnh chủ tịch in trên bìa báo chúng tôi đều nghi ngờ khả năng của chủ tịch vì...thân hình chủ tịch quá bé nhỏ. Chúng tôi nghĩ, một cô gái bé nhỏ làm sao điều hành nổi Will?"

"Yahhhhh... kinh doanh bằng khối óc chứ liên quan gì đến ngoại hình hả? Nếu một anh da đen cao to về làm chủ tịch thì các bạn hết nghi ngờ phải không?"

Mọi người cười ầm lên. Không khí ảm đạm đã tan biến hẳn.

"Tập đoàn lớn mạnh cần phải có đội ngũ nhân viên xuất sắc. Suốt những năm tháng hoạt động, tôi luôn tin tưởng và đãi ngộ nhân viên của mình. Sự cố vừa qua đã làm uy tín của tôi suy giảm. Tôi hứa khi Will vận hành ổn định theo quỹ đạo thì tiền lương của các bạn sẽ được tăng từ 20%. Tôi thành khẩn xin các bạn hãy tiếp tục ở lại cống hiến cho Will" SoYeon cúi đầu trước nhân viên của mình.

"Will... Will... Will..."

"Willlllll... Willllllll... Willllllll... Willlllll... Willllllll..."

Một người khởi xướng, sau đó tất cả đồng thanh hô vang tên tập đoàn. JiYeon đứng trên tầng cao xúc động không kiềm được nước mắt khi nghe tên tập đoàn được mọi người hô to.

"Cảm ơn! Cảm ơn các bạn!"

"Chủ tịch! Tôi đại diện cho toàn thể nhân viên trong Will thề cống hiến hết mình cùng phát triển tập đoàn Will lớn mạnh. Chúng tôi nhận lỗi về phần mình khi nặng lời chỉ trích chủ tịch. Từ giờ phút này, chút tôi hãnh diện vì có một cô chủ tịch nhỏ nhắn, tài giỏi. Tặng chủ tịch một tràn pháo tay nồng nhiệt nhất"

*Bốp chát... bốp chát... bốp chát... bốp chát...*

SoYeon nhảy khỏi mui xe, bắt tay từng nhân viên. Đêm đó SoYeon, JiYeon cùng mọi người thức trắng để tận hưởng niềm vui. Tòa nhà 40 tầng phát ra ánh hào quang sau những ngày u ám. Will được cứu sống như một phép màu kỳ diệu. Đúng 5h sáng, tiền được chuyển vào thẻ của tất cả nhân viên. Lời cô chủ tịch nhỏ nhắn đã biến thành hiện thực.

Park gia

3 cô nàng họ Park cùng về căn biệt thự.

"SoYeon Unnie! Bằng cách nào mà Unnie thuyết phục được hàng trăm đối tác vậy hả? Còn khoản tiền khổng lồ kia nữa? Đây là mơ đúng không?" HyoMin không tin tưởng vào tai mình khi nghe tin Will thoát khỏi khủng hoảng.

"Xin lỗi Minie! Bấy lâu nay Unnie giấu em một chuyện. Trước lúc qua đời, Appa đã giao lại cho Unnie số tài khoản bên ngân hàng Thụy Sĩ với trị giá hơn 10 nghìn tỷ. Trong thời gian Will phát triển thịnh vượng, hằng tháng Unnie gửi vào thêm một ít phòng trường hợp xấu xảy ra. Số tiền Unnie rút lần này trên 30 nghìn tỷ. Em đừng nghĩ Unnie không tin tưởng em nha Minie"

"Dạ em không có nghĩ tiêu cực vậy đâu. Lớn cùng nhau từ nhỏ, em biết tính Unnie luôn cẩn thận, lo xa. Lần này không nhờ Unnie thì cơ nghiệp Appa mài công gầy dựng đã sụp đổ thành đống tro tàn rồi"

"Đối tác nào thấy tiền cũng rời chân không nổi. Will sẽ sớm đi vào quỹ đạo. Oáppp... hihi... xin lỗi! Unnie buồn ngủ quá"

"Unnie hãy nghỉ ngơi đi ạ. Còn Yeonie... hơjjjjj... ăn ngủ quên cả tổ quốc"

JiYeon đang nằm dài trên Sofa. Đầu gác lên đùi HyoMin.

"Ah. Còn chuyện này nữa. Thật ra Unnie hoàn thành công việc từ 2 hôm trước nhưng vì muốn kiểm tra năng lực của JiYeon nên Unnie đã cố tình không về. Unnie cảm thấy có lỗi với JiYeon"

"Yahhhh... Unnie làm vậy mà coi được hả? Hại em xém chết ở công ty vì bị vây ép. Em không tha Unnie đâu" JiYeon đột ngột ngồi dậy lao qua chỗ SoYeon.

"Người lãnh đạo Will phải là người giàu năng lực. JiYeon! Em là lựa chọn số 1 cho chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Will"

"SoYeon Unnie..."

"Vụ bê bối vừa qua như bài kiểm tra dành cho em. Giấy tờ thủ tục Unnie đã làm xong. 3 ngày nữa em sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch"

"Nhưng Unnie..."

"Không nhưng nhị gì cả. Unnie tin khả năng của em. Haru đã dạy chúng ta một bài học về tính chủ quan. Miễn sau này em cẩn thận thì chắc chắn không vấn đề gì. Hiện toàn bộ cổ phần do nhà họ Park chúng ta nắm giữ. Em không cần phải sợ những kẻ phản bội... oápppp... hôm nay nghỉ nên ngủ cho đã đi. Ngày mai chuẩn bị tinh thần xuất hiện trên các mặt báo... haha" SoYeon lên phòng nghỉ ngơi. JiMin bàn tán với nhau rất nhiều vấn đề. Quyết định của SoYeon quá bất ngờ nhưng JiMin biết cãi SoYeon là không toàn thây nên chỉ có nước gật đầu chấp thuận.

Ngày hôm sau

Thông tin tập đoàn Will hồi sinh tràn lan trên các mặt báo. Will thực sự mọc cánh bay khỏi vực sâu làm giới kinh doanh phát sốt. Các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm bách hóa,... đều hoạt động bình thường trở lại. Nhân viên Will làm việc với tinh thần vượt mức cao.

Bên cạnh những bài báo nói về Will thì cũng có một bài báo khác làm SoYeon tắt nụ cười. "Hôn lễ giữa Tiểu Thư tập đoàn RoRa và Chủ Tịch tập đoàn Haru sẽ diễn ra vào 2 ngày tới"

Thở dài một hơi, SoYeon gấp tờ báo cho vào sọt rác. Chuyện công đã giải quyết ổn thỏa bây giờ đến chuyện tư.

7h tối, SoYeon vươn vai sau thời gian làm việc khá dài. Cô định uống cốc nước rồi làm tiếp nhưng có tiếng gõ cửa chen ngang.

"Vào đi"

Người bên ngoài bước vào. SoYeon đặt cái ly lên kệ rồi quay lại...

"Là em?" SoYeon có chút giật mình khi người vào phòng là Qri.

"Tôi... nghe nói tập đoàn cô vượt qua khó khăn. Tôi... chúc mừng cô"

"Em đến đây chỉ để nói thế thôi sao?"

"Ahhhh... còn nữa... ngày mốt tôi tổ chức đám cưới với EunJung. Nếu cô có nhã hứng thì đến dự tiệc chung vui. Đây là thiệp mời"

SoYeon nhận tấm thiệp hồng từ tay Qri. SoYeon thấy chiếc nhẫn trên tay Qri không còn là chiếc cưới trước đây nữa. Qri đã dứt tình.

"Em đưa ra quyết định vội vàng thế sao? Em thực sự muốn kết hôn với EunJung?"

"Tôi... ừ..."

"Tôi hiểu rồi!"

"Không còn gì nữa. Tôi xin phép. Nhớ đừng quên bữa tiệc. Tạm biệt!" Qri quay bước đi. Tay vừa chạm nắm cửa thì...

"Qri!"

Tiếng gọi làm cho Qri chựng lại. Trong thời khắc này Qri quên cả tên thật của mình. Nghe SoYeon gọi, Qri lập tức dừng mọi hành động.

"Qri! SoYeon Yêu Em"

Qri bị chôn chân một lúc lâu sau đó cô đã mở cửa và chạy nhanh khỏi Will. Đối diện với SoYeon, Qri sẽ đánh mất chính mình. Cô chắc chắn đột quỵ mà chết nếu ở trong căn phòng đó cùng SoYeon lâu hơn. Qri chạy đến công viên, một mình ngồi trên băng ghế và khóc. Qri cũng không biết lý do tại sao nước mắt của mình cứ rơi. Cô đến Will nhằm mục đích gặp SoYeon để xem SoYeon có thực sự an toàn không nhưng rồi cô lại lấy tấm thiệp ra để làm oai với SoYeon. "Qri! SoYeon Yêu Em" một câu nói nhẹ nhàng, chân thành đã khiến Qri bị đả kích nặng nề. Bản thân Qri đang làm điều trái với sự mách bảo của con tim. Dùng cuộc hôn nhân để dằn vặt SoYeon liệu Qri có phải trả giá hay cô nàng sẽ hạnh phúc bên cạnh người chồng mới?

2 ngày sau

Buổi lễ nhậm chức chủ tịch của JiYeon tổ chức hoành tráng. Một số người tỏ vẻ tiếc nuối khi SoYeon rời ghế chủ tịch. Tuy vậy những lời hứa chắc nịch của chị em nhà họ Park giúp mọi người có lòng tin vào Will. JiYeon chính thức bước lên lãnh đạo Will.

"SoYeon Unnie! Cảm ơn Unnie tin tưởng em - người không cùng dòng máu với Unnie"

"Con nhỏ này. Nói gì thế hả? Cố gắng phát huy năng lực của mình. HyoMin và tiểu JiYeon trông cậy cả vào em đấy"

"Unnie không làm chủ tịch nữa vậy Unnie sẽ giữ chức gì?"

"Cố vấn từ xa"

"Hở? Là chức gì?"

"Haha... Unnie sẽ không ở lại Will. Hiện tại Unnie muốn đi đâu đó để tinh thần khuây khỏa. Mảnh đất Seoul này dường như không thích hợp với Unnie"

"SoYeon Unnie nỡ bỏ tụi em sao? Tiểu nhóc còn chưa trào đời. Unnie không ở đây xem mặt cháu sao?" HyoMin níu lấy cánh tay SoYeon.

"Ngày em hạ sinh. Unnie chắc chắn có mặt để bế cháu. 2 đứa đừng buồn như vậy chứ. Unnie sẽ thường xuyên liên lạc"

"Nhưng mà Unnie đi đâu?"

"Không biết nữa. Thôi! Unnie đến thăm Appa, Umma rồi chiều lên máy bay luôn. JiYeon ah! Will và Minie,  Unnie giao lại cho em. Ờ còn một điều nữa. Tuyệt đối không được trả thù Haru. Chúng ta sử dụng tập đoàn nhằm mục đích kinh doanh chứ không phải để báo thù. Chỉ cần cẩn thận sau lưng đừng để đối phương nắm thóp là được"

"Dạ"

"Tạm biệt! Minie! JiYeonie! Unnie yêu 2 đứa" SoYeon ôm JiMin. 2 vợ chồng trẻ mỗi người một bên vai SoYeon khóc nức nở. Hơn một tiếng đồng hồ SoYeon mới rời đi được. Cô đến thăm mộ ông bà Park, nói với họ rất nhiều chuyện. Sau cùng là tạm biệt Seoul.

5h chiều

SoYeon có mặt ở sân bay chuẩn bị xuất phát.

'Tôi đây không phải chạy trốn em. Tôi vẫn tin con tim tôi. Tin vào em... Qri!'

Lúc này, tại thánh đường, đang diễn ra nghi lễ long trọng. Tâm trạng EunJung mấy ngày nay không được tốt khi SoYeon cứu Will hồi sinh. Kế hoạch của EunJung sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù vậy thì EunJung vẫn gắng gượng cười trước mặt Qri.

Cánh cửa nhà thờ bật mở. Bà Lee dắt tay Qri bước vào. Ông Lee không tham gia hôn lễ. Cả ngày nay ông đi đâu không thấy tăm hơi. Bà Lee trao tay Qri cho EunJung. Cha sứ bắt đầu hỏi.

"Ham EunJung! Con có đồng ý lấy Lee JiHyun làm vợ? Nguyện yêu thương, chăm sóc cả đời dù giàu sang, phú quý hay nghèo rách, bệnh tật?"

"Con đồng ý" EunJung trả lời rất nhanh. Cha sứ quay sang hỏi Qri.

"Lee JiHyun! Con có đồng ý lấy Ham EunJung làm chồng? Nguyện yêu thương, chăm sóc cả đời dù giàu sang, phú quý hay nghèo rách, bệnh tật?"

"..." Qri thẫn thờ im lặng. Câu hỏi của cha sứ gợi cho Qri nhớ hôn lễ 3 năm trước. Khi đó Qri không do dự mà đồng ý làm vợ SoYeon. Trong giờ phút này, Qri nhớ SoYeon, nhớ rất nhiều.

"Yêu thật lòng ah? Một người bỏ chạy khi người yêu mình điên loạn thì làm gì biết nghĩa của 3 chữ Yêu Thật Lòng"

"Lee JiHyun - cô gái đó tôi không quen. Tôi chỉ biết và yêu mỗi mình Lee Qri mà thôi. Qri cô ấy rất dễ thương. Luôn tươi cười khi ở cạnh tôi. Lúc bối rối, Qri thường xuyên phụng phịu, vòi vĩnh tôi giúp cô ấy lựa chọn những món đồ đúng sở thích. Hằng đêm cô ấy đòi tôi phải hát ru cô ấy ngủ"

"...Thiếu em, đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Qri! Tôi Yêu Em"

"Qri! SoYeon Yêu Em!"

"..."

Qri nhớ như in những lời nói của SoYeon. Từng mảng ký ức ùa về tâm trí Qri. Hình ảnh SoYeon lấp đầy trong suy nghĩ của Qri. Nhớ đến nụ cười tít mắt của SoYeon, Qri cũng bất giác mỉm cười.

EunJung lắc lắc tay Qri nhắc nhở. Cha sứ thấy lâu quá nên hỏi lại...

"Lee JiHyun! Con có đồng ý lấy Ham EunJung làm chồng? Nguyện yêu thương, chăm sóc cả đời dù giàu sang, phú quý hay nghèo rách, bệnh tật?"

"Con không đồng ý"

Một tiếng sét lớn xẹt ngang tai những người có mặt trong lễ đường. Qri trả lời chắc nịch. Cô rút tay mình ra khỏi tay EunJung.

"Hyunie... em..." EunJung đơ mặt. Giờ phút quan trọng này mà Qri trở lòng thì EunJung xem như mất trắng.

"Xin lỗi EunJung! Tôi không thể yêu EunJung như trước đây từng yêu. Trái tim tôi hiện tại đã bị một người lấy đi. Ở bên EunJung, tôi không tìm thấy cảm giác ấm áp như khi ở bên người đó. EunJung chắc không muốn lấy một cô vợ mà suốt ngày cô ấy ôm hình bóng của người khác làm nguồn sống cho mình. Vì để cả 2 sau này không phải hối hận, tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này"

Tất cả bên dưới im lặng nghe rõ từng câu từng chữ Qri phát ra.

"Người mà em nói... là Park SoYeon?"

Không cần suy nghĩ, Qri gật đầu rất mạnh.

"Ban đầu tôi ngỡ mình căm hận SoYeon cả đời nhưng tôi đã sai. Càng hận tôi càng nhớ SoYeon nhiều hơn. 6 năm qua, SoYeon đem lại cho tôi quá nhiều điều tốt. SoYeon xấu xa khi trộm mất trái tim tôi. Tuy SoYeon ích kỷ nhưng suy tính ra cũng vì yêu tôi nên SoYeon mới ích kỷ thừa cơ hội chiếm giữ tôi. EunJung! Xin lỗi! Tôi yêu SoYeon" cái tên SoYeon được Qri nhắc đến liên tục. EunJung giận đỏ mặt, tay cuộn thành nắm đấm giơ lên cao. Qri bất khả kháng trước tình huống hiện tại. EunJung đánh cô thì cô chịu.

EunJung dùng lực rất mạnh nhưng người giữ chặt cú đấm còn mạnh hơn.

"Chủ tịch Ham! Thô lỗ thế này thật mất mặt. Hoa là để nâng niu chứ không phải để tàn phá" giọng JiYeon lạnh băng. JiYeon có mặt trong lễ đường từ lúc nào chẳng ai hay biết. Nhờ JiYeon mà Qri vô sự.

"Cô buông tôi raaa"

JiYeon đẩy mạnh EunJung ngã xuống. Bà Lee chạy lên ôm Qri.

"Ham EunJung! Món nợ vừa qua tôi chưa tính với chị. Will xém phá sản vì hạn tiểu nhân như chị. Nếu SoYeon Unnie không dặn tôi đừng trả thù thì bây giờ Haru đã bị Will đè bẹp. Chị đáng mặt cường công lắm. 6 năm qua SoYeon Unnie nâng niu chị Qri như hạt ngọc, móng tay chị Qri không hề dính bụi, chị Qri bị muỗi đốt thôi mà SoYeon Unnie đã đứng ngồi không yên còn chị thì sao? Chưa cưới về mà dở thói bạo lực hả? Nếu chị Qri đồng ý lấy chị thì sau này lỡ xảy ra chuyện chắc chị xé thịt chị ấy quá. Tôi khinh"

"Đúng! Ham EunJung! Trước mặt quan viên 2 họ mà cô dám dở hành động của một kẻ lưu manh. Tôi không để yên chuyện này đâu" bà Lee tức giận nói.

"Tôi... xin lỗi... tôi... không kiềm chế được. Tôi xin lỗi Hyunie!" EunJung đứng dậy.

"Nghịch tử. Mày dám hại tao rồi lên ngồi ghế chủ tịch. Tao không ngờ có một ngày mày dám phản bội tao. Cha mày mà mày cũng không tha" ông Ham xuất hiện trên chiếc xe lăn. Để lên được chức chủ tịch, EunJung đã đẩy ông Ham té cầu thang dẫn đến tai biến rồi sau đó ép ông lăn tay vào đơn ủy quyền.

"Tại ông tự chuốc lấy thôi. Ông cấm tôi đủ điều. Đến yêu mà tôi cũng không được tự do. Nếu đặt ông vào vị trí của tôi ông cũng sẽ làm vậy thôi"

*Cháttttttt* cái tát cực mạnh mà Qri tặng cho EunJung.

"Cô có còn tình người không? Ham EunJung! Trả cho cô" Qri tháo chiếc nhẫn trong tay ra ném vào người EunJung.

"Phải thế chứ hahaha... Errr...  Arrr... tôi xin lỗi! Xin lỗi... hihi" JiYeon vui quá đâm ra lố. Biết mình sai, JiYeon cúi đầu nhận lỗi và tìm đường tẩu nhưng không thành vì bị Qri nắm lại.

"SoYeon hiện ở nhà hay ở công ty? JiYeon! Xin hãy cho tôi biết"

"Errrr... chuyện này... SoYeon Unnie bây giờ chắc ở... ở..."

"Ở ĐÂU?"

"Ở sân bay..."

"Sân bay? SoYeon đi đâu?"

"Tôi không biết. Unnie ấy giao Will cho tôi rồi nói đi xa nhưng không nói rõ địa điểm"

"Chết rồi" Qri lao ra khỏi thánh đường với bộ váy cưới đang mặc. Kệ những người ở lại, Qri bắt taxi tới sân bay nhưng ngặt nỗi không chiếc taxi nào chịu chở cô.

"Lên" JiYeon lần nữa xuất hiện đúng lúc. Qri nhanh chóng lên xe.

"Tôi phải cảm ơn JiYeon thế nào đây?"

"Hơjjjjj... SoYeon Unnie mà biết tôi tự ý làm việc này thì tôi chết chắc luôn"

"SoYeon đâu đáng sợ dữ vậy"

"Đó là với chị thôi. SoYeon Unnie thực chất là một thanh sắt nung nóng đó. Ai đụng vào chắc chắn bỏng tay. Chị là người duy nhất trên thế giới này được SoYeon Unnie ưu đãi đặc biệt"

"..." Qri im lặng nghẹn ngào. Sau lần gặp SoYeon ở Will, Qri đã xác nhận được thứ tình cảm mập mờ trong tim mình chính là Tình Yêu. Chỉ một chút nữa thôi là Qri mắc sai lầm nghiêm trọng.

Sân bay quốc tế Seoul

"Nè chị không thể mang bộ váy đó chạy rong được... Yahhhh"

Mặc JiYeon gọi, Qri cứ lao vào trong. Chiếc váy có phần đuôi quá dài rất may JiYeon đuổi kịp và ôm nó lên dùm Qri. Người chạy, người ôm đuôi váy. Tiểu Thư tập đoàn RoRa và chủ tịch tập đoàn Will diễn hài ở sân bay.

"SoYeonnnn... Park SoYeonnnnnn có nghe em gọi khônggggggg?" đáp lại Qri chỉ là những cái nhìn kì thị của mọi người xung quanh. Gọi khan cổ SoYeon vẫn không xuất hiện, Qri ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ai đi ngang tưởng đâu JiYeon bắt nạt Qri. JiYeon thật khổ sở.

Chuyến bay của SoYeon khởi hành từ 5 phút trước. Qri đã đến chậm một chút. JiYeon năn nỉ muốn gãy lưỡi Qri mới chịu lên xe về.

Bà Lee tường thuật hết sự việc cho ông Lee nghe. Ông Lee nghe xong vui mừng nhảy như con nít. Ông còn nói nếu biết hôm nay đông vui thế thì ông đã tham dự.

Ngày hôm sau

Báo sáng nay đưa những tin cực kỳ nóng.

"Hôn lễ 2 nhà Ham - Lee bị hỏng bởi cô dâu", "Tập đoàn Haru phá sản", "Chủ tịch Ham bị bắt giữ vì khoảng nợ ngân hàng quá lớn", "Chủ tịch tập đoàn Haru từng có ý giết cha đoạt ngôi",...

Có một tin liên quan đến tập đoàn Will và tin này góp phần hạ sát JiYeon... "Chủ tịch tập đoàn Will ôm váy phụ nữ ở sân bay". Người viết đặt tiêu đề thật là có tâm!

EunJung bị cảnh sát bắt vì liên quan đến vấn đề tài chính Haru. Để lôi kéo cổ đông và đối tác bên Will, EunJung đã vai rất nhiều ngân hàng để giờ vỡ nợ. Haru tuyên bố phá sản trong vòng chưa đầy nửa tiếng. EunJung đứng trước mức án tù vài chục năm nếu không trả hết nợ. Ông Ham còn kiện EunJung tội cố ý giết người. Tương lai của EunJung là một ngõ cụt.

"Đến đây làm gì? Kẻ Phá Hoại" EunJung bước khỏi trại giam.

"Đến bảo lãnh chị"

"Ai cần? Cô quên chúng ta là kẻ thù ah? Tôi từng hại Will khủng hoảng đấy"

"EunJung! Chị tỉnh táo đi. Vì tình yêu mà chị bất chấp tất cả. Chị hình như không hiểu nghĩa 2 chữ Duyên Phận. Người ta có đủ duyên đủ phận thì sẽ đến với nhau. Chị với chị Qri đủ duyên thiếu phận làm sao thành cho được. Thế giới này rộng lớn, rồi chị sẽ gặp được một người xứng với mình"

"Cô đang dạy đời tôi đó hả?"

"Ham EunJung! Nếu SoYeon Unnie không nhờ tôi bảo lãnh chị thì cho tấn kim cương tôi cũng không tới đây. Tiền nợ ngân hàng của chị Will đã đứng ra trả hết còn vấn đề ba chị thì nhờ miệng lưỡi của tôi mà ông đồng ý rút đơn kiện. Ở đời không ai không mắc sai lầm, quan trọng có nhận ra và sửa chữa được hay không thôi. Hazyyy... bực mình" JiYeon quay bước.

"Khoan đã Park JiYeon!" EunJung gọi to rõ tên họ JiYeon.

"Cái gì nữa?"

"Tại sao cô giúp tôi?"

"Là SoYeon Unnie giúp chị chứ không phải tôi"

"JiYeon! Tôi... cảm ơn"

"Ô hay! Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn này đến Unnie tôi"

"Nhờ cô chuyển hộ tôi thêm một lời xin lỗi tới SoYeon. So với SoYeon tôi quả thật thua xa"

"Dĩ nhiên rồi. Chị vợ tôi đứng thứ 2 đố ai dám leo lên thứ nhất"

"Số tiền nợ Will tôi nhất định sẽ trả"

"Tùy chị. Tôi đi được chưa?"

"Ừ! Tạm biệt cô!"

"Khi cần giúp đỡ tài chính thì hãy đến Will. Tôi sẵn sàng cho chị vay... với lãi suất cắt cổ" JiYeon bỏ đi.

EunJung lắc đầu cười trước thái độ của JiYeon. Bây giờ EunJung thực sự nể chị em họ Park. Nhìn về hướng chân trời xa, EunJung quyết định rời Hàn Quốc tìm cơ hội cho mình. JiYeon nói đúng! Thế giới này rộng lớn, rồi một ngày EunJung sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

*****

SoYeon đi đến giờ Qri không nghe một tin tức nào cả. JiMin cũng vô phương biết SoYeon ở đâu. Cách liên lạc của SoYeon với JiMin là qua thư từ, địa chỉ không hề ghi rõ.

Hôm nay Qri nổi hứng dọn phòng và nhiều điều bất ngờ xảy đến.

Đầu tiên là chiếc điện thoại kẹt dưới tấm nệm. Nó đã tắt nguồn. Qri tìm bộ sạc ghim vào, rất may màn hình phát sáng. Vậy là điện thoại chỉ hết pin. Mật khẩu Qri nhớ rất rõ. Đó là kỷ niệm ngày cưới của cô với SoYeon. Màn hình nền hiện ảnh SoYeon chu mỏ hôn má Qri. Qri vào kho tài liệu, mở tệp ảnh. Hơn một nghìn bức ảnh của cả 2 lưu trong bộ nhớ. Qri xem qua từng bức. Hầu như bức nào cũng là lúc 2 người tươi cười vui vẻ cùng nhau. Ngoài ảnh chụp chung ra thì bộ nhớ điện thoại không còn tệp nào khác.

Phát hiện thứ 2 là chiếc nhẫn cưới mà hôm trước Qri không nỡ vứt đi. Cô đặt nó ở dưới đáy bình hoa. Qri lập tức xỏ chiếc nhẫn vào tay rồi ngắm nghía nó thật lâu.

Phát hiện thứ 3 là chiếc ô xanh trong ngăn tủ kéo cuối cùng. Không rõ bằng chất liệu gì mà đã qua 6 năm, đội biết bao nhiêu trận mưa nhưng chiếc ô chỉ hơi bạc màu.

"Này em gái xinh đẹp ơi! Cho tôi cùng trú mưa dưới chiếc ô đó được không?"

"...Hôm nay chúng ta xem như huề nhé. Tôi cõng em. Em che mưa cho tôi. Rất công bằng đúng chứ?"

"Mưa sắp tạnh rồi. Em hãy giữ nó. Xem đây như món quà tôi tặng em. Nhớ mang theo bên mình phòng khi trời mưa nhé... Nguồn Sống Của Tôi"

Kỷ niệm về một buổi chiều mưa lãng mạn hiện hữu trong suy nghĩ Qri. Qri xiết chặt chiếc ô, cắn môi dưới để không phải khóc òa.

Phát hiện thứ tư là quyển sổ to trên đầu tủ áo. Trong đó SoYeon theo dõi, ghi chép bệnh tình của Qri mỗi ngày. Vết mực cuối cùng dừng lại trước một ngày Qri hồi phục.

Qri khóc! Cô ôm quyển sổ vào lòng và khóc nức nở. Tại sao cô không phát hiện những thứ này sớm hơn? Tại sao cô không nghe lời Appa, Umma mình để giờ đây phải hối tiếc. Căn phòng này trở nên lạnh lẽo từ khi SoYeon bị cô đuổi đi. Qri hiện tại ước ao một điều rằng SoYeon trở về sưởi ấm căn phòng nhưng ước ao kia hầu như chỉ là ao ước.

*****

"Cô... là ai?"

"Tôi là người bán trái cây"
_

"Cô... là ai?"

"Tôi là nhân viên phục vụ"
_

"Cô... là ai?

"Tôi là tài xế taxi"
_

"Cô... là ai?"

"Tôi... là kẻ trộm trái tim em"
_

"Tôi là ai?"

"Là người yêu của em"

"Còn gì nữa?"

"SoYeon sắp cưới em làm vợ"

"Và"

"Em sẽ gọi SoYeon là... CHỒNG! Hihihi"

Qri sắp bị chết chìm với mớ cảm xúc trong quá khứ. Vì cô mà SoYeon đã hóa thân thành không biết bao nhiêu mẫu người. Qri chắc chắn sẽ điên lần nữa nếu không sớm gặp được SoYeon.

"Lee Qri! Vừa đời con"

"Appa mắng con thế nào con cũng chịu. Xin lãy tìm lại chồng cho con" Qri bắt PaMa gọi mình bằng cái tên quen thuộc trong 6 năm qua. Bây giờ cô cảm thấy ghét cái tên JiHyun. Ông bà Lee đau đầu nhức óc với cô con gái cưng của mình. Cứ đà này thì 2 lão Lee sớm muộn gì cũng bị đưa vào trại tâm thần.

"Con đuổi nó thì bây giờ hãy tự tìm nó về. Ta bất lực" ông Lee giơ 2 tay đầu hàng.

Qri thở dài, bước ra ngoài tản bộ cho giảm bớt Stress. Đang đi thì dây giày bị bung. Qri ngồi xuống buộc lại. Ký ức lần nữa bay về...

"Đôi này không được đâu. Em cởi ra đi"

"Thấy không? Đôi giày này quả thật rất đẹp, đế giày mềm ngặt nỗi phần mũi quá cứng. Nếu em mang nó tập thể dục, ngón chân sẽ rất là đau nhức. Em muốn bị đau không?"

"Tôi cũng không muốn em bị đau. Tôi giúp em chọn đôi khác. Cởi ra nha!"

"Tôi sẽ mang giúp em. Đứng vững nhé! Vịn tay vào đây này. Vịn chặt vào"

"Em đẹp! Mang đôi nào cũng thấy đẹp. Còn đau như lúc nãy không?"

Giọt nước mắt Qri tự do lăn dài trên gương mặt kiều diễm. Đúng là SoYeon đã nâng niu cô như hạt ngọc. Từ sợi tóc đến ngón chân Qri luôn được SoYeon bảo vệ kỹ lưỡng. Qri không thể nào tiếp tục sống mà thiếu SoYeon.

"Em sẽ hành trình tìm lại trái tim đã bị SoYeon trộm mất. Hãy đợi em"

6 tháng sau

SoYeon ngao du tứ phương và hiện tại Nhật Bản là nơi dừng chân của cô. Gạt bỏ quá khứ, SoYeon hi vọng vào một tương lai sáng lạng phía trước nhưng ông trời dường như muốn chơi khăm SoYeon. Mây đen giăng kín vùng trời Tokyo và những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Tất cả người dân thủ đô tìm cho mình chỗ trú mưa.

"Ông thật biết cách troll... hơjjjjj" thở dài, SoYeon quay gót.

"Cô gì xinh đẹp ơi! Tôi có ô định cho cô cùng che nhờ. Có chịu không?"

Giọng nói trong veo phát ra phía sau lưng SoYeon. SoYeon giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

"Chịu chứ! Mau che cho tôi đi kẻo tôi bị ướt" SoYeon nói mà không quay lại. Tiếng bước chân ngày càng rõ, chiếc ô xanh bạc màu ngăn chặn những hạt mưa rớt lên người SoYeon. SoYeon khẽ mỉm cười...

"Chiếc ô trông nhỏ nhỉ?"

"Ờ đúng vậy! Cần phải có biện pháp khắc phục" dứt lời, người phía sau liền nhảy lên lưng SoYeon. Một tay câu cổ SoYeon, tay còn lại cầm chặt chiếc ô. Tay SoYeon theo phản xạ bợ 2 bắp đùi người kia.

"Ăn uống không đầy đủ nên nhẹ hẳn ra" SoYeon đánh giá cân nặng của người trên lưng mình. Xốc người kia một cái, SoYeon bước đi dưới cơn mưa rào.

"Xì... hổng có bất ngờ gì hết trơn á hả?" người trên lưng tựa cằm lên vai SoYeon.

"Ừ! Bình thường! Không có gì bất ngờ"

"Nói vậy mà nghe được đó. Biết người ta tìm cực khổ lắm không?"

"Biết mới trốn đấy"

"Park SoYeon! Huhu... em không chịu đâu"

"Thôi nào cô vợ ngốc. Tôi chỉ nói đùa nhưng hình như hơn một nửa là sự thật... haha"

"..."

"Aaaaaa... sao cắn tôi?"

"Cho chừa. Tưởng thương người ta lắm ai ngờ bỏ cuộc dễ dàng. Một người chồng tệ hại"

"Tôi không hề bỏ cuộc nha"

"Ký đơn ly dị, ra nước ngoài biệt tăm mà nói không hề bỏ cuộc hả?"

"Ký đơn ly dị vì tôi biết rồi có ngày chúng ta sẽ lại dắt tay nhau đăng ký kết hôn. Qri! Với em, tôi chưa bao giờ hết hi vọng. Tôi bỏ ra nước ngoài là để chờ đợi em. Tôi mang theo trái tim em. Tôi tin em không thể sống khi thiếu trái tim"

"Hứm... lỡ em thực sự kết hôn với EunJung thì sao?"

"Tôi chấp nhận chơi một ván mạo hiểm. 6 năm! Tôi quá hiểu lòng em. Nóng giận chỉ là nhất thời. Tôi biết EunJung không đủ bản lĩnh giành em từ tay tôi. Nếu đã là duyên thì trước sau gì em cũng sẽ về bên tôi. Em từ 6 năm trước đã là của tôi rồi"

"Ahhh... thì ra mấy người mạo hiểm. Coi chừng mất vợ như chơi á"

"Lần này thôi. Từ nay tên nào dám léng phéng gần vợ tôi thì xác định gãy răng, liệt tứ chi nhá"

"Gớm! Cũng may là SoYeon chờ đợi em. Nếu SoYeon ra nước ngoài cưới một cô khác thì... thì em ghét SoYeon thiệt luôn"

"Oh! Vậy ra đó giờ em toàn ghét giả?"

"Hứ! Em đến đây để đòi lại trái tim. Trả cho em"

"Có tên trộm nào ngu đi trả lại thứ mà mình dày công trộm được không?"

"Miệng lưỡi thấy ớn ah. Mà kỳ diệu thật. Em mò được đến chốn này nhờ một giấc mơ. Trong giấc mơ, SoYeon đã chỉ dẫn em địa điểm"

"Em diễn tả kiểu như tôi là hồn ma báo mộng không bằng"

"Hihi... đúng vậy mà. SoYeon là con ma xấu xa nhưng em lại yêu con ma này chết đi được"

*Chụtttttt*

Qri thơm vào má SoYeon.

"Tôi nhớ nửa năm trước em tát tôi đến 3 cái. Giờ hôn có một cái sao đủ hả?"

"Lợi dụng... rõ lợi dụng"

*Chụtttttt... chụtttttt*

Qri tiếp tục thơm 2 cái nữa. SoYeon phỡn hẳn ra.

"SoYeon ah~"

"Hửm?"

"Em biết sai rồi"

"Ừm"

"Em rất hối hận"

"Ừm"

"SoYeon cưới em lần nữa nha~"

"Ừm"

"Yahhhh... em bực đó. Mất cả hứng"

"Tâm tình của em tôi hiểu thấu. Mỗi ngày em suy nghĩ cái gì tôi biết rõ. Sau này đừng có ngốc nữa nha!"

"Xùy... thật không thể tin được. Đùng một lúc bị vợ bỏ, tập đoàn thì đứng trước nguy cơ phá sản vậy mà SoYeon vẫn bình tĩnh vượt qua. Chồng em thật tài giỏi"

"Ôi tôi đang sướng tê người luôn này nhưng... em biết không? Tôi đâu phải sắt đá, tôi có cảm xúc, tôi biết buồn đấy. Giam mình trong phòng suốt nửa tháng để suy nghĩ về em và rồi tôi quyết định mạo hiểm tin tưởng duyên phận giữa 2 ta. Tôi đặt trọn niềm tin vào em. Qri! Đừng xua đuổi tôi lần nào nữa nhé. Tôi không chắc mình sẽ vượt qua như lần này nổi đâu"

"Em biết rồi! Tất cả là do em ngốc. Khi đó em nghĩ SoYeon gạt em nên mới tức giận mất hết lý trí. Chỉ trong thời gian ngắn em đã xác định tình cảm của mình. Em cần SoYeon bên cạnh. Em không thể làm chuyện gì ra trò khi không có SoYeon. Em mới là người phải xin SoYeon đừng bỏ em"

"Tôi làm sao bỏ Nguồn Sống của tôi được. Ah mà Qri này! Sao mọi người cứ nhìn chúng ta như những sinh vật lạ ấy nhỉ?"

"Hihi... Errrrr...  SoYeon ah~! Hết mưa nãy giờ rồi"

"Mố?"

SoYeon dừng bước. Quả thật hạt mưa không còn rơi, thay vào đó là những tia nắng ấm. Rất kỳ diệu!

"Ôi ông trời muốn gì đây? Ông đang trêu chúng tôi đó hả? Có tin tôi chọc thủng ông không?"

"SoYeon! Bớt xàm đi. Thả em xuống. Trời nắng mà người cõng người che ô. Chuyện này quả kỳ cục. Thả em xuống! Thả em xuống"

"Em tự phóng lên giờ lại nằng nặc đòi xuống. Khó chiều ghê á" SoYeon hạ thấp người thả Qri xuống. Cả 2 đối mặt nhau, chiếc ô vẫn che trên đầu.

"Em có tin là mọi người xung quanh sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ cục hơn nữa không?"

"Hửm... Ý SoYeon... Aaaaa... Ưmmmm... Ưmmmm..."

Qri chưa nói hết câu thì bất ngờ bị SoYeon ghịt eo, kéo vào nụ hôn. Đã quá lâu rồi cả 2 mới tìm lại được hương vị mà mình yêu thích. Chiếc ô rơi lăn lóc xuống vỉa hè. Qri đặt 2 tay lên vai SoYeon. Tư thế hôn này 2 vợ chồng cùng thực hiện không biết bao nhiêu lần nên chẳng hề bị vấp. Xung quanh mọi người đang trố mắt nhìn. Nhật Bản là một quốc gia phát triển nên chuyện 2 cô gái hôn nhau ngoài đường cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Tất cả chỉ đang ngưỡng mộ cặp đôi hạnh phúc kia thôi.

Sau một lúc lâu, khi phổi không còn co bóp nổi nữa thì cả 2 mới luyến tiếc dứt ra. SoYeon cạ mũi mình vào mũi Qri hỏi...

"Rất tuyệt vời đúng không?"

"Yesss... hihi"

SoYeon mỉm cười cúi xuống nhặt chiếc ô đưa cho Qri cầm.

"Hết mưa rồi"

"Ngoài che mưa, ô còn có công dụng che nắng. Lên nhanh!" SoYeon khom người ý muốn Qri leo lên lưng cho mình cõng. Qri nở nụ cười hạnh phúc và làm theo lời SoYeon. Người cõng người che ô đi dưới trời nắng (Ba Má làm chuyện mắc đội quần quá).

Hạnh Phúc trở về với họ. Nước cờ mạo hiểm của SoYeon đã chuyển bại thành thắng. "Vững lòng tin thì những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn" SoYeon truyền tải một thông điệp mà có lẽ sau này trở thành danh ngôn sống của nhiều người.

*****

"Cô... là ai?"

"Yah! Bệnh cũ của em tái phát đó hả?"

"Cô... là ai?"

"Tôi là chồng em chứ ai"

"Trả lời sai rồi"

"Chứ tôi là ai?"

"Cô... là kẻ trộm trái tim tôi"

"Hazyyy... cái cô vợ ngốc này!"

"Hihihi"





The End

Một OneShort lãng mạn của Au với hơn 12k từ đã kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã tiếp lửa cho Au!





★Rickli★

(24/07/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top