Three months
Three months
Tags: Fluff/Humour, Angst (hoặc không???), No Power, tất cả mọi người còn sống, POV Chuuya
Summary: Chuuya đã hết chịu nổi với những trò đùa tai quái của Dazai, vậy nên anh quyết định nói lời chia tay. Nào ngờ, anh nhận lại được một tin động trời, tên đó chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Tất cả những điều hắn từng làm với anh cũng đều là vì muốn anh chú ý tới hắn trong quãng thời gian ngăn ngủi còn lại.
Tình cảm Chuuya dành cho người yêu mình quả thực bao la như trời đất, mênh mông như đại dương sâu thẳm. Bằng chứng là anh đã hứng chịu mọi trò chơi khăm của Dazai suốt những năm tháng họ mới quen nhau cho tới tận bây giờ, khi cả hai đã xác lập mối quan hệ lãng mạn, mà vẫn chưa chuyển địa chỉ nhà của hắn xuống dưới lòng đất.
Nhưng bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của Chuuya không phải là ngoại lệ. Thời điểm trông thấy cái mũ quý giá của mình bị thiêu rụi, anh có thể nghe thấy sự nhẫn nại của mình đứt phựt trong lồng ngực.
"Chia tay đi. Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi." Chuuya dứt khoát tuyên bố. Dazai mặt đần ra nhìn về hướng ngọn lửa
"Tôi nhắc lại lần nữa phòng trường hợp tai anh bị lãng. Chia tay đi. Ngay và luôn!" Mọi tôn nghiêm của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Dazai lộn một vòng từ trên sofa xuống dưới mặt sàn, siết chặt lấy chân anh như một con bạch tuộc. "Chuuyaaaaaa, em không thể làm thế với tôi được."
Tiếng khóc sụt sùi hòa cùng chất giọng sặc mùi giả tạo của hắn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Chuuya co chân đạp cho tên cuốn băng một cú vào ngay giữa ngực khiến hắn bay xa trăm mét. Dazai nằm bất động sau cú va chạm đó. Cảm thấy có gì đó bất thường, anh bèn lại gần cái thân thể tàn tạ của hắn để kiểm tra. (tất nhiên không phải anh lo lắng cho hắn hay gì cả, chẳng qua anh không muốn phải ngồi tù vì tội danh sát hại một con cá thu)
Ngay khi Chuuya vừa chạm vào, một ngụm máu đỏ tươi ộc ra, nhuộm đỏ cả bàn tay anh. Anh nhất thời hoảng loạn, mắt liếc nhìn tứ phía hòng tìm chiếc điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi đi thì một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay ngăn anh lại.
"Anh làm trò gì vậy? Buông tôi ra mau!" Chuuya gắt gỏng.
"Có điều này tôi cần nói với em trước khi quá muộn." Chuuya sững lại bởi vẻ mặt u buồn cùng âm điệu nặng nề từ người yêu. Dazai cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng kéo anh vào trong phòng làm việc riêng của hắn. Căn phòng vẫn một vẻ lộn xộn, bừa bãi y như chủ nhân của nó. Chỉ có điều hôm nay nó mang một không khí lạnh lẽo như bốn mùa ở Nam Cực.
Dazai rút từ dưới đáy của một chồng giấy tờ ngồn ngộn một phong bao rồi ngại ngần đưa cho Chuuya. Anh cẩn thận đón lấy và rút thứ bên trong ra xem. "Chẩn đoán: Ung thư phổi" Đập vào mắt anh là dòng chữ đề tên của một trong những căn bệnh nguy hiểm bậc nhất thế giới. Anh bàng hoàng không tin vào mắt mình. Chuuya nhìn chằm chằm vào tờ giấy một hồi rất lâu, cẩn thận soi kĩ từng chữ, từng nét mực được in trên đó. Nhưng cho dù có đọc đi đọc lại tới cả trăm lần thì những dòng chữ ngay ngắn đó vẫn không hề đổi thay.
Một điều khủng khiếp hơn thế là tờ giấy xét nghiệm này được đóng con dấu đỏ chót của bênh viện Mori, một trong những nơi khám chữa bệnh nổi tiếng bấy lâu nay về độ uy tín nên không thể có chuyện Dazai làm giả được. Tay anh ghìm lấy tờ giấy mỏng như thể muốn nghiền chặt cho tới khi chỉ nó chỉ còn bằng một hạt vi phân. Cả người Chuuya không cách nào dừng run rẩy, và nếu lúc đó Dazai bên cạnh không đỡ lấy thì chắc chắn anh đã ngã khuỵu xuống đất.
"Có một điều tôi đã giấu em suốt bao lâu nay." Dazai mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. "Tôi mắc căn bệnh này cũng đã được một thời gian rồi. Ban đầu mọi thứ đều có vẻ rất ổn nhưng cho tới dạo gần đây bệnh tình đột nhiên trở nặng. Tình hình mỗi lúc một xấu hơn và..." Dazai ngập ngừng không muốn nói tiếp.
"Và sao... nói nốt đi tên chết tiệt này. Nói nốt đi xem nào. Và thực ra đây chỉ là trò đùa của anh thôi. Đúng chứ!" Chuuya túm lấy cổ áo hắn quát tháo không thôi. Anh thực sự mong tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một trò chơi khăm đầy ác ý của hắn như mọi khi. Nếu là như thế anh sẽ ngay lập tức ném gã văng ra khỏi cửa sổ tầng hai. Nhưng hiện thực không bao giờ đẹp đẽ được như vậy. Ánh mắt xa xăm đang cố né tránh nhìn thẳng vào Chuuya nói hết lên tất cả.
"X-xin lỗi, nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi." Lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy hai chữ xin lỗi xuất phát từ tên này." Bệnh của tôi đã chuyển sang giai đoạn cuối. Các bác sĩ giỏi nhất cũng đã hết cách rồi.
Chuuya thực sự không thể chịu đưng được toàn bộ những cú sốc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cơ thể nhỏ bé của anh cứ như vậy lịm đi trong vòng tay của người thương. Trong giấc mơ anh thấy được bóng hình Dazai đặt lên trán anh một nụ hôn từ biệt rồi từ từ tan biến vào hư vô. Chuuya gào hét tên người kia trong vô vọng, cho tới khi cổ họng đã khản đặc, nhưng vẫn không có lấy một lời hồi đáp.
Choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Chuuya hoảng sợ mò mẫm xung quanh. Thật may là Dazai vẫn nằm ngay bên cạnh. Nỗi ám ảnh từ giấc mộng khi nãy vẫn chưa biến mất vậy nên để cho chắc chắn, anh áp sát mặt vào ngực trái của tên cao kều này để kiểm tra. Cảm nhận được nhịp đập đều đều từ trái tim của hắn, Chuuya thở phào nhẹ nhõm.
Anh vén phần tóc mái đã che lấp gương mặt đang say ngủ. Ngắm nhìn gương mặt bình yên đó khiến những giọt nước mắt bất giác rơi xuống nhưng cũng được Chuuya nhanh chóng lau đi. Anh cảm thấy thay vì cứ ngồi ủ rũ cả ngày dài, chi bằng hãy biến 3 tháng ngắn ngủi còn lại thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Một kế hoạch dần được hình thành trong đầu anh. Anh hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi rời khỏi phòng, cố gắng hết sức để không đánh thức hắn dậy.
Lúc Dazai tỉnh giấc, anh đã gần hoàn thành xong một bữa ăn ngon lành. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức bao trùm lấy cả căn nhà, len lỏi tới tận từng khe hở trên những vách tường. Quan sát thấy vẻ mặt ngạc nhiên tới há hốc mồm của con cá thu khiến Chuuya không khỏi phì cười. "Hừ, trông anh bây giờ mới thực sự giống một con chó đó. Lười thò hết cả ra rồi kìa."
"Chuuya, em đang nấu ăn...cho tôi sao." Giọng hắn như thể sắp khóc tới nơi. "T-tại sao thế?"
"Đương nhiên là để giúp anh chết sớm hơn chứ còn sao với trăng gì nữa." Chuuya kiên quyết không chịu thừa nhận ý định thực sự của mình.
Một cái ôm đột ngột khiến anh không kịp trở tay. Dazai siết lấy anh vào lòng, hơi ấm tỏa ra từ người của hắn mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu, tựa như cơ thể này được sinh ra để thuộc về anh. Chuuya cảm nhận được người bạn trai mình đang hơi run run. "Xin lỗi em nhiều." Hắn càng lúc càng ôm chặt hơn. "Xin lỗi... xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra cho em trước đây."
"Gì cơ?"
"Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn em chú ý tới tôi và chỉ mình tôi mà thôi. Chuuya được rất nhiều người yêu quý, nếu cứ để em tiếp xúc với đám hâm mộ quá lâu nhỡ đâu em lại nảy sinh tình cảm với bọn chúng thì sao. Tôi thực sự rất khó chịu mỗi khi Chuuya tiếp xúc gần với ai nên mới phải bày trò để thu hút sự chú ý của em. Chuuya chỉ có thể là chó của mình tôi thôi." Dazai cứ thế thao thao bất tuyệt một tràng dài.
"Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Thế mà anh lúc nào cũng vỗ ngực nhận mình là thiên tài." Chuuya cũng choàng tay ôm lấy hắn. "Toàn lo lắng vớ vẩn."
"Nhưng mà sên nhỏ ngốc nghếch, ngây thơ dễ tin người lắm. Lỡ em bị ai đó dụ dỗ rồi..."
"Mấy cái chuyện ngu ngốc trong bộ óc thiên tài của anh chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
"Nhưng tôi vẫn lo lắm."
"Anh đúng là tên phiền toái. Nếu việc đó xảy ra thật thì Chuuya tôi hứa sẽ tự nguyện làm chó của anh ít nhất là cho tới cuối đời, được chưa?"
"Ahhh Chuuya làm tôi cảm động tới rớt lệ mất. Đúng là chú chó ngoan mà."
"Này, anh gọi ai là chó đấy???"
Cuộc khẩu chiến giữa họ lại bùng lên y như mọi ngày. Hai người vô tư mà châm chọc, trêu tức cho đến khi đối phương phát khùng lên. Mọi thứ cứ thế diễn ra quá đỗi bình thường, như thể lời thú nhận ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Kể từ ngày hôm đó, Chuuya luôn cố hết sức để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con cá thu. Từ những việc thường nhật như nấu cơm, giặt giũ cho tới một số việc khác như giúp hắn thay đồ, làm gối ôm cho hắn. Có đôi lúc tên này đưa ra những đề nghị vô lý tới mức anh đã toan từ chối. Thế nhưng chứng kiến việc sức khỏe hắn ngày một đi xuống, lượng máu ho ra mỗi lúc một nhiều hơn, Chuuya lại không nỡ.
Chuuya đã từng có có ý định tìm ra phương pháp chữa trị cho hắn nhưng cũng sớm bỏ cuộc bởi tất cả cậu nhận lại được từ những vị bác sĩ giỏi nhất chỉ là câu trả lời rất tiếc.
Những người xung quanh cũng đã bắt đầu nhận ra những điểm kì quái ở họ. Chị Kouyou, ông Hirotsu, Tachihara và đến cả một kẻ như Akutagawa cũng đã đều hỏi anh về vấn đề này. Mỗi khi như thế Chuuya lại tìm cách trốn tránh câu hỏi của họ bằng việc trả lời qua loa hoặc lảng sang hẳn một vấn đề khác. Bởi theo quan điểm của cậu, sinh tử là một chuyện vô cùng nhạy cảm mà càng ít người biết càng tốt. Huống chi đây lại là việc sống chết của một gã thiên tài ngốc nghếch.
"Chuuya-san, nếu hai người đang gặp chuyện gì thì cứ kể ra nhé. Em sẽ cố hết sức để giúp đỡ." Cậu nhóc người hổ tốt bụng đó đã nói với anh như vậy trong một lần hai người hẹn nhau ra quán ăn. Chuuya thực sự muốn kể hết sự việc vào giây phút đó rồi, nhưng nghĩ tới việc mọi người có thể trở nên lo lắng, hoảng sợ, anh lại lựa chọn giữ im lặng.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc thời gian tung hoành trên cõi trần gian của Dazai chỉ còn vỏn vẹn vài ba ngày ngắn ngủi. Nhìn con người cà chớn kia giờ đây chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, Chuuya thực sự không cam lòng. Tại sao cuộc đời lại quá đỗi bất công tới vậy chứ? Suốt ba tháng vừa qua, anh lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra nội tâm anh không ngày nào không bị đè nặng bởi nỗi ám ảnh tên đó sẽ ra đi.
Chuuya muốn làm gì điều gì đó, coi như món quà cuối cùng anh có thể dành tặng hắn. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Nhân lúc tất cả mọi người còn đang chìm vào giấc mộng, anh lặng lẽ chuyển Dazai lên xe, chuẩn bị đầy đủ mọi loại thuốc phòng trường hợp xấu nhất, rồi cứ thế phóng đi vun vút.
"Tỉnh rồi đó à?" Anh có thể biết được mọi việc hắn làm chỉ thông qua cảm nhận. Có lẽ quãng thời gian ba tháng ở chung với nhau đã mài giũa kĩ năng phán đoán con cá thu của anh đạt tới một đỉnh cao mới.
"Đêm hôm không dung quẳng người ta lên xe rồi lao đi. Em định bắt cóc tôi đấy à, Chuuya?" Dazai châm chọc.
"Chúng ta đang tới một nơi mà có lẽ đến anh cũng không ngờ tới được." Nói rồi anh tăng tốc khiến chiếc xe lao như tên bắn về phía trước. Họ tới nơi chỉ trong thoáng chốc.
"Đây là..." Dazai kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Một cảng biển với hàng đống những thùng hàng ngồn ngộn chất chồng lên nhau. Đối diện với nó là đại dương rộng lớn, trải dài vô tận. Mùi mặn mòi của biển cả hòa lẫn với mùi xăng dầu thoang thoảng đâu đó khiến những kí ức năm đó dần ùa về.
"Nhớ nơi đây chứ?" Chuuya nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn.
"Sao có thể quên được. Nơi đầu tiên hai ta gặp nhau. Đó quả thực là một câu chuyện dài."
"Phải, rất dài. Vẫn nhớ như in hồi đó ta đã xông vào đánh nhau chỉ vì một chút xích mích nho nhỏ, rồi cuói cùng quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng một ván điện tử. Đúng là suy nghĩ của đám con nít."
"Nhưng mà nhờ thế nên tôi mới có thể biến Chuuya thành chó của mình suốt đời."
"Im ngay, tên khốn. Rõ ràng năm đó anh đã gian lận bằng việc đổ nước lên bàn điều khiển của tôi."
Cả hai người rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu gì một hồi lâu. Họ chỉ lặng lẽ đứng sát cạnh nhau, lắng nghe âm thanh rì rào từ biển xanh sâu thăm thẳm, cảm nhận làn gió lướt nhẹ qua mái tóc. Cả hai cứ thế như vậy một hồi lâu, không để ý xem đã trôi qua bao lâu rồi.
"Chuuya này..." Dazai lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Cảm ơn em rất nhiều. Vì tất cả mọi thứ." Câu nói đó không khác gì ngòi kích nổ cho quả lựu đạn cảm xúc mà anh đã giấu kín trong lòng suốt mấy thàng vừa qua. Chuuya ôm chầm lấy hắn, bật khóc nức nở như một đứa nhóc ba tuổi. Dazai cũng không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ vào lưng anh, nhưng việc đó chỉ khiến cho tiếng khóc lớn hơn.
"Sên trần ngốc. Đừng khóc nữa mà. Em cứ như thế khiến tôi không nỡ rời xa em." Dazai an ủi.
"D-Dazai, tôi không muốn anh chết. T-tôi... tôi không muốn sống lại một cuộc sống cô đơn một lần nữa."
"Đừng lo lắng. Em vẫn còn rất nhiều người bạn khác quan tâm tới em. Tin tôi đi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã bao giờ phán đoán sai bao giờ chưa?"
"Tên ngạo mạn này. Đáng ghét khi phải thừa nhận là chưa." Chuuya cũng đã dừng khóc, anh lau vội đi những giọt nước mắt và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ nhất. "Cả anh nữa đó. Sang bên kia rồi thì đừng có mà lăng nhăng với ai đấy. Và cũng đừng nghĩ tới việc tự tử nữa..."
"Tôi sẽ đợi em." Hai người chậm rãi tiến lại gần hơn, cho tới khi môi họ chạm vào nhau. Họ lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn từ biệt dưới ánh trăng lung linh tỏa sáng màn đêm.
....
"À còn một điều nữa."
"Sao vậy, tên ngốc?"
"Anh yêu em, Chuuya."
"Em cũng vậy, Dazai."
Dazai từ từ nhắm đôi mắt lại, trút hơi thở cuối cùng của mình trong cái ôm ấm áp của anh. Cuối cùng hắn cũng đạt được nguyện vọng của mình, đó là được ở bên người mình yêu cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Sau đám tang của Dazai, Chuuya một lần nữa quay trở lại nơi hai người từng chung sống với nhau. Căn nhà từng lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười trở nên yên ắng tới lạ thường. Vẫn là căn bếp đó, vẫn là chiếc giường đó, chỉ có điều giờ đây thiếu mất đi một bòng người.
Chuuya đi tới bàn làm việc của hắn. Một bức phong thư mà trước đây anh chưa bao giờ thấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đã phủ một lớp bụi. Anh cẩn thận gỡ miếng niêm phong ra. Bên trong là một lá thư với chỉ duy nhất một dòng chữ "Làm chó của anh cả đời nhé, Chuuya?" được viết nắn nót. Những giọt nước mắt rơi ra trong vô thức thâm đẫm lên tờ giấy. Chuuya cẩn thận gấp gọn bức thư lại rồi cất vào bên túi áo trái. Xong việc anh lặng lẽ rời đi, rời khỏi nơi đã từng là tổ ấm của hai người.
Hẹn ngày gặp lại.... và em đồng ý.
Ai muốn đọc phần kết ngọt ngào hơn thì vào page trên Face nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top