Một phát hiện động trời

Couple: Soukoku, một chút Shin Soukoku

Tag: Fluff and Humour, Au high school, Secret relationship

Summary: "Có hai thứ trên đời tôi ghét cay ghét đắng, một là chó, hai là Chuuya"

"Tôi không ghét bất cứ điều gì ngoại trừ tên khốn Dazai."

Màn giới thiệu bản thân đó là bắt đầu cho cuộc chiến giữa hai học sinh xuất sắc nhất của lớp, hoặc là không.



"Phỏng vấn, làm gì?" Dazai vẫn còn hơi bực bội khi bị đánh cái bụp vào lưng lúc đang ngủ ngon.

"Cái này là để phục vụ cho việc đăng bài giới thiệu thành viên lên trang page của lớp." Kunikida cau có trả lời.

"Rõ là phiền phức. Cứ loại tôi ra đi." Hắn ngáp một cái rõ dài.

"Cậu không có quyền từ chối. Một là hợp tác. Hai là tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ." Kunikida quát lên.

"Bình tĩnh nào, Kunikida-kun. Càng ngày cậu càng nóng tính giống nấm lùn rồi đó. Quả nhiên chibi-germ có sức lây nhiễm khủng khiếp." Dazai lại ngáp một cái nữa. "Vậy giờ cậu muốn hỏi gì? Nhanh lên cho tôi còn ngủ."

"Hừ! Câu hỏi đầu tiên, nickname của cậu là gì?"

"Mới câu đầu mà đã khó quá vậy? Hmmm... là gì nhờ. Thôi thì cậu cứ ghi là Cá thu xanh vào cho tôi."

"Tên gì quái đản vậy? Thôi được rồi, câu tiếp, sở thích của cậu?"

"Lại một câu hỏi siêu khó. Đợi tôi tí xem nào... À thì là tự tử nè, những cô gái đẹp nè, cua nè,.... Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, chọc tức Chuuya!"

"Cậu mới là tên đang làm mất thời gian đó. Tiếp, cậu ghét gì?"

"Chuuya và chó." Hắn trả lời trong tích tắc.

Dazai cứ hết ậm ừ rồi lại ngồi chống cằm đắn đo suy nghĩ ghê lắm. Kết quả cuộc phỏng vấn đáng ra theo dự tính chỉ kéo dài khoảng 5-10 phút nay lại thành hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Anh thật sự phải bóp chết hắn.

"Chuuya-kun, không biết tôi có làm phiền cậu học bài không nhỉ?" Tachihara vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào vai một Chuuya đang chăm chú học bài.

"Ồ, Tachihara đó hả. Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?" Chuuya rời sự chú ý khỏi mớ công thức về Động lực học rối rắm.

"À là về bài giới thiệu thành viên cho lớp. Tôi muốn hỏi cậu một số câu hỏi, có được không nhỉ?"

"Thoải mái đi, cậu muốn hỏi gì nào?"

"Cậu có nickname đúng không?"

"Sên trần, cứ điền như thế vào cho tôi."

"Ok, vậy tiếp theo, sở thích cậu là gì?"

"Thể thao, vật lý, sưu tầm mũ. À còn cả đấm vỡ mặt Dazai nữa." Chuuya đáp với nụ cười tươi rói trên mặt.

"Haha được rồi. Vậy cậu có ghét gì không?"

"Dazai." Chỉ một từ không hơn không kém.

"Quả nhiên là vậy nhỉ. Tiếp theo là...."

Cuộc phỏng vấn Chuuya diễn ra vô cùng thuận lời cho tới khi Tachihara buột miệng hỏi lí do sao anh lại ghét Dazai đến vậy. Và thế là cậu đã tốn thêm tiếng nữa chỉ để nghe cậu học sinh giỏi thứ hai của lớp ngồi chửi rủa về tên kia. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Sau bao nỗ lực của đội ngũ cán bộ lớp, bài giới thiệu thành viên cuối cùng cũng được hoàn thành một cách suôn sẻ. Trong profile của hai người nào đó, nằm chễm chệ trên mục sở ghét là tên của đối phương. Không ai thấy quá bất ngờ với việc này.

Trở lại hồi đầu năm học,

"Có hai thứ trên đời tôi ghét cay ghét đắng, một là chó, hai là Chuuya"

"Tôi không ghét bất cứ điều gì ngoại trừ tên khốn Dazai."

Đó là khởi đầu cho cuộc chiến dai dẳng của hai thằng trẩu sau này. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Kẻ chịu tổn thất cả về mặt vật chất lẫn tinh thần không ai khác chính là những người bạn xấu số học cùng lớp, đặc biệt là cậu bạn lớp trưởng Kunikida. Không những khản cổ vì hò hét mà còn thường xuyên chịu những trận mắng oan từ giáo viên với tội "Không biết quản lý thành viên lớp".

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này.

Junichirou vừa mới mở cửa lớp học thì đập ngay vào mắt cậu là một cảnh tượng đáng lý ra không nên có ở môi trường giáo dục. Một thứ nước đục ngầu mà theo quan sát của cậu thì có lẽ đây là nước giặt giẻ lau bảng vương vãi khắp trên sàn, thậm chí bắn cả lên tường. Chuuya, người hiện đang ướt nhẹp từ đầu tới chân, đang ra ra sức ấn đầu gã cao kều Dazai vào vũng nước bẩn trên sàn, mồm không ngừng hét "Mi không uống hết chỗ này thì đừng nghĩ tới việc toàn mạng bước ra khỏi lớp." Người ngoài mà không biết chắc chắn sẽ nghĩ đây là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng.

Nhanh chóng đóng cửa lớp lại, cậu thở dài hỏi "Lại chuyện gì nữa vậy?"

"Dazai-kun bày trò chơi khăm Chuuya-kun bằng cách đổ ụp cả xô nước bẩn lên đầu cậu chàng. Diễn biến tiếp theo thì y như những gì cậu đang chứng kiến đó." Ranpo trả lời, mắt không buồn rời khỏi cái máy chơi game trên tay.

Nhìn về phía góc lớp, một Kunikida đang ngồi thu lu một góc trầm cảm. Anh không ngừng đập đầu vào tường, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Trông đáng thương vô cùng, nhưng Junichirou cũng thực sự không có cách nào để giúp anh được, bởi cậu không muốn dính dáng tới hai người kia chút nào. Có vẻ như cả lớp đều có suy nghĩ giống cậu.

Và đúng như dự đoán, cậu lớp trưởng đáng thương bị thầy chủ nhiệm mắng té tát vì để lớp trông na ná cái chuồng lợn. Dù đã ra sức giải thích rằng toàn bộ đều do lỗi của cặp đôi dở hơi kia gây ra, nhưng căn bản thầy không tin. Một phần vì hai người họ là hai học sinh xuất sắc nhất lớp nên được ưu ái hơn, phần lớn là bởi bằng một cách thần kì nào đó, cả Dazai và Chuuya đều đã kịp chỉnh trang ngay trước khi chuông báo vào giờ học.

"Hai cái tên khốn chết tiệt đó! Thật không thể chịu nổi!" Kunikida gục đầu xuống bàn ăn, anh chàng này đã quá mệt mỏi rồi.

"Tôi thấu hiểu nỗi khổ của cậu mà." Yosano ngồi bên liên tục vỗ vai anh chàng an ủi. Chị cũng từng như anh. Dù sao chị cũng đã từng giống anh, làm lớp trưởng cho cái lớp chứa hai thành phần bất hảo này suốt 4 năm cấp 2. Đó có lẽ là nỗi ác mộng lớn nhất mà cả đời này chị không thể quên.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao hai người họ lại ghét nhau tới vậy nhỉ?" Tachihara tò mò hỏi.

"Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết ngay từ đợt đầu năm lớp 6 hai tên này đã như chó với mèo rồi. Không lúc nào ngừng gây gổ, hạnh họe nhau." Nhớ lại đợt đó, Yosano bất giác rung mình.

Mọi người đồng loạt thở dài ngao ngán. Chợt "Ờm, thực ra thì... Em không chắc hai anh ấy thực sự ghét nhau đâu." Là Atsushi, đàn em hiền lành ngoan ngoãn của họ. Trông mặt cậu nhóc rõ là đang hoảng hốt vì điều gì đó. "Ý em là sao vậy, Atsushi-kun?" Junichirou hỏi.

"Chuyện là ban này... Trong lúc đang đi ngang qua phía sân sau trường, e-em đã vô tình trông thấy... Dưới gốc cây, Chuuya-san và Dazai-san đ-đang đút cho nhau ăn, trong khi Chuuya-san đang ngồi trong lòng Dazai-san." Cậu nhóc mất bình tĩnh tới độ khoa tay múa chân loạn cả lên.

"Hahaha nhóc à làm gì có chuyện đó chứ!" Tachihara cười phá lên. "Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Khéo hai đứa đấy đang cố dùng đũa chọc mù mắt nhau thì có."

"Không, em chắc chắn mà, em..."

"Tôi có chụp lại, nếu không tin anh có thể xem." Akutagawa không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau Tachihara, khiến cậu giật bắn mình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại của anh chàng khó ở. Trên màn hình là tấm ảnh y như những gì Atsushi đã miêu tả. Tất cả những người ngồi chỗ đó sốc tới nỗi không ngậm được mồm, ngoại trừ Ranpo.

"Cậu có chắc rằng mình không cắt ghép ảnh chứ?" Tachihara vẫn không tin mà hỏi lại.

"Anh nghĩ tôi thừa thời gian tới mức đi làm trò đó sao?" Quả không hổ là khỏ ở. Đến câu trả lời cũng phũ phàng.

"Chuyện quái gì vậy? Có phải tôi gặp ảo giác không?" Kunikida không còn tin vào nhân sinh nữa.

"Ranpo, cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Nãy giờ chỉ có mình cậu là thản nhiên như thể không có gì xảy ra." Yosano quay sang chất vẫn cậu bạn Siêu trí tuệ đang bình thản ngôi ăn đống bánh kẹo trên bàn.

"Nếu mấy người tò mò tới vậy, sao không điều tra thử xem sao." Ranpo lộ rõ vẻ phấn khích trên mặt, như một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi được nghe chuyện cổ tích.

"Điều...điều tra sao?" Cả lũ hết nhìn Ranpo, rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Em không chắc đây có phải ý hay không nữa?" Sau giờ học, mấy con người này không hẹn mà cùng lũ lượt bám theo Dazai và Chuuya. Thật trùng hợp sao hai người này cùng về chung một con đường.

"Suỵt! Trật tự nào Atsushi. Lộ hết bây giờ." Kunikida nhắc nhở cậu.

Đang đi đột nhiên hai người kia cùng rẽ ngang vào một siêu thị, khiển cả đám khá là bất ngờ.

"Gì vậy? Họ đi mua đồ cùng nhau à? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp thôi?" Junichirou thắc mắc.

"Trên đời này không có gì gọi là ngẫu nhiên hết." Ranpo như kiểu thêm dầu vào lửa.

"Thực ra việc này em lại không ngạc nhiên lắm. Bởi em và Akutagawa vẫn hay cùng nhau đi mua sắm mà." Atsushi ngây ngô tiết lộ.

"Ồ, tưởng hai đứa ghét nhau lắm cơ mà." Yosano châm chọc.

"Ơ cái này chỉ là, ờm, bất đắc dĩ mà thôi." Atsushi lúng túng.

"Đồ ngốc Jinko!" Akutagawa trách.

"Thôi quay lại vấn đề chính nào. Tachihara, Junichirou, hai người vào trong đó xem xét tình hình đi." Yosano ra lệnh. "Cấm cãi." Ánh mắt sắc lạnh như con dao mổ của chị khiến mọi lời phản đối sắp tuôn ra đến miệng của hai người con trai đều tắc nghẽn nơi cổ họng.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng hai người được chỉ định cũng đã đi ra. Trông mặt họ không có vẻ là ổn một tẹo nào. Junichirou phải bám chặt lấy cô em gái Naomi để ngăn không cho bản thân mình ngã gục xuống đất. May mắn là Tachihara vẫn còn đủ tỉnh táo để thuật lại những gì họ vừa chứng kiến.

"Tuy hai đứa đấy vẫn cãi nhau như thường nhưng có gì đó lạ lắm. Như thể họ đang chung sống với nhau vậy khi mà Chuuya cứ liên tục càu nhàu Dazai hay nhặt đồ linh tinh. Còn Dazai mè nheo muốn ăn súp cua như một đứa trẻ vậy. Họ còn khoác tay nhau và Dazai cứ bám riết lấy Chuuya như thể cậu ấy là một cái gối ôm không bằng." Nói xong Tachihara xỉu ngay tại chỗ.

"Càng lúc càng thú vị rồi đây." Yosano phấn khích tột độ. Chị đã phải chịu đựng hai cái người này quá lâu rồi. Giờ là cơ hội tốt để trả thù.

"Hai người họ ra rồi kìa." Ranpo nhắc nhở.

Đám người lại tiếp tục bám theo cặp kẻ thù không đội trời chung này. Đi được một đoạn nữa, bỗng Dazai và Chuuya dừng lại ngay giữa đường. Có vẻ như họ đang nói với nhau điều gì đó. Naomi đang định tiến lại gần để nghe cho rõ thì đột nhiên Dazai ôm lấy eo Chuuya, nâng cằm anh lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn cực kì sâu và nồng nhiệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Chứng kiến cảnh đó làm sao mà trái tim của một cô gái đang ở độ tuổi mơ mộng có thể kìm lại được chứ. Junichirou định ra ngăn em mình lại nhưng đã quá muộn, Naomi đã hét lên trong vô thức làm Chuuya giật mình liếc mắt nhìn. Mặt anh lập tức đỏ bừng như trái cà chua chin. Anh nhanh chóng đẩy Dazai ra xa mình.

"Bắt. Quả. Tang. Nhé! Hai người làm trò gì vậy? Thi xem ai khiến đối phương ngạt thở trước à?" Yosano vô cùng đắc ý, chị cứ cười mãi không thôi.

"Chuuya, chuyện này là sao vậy?" Tachihara ngơ ngác hỏi.

"Cái này, để tôi giải thích, thực ra..." Chuuya vội vàng lấp liếm.

"Rõ như ban ngày ban mặt rồi cần gì phải hỏi nữa." Dazai xen vào. "Hôn bạn trai mình là sai sao?"

"B-bạ-bạn trai??!!?? Tên khốn như cậu mà cũng có người yêu á?" Kunikida không còn tin vào nhân sinh nữa rồi.

"Ý gì đây Kunikida-kun. Tôi và Chuuya đang yêu nhau say đắm. Đừng hòng tách chúng tôi ra." Hắn cảnh báo.

Cuối cùng mọi bí ẩn về cặp đôi kì phùng địch thủ này cũng đã được giải quyết trong vẻ mặt "Lạy chúa tôi ơi!" của toàn thể học sinh cùng lớp hay khác lớp. Họ thậm chí còn sốc hơn khi biết rằng hai người họ đã hẹn hò với nhau từ năm 15 tuổi rồi, chẳng qua do lúc đó bận bịu ôn thi nên họ không muốn công khai. Và toàn bộ những trò chơi khăm họ bày ra đều nhằm mục đích bày tỏ tình yêu của mình với người kia.

Nhớ lại toàn bộ trò hề do hai cái người này gây ra, thực chất để chim chuột với nhau, bỗng ai ai cũng thấy chóng mặt buồn nôn. Giá như họ có thể quên đi được toàn bộ mớ thông tin này. Đúng là đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt.

Yosano thì khỏi bàn, chị tức điên lên cầm dao rượt đuổi bộ đôi này quang sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top