Tình Đầu
Tình đầu,là thứ mơ hồ nhất tôi từng trải qua.
Rốt cuộc tình đầu là gì?
Là những lời yêu thương hay những lời nói dối ngọt ngào?
Tôi chẳng biết.Tình đầu của tôi cách đây 10 năm.
Năm tôi 16 tuổi tôi gặp cậu ấy-Choi Soobin.
Người cho tôi những ấm áp,những lời yêu thương tôi chưa được cảm nhận.
Mùa thu năm,đó cậu gieo cho tôi niềm hy vọng và mùa thu hai năm sau cậu dập tắt nó một cách tuyệt tình.
Lời yêu thương đầu tiên mà tôi nghe:
-Choi Yeonjun,tôi thích cậu.Thật lòng đó,tôi thích cậu từ vẻ ngoài đến bên trong,tuy cậu có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.
-Làm người yêu tôi nha?
Tôi cười nhẹ,làm gì có ai nói tôi ấm áp chứ,có mà cậu ta bị ấm đầu!
-Cậu...bị sốt hả?
-Tôi không!
-Choi Yeonjun tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng!
-Ừ sao cũng được,tôi không quan tâm
Tôi chợt bật cười khi nghĩ lại,nếu lúc đó lòng tôi không lung lay thì có lẽ tôi đã không ôm nỗi ân hận đến tận bây giờ.
_____________
Sau ngày hôm đó,cậu ta cứ bám riết lấy tôi. Luôn thủ thỉ những lời yêu thương bên tai,những hành động vượt quá giới hạn bạn bè.
Lời yêu thương thứ hai
-Choi Yeonjun nói thật đó...tôi thích
-À không tôi yêu cậu
-Tôi sẽ không rời bỏ cậu như những người khác.
Tôi nhướng mài,liệu tôi có thể tin được lời của cậu ấy không?
-Tôi được gì nếu tin cậu?
-Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi
-Ừm...
-Nói vậy là cậu đồng ý đúng không?
-Ừ...
Tuy câu trả lời cộc lốc,không có một tí lòng thành,nhưng Choi Soobin lấy đó làm một thành tựu mang đi kể khắp nơi,mỗi lần nhắc tới cậu ấy liền cười đến không thấy trời,trăng,mây,đất.
Từ hôm ấy,Soobin luôn đón đưa tôi đi học dù nhà cậu ấy trái đường với nhà tôi,còn luôn chuẩn bị bữa sáng mà cậu ấy tự làm.
Nghĩ về khoảng thời gian đó,tôi vẫn còn thấy thật mơ hồ.
Những yêu thương đó là việc của mười năm trước hay mới xảy ra ngày hôm qua?
Suốt mấy năm cấp ba chúng tôi đã ở bên nhau không rời,và Choi Soobin vẫn vậy vẫn dành cho tôi những lời nói ngọt ngào không tưởng.
-Tôi yêu cậu nhất luôn đó Yeonjunie.
-Ừm
-Đừng học nữa nhìn tôi này
-Sao?
-Sao cậu cứ đâm đầu vào học mãi thế?Hết thương tôi rồi phải không?
- Năm cuối rồi,tôi phải cố gắng học thôi cố gắng đỗ đại học rồi tìm việc làm lo cho tương lai hai đứa nữa.Phải không?
-Phải phải!Tôi cũng sẽ chăm học như Yeonjunie để lo cho tương lai hai đứa mình.
Thu năm chúng ta lớp mười hai,một Choi Soobin đã che chở cho tôi trước chiếc xe đang lao tới.
-Xin lỗi Junie.Tôi không thể bên cậu mãi mãi rồi...
-Đừng có nói nhảm Choi Soobin.Nói cho mà biết.Nếu cậu không qua khỏi tôi sẽ yêu người khác đó!
-Cũng tốt người ta sẽ thay tôi chăm sóc cho cậu...
-Này Choi Soobin nhưng người tôi yêu là cậu kia mà.Đừng rời bỏ tôi như những người khác đã làm.Cậu đã hứa như vậy mà...hức...Tên chết tiết nhà cậu...
-Ngoan...tôi xin lỗi...
Những mất mát đó đã là việc của mười năm trước,nhưng trong tìm thức của tôi nó cứ như xảy ra vào ngày hôm qua. Nỗi mất mát đó cứ bám lấy tôi như cái cách Choi Soobin đã từng làm để theo đuổi tôi. Nó bám lấy tôi,dày vò tôi và bóp nghẹt tôi từng ngày. Nếu lúc đó tôi và Choi Soobin không cãi nhau thì sao? Nếu lúc đó Soobin không đỡ cho tôi?.Tên thỏ ngốc chết tiệt! Tình đầu của tôi đến vào mua thu và kết thúc vào mùa thu...
"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn,chất chứa một đời
Khi mỗi đêm về
Lặng thầm sâu trong trái tim
Là những chơi vơi..."
Idea từ bài "Tình Đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top