Không như em tưởng.
Vạn Song Tử từ nhỏ đã thích đọc truyện ngôn tình ngọt, phải ngọt đến sâu răng.
Vậy nên mãi đến 16 tuổi, cô vẫn mong chờ có một tình yêu đẹp tựa ngôn tình. Cô vẫn luôn có niềm tin, ở nơi nào đó, một bạch mã hoàng tử đang chờ cô.
Cô ghét đọc truyện ngược, vì cô rất dễ khóc. Có một lần, cô đọc truyện ngược khóc đến nửa đêm rồi sáng hôm sau dậy sưng hết cả mắt.
Song Tử ghét truyện ngược.
Song Tử ghét những cuộc tình đổ vỡ.
Vậy nên, Song Tử có yêu cầu rất cao về bạn trai cô.
Nói là cao, nhưng chỉ vỏn vẹn lại chưa đầy nửa dòng.
"Chung tình. "
Thứ duy nhất Song Tử muốn.
____________________________________
Năm nay Song Tử đã 23 tuổi.
Nhưng cô vẫn chưa có một cuộc tình nên hồn.
Phải, một cuộc tình nên hồn.
Người cô hẹn hò không bắt cá hai tay thì một tay bắt mấy con cá lận.
Đến khi cô phát hiện, đa số bọn hắn trách cô, sao cô không quan tâm đến bọn hắn hơn? Nhắn tin cô không bao giờ rep luôn? Rồi "Vì em không quan tâm đến anh, nhưng cô ấy thì có." .
Lúc đấy, cô cũng lười tranh cãi. Một người con gái "giỏi giao tiếp" như cô sẽ không tranh cãi một cách vô ích.
Cô vận dụng tài năng của mình, "moi móc" hết địa chỉ của mấy cô bạn gái của mấy tên tra nam kia trong vòng ba ngày kể từ ngày chia tay.
Nói cho họ biết chuyện họ bị cắm sừng?
Không, đều là con gái với nhau cả, cô không nỡ làm vậy.
Cô chỉ gửi ảnh chụp tên tra nam kia với một tên tra nam khác đang ôm nhau một cách mờ ám thôi. Lợi dụng một ít góc độ cùng ánh đèn mờ, dù chỉ là say rượu ôm nhau thôi cũng khiến người ta suy nghĩ miên man.
Chuyện lúc sau không liên quan đến cô nữa rồi.
_______________________________________
Song Tử năm nay 25 tuổi.
Cuối cùng cô cũng có một cuộc tình ra dáng cuộc tình.
Người yêu cô là Trần Song Ngư, người cùng công ty cô.
Anh là một người ấm áp lại dịu dàng, hết sức quan tâm đến cô.
Song Tử bị anh nói vài câu như rót mật vào tai, rồi say như điếu đổ.
- Tiểu Song của anh, ăn sáng chưa em?
Giọng của anh vẫn dịu dàng, ấm áp như vậy.
- Song Ngư, em lại yêu anh hơn ngày hôm qua rồi.
Song Ngư yêu chiều nhìn cô bạn gái nhà mình, lấy tay gõ nhẹ lên trán cô.
- Đồ ngốc, nói gì vậy chứ?
"Tôi không cần em yêu tôi hơn ngày hôm qua. "
"Tôi muốn em ghét tôi một chút."
- Em yêu anh em yêu anh em yêu anh.
Song Tử cố chấp nói, mà Song Ngư cũng cố chấp nghe.
- Ừm, tôi cũng yêu em.
"Vậy nên, để tôi ích kỉ một chút nhé."
____________________________________
Song Tử và Song Ngư chuyển đến sống chung trong một căn hộ ấm áp.
Hai người y như đôi vợ chồng mới cưới vậy, sáng cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi làm, cùng nhau làm việc, cùng nhau tan làm, rồi tối đến lại cùng nhau đi ngủ.
Những người cùng công ty thường đùa, nếu sau này hai người tách ra thì công ty phá sản mất.
Lúc đấy, Song Tử sẽ lớn tiếng nói không thể nào, rồi quay sang anh người yêu nhà mình cầu an ủi.
Mà Song Ngư chỉ cười nhẹ, không phản bác lại lời bọn họ mà vuốt ve đầu cô người yêu nhà mình, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương dành cho người con gái anh yêu.
Song Ngư biết, anh sẽ không có khả năng bỏ rơi Song Tử.
Trừ khi anh chết...
______________________________________
Song Tử thấy dạo này Song Ngư có gì đó lạ lạ.
Anh có gì đó giấu cô.
Anh thường xuyên thức dậy lúc đêm khuya bởi một cuộc điện thoại, hay lén lút giấu cái gì đó mà không cho cô biết.
Song Tử biết, dù là người yêu, nhưng hai người cũng cần có những bí mật riêng.
Nhưng trong lòng cô có hơi hoảng hốt.
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao vậy nhỉ?
Không có tại sao cả, chỉ là hoảng hốt thôi.
Cảm xúc ấy mãnh liệt hơn khi cô thấy anh quay lưng lại với cô, trong bất cứ trường hợp nào. Cô đã từng có ý nghĩ, anh muốn biến mất khỏi cuộc đời cô.
Rồi, anh sẽ phá vỡ giây phút cô thất thần, sẽ dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô hoặc lên mắt cô rồi xoa đầu cô, hỏi cô làm sao vậy.
Những lúc như vậy, cô sẽ lắc đầu:
- Em ngắm anh người yêu của em đến thất thần. Tại anh đẹp trai quá đó.
Anh cười nhẹ, khẽ nói một câu "nghịch ngợm" rồi lại quay đi làm việc đang dang dở.
Còn cô sẽ ở sau, nơi anh không nhìn thấy vuốt nhẹ nơi trái tim đang đập nhanh hơn, thầm nhủ chính cô nghĩ nhiều rồi.
Rồi đến lúc cô quay mặt đi, anh cũng sẽ đặt tay lên tim, với vẻ mặt thống khổ.
"Xin lỗi."
______________________________________
- Xin lỗi Song Tử, nhưng mình chia tay em nhé?
Anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lời nói lạnh nhạt biết bao.
- Tại sao?
Song Tử nhìn người con trai đã có chút gầy hơn sau một tháng anh đi công tác, cố nén nước mắt lại.
- Anh hết yêu em rồi à?
Song Tử cười cười, hít một hơi thật sâu.
- Ừm, anh không yêu em như anh đã từng nghĩ.
Song Ngư nhìn người con gái trước mặt. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cô, anh muốn ôm cô vào lòng, nói anh yêu em anh yêu em, nhưng anh không thể.
Đời cô còn rất dài, sẽ có người thay anh thương cô.
Mà anh, chỉ là người sắp chết thôi.
Anh không nghĩ mình sẽ sống đến được bình minh ngày mai.
- Được, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè chứ?
Là bạn bè, cô vẫn sẽ nhận được chút ít ấm áp từ anh...
Đúng không?
- ... Được.
Anh vẫn vậy, mỉm cười dịu dàng, ôm cô một cách dịu dàng, nhưng là lần cuối cùng.
- Song Tử, hạnh phúc em nhé.
"Tôi yêu em, cho dù ở dạng linh hồn đi chăng nữa."
- Vâng, anh cũng hạnh phúc nhé.
"Em sẽ mãi mãi yêu anh, anh luôn có một chỗ trong tim em."
Hai người họ, rời khỏi cái ôm ấm áp của nhau, rồi đi về hướng ngược nhau.
Cả đời không chung đường.
______________________________________
Song Tử đã có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ của cô, có một người con trai luôn mỉm cười dịu dàng với cô, dành cho cô những cái ôm ấm áp, sẽ yêu chiều mà xoa đầu cô, sẽ cho cô những nụ hôn đầy tình cảm.
Nhưng kì lạ thật...
Cô không thấy mặt anh.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Cô không biết, cũng không muốn biết.
"Nếu anh không muốn... "
Ý nghĩ kì lạ thật nhỉ?
Song Tử mỉm cười với không khí trước mặt.
Một chàng trai ánh mắt chứa đầy tình cảm còn thiếu trong giấc mơ đang ấm áp nhìn cô.
______________________________________
Rất lâu trước đây, cô nằm gọn trong lòng anh, nghịch ngón tay anh.
- Anh ơi, có phải vì em thích đọc truyện ngọt nên những cuộc tình trước của em rất nhạt không?
Anh nắn nắn bàn tay bé nhỏ của cô người yêu, hôn lên trán cô:
- Đừng nói ngốc nữa, em có anh rồi.
Và đến bây giờ, cô lại viết câu hỏi này vào sổ nhật kí:
"Anh à, có phải do em thích đọc truyện ngọt nên đường tình của em vừa nhạt vừa đắng chát như này không anh? "
Cùng một câu hỏi, nhưng không có anh trả lời cô nữa rồi.
Song Tử, anh yêu em.
Tiếng ai đó ấm áp khẽ hoà vào trong gió. Người con gái ngồi trước bàn khẽ mỉm cười, nói nhỏ:
- Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh.
_____|| Hoàn chính văn ||_____
Nên viết phiên ngoại không ta???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top