Chị mệt mỏi rồi
"Em biết không Hyojin cảm giác khi chờ một người trong vô vọng nó mệt mỏi lắm! Tại sao lúc nào người đợi là chị và mãi mãi là chị vậy?"
Khi còn nhỏ em luôn quấn lấy chị bởi vì chị là người bạn thân duy nhất của em. Ngày nào chị cũng nắm tay em trên con đường trống trải đó mà chỉ mong từng ngày em có thể cảm nhận được hơi ấm từ chị.
Cứ thế em đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng trong bộ đồng phục cấp 2 mà chị hằng mong ước được nhìn thấy bấy lâu. Ngày đầu đi học chị đã tự tay mình choàng lên cổ em chiếc khăn len màu đỏ do chính tay chị đan và cũng chính ngày đó em đã tự đến trường mà không có chị kề bên nữa.
Việc học rất nặng đè lên đôi vai em, cô gái nhỏ của chị lúc nào cũng cắm mặt vào mớ sách vở mà gần như quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh mình có thể cả chị nữa. Nhưng không sao chị luôn đợi em mà cô gái.
Chị vẫn đợi em dù cho mình mệt đến mức nào đi nữa nhưng chưa một lần em phải đợi. Chị đợi em học xong và trò chuyện với chị chỉ qua màn hình điện thoại cũng được, chị không còn đủ can đảm để mà đối diện với em nữa Hyojin à!
Em biết không trong khoảng thời gian đợi em chị đã nghiệm ra một điều. Chị đã yêu em từ lâu lắm rồi! Nhưng em có thấu và đáp lại nếu một ngày nào đó chị ngỏ lời không? Chị nghĩ là không!
"Em nói sẽ mãi bên chị cho đến sau này! Em sẽ sinh cho chị một nàng công chúa hoặc một chàng hoàng tử. Lúc đó chị vui lắm em à! Nhưng có lẽ lời hứa của em sẽ chẳng bao giờ thực hiện được!"
Ngày lễ tình nhân năm đó em đã ngỏ lời chứ không phải chị! Chị hạnh phúc và vui lắm em à vì chị đã từng ngỡ mình sẽ là người ngỏ lời. Em nói muốn sinh cho một đứa và hỏi chị thích công chúa hay hoàng tử thì chị đã trả lời là hoàng tử hay công chúa chị đều yêu vì đều là con của chị và em.
Chị cứ cảm thấy bất an thế nào ấy em à! Bản thân chị cũng không thể lý giải được nó nhưng có gì đó mách bảo chị phải giữ chặt lấy em. Từng đêm hình ảnh em trong tay người con gái khác đều xuất hiện trong giấc mơ của chị thay vì một gia đình ấm áp như ngày trước.
Chị mong nó không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ qua thôi. Có vẻ ông trời đã nghe thấu lời nguyện cầu của chị nhưng theo một cách khác! Chị thấy em ôm cô ấy rồi còn trao nụ hôn, nụ cười của em dành cho cô ấy rất ngọt ngào chứ không phải là nụ cười gượng gạo dành cho chị.
Vậy lời hứa của em chỉ là nói dối thôi đúng không?
"Hyerin con bé biết chị đau khổ thế nào và đã ngỏ lời dù đã làm vậy cả trăm lần nhưng đều bị chị từ chối vì chị yêu em Hyojin. Có lẽ bây giờ chị nên chấp nhận và rời đi trong im lặng"
Hôm đó mưa to lắm nhưng chị vẫn cắn răng đợi em chỉ để đưa được cây dù nhưng rồi đáp lại sự chờ đợi của chị là sự thân mật của em và Heeyeon. Em có biết chị lạnh và đau thế nào không?
Vừa lúc đó một vòng tay đã ôm lấy chị và đã để cho chị khóc chứ không hề hỏi bất cứ điều gì. Điều đơn giản đó chị đã chờ em từ lâu nhưng có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Từ bao giờ em lại thay đổi đến vậy chứ Hyojin?
Hyerin đã đề nghị chị chuyển đến sống chung với con bé và rời khỏi em để không phải chứng kiến cảnh thân mật và tiếng rên đó trong căn nhà lạnh lẽo của chúng ta. Con bé đã cho chị thời gian suy nghĩ chứ không bắt chị phải đưa quyết định ngay giống em, đó mới là điều chị muốn ở đối phương.
Chị nhìn lại nỗ lực bao lâu nay của mình cũng chỉ là con số không, niềm tin của chị đã vỡ vụn rồi em à. Chị sẽ ra đi trong im lặng để không làm phiền đến em, à không nếu có rời đi đối với em cũng không quan trọng đâu vì từ lâu chị đã chẳng còn tồn tại trong em nữa.
Tạm biệt em! Chị sẽ không vì em nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top