• t h a n h x u â n •
| trái tim tôi đã một lần khép lại..
| gặp anh nó lại tự động mở ra - heb
gặp anh trong một buổi đêm lạnh...
gặp anh trong tuổi thanh xuân tồi tệ
gặp anh là điều may mắn duy nhất
em là hwang eunbi, một học sinh bình thường của trường đại học sofa.
em không xinh đẹp, bình thường, sống nội tâm, nhưng rất quan tâm đến người khác.
em cảm nắng với một nam sinh ngây thơ vô tội, dễ thương và đáng yêu, hotboy của trường ...
em rất biết ơn anh ấy...
trong trường em là người bị đồn mọt sách, suốt ngày cấm đầu vô những cuốn truyện ngôn tình.
em bị mọi người kì thị.
anh là ánh sáng duy nhất của đời em.
"tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc."
em đã rung động anh trong giờ tan học tại một cửa hàng tiện lợi em làm thêm.
ánh mắt anh ngây thơ, trong sáng như người em trai yêu dấu của em. đó là một kí ức em muốn quên cũng không được.
em ấy mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. căn bệnh bắt đầu từ khi cha mẹ em ly hôn. lúc đó nó mới 6 tuổi... nhìn thấy cha mẹ suốt ngày cãi nhau, to tiếng rồi đánh nhau, đập phá đồ đạc. em và nó chỉ biết thu mình trong phòng mà run rẩy. khi ly hôn, cả hai người còn không màng đến hai chị em này mà bỏ đi , chỉ cho một ít tiền trang trải cuộc sống. lúc đó em mới 13 tuổi, làm thêm cũng không thể mà tay chân lại yếu ớt.
nó bắt đầu suy sụp, ho lao mỗi ngày, ho ra... máu. nó biết nhưng không nói cho em, dũng cảm đối mặt vì nó không muốn em lo, biết em từng ngày đang đi xin việc vất vả chỉ để nuôi sống nó.
nó giấu tất cả mọi thứ, đến một ngày. em thấy khuôn mặt nó đỏ bừng, tay để trên ngực vuốt vuốt, em lo lắng đến phát run tay chân hoảng loạn. nhưng rồi nó nắm tay em trấn an thỏ thẻ nói rằng:
"chị..đ..đừng..lo! e..em không..sao..đ..đâu!"
em lo lắng ôm nó vào lòng, em không muốn nó đi... bỏ em bơ vơ tại thế giới này. em hoảng sợ đến tột độ. em không có điện thoại gọi cấp cứu. gắng gượng cõng nó trên vai chạy ra khỏi nhà mà kêu cứu
em kêu đến khan cổ họng nhưng không ai. mãi được một người giúp em mang nó đến bệnh viện. nhưng không kịp nữa rồi...
nó đã bay lên trời lúc đang định đưa vào phòng phẩu thuật.
từ đó em không còn trẻ con, vui vẻ mà thay vào đó khuôn mặt luôn có nét lạnh lùng, khó gần.
"em ơi? tính tiền cho anh với " anh là jeon jungkook người kéo em ra khỏi những nỗi nhớ về em trai.
" à vâng xin lỗi quý khách" em vội vã tính tiền, trên đuôi mắt đậm nét buồn... không biết khi nào bị anh để ý.
"hình như em với anh học cùng trường phải không?" anh gặng hỏi
" vâng thưa anh"
"em có chuyện gì đó không vui sao? "
" cũng không chuyện gì" em cúi gầm mặt trả lời để anh không thể thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt.
"vậy là em giống anh rồi!! hay là em với anh đi dạo sông hàn một tí ha?" anh cười cười xoa đầu
em ậm ừ định không đi nhưng nghĩ lại muốn giải tỏa một tí gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đóng cửa tiệm đi cùng anh.
" anh có chuyện gì buồn?"
" bạn gái anh chia tay anh rồi, mà em sao thế, mắt hơi sưng sưng lên kìa" anh đưa tay chạm vào bọng mắt vuốt vuốt. chỉ một động tác nhỏ thôi nhưng lại khiến trái tim em đập mạnh.
" nhìn anh vẫn vui vẻ đó thôi!!"
"em ước được như anh, có thể cười mà cho qua mọi chuyện. em nhớ em trai của mình"
"vậy sao không về đi??"
"nó...mất rồi"
"anh xin lỗi"
em lại cúi mặt xuống mà khóc.
"thôi em đừng khóc nữa !! khóc đâu có gì vui chứ, cười lên đi" anh thấy em khóc hơi hoảng loạn vươn tay gạt những giọt nước mắt.
"anh thật giống em ấy... gương mặt"
cả hai im lặng không ai nói lời nào. không khí lạnh của đêm bao trùm lấy cả hai.
" này!! nảy giờ nói chuyện mình vẫn chưa giới thiệu?"
"em là hwang eunbi, học năm nhất"
"anh jeon jungkook năm hai"
" mà này cũng trễ rồi. em hứa với anh một chuyện được không?"
em nghiêng đầu khó hiểu, đầu hiển thị một dấu hỏi to đùng.
" em từ bây giờ phải cười lên thật nhiều nha, cho giống anh hihi!!"
anh cười khì rồi chạy đi thật nhanh, em ngơ người, miệng không ngưng được nở thành một nụ cười... một nụ cười đã tan biến từ lâu.
những ngày sau đó không biết có phải do duyên phận, em và anh được phân phó cùng một đội ngành kinh doanh. ngày ngày em đều gặp anh
đều tâm sự với anh, anh luôn khiến cho tinh thần em thoải mái lên hẳn, môi luôn nở nụ cười.
rồi... thứ tình cảm như sợi chỉ đỏ dần nối hai người lại với nhau .
một năm kết thúc, anh và em càng trở nên thân thiết hơn. bây giờ trên môi cả hai đều nở nụ cười thật đẹp.
anh là cứu tinh cuộc đời thanh xuân tồi tệ của em, em rất biết ơn anh.
một ngày trời trong xanh, em và anh bước đi trong một cánh đồng xanh mướt tươi tắn
"eunbi!! em có muốn có một người quan tâm em suốt đời không?"
"tất nhiên là có rồi anh!! ai lại không muốn như vậy chứ"
" vậy thì em cho anh làm điều đó đi!!"anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt em khiến tim em loạn nhịp ấp a ấp úng..
" anh đừng đùa! nghe cho kĩ này"
"anh yêu em hwang eunbi, làm bạn gái anh nha!"
"anh...anhh em đồng ý" cô nhào tới ôm anh vào lòng, cảm giác thật ấm áp, anh cũng ôm lại cô , miệng cười đến không thể khép lại. đây là cảm giác cô luôn muốn. đây là bình yên thật sự
cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, rất nhiều rất nhiều thứ...
"vị cứu tinh em yêu"
•|Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình
yên qua ngày|.
-hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top