Ngoại truyện

Chúc mừng sn anh Yami kun <3

*********

Yami quay trở về căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố sau một ngày đứng lớp ở Galaxy Dimension .

Đó là căn nhà theo lối kiến trúc Âu Cổ nằm ẩn sâu trong những thân cây cổ thụ khổng lồ . Căn nhà được bao quanh bởi bức tường màu vàng nhạt và chiếc cổng lớn bằng kim loại trạm trổ hoa văn cầu kì . Hai bên cổng là tượng hai con mãnh sư hùng dũng canh cửa.

Bao quanh căn nhà màu trắng tao nhã , mái nhà màu vàng cam vàng tươi tắng là điểm nhất duy nhất của căn nhà. . Các hành lang đều được khắc hình những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ . Trên từng lầu có một cửa hướng về phía mặt trời và được xây dựng theo hình mái vòm cổ kính .

Đây là căn biệt thự được cấp cho anh ,Judai , Yusei, Yuma,Altral . Một căn biệt thự bốn tầng mà anh là người ở trên tầng cao nhất. À không hẳn là có nhiêu người đó , từ 5 năm trước căn biệt thự này còn chứa thêm một người nữa.

-Yami kunnnnnnnnn !!

Giọng dẻo nẹo , dính quánh như kẹo kéo kêu lên trong căn nhà sang trọng làm Yami không khỏi rùng mình cười khổ một cái. Trời ạ , mới suy nghĩ thôi mà tới rồi. Có cần linh vậy không ?

Yami lấy tay ôm đầu , lắc đầu ngán ngẩm nhìn một cô bé chạy từ trong ngôi biệt thự ra .

-Yami kun chào mừng anh về nhà !

Cô bé tầm 16 , 17 tuổi vận trên người bộ váy xòe màu vàng tinh nghịch háo hức chạy ra , lăng xăng lấy luôn cả chiếc cặp của Yami rồi lon ton chạy vào nhà .

-Ê... Khoan đã.....

Yami kêu một tiếng rồi vương tay túm lấy cổ áo cô bé kéo lại .

-Dạ ?

-Đang có âm mưu gì hử ?

Yami quay cô lại , kề sát mặt vào cô bé mà đằng đằng sát khí .

Cô bé cười vô cùng khó coi lắc đầu nguầy nguậy :

-Đâu có ... đâu có đâu !

-Con bé này ... đang tính âm mưu gì ? Nói !

-Không nói đâu !

Mái tóc vàng nhanh nhẹn thoát khỏi tay Yami chỉ trong chốc lát rồi chạy vào nhà.

Bên trong Judai đang nằm trường ra Salon bấm game thậm chí còn la lối om sòm nữa . Chắc mới bị con boss bem cho ra cám hay gì rồi. Bên cạnh Judai, Yuma cũng đang bấm lịa lịa , lâu lâu còn quay sang chỉ trỏ Judai. Hai đứa này đang solo trong game à ? Thật tình. Altral thì đang nhà nhã đọc sách ở một góc , điềm tĩnh đến lạ lùng , như "thoát tục khỏi chốn hồng trần giang hồ tranh đấu " aka bơ hai thanh niên kia. Yusei thì đang cắm cúi trên máy tính làm việc và cũng như Altral , Yusei mặc kệ hai thanh niên đang chí chóe gần đó.

Một khung cảnh vô cùng bình thường như mọi hôm , thứ duy nhất khác là...... bé con aka em út của cả bọn. Con bé hôm nay ..... tốt và ngoan ngoãn lạ thường. Giờ đã chạy lên lầu cất cặp cho anh rồi.

-Hôm nay con bé làm sao thế ?

Yami ngồi phịch xuống ghế , nới lỏng cà vạt nhìn quanh hỏi.

-Ai biết đâu !

Altral trả lời cụt lủn.

-Em không biết anh, Yami , nãy giờ em có thấy nó khác gì đâu nhỉ ?

Yusei dừng tay trên máy tính quay người lại cười nhạt .

-Hai tên kia chắc khỏi hỏi rồi. Suốt ngày dán mắt vài game ! Y như con nít !

Yamj nhìn sang đầu sứa và đầu tôm đang solo kia cười khổ một cái.

"Cô bé" này 13 năm trước trong một đêm mưa lớn Yami đã đưa về . Và cũng từ lúc đó mọi thứ xoay vần hết.
Đó là một đêm mưa to , bão lớn . Lũ cuốn phăng mọi vật , và trong đêm mưa lũ ấy , Yami lại ra ngoài. Một thứ gì đó gọi anh và mọi người phải rời khỏi căn nhà này. Và anh bắt gặp cô bé này đang chơi vơi giữ vòng nước lũ . Năm đó con bé mới 4 tuổi. 13 năm qua , con bé được bọn anh nuôi lớn và bảo bọc trong toà nhà này. Con bé đã như một đứa em út của mọi người lâu rồi .

Mà hôm nay con bé này... nó ... bệnh à ? Ngoan đột xuất như thế hù chết anh mất .

-Mấy anh , tới giờ cơm rồi !

Tiếng cô bé í ớ vang lên từ nhà bếp làm Yami cười một nụ cười yếu ớt :

-Quả nhiên..... hôm nay không có bão không được rồi !

********

-Em..... em làm tất cả đấy hả ?

Altral thậm chí còn suýt nữa buông luôn cuốn sách trên tay xuống khi nhìn mâm cơm vĩ đại đang được bày ra trước mặt .


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

-Dĩ nhiên là em làm rồi !

Cô bé cười vô cùng vui vẻ , thậm chí kéo sẵn ghế cho mọi người vào ngồi nữa.

Yami đụng đũa mà không khỏi nghi ngờ :

-Em chắc là món con người ăn được chứ ?

-Anh đâu có phải con người đâu mà !

Ngón tay thanh nhã đưa lên ôm đôi má phúng phính cười đáp.

-Ăn xong bọn anh không cần đến chỗ Aki ( bệnh viện ) hay đi đánh cờ với Diêm Vương chứ ?

Yusei mặt đầy nghi ngờ nhìn mái đầu vàng đang yên vị kia.

-Được đến thăm vợ vậy anh còn đòi hỏi gì ?!

Thiếu nữ hoạt bát đáp lời.

-Anh không ăn có sao không ?

Yuma ngập ngón tay trong miệng đầy suy tư nhìn lên.

-Anh có thể nhận được vé không khứ hồi đi thăm ông bà ngay mà !

Cô bé càng cười đậm một tiếng.

-Thôi cứ đánh cược với số mệnh đi !

Judai tặt lưỡi dơ đũa gắp đại vào họng một miếng thịt .

Cả đám hội nghị bàn tròn chăm chú xem Judai - người anh hùng tiên phong - vị cảm tử quân đã ra đi đầu tiên.







-Kh.... không sao chứ ? Judai ?

Yami khó khăn lên tiếng....

Gương mặt của Judai tái xanh rồi đen , hết đen lại đỏ.

Yuma sợ hãi thấy cảnh tượng đó vội vã kêu lên :

-Anh Yusei mau gọi cho Aki gọi xe cấp cứu mau đi !!!

-Khoan..... Anh không có sao !!

Judai lúc này mới phủi tay lia lịa làm cả đám ngơ ngáo ra.

-Vậy....... !!!

Yuma nhìn lại mâm cơm.

-Ăn được ! Ăn được đó !

Chỉ đợi câu nói như cởi tấm lòng của Judai , Yuma lập tức ngồi xuống bàn đánh chén. Yami , Yusei và Altral cũng an tâm hơn ngồi xuống .

-Này..... em chắc hôm nay em không bị chạm dây thần kinh ở đâu chứ ?

Yami giật giật chân mày nhìn cô bé " ngây thơ " trước mặt mình . Chưa bao giờ anh thấy nó lạ như vậy cả ? Không đang âm mưu gì chứ ?

-Em sao mà có âm mưu được a !

Cô bé cười khẽ một giọng ngọt ngào , đang lúi húi dọn dẹp sau bữa ăn .

-Em không có âm mưu mới làm anh lo đấy !

-Anh thật phũ phàng Yami !

Tiếng nói như có chút đau lòng lẫn trong đó. Người ngoài nghe nhất định sẽ động tâm , chỉ tiết ở với con bé này 13 năm , toàn bộ noron thần kinh của anh miễn dịch với mọi bộ dạng của cô bé tóc vàng này rồi .

-Em đừng làm như mình ngây thơ lắm ấy !

-Em không ngây thơ sao được , anh xem , cơ thể em chỉ mới 17 thôi mà !

-Thế ... linh hồn ?

-Cái đó..... sao nói được chứ ?

Lè chiếc lưỡi màu hồng nhạt rồi cười một nụ cười tinh nghịch , cô đáp lại Yami rất khó mà.

Chợt Yami nghiêm nghị lên tiếng.

-Cần anh giúp không ?

-Không đâu mà ! Anh đi nghỉ đi . Mai còn đi dạy !

Thế là Yami lập tức bị cô bé tóc vàng đẩy ngược lên trên lầu đến tậng cửa phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại cẩn thận, cô bé mới rời đi.

Yami cười nụ cười khó coi , đúng là gặp quỷ mà . Không, còn đáng sợ hơn ác ma hay trăm ngàn quân địch trước mặt . Con bé này .... căn bản..... nó làm vậy là quá lạ. Có lẽ nó đang muốn nhờ mình gì đó .....

Yami trằn trọc trong suy nghĩ một lúc thì không thể nghĩ được gì nữa. Cơn buồn ngủ đang kéo đến rõ hơn bao giờ hết . Yami chốc đã thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.

"Cạch "

Cánh cửa bị khóa lại một lớp nữa. Nụ cười trên môi thiếu nữ ngày càng đậm chất hồ ly tới mức sau lưng cũng mọc đuôi cáo luôn rồi.

-Mọi chuyện đã chuẩn bị xong !

-Này ...... em tính làm thật à ?

Yusei lo lắng nhìn mái tóc vàng đang vô cùng sung sướng kia. Con bé này . Độ ranh mãnh của nó đạt tới cảnh giới Kamisama còn ngán rồi.

-Không làm thật sao được ?! Em đã kì công vậy mà !

-Rồi ..... rồi bắt đầu kế hoạch đi !

Altral phủi tay

********

Yami mơ màng thức dậy , sao thế nhỉ ? Có cảm giác mình đang mơ màng ở đâu đó.

"Bụp"

Có thứ gì đó vừa bay đập vào mặt anh mà tan biến, một thứ mát lạnh.

Yami mở to mắt mình ra .Và một đợt nữa lại bay vào mặt cậu ... là mây ?!

Định thần lại . Có chút gì đó hơi sai sai . Sao lại có mây bay vào mặt lúc ngủ được chứ. Chuyện cứ như đùa vậy .

Yami nhìn sang xung quanh và ...... biết lý do sao luôn rồi . Anh đang bay ...... và hoàn toàn nằm trên giường. Bằng một cách vô cùng vi diệu , chiếc giường của anh đã được đặt lên một thứ gì đó và nó đang .... bay .....

Yami nhìn lại ...... hỡi ơi.....

-TÊN KHỐN NÀO DÁM GỌI OSIRIS , RA VÀ OBELISK RA VẬY ?!!!!

Tiếng ai đó thống hận vang lên giữ trời đêm đầy sao và trăng khi nhận ra mình đang nằm trên Ra còn Obelisk và Osiris đang bay bên cạnh.

-Em đã bảo là cho thuốc ngủ nhiều hơn rồi mà !

Yuma từ đâu bay ngang mặt Yami càu nhàu , cậu đang ngồi trên Numer 0 , tay còn bưng nguyên túi bánh kẹo .

-Thuốc ngủ ? Mấy người còn dám hạ thuốc ngủ tôi ?

Yami thực sự chả hiểu chuyện gì quái gì đang xảy ra nữa. Sao anh có thể không nhận ra được chứ ?

-Tính gây bất ngờ mà Yami Senpai !

Judai cười đắc thắng một tiếng phóng từ Osiris sang chỗ Yami .

-Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đó được không ?

Mặt Yami hoàn toàn như cái mâm thiết , lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt giết người đang phóng sang những kẻ đang đi bên cạnh .

-À.... Cái này.....

Yusei , Altral, Yuma , Judai đồng loại gãi đầu lảng mắt đi nơi khác .

-Cần .... ta mở .... mắt thần ngàn năm nói chuyện hử ?

Yami cười lạnh một tiếng , giữ vâbf trán cao một đường nét màu vàng xuất hiện , dần dần hình thành một con mắt thứ ba.

-Khoan đã !!! Khoa....

Judai liều chiết lắc đầu .

-Anh Yami bình tĩnh !!

Yusei cũng cuốn cuồng cả lên , trên tay dấu ấn màu đỏ tươi đang rực đỏ cả lên.

-Mấy người đi đâu kệ nhưng Yami này phải về !

Yami lạnh nhạt lên tiếng , chuẩn bị quay lại song , đó cũng là lúc mấy tên còn lại liều mạng nhảy tới kéo chân giữ tay Yami lại.

-Hết bé con tới mấy cậu cũng lên cơn hết à ?

Yami rống giận lần nữa . Cậu muốn ngủ một giấc dài cũng khó vậy sao ?

-Yami anh ghét bọn em cũng được , nhưng anh về bây giờ là mạng em khó giữ đó !!!

Judai liều chết kêu lên.

-Cái gì ?

Đột ngột , tất cả qua một cụm mây lớn và ....

-Tới rồi !!

Yuma kêu lên mừng rỡ.

Giữa bầu trời bao la một vùng đất rộng lớn mang hình đĩa xuất hiện.

-Cái gì thế kia ?

Yami đứng lên đầu Ra để nhìn kĩ hơn. Lúc đó cũng là lúc tất cả cùng đáp xuống.

Yami vừa nhảy khỏi thần Ra thì đã liên tục bị giấy hoa bắn liên tục vào người .

-HAPPY BIRTHDAY YAMI !

Ở đây có đầy đủ mọi người  , và ai cũng đang hào hứng đến rạng rỡ. Còn Yusei , Judai , Yuma và Altral thì thở phù nhẹ nhõm một cái như trút được gánh nặng. Cả 4 tên đồng tâm một tiếng :

-Sống rồi !

Yami vẫn bị bao vây bởi những món quà , những đóa hoa của mọi người . Gương mặt nghiêm nghị mọi ngày như giãn ra , thoáng chút lúng túng mà chả bao giờ ai thấy được .

-Mọi người..... ngạt thở !

Yami cười khổ một tiếng kêu lên thì tất cả mới tản ra. Bạn bè của cậu đều đang ở đây , để chúc mừng sinh nhật cậu . Nhưng mà...

-Anh đang muốn hỏi ai làm chuyện này đúng không ?

Giọng nói quen thuộc vang lên , Yami nghi lắm mà . Hôm nay con bé kì lạ này ngoan  đột xuất thế kia thể nào cũng có chuyện mà.

-Đúng 12h rồi. Mọi người mở tiệc chúc mừng sinh nhật anh Yami nào !!!

Cô bé tóc vàng  cầm mic dơ ngón tay lên trời hét lớn một tiếng .

-Yeahh !!!

Tiếng nhạc xập xình , ánh đèn nhiều màu sắc chiếu vào tất cả , tiếng nốc bia nghe " keng keng" , tiếng cười đùa vang vọng. Một ốc đảo trên bầu trời đang diễn ra đại tiệc sinh nhật của một người.

Yami lặng nhìn mọi người , những người đồng đội , những thế hệ sau anh , những con người đang tiếp tục cuộc hành trình của mình lại có lúc gặp nhau , chúc mừng sinh nhật - ngày mà anh còn chả nhớ tới nữa. Lâu lắm rồi , không có ai nhớ tới nó cả nên Yami cũng chả nhớ làm gì nhưng có vẻ lần này khác rồi.

Yami cười nụ cười nhạt . Quả thực thấy tất cả tụ họp với nhau như vậy là đủ  vui . Vất vả chen lấn khỏi đám đang đè nhau nốc bia , hoa quả và bánh kem không khoan nhượng kia, Yami thực sự sắp sốc chết. Sao có thể tin bọn này nó quẩy bất chấp vậy chứ ?

-Anh Yami !!!

Tiếng cười ngọt ngào tự cherry vang lên , bé con tóc hồng, lăng xăng chạy tới .

-Hử ?

-Thấy em giỏi không ? Tụ họp mọi người đầy đủ như vậy đó

-Ừ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ! Cảm ơn em .

Yami cười , cụng li rượu màu đỏ như máu với cô bé tóc vàng , rồi một hơi uống cạn .

-Em tính nói gì với anh à ?

Yami lẳng lặng lên tiếng  .

Mái tóc vàng tung bay theo gió của trời đêm , ngón tay lả lướt vuốt nhẹ chúng rồi đặt lên môi cười :

-Từ ngày mai em sẽ đi học .

Yami không nói gì .

-Em sẽ quay trở lại thân thế thật của mình. Vì em là..... Kurosaki  cơ mà ! Nào giờ..... Vào với mọi người thôi anh !

Cô bé ké Yami vào đám đông và ngay lập tức cuộc hỗn  chiến lại bắt đầu  . Cuộc vui thâu đêm như kéo dài vô tậng. Kì sinh nhật đáng nhớ của Yami chỉ mới bắt đầu .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: