Sunflower

Những tia nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, nữ đặc vụ của FBI — Jodie Starling vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo thức vang lên. Cô từ từ mở mắt và đứng dậy đi đến nơi có chiếc điện thoại và tắt chúng đi. Cô uể oải ngáp dài bước vào phòng tắm để chuẩn bị đồ trước khi đi làm.

Sau khi chuẩn bị xong, cô bước ra ngoài, pha cho mình một tách cafe và lấy trong tủ lạnh ra một hộp thức ăn nhanh, đem chúng bỏ vào lò vi sóng. Chuẩn bị thức ăn xong xuôi thì cô đặt chúng lên bàn và thưởng thức.

Lúc này cô mới chú ý đến diện thoại của mình, xuất hiện hai tin nhắn trong hộp thư. Đó là của James và Camel. Ngạc nhiên thay hai tin nhắn đều có cùng một nội dung, đó là:

"Chúc mừng sinh nhật Jodie"

Phải hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Dạo này công việc bận rộn đến mức cô không có thời gian để nghỉ ngơi, cô chú tâm làm việc ngày qua ngày, không để ý thời gian đã trôi qua như thế nào. Nếu không có tin nhắn chúc mừng của họ, có lẽ Jodie đã quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình.

Tuy nhiên điều Jodie mong chờ nhất là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Shu nhưng tiếc thay lại không thấy đâu, Jodie thầm nghĩ : "Liệu có phải anh ấy đã quên sinh nhật của mình?" Nghĩ đến đây, một vẻ buồn rầu đã xuất hiện trên mặt cô nhưng Jodie liền gạt ý nghĩ ấy đi, cô mỉm cười và trả lời tin nhắn từ hai người đồng nghiệp của mình. Bởi cô đã nghĩ ra một điều lạc quan hơn: "Hoặc có thể anh ấy muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho mình trên công ty thì sao?"

Jodie với một tâm trạng vui vẻ, phấn khởi rời khỏi căn hộ để đi đến công ty. Trên đường đi, Jodie đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh, món quà bất ngờ mà Shu dành cho cô. Nào là một cái ôm, hôn nhẹ nhàng, nồng thắm hay những bó hoa, buổi đi chơi thân mật của cả hai... Mới nghĩ có nhiều đây thôi mà mắt cô đã đỏ ửng hết cả lên mặc dù họ đã chia tay cách đây vài năm nhưng cô vẫn nghĩ ra những hành động đó vì cô mong muốn anh sẽ quay lại với cô vào một ngày nào đó.

Khi Jodie bước vào văn phòng, hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò vang lên:

"Chúc mừng sinh nhật Jodie-san"

"Sinh nhật vui vẻ nhé"

"Jodie-kun, sinh nhật vui vẻ"

Jodie đã vô cùng ngạc nhiên, xúc động trước những lời chúc, sự bất ngờ mà họ dành cho cô. Và cô cũng không nghĩ rằng họ vẫn nhớ sinh nhật cô, đã lâu lắm rồi cô mới được tổ chức sinh nhật bất ngờ như vậy.

"Cảm ơn mọi người..."

Cô vừa nói vừa lau những giọt nước mắt hạnh phúc đang từ từ rơi xuống của mình.

Sau khi trò chuyện vui vẻ với nhau xong, mỗi người ai nấy cũng đều trở lại nơi làm việc của mình và Jodie cũng không ngoại lệ.

Đi tới chỗ bàn làm việc của mình, cô đặt quà của mọi người xuống bàn nhưng có vẻ Shu đã quên sinh nhật của cô thật rồi. Trên bàn không có món quà nào khác ngoài quà của các nhân viên FBI ra và đáng buồn hơn khi Shu vẫn chưa đến nơi làm việc của mình.

Một lúc sau cô hỏi James thì mới biết Shu đã đi làm nhiệm vụ từ sớm và có lẽ ngày mai mới về. Trên mặt cô đã xuất hiện một chút sự buồn rầu nhưng cũng thông cảm cho anh vì đó là công việc nên cô cũng không nói gì mà tiếp tục trở lại làm việc.

Đến tối cô trở về căn hộ, lúc bật đèn lên cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shu đang ngồi trong căn hộ của mình. Lúc này, tâm trí cô đang vô cùng rối bời, một đống câu hỏi hiện lên trong đầu cô: "Tại sao Shu lại ở căn hộ của mình chứ?" "Anh ấy đang đi làm nhiệm vụ mà nhỉ? Ngày mai anh ấy mới trở về cơ mà...?"

Jodie chưa kịp hoàn hồn thì Shu đã bước đến với một bó hoa hướng dương, đưa bó hoa ấy cho Jodie và nói:

"Chúc mừng sinh nhật, Jodie"

Từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, cô đã khóc. Cô vô cùng xúc động bởi điều mà cô mong chờ đã thành sự thật. Cô đã đợi điều này từ rất lâu, đây là lần đầu Shu chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho cô sau bao năm họ chia tay. Tuy bó hoa ấy chỉ là một món quà nhỏ nhưng đối với Jodie đây là món quà mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô.

"Liệu đây có phải món quà để hàn gắn lại tình cảm của họ?"

Jodie gạt nước mắt, nhận lấy bó hoa, mỉm cười và đáp:

“Cảm ơn anh, Shu"

Jodie tính nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Akai chặn lại bằng một nụ hôn ở môi cô. Đó không phải một nụ hôn mãnh liệt hay đòi hỏi, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang nhiều nỗi nhớ mong. Cô đã vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh. Cô không ngờ điều cô mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực. Nào là một món quà, một nụ hôn nhẹ nhàng, nồng thắm và một cái ôm, chúng đang ở đây với cô. Cô đã khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy trong niềm hạnh phúc, sung sướng.

Về phía Akai, anh cảm thấy có lỗi khi đã làm tổn thương cô trong một thời gian dài. Vì thế có lẽ anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để bảo vệ cô và bù đắp những tổn thương mà cô đã chịu đựng trong thời gian qua.

Anh mong cô sẽ hiểu ý nghĩa hoa hướng dương mà anh tặng cô. Đó không chỉ là bó hoa mang ý nghĩa của tình yêu chung thủy sắt son, hướng về tương lai phía trước mà còn mang một thông điệp khác, đó là:

"Tình cảm này của anh chỉ dành riêng cho em, dù có ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng sẽ luôn hướng về em..."

Anh thề rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bởi cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô yêu và anh sẽ là người ở bên cô, cho cô những điều tốt đẹp mà anh có,anh sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nào nữa mà sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại.

À mà còn một điều nữa, anh phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cho buổi hẹn hò của cả hai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top