Part 2
Hellu! Tớ không có gì để nói cả nên vào truyện nha~
_______
-Mouri Ran!
-Dạ thầy! Thầy tìm em có chuyện gì ạh?_Cô khoanh tay trước ngực lễ phép cúi chào người đứng trước mặt.
Thầy Lý đẩy gọng kính, thong thả nói:
-Hôm nay có người bên tập đoàn Kudou sang khảo sát tình hình trường mình, em thay mặt thầy, dẫn họ đi tham quan nha!
-Dạ?_Cô đột nhiên có cảm giác không tốt lành -Nhưng.....tại sao, tại sao lại là em?
Thầy Lý nheo mắt, hỏi lại:
-Thế em không muốn làm giúp trường, giúp thầy sao?
Thầy Lý vừa là thầy, vừa là quản sinh của trường này, nên mọi người ai cũng không dám mích lòng. Vừa thấy sắc mặt thầy có chút biến đổi, cho dù trong lòng không muốn đi chăng nữa, Ran đã vội vàng nhận lời ngay. Nhờ thế, thầy Lý đã dịu dàng lại, dặn dò cô đủ thứ.
-Em đó, phải tận tình hướng dẫn cho người ta, phải vui vẻ, lúc nào cũng phải nở nụ cười, cố gắng lấy lòng họ, để đem về thêm tài trợ cho trường thì em càng được ghi công.
Ran gật đầu mà trong lòng cô đầy khổ tâm, chua xót. Sinh viên ưu tú trong trường không thiếu, sao lại đến lượt cô làm việc này. Cô không phải nằm trong ban chấp hành, về cả học hành lẫn nhan sắc dáng người cũng không phải thuộc hạng top. Hà cớ gì lại sai cô gánh thêm trách nhiệm nặng nền này nữa chứ. Còn nữa, cái gì mà cố gắng lấy lòng người ta, rồi còn cả việc mang thêm tài trợ về cho trường, cứ ý như là bảo cô theo hầu hạ hắn luôn ý chứ. Thật vô lý mà!
---------
-Phó tổng, đây là Mouri Ran, sinh viên năm ba. Em ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn cậu đi tham quan một số hoạt động của trường_Thầy Lý niềm nở giới thiệu vị đại diện kia
Ran tròn mắt ngạc nhiên:
"Sao lại có thể? Tưởng hắn vô công rỗi nghề lắm chứ, ai dè lại là Phó tổng giám đốc sao? Mà khoan đã, tập đoàn này là của nhà hắn, dù hắn có bất tài vô dụng đi chăng nữa thì việc đưa hắn vào công ty quản lý là chuyện bình thường thôi....Hừ..."
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên phía bên kia lên tiếng:
-Oh cô Ran, xin chào! _Anh đưa tay ra trước mặt cô chờ bắt -Chúng ta lại gặp nhau!
"Tức chết đi được, đã bảo hắn đừng gọi mình là Ran rồi mà! Không có thầy Lý ở đây là anh no đòn rồi Kudou Shinichi ạ!"
Shinichi bỗng nhếch mép nở một nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý khi thấy cô như vậy.
Còn cô phải đợi thầy Lý kêu lớn mới đưa tay ra bắt lại. Sau màn giới thiệu, chào hỏi thì thầu Lý giao công việc này lại cho cô rồi nhanh chóng trở lại phòng Giám hiệu để làm nốt công việc của mình, để lại cô học trò với bộ mặt ngây ngốc. Đợi người vừa bước bước ra ngoài, Shinichi mới lên tiếng:
-Lần thứ ba tôi thấy em tròn mắt ngạc nhiên rồi đó!_Chàng trai khẽ mỉm cười -Vì mắt không to nên cứ hay trợn tròn lên như thế à? 😂
Ran dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, cố gắng nuốt hết cơn giận, cô bắt đầu với nhiệm vụ của mình. Cô dẫn anh ta đi tham quan các dãy phòng học, phòng hoạt động xã hội, phòng riêng dành cho các câu lạc bộ, phòng nghỉ ngơi.....Nhưng có điều là anh ta nhất nhất muốn biết Mouri Ran cô hoạt động trong câu lạc bộ nào, rồi bắt cô dẫn anh đi xem ngay.
-Câu lạc bộ ý tưởng ư?_Anh ta lại cười -Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ?
Cô ngao ngán chiều theo ý của anh, cô vẫn rất cố gắng, rất cô gắng nhẫn nhịn tên Đại công tử này, dù cho trên đường đi hắn cũng tranh thủ trêu cô mấy lần, nhưng nghĩ tới sự việc lớn lao là quan trọng hơn, tất cả phải nuốt giận vào trong, lấy đắng làm ngọt, vận mệnh ngôi trường này nằm trong tay cô, nếu không thì e là.....
-Đây là phòng của câu lạc bộ ý tưởng! _Cô dẫn anh vào một căn phòng không lớn lắm, nhưng cách trình bày trang trí khá lạ mắt.
~~~~~~~~
Anh nhìn một lượt khắp căn phòng.
-Hừm....cũng không tồi!_Anh buông ra một câu nhận xét, gật gù tán thưởng.
-À, giới thiệu với anh, đây là trưởng câu lạc bộ của chúng tôi. Anh ấy tên Tomaki Aride._Thấy Aride vừa đi tới, cô vội giới thiệu với anh, rồi sau đó lại quay sang chàng trai còn lại -Anh Aride, đây là Phó tổng giám đốc Kudou Shinichi của tập đờn Kudou, đến tham quan trường ta!
Aride chủ động đưa tay ra bắt, anh hờ hững đưa tay ra bắt trả lại. Sau đó Aride mới thắc mắc quay sang hỏi cô:
-Ran nè, bình thường công việc tập đoàn không phải do Ban chấp hành làm hay sao?
Cô nhún vai ra chiều không biết lý do vì sao. Aride khẽ nhíu mày quan sát chàng trai đứng bên cô, khí chất cũng không tồi, dường nhue có phần cao ngạo.
-Nếu có gì tôi có thể giúp, Phó tổng cứ việc nói_Aride nói với anh, giọng điệu có chút dè chừng.
Anh khẽ nhếch môi, tay đặt lên vai Ran làm cô giật bắn cả mình.
-Cảm ơn cậu ,có cô ấy làm giúp tôi là được rồi, cô ấy đang rất tốt!
Ran giương đôi mắt đau khổ về phía Aride. Anh cảm nhận chắc cô gái này đang cô gắng chịu đựng đây mà. Anh chàng kia chắc chắn là có ý đồ gì đó. Phải đề phòng!!!!
Shinichi cắt đứt ngay việc trao đổi ánh mắt giữa Aride và Ran, và bắt cô dẫn đi tham quan những nơi khác.
~~~~~~~
-Phó tổng, anh còn muốn đi thêm nơi nào nữa đây?_Ran ca cẩm, đôi chân cô mỏi nhừ vì đã phải hoạt động cả ngày hôm nay, bình thường cô di chuyển nhiều nhất là từ canteen đến phòng học, và từ phòng học ra cổng trường thôi.
-Tôi khát nước rồi!_Anh bỗng lên tiếng
-Tôi cũng thấy khác._Cô đáo gọn lỏn vài từ
-Vậy thì em đi mua nước đi_Anh bình thản nói
(Ran: Ủa? Chị nhớ trong truyện là Shinichi đi mua nước mà, xong rồi còn ép lon nước dzô má chị nữa đó, em có bị lộn hông? Au: Đâu đâu nào, em có lộn đâu, em cố tình viết vậy đó :3 Ran: Sao em kỳ vậy *tư thế chuẩn bị đánh* Au: Bí mật, bye chị nha!!!!! Ran: Ơ.....O.O...Đứng lại đó!!!! Au Baka)
Cô ngồi phịch xuống đất, suy nghĩ:
"Hứ! Gì chứ? Nghe cái tên bá đạo kia nói là mình thấy bực mình! Tại sao phải là mình chứ? Cơ mà nếu mình không mua chẳng lẽ phải để tên đó đi mua sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày mà. Lúc đó còn không biết tai họa sẽ xảy ra...Haizzz....Đành phải cố lên thôi!"_Cô động viên mình rồi gắng gượng bước đi
5 phút sau~
-Pepsi của anh đây!_Cô đưa lon Pepsi lạnh ngắt trước mặt anh
-Em thật nhanh nhẹn!__Shinichi cười, đón lấy lọ Pepsi, rồi hai giây sau lại đưa nó đến trước mắt cô -Mở ra cho tôi đi!
"Không phải chứ? Đến việc mở nắp lon nước ngọt mà hắn cũng muốn hành hạ mình sao? Thôi được, mình nhịn, dù gì công việc cũng sắp kết thúc rồi"_Ran ấn lon nước ép của mình vào tay anh, đón lấy lon nước ngọt và nhẹ nhàng mở nắp ra. Khi cô đưa lại về phía anh thì thấy SHINICHI ĐÃ UỐNG MỘT NGỤM LỚN TRONG HỘP CỦA CÔ!
Gom hết mọi nỗi niềm phải dồn nén, cô lớn tiếng nói :
-Anh...anh là loại người gì thế hả? Ngày hôm nay anh đày tôi chưa đủ sao? Giờ còn uống nước của tôi! Có biết vì anh mà ngày hôm nay của tôi trở nên kinh khủng thế nào không????
-Tại sao ở bên cạnh tôi thì em cảm thấy kinh khủng? _Shinichi xoay người lại, nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô
-Vì anh......
_____________
Ai đoán được Ran sẽ nói gì thì chap sau mình sẽ tặng bạn đó! Ahihi
_____________
Ngủ ngon 💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top