anh luôn bên em , ran àk
Hôm nay nhân dịp sinh nhật của shinichi nên mình viết truyện này coi như qà sinh nhật , tuy có trễ một ngày vì hôm qa mình qên hjhj . mong mina thông cảm và ủng hộ cho mình . arigatou
############
Shinichi hôm nay không ổn , thật chẳng ổn chút nào . Mặt hắn buồn còn hơn đưa đám. Hắn chẳng màng ăn uống , chẳng thích làm gì ( có gì đâu bình thường đã vậy rồi mà , ảnh lười thấy bà ) chẳng thiết làm gì. Cả nhóm bạn của hắn cũng vậy. Hắn từ sáng đến giờ đi đi lại lại ở công ty , mặt hắn lâu lâu nhăn nhúm lại như khỉ ăn ớt. Nhưng chẳng ai trách được vì một lí do đơn giản thôi , người mà hắn yêu thương nhất phải trong bệnh viện. Ran của hắn tự nhiên bị choáng nên phải vào viện gấp đến nay vẫn chưa được ra viện. Hắn ngày đêm lo lắng. Không ngừng nghĩ về con người bạo lực mà xinh đẹp của hắn. Có 1 chút mà hắn đau xót còn hơn bà đẻ , vì đó là người vợ mới cưới vào tuần trước của hắn mà.
Ran luôn xát cánh bên shinichi , sẵn để shinichi tiện chăm sóc, lo lắng cho cô. Những người bạn của hắn khuyên hắn về nghĩ để lấy lại sức , nhưng khuyên cách mấy hắn cũng không chịu về. Ngồi lải nhải nói đến gãy lưỡi cuối cùng mình lại là người về nghỉ ngơi có gì mai lên đóng đô nói tiếp.
Ngày hôm nay bác sĩ thông báo bệnh tình của ran đã khá hơn làm cho hắn sướng rơn trong lòng. Những tên bạn của hắn cũng mừng lay. Hắn lập tức bỏ việc chạy tới hỏi bệnh tình của ran thì bác sĩ mới nói là ran có thai, vừa nghe xong hắn đã mừng nay còn mừng hơn gấp bội , mừng đến nỗi đã ôm cô bác sĩ nhảy cẩn lên.
Từ lúc ran xuất viện thì shinichi ngày càng hết lòng yêu thương, chăm sóc ran thái quá , không cho cô làm việc nhiều nữa , hắn đã thuê tới ba người giúp việc. Giờ ran chỉ cần ăn ngủ thôi không cần làm gì nữa.
Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng .
-shinichi à , anh làm hơi quá rồi đó - ran nói vọng ra phòng khách . Khi mình đang bị một người làm ngăn cản
- anh thấy có thấy quá ở chỗ nào đâu -shinichi nói trong khi đang đọc báo ở phòng khách
- haizzz - ran đi ra phòng khách thở dài
- anh à em muốn tự thân vận động hơn, cứ vậy chắc em thành phế vật quá - cô giận dỗi ngồi cạnh anh nói
- thôi mà , tại anh chỉ muốn tốt cho em và bảo bối của anh thôi mà - shinichi ngồi gần lại ran ôm ran ngồi lên đùi mình , tay theo thói quen xoa bụng cô
- bảo bối là của em nữa nhé , không phải của mình anh đâu nha - ran quay lại cốc vào trán anh
-ừ ừ là của anh và em được chưa công chúa của anh - cả hai ôm nhau ngồi cười khúc khích.
~~~~~~9 tháng 10 ngày sau~~~~~
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-ran đang nằm trên một chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu kế bên là shinichi chạy theo
- đừng .... có ...... đi ....... nha ...anh - cô khó nhóc lên tiếng
- anh sẽ không đi đâu nên em hãy cố lên - anh nói gấp rút
- cô ấy sắp sinh rồi nên anh hãy đi thay đồ và vô phòng cấp cứu - 1 cô y tá nói giọng gấp rút
- hãy theo tôi - 1 cô y tá nữa kêu hắn
- umk - anh nói rồi chạy theo cô y tá đó
****5 phút sau*******
- Cố lên, sắp ra rồi - 1 cô y tá nói
- aaaa , đau quá - cô cắn răng gặng nói
- không sinh nữa , không sinh nữa , lần sau không sinh nữa aaa , đau chết quá - ran hét lên , tay cô báu chặt vào tay hắn
- umk umk , lần sau không sinh nữa - shinichi cuống cuồng lên nói
- có sinh thì anh tự đi mà sinh , đau chết đi được aaaaa- cô nhăn mặt vừa khóc vừa nói
- được , lần sau anh sinh, cố lên em , anh sẽ luôn bên cạnh em - hắn nói lớn làm cho ai cũng nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại chẵng mảy may để ý
- chúc mừng anh , bé là con trai - một bà bác sĩ mỉm cười phúc hậu nói trong tay ôm đứa bé
- cảm ơn bà nhiều - hắn nói xong ôm đứa bé chạy lại bên ran
-em nhìn xem con có giống anh không
-em mệt lắm rồi anh cho em nghĩ xíu đi
- umk em nghĩ đi
Thế là cả hai đều im lặng và mỉm cười hạnh phúc. Với hắn và cô chỉ như vậy thôi là đã đủ hạnh phúc lắm rồi
****** END *****
m.n đọc xong nhớ hãy cho mình xin ý kiến bàng cách comment nhé. Nếu thấy hay hãy vote để ủng hộ mình nka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top