[OneShort] Shatter (2Min)
Author: Hana (Aki)
Rating: K+
Paring: 2Min
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Genre: SA, sad, Romance, HE.
Summary: TaeMin sắp rơi...
TaeMin say thật rồi....
BEGIN
Nắng dần tắt nơi cuối chân trời nhường chỗ lại cho màn đêm đặc quánh. Bước chân TaeMin chao đảo trên bật thềm trước cửa. TaeMin đang say.
TaeMin sắp rơi rồi...
Vị cay nồng của rượu còn thấm nơi đầu lưỡi, TaeMin rũ vai. Khóe môi tựa hồ cong lên một cung độ, như cười nhạo bản thân. Nó đẩy cửa bước về phòng rồi mở toan cửa sổ.
Hoa này... nở rồi sao?
Dạ lan hương ban đêm rất thơm. Anh sẽ cùng em chăm sóc nó.
***
TaeMin nghiêng đầu tựa bên bục cửa sổ, màn đêm thật êm dịu biết bao nhiêu. Màn đêm luôn che chở những thứ phải che giấu vào ban ngày.
TaeMin lại cười, khóe môi còn đọng lại men nồng của rượu, mái tóc mềm mượt rũ xuống rối tung. TaeMin vươn tay ra khỏi cửa sổ, làn da trắng sứ như những cánh hoa dạ lan ôm lấy thân người run rẩy.
Có ai lại yêu hoa dạ lan? Loài hoa chỉ tỏa hương vào ban đêm... Ai có thể hiểu được TaeMin, kể cả khi người đó chính là MinHo...
Nếu như có thể sống cho cuộc sống của riêng mình...
Nếu như yêu mà không cần vướng bận....
Như vậy.... sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu...
TaeMin chưa bao giờ ngừng nguyền rủa sự tồn tại của bản thân. Chưa bao giờ thôi căm ghét thứ tình yêu ngang trái của chính mình. Những vết thương chằng chịt dưới lớp vỏ trái tim, làm nó vụn vỡ.
TaeMin say trong tình yêu ngang trái của MinHo...
Say trong lời nói dịu dàng anh trao... Say trong nụ hôn ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu lưỡi... Say trong những buổi đêm lạnh lẽo cùng những cái vuốt ve dịu dàng...
Chơi vơi quá....
TaeMin rơi thật rồi....
***
MinHo ngồi trong phòng ngủ của TaeMin, ôm ghì lấy bờ vai còn đang run rẩy. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của nó.
Nơi đây, là người em trai cùng cha khác mẹ, cũng là người mà anh yêu. Còn ở tầng trên chính là vợ của anh. Dù biết tình yêu này là sai lầm... Nhưng mà yêu thì vẫn cứ yêu thôi...
Anh say trong nụ cười của TaeMin, say ánh mắt dịu dàng, say bàn tay mềm mại, say trong mái tóc thơm mùi thảo mộc của gió xuân...
- MinHo này, anh về phòng đi. Chị dâu đang chờ đó.
Anh nhàn nhạt cười... Cuộc đời anh, anh tồn tại chỉ đơn giản là bước đi...
Anh căm ghét cuộc hôn nhân sắp đặt. Hận người đã sinh ra anh muốn có cháu ẳm bồng... MinHo chưa một lần nghĩ sẽ yêu cô ta. Mà xem đó như trách nhiệm của cuộc đời mình.
Và anh cũng không muốn làm cho TaeMin bị tổn thương, mọi đau khổ của nó, hãy để anh ôm trọn...
MinHo hôn lên bờ môi đã bị anh dày vò đến sưng đỏ của nó, anh thì thầm:
- Ngủ ngon nhé TaeMin của anh, ngày mai gặp lại em.
...
- MinHo này, con cũng đã 25 tuổi. Sao chưa chịu có con đi.
- Tụi con đang cố mẹ à.
MinHo cười sau lời nói của mẹ anh, nụ cười của anh, TaeMin không rõ là gì. Nó biết chứ, trách nhiệm của anh, là sinh ra một đứa trẻ. Tất nhiên nó hiểu, mẹ anh không thích cũng không ghét nó, và bà sẽ không cho phép con trai bà yêu em trai mình.
- Con đi làm đây ạ.
TaeMin bỏ đũa xuống, nó đứng dậy rời khỏi nhà sớm. Nó không muốn nhìn thấy anh hôn chị dâu trước khi đi làm....
Hôn lên trán là dành cho cô ấy, hôn lên môi sẽ là dành cho em...
***
TaeMin muốn mình mãi mãi là kẻ say.
TaeMin thấy mình thật đánh thương.
TaeMin ước gì anh và nó sẽ cùng nhau điên cuồng mà rủ bỏ tất cả để bên nhau.
Thế giới trước mắt TaeMin chưa bao giờ ngừng chao đảo.
TaeMin say thật rồi.
MinHo đã làm mọi thứ để nó không tổn thương, nhưng TaeMin là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, nên đã không thể vỡ thêm được nữa rồi...
TaeMin ngước mặt nhìn lên bầu trời, gió lướt nhẹ mơn man kẽ tóc. Men rượu làm đầu óc người ta chếnh choáng. Chẳng biết tại sao lại ngồi bên cửa sổ, chẳng biết tại sao lại ngây ngốc cười. Là do rượu... hay vì tình yêu tội lỗi ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn?
Hoa vẫn nở, vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt theo gió. Mà TaeMin thấy sự tội lỗi hòa chung nhịp đập của con tim đã ủ men say.
Hoa nở hoa tàn... là một sự giải thoát...
Còn ta... lối đi nào là giải thoát cho bản thân?
***
TaeMin đi rồi... Biến mất không một lời nói. TaeMin bỏ lại anh với tình yêu anh hằng ấp ủ, gặm nhấm, vuốt ve.
Tình yêu đó, đêm đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, anh lại đem ra suy tưởng... một mình.
Đã ba năm, mẹ MinHo đã mất. Và anh đã ly hôn sau đó.
Cuộc sống bây giờ thật thoải mái biết bao, không gánh nặng, không trách nhiệm, không ràng buộc. Nhưng mà trống rỗng.
...
Như mọi ngày, anh trở về căn nhà đầy ấp hình bóng nó. MinHo cũng đã vương một chút men rượu nơi đầu lưỡi. Anh nhìn thấy TaeMin đứng trước cửa nhà.
Đôi mắt màu hổ phách bất chợt mở to ngỡ ngàng, thế nhưng nét cười lại vụn vỡ.
A...chỉ là ảo ảnh...
MinHo bật ra suy nghĩ như vậy. Người đó đã đi rồi, sẽ không quay về tìm anh nữa...
TaeMin nhìn nụ cười của anh. Nó ngỡ rằng tình yêu này sẽ chẳng có kết cục này sẽ đi đến hồi kết. Thế nhưng trái tim nó sẽ không bao giờ ngừng chao đảo khi rời xa anh sau ba năm ở Pháp. Và TaeMin muốn quay trở lại, trở lại tìm anh.
TaeMin tiến lại gần anh, đôi bàn tay run rẩy chạm vào má MinHo.
- Em về rồi.
MinHo ngỡ ngàng. Khao khát bấy lâu như vỡ tan. Anh nhìn nó đầy yêu thương, kéo nó vào cái ôm ghì, như muốn hoà tan TaeMin trong vòng tay.
Hãy xem rằng tình yêu này như một sự trừng phạt của hai ta.
Anh không muốn bất hiếu với cha mẹ, là một kẻ nặng chữ tình.
Anh không muốn làm nước mắt em rơi.
Anh không muốn làm trái tim em run rẩy.
Anh chính là kẻ ích kỷ.
Lần này, anh sẽ giữ chặt tay em. Để thế giới của hai ta hòa thành một màu đen êm dịu. Sẽ chẳng còn ranh giới, chẳng còn thứ gì có thể ràng buộc.
Dù cho thế giới này có quay lưng, anh sẽ cùng em bước tiếp.
Yêu nhau ở thiên đường, yêu nhau ở địa ngục. Cũng là yêu đấy thôi.
Đến cuối cùng, trái tim của Taemin cũng đã ngừng chao đảo.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top