Ngoại truyện ngắn: Seungkwan và những đêm dài mệt mỏi

Khi chấp nhận làm người yêu của Hansol, Seungkwan hiểu, tên Chwe Hansol này là một tên vô cùng liều lĩnh.

 Bằng chứng là hắn ta đã thổ lộ với cậu ngay sau khi kết thúc đợt quảng bá Adore u, bằng cách đứng trên tầng thượng của công ty và hét rất to "TÔI YÊU BOO SEUNGKWAN!!!". Cũng may,đó là ban đêm và Seungkwan đã kịp kéo cậu ta vào trước khi ai đó nhận ra người vừa "tỏ tình" với cậu không phải là một fanboy nào đó của Seungkwan mà là anh chàng Visual - Vernon. Và điều này càng được làm rõ trong quá trình cậu hẹn hò với hắn.

Vâng, 1 tuần sau khi cậu chấp nhận hẹn hò với hắn, Hansol không ngừng thể hiện ra cái "ham muốn" của một chàng trai 17 tuổi với  "tinh lực dồi dào". Mặc cho Seungkwan từ khuyên nhủ nhẹ nhàng rằng cả hai vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên đến dọa dẫm, bảo rằng hắn sẽ vào tù nến như có ý định làm điều đó thì cái con người liều lĩnh đó ... vẫn không ngừng đòi hỏi để được đáp ứng cái "nhu cầu" tuổi dậy thì đó.

Chỉ trách Seungkwan không phải dạng người cứng rắn như Jeonghan để mà chửi, mà đá Hansol ra khỏi phòng như Jeonghan hay làm với Seungcheol. Cậu đã bị mắc bẫy Hansol một lần. Và đã có một lần thì sẽ có những lần sau .... Một tuần liên tiếp sau đó, mặc cho lần nào cậu cũng giẫy dụa đến điên cuồng, nhưng đêm nào, Seungkwan cũng bị vật ra vài ca một đêm. Và hậu quả là cứ một tháng, cậu nhóc lại phải nghỉ tập vài lần vì "đau thắt lưng" và lúc nào cũng bị bắt gặp trong tình trạng tập tà tập tễnh.

Dạo gần đây Hansol  hầu như không động vào cậu nữa làm cậu mừng đên phát điên. Lí do một phần cũng bởi nhóm đang quảng bá cho Mansae và anh quản lí đã nghiêm cấm Hansol lại gần Seungkwan dưới mọi hình thức để tránh giọng ca chính của nhóm mệt mỏi khi lên sân khấu hay phải nghỉ diễn vì không thể nhảy do đau thắt lưng. Và cũng bởi sau cái ngày mà cả Seungkwan và Minghao phải nghỉ tập bởi cái lí do tế nhị đó, không chỉ Hansol mà cả mingyu đều bị bắt phải mang quần áo đến phòng tập ngủ. 

Phòng tập của nhóm tuy giờ đã đầy đủ tiện nghi (mặc dù thiếu giường) phục vụ cho những đối tượng tham công tiếc việc như Hoshi hay Woozi và những nhân vật bám dính lấy một trong hai đối tượng trên mà nói thẳng ra ở đây là bám dính lấy Woozi - Dokyum, nhưng với hai tên nói thẳng ra là đang trong thời kì dậy thì- động dục, thì việc ngủ riêng này cũng ít nhiều đau khổ.

Và hôm nay, nhân dịp nhóm kết thúc quảng bá Mansae với Fansign cuối cùng. Cả nhóm được trở về KTX và Mingyu, Hansol được miễn hình phạt sau gần 1 tháng dài đằng đẵng. Đối với Minghao, con người đang ngủ gà ngủ gật kia thì có vẻ, đêm nay, cậu nhóc sẽ được tha bổng mà nghỉ ngơi. Nhưng đối với cậu bé tội nghiệp - Boo Seungkwan - thì đêm nay có lẽ sẽ dài lắmđây.

Không cần chờ đến đêm, 8h tối - ngay sau khi cả nhóm ăn uống và tắm rửa xong - Seungkwan bị Hansol đè xuống giường. Hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như cherry của Seungkwan mặc cho cậu điên cuồng dãy dụa như thường ngày.

- Yên nào- Hansol nói, giọng trầm khàn, đứt quãng.... - tớ nhớ cậu lắm!!

- Đừng có thể hiện nỗi nhớ nhung tớ bằng cách này - Seungkwan cười khổ, tay cố gỡ Hansol ra khỏi người mình trong vô vọng.

- Tớ sẽ nhẹ nhàng mà ... - Nói rồi, hắn lại điên cuồng hôn cậu, tay không ngừng sờ soạn vào trong quần Seungkwan. 

- Mẹ kiếp, lần nào cậu cũng nói với tôi như vậy.  - Seungkwan hét lớn, tức giận - Và lần nào ông đây cũng phải nghỉ tập vì đau thắt lưng!

- Đừng cáu giận, nhìn cậu như vậy chỉ làm tớ muốn "thịt" cậu hơn thôi, Baby à! - Hansol nói, nhếch mép cười.

-Baby cái đầu nhà người! - Seungkwan dẫy dụa nhưng vô vọng. 

- Yên ... Sẽ không đau đâu, tớ hứa đấy - Hansol vừa nói vừa cởi cúc quần của Seungkwan .... 

Đêm đó, Seungkwan bị thịt sạch sẽ đến đáng thương...

~ Sáng hôm sau ...

Giờ là 9h sáng và mặt trời đã lên đến đỉnh, nhưng trong kí túc xá của Seventeen hay cụ thể là của Seungkwan và Hansol thì vẫn như chưa hề sáng vậy.

- Dậy thôi .... Baby, cậu cần ăn sáng - Hansol nói, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại kia rồi hôn lên trán Seungkwan.

Seungkwan mệt mỏi nhấc người, quay ra ôm chặt lấy Hansol:

- Không đâu ... Buồn ngủ lắm ....

- Thôi nào .... Dậy đi baby. Tớ biết cậu mệt nên cậu nên ăn sáng một chút đi. Nào, dậy tắm rồi ra ăn sáng....

Seungkwan mệt mọi nhấc người dậy, tuy không đau đớn gì như lời Hansol đã hứa hôm qua nhưng vì cơn buồn ngủ, Seungkwan vô thức rên rỉ, nằm co cụm trên giường như một con mèo nhỏ:

- Bế! Tớ muốn bế!

Hansol nhìn cái con người trẻ con kia thì bất giác bật cười, bế thằng bé dậy, tiến thẳng về phía phòng tắm. Trước khi đi còn đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Seungkwan cũng vô tình hưởng ứng nó trong vô thức. Đến khi Seungkwan đập đập vào ngực Hansol như báo hiệu bản thân đã cạn oxi, hắn nuối tiếc rời khỏi môi cậu mà xóc cậu lên, nhẹ cười:

- Nhẹ đi rồi này ... Thấy chưa, cứ như "tập thể dục ban đêm" với tới vài ngày nữa cậu sẽ giảm được mấy cân không chừng.

- Nói lung tung - Seungkwan giọng vừa ngái ngủ lại vừa giằn dỗi.

Cả hai người cùng nhau đi vào trong phòng tắm ... Đóng cửa ..... 

~ Ngoài phòng ăn

Bé Chan nhìn thấy cảnh đó không khỏi ngạc nhiên, chọc chọc leader-nim:

- Sao hai người đó lại cùng nhau khỏa thân vào phòng tắm vậy chứ? Sao Hansol hyung lại bế SeungKwan hyung như trẻ con vậy hyung?

Seungcheol thở dài, chỉ xoa đầu thằng nhóc:

- Trẻ con ... không nên biết nhiều .... Kệ hai đứa nói đi - Seungcheol đưa cho Channie cái bánh kẹp mứt mình vừa mới làm kia - Đó là việc người lớn .... Mà thôi ... Ăn sáng đi...

Bé Chan-trong-sáng của chúng ta nghiêng đầu, ý không hiểu: Chẳng phải hai người họ chỉ hơn cậu có mỗi 1 tuổi thôi sao? Vậy chuyện người lớn kia là cái gì cơ chứ?

Jeonghan gần đó, lắc đầu: "Chan à, hyung khuyên chân thành, em không nên biết đâu!"

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top