Mingyu ghen và hệ quả của nó
Mặt tối sầm, hai hàm răng nghiến lại, đôi mắt giận dữ như sắp giết người đến nơi. Đó, chính là những biểu hiện hiện tạicủa thiếu niên đã trải qua 18 cái xuân - Kim Mingyu. Mingyu đang nhìn à không, phải là đang lườm con người tóc vàng đang cười cười, nói nói, tay ôm chặt lấy hai chai dầu gội đầu kia mới đúng. Phải, là cậu đang ghen. Mà nguyên nhân lại chính do cậu nhóc đáng yêu nhất nhà kia - Xu Minghao - nữa chứ!
Lí do chỉ có một: là bởi cái trò Mouth to Mouth khỉ gió vừa nẫy khi cả nhóm quay Weekly Idol. Mặc cho Mingyu cố gắng hết mình để giữ bản thân "trong sạch" đến nỗi khiến cho cả team mình bị thua, thì cái con người ấy - Xu Minghao - không biết là vô tình hay cố ý mà chơi vô cùng "nhiệt tình".
Nếu nhóc chỉ làm vậy với mình Jun thì hắn không nói bởi hai người này vốn thân thiết từ trước nên cũng không có gì lạ vả lại Jun cũng là người chủ động sấn sổ vào chứ không phải Minghao. Nhưng mà, điều đáng nói ở đây là Minghao lại CHỦ ĐỘNG với Hoshi. Từ việc đó cộng thêm việc lão Hoshi từ khi bị Woozi đá để đi theo Dokyum thì trở nên bám dính lấy Minghao 24/24 thì chẳng phải là khó hiểu khì mà cậu - Kim Mingyu - đang ngồi đây và ghen tuông với hai con người kia.
Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi Seventeen lên đường trở về kí túc xá. Hay nói đúng hơn là chỉ có 11 thành viên trở về vì Hoshi và Minghao đã kịp "đào tẩu" về công ty trước với lí do "cần luyện tập thêm" của Hoshi và sự hưởng ứng của Minghao. Trên xa, như thường lệ, Mingyu ngồi bên cạnh cửa sổ, chỉ khác là bên cạnh cậu không phải là Minghao mà là Jisoo.
"Soonyoung và Minghao dạo này thân thiết nhể?" - Jeonghan nói vẩn vơ khi để mặc kệ Seungcheol nghịch nghịch tóc bên cạnh.
"Uhm" - Woozi, người đang ngồi trong lòng Dokyum mà dụi dụi như trẻ nhỏ, lên tiếng - "Như là đang yêu nhau vậy!"
Seungkwan như biết điều gì đó, đang định nói ra thì phát hiện ra bàn tay "phản động" của Hansol thì đỏ mặt, mặt nhỏ:
"Chwe Hansol, phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu? Cậu sẽ vào tù nếu nhưng làm trò đó với tớ!"
"Cậu xứng đáng mà!" - Hansol nói, giọng trâm khàn lạ thường - "Thằng đàn ông nào cũng muốn vào tù vì cậu thôi!"
"Này này.... Cái tay" - Seungkwan đỏ mặt ....
Tạm thời gác lại cái cặp đôi này, ta quay trở lại với cái thằng cha mặt khó ở đang ngồi cạnh JiSoo đáng thương kia ....
Những câu nói vừa nãy của Jeonghan và Woozi càng làm cho tâm trọng của Mingyu tệ hơn. Cậu ngồi một góc, mặt đã đen càng đen lại, đôi mắt vô định nhìn vào cái điện thoại đã tắt ngóm từ khi nào...
...
~ Tại phòng tập của Seventeen
Ting, Ting, Ting!!!
Nhạc dừng cũng là khi Minghao nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhạt nhẽo của mình kêu lên. Như một phản xạ, nhóc bắt lấy cái điện thoại và ngồi sụp xuống sàn nhà:
- Ủa - Nhóc ngạc nhiên - Là Mingyu! Cậu ấy không thường chủ động nhắn tin cho em thế này đâu aa!
- Vậy sao? - Hoshi ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu xoa mái tóc còn ươn ướt vì mồ hôi của Minghao.
"Xu Minghao về kí túc xá mau!"
Minghao ngạc nhiên, nhắn lại: "Nhưng tớ đang tập Mingyu aaa~"
"Không nói nhiều, về ngay, tớ có việc quan trọng muốn hỏi cậu, Minghao" - Mingyu nhắn lại
Minghao thấy vậy bèn lật đật sắp đồ. Quay ra Hoshi, ngây ngô hỏi:
-Hyung về luôn cùng em không?
- Không - Hoshi cười hiền - Hyung muốn ở lại tập theo chút nữa, em cứ về trước đi Minghao...
- Dae, Bye hyung.
Đợi Minghao đóng cửa phòng tập và rời đi, đôi mắt của Hoshi như cụp hẳn xuống, anh thì thầm:
- Có lẽ hyung nên tìm một ai đó khác thôi ... Minghao à...
Về phần Minghao, cậu nhóc nhanh chân, ba chân bốn cẳng đi về kí túc xá. Nhưng cậu nhóc chưa về phòng ngay, vì một dự cảm không lành, Nhóc đành lật đà lật đật lấy quần áo của mình ở phòng Seungcheol. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao Minghao cùng phòng với Mingyu mà lại để quần áo ở phòng Seungcheol. Chuyện là ngày trước, chỗ của cậu nhóc thật ra là cùng phòng với Leader-nim. Nhưng sau đó, để phục vụ "nhu cầu" của hai anh lớn cũng như Mingyu, Minghao đành chuyển sang ngủ ở phòng Mingyu nhưng vì lí do muôn thủa - Lười - Minghao vẫn để đồ ở phòng SeungCheol. Và may sao, lúc cậu về, hai người đó chưa chuẩn bị "hành sự" như mọi đêm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minghao mở cửa vào phòng. Và RẦM, nhóc bị Mingyu ghì chặt vào tường. Nhóc có thể thấy giọng nói trầm khàn của Mingyu:
- Cậu về trễ ... Minghao
- Tớ .... Tớ .... Về lâu rồi. Nhưng .... Còn đi tắm nữa. - Minghao lắp bắp, phải cái dự cảm không lành của cậu đã thành sự thật.
-Vậy sao? - Mingyu vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu vàng óng của cậu nhóc rồi theo bản năng hôn xuống bả vai Minghao. Vẫn giọng nói dứt quãng ấy vang lên khi đầu óc Minghao trở nên quay cuồng - Cậu và Soonyoung dạo này có vẻ thân thiết nhỉ?
-Tớ .... Tớ chỉ muốn an ủi hyung ấy ... Cậu... Cậu biết mà ... hyung ấy đang buồn...
- Vậy sao? - Mingyu vừa nói vừa chuyền sang hôn lên cổ của Minghao, đôi tay hư hỏng của cậu len lẻn vào trong chiếc áo mỏng manh của Minghao - Đến nỗi bỏ rơi tớ cơ đấy!
- Tớ đâu có bỏ rơi cậu! Cậu biết tớ yêu cậu mà... Mingyu - Giọng Minghao hơi cao lên.
-Cậu nói gì cơ ... tớ không nghe rõ - Giọng Mingyu lộ rõ vẻ tinh nghịch
- Tớ .... Tớ nói ... Tớ không bỏ rơi cậu! - Cảm thấy như bản thân vừa làm một điều gì đó tai hại, Minghao cố gắng cứu vớt chút vận may cuối cùng của bản thân, nhưng đáng buồn thay, nhóc đã thất bại. Mặc cho khuôn mặt Minghao đỏ dần lên vì đôi bàn tay hư hỏng của người kia đang tiến vào trong quần của cậu nhóc, Mingyu tiếp tục hỏi:
- Câu sau ... Minghao, cậu hiểu ý tớ mà ...
-Tớ ... Tớ .... yêu cậu .... - Giọng Minghao đứt quãng vì ngại ngùng.
- Vậy là tốt .... Nếu cậu yêu tớ ... Thì hãy chiều tớ đêm nay đi - Nói là làm, Mingyu im lặng làm "việc của mình"
Biết bản thân đã tự ném mình vào cái bẫy của Mingyu, Minghao chỉ còn biết giẫy dụa trong vô vọng. Trong đầu chỉ thầm trách tại sao bản thân lại ngu đến như vậy ...
....
Đêm đó, không ai biết Minghao đã phải "chiều" Mingyu mấy "ca" chỉ biết, cả ngày hôm sau, Minghao phải xin nghỉ tập vì đau thắt lưng ... Không thể xuống giường ...
Nằm nhà, Minghao giận dữ, đạp đạp mấy cái xuống giường mà quên mất cái thắt lưng đang đau như cắt của mình:
- Kim Mingyu .... TÔI HẬN CẬU!!!!! Uiza, uiza, cái thắt lưng của tôi. - Minghao đáng thương ... Khóc không ra nước mắt - Mama ơi! con đã làm gì nên tội?
Nhìn Minghao và kẻ cùng số phận - Seungkwan. Bé Chan nhỏ ngây thơ, trong trắng của chúng ta cũng tự hỏi : Khi hai người nhìn thấy khuôn mặt vênh vênh, cao ngạo của hai tên ai-cũng-biết-là-ai kia, hai người này liệu có tức đến hộc máu hay không?
- END -
P.s: Au sẽ viết thêm ngoại chuyện về cặp Verkwan nhé! Mong các bạn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top