ONESHORT
Ba năm sau
Tại sân bay. Người người qua lại tấp nập, dường như nơi đây không thay đổi mấy, so với lúc ra đi trở lại có một chút lạ lẫm
Eunha mang chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc ngắn lúc trước đã dài đến ngang lưng và được cô uốn lại, mái tóc trước vẫn như cũ, cô gỡ cặp kính mát ra, hít một ngụm không khí trong lành, nơi này chôn giấu thật nhiều kỉ niệm của cô và người đó... nhưng anh có còn nhớ đến cô không? Liệu anh đã có vợ hay những đứa con hay chưa? Lần này trở về có là lựa chọn đúng?
Chuyện của ba năm trước cô thật không thể ở lại bên cạnh anh, nếu tiếp tục cả hai sẽ đau khổ mà thôi
Jungkook! Em phải làm gì mới đúng đây?
Nghĩ đến khóe mắt cô lại đỏ lên bao phủ một tầng sương. Cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa là hành động kéo tay làm cô giật mình
- Mama, mama sao vậy? - Giọng nói trong trẻo của Hun vang lên, con trai cô thật dễ thương
Eunha để ý mình đang cầm tay con trai, cô quỳ một chân xuống cạnh bé Hun. Tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, anh mắt dịu dàng
- Con trai con có muốn gặp ba ba không? - giọng nói của cô có chút nghẹn ngào
- Có ạ! - Cậu bé hồn nhiên mà trả lời
- Vậy Hun phải ngoan và nghe lời mẹ hiểu không? - Eunha vuốt tóc mái tóc của cậu bé
- Con hứa sẽ ngoan. Mama phải cho con gặp ba ba nha - Nó trề trề cái môi nhỏ mà năng nỉ cô
- Được rồi bảo bối - Eunha hôn lên cái trán của Hun và nói
Cả hai mẹ con cùng nhau đi dạo phố, bé Hun rất ngoan luôn nghe lời Eunha. Cô dẫn nó đi khắp nơi để chơi, sau đó cô đi đến tiệm bánh gần Joen thị với hy vọng được gặp anh. Không biết cô đang nghĩ gì lỡ Hun đòi ba thì cô biết phải làm sao. Cô cho nó hy vọng nhưng rồi cướp mắt hy vọng của cậu bé, cô sợ con cô buồn bã nhưng nỗi nhớ đã ấp ủ ba năm qua, hiện tại Hun sắp tròn ba tuổi rồi, nó sẽ nhận thức được những gì cô nói với nó từ trước đến giờ chỉ là giả dối
Eunha cùng bé Hun ngồi một bàn cạnh cửa sổ lớn, cậu bé cứ đòi ăn bánh nên cô đã gọi nước trái cây và bánh cho cả hai. Ngắm nhìn con trai ăn ngon lành cô thật hạnh phúc, nó đơn thuần như vậy, trong sáng như vậy cô thật không muốn tổn thương nó.
Bỗng ngoài kia một chiếc xe sang trọng đang tiến đến trước cổng công ty. Cánh cửa được tài xế mở ra, một người đàn ông đẹp trai, anh tuấn khoác trên mình chiếc áo vét được cắt may tinh tế. Là Jungkook
Eunha nhìn chằm chằm anh, trông anh lúc này khác với lúc trước cũng không nhiều, người anh gầy đi không ít, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước. Công việc luôn quay quanh anh. Không biết hiện tại cuộc sống của anh như thế nào, có tốt không? Và anh còn nhớ cô gái nhỏ bé này hay không? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Ký ức lúc trước trở về làm cô rưng rưng nước mắt
Cô kìm nén để lệ không rơi nhưng Hun không biết trèo qua cạnh cô lúc nào, cậu bé xoay mặt cô lại thì nước mắt lại rơi ra
- Mama, sao mama khóc?
- Không sao, chỉ là bụi bay vào mắt của mama thôi
- Có phải người đàn ông ngoài kia làm mama buồn không - Vừa nói cậu bé vừa chỉ ra ngoài
- Không, không đừng nghĩ bậy con trai của mẹ... hic - Vừa nói cô vừa kìm nén nước mắt lại.
Cô và anh bây giờ đã là hai đường thằng song song, mẹ anh đã nói đúng cô là sao chổi, cô không mang lại điều gì tốt đẹp cho anh cả, cô rời đi là quyết định đúng, sẽ không hối hận. Một ngày mưa tầm tả tai nạn cũng ập đến, chỉ một chút hờn dỗi vô cớ của cô khiến Jungkook đứng ngồi không yên mà đuổi theo cô, rồi chiếc xe ấy cũng lao nhanh đến ngay trước mắt cô, hình ảnh người con trai mà cô yêu thương, có lẽ đời này đó là nỗi đau cô không bao giờ quên, anh bất động nằm đó, mưa dội hết vào người anh.
Ông trời có mắt để anh tiếp tục sống nhưng cô buộc phải ra đi.
Không có anh bù lại là kết tinh của anh và cô ở đây, như vậy là đủ rồi. Anh cũng sắp đính hôn, sắp có cuộc sống mới nếu anh biết Hun có mặt trên đời anh sẽ không có cuộc sống hạnh phúc được nên cô sẽ im lặng mà chúc phúc cho anh
- Hun à con ngồi đang ăn bánh mẹ vào phòng vệ sinh một lát, ngoan không chạy lung tung - Cô nhỏ nhẹ nói, vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại một chút rồi sẽ không sao.
Khi cô vừa đi cậu bé Hun lập tức chạy ra khỏi tiệm bánh và đến gần phía công ty...
Lúc này Jungkook vừa vặn đi gặp đối tác nên anh trở lại xe của mình. Vừa định lên xe bỗng một cậu bé chạy nhanh đến chỗ của anh, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính một chút. Nhìn thật giống anh lúc nhỏ nha! Nhưng sao cảm giác quen thuộc cứ trào dâng trong người, có phải đã gặp nó ở đâu rồi không?
Nếu bây giờ cô ấy còn ở đây chắc hẳn gia đình anh đã có bầy con đáng yêu, cùng nhau sống hạnh phúc nhưng cô đã bỏ anh từ ba năm trước. Sau khi tỉnh lại trong cơn phẩu thuật, anh điên cuồng kêu gào tên cô nhưng đổi lại là mẹ anh đã quăng cho anh một câu: "Nó bỏ con rồi nó không còn yêu con nữa, con tỉnh táo lại cho mẹ, bắt đầu cuộc sống mới được không con trai?" anh trầm mặc một thời gian dài. Bác sĩ nói anh bị trầm cảm do một cú sốc lớn và ánh sáng Mặt Trời bao lâu rồi không soi vào tim anh kể từ 3 năm trước
Thật đau lòng, đó là lần thứ nhì anh khóc khi quen cô... nhưng chắc cô cũng không hiểu được anh, chắc cô đã kết hôn, có cuộc sống mới còn anh thì sao, chờ đợi vẫn là chờ đợi, chua xót lại trào lên trong lòng anh
- Chú à, cháu đang gọi chú đó - Cậu bé cất giọng nói, một thanh âm nhẹ nhàng
Jungkook kéo mình trở về hiện tại, anh đi đến gần cậu bé, quỳ gối xuống
- Chào cháu - Giọng nói trầm của anh vang lên
- Cháu nói thẳng với chú được không? - Hun nghiêm túc nói
- Ha... được, rất thẳng thắn - Jungkook cười một cái, bao lâu rồi anh không cười
- Chú đi chơi với cháu được không? - Hun hồn nhiên hỏi
- Tại sao lại là chú - Jungkook hỏi lại
- Bởi vì mẹ cháu thích chú
- Cháu tên gì? - Nghe xong anh ngạc nhiên hỏi lại
- Cháu tên là Jung Jihun. Chú gọi cháu là Hun đi
- Được rồi Hun, cháu nói mẹ cháu thích chú phải không? Nhưng xin lỗi cháu ở đây của chú đã dành cho một người khác - Vừa nói anh vừa chỉ lên ngực trái của mình
- Mama cháu rất đẹp, chú sẽ rất thích mama. Hay ngày mai chủ chỉ đến chơi với cháu thôi có được không? - Hun đề nghị
- Được rồi - Jungkook gật đầu, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhưng biểu tình cho gương mặt dễ thương này, anh chấp nhận
- 8h tại khách sạn Moonlight nha, bây giờ cháu phải đi rồi mama đang đợi, chú nhớ phải tới đó. Hun tạm biệt chú - nói xong Hun chạy về phía quán cà phê
Jungkook ngây người nhìn cậu bé xa dần, khuất bóng rồi anh mới lên xe
Lúc này tại quán cà phê, Eunha đang lo lắng tìm Hun, chỉ mới xa một chút mà cô đã không thấy nó đâu, cô hỏi mọi người xung quanh họ nói có thấy cậu bé ra ngoài. Eunha vội vàng cầm túi xách vừa bước ra khỏi tiệm thì thấy Hun trở lại
Cô vội vàng chạy lại, bao lo lắng tiêu tan
- Hun, con thật hư, mama rất lo cho con biết không
- Xin lỗi mama, con chỉ ra ngoài chơi một chút, mama đừng giận - Hun cuối đầu xuống nhận lỗi
- Được rồi bảo bối biết nhận lỗi là được, bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi - Eunha vui vẻ tha lỗi, cô vốn muốn giận nó nhưng nó là người thứ hai khiến cô thật sự bất lực
Sau đó cả hai về khách sạn nghỉ ngơi. Hun có nói với cô sáng sớm cho nó ra công viên gần khách sạn chơi, cô cũng không có ý định từ chối. Sáng sớm cậu bé dậy thật sớm, Eunha còn nằm đừ trên giường vì dạo này cô luôn thấy mệt mỏi nên ngủ sâu
Chợt Hun thì thầm bên tai cô
- Mẹ ơi, Hun đi chơi nha - Cậu bé kề cái miệng nhỏ gần tai cô
- Ừ, con xuống trước mama nằm một lát sẽ xuống với con, nhớ phải cẩn thận - Eunha không có mở mắt trực tiếp nói với cậu bé
Sau đó nó đặt lên trán cô nụ hôn rồi trèo xuống giường
Hun chạy ra khỏi khách sạn. Nó ngồi trên cái xích đu ở một công viên bên cạnh chờ Jungkook đến. Cậu bé biết chú sẽ không thất hứa với nó
Cách đó không xa chiếc xe sang trọng dừng lại. Jungkook bước xuống xe hôm nay anh mặc trên người bộ quần áo đơn giản cùng cái áo khoác nhưng cũng đủ lịch lãm. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ngay bé Hun đang ngồi đó. Anh vốn dĩ không có thời gian nhiều nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao để anh bỏ công việc chạy đến đây
- Hun à - Jungkook tiến lại gần gọi tên thằng bé
- Chú - Hun nghe thấy giọng nói của anh liền chạy nhanh đến chỗ của anh
- Hun ngoan, con thật dễ thương, hôm nay muốn chú đưa đi đâu?
- Cháu muốn đi ăn kem, rồi cùng đi chơi công viên... - nhóc con suy nghĩ một hồi rồi nói ra mọi thứ nhưng đột nhiên đang cao hứng nó lại ngừng một chút - Nhưng mẹ cháu đã dặn không được chạy lung tung phải đợi mẹ
- Vậy chúng ta cùng đợi mẹ cháu rồi hẳn đi chơi có được không?
- Sao giờ mẹ còn chưa xuống? Mẹ hư hư lại muốn ngủ nướng - nó vòng tay qua ngực bĩu môi nhỏ lên.
- Được rồi chúng ta qua ghế đá kia ngồi đi
Hai người cùng nhau sang ghế đá kia ngồi. Hun rất ngoan và nói chuyện vô cùng ăn ý với Jungkook, anh lâu lắm rồi mới cười tươi như vậy kể từ khi tai nạn năm đó xảy ra rồi cô gái anh yêu bỏ đi. Cô ấy không nói một lời, không nhìn anh lần cuối, không cho anh lý do mà cô ra đi... tất cả đều không. Để lại anh vết thương vô cùng sâu sắc. Anh đã khóc, đã hoang mang tìm cô nhiều lần nhưng tất cả chỉ là con số không! Cô biến mất tựa như không còn trên thế giới này, và rồi thế giới của anh còn lại hai màu đen trắng
Nếu như năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn có lẽ họ bây giờ đã có con có tổ ấm hạnh phúc...
- Chú ơi! Chú có thích hát không? - Hun ngây thơ kéo tay anh
- Có chứ! Lúc trước chú thường hát cho cô gái ấy nghe chỉ cần nghe chú hát cô ấy liền ngủ.
- Mẹ cháu cũng hát rất hay nha! Cháu nói mẹ nên đi làm ca sĩ mà mẹ lại bảo làm ca sĩ có rất nhiều cám giỗ, mẹ không muốn. Mẹ sẽ là ca sĩ của riêng Hun.
- Vậy sao?
- Vâng mẹ hay hát cho cháu nghe mấy bài trẻ con cơm mà cháu muốn nghe mẹ hát bài người lớn kia. Mẹ liền hát Time For The Moonight cho cháu nghe, mẹ nói bài hát đó kể về cậu chuyện đêm trăng, cô gái có nỗi đau của riêng mình qua đó thể hiện tình yêu dây dứt, đau khổ nhưng rất đẹp, có lẽ giống tình yêu mà mẹ dành cho cha con vậy.
Time For The Moonight? Thật trùng hợp nha năm đó anh cũng từng nghe cô ấy hát rất nhiều lần, cô ấy nói bài hát đó buồn, nghe lại có thể buồn ngủ cô bắt anh học thuộc rồi hát cho cô nghe nhưng anh lại nói đó là bài hát buồn, anh không muốn tình yêu của anh người như thế. Cô lại nói anh ngốc.
- Chú cũng thật tò mò mẹ cháu là ai? Trông như thế nào! - Anh thật lòng hiếu kỳ, cô gái nào lại có nhiều điểm trùng hộ với người anh yêu vậy chứ?
- Lát nữa mẹ cháu sẽ ra thôi! Chú sẽ được gặp, mẹ cháu rất đẹp nha - Cậu bé này đang khoe khoang nha
Jungkook mĩm cười nhùn thằng nhỏ, gương mặt này cũng giống anh lúc nhỏ nữa...
Jung Eunha sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo lập tức xuống khách sạn. Cô đi một hồi vẫn không tìm thấy Hun, thằng nhóc đó chẳng biết là chạy ở phương nào rồi. Cô hỏi bảo vệ trước khách sạn mới biết có cậu bé vừa đi cùng một người đàn ông vào công viên gần đó. Eunha liền chạy ra.
- Hun à! - Eunha kêu lớn để dễ tìm hơn.
Hun gần đó nghe mẹ mình gọi lập tức nhảy xuống ghế. Vòng qua bồn hoa rồi chạy đến chỗ mẹ nó.
Jungkook nghe giọng nói này lập tức sững người ra. Vô cùng quen thuộc....
- Con chạy đâu làm mẹ tìm nãy giờ. Đói bụng chưa chúng ta đi ăn! - Eunha ngồi xuống bên cạnh thằng bé xoay đầu nó một cách dịu dàng
- Mẹ, chúng ta dẫn chú theo có được không?
- Chú? Chú nào cơ? - Eunha thắc mắc có phải Hun của cô kết gia với người lạ hay không?
- Chú bên kia, con dẫn mẹ qua gặp chú!
Hun kéo nằm tay của Eunha qua bên kia.
Eunha thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Phải! Cho dù có chết cô cũng chẳng thể nào quên được.
Jeon Jungkook
Là anh thật rồi.
Tim cô một lần nữa bị vạch ra, đau đớn vô cùng. Cô tự hỏi khi gặp anh rồi cô sẽ làm gì, mĩm cười và nói đã lâu không gặp hay bỏ đi? Hiện tại cô không biết phải làm gì nữa! Anh đứng trước mặt, người mà cô hằng đêm mong nhớ nhưng cũng chỉ là trong nước mặt. Cô rất muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói em rất nhớ anh. Nhưng lấy tư cách gì đây?
Còn Jungkook hít thở không thông. Anh gặp được rồi, tìm được rồi, thấy cô gái đứng trước mặt bằng da bằng thịt rõ ràng không phải là bóng hình trong giấc mơ bọt biển kia, chợt đến rồi biến mất nhanh chóng. Cô gái này đã thay đổi, thật sự là thay đổi
Anh chậm rãi tiến lại gần
- Jung Eunha! - Một lần nữa, anh lại gọi tên cô. Biết bao nhiêu là đẹp đẽ. Lúc trước anh từng nói tên cô rất giống với dải ngân hà. Cô lại đáp cô chính là dải ngân hà lấp lánh của anh. Hiện tại trong cái tên đó biết bao là thê lương
Hun thấy cô còn đứng sững người lập tức kéo tay cô.
- Chú quen mẹ sao?
- Hun chúng ta về thôi. Mẹ không quen người này. Nhanh lên - Mắt cô đã đỏ hoe, cô ôm lấy Hun xoay người ra đi, nói đúng hơn là bỏ chạy
- Đứng lại. - Người đàn ông phía sau quát lớn
Eunha giật mình kiềm nén nước mắt rồi nói Hun ra bên kia chơi để cô cùng anh nói chuyện, cậu bé ngoan ngoãn không cãi lời mẹ mà vui vẻ chạy đi.
- Đó là con ai? Có phải con của tôi hay không? - Jungkook thắc mắc vô cùng, anh nhìn nó có điểm giống mình rất nhiều rồi tiếp theo gặp người phụ nữ này anh lại có thể chắc chắn rằng cậu bé này có thể là con anh
- Là con của tôi không liên quan gì đến anh cả! - Trong lòng cô hoảng hốt, khi cô nói như vậy trong đầu chợt hiện lên câu nói của Hun lúc trước, nó bảo "Nếu có một ngày ba xuất hiện mà mẹ giấu con không cho cha con con đoàn tụ con nhất định hận mẹ!"
- Cô nói dối, có phải nó là con tôi không Jung Eunha? - Mắt anh đã cay xè như cô thôi, anh lớn tiếng hỏi. Anh nắm chặt lấy cái vai mảnh khảnh kia ép buộc cô nhìn vào mắt anh mà trả lời
Eunha đã rơi nước mắt thật sự, cô giãy giụa nhưng không thoát.
- Không... Không ... Nó không liên hệ gì với anh cả...
- Được! Nếu cô không nói tôi trực tiếp mang nó đi kiểm tra, nếu tuyệt nhiên là con tôi, cô nhất định chịu hậu quả lớn. - Anh tức giận đe dọa cô, anh biết cô gái này rất ngang bướng chỉ cần ép cô vào đường cùng cô sẽ đầu hàng thôi. Nhưng anh lại muốn cô nói cho anh nghe. Là chính miệng cô nói.
Và rồi cô cũng miễn cưỡng gật đầu. Bí mật cuối cùng cũng đã bị vạch trần
- Phải, là con của anh!
- Cô có biết bao năm qua tôi sống như thế nào không? Cô dày vò tôi chưa đủ sao? Con tôi cô cũng muốn giấu là sao hả? Ở đây nó đau lắm, từ ngày cô đi, từ ngày cô sống cuộc sống tốt đẹp thì thôi bị bóng ma của cô dày vò suốt ba năm liền, chưa đủ sao cô còn giấu cả Hun. Tôi sẽ mang nó đi.
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Em không có tư cách gì để ở lại, em không có cách gì đối mặt với anh cùng gia đình của anh. Đừng mang Hun đi có được không? Em chỉ còn duy nhất một mình nó.
- Cô quá ích kỷ rồi.
- Chú, sao chú làm mẹ con khóc. con ghét chú.
Hun lúc này chạy nhanh tới, thằng bé cau mày kéo kéo Jungkook sang một bên. Anh nhìn thằng nhỏ mà tan lòng. Anh thả cô ra rồi cúi xuống ẩm nó.
- Hun ngoan, ta là cha của con! Mau gọi một tiếng cha đi.
- Ba ba là ba con thật sao? Chú nói dối, chú là mẹ con khóc, nếu là ba ba của con ông ấy sẽ không để mẹ con rơi nước mắt. - Nó không nhìn anh mà nhìn sang Eunha đang khóc lóc bên kia
- Hun, đó là ba con - Cô phát hiện nó đang nhìn mình lập tức gật đầu ý bảo hãy gọi đi
- Ba ba! - Cậu bé ôm chầm lấy anh, nó hít hà mùi thương từ người anh, nó cảm thụ hơi ấm của một người cha nó chưa từng gặp nhưng đã từng hiện diện trong giấc mơ của nó. Nó đã từng thấy mẹ khóc khi nó hỏi về ba, nó lại cảm thấy mẹ rất buồn, mẹ sẽ đau nếu nó khơi lại. Mẹ chỉ hứa sẽ có một ngày mẹ cho nó gặp lại ba ba của nó.
Ngày hôm đó đến rồi.
- Jung Eunha! Về nhà cùng anh nào! - Jungkook đưa tay mình ra muốn dắt tay cô cùng đoàn tụ.
Khuôn mặt anh mỉm cười nhìn cô. Eunha hiểu ý của anh, cô nắm tay anh
- Về nhà thôi!
Cuộc sống là thế đấy, chia cắt nhau ắt rồi sẽ gặp lại, rồi giữa dòng người xô bồ kia có bóng dáng anh, và hình bóng của em, đôi ta không bao giờ xa nhau. Rồi lại ở đây, cùng nhau về nhà.
Ngưng đọng thời gian anh đi tìm em, người đẹp đang yên giấc
Mặc cho bị ngăn cản thì anh vẫn nhất định sẽ ở bên cạnh em
Kết thúc chuyến du ngoạn dài và hãy quay về bên anh
Hướng đến nhà của em. Nào ta cùng trở về.
Anh có thể lật tung cả thế giới này chỉ để tìm em
Vì chỉ em là người có thể hoàn thành nốt câu chuyện của đôi ta
Dù cho phải đánh đổi tất cả,
Anh cũng chỉ cần một người duy nhất là em thôi
Khi ánh sáng kia lụi tàn hãy đến và ôm lấy anh, em nhé
Khẽ nhắm mắt trong bầu không gian tĩnh lặng
Tâm trí anh lại ngập tràn bóng hình của em
Người anh cần không phải ai khác mà chính là em
Cho đến khi người trở về bên anh, anh sẽ không bao giờ ngừng lại.
-- Way Back Home --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top