Oneshort
Author : wyhavi1209
Publish : 15 ~ 06 ~ 2018
Muốn đem truyện đi nơi khác thì nhớ xin phép , ghi nguồn . Không được chuyển ver . Please ! 💓
~~~~~~~~~ Bắt Đầu ~~~~~~~~~~
Đêm noel , tại thành phố seoul . Một 1 cậu bé có dáng người nhỏ nhắn , mặc bộ đồ mỏng manh , chân chỉ còn lại một chiếc giày đang đi lang thang trên vỉa hè đầy tuyết .
Nó khoảng 7 tuổi , mặt nhem nhuốc nước mắt chảy dài trên gò má đã phần nào đó khô đi . Nó thật khác xa một trời một vực với người khác . Cậu ấy là thiếu gia của gia đình giàu có , đang trên đường trở về khi đã ăn tối xong cùng với bố mình .
Bên trong cửa kính ô tô và bên ngoài như hai thế giới khác nhau . Một bên thì cao sang giàu có , còn một bên thì nghèo đói rách rưới ...
Người đàn ông khá tuổi trong xe vô tình nhìn thấy hình ảnh của cậu . Vì là một người quan tâm , biết yêu thương mọi người nên ông đã kêu tài xế dừng xe lại . Bước xuống nền tuyết lạnh lẽo ông chầm chậm bước tới ...
" Này cậu bé ! "
Người đàn ông ấy đặt tay nhẹ lên vai cậu , cậu xoay lại , ngước lên nhìn ông . Người đàn ông đứng trước mặt cậu thật đẹp , không những đẹp mà còn toát lên vẻ quyền quý .
" Cháu tên gì ? "
" Cháu bao nhiêu tuổi ? "
" Ba mẹ cháu đâu ? Nhà cháu ở đâu ? " - Người đàn ông tiếp tục hỏi .
" Dạ ... Cháu tên Jeon JungKook , ... Cháu 7 tuổi .... Ba mẹ cháu mất rồi , cháu không có nhà ạ ! " - Giọng có phần rụt rè , phần vì nhút nhát phần vì lạnh .
Người đàn ông thấy đáng thương cho cậu , nhưng lại thấy cậu dễ thương , mặt khác khi vừa gặp đã khiến ông cảm thấy yêu mến .
" Thôi cháu về ở với bác nhé ? "
" Thật ạ ? .... "
" Thật . . . "
Ông nói rồi cười ấm áp . Choàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn của cậu mà dìu vào ghế sau xe .
" Bác tên là Jin , Kim Seok Jin cháu cứ gọi bác là Jin nhé ! "
" Vâng ạ ... "
Trên đường trở về , hai người nói chuyện với nhau và đương nhiên chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện của cậu .
Cậu kể :
" Khi cháu 4 tuổi , ba mẹ cháu đã mất vì tai nạn giao thông . Cháu ở với bà , bà cháu chăm sóc cháu đến năm cháu lên 6 tuổi thì bà bình bệnh tim và không qua khỏi nên đã mất . Dì và chú dưới quê lên , cháu bị hành hạ nhiều lắm . Rồi hai dì chú đó đuổi cháu đi . Cháu đi lang thang 3 ngày nay rồi ạ . "
" Được rồi , ta sẽ đưa còn về Kim Gia để nghỉ ngơi . "
Khi nghe xong , ông hơi nghẹn không ngờ hoàn cảnh cháu bé lại đáng thương như thế này .
Sau 30 phút ngồi trên xe , cuối cùng cũng đến nơi mà ông gọi là Kim Gia . Nó cao và đẹp lộng lẫy phi thường , đối với cậu nó như cả tòa lâu đài trong truyện cổ tích .
" Cháu vào nhà đi . "
Cậu rụt rè bước vào trong , ở trong còn đẹp hơn bên ngoài gấp tỉ lần . Cơ thể cậu vẫn còn run vì khí lạnh ở ngoài trời ...
" Ngồi đi cháu ! "
" Từ đây , cháu cứ sống ở nhà này nhé . Với lại bác nhờ cháu 1 chuyện , đó là cháu hãy chăm sóc cho con bác ! Mẹ nó mất rồi , bác phải đi làm rồi lo công việc nhiều thứ , nó tên Kim Taehyung nó năm nay 9 tuổi lớn hơn cháu 2 tuổi đấy . Mọi sự nhờ vào cháu nhé ! "
" Vâng ạ , cháu sẽ chăm sóc thay bác ! Cám ơn bác đã cưu mang cháu . Cháu cám ơn bác nhiều lắm ! "
Nó cuối đầu lễ phép , ông rất hài lòng về nó , nó rất thông minh và nhanh nhẹn . Không chừng sau này còn giúp ít được cho ông .
Ông đưa nó vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ . Ông cho nó mặt 1 bộ đồ rất ấm nhưng nó hơi rộng vì đó là đồ của Taehyung .
Về phần cậu chủ của nó . Cậu ấy rất lạnh lùng nhưng không khinh bỉ nó , không xem nó là thứ dư thừa là người nghèo khổ là người hầu trong gia đình . Chỉ đơn giản là có khoảnh cách giữa tầng lớp .
Hàng ngày , nó kêu Taehyung dạy đi học , chuẩn bị đồ ăn sáng , dọn dẹp sạch sẽ phòng của Taehyung . Nó ngoan ngoãn , rất được lòng mọi người .
Thanh mai trúc mã của Taehyung chính là Hanna . Hanna rất xinh đẹp và khá thông minh nhưng lại vô cùng dữ tợn . Thấy bên cạnh người đàn ông của mình , Hana lo sợ rằng sẽ mất Taehyung . Hanna rất ghét Jungkook . Hay làm trò để cậu bị mắng , làm Taehyung phải xa lánh , khinh bỉ chà đạp danh dự cậu .
" Hức .... Jungkook làm hỏng đồ chơi Hanna mất rồi . "
" Này Jungkook ! Sao cậu làm hỏng đồ chơi của Hanna ? "
" Không .... Không .. Tôi không có làm thưa cậu chủ ! "
" Hức .... Hức . Jungkook đòi chơi chung mà Hana không cho nên nó mới phá của Hana , làm hỏng đồ chơi của Hanna còn chối . Hức ! "
" Cô chủ ... Tôi không có ! .... "
* Chát *
Hana tự mình làm hỏng đồ chơi của chính mình rồi đổ lỗi cho Jungkook , Hanna tát cậu một cái thật mạnh làm cậu ngã xuống sàn .
Khóe mắt nó đỏ hoe , nhưng nó không khóc nó ngước đôi mắt lên nhìn cậu chủ . Định mở miệng ra nói vài lời nhưng anh không cho cậu nói . Anh bỏ đi lên lầu , thời khắc ấy tim cậu như bị bóp nghẹn .
.... Đó là năm cậu 9 tuổi ....
............
Sáng sớm , cậu gọi anh dậy đi học , chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho anh . Ăn xong cậu tiễn anh ra ngoài cổng rồi vào trong tiếp tục làm việc . Đến trưa , anh về dẫn thêm Hanna vào theo .
" Jungkook , lấy tôi ly nước tôi khát quá ! "
Jungkook gật nhẹ rồi nhanh nhẩu xuống bếp lấy nước cho Taehyung . Hanna cũng đi theo cậu , cô xuống dành làm với cậu .
" Jungkook , để tôi làm cho ! "
" Cô chủ ,.... Để tôi ! "
Chưa kịp dứt câu Hanna lấy ly thủy tinh từ tay cậu , rót nước vào rồi tự đổ lên người mình .
" Taehyung ahhh ~Hanna chỉ muốn làm nước cho Taehyung , vậy mà Jungkook ... Hức ... Cậu ấy đổ nước vào người Hanna đây này ! " - Cô chạy một mạch lên chỗ Taehyung , ngồi kế anh rồi nhõng nhẽo các kiểu . Người ngoài nhìn vào thấy vậy vô cùng khó chịu !
Thấy Taehyung không phản ứng , Hanna càng được nước làm bộ như nó gây to tác đến bộ đồ của cô nên ngay lặp tức Taehyung xuống bếp . Hanna đi theo .
Xuống bếp , anh tiến lại gần cốc một phát lên đầu Jungkook . Rồi anh nói :
" Sao cậu ích kỉ vậy ? Hanna đã làm gì mà cậu lại đổ nước vào người cô ấy ? "
" Cậu chủ ... Tôi không ! "
" Nó nói láo đó Tae , đừng tin nó ! "
Anh lườm cậu một cái rồi dắt tay Hanna lên lầu . Cô còn quay lại nhếch mép cười vào mặt Jungkook .
Hành động và lời nói ấy của anh khiến tim cậu tự khắc nhói lên .
.... Đó là năm cậu 13 tuổi ....
.............
Hôm đó , nhà anh có tiệc mời các hàng xóm láng giềng tới và tất nhiên , chẳng thể nào thiếu Hanna .
Cậu xuống chuẩn bị món ăn thì Hanna đi xuống . Cậu đang cắt thịt , cô giựt con dao từ tay cậu rồi dành cắt . Đang cắt giữa chừng thì cô cố tình sắn lưỡi dao vào ngón tay khiến nó bị đứt 1 đường rất sâu .
Jungkook lo lắng cằm tay cô chủ lên , nhưng cô giựt tay ra rồi chạy lên với nhà trên , khóc lóc .
" Tae Tae . Em chỉ muốn giúp nó cắt thịt mà nó làm em đứt tay . Vết đứt sâu lắm , em sợ em sẽ mất máu rồi chẳng còn được bên anh . "
Hanna òa lên , tất cả đều là nước mắt giả tạo . Taehyung cằm tay Hanna lên xem , quả thật vết cắt rất sâu . Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng .
" Là nó đó Tae , chính nó Jungkook nó làm em thành ra thế này . Em đau lắm ! "
" Này cô chủ ! Tôi không có làm , rõ ràng cô xuống dành làm với tôi rồi bị dứt tay chứ ... ! "
Chưa kịp dứt câu Taehyung lại thẳng tay tát vào mặt của Jungkook .
" Cậu khôn hồn mà biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ . Bước lên lầu và đừng để tôi thấy bản mặt giả tạo của cậu ! "
Cổ họng cậu như đóng băng , cậu không thể thốt lên được lời nào . Môi như có keo dính chặt lại , mắt cậu ngấn nước . Trên khuôn mặt trắng tinh ấy cậu đã bị dính 5 dấu tay đỏ chót của anh .
..... Đó là năm cậu 18 tuổi ....
............
Sống trong Kim Gia đã được 15 năm . Năm nay Jungkook 22 tuổi , đã trưởng thành và vô cùng đẹp trai . Còn về phần anh , Taehyung anh năm nay 24 tuổi là 1 tổng giám đốc trẻ thành đạt .
Suốt 15 năm qua Jungkook vẫn giữ trong mình cái tình cảm không nên có . Jungkook thích Taehyung .... Tuổi thơ yên ổn của Jungkook có Taehyung , mỗi sáng thức dậy đều được nhìn Taehyung , mỗi trưa đều nấu cơm cho Taehyung , tối đến là pha nước cho Taehyung tắm . Mọi việc từ lớn đến nhỏ nhặt đều Jungkook làm cho Taehyung !
Taehyung , anh cũng đã quen với sự chăm sóc của Jungkook . Anh thích mặc đồ cậu chọn , anh thích ăn món ăn cậu nấu , anh thích tắm nước do cậu pha và đặt biệt . Anh rất thích ngắm cậu lúc làm việc .
Taehyung cũng có phần thích cậu , nhưng nó không nhiều không quá sâu sắc . Vì anh biết , anh và cậu không cùng một thế giới anh cũng đã có vị hôn thê của mình , đó là Hanna . Quả thực , những lần Hanna khóc rồi bảo Jungkook làm anh có chút không tin nhưng vì hai hàng nước mắt giả tạo của cô khiến anh bực tức và phải bắt buộc đánh cậu một cái .
Lần anh tát vào mặt cậu , anh tự thấy mình quá đáng muốn đi xin lỗi nhưng vì lòng tự trọng không cho phép nên đành thôi . Thời gian trôi nhanh thật ! Noel năm nào cậu chỉ mới biết vào Kim Gia , mà thoáng cái là đã 15 mùa Noel rồi .
Và rồi Taehyung phải đi công tác . Trong 1 tuần không có cậu bên cạnh anh cảm thấy vô cùng khó chịu . Mỗi sáng chẳng còn ai kêu dạy , dọn dẹp phòng cho anh , ăn sáng cũng tự đi ăn món ăn cũng chẳng hợp khẩu vị . Cũng may , trước khi đi Jungkook đã chuẩn bị trước cho anh vài bộ đồ , chứ không bây giờ anh phải tìm kiếm mà bực tức rồi trở về nhà mất . Và Taehyung nhận ra , mình không thể sống mà thiếu Jungkook . Anh cảm thấy trong mình có cái gì đó nó lạ lắm . Mỗi khi ở bên cạnh Jungkook anh cảm thấy bình yên đến lạ thường , gọi sao cho hợp ấy nhỉ ? Yêu chăng ?
Anh biết Jungkook rất thích những khung ảnh nhỏ xinh . Nên anh đã đến tiệm quà lưu niệm và mua cho cậu một khung ảnh . Nó có màu hồng nhạt quanh khung và phía mép bên trái khung có 1 con thỏ trắng đang ăn cà rốt .
Cầm nó lên anh cười mỉm , tự khắc trong đầu anh lại nghĩ đến hình ảnh cậu .
1 tuần trôi qua cũng thật nhanh , cuối cùng cũng đến lúc Taehyung phải về . Vừa chỉ đến trước cồng thôi đã có hình ảnh của ai đó chạy lon ton từ trong nhà chạy ra quấn quýt ngoài xe anh . Phải , đó là Jungkook ! Nhìn thấy anh cậu cười thật tươi , vì lí do nào đấy khóe miệng anh cũng nhếch lên theo . Cậu xách phụ đồ anh vào nhà .
" Jungkook ! Tôi có thứ này cho em ! "
Anh từ từ mở balo rồi lấy khung ảnh ra mà đặt gần chỗ cậu .
" Tại ... Tại sao cậu chủ lại đưa tôi cái này ? "
" Tôi biết em thích khung ảnh , nên vô tình đi ngang qua cửa hàng lưu niệm thì thấy khung ảnh này dễ thương vả lại con thỏ đó giống em nên tôi mua tặng . Em không thích sao ? "
" Ơ .... Không thưa cậu chủ .... Tôi thích .... Thích lắm , cám ơn cậu chủ ! "
Taehyung không nói lời nào mà đi thẳng lên lầu , mặt anh không tỏ thái độ mà hết sức bình tỉnh.
Jungkook vô cùng hạnh phúc , đây là món quà đầu tiên mà Taehyung tặng cho cậu .
Cậu đem nó lên phòng , rồi viết gì đó vào tờ giấy nhỏ và bỏ vào khung ảnh . Đó là thói quen của cậu , cậu hay viết những tâm tình những chuyện làm cậu hạnh phúc làm cậu buồn thì cậu sẽ viết ra và bỏ vào những khung ảnh .
Từ chuyến đi công tác đó , Taehyung trở nên quan tâm cậu hơn , đôi khi còn giúp cậu làm việc nhà làm cậu khá bất ngờ . Hanna ngay lập tức nhận ra điều này , cô vô cùng khó chịu và sợ mất Taehyung .
Một buổi tối nọ , hai nhà Taehyung và Hanna bàn về chuyện đám cưới . Bởi vì cả hai nhà đã có hôn ước từ lâu Taehyung và Hanna lại đến tuổi thích hợp lập gia đình . Nhưng Taehyung phản đối , anh nói anh cưa sẵn sàng anh cần thêm thời gian để xây dựng sự nghiệp rồi mới kết hôn . Cả hai nhà có hơi khó chịu nhưng kể ra Taehyung nói cũng đúng nên cũng chấp nhận . Riêng Hanna thì vô cùng tức giận , cô nghĩ anh đồng ý nhưng ngược lại . Chắc chắn Jungkook , cậu ấy đã làm anh lung lay phần nào .
Từ đó , Hanna rủ bạn đến Bar cô uống rất nhiều say gục nên người bạn đã đưa đưa cô về . Mấy ngày không ăn không uống gì , Taehyung biết tin nên đến thăm cô chưa kịp nói lời nào thì cô ngất xỉu vì quá kiệt sức .
Hanna tỉnh dậy trong bệnh viện , cả thân người đều mệt mỏi . Cô nghĩ đến Taehyung , cố rất yêu Taehyung sợ mất Taehyung hiện tại Jungkook lại làm Taehyung để ý , cô phải cần loại bỏ Jungkook ngay lập tức !
" Không được , Taehyung là của Hanna sẽ không ai chớp Taehyung ra khỏi Hanna . Nếu thằng ranh con đó làm Taehyung phải lung lay , thì Hanna này sẽ không để yên ! "
Cô lấy điện thoại bàn rồi gọi điện cho ai đó . ( Au cũng không rõ >< )
" Để giữ chặt Taehyung bên mình , Hanna tao sẽ làm bất cứ thứ gì kể cả mạng sống tao cũng có thể hiến dâng ! "
" Jeon Jungkook ! Mày chuẩn bị rời khỏi Kim Gia đi là vừa ! "
Một lát sau , Taehyung đến trên tay cầm tô cháo thấy Hanna chưa tỉnh anh ngồi một lúc rồi vội đến tập đoàn có việc .
Đang giải quyết việc ở công ty thì anh vội vã chạy về bệnh viện . Vì nghe tin Hanna có chuyện .
Hanna bị ai đó tiêm thuốc độc vào dây chuyền , đó là thạch tín . Chất này khiến người bị trúng đọc bị nôn mửa , khát nước , mạch đập yếu cũng có thể tử vong sau 24h .
Ngay lập tức gia đình Hanna cho người điều tra , nhưng chỉ là nội bộ chứ không dính liễu gì đến cảnh sát vì sợ rắc rối .
Một y tá có trách nhiệm chăm sóc cho Hanna kể rằng :
" Tôi thấy có một người là nam bước vào thăm cô ấy , tôi có hỏi sơ mấy bác sĩ gần đó thì biết cậu đó tên Jungkook theo dõi thì tôi thấy cậu ấy đứng gần dây chuyền dịch nhìn giống như đang tiêm thứ gì đó vào . "
Jungkook cũng có mặt ở đó , và cậu vô cùng bất ngờ . Cậu không hề làm ! Đúng là cậu có vào thăm Hanna nhưng thấy hơi thở cô rất yếu nên cậu mới gọi bác sĩ vào .
Jungkook cứng họng .
" Là ai muốn đổ tội cho mình chứ ? "
Cậu lướt một vòng xung quanh thấy bao nhiêu ánh mắt căm hận , tức giận đang nhìn vào mình .
" Jungkook , cậu là đồ khốn nạn ! "
Anh tức giận nắm cổ tay cậu lôi về nhà . Về đến nói anh đánh cậu một cách không thương tiếc vì sức cậu yếu nên khi anh dùng nấm đấm đấm phát vào ngực cậu là cậu đã ngã quỵ xuống .
Sau khi đánh đã tay chút giận anh quát lớn .
" Bước lên phòng , dọn đồ rồi biến khỏi mắt tối . Đừng để tôi đánh cho em đổ máu ở đây . NHANH ! "
Jungkook vô cùng đau đớn , " Cậu có làm gì đâu chứ ? Tại sao anh lại đánh cậu ?
Bước một mạch lên phòng , cậu lấy giấy và bút viết bức thư cuối cùng rồi bỏ vào khung ảnh mà Taehyung đã tặng cậu rồi rời đi .
" Thưa cậu chủ . Vì tôi ở nhà cậu chủ và được cậu cưu mang . Đồ cũng là của cậu chủ cho , bị cậu chủ đuối nên em sẽ không lấy bất kì thứ gì hết ! "
" Em không có làm việc đó .... Có nói cũng chẳng ai tin ! " - Cậu khóc nức lên .
" Biến nhanh cho tôi , đừng có ở đây lải nhải nữa . Nghe muốn điếc lỗ tai ! "
" Vậy chào cậu chủ ! "
Cậu gượng cười trong nước mắt rồi lê thân xác bị đánh bầm dập ra ngoài .
Sau khi cậu ra đi , anh như người mất hồn , đôi chân không đủ đứng nữa nên anh đã ngã khụy xuống . Anh thầm nghĩ :
" Tại sao ? Người tôi hết sức tin tưởng , người ngỡ như tôi đã gần lung lay lại làm chuyện đó ! Thật không thể ngờ ! "
Trong lúc mơ màng nghĩ , anh đứng lên rồi đi thẳng vào phòng cậu . Mở cửa phòng ra , những vẫn nhỏ bé xinh xinh , những khung ảnh được treo hay để bàn hiện ra trước mắt anh . Anh vô thức hất đổ tất cả . Khung ảnh mà anh tặng cậu rơi xuống , nó rơi ra hai mảnh giấy nhỏ , vì theo khả năng của mỗi người anh mở mảnh giấy đầu tiên và thấy các dòng chứ nhỏ nhắn :
Ngày .... Tháng .... Năm .....
" Đây là món quà đâu tiền mà cậu chủ tặng cho Kookie . Nó rất rất là dễ thương luôn ~ Cậu chủ nói con thỏ ở góc trái màn hình giống Kookie đó , khi nghe xong Kookie hạnh phúc lắm . Kookie vô cùng yêu nó ... Cũng rất yêu cậu chủ nữa . Nhưng mà chắc cậu chủ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm của Kookie đâu ~ ! "
Ngày .... Tháng .... Năm
" Hôm nay Kookie vô cùng bất ngờ . Tại sao cô chủ lại bị đầu độc ? Mà thủ phạm lại là Kookie chứ ? Trong khi Kookie không hề làm việc đó ! Hôm nay .... Cậu chủ đã đánh mình .... Đau lắm ! ~ Cậu chủ không hề tin mình . Phải ! Làm sao có thể tin một thằng đầy tớ như mình chứ . Cô y tá đã có bằng chứng luôn rồi còn gì ? Mình sẽ rời khỏi đây và cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì hết !
Nhưng mà cậu chủ . Em thực sự không đầu độc cô Hanna đâu ! Nhưng chắc cậu sẽ không bao giờ tin em đâu nhỉ ? Cô Hanna luôn đúng .... Từ trước đến giờ vẫn vậy ..... Vẫn là em sai ! Những dòng này chắc cậu sẽ không bảo giờ đọc được =((( . Sau khi em đi chắc là mọi thứ trong căn phòng này sẽ bị vứt bỏ kể cả bức thư này .
Tạm biệt mày nhé khung ảnh !
Tạm biệt cậu chủ . Tạm biệt mọi người , tạm biệt Kim Gia . "
Anh vô cùng bất ngờ và cảm thấy hoang mang vô cùng . Và cùng tự trách bản thân mình .
" Cậu thực sự không làm sao ? "
" Vậy ai là người đầu độc Hanna ? "
" Tại sao tôi lại đổ tội cho Jungkook ? "
Taehyung đảo mắt qua toàn bộ căn phòng . Jungkook có rất nhiều khung ảnh , liệu trong đó có thư không ? Anh lại gần và gỡ từng khung ra .
Ngày .... Tháng .... Năm ....
" Cô Hanna đã tự làm hỏng đồ chơi rồi đổ lỗi cho Kookie . Kookie có làm gì đâu có chứ ? Đã thế cô chủ còn tát mình nữa , rất đâu . Cậu chủ thì chẳng tin mình , chỉ lạnh lùng rồi bỏ lên lầu .... Kookie buồn lắm .... ! "
Ngày .... Tháng .... Năm
" Cô Hanna đã dành dao cắt thịt với mình và tự làm mình đứt tay cơ mà ? Vậy mà cô chủ đổ tội cho mình .... Cậu chủ cốc vào đầu của mình ... Nó không có đau , nhưng lại làm tim Kookie đau ... Kookie là người đáng ghét như thế ư ? "
Ngày .... Tháng .... Năm .....
" Hôm nay , cô chủ tự lấy nước đổ vào người mình rồi nói Kookie cố ý làm ướt bộ đồ của cô chủ ưa thích . Cậu chủ đã tát Kookie . Đay cũng là lần đầu cậu chủ mạnh tay đến vậy ! "
Nước mắt anh thắm nhòa những bức thư . Anh nghẹn , anh cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều . Tại sao ? Anh không hiểu cậu hơn cơ chứ ? Anh tự trách bản thân .
" Jungkook .... Là do anh .... do anh không tốt "
" Anh sai rồi .... "
" Nếu anh chịu lắng nghe em nói thì đã không như vầy ....! "
" Trở về bên anh đi , anh cần em Jungkook . "
" Anh xin lỗi .... Anh sai thật rồi ! "
" Sai thật rồi ! "
" Tha lỗi cho anh ! ... "
" Anh đã quá mu muội với con đàn bà .... Xảo quyệt đó .... ! "
Bây giờ anh nhận ra .... Anh yêu cậu .... Nhưng có có muộn không ?
Đúng .... Thực sự .... Nó quá muộn ! ....
Một hồi chấn an bản thân . Anh tất tốc đi tìm cậu , anh đi đến những nơi cậu hay đến hỏi thăm những người xung quanh . Nhưng .... Vô ích chẳng ai nhìn thấy cậu cả .
Anh mệt mỏi lết thân về nhà . Anh vào phòng cậu lấy những khung ảnh bé nhỏ của cậu xuống , anh ôm tất cả vào lòng . Những bức thư của cậu anh để nó hết vào trong tủ đồ của anh . Anh tự cười một mình :
" Vậy là từ đây , sẽ chẳng còn ai kêu mày dậy mỗi sáng , nấu ăn cho mày , dọn dẹp cho mày , pha nước cho mày tắm , chọn quần áo cho mày đâu Taehyung ạ ! Mày trưởng thành rồi phải tự làm hết . . ! "
" Jungkook . Anh nhớ em ! "
1 tuần sau đó anh đang ngồi xem tin tức thì nghe ....
-------------------------------------------------------
THÔNG BÁO
Các cơ quan đã tìm thấy một xác chết gần ngôi nhà hoang . Nạn nhân có một vết rạch tay khá sâu ở cỗ tay và nhiều vết rạch trên cơ thể . Tay nạn nhân có cầm 1 con dao . Theo thông tin người dân cho biết . Cậu ấy tên : Jeon Jungkook , 22 tuổi không có người thân .....
------------------------ END ------------------------
Hãy học cách thấu hiểu người khác . Trước khi mọi chuyện đã quá muộn !
Ghi chú : Đây là lần đầu Biu viết fic ngược . Chắc Biu nghĩ chả ai xúc động fic của Biu đâu , nếu có hay hay không thì cũng đừng ném đá nhé ! Biu không nhận gạch đá xây nhà . Chỉ nhận lời góp ý ! ❤️
Fic hơi dài 3922 từ lận ><
~ Kamsam ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top