Yêu lắm!Nhưng không thể cùng nhau suốt kiếp
Anh và cô là thanh mai trúc mã với nhau 2 người từ bé đã dính nhau như sam vậy nhưng cho tới năm lớp 10 anh bắt đầu có tình cảm với cô. Không phải tình cảm kiểu bạn bè mà là tình cảm giữa nam và nữ,cô cũng có tình cảm với anh nhưng không dám nói vì sợ nói ra thì cái tình bạn này sẽ không còn.
----------------
Tại nhà cô
Vẫn như mọi ngày anh đều sang gọi cô. Lúc này thì cô vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình không buồn dậy. Anh mở cửa đi vào xông thẳng tới chỗ cô và kéo chăn ra ngồi lên người cô khiến cô không thể nào không hét
- Aaaa...thằng điên này mày có cút ra không hả?_Tae
- Thế mày có dậy không?_Yoongi
- Mày cút ra thì tao mới dậy được chứ_Tae
Anh nghe cô nói vậy liền đứng dậy và cô đi vào thay đồ. 15p sau cô đi ra trang phục gọn gàng chỉnh tề
- Nhanh lên_Yoongi
- Biết rồi_Tae
Nói rồi 2 người tới trường và mọi điều diễn ra rất bình thường. Cho tới hôm sinh nhật cô anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô
----Ngày sinh nhật cô----
Anh mua 1 chiếc váy rất xinh tặng cho cô kèm lời tỏ tình
- Kim Taehyung. Đừng làm bạn nữa làm người yêu tao đi_Yoongi
Sau khi nghe anh nói thì tâm trạng cô như bị xao động và bị sốc. Cô phải mất 1 lúc cô mới định hình được anh nói những gì và tất nhiên 1 người mình thích từ lâu bỗng tỏ tình với mình đúng ngày sinh thần mình thì quả thật đó là món quà tuyệt vời nhất đối với cô
- Tao đồng ý_Tae. Nhận được sự đồng ý của cô anh vui mừng bế cô lên xoay cô 1 vòng rồi thả cô xuống tặng cô 1 nụ hôn trước tất cả mọi người. Và mọi người cũng vỗ tay chúc mừng cho họ.
Từ sau ngày đó thì anh luôn quan tâm chăm sóc cô từng chút 1,cô chỉ cần bị thương 1 vết nhỏ xíu là anh chắc chắn sẽ giết chết ai dám động vào người của anh. Và sau ngày đấy thì mọi người trong lớp đều bị ăn cơm tró do 2 người phát😌. Mọi người trêu họ:
- Này 2 người kia đừng phát cơm tró cho tao chứ_Hoseok
- Đúng vậy nhìn muốn ói_Namjin
- Tao ủng hộ_KookMin
- Chắc tụi bay không phát cơm tró hả?_TaeGi
- Ông trời ơi! Ngó xuống mà coi chúng nó đều có đôi có cặp sau con không có ai hết vậy?༎ຶ‿༎ຶ_Hoseok
- Ế trọn kiếp_All
- Này nhé,ế là 1 xu thế tụi bay hiểu không? Chúng mày có người yêu tức là chúng mày đi chậm với xu thế rồi_Hoseok
- Ừ,ai rảnh đâu đi theo xu thế như mày để rồi ế chỏng ế chơ_Tae
- Ơ_Hoseok
- Amazing goodjob em_Yoongi
- Chúng mày hùa nhau ăn hiếp tao༎ຶ‿༎ຶ. Được rồi tao sẽ trù cho chúng mày chia tay chết mẹ đi :))_Hoseok
- Thứ mồm thối_TaeGi+Namjin+KookMin. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất bình thường và vui vẻ. Cô và anh yêu nhau rất sâu đậm suốt 2 năm qua tưởng chừng như cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không cô đã nhầm rồi. Vào trước ngày ra trường 3 tháng thì anh và cãi nhau với cô,cô cứ nghĩ rằng anh sẽ xuống nước với cô thêm lần nữa,nhưng có lẽ cô đã nhầm. Suốt thời gian ấy anh không nhắn tin không tới gặp cô nữa,cô không biết có phải anh ốm không?Hay lần này anh muốn cô là người xin lỗi? Hay...anh đã có người khác?. Ý nghĩ cuối cùng đó đã khiến cô thật sự sợ,thoát khỏi dòng suy nghĩ cô chạy sang nhà anh để nói chuyện với anh
----Tại nhà anh----
Cô vừa đặt chân ở ngưỡng cửa thì nghe thấy mẹ anh và anh đang cãi nhau bên cạnh còn có 1 người khác nữa
- Con... Sao dám cãi ta hả?_Mẹ anh
- Bà không có quyền xen vào cuộc sống của tôi_Yoongi
- Ta là mẹ của con_Mẹ anh
- Bà là mẹ tôi? Chưa bao giờ tôi coi bà là mẹ tôi cả,bà là người phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cho bà ở đây là phúc của bà rồi_Yoongi
Nói rồi anh quay người đi thì thấy cô đang đứng ở đấy,anh không nói gì mà đi thẳng luôn cô thấy vậy liền chạy theo anh. Còn mẹ anh thì ngồi đó buồn bã. Bà không ngờ anh vẫn ghét cay ghét đắng bà như vậy,bà quen chồng ba-tức ba anh lúc bà đang rơi vào tuyệt vọng nhất. Ba anh xuất hiện lúc đấy như ánh sáng soi sáng đường đi của bà,ông quan tâm bà như người em gái nhưng bà lại yêu ông. Nếu lúc đấy bà biết ông có vợ con thì bà cũng không đâm đầu vào nhưng ông do ông không nói nên bà đã không biết. Sau khi bị bà Haeun phát hiện thì ông đã đuổi bà ra khỏi nhà để dẫn vợ bé về,anh lúc đấy 5t đã chứng kiến tất cả người đàn bà đó phá hoại hạnh phúc gia đình anh để bước vào Min gia. Khi vừa tới đây bà rất yêu quý anh nhưng anh chưa bao giờ coi bà là mẹ khiến bà đau lòng dù rất muốn thân thiết với anh
---Ngoài bờ sông---
Anh đang đứng hóng gió để bình tĩnh lại,cô từ đằng sau đi tới
-Yoongi... Anh sao vậy?_Tae
- TaeTae... Anh không sao_Yoongi. Anh tiến tới ôm cô vào lòng,cô cũng vòng tay ôm lại anh cô cảm nhận người anh đang run lên từng đợt. Dù đang cãi nhau nhưng cô vẫn rất lo cho anh
- Anh sao vậy? Nói em đi_Tae
- Anh không sao... Mà sao em tới đây?_Yoongi bỗng buông cô ra
- Em định tới làm hòa với anh thì thấy anh cãi nhau với mẹ nên không dám vào. Thấy anh đi ra nên em đi theo... Anh không sao chứ?_Tae
- Anh ổn_Yoongi. Và 2 người họ đã làm hòa với nhau nhưng chưa được bao lâu thì lại có biến cố xảy ra với 2 người
2 tháng sau,là cái lúc mà biến cố xảy ra. Anh bị tai nạn không chết nhưng bác sĩ nói rằng anh sẽ sống thực vật,cô và gia đình anh nghe xong ai nấy đều suy sụp tinh thần không thể đứng vững. Khi nghe anh bị như vậy cô tự trách bản thân sao không làm hòa với anh sớm hơn chút nữa,hai người chỉ vừa mới làm hòa có 2 tháng thôi mà sao ông trời lại chớ trêu để cô và anh phải như bây giờ chứ?
Cho tới bây giờ đã là 5 năm trôi qua, anh ngồi xe lăn còn cô thì luôn bên cạnh anh để chăm sóc. Nếu vậy thì vẫn rất bình thường nhưng cho tới 1 ngày cô nói cô đi mua chút đồ cho anh để tẩm bổ vậy mà cô đã đi xa rất xa tầm với của anh mất rồi. Cô đi mua suốt 2 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa thấy cô về bình thường cô chỉ đi 15p là về vậy là anh đi xe lăn tìm cô thì thấy 1 đám đông ở trên nhà anh 1 chút đang vây quanh 1 thứ gì đó anh liền tới xem thì thấy cô chảy máu rất nhiều. Máu từ đầu chảy ra rất nhiều, anh như trở nên điên cuồng mà gọi cứu thương anh biết dù biết không còn hy vọng nhưng anh vẫn cố gắng gieo hy vọng cho mình. 10p sau thì xe cứu thương tới sau khi được đưa tới bệnh viện và với sự cố gắng của tất cả các bác sĩ giỏi nhất tại đây nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh đã xa cô thật rồi người anh yêu nhất đã rời xa anh,giờ anh biết phải làm sao khi không có cô đây?
---Mấy năm sau---
Từ lúc cô mất thì ngày nào anh cũng lấy ảnh của cô ra mà ngắm,ngày qua ngày đều giống nhau anh cứ nhìn ảnh đấy của cô mà tự trách mình vô dụng,mà anh cũng ở vậy luôn không yêu thêm bất cứ ai cả. Cứ tới ngày giỗ của cô thì anh lại đến bên cô và nói chuyện với cô suốt mấy giờ đồng hồ. Cô trên đó cũng đang mỉm cười với anh,cô muốn ôm anh nhưng tiếc quá cô không thể ôm anh rồi🤗
---End---
P/s: ĐÂY LÀ FANFIC FANFIC FANFIC
Câu chuyện tình của họ buồn nhỉ? Mà chỉ là FANFIC thôi mà🥰. Tôi chán quá nên tôi mới viết có lẽ sẽ có sai sót hay những chỗ bị lặp thì mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top