Đôi mắt của em

Hello mí bạn😊 
Xem truyện nhớ mở nhạc lên nghe cùng nhé. 

---------------------------------------

Tại nhà thờ, có một cặp vợ chồng đang tiến vào cổng nhà thờ với sự chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè.

... : "Park Jimin có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng, cùng cậu ấy trải qua khó khăn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi?"

Jimin: "Con đồng ý."

... : "Jung Hoseok con có đồng ý cưới Park Jimin làm vợ, suốt đời yêu thương chăm sóc bảo vệ cho cô ấy, cùng cô ấy trải qua những đắng cay trong cuộc sống?"

Hoseok: "Con đồng ý."

Đôi vợ chồng trẻ đeo nhẫn cho nhau. Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

_Tối đêm tân hôn_

Hoseok: "Park Jimin cô đâu rồi!"

Jimin: "Anh sỉn rồi để em dìu anh vào phòng." 

Hoseok: "Không cần giả vờ tốt bụng, chẳng phải cô muốn là người phụ nữ của tôi sao, tôi cho cô toại nguyện."

Đêm tân hôn, Hoseok như dã thú cuồng bạo chiếm lấy Jimin, anh mạnh bạo ra vào nơi đó của cô. Lần đầu và ngày hạnh phúc nhất của cô lại giống như địa ngục. Cô khóc, cắn răng chịu đựng cơn đau anh mang đến, nỗi đau thể xác lẫn linh hồn.

Ba năm cô sống bên anh, chịu đựng những dày vò anh mang đến. Những lúc anh say, anh đem cô ra thỏa mãn dục vọng, không ngừng kêu tên cô gái ấy. Cô ấy là người anh yêu, anh hận cô vì đã xen vào hạnh phúc giữa anh và người anh yêu.

Một hôm, người anh yêu trở về. Vì anh muốn nhanh chóng gặp cô ấy nên đã lái xe quá tốc độ và bị đụng xe, kính vỡ văng vào mắt khiến anh bị mù.

Bác sĩ thông báo có người hiến giác mạc cho anh. Hoseok được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, một tuần sau đến ghép giác mạc. Anh về đến nhà Jimin không ra đón anh, đến khi anh gọi cô thì cô lại đẩy anh ngã.

Jimin: "Đáng đời anh, đó là quả báo anh phải nhận. Tôi không phải người hầu nên tôi không muốn hầu hạ tên mù như anh." *Cô bỏ đi*

Một tuần Hoseok đã phải khổ sở vì không thấy đường, mọi thứ đều bất tiện. Anh muốn nhanh thấy lại ánh sáng để cho cô phải chịu những khó khăn mà anh đã trải qua. Cô nói yêu anh, nhưng khi anh tàn tật cô lại xua đuổi anh, trở nên ác độc đối với anh.

_Một tuần sau_

Hôm nay anh đã nhìn lại được ánh sáng. Từ cổng bệnh viện trở về, anh liền tìm kiếm Jimin để hành hạ. Khi bước vào nhà, anh thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha. Hoseok đi lại gần nắm tay cô lôi lên phòng. 

Hoseok: "Chẳng phải cô chê tôi mù tôi tàn phế sao, hôm nay tôi nhìn thấy được đường chắc cô thất vọng lắm nhỉ."
Anh mạnh bạo xé nát đồ cô, sau đó ngấu nghiến thân thể cô đến nỗi cô chịu không nổi nữa mà ngất đi.

_Sáng hôm sau_

Jimin tỉnh dậy, ráng chịu cơn đau đi tìm quần áo. Anh từ nhà tắm bước ra thấy cô mò quần áo như anh lúc không thấy đường. Anh tiến lại gần đưa tay quơ quơ trước mặt cô, nhưng cô không phản ứng gì vẫn cứ tiếp tục tìm quần áo. 

Hoseok thấy lạ bèn hỏi: "Cô ta bị sao vậy vú?"

Jin: "Thưa thiếu gia, phu nhân bị té cầu thang nên ảnh hưởng đến mắt không thấy đường."

Hoseok: "Hừ...đáng đời."
Anh không thèm quan tâm cô mà chỉ thấy vui khi cô bị như vậy.

_Một tháng trôi qua_

Jimin được Jin chăm sóc cẩn thận. Còn Hoseok thì cứ suốt ngày bên cạnh người anh yêu, cô ấy nói chính mình đã ở bên cạnh chăm sóc anh lúc anh ở bệnh viện.Hôm nay anh dẫn người anh yêu đến nhà.

... : "Nè tàn phế, tránh ra coi, cản đường tôi quá."

Jin: "Cô nói năng cho cẩn thận, đây là phu nhân chứ không phải tàn phế này tàn phế nọ."

... : "Phu nhân...haha...đứa tàn phế như cô ta Hoseok không cần đâu, tôi mới là phu nhân ở đây."

Người yêu anh giả vờ làm vỡ ly nước rồi tự đổ thừa Jimin đụng trúng. Hoseok không thương tiếc đẩy mạnh cô ra rồi đỡ người yêu anh lên phòng. Jimin ngã xuống đất, mảnh ly cắt trúng tay. Tay cô bây giờ đầy vết thương, chảy máu rất nhiều.

Jin khóc vội vàng đỡ cô dậy, lấy từng mảnh thủy tinh ra rồi băng bó cho cô. Jimin không khóc mà cũng không tỏ ra đau đớn. Đau à...cô còn biết đau sao...đau nhất là vết thương ở trong trái tim cô rồi thì nỗi đau thể xác kia có là gì nữa.

_Hai tháng trôi qua_

Hoseok vẫn lạnh nhạt ghét bỏ Jimin, mỗi đêm anh luôn đem cô ra hành hạ. Sáng thì anh lại dẫn người yêu anh đến nhà âu yếm, thân mật.

Hôm nay Jimin cảm thấy khó chịu trong người nên xuống tìm thuốc uống, chẳng may vô tình đụng trúng người anh yêu. Cô ta tát mạnh vào má cô khiến cô té nhào. Hoseok không những không quan tâm cô mà còn hỏi người yêu anh có đau tay không. Jin vì lo lắng cho Jimin mà đã đánh anh.

Jin: "Thiếu gia cậu thật quá đáng, thiếu phu nhân đã vì cậu mà hi sinh cả đôi mắt lẫn tính mạng nhưng tại sao cậu lại trả ơn thiếu phu nhân bằng sự tàn nhẫn như vậy. Còn cô, cô là người phụ nữ hiểm độc, người chăm sóc thiếu gia là thiếu phu nhân chứ không phải cô. Trong lúc thiếu gia nằm viện, cô lại đang vui vẻ bên người đàn ông khác, cô nghĩ cô xứng đáng với thiếu gia à."

Hoseok ngạc nhiên: "Vú nuôi chuyện là như thế nào?"

Jin bèn kể lại.

*************

Jimin: "Bác sĩ chồng tôi sao rồi."

Bác sĩ: "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia bị kính văng vào mắt sau này thiếu gia sẽ không còn thấy gì nữa."

Jimin: "Sao chứ, có cách nào giúp anh ấy không?"

Bác sĩ: "Có thưa thiếu phu nhân nhưng có điều..."

Jimin: "Điều gì ông nói nhanh."

Bác sĩ: "Người hiến giác mạc sẽ chỉ sống được hai tháng và giác mạc đó rất hiếm, rất khó tìm."

Jimin: "Vậy ông mau kiểm tra giác mạc của tôi xem có hợp không."

Bác sĩ: "Nhưng..."

Jimin: "Không nhưng gì hết, đây là mệnh lệnh."

---------------------------------------------------------------

Jin: "Thiếu phu nhân sao cô lại làm vậy, người đau là cô, tại sao phải nói ra những lời cô không muốn nói.

Jimin: "Vú à, như vậy anh ấy mới hận con thêm, con không muốn anh ấy có tình cảm với con, để rồi khi con ra đi anh ấy không thể buông xuông được."

Jin: "Tại sao nhất thiết phải như thế, trên đời này có bao nhiêu người đàn ông tốt mà thiếu phu nhân lại cố chấp như vậy."

-----------------------------------------------------------------

Trong một tuần Hoseok sống trong bóng tối, Jimin luôn đứng phía sau theo dõi anh từng bước. Cô luôn dọn những thứ vướng víu để anh không vấp ngã, khi anh muốn lấy thứ gì đó cô luôn lấy giúp anh trong âm thầm.

Đến khi đôi mắt cô rọi sáng đường đi cho anh, cô nhận lại được sự hành hạ từ anh. Ngày ngày nghe anh và cô gái khác vui vẻ bên nhau.Cô hi sinh tất cả nhưng lại được nhận từ anh sự tổn thương cực hạng.

*************

Hoseok nghe hết những lời Jin nói. Anh như gục ngã, đưa mắt nhìn người con gái đang khóc nấc trước mặt anh. Tim anh thắt lại, đưa tay định chạm vào mặt cô nhưng không có can đảm. Người anh ghét nhất lại là người yêu anh nhất. Người anh yêu nhất lại là người lừa dối anh nhất.

"Tại sao em lại chịu khổ vì tôi như vậy, thằng tồi như tôi có đáng không." Hoseok hét lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

"Đáng...đáng...mà, Hoseok đừng khóc." Jimin bò lại chỗ anh, tay mò mò tìm khuôn mặt anh.

Hoseok như điên dại ôm chặt lấy Jimin mà khóc. Cô cũng ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực cảm nhận hương thơm từ anh.

Jimin: "Hoseok, cuối cùng em cũng được anh ôm rồi, em vui quá, anh thật ấm."

Hoseok: "Nếu em thích ngày nào anh cũng ôm em."

Jimin: "Anh nói thật sao, anh không ghét em nữa sao."

Hoseok: "Thật! Anh không ghét em nữa, từ hôm nay anh sẽ cho em hạnh phúc mà đáng lẽ từ lâu em nên có, anh yêu em."

Jimin: "Hoseok anh vừa nói yêu em sao, dù đó có là lừa gạt nhưng em vẫn rất vui, em yêu anh." *Cô đưa tay chạm vào má anh*

Cô chỉ còn ba ngày để bên anh. Ngày thứ nhất, Hoseok tự tay nấu những món Jimin thích, ôm cô cùng ngồi xem phim với cô. Mặc dù Jimin không thấy gì nhưng cô muốn cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh anh. Ngày thứ hai, Hoseok đưa Jimin đến khu vui chơi, cùng cô chơi hết những trò chơi. Jimin đôi lúc vui vẻ khi chơi đu ngựa, đôi lúc sợ hãi khi vô nhà ma. Cô cứ thế bên anh cả ngày.

_Ngày thứ ba_

Jimin: "Hoseok hôm nay em muốn đi biển."

Hoseok: "Được anh đưa em đi."

Hoseok đưa Jimin đến biển, vì sức của cô yếu nên phải ngồi xe lăn. Jimin nhắm mắt cảm nhận vị mặn của biển, cảm nhận cơn gió hiu hiu thổi qua.

Jimin: "Em muốn sờ mặt anh."

Hoseok: "Được." *Anh đi đến quỳ trước mặt cô*

Jimin: "Hoseok, đôi mắt của em sẽ giúp anh thấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Vì vậy sau này anh có thể nhìn luôn phần của em được không. Mọi thứ sẽ thật tuyệt đúng không anh." *Cô đưa tay sờ khuôn mặt anh*

Hoseok như chết lặng nghẹn ngào không nói lên lời. Jimin cứ như vậy chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Jimin: "Hoseok sau này anh phải thay em sống tốt."

Hoseok: "Sau này anh sẽ cùng em sống tốt mà, đừng nói rằng thay em sống tốt được không."

Jimin: "Hoseok à đừng dối lòng nữa, anh hữa đi có được không. Sau này thay em sống thật tốt, tìm một cô gái tốt để yêu thương có được không."

Hoseok: "Được anh hứa với em."

Jimin cười rồi nói: "Mắt của em anh giúp em giữ lấy, giúp em nhìn mọi thứ tốt đẹp nhất, em yêu anh." Vừa dứt câu, cánh tay cô cũng từ trên không trung rơi xuống.

~The end~

---------------------------------------------------------------------------------------

Buồn lắm đúng không?😡Có ai vừa đọc vừa khóc như mị không???😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top