[Câu chuyện thứ nhất-Thế giới Haruno Sakura]:Hôn lễ với người em không yêu

Tôi lật từng trang giấy, đọc lướt sơ qua một chút. Toàn là truyện Teen theo mô típ cũ mèm từ đời nào rồi, mà con bạn thân cứ thích viết.

Ino - bạn thân tôi, rất mê đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Cũng rất thích viết truyện. Ước mơ làm nhà văn đấy, cao cả chưa? Trong khi điểm văn thì trung bình thôi à.

- Này Sakura, tao thấy mày vẫn chưa có bạn trai đấy cô nhóc ạ..._Ino quay qua nói với tôi, mày cong lá liễu khẽ nhíu yêu kiều. Câu nói đó, làm tôi chợt nhớ đến ký ức của mình.

- Ino à, mày thương tao. Thì...đừng nhắc đến nó nữa.

-..._Ino im lặng, và trầm ngâm nhìn tôi._-Tao xin lỗi.

- Mày không phải xin lỗi. Là ngày đó, tao lựa chọn sai mà..._Nói đến đây, tôi không kìm nổi mà để nước mắt lăn dài trên má mình, chua xót.

Cái ngày hôm ấy...cái ngày này vào 5 năm về trước...

--- Hồi tưởng ---

Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt, và đầy giông bão.

Tôi được nhân viên trang điểm khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu trắng tinh khôi. Mái tóc hồng dịu được thả buông lọn xuống, nhìn rất thướt tha dịu dàng.

Khẽ khàng và ân cần nhất có thể, cô ấy cài chiếc vương miệng nho nhỏ lên mái tóc tôi.

- Woa, xinh đẹp quá! Từ lúc tôi vào nghề đến giờ chưa từng trang điểm cho ai có nét đẹp tự nhiên hoàn mĩ như cô. Cô mặc áo cưới vào nhìn đẹp lộng lẫy vô cùng! Tin tôi đi, chắc chắn chú rể sẽ ngẩn ngơ cho mà xem._Cô gái ấy cười, mà không biết rằng những lời nói đó, vô tình làm tổn thương tôi._-Chúc cô hạnh phúc!

Tôi mỉm cười gượng gạo đáp lại. Tôi không thể vui nổi. Lòng tôi, đau lắm. Trái tim tôi thắt lại từng hồi như có nhát dao đâm vào vậy. Tôi cười, trái ngược với cảm xúc thật sự của bản thân.

Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì, bởi mẹ tôi thường hay đổ bệnh. Cha tôi lại rất thích chơi bời với tụi bạn. Nên tiền tiết kiệm không được bao nhiêu lại nhanh chóng hết sạch bách. Tôi túng quẫng vô cùng, đã vậy, cha còn vướng vào một khoản nợ với ông chủ xã hội đen.

Cha tôi ông ấy không biết gì cả, thực sự đấy. Tôi tin cha tôi, ông ấy hay đi đánh bạc, nhưng chí ít vẫn rất thật lòng thương yêu mẹ con tôi.

Nhà tôi không có tiền trả nợ, mẹ tôi lại đổ bệnh. Vì sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì không ổn, sợ hắn ta sẽ làm khó cha tôi, tôi đành chấp nhận yêu cầu của hắn ta.

Đêm ngày hôm đó, tôi khóc nhiều lắm. Nhiều khôn xiết. Một phần vì sắp phải kết hôn với một người làm ăn phi pháp, mới biết mặt qua vài ngày. Còn buồn nhiều nhất, bởi vì, tôi đã lỡ lời hẹn ước với anh.

Chúng ta đã có một ước hẹn, nhưng em không thể giữ...

Ngày em bước lên xe hoa, em biết, anh sẽ đau, nhưng anh có biết, em còn đau khổ hơn anh gấp trăm vạn lần...

---

....Đêm trước ngày cưới...

Sasuke đặt một bó hoa trước cánh cửa nhà cô. Anh đặt vào đấy một bức thư nét chữ rõ ràng, chứa đậm những cảm xúc đau khổ anh phải nếm trải khi đứng trước người con gái anh yêu sắp thuộc về người khác mà không làm được gì.

Cô đợi anh đi, đi thật xa...rồi mới dám mở cửa nhận lấy bó hoa hồng nằm trên nền đất lạnh lẽo...


Trong thư anh gửi, có viết...

"Sakura, tôi không biết em có còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta khi xưa hay không? Nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Chỉ là bây giờ, người trót hứa trước tiên lại chính là em. Xem như tình yêu sớm nở sớm tàn. Tôi cũng không phải là người vì tình mà sống. Thôi thì, chia tay thôi, phải không?"

Trong thư viết như vậy đấy. Ngắn gọn, mà cũng đủ làm lòng cô tan nát. Cô biết anh yêu cô nhiều lắm. Nhưng là tại cô, tại cô đi lấy người ta, nên anh, mới...


Cầm bức thư trên tay mà nước mắt cô rơi lã chã, ướt đẫm cả bó hoa đỏ tươi...Người ta nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và đẹp đẽ, còn đối với cô nó tượng trưng cho quyền lực và mất mát.


Cõi lòng tan nát, trái tim cũng chai sạn...


Tình đã hết, vương vấn thì được gì ?

Cô vẫn còn nhớ....nhớ rất rõ những ngày tháng tuổi học trò hồn nhiên cô và anh bên nhau...sao mà thời gian lại trôi qua nhanh thế cơ chứ ? Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi...


---

- Con nhỏ phiền phức!_Ngày đầu tiên gặp nhau. Cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi đấy. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai lắm nha, lại còn rất tài giỏi nữa. Ở trường nhiều bạn nữ hâm mộ anh lắm, cô cũng vậy thôi...

Cô suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh hoài...bị anh cho là phiền phức, bị anh xem như những Fangirl khác, nhưng cô vẫn chẳng mất niềm tin, cứ kiên nhẫn quyết tâm tiếp cận được anh...

Vì yêu, con người ta có thể làm tất cả mà...

*

Mọi chuyện bắt đầu có bước thay đổi khi anh và cô học chung một lớp, xếp chung một nhóm học tập và cùng ngồi một bàn. Có thể đó là do anh và cô có duyên với nhau, mới được học chung như thế...

Cô có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về anh, nói chuyện với anh nhiều hơn. Ban đầu anh còn khép kín, trầm lặng, nhưng so với sự khéo léo năng động hoạt bát của Sakura thì rốt cuộc anh cũng phải chịu thua mà nói chuyện với cô. Anh hay nói cô yếu đuối, phiền phức...nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm cô, gạt cô qua một bên được. Không biết từ lúc nào mà, trong anh đã bắt đầu có hình bóng của cô...

Anh và cô thường hay hẹn với đám bạn đi chơi sau những kì thi căng thẳng. Nhưng có hôm lễ Giáng sinh mấy năm trước không hiểu sao tụi bạn điều đồng loạt không đi được, đứa nói bận đứa nói kẹt xe, nên cô và anh đành đi chơi riêng với nhau...đó là bước khởi đầu cho tình yêu đẹp giữa cô và anh...

Có hôm, cô và anh trực nhật về muộn. Sợ cô đi về muộn anh không an tâm, Sasuke mới khăng khăng đòi chở cô về tận nhà mới thôi.

"Há há. Quan tâm đến mình còn không chịu thừa nhận!"_Sakura cười như điên trong đầu.

- Ăn kem không cô nhóc?_Chàng trai chở cô gái ngồi trên yên chiếc xe đạp, mỉm cười.

- Ăn chứ! Trời nóng thế kia mà!_Cô gái cười tinh nghịch. Hai má hồng lên rất dễ thương.

- Ôm chặt vào đi !_Sasuke cười ma rãnh.

- Không! Đi xe đạp đâu sợ té!_Cô cười tinh nghịch.

Anh lắc chiếc xe đạp vẹo qua vẹo lại, cô hoảng hồn, ôm chặt lấy eo anh.

- Thấy chưa?! Đã bảo ôm đi mà không nghe!_Anh cười ha hả đắc thắng.

- Thấy ghét!_Sakura phụng má, bĩu môi.

Khoảng thời gian tươi đẹp ấy cứ tiếp diễn cho đến hết năm cấp 3, mọi người sắp phải chia tay nhau, anh hẹn cô ở gốc anh đào cuối sân trường để nói lời cuối...anh nói anh cũng thích cô, anh xem cô là người quan trọng nhất. Lúc đó mọi cảm xúc của cô như vỡ òa, cô hạnh phúc lắm...

- Đồ ngốc, nhất định phải đợi anh nhé. Anh sẽ đường đường chính chính qua nhà hỏi cưới em._Sasuke búng nhẹ trán cô, và cả hai cùng phì cười.

- Ừ, em hứa! Em đợi anh! Anh không được thất hứa đấy nhé, ngoéo tay nào!

Lúc đó dưới tán anh đào nở rộ, đã lập nên một lời hẹn ước...

Những dòng lưu bút đọng lại trong trang sách, những cánh hoa phượng ngày hè ép lại trong quyển tập trắng tuổi học trò hồn nhiên. Năm tháng tuổi thơ kết thúc, năm tháng học trò cũng qua đi. Chia tay anh, chia tay các bạn, cô buồn lắm, cô khóc suốt thôi...

Đó là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Anh phải lên đường đến Hokkaido học tập. Còn cô ở lại Tokyo.

Chưa có ngày nào mà cô không ngừng nghỉ đến anh, cô vẫn thường viết thư gửi cho anh, nhưng chưa bao giờ được hồi âm lại...

Đến giờ em mới biết, hóa ra cha anh đã lấy hết tất cả thư em gửi, cho vào sọt rác, vứt đi, để anh tập trung vào việc học.

Vậy mà anh hiểu lầm cô, cho rằng cô quên anh rồi, nói cô có người khác.

Mà nói vậy, đúng một phần, vì lúc anh trở về, là lúc, em sắp lấy người ta...

Tất cả...hãy để nó chôn chặt vào trong tim em...chấm dứt tình yêu giữa đôi ta...

---

Nghĩ vẩn vơ mãi, đã tới giờ làm lễ lúc nào không hay.

Tôi chỉnh chu lại khuôn mặt mình, cố gắng cười tươi lên sao cho thật đẹp, để anh thấy, tôi đang sống tốt. Phải, mọi chuyện ổn thỏa cả mà.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng được như thế...

Người ta nói người tính không bằng trời tính mà...

Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nhanh quên tôi đi, tìm được một cô gái khác, xây dựng lên hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh, mà người vợ đó, không phải là tôi.

Nhưng, tất cả lại không như vậy. Tất cả, đã trở nên rất tồi tệ.

...

..

Tôi bước lên lễ đài, và đặt tay mình lên tay hắn - Akasuna no Sasori, cùng nhau đi từng bước trên thảm đỏ.

Chú rể ngày hôm nay, đáng lẽ phải là anh mới đúng.

Lúc tôi và hắn trao nhẫn cưới, cha sứ hỏi tôi, tôi có đồng ý lấy hắn ta làm chồng không, tôi định miễn cưỡng mở miệng, thì bất chợt Ino chạy hối hả vào.

- SAKURA! Mau đến bệnh viện TỈNH ĐI ! SASUKE bị TAI NẠN GIAO THÔNG rồi !

Tôi nghe thấy tên anh, tai nạn giao thông, như sét đánh ngang tai.

Đôi mắt tôi trở nên vô hồn. Vội vàng bỏ mặc tất cả, tôi hồng hộc chạy khỏi lễ đường, lòng đau như dao cắt. Mặc kệ sự phản đối từ mọi người, hay là sự ngăn cản của bất kì ai, tôi vén chiếc áo cô dâu luộm thuộm lên, chạy đi bắt Taxi tìm anh. Hôm nay tôi có linh cảm không lành mà, quả thật như vậy.

Tôi biết, chỉ cần chậm trễ dù chỉ một giây, anh sẽ rời xa tôi mãi mãi.

---

Tôi đã đợi anh ngoài phòng bệnh cấp cứu suốt hàng giờ đồng hồ...lòng tôi như lửa đốt...

Sasori có phái người đến bắt tôi về, nhưng, tôi kiên quyết không đi đâu cả...

Ý chí của tôi, không hề bị đánh gục, cuối cùng, họ phải chịu thua. Nơi đây không thể gây xung đột ồn ào, vì đây là bệnh viện có văn hóa quốc tế mà, nhỉ ?

....

..

Ngồi thụp xuống kế bên thân người đang nằm trên giường bệnh cấp cứu, tôi lấy hết sức gào thét.

- Sasuke! Tỉnh lại đi anh! Mở mắt ra nhìn em đi ! Đừng như vậy nữa màaa!!! Em không đi lấy người khác nữa! Chỉ ở cạnh anh thôi ! Yêu mình anh thôi ! Em xin anh đấy, làm ơn đi mà, đừng rời bỏ em!!!_Nhưng mặc dù tôi có gào thét thế nào, đến nỗi khàn cả cổ, anh cũng vĩnh viễn không thể tĩnh lại được nữa. Anh nằm đấy, chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật dài...

Thà ngậm đắng nuốt cay thấy anh sống hạnh phúc bên người khác còn hơn thấy anh ra đi trước mặt tôi mà bản thân hoàn toàn bất lực, không thể làm được gì...

Thế giới của tôi vỡ vụn...Bất chợt nhận ra, anh quan trọng với tôi biết nhường nào...

***

_Hiện tại_

- Sasuke, em đến thăm anh đây!

Suốt bao lâu nay, em đã giữ được lời hẹn ước năm đó của hai ta rồi đó. Em không đi lấy người khác, và anh cũng vậy.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Sasuke-kun!

Đặt bó hoa thủy tiên trước tấm bia mộ của anh, tôi khẽ cười. Vuốt nhẹ tấm bia khắc tên anh. Nước mắt lại vô thức rơi lả chã.

Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không để mình lấy ai khác đâu, ngoài anh.

- Anh à, hôm nay là mùa đông rồi đấy! Có gió lạnh, có mưa phùn nữa! Anh ở trên Thiên Đường có hạnh phúc không?

Đời mà, còn biết bao nhiêu câu chuyện tình đau buồn khác nữa...


** Ngoài lề **

_Tâm sự của Ino_

- Thú thật với các bạn một điều, tôi đã thử viết lên câu chuyện của chính nhỏ bạn thân tôi - Haruno Sakura. Mà chuyện tình của nó bi thương quá, làm tôi cứ khóc hoài. Đấy, nước mắt tôi lại rơi rồi này!...

Khoản nợ của Sakura, tôi và Naruto - thằng bạn học tốt bụng mới du học ở Mĩ về đã gom góp tiền giúp bố Sakura trả nợ. Còn mẹ cô ấy nữa, đang trong thời gian chữa trị...

Còn Sasori, không lúc nào là anh ta để yên cho gia đình Sakura. Nhưng cô bạn của tôi kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm...

Ít nhất thì, nhờ có tôi và Naruto, mà Sakura luôn được an toàn. Hắn ta không đạt được những thứ mình muốn, nên rất tức tối. Tuy nhiên, vào mất tháng trước, hắn đã bị Cảnh sát bắt giữ vì tội phát hiện làm ăn phi pháp.

Con bạn tôi...thấy thương nó quá...

Nhưng nếu tình yêu vẫn còn tồn tại mãi mãi, thì tôi tin, họ sẽ hạnh phúc thôi...Ở một phương trời nào đó...

Thời gian sẽ trôi đi...mưa bão rồi cũng sẽ qua...duy chỉ có tình yêu là trường tồn mãi mãi...

Mưa trút xuống, lặng lẽ...

Xuân cũng sắp tới rồi...

---

Trong gió, có một tờ giấy màu trắng hồng nhạt nhỏ bay lên...


"Mãi mãi yêu anh

Haruno Sakura"

Và thoảng trong hương gió bay, có một linh hồn nhàn nhạt đứng phía sau tán cây nhìn cô gái đang đứng trước mộ anh, mỉm cười.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Sakura."

Mặc dù không nhìn thấy nhau, nhưng trái tim họ luôn ở bên nhau...







#The End.





#Em/Tôi/Cô: Đều nói về Sakura.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku