~ Em sẽ mãi đợi_Chia xa_
Cô là một sinh viên ưu tú, và anh cũng như vậy. Họ đã có một tuổi học trò đầy thơ mộng và tuyệt vời. Khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, họ cùng nhau xin vào làm việc tại một công ty chuyên sản xuất bánh kẹo. Sakura Haruno rất thích ăn đồ ngọt, nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói đồ ngọt rất khó ăn. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng, anh thích nhìn cô ăn đồ ngọt.
Cuộc sống của họ đều trải qua những tháng ngày bình yên như thế, tất cả sẽ vẫn diễn ra bình thường và vui vẻ nếu như, nếu như chuyện ngày hôm đó không xảy ra....
Hôm ấy là một ngày mưa, anh có việc bận cần ở lại lâu một chút và cô đã đứng đợi anh trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Một chàng trai, với mái tóc đỏ và đôi mắt sắc lạnh, đi về phía cô.
- Chào cô, Haruno !- Anh ta mỉm cười thân thiện.
- Ô, chào ngài giám đốc !- Sakura quay qua đáp lại, điệu bộ chẳng quan tâm lắm. Cô vốn là một người lạnh lùng và trầm lặng. Bởi thế nên hẳn cô có rất ít bạn bè, đa phần mọi người đều xa lánh vì họ nói cô khó gần và có cha mẹ không đàng hoàng. Mẹ là gái ở hộp đêm, cha là chủ sòng bài lớn, từ lúc nhỏ cô luôn bị mọi người xa lánh, dè chừng. Chỉ có anh, Ino và Naruto là bạn với cô. Họ nói cô rất tốt, không xấu xa, không cần phải đề phòng như mọi người vẫn nói.
- Đã muộn thế này sao cô còn chưa về ?- Sasori nở một nụ cười nữa, anh đã rất thành công trong việc cưa đổ nhiều cô gái với khuôn mặt sát gái này. Anh ta là con một của nhà Akasuna,hiện đang là Giám đốc của công ty này. Tính tình lăng nhăng và rất đào hoa. Anh thay bạn gái như thay áo, khi thấy con thỏ non đã bị mình "ăn" rồi thì liền lập tức trở mặt, đá văng đi không thương tiếc. Sakura đang là con mồi mà anh nhắm tới, chỉ là lần này có vẻ rất thú vị, cô không để anh lọt vào nửa con mắt, điều đó khiến anh thích thú, muốn sở hữu cô cho bằng được.
- Tôi đợi Sasuke...- Sakura khá thông minh để nhận ra điều này. Kẻ đáng khinh trước mặt cô đừng hòng đạt được điều như mong muốn.
- Ô, thế à?- Sasori nhướn mày. Lúc nào cô cũng kè kè đi bên tên kia, trông hai người cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Muốn chiếm được cô gái này, cần phải loại bỏ đối thủ cái đã. Nghĩ đến đây, một kế hoạch hình thành trong đầu Sasori.
Từ đằng xa có một bóng dáng cao to đi đến, Sasori không quá khó để nhận ra đó là ai, Sasuke bước ra từ cửa sau cho nên Sakura vẫn chưa thấy anh.
(( Hoàn hảo !))- Sasori nhếch mép cười thầm. Anh đột nhiên nắm lấy tay Sakura, xoay người cô lại và kề sát khuôn mặt của cả hai gần nhau. Mũi của cô đụng nhẹ vào mũi của anh, trong tư thế này, sẽ rất dễ bị hiểu lầm, giống như họ đang hôn nhau. Tay anh ôm sát eo cô, mỉm cười quyến rũ.
Sakura ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, trong lúc bối rối nhất thời cô không biết nên làm gì. Nhưng phản ứng của cô rất nhanh sau đó, dùng hết sức đẩy Sasori ra. Cô khó chịu khi bị người khác giới gần gũi quá mức thế này, nhất là khi tên này là loại lăng nhăng nguy hiểm.
Dĩ nhiên Sasori biết cô sẽ nhanh chóng phản ứng, vì thế anh phải khôn hơn.
- Đừng dẫy dụa nữa ! Anh sẽ hôn em thay vì ôm đấy !- Sasori nở nụ cười mị hoặc, giọng nói như có ma lực làm đối phương phân tâm.
Sakura không muốn bị anh ta hôn, vì thế cô không dẫy dụa, nhưng ánh mắt của cô nhìn Sasori như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô đang suy nghĩ cách để thoát khỏi kiểu ôm quá mức thân mật này.
Sasuke từ văn phòng bước ra, vội chạy xuống tầng hầm tìm cô. Nụ cười vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn của anh, anh vừa được thông báo rằng, anh sẽ du lịch sang Mĩ vào tuần tới, ước mơ mà anh hằng ao ước bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh định nói cho cô thế mà, bắt gặp cảnh cô được người con trai khác ôm hôn. Nụ cười của anh vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng chứa đựng sự hụt hẫng và chua xót. Người con gái mà anh yêu, người bạn thân nhất của anh, đang thân mật với một tên con trai khác trước mặt anh ? Sasuke cảm thấy cả thế giới hạnh phúc của mình sụp đổ trong nháy mắt, trái tim đau đớn như có hàng vạn mũi tên găm vào. Bao nhiêu năm yêu thương, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm ở bên cô, rốt cuộc anh nhận lại được cái gì thế này ?
Sakura nghe tiếng bước chân, cô vội quay đầu lại và... cô thấy anh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng. Cô chợt nhận ra, Sasori đã lừa cô, đưa cô vào bẫy, để Sasuke hiểu lầm cô. Không, không thể được ! Nhưng mà bây giờ cô nói, liệu anh có tin cô hay không ? Hay chỉ là cái nhếch mép mỉa mai đáp lại ?
Sakura im lặng không nói gì và anh biết, điều anh thấy là sự thật. Sasuke bật cười chua xót, sự thật luôn đắng lòng mà, đây là đả kích lớn đối với anh. Không, anh không muốn tin, anh không thể chấp nhận chuyện này được. Người con gái anh yêu tha thiết suốt bấy năm qua có thể nói buông là buông hay sao ? Hơn nữa, anh cảm thấy như có một ngọn lửa ghen tuông đang đốt cháy tâm trí anh, làm anh giận dữ.
- Sakura,....- Anh gọi tên cô, chứa đầy sự đau khổ, xen lẫn sự hờn ghen.
- Cậu đã thấy rồi còn gì nữa, cô ấy là của tôi ! Tôi mong rằng cậu sẽ không đến gần cô ấy nữa !- Sasori lên tiếng trước khi anh kịp hỏi điều gì. Anh ta ôm Sakura nép sát vào người mình.
Cô gái tóc hồng vội vàng đẩy Sasori ra, lòng tức giận vô cùng. Hắn ta thật quá đáng ! Dám trơ trẽn tự nói như thế, cô hận mình không thể giết Sasori ngay lập tức. Vì cái cô quan trọng nhất bây giờ là Sasuke.
- Không, không phải như cậu nghĩ đâu ! Anh ta xạo đấy, cậu đừng tin !- Sakura chạy đến nắm lấy tay Sasuke, la hét thanh minh
- Sự thật rành rành ra trước mắt mà, em còn chối nữa sao em yêu ? Em không thể bắt cá hai tay được đâu cưng ạ ~ - Sasori giở chất giọng kiêu ngạo ra, mỉm cười nhìn cô gái tội nghiệp kia.
- Hừ, tôi chưa bao giờ thích cái loại người như anh ! Đồ lăng nhăng đê tiện !- Cô trừng mắt hét to vào mặt hắn, xong quay sang Sasuke- Cậu nhất định phải tin tớ, tớ chưa bao giờ nói dối cậu mà ! Hồi nãy là anh ta gạt mình, tự ôm mình, thật đó !
Sasuke thật sự đã bị đau khổ cùng lửa giận lấn át cả tâm trí. Giờ đây anh không nghĩ thông suốt được gì nữa. Không nghe lời cô thanh minh, anh hất tay cô ra, đùng đùng nổi giận.
- Hai người cứ vui vẻ tiếp đi ! Tôi sẽ không quấy rầy nữa !- Nói rồi, bằng một động tác nhanh hết mức có thể, anh lên xe và lái về, mặc cho Sakura cứ gọi tên anh to thế nào đi nữa.
(( Ô, mới có như vậy mà đã ...Xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn mình nghĩ...))- Sasori nghĩ thầm
Sakura nắm chặt lòng bàn tay, nhìn vào kẻ gây chuyện khiến cho cô và Sasuke trở nên thế kia, cô tát một cái bạt tay thật mạnh vào cái bản mặt đang cười hả hê của hắn.
" Chát "- Tiếng đánh chói tai vang lên
Sasori ngạc nhiên sửng sốt. Đây là lần đầu tiên, anh bị một người con gái tát vào mặt, hơn nữa lại còn rất mạnh nữa, nó thực sự rất rát.
- Anh là một tên khốn !- Nói rồi Sakura phẫn nộ chạy đi về hướng Sasuke vừa rời khỏi
- ...Ha! Cô gái này thật to gan! Thật thú vị !- Sasori sờ vào chỗ vừa bị cô tát, nhếch mép
---------------- 0o0 --------------
- Sasuke!- Sakura đuổi theo anh, gọi lớn - Sasuke!
Sasuke vờ như không nghe, vẫn tiếp tục lái xe chạy. Chạy, để tránh khỏi cai sự thật đau lòng đó.
- SASUKE! NẾU CẬU KHÔNG DỪNG XE LẠI, TỚ SẼ CHẾT NGAY CHO CẬU XEM!- Sakura hết cách, đành tung chiêu cuối cùng.
Quả nhiên có tác dụng, anh liền khựng người lại ngay. Sakura nhờ thế mà đã đuổi kịp anh. Cô thở dốc.
Sasuke mở tấm kính cửa xuống, liếc nhìn cô.
- Còn chuyện gì sao, Sakura ?- Sasuke lạnh nhạt nhìn cô nói
- Sasuke, cậu vì một chuyện chỉ mới nhìn thấy mà vội kết luận này nọ rồi trách móc tớ sao? Chúng ta là bạn bè không đúng sao ? Tại sao cậu lại bỏ đi như thế ?- Sakura hét lớn, siết lòng bàn tay lại
- Chẳng phải cậu quen với tên đó sao ? Đi hẹn hò với hắn ta đi....- Sasuke nói rồi nhấn ga lái xe chạy đi
- SASUKE !!- Sakura gọi với theo nhưng không được. Cô đành đứng lặng yên nhìn anh đi quá xa mà không níu lại được. Thẫn thờ, xen lẫn đau buồn mà không thể tả, cô mệt mỏi gọi Taxi chở về.
****
- Sakura, cậu và Sasuke giận nhau à ?- Ino, cô bạn thân nhất của Sakura từ thời tiểu học đến giờ, cất tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trò chuyện tại cửa hàng hoa nhà Yamanaka. Ino sở hữu một mái tóc vàng óng mượt cùng với đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp, cô nàng là tiểu thư nhà Yamanaka. Rất năng nổ và hòa đồng, thân với Sakura từ nhỏ nên rất hiểu cô.
-..Không hẳn...Là hiểu lầm...- Sakura ngắm mấy bông hoa thủy tiên trong lọ, thở dài nói
- Này ! - Ino nhíu mày - Nói thật cho tớ biết...đối với Sasuke, cậu có cảm giác gì ?
- Cảm giác gì à...- Sakura suy ngẫm- Tình cảm dành cho cậu ấy,có chút đặc biệt hơn những người khác....
- Đặc biệt hơn ? Vậy thì tốt quá !- Ino tươi cười
- Nhưng Ino à, chỉ là đặc biệt hơn xíu thôi mà...-Sakura trầm mặc
-...Âyzzzz, Sakura nè cậu biết không ? Một người lạnh nhạt như cậu thì bấy nhiêu đó cũng là đặc biệt lắm rồi...- Ino nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Sakura, chậm rãi nói-...Hãy xác định kĩ tình yêu của bản thân, cảm nhận rõ tình cảm trong trái tim mình thì cậu mới biết được bản thân có yêu cậu ấy hay không !- Nhìn Ino giờ chẳng khác chuyên gia tư vấn tình yêu là mấy
- Tớ....tớ không biết nữa....- Sakura cúi thấp mặt xuống, bối rối. Mái tóc hồng phấn phủ nhẹ lên vầng trán cao và rộng của cô
-....- Ino thở dài và im lặng. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô reo lên- A! Cậu biết chuyện Sasuke sắp đi nước ngoài chưa ?
- Ơ ? Không! Hoàn toàn không !- Sakura sửng sốt mở to mắt- Cậu ấy sẽ đi nước ngoài thật sao?
- Ừ ! Nghe Naruto nói cậu ta sẽ đi Mĩ theo sắp xếp của cấp trên để đi làm việc- Ino chau mày- Cậu không biết gì hết sao ?
- Không ! Mình hoàn toàn không biết gì hết.....- Sakura hoàn toàn suy sụp. Cô cảm thấy thế giới xung quanh mình gần như vỡ vụn
- Vậy thì cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ đi Sakura ạ ! Có thể đây là lần cuối các cậu còn gặp lại nhau đấy....- Ánh mắt Ino trở nên buồn và nuối tiếc. Cô thực không muốn những người bạn của cô rời xa cô, bất kì ai cũng không muốn.
- Trời ơi....- Sakura ngã vào ghế sau, người nhũn ra- Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột....Mình biết làm sao đây ??
*
*
*
Cô bước đi lầm lũi giữa đường phố Konoha tấp nập. Tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp nơi. Không khí náo nhiệt của buổi chiều tà.
(( Tình cảm của mình dành cho cậu ấy rốt cuộc là gì ? Mình có yêu cậu ấy hay không? Mình....mình ...Đau đầu quá !))- Sakura vò đầu tóc rối bù cả lên, ánh mắt trở nên hoang mang-(( Mình thích cậu ấy. Phải, tình cảm của mình dành cho cậu ấy đặc biệt lắm. Nó sâu đậm lắm và ngay lúc này mình cảm thấy nhói đau. Nhưng những cảm xúc mãnh liệt này....có phải đơn thuần chỉ là thích thôi hay không ?? Tại sao...tại sao trái tim mình lại kì lạ thế này chứ?....Rắc rối quá !))- Sakura dừng chân lại, suy nghĩ kĩ càng về mọi chuyện. Ánh mắt ấm áp đó, nụ cười tự đắc đó, giọng nói đó, tất cả đều làm cô nhớ về anh, về người con ttrai đã bảo vệ cô suốt mấy năm trời, về người con trai yêu cô tha thiết ...
----0o0----
7 giờ tối
" Tình cảm đơn phương mình tôi, em có biết ?
Yêu em là rất đau em biết không ?
Nhưng sao tôi lại không thể quên em được ?
Không thể quên đi nụ cười nhạt của em, ánh mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ ấy và mái tóc hồng đào dịu ấy...
Tại sao trái tim tôi lại đau như thế này ?"
- Sakura, tại sao...tại sao em lại chọn hắn ? Tại sao em không chọn tôi ? Tại sao em không yêu tôi ?- Sasuke ngồi thẫn thờ trong gian phòng vắng, miệng không ngừng lẩm bẩm chua xót. Trên sàn nhà vương vãi đầy chai rượu. Khóe mắt đen tuyền kia từ lúc nào đã ướt, một giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt anh tuấn kia. - Sakura, tại sao vậy? Anh yêu em rất nhiều em có biết không ?
Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo đến khó chịu.
-------------------
Sakura quay gót nhìn bầu trời sao. Ánh mắt cô lấp lánh những ngôi sao đang ở trên cao kia.
- Sasuke, có lẽ em đã biết câu trả lời của mình rồi...- Sakura đưa hai tay lên lồng ngực, khẽ mỉm cười- Chờ em nhé!- Hàng mi liễu thanh tú khẽ nháy
-------------------
- Sakura.....có lẽ nên kết thúc mối tình đơn phương của anh thôi nhỉ? Anh đã quá yêu em rồi....- Sasuke nhếch môi giễu cợt chính mình- Sakura....- Trong cơn say, anh vẫn gọi tên người con gái đó. Người con gái tóc hồng anh yêu tha thiết.
------------
26/10/2015
" Sasuke sẽ đi vào hôm nay!"- Giọng nói của Naruto vẫn còn vang mãi trong trí óc cô. Sakura sửng sốt thực sự. Vậy là ngày hôm nay cô phải xa anh sao? Không, cô không muốn. Cô thực sự không muốn chút nào!Nhưng cô co thể làm gì khác sao ? Anh đang giận cô mà....
Chợt thấy cửa tiệm quen thuộc trước mặt, Sakura liền quyết định bước vào. Ở trong quán Windy luôn làm cô có thể nghĩ thông suốt được mọi việc, mọi căng thẳng đều tan biến...
Sakura cũng có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Tách cà phê sữa nâu nhạt, đậm đặc, thoang thoảng mùi hương. Sakura nhấp một ngụm, vị ngọt của sữa hoặc đường, vị đăng đắng đặc trưng của cà phê hòa cùng nhau thật hài hòa, từ từ lan tỏa xuống cổ họng, thơm ngon biết bao!
Cô khuấy đều tách cà phê, lòng nghĩ về chuyện tình yêu của cô, bây giờ rối lắm, cô chẳng biết phải nên làm sao cho đúng. Cô nên chọn cách buông tay chấp nhận quyết định của anh hay ích kỷ níu giữ anh ở lại ? Cô không muốn xa anh nhưng cô cũng bâng khuâng sợ anh sẽ buồn, sẽ ghét cô. Nhưng có biết bao cô gái vì tình yêu mà ích kỷ nắm giữ người con trai họ yêu thương ở bên mình, Sakura cũng không ngoại lệ. Cô khẽ thở dài, uống một hơi hết sạch ly cà phê, đặt tờ tiền xuống bàn, kêu phục vụ đến lấy rồi cô rời khỏi quán.
Cô rất đau, rất muốn níu kéo anh ở lại....Cô nên làm điều đó...Phải rồi, căn nhà của anh...
Bước đi giữa con đường tấp nập người qua lại, tiếng cười nói vui vẻ nhộn nhịp cả nơi đây. Những giọt sương đêm còn vương lại trên lá cây, lấp lánh như những hạt ngọc. Không khí se se lạnh, làn gió nhẹ thổi, lùa vào mái tóc hồng đào óng ả của cô, tóc cô bay nhẹ nhàng trong gió.
-----------
Tất cả đã quá muộn để có thể cứu vãn.
Haruno Sakura thẫn thờ nhìn đồ đạc trong nhà, trống trơn. Chỉ còn chiếc rèm cửa màu xanh biển bay phấp phới trong gió. Căn phòng trở nên trống vắng lạ thường, không còn hơi ấm, không còn mùi hương bạc hà ấy nữa.
Sakura ngồi sụp xuống nền đất lạnh, hoang mang sợ hãi. Cô cảm thấy trái tim mình tan nát. Đây là lần đầu tiên, Sakura cảm thấy bản thân bất lực và cô đơn đến thế. Đơn giản là vì, cô không muốn mất anh, không thể có nghị lực để sống nếu như thiếu anh. Mái tóc màu anh đào của cô rối bù, lõa xõa vài sợi trước khuôn mặt diễm lệ của cô. Đôi mắt ngọc lục bảo tinh anh đã phủ một tầng sương mỏng, rồi chợt vỡ òa, như những hạt ngọc lấp lánh dịu dàng lăn dài trên gò má cô. Sakura đã khóc, vì anh, lần đầu tiên cô khóc sau bao năm che giấu mình dưới lớp mặt nạ giả tạo.
Tiếng gió rít gào thét bên tai, như đang oán tránh cô. Hơi ấm của anh, đã không còn. Và cô biết, tất cả đã quá muộn.
" Vì sao khi anh đi em đã...không ôm lấy anh hỡi người ...?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh...xa mãi xa...?
Vì sao em không thể cười như lúc anh nơi này ?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh ?..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên mãi, không dứt. Sakura thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại với khuôn mặt ướt đẫm. Là số của Ino, người bạn thân nhất của cô.Trượt màn hình, nhấn nút trả lời, Sakura áp vào tai để nghe. Bên kia, giọng nói của cô gái tóc vàng truyền đến có vẻ rất gấp gáp và lo lắng:
-" Sakura, cậu ấy sẽ đi đấy. Cậu không giữ cậu ấy lại sao ?"
- Ino-chan...- Cô thút thít- .... quá muộn rồi...Anh ấy đã đi ...
-" Ngốc ! Nếu bây giờ cậu đến sân bay nhanh hết mức có thể, biết đâu sẽ gặp được cậu ấy thì sao ?"
- ....Không, không kịp nữa....- Cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Và anh sẽ rời khỏi đất nước này, đi đến một miền đất xa xôi khác.
- " Sakura, cậu có yêu cậu ấy không ? Nếu yêu, cậu cần phải khẳng định trong tim cậu đang cảm thấy thế nào và hãy đưa ra quyết định sáng suốt. Chỉ cần cậu tin tưởng, chỉ cần cậu có câu trả lời, tớ tin không có gì có thể ngăn hai cậu đến với nhau cả...Tin tớ đi, Sakura! Cậu ấy đang đợi cậu đó, Trán dồ!"
- Ino....- Cô bần thần suy nghĩ. Tình cảm cô dành cho anh, là thế nào ? Là yêu, phải, ở bên anh, cô có những cảm xúc mà mình chưa bao giờ có. Cô yêu anh, nhưng cô đang mong muốn điều gì ? Cô sẽ để anh đi mà không biết đến tình cảm của cô ư? Để rồi sau này anh sẽ không đợi cô nữa mà tay trong tay với người con gái khác? Không, cô không muốn như vậy! Ngàn vạn lần không muốn! Cô phải đuổi kịp anh, nói với anh đáp án của trái tim cô- Ino, tớ đã biết mình nên làm gì rồi - Cô lấy tay lau khô nước mắt- Cảm ơn cậu!- Sakura nở một nụ cười nhẹ
-" Chúc cậu may mắn"- Sau đó là tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia
Cô vớ vội lấy túi xách, chạy vội ra ngoài.
- Sakura!- Chàng trai tóc vàng vẫy tay gọi cô từ đằng xa, chiếc xe mô tô đỗ ngay trước mặt cô
- Xin cậu..- Sakura nghẹn ngào- Đưa tớ đến sân bay gặp Sasuke !
- Tớ đến đây để làm điều đó mà, lên đi !- Chàng trai với đôi mắt đại dương cười tươi như nắng. Cậu ấy là bạn thân của Sasuke. Đồng thời cũng là bạn thân của cô. Tính tình rất tốt tuy có hơi hậu đậu. Cô cũng rất yêu quý cậu bạn này. Cậu ta đã giúp cô rất nhiều, và làm cô vui nữa.- Bám chắc vào !- Cậu ấy nói và nhấn ga phóng xe chạy đi sau khi Sakura vội vã ngồi lên yên xe.
Sau đó chiếc xe phóng băng băng trên đường, để lại cát bụi phía sau.
--- Sân bay Tokyo, 7: 50 ----
- Sasuke, sắp đến lúc rồi !- Itachi, người thân duy nhất của anh, lên tiếng nhắc nhở
- Một lúc nữa, nếu cô ấy không đến, em sẽ đi...- Anh ngước nhìn về phía cánh cửa, với đôi mắt chờ mong
Itachi im lặng nhìn theo, khẽ thở dài.
Dòng người vẫn nhộn nhịp, tiếng nói chuyện râm ran, ồn ào cả sân bay. Anh thấy rất nhiều gia đình chia tay con cái rồi khóc lóc. Có bên thì bạn bè ôm nhau mà chia tay. Nhưng, trong khoảng không rộng lớn này, anh vẫn không thấy Sakura...
7:55
- Hâyzzz Thằng nhóc này thật là cứng đầu !- Itachi than vãn, lấy tay xoa xoa trán
7:56
" Xin thông báo các hàng khách chuẩn bị đi chuyến bay sang Mĩ tập trung tại cửa số 10 chuẩn bị lên máy bay...Xin nhắc lại..."
- Sasu....- Itachi sốt ruột
- Được rồi. Ta sẽ đi! - Sasuke xoay bước, ánh mắt thoáng vẻ chua xót và tiếc nuối-(( Bên cạnh cô ấy có tên đó rồi, quan tâm mình đến gì nữa chứ? Nực cười! Nên chấm dứt dứt khoát thôi!Mình quỵ lụy vì tình quá nhiều rồi!))"
Từ đằng xa bóng dáng mái tóc hồng vội vã chạy về phía anh....Nhưng Sasuke đã quay ngược hướng lại tự khi nào...
Ánh mắt cô hoảng hốt, nhìn bóng lưng anh xa dần...
- Sasuke !- Sakura cố gọi với theo, nhưng sân bay quá ồn ào, anh không thể nghe thấy cô
- Tên Teme này ! Tch...- Naruto nhăn mặt, tặc lưỡi - SASUKE !!!- Nhưng Sasuke vẫn cứ bước đi mà không nghe tiếng thằng bạn thân gọi
- SASUKEEEE !!- Sakura không thể mất anh được, cô dùng hết sức và cả niềm tin, chạy nhanh về phía anh, gọi thật lớn
Sasuke khựng người lại và...quay người về phía cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, lần nữa. Một đen tuyền và một ngọc lục bích.
Anh thấy, những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc lăn dài trên má cô, khuôn mặt gấp gáp lo sợ.
- Sakura..- Anh khẽ gọi tên cô, người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời. Có thể đây là lần cuối họ gặp nhau...Trái tim anh thắt lại, nhói.
- Sasuke... Đừng đi mà !- Sakura bật khóc nức nở nhào vào lòng anh, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy.
(( Cậu ấy ấm áp quá ! Sao trước giờ mình lại không biết nhỉ ?))- Sakura nghĩ thầm-(( Nhưng...mình phải nói thôi !))
- Saku...
- Cậu đừng đi có được không ? Đừng bỏ tớ lại được không ? Tớ xin cậu, làm ơn đừng bỏ rơi tớ !- Sakura ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh, thái độ rất kiên quyết muốn giữ anh ở lại. Sasuke bỗng cảm thấy xót xa.
- Chẳng phải bên cạnh cậu đã có hắn ta rồi hay sao ?- Sasuke chợt nhếch môi cười nhạt- Trở về với hắn đi ! Và đừng lo cho tớ !
- Không ! Đó chẳng qua là anh ta cài bẫy mình để cậu hiểu nhầm mà thôi ! Mình tuyệt đối không thích loại người như hắn...Bởi vì....- Sakura hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh-... Tớ yêu cậu !
" Bang !"- Như tiếng sét đánh ngang tai
(( Cái gì mình có nghe nhầm hay không ?Cô ấy vừa nói yêu mình? Tức là sao cơ chứ?))- Sasuke ngỡ ngàng nhìn cô- ...Cậu...cậu đừng đùa...- Dù có thế nào đi nữa, Sasuke vẫn mong cô nói thật lòng chứ không phải giả tạo, bởi anh và cô sẽ không có hạnh phúc về sau nếu cô nói dối anh.
- Sasuke, tình cảm em dành cho anh rất chân thật ! Em không nói dối ! Anh biết không ? Từ sau vụ hôm đó, em đã biết rằng cảm xúc ở bên anh là thế nào rồi....Em nhận ra là mình đã yêu anh! Yêu rất nhiều !- Mái tóc hồng khẽ bay trong gió, và ánh mắt cô không nhìn anh không chút e dè-...Vì thế xin anh đừng đi !
- Sak...
- Sasuke sẽ phải đi, Sakura ạ ! Đó là chỉ thị của cấp trên ! Nhưng em cứ yên tâm đi, biết đâu thằng nhóc sẽ quay về trong vòng vài năm nữa thì sao ? Nếu yêu Sasuke, anh tin chắc em sẽ chờ đợi và thông cảm cho nó chứ ? Nó còn có ước mơ cần thực hiện !- Itachi bỗng xen vào, cắt đứt cuộc nói chuyện dang dở
- Nhưng...- Sakura hụt hẫng nhìn anh, lòng rối bời
- Sakura, nếu em nói thật, anh sẽ quay về ! Nhất định sẽ trở về gặp em !- Sasuke chỉ còn có thể nói như thế với Sakura đang bần thần đứng ngây ra đó
" Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi trên máy bay...."
- Sasuke, nhanh lên không kịp bây giờ!- Itachi nắm tay Sasuke kéo đi
- ANH HỨA NHÉ ?- Sakura hét to, nước mắt rơi lã chã
- ANH HỨA ! - Sasuke hét đáp lại cô rồi chạy đi mất
.........Một lát sau chiếc máy bay cất cánh, cô dõi theo và đưa tay tạm biệt anh....Cô tin anh sẽ quay về và cô sẽ mãi chờ đợi người cô yêu......
Nếu như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nữa thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn rồi...
Anh phải quay về sớm nhé ! Em sẽ đợi anh mãi,...bởi vì........
Em yêu anh !
Gió bay, cuốn theo những ký ức đẹp đẽ ấy bay đến phương trời xa xôi nào đó. Và như đã được định sẵn từ trước, giữa họ có một sợi chỉ nhân duyên vô hình đã gắn kết họ lại với nhau...một cách diệu kỳ....
*
*
*
Tokyo, ngày đợi, tháng nhớ, năm thương....
Gió bay và trang sách cũng bay theo chiều gió. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại và mỉm cười.
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà thắm thiết.....!
* Hết *
Quà Giáng sinh ! Chúc các bạn vui vẻ nhé !:)
Em tặng chị Yoko ạ ! Cảm ơn chị đã tặng em Fic Nejiten cực hay!!
Và cảm ơn các bạn đã mong chờ Fic ~
-------
Có thể vẫn còn 1 phần nữa [ Ngoại truyện ] về họ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top