[Oneshort SasuIno] Lẽ nào anh không biết?
Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể đứng yên nhìn người đó lướt qua khỏi cuộc đời ta một cách lặng lẽ...
"Sakura... cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Tớ... yêu... cậu..." - Người con trai tóc đen cúi sát xuống giường bệnh, ghé vào tai cô gái trẻ thì thào điều gì đó.
Im lặng...
"Sakura, cậu chưa từng im lặng như thế này... Mở mắt ra và nói gì đi..." - Người con trai ấy vẫn cố gắng ghé sát tai Sakura thủ thỉ. Anh sợ cô không thể nghe thấy anh nói gì...
Cạch!
Cánh cửa bật mở, một cô y tá bước vào.
"Uchiha, Tsunade đại nhân muốn gặp cậu!"
Lặng lẽ lê đôi chân nặng nhọc ra khỏi căn phòng lạnh ngắt. Con đường dài càng làm cho tâm trạng Sasuke thêm nặng trĩu. Tính đến hôm nay, Sakura đã hôn mê được hai tuần, sức khoẻ càng ngày càng yếu đi, kể cả Tsunade cũng không thể làm gì được. Hai tuần trước, trong khi đi làm nhiệm vụ, Sakura vì cứu Sasuke mà đã bị một con bạch xà tấn công. Chất độc từ con bạch xà ấy quá khủng khiếp, thuốc giải mà các nhà y học trên thế giới cất công hợp tác nghiên cứu cũng chẳng có tác dụng. Kể từ ngày Sakura nhập viện, Sasuke ngày nào cũng đến thăm nhưng không lần nào anh thấy được chút biểu hiện của cô, cô cứ như vậy, nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm.
"Hokage Đệ ngũ, bà cho gọi tôi?" - Sasuke bước vào căn phòng của Tsunade và hỏi.
"Ngồi đi... - Tsunade khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vẻ ảo não của Sasuke - Để ta nói luôn. Ta đã có cách cứu Sakura."
"Thật sao? - Sasuke đứng phắt dậy, như không tin vào tai mình - Sakura thật sự sẽ được cứu sao?"
"Phải!" - Tsunade lên tiếng khẳng định, nhưng trong ánh mắt của bà lại thoáng chút nét buồn vô hạn. "Để có được thứ này, nhất định phải hi sinh một thứ khác sao?" - Tsunade thầm nghĩ, con tim bà giờ đây đau hơn ai hết...
--------------Flashback--------------
Bệnh viện làng Lá...
Cạnh!
Cửa khẽ mở, một cô gái xinh đẹp bước vào.
"Cô Tsunade..."
"Ngồi đi. Sao vậy?" - Tsunade dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
"Cô Tsunade... Về chuyện của Sakura..."
"Không được! - Tsunade ngắt lời, nét mặt vô cùng giận dữ - Ino! Ta đã nói em đừng nhắc đến chuyện đó nữa cơ mà? Ta sẽ không làm chuyện đó đâu, dù em có nói gì đi chăng nữa. Ta sẽ nghĩ cách khác. Vì thế ta không cho phép em nói đến chuyện đó!"
"Nếu có cách khác, bây giờ cô cũng không ngồi đây ảo não vậy phải không? Cô Tsunade... Hết cách rồi, cô hãy làm như em nói để cứu Sakura đi. Em biết rủi ro là không tránh khỏi, nhưng em không sao đâu."
Ino nhìn Tsunade, nét mặt đầy tự tin. Cô biết đề nghị của cô sẽ đem lại nguy hiểm cho chính bản thân cô, thế nhưng, cô lại chẳng hề sợ hãi. Chất độc trong người Sakura không thể giải cũng không thể hủy đi được. Cứu Sakura chỉ có một cách, đó là đem toàn bộ chất độc chuyển sang cơ thể khác. Tsunade luôn cản cô lại, không cho phép cô sử dụng cách nguy hiểm này, nhưng Ino đã có quyết định của chính mình.
-------------End Flashback-------------
Căn phòng phẫu thuật sáng rực bởi ánh đèn, Ino nằm trên giường, đối diện giường cô là giường của Sakura.
"Cô Tsunade, không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà." - Ino cười.
Tsunade chau mày, không nói gì cả. Người nói câu đó lúc này lẽ ra phải là bà. Vậy mà Ino lại nói trước. Cô gái này lúc nào cũng vậy, tự tin và lạc quan, luôn sống vì người khác. Ino đã từng nói, nếu cô nhìn thấy người khác tổn thương, cô sẵn sàng đem trái tim mình ra để chữa lành vết thương cho họ. Đôi lúc Tsunade tự hỏi, liệu cô gái nhỏ này có biết mệt mỏi hay đã từng gục ngã chưa, tại sao lại có thể luôn mạnh mẽ đến vậy? Hay là vì cô sinh ra để vì người khác?
--------------------------------------------
"Cô Tsunade, Sakura thế nào rồi ạ?" - Giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên.
"Con bé chưa tỉnh, nhưng đã hoàn toàn ổn. Sẽ sớm tỉnh lại thôi... - Giọng Tsunade chùng xuống - Em thấy trong người thế nào rồi, Ino?"
"Em không sao... - Cô gái tóc vàng khẽ cười - Chẳng phải em còn tỉnh táo và đang nói chuyện hay sao?"
Tsunade cố nén nước mắt khi nghe những lời đó từ Ino. Hơn ai hết, bà hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với cô gái trẻ này. Mấy ngày qua Ino không ăn uống được, cũng không muốn nói chuyện với ai. Hôm nay đột ngột tỉnh táo cười đùa vui vẻ, lại còn đòi tắm gội sạch sẽ đón lễ thất tịch khiến bà càng thêm lo lắng. Bà sợ Ino lúc này như cây nến cháy sắp hết, bùng lên rồi vụt tắt.
Cộc cộc cộc...
"Vào đi." - Tsunade nói.
Cánh cửa khẽ mở. Một chàng trai da trắng nhợt nhạt, tóc đen tuyền bước vào. Cậu cúi đầu chào Tsunade rồi đi đến cạnh Ino.
"Ta ra ngoài trước nhé. - Tsunade nói. Khi đi ngang qua chàng trai kia, không quên nói một câu - Sai, hãy ở cạnh con bé nhé. Đừng để con bé một mình, đừng đi đâu hết."
Sai khẽ gật đầu. Rồi cậu đi đến cạnh Ino. Ino đang loay hoay ghi gì đó lên cánh của con hạc, cô cố sức với ra chiếc bình đặt trên bàn nhưng không được. Mí mắt cô đột nhiên nặng trĩu, cả người không còn chút sức lực.
"Đến lúc rồi sao? - Ino lẩm bẩm rồi cười buồn. Cô quay sang Sai - Sai, tớ mỏi quá, cậu để con hạc này vào bình hộ tớ được không?"
Sai gật đầu, rồi cầm lấy con hạc cho vào chiếc bình thủy tinh trên bàn.
"Sai, tớ lạnh quá..." - Ino lên tiếng.
"Được, tớ đắp chăn cho cậu. Đừng lo... - Đôi tay Sai luống cuống kéo chăn lên cho Ino - ... sẽ hết lạnh ngay thôi."
"Sai... Cậu bật thêm đèn đi. Tớ sợ tối..."
"Được. Tớ bật đèn cho cậu." - Sai làm theo lời Ino như một cái máy, cậu cố ngăn không cho những giọt nước mắt tràn ra, cố kìm nén xúc động.
"Sai..." - Ino lại gọi, nhưng lần này, giọng cô rất nhỏ và yếu ớt. Đôi mắt xanh ngọc của cô cũng chỉ còn một màu tăm tối.
"Tớ ở đây!" - Sai nhẹ nắm lấy tay Ino, thấp giọng trả lời để cô yên tâm.
"Đột nhiên tớ muốn ăn bánh mochi của quán Tsukimi quá... Cậu mua cho tớ được không? - Ino nhìn Sai, đôi mắt cô có gì đó rất buồn - Tớ muốn ăn mochi một lần nữa, sợ rằng sau này tớ..."
"Được mà Ino! - Sai cắt lời, cậu gượng cười rồi đứng dậy - Tớ đi mua cho cậu ngay đây. Cậu sẽ ăn và khỏe lại, rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau ăn mochi, còn rất nhiều, rất nhiều thời gian mà..."
Ino cũng cười, nhưng sự tuyệt vọng trong mắt cô thì không thể che giấu. Bóng Sai đã khuất sau hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Ino biết mình không trụ nổi, cô không muốn Sai thấy cảnh mình biết mất khỏi thế gian nên đã nhờ Sai mua bánh mochi cho mình. Sai quá tốt với cô, cậu ấy dành quá nhiều tình cảm cho cô, còn cô, cô vẫn chưa làm gì để đáp lại tình cảm của cậu ấy ngoại trừ sự im lặng và những nụ cười giả tạo. Nước mắt bắt đầu rơi, Ino ước mình gặp Sai ngay từ thời thơ ấu. Dù lúc đó cô có không yêu cậu, nhưng chí ít, tới giờ cũng không phải quá hối tiếc vì nợ Sai nhiều như vậy. Cô ước lúc này Sasuke ở đây, để cô có thể nói yêu cậu, một lần và mãi mãi, trước khi cô rời xa thế giới này.
"Sasuke, cậu và Sakura nhất định phải sống thật tốt nhé! Sai, cảm ơn cậu, vì tất cả... Xin lỗi cậu, vì tất cả..."
Rồi Ino ứa nước mắt, trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi - chấm dứt chuyến hành trình dài đầy máu và nước mắt.
---------------------------------------
Khi Sai trở lại, người ta đã phủ lên người Ino một tấm khăn trắng muốt. Sai đứng chết trân ngoài cửa, mặt chàng trai trẻ đỏ lên rồi tái dần, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Rồi chợt nhớ ra hộp bánh mochi Ino dặn mình mua, Sai như tỉnh mộng, vội chạy đến bên chiếc giường, cố sức lay Ino dậy.
"Ino, tớ... về rồi... tớ mang bánh mochi về cho cậu rồi đây... - Sai cố nén nước mắt, vẫn không ngừng nói với Ino - Cậu mở mắt ra đi... cậu muốn ăn bánh mà Ino, có bánh rồi đây..."
Nhìn hộp bánh trên sàn nhà, nhìn chàng trai si tình đang đau khổ bên thi thể cô gái mình yêu, cả Tsunade lẫn Shizune đều không kìm được nước mắt. Sai đã đi mua bánh cho Ino ăn, bánh đem về vẫn còn nóng, nhưng Ino thì đã đi từ lâu, người lạnh ngắt. Tsunade đến cạnh Sai, nhẹ nhàng an ủi.
"Sai, đủ rồi. Ino đã đi rồi... Cậu... cũng đừng quá đau buồn. Dù sao, con bé cũng đã..."
Sai không đáp lại lời Tsunade, vẫn nắm lấy tay Ino, ra sức lay cô, ra sức làm cho cô tỉnh lại nhưng vô hiệu. Ino vẫn nằm đó, bất động và im lặng. Sai ôm ngực, thở dốc, tim cậu đau, đau lắm, giống như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Cứ như vậy, cho tới sáng...
-----------------------------------------
Sau khi Ino mất, Sai trầm mặc lo các công việc hậu sự. Ngày đưa tang, đội Anbu cùng các ninja cùng học viện với Ino đều có mặt. Tất cả mọi người đều hiểu tình cảm của cậu đối với Ino sâu sắc đến thế nào. Sai cứ im lặng, một mình làm tất cả, không cho ai động tay vào bất cứ chuyện gì. Sự trấn tĩnh quá mức của cậu lúc này khiến tất cả đều bất an. Suốt cả mấy ngày, một giọt nước mắt cũng không rơi, mọi người lo lắng Sai vì quá đau buồn nên như vậy.
"Sai, cậu nên nghĩ thông chút đi. Đừng mãi như vậy làm mọi người lo lắng..." - Tất cả mọi người đến dự buổi lễ đều không hẹn mà khuyên Sai như vậy.
Sai không nói gì, chỉ gật đầu.
"Sasuke không đến sao?" - Temari ghé tai Shikamaru khẽ hỏi.
Shikamaru lắc đầu, mắt ươn ướt nhìn tấm ảnh Ino trên bia mộ, tay cậu nắm lại thật chặt. Tên Sasuke khốn kiếp đó dám vác mặt đến thì cậu nhất định liều mạng với hắn.
Lễ đưa tang kết thúc, Sai đã một mực muốn mt mình ở lại bên mộ Ino. Mọi người cản lại, nhưng cậu chỉ nói "Không sao."
Khi Sasuke đến, Sai đã đứng sẵn ở đó chờ. Sasuke rất ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng không thể nói gì với Sai. Cậu biết Sai đang rất đau khổ.
"Tôi biết cậu sẽ đến." - Sai chậm rãi nói.
Im lặng...
"Sasuke... - Sai đưa một chiếc bình thủy tinh cho Sasuke rồi tiếp - Cái này là của Ino, tôi nghĩ nên đưa nó cho cậu... Mong cậu hãy giữ gìn cẩn thận. Đến phút cuối, cô ấy vẫn giữ nó cẩn thận. Thế cho nên, tôi giao nó lại cho cậu."
"Đây là... - Sasuke ngập ngừng như định nói điều gì nhưng lại thôi - Cảm ơn cậu, Sai."
Sai khẽ gật đầu rồi ra về, trong bóng chiều tà, Sasuke thấy Sai thật cô đơn và tội nghiệp, bởi cậu hiểu, mất đi người mình yêu thương đau đớn đến nhường nào. Người con trai tóc đen khẽ cúi xuống nhìn chiếc bình trong tay, bên trong toàn là hạc giấy, nhiều đến nỗi cậu đoán phải đến vài trăm con. Cậu lấy một con ra và nhìn vào cánh nó.
"539 sao?" - Sasuke khẽ nhíu mày và mở con hạc ra.
"Sasuke, lâu quá cậu không về. Tớ nhớ cậu lắm!"
Sasuke tò mò và cậu lại mở từng con hạc trong bình ra. Cậu muốn biết Ino viết những gì trong đó... Suốt đêm, cậu đã đọc hết những gì mà Ino viết trong mỗi chú hạc giấy. Có vui, có buồn, nhưng không một con hạc nào thiếu tên của cậu.
...
1 - "Sasuke, Naruto không tìm được cậu, cậu không muốn ở Konoha nữa sao? Nghe nói gấp 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật. Tớ cũng muốn thử."
Nét chữ của Ino đập vào mắt, Sasuke ngạc nhiên. Nét chữ mờ nhạt, đã có dấu tích của thời gian, có lẽ cô đã viết nó từ lâu, khoảng năm 12, 13 tuổi.
"Là lúc mình mới rời Konoha sao?"
166 - "Sasuke, tớ muốn nghe cậu thổi sáo quá..."
...
255 - "Sasuke, tớ đã lên Chuunin rồi... Sao cậu không về làng? Tớ nhớ cậu."
...
474 - "Sasuke, thầy Asuma mất rồi. Tớ nhớ cậu lắm, tớ rất cần cậu ở đây..."
...
592 - "Sasuke, Konoha bị Pain tấn công, tớ sợ lắm. Tại sao cậu không ở đây?"
...
776 - "Sasuke, Đại chiến ninja sẽ sớm bắt đầu. Sẽ tốt biết bao nếu chúng ta đứng cùng một chiến tuyến."
...
863 - "Sasuke, cậu cuối cùng cũng đã trở lại. Tớ vui lắm."
...
989 - "Sasuke, tớ biết cậu buồn vì chuyện của Sakura. Đừng lo, tớ sẽ cứu Sakura cho cậu mà..."
...
999 - "Có lẽ tớ không thể chờ đến ngày mai và gấp con thứ 1000 rồi Sasuke ạ... Ước muốn của tớ có phải quá tham lam, quá xa xỉ hay không, cho nên nó mới không thể thành sự thật? Tớ đã biết từ rất lâu, bởi thế tớ không gấp con thứ 1000 nữa. Dù tớ có gấp một nghìn con, hay một trăm nghìn con, điều ước của tớ sẽ không thể thành sự thật. Sasuke, tớ rất yêu cậu, rất yêu. Tớ muốn được sống cùng cậu, tớ không muốn chết. Nhưng tại sao, tại sao cậu không hiểu? Tớ thật sự muốn biết, khi tớ nói câu "Em yêu anh", cậu sẽ nói gì. Tớ rất muốn..."
Sasuke lặng lẽ gấp con hạc lại, đặt vào bình như cũ. Nước mắt đã rơi từ lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái, không phải vì cậu yêu cô ấy, mà là vì cô ấy yêu cậu...
"Anh cũng yêu em... - Giọng Sasuke nghẹn ngào - Xin lỗi em... Tha... thứ cho... anh... Anh không xứng... Không xứng có được tình cảm của em... Xin lỗi... xin lỗi..."
Em nghe thấy rồi... Sasuke... Em đã nghe thấy rồi... Xin anh... Đừng khóc...
Có những thứ, khi đã vĩnh viễn mất đi, người ta mới biết nó quan trọng đến nhường nào...
--------------------------------------------
Tám năm sau...
Bệnh viện Konoha...
"Oe... oe... oe..."
Tiếng khóc trẻ con vừa cất lên, một y tá hớt hải chạy ra.
"Sinh rồi. Là một bé gái. Ba cân mốt. Anh Uchiha, anh mau vào xem đi."
Cánh cửa phòng sinh mở ra lần nữa, Sasuke chạy vào. Trên giường, Sakura đang nằm đó, mỉm cười. Bên cạnh cô là một đứa bé nhỏ xíu, được quấn trong chiếc khăn trắng tinh.
Sasuke run run chạm vào sinh linh bé nhỏ vừa chào đời.
"Sarada... Con gái của cha..."
Sakura nhìn Sasuke hồi lâu rồi lên tiếng.
"Sasuke... anh biết không, lúc nãy em đã nhìn thấy Ino... Trong lúc em đau đớn, cô ấy đã nắm tay em và mỉm cười như nắng, hệt như lúc em đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết tám năm về trước..."
"Ừ..." - Sasuke gật đầu.
Ngoài kia, có bóng hình một cô gái tóc vàng đang mỉm cười đầy mãn nguyện nhìn gia đình Uchiha bé nhỏ... Và nụ cười ấy cứ tươi mãi, cho đến khi nó tan biến vào trong làn gió vi vu mùa xuân...
"Gặp sau nhé... Bé con..."
Giọng nói trong, mềm tựa như nước vang lên. Đôi môi nhỏ của Sarada khẽ cong lên, đó là nụ cười đầu tiên của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top