Ngoại truyện

* WARNING: Chương này có một xíu NTR.

Ran tinh ý để ý thấy đồng nghiệp đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại mới của gã. Y tiến đến vỗ vai gã cười cợt.

'' Bị người yêu đập điện thoại hử?''

Nam nhân ngoài ý muốn nhìn y bằng cặp mắt bất ngờ, chiếc điện thoại phản chiếu hình ảnh chàng trai ngây ngô đang ngủ ngon lành. Tia nắng vàng nhạt xuyên qua em, làn da trắng mịn tựa ngọc sứ thật thuần khiết. Ran ngớ người.

Sanzu tắt điện thoại đi, gã nghiến răng trừng mắt với thằng cá ngựa nhiễm phóng xạ đầy tức giận. Đúng là hôm qua gã vừa cãi nhau một trận với Takemichi vì em thấy gã nhắn tin với khách hàng khác giới. Trong cơn tức giận, em đem điện thoại gã phá vỡ, còn đòi từ mặt đủ thứ chuyện. Sanzu phải nai lưng dỗ thằng nhóc hôi hám, rốt cuộc đành phải đè em ra làm thì em mới hết dỗi.

Cá ngựa nhiễm phóng xạ chợt giật nảy, y nắm lấy bả vai nam nhân lắc mạnh.

'' Con mẹ mày, điên hả?!'' Gã vùng vẫy, nhưng vừa thấy biểu cảm của cá ngựa liền ngơ ngác.

Nam nhân hoảng hốt nhìn gã, môi mấp máy mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.'' Em ấy, mày ăn rồi?!!''

Vì Ran đang rất loạn nên âm lượng của y đạt đến thượng thừa, cả căn phòng yên tĩnh sau khi y phát ngôn. Sanzu nhìn thằng cá ngựa nhiễm phóng xạ luống cuống tay chân, như nghĩ ra gì đó mà kéo cổ áo y.

Đuôi mắt giật giật, gã nghiến từng từ cái một.'' Đừng- nói- là- mày- ăn- nó- rồi- nha?''

Nam nhân không để tâm tới biểu cảm chó cắn của Sanzu, gật đầu lia lịa, y chỉ móc điện thoại ra giơ trước mặt gã. Cũng là gương mặt ấy, nhưng non hơn đôi chút. Một cậu học sinh tóc vàng mai cười ngoạc miệng với cây kẹo mút trên tay. Bộ đồng phục trường Mizo nổi bật tôn lên cơ thể chuẩn mực của em.

Sanzu tức tốc lấy điện thoại rồi lật đại một cái ảnh nào đó thằng nhóc hôi hám cười để kiểm chứng. Tuy là thời điểm khác, song vẫn mang nhiều nét tương đồng khó tin. Hai nam nhân đồng thời nhìn nhau, Sanzu nhớ rằng Takemichi từng kể em lên giường cùng một người trước gã. Chỉ duy nhất một người và duy nhất một lần.

Đồng tử dao động mãnh liệt, gã đứng phắt dậy đấm Ran cái bốp vang dội. Lực đạo mạnh đến mức khiến nam nhân ngã văng xuống sàn, bên má bị đánh sưng tấy.

Ran quan sát vẻ mặt của đối phương, tự dưng cười khúc khích. Y quẹt vết máu tanh đi, nghiêng cổ nhìn gã. Bằng ngữ điệu giễu cợt, y từ từ nói.

'' Lần đầu của em ấy thuộc về tao~~''

Cuộc chiến nảy lửa của No.2 v và No.4 Bonten khởi đầu bằng một chàng trai 17 tuổi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

.

Takemichi ngồi khoanh chân trên sàn nhà, tay liên tục ghép những mảnh ghép bừa bãi vào vị trí nhất định. Mảnh ghép cuối cùng trên tay, em chậm rãi lắp xuống.

'' Tch. Sai hình rồi...''

Chàng trai chán nản nằm ườn ra bàn, đôi mắt màu trời liếc qua chiếc đồng hồ không ngừng chuyển động kim giờ.

'' Haruchiyo về muộn quá...'' Em lẩm bẩm, đem toàn bộ mặt chôn vào tay áo len rộng.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Rầm! Rầm! Rầm!

Âm thanh của ổ khóa và tiếng đập cửa mạnh bạo thu hút sự chú ý từ em. Chàng trai chậm rãi đứng dậy, mặc tạm thêm một cái áo khoác rồi ra mở cửa. Em chỉ vừa tra chìa khóa đúng một tích tắc, nam nhân bên ngoài đã tàn nhẫn mở toang cửa ra. Mái tóc hồng đào rối tung, trên mặt nam nhân nhễ nhại mồ hôi, quần áo xộc xệch khác hẳn với bề ngoài thường ngày của gã.

'' Haruchi-- Ưm!''

Nửa sau đột ngột bị cắt đứt khi một người đàn ông khác chồm lên từ sau lưng Sanzu cưỡng hôn em. Cả Takemichi và Sanzu đều sốc lặng người, Ran vậy mà vẫn kiên trì cháo lưỡi, bất chấp cả việc chàng trai chật vật đẩy mình và thằng em trai quý hóa vất vả ngăn chặn đồng nghiệp rút súng muốn bắn chết mình.

Lực tay của Ran tương đối lớn, để rồi y tận hưởng khoang miệng thơm ngon tới khi em hết dưỡng khí. Nhả ra và cố tình kéo dài sợi chỉ bạc óng ánh, y thỏa mãn cúi xuống hôn lên vành tai em một cái.

Ý nói: Anh muốn sex.

Cơ thể của Takemichi theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy bới tác động vật lý của nam nhân. Em khó khăn chống cự, cố vươn tay về phía Sanzu bị nam nhân lạ mặt ôm ngang. Sanzu muốn nã thủng đầu Rindou lắm rồi, gã bất lực vươn tay lại, cố chạm lấy đầu ngón tay tinh xảo của thằng nhóc hôi hám.

Vậy mà Ran lại phát hiện, y đan tay mình vào tay em, cư nhiên vuốt ve khắp người em khiến em run lẩy bẩy. Bàn tay đeo nhẫn cứ lướt qua lưng, eo và mông em trêu chọc, thiếu điều thỉnh thoảng lại trườn vào chiếc quần đùi cộc công khai bóp mông em.

'' Đồ điên! Bỏ tôi ra!!'' Chàng trai dùng sức nâng đầu gối nhằm tấn công chỗ hiểm của y, Ran đương nhanh tay chặn lại, càng dính sát lại em hơn. Ngón giữa vân vê quanh viền hậu huyệt một hồi rồi ấn nhẹ. Chàng trai như mèo bị chịt gáy, gục xuống ngực y rên rỉ.

Gân xanh trên cổ nam nhân tóc hồng nổi chi chít, gã nghiến răng ken két, con ngươi hằn tơ máu mở căng với thằng cá ngựa nhiễm phóng xạ đang sớ rớ tới bảo bối của gã. Rindou được anh trai ra lệnh tạm thời trói gô Sanzu sắp chạm tới giới hạn, giữ con chó điên đến tận giờ phút này là tất cả những gì hắn làm được rồi.

Thể lực của Sanzu cực kỳ tốt, tốt hơn Kakuchou mấy lần liền. Vị trí No.2 không phải để làm màu mà là do gã tự tay dành được, No.5 như Rindou căn bản không có cửa đối đầu.

'' Cái cơ thể chết tiệt này- Ức!'' Takemichi yếu ớt siết lấy bàn tay đang ngọ ngoạy trong hậu huyệt của mình, thầm tự trách bản thân quá dâm dục mới không phản kháng. Trước mặt là nam nhân đáng sợ chuẩn bị nổ súng giết người, trong đáy mắt gã tràn ngập ghen tị và thịnh nộ.

Bất giác thấy tội lỗi, em hít một ngụm khí lạnh, dùng toàn bộ sức lực mạnh bạo đẩy Ran ra.

Kì lạ thay, lần này em thành công.

'' Chạy ngay, Takemichi!!!''

Chàng trai như điên lao vào nhà đóng chặt cửa, cẩn thận khóa trái tất cả khóa để ngăn chặn nam nhân kia xâm phạm. Ran bị từ chối, khuôn mặt nhăn nhó và đống hắc tuyến trên trán y ngay lập tức biến đổi gương mặt hiền hòa ban nãy thành ác quỷ.

Cốc cốc cốc cốc cốc....

Tiếng gõ cửa liên hồi vang vọng trong đầu óc em, Takemichi ngã phịch xuống đất, ôm đầu thút thít khóc. Hồi lâu sau, tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng nắm đấm cửa bị giật, lực đạo tưởng chừng đối phương sắp tới sẽ phá luôn cửa nhà của em ra. Takemichi sợ lắm, nhưng rất ngắn thôi. Vì tiếng súng nổ và tiếng gào thét chửi rủa của nam giới thay tiếng cạy cửa.

Hỗn thanh ồn ão hành hạ thính giác em, chàng trai co rúm người khóc nức nở, nơi bị nam nhân kia chạm qua rất khó chịu, em không thích y, chiếm hữu quá mức.

45 phút sau, hỗn thanh đã giảm thiểu. Takemichi bừng tỉnh, bên ngoài có giọng của nam nhân cưỡng hiếp em và một giọng của nam nhân khác. Chờ tới khi không còn nghe được âm thanh gì ngoài hơi thở nhọc nhằn của người đang dựa vào cửa, em chống đầu gối đứng dậy.

'' H-haruchiyo?'' Em ấp úng gọi. Không có hồi đáp. Chỉ có hai âm gõ cộc cộc vào cửa gỗ.

Takemichi hít sâu, liều mạng mở hé cửa. May mắn rằng hai nam nhân kia đã khuất dạng, chỉ còn một Sanzu dính máu đang khó nhọc hô hấp.

Vừa thấy gã, em đã vội vã chạy đến kiểm tra gã. Vùng bụng đỏ chói, màu đỏ nhuộm một phần áo sơ mi trắng thật khó coi. Má gã bầm tím, mắt có vết rạch bởi dao không sâu lắm. Hiện tại Sanzu chung quy rất thảm.

Takemichi đau xót vuốt gò má bầm tím của gã, nước mắt lại tuôn rơi.

'' Kìa, mít ướt quá.'' Sanzu không nỡ dùng bàn tay đầy máu lau nước mắt cho em, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành. Chàng trai ôm gã khóc nấc lên, em hôn lên khắp mặt gã, cố giúp gã vào trong nhà.

Dìu nam nhân dơ dáy vào phòng khách, em đặt gã ngồi trên ghế sofa, bản thân đi tìm hộp cứu thương. Sanzu nhìn thằng nhóc tấp nập chạy quanh mình, tự túc tưởng tượng ra cảnh vợ nhỏ và ông chồng vua chúa. Gã cười mỉm, cơn đau do anh em khốn nạn kia tạo nên cũng đỡ hẳn.

Mặc chàng trai cởi áo rồi băng bó cho gã, Sanzu chuyên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, mai chắc chắn sẽ rất phiền phức.

'' Nhóc.'' Bàn tay to lớn của gã phủ lên má em. Thật ấm áp.

Takemichi vô thức dụi vào nó, nhỏ giọng đáp.'' Dạ?''

'' Thằng vừa xàm xỡ mày hôm nay là người mày lên giường lần đầu.''

Em chớp chớp mắt tựa hồ không hề ngạc nhiên. Gã hỏi.'' Mày không bất ngờ?''

'' Không có.'' Em trả lời, tiếp tục băng bó cho gã.'' Tính cách ấy em vẫn nhớ rõ. Loại chiếm hữu muốn người khác làm của riêng trọn đời mà không quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của họ.''

Dán miếng băng gạc lên mắt gã, em cười tươi.'' Nam nhân kia em ghét lắm. Chỉ thích mình Haruchiyo thôi nha!''

Nụ cười của em là liều thuốc đắt tiền nhất. Sanzu nhấn đầu em xuống hôn, gã thực sự rất cần thằng nhóc này. Takemichi không kháng cự mà quàng tay qua vai gã phối hợp, nam nhân này bề ngoài nguy hiểm và ăn nói thô lỗ, song tính cách vô cùng tinh tế và đáng yêu, nếu kiên trì tiếp xúc với gã, nhất định sẽ biết được gã tốt bao nhiêu.

Nam nhân tựa cằm lên vai em, tay không rảnh rỗi luồn vào áo em sờ mó.

'' Nó đã chạm vào những đâu của mày?''

Cơ thể Takemichi lại phản ứng, em run rẩy đẩy nam nhân ra, nhưng ngược lại còn khiến tâm trạng Sanzu tệ hơn. Gã không dịu dàng nữa, cắn mạnh vào cổ em, cảm nhận dòng máu tanh ngóm tràn vào miệng.

'' AA!!'' Takemichi đau đớn thét lên, nơi hậu huyệt bắt đầu co giật. Nam nhân hết cắn lại mút, khiến cần cổ của Takemichi đỏ chói một màu. Đương nhiên Takemichi bị gã kích thích, không kiềm được phát ra những âm thanh không trong sạch cho lắm.

Bất quá Sanzu đang tập trung xóa bỏ dấu vết của Ran.

'' Đã chạm vào đâu hả?''

Tông giọng thấp đầy hăm dọa thành công làm Takemichi bủn rủn tay chân, đầu óc em bị cái vuốt ve và giọng nói đánh đến mụ mị. Em giật ngược tóc gã ngăn chặn nam nhân làm trò bậy. Sanzu nhíu mày, lạnh lùng lườm Takemichi.

Trước khí áp mạnh mẽ của gã, em chỉ lúng túng lí nhí.'' M-mông...''

Cả cơ thể bỗng mất trọng lực, nam nhân hung hăng bế thốc em lên. Takemichi theo phản xạ tự nhiên bá cổ gã, hoảng hốt gào lên.'' Anh định làm gì?!''

Nam nhân không đáp, gã mang em vào phòng tắm, mạnh bạo vứt em xuống bồn rồi lột đồ em ra. Chuỗi hành động ấy dọa Takemichi sợ hãi, em yếu ớt quẫy đạp, bất ngờ bị nam nhân tím gọn hai chân hai tay rồi bị quấn như bó giò thủ.

'' Haruchiyo!''

'' Im miệng.''

Gã gằn giọng, lạnh lùng mở vòi tắm và xối dòng nước lạnh buốt lên người em. Da thịt trực tiếp bị dòng nước đóng băng, Takemichi giãy nảy lên chống chế, vô tình đạp chân trúng nơi giữa háng của nam nhân. Cảm nhận được cơn run kịch liệt từ phía sau, em nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho bản thân ngàn lần vượt qua kiếp nạn.

Bàn tay to lớn phủ lên mông em nhào nắn một cách nhẫn tâm, nam nhân ghé sát tai em, nghiêm giọng nhắc nhở.'' Tao đang rất cáu. Đừng trêu ngươi tao.''

Tất nhiên hành động của gã khiến chàng trai mềm nhũn và vào trạng thái hứng tình. Em nhỏ tiếng rên rỉ, rốt cuộc phó mạc bản thân cho nam nhân tùy ý hành hạ.

Sanzu nhíu mày, rõ ràng cơ thể em nhạy cảm hơn bình thường. Này là bị chó Ran kích trước nên mới dễ nứng hay sao? Không chỉ riêng gã mới khiến em nứng được, còn người khác sao?

Nghĩ đến đó thôi, cảm xúc tiêu cực như sóng trào cuốn trôi lý trí của gã. Nam nhân đè em xuống và cởi quần ra.

Takemichi đang khóc dở, chợt thét lên vì cơn đau khủng khiếp dưới hạ bộ. Dị vật to lớn liên tục xỏ xuyên trong người em, nam nhân gục vào gáy em tàn bạo cắn, mặc kệ dòng nước lạnh phủ ướt đẫm hai người. Sự thống khổ của hậu huyệt làm Takemichi bật khóc, những tiếng rên rỉ chẳng còn mà thay thế bằng tiếng gào đầy thê lương.

Giữ chặt eo em điên cuồng đưa đẩy, Sanzu chẳng còn phần nhân tính, nhe răng cắn chi chít khắp cơ thể mỏng manh, thúc đến mức tựa hồ muốn xé rách em ra làm đôi. Hậu huyệt co chặt cố bài trừ dương vật, nam nhân bất mãn, cật lực thúc cho chàng trai dưới thân phải khóc thét và chịu thua mới thôi.

Từng sợi dây thần kinh một đều căng như dây đàn, cả cơ thể bị đánh dấu không thiếu chỗ nào, nam nhân mạnh mẽ đè em làm đến điên đảo thần hồn. Hết làm trong bồn tắm lại mang em vào phòng ngủ làm tiếp. Takemichi chẳng biết em ngủ hay thức, chẳng biết em còn sống hay đã chết, em chỉ biết rằng nam nhân này chính là quái vật và gã mới chính là loại chiếm hữu quá đáng.

.

Thời gian trôi qua, trời lại sáng.

Chàng trai co quắp người, cuộn cái thân tàn trong chăn ấm. Mãi đến mấy giờ sáng Takemichi mới chợp mắt được ít phút, bây giờ tỉnh dậy chẳng khác nào địa ngục đối với em. Ấy vậy, nam nhân yên bình gác ngang người em ngủ coi bộ tốt quá ha? Khó khăn vươn tay cố lấy điện thoại, chẳng biết Sanzu bằng cách nào đó bị đánh thức, chồm lấy ngăn cản em.

Dịu dàng hôn lên tóc em, gã thì thầm đầy ngái ngủ.

'' 5 phút nữa...''

'' 5 5 cái quần nhà anh! Ư-- Đau!'' Trong cơn phẫn nộ Takemichi đã tức tối gầm lên, để rồi chật vật ôm cổ họng khô khan như sa mạc. Sanzu nghe bảo bối kêu đau liền mở mắt, gã ngồi dậy rồi bóp lấy cằm em xem xét. Trong con ngươi xanh dương đã bày tỏ rệu rã, trên má em có hai vết cắn đỏ chóe khó coi. Nam nhân chẳng biết bị chọc trúng đâu, cúi xuống hôn em.

Mới sáng chưa giúp nhau tí gì đã đòi hôn, Sanzu Haruchiyo anh thật sự nên chết nha!

Chờ nam nhân chấm dứt nụ hôn, nước bọt của gã đã giúp em đỡ khát đôi phần. Dùng chút sức lực nơi thanh quản, em gọi gã.

'' Haruchiyo, nước.''

Nam nhân ít nhất còn tình người, gã lấy cốc nước lọc trên bàn giúp em uống, thậm chí ôm em trong lòng và cầm cốc nước hộ em. Sanzu đặt cốc nước bị nốc cạ xuống bàn, mắt chăm chú nhìn chàng trai nhỏ bé đang nắn bóp những nơi hằn dấu hôn và cắn của gã. Đêm qua Sanzu đã ghen quá mà quá đà, em hẳn giận gã rồi.

Vòng tay qua cổ đem em ghé sát, gã ở trên mắt em hôn xuống. Takemichi nhíu mày, nhìn nam nhân kia đầy khó chịu.

'' Gọi tên em.'' Em nói.

Nam nhân ngớ người, gã đúng là chưa từng gọi tên em lấy một lần. Biết em đã hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của bản thân, Sanzu dịu dàng đan tay với em, nhẹ nhàng thì thầm cái tên đẹp đẽ.

'' Takemichi.''

'' Gọi tiếp.''

Gã dụi vào hõm cổ em, không ngừng lặp lại cái tên của chàng trai.'' Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi.....''

'' Xin lỗi em.''

Như chó ngoan, gã đáp.'' Takemichi, tao xin lỗi.''

Chàng trai mặc gã van nài, chỉ vuốt ve chiếc nhẫn tinh xảo trên tay gã. Hơn 1 tiếng liên tục, Sanzu khàn giọng có chút muốn bỏ cuộc. Em cứ im lặng nghịch tay gã, hết tháo nhẫn lại đeo vào, triệu chứng của trẻ con khó chiều à?

'' Anh giống hắn ta. Rất giống.''

Gã cứng đờ, đồng tử xanh lực mở căng khó tin. Takemichi mân mê tay gã, em nói tiếp.'' Anh chiếm hữu quá đáng, ghen tuông và thích làm em khóc.''

Trước đây Sanzu quả thật từng nghĩ vậy, gã muốn em khóc thật nhiều, như thỏ nhỏ nương tựa gã cả đời. Sanzu như chột dạ mà biến thành pho tượng, Takemichi chưa nói hết khẽ liếc phản ứng của gã mà nhịn cười đến lủng phổi.

" Nhưng mà nhé..."

Em xoay người lại, gác chân lên đùi gã. Đen tay nam nhân áp lên má phải, chàng trai cười rạng ngời, mặc cơn đau của cột sống đang gào thét đến điên đầu.

Trước sự ngỡ ngàng từ Sanzu, em từ tốn nói.

" Em vẫn thích anh. Vì Haruchiyo đã cố gắng vì em. Và vì Haruchiyo đã ghen tuông với Ran vì em."

Gã ngớ người, ngón tay đang chạm vào tóc em nóng ran, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầy căng thẳng. Nam nhân ấp úng, mặt đỏ lựng lẻn tựa trái cà chua chín. Takemichi càng vui hơn, giữ lấy tay gã đặt trước ngực trái của mình nơi trái tim đang đập.

Từng nhịp đập mãnh liệt truyền tới, Sanzu được tỏ tình đâm ra rối loạn tiền đình.

" Anh có thích em không?"

Nam nhân đang quay đầu ngay tức khắc nhìn em. Chàng trai khắp thân phủ dấu hôn ngân tím xanh, chúng nở rộ tựa hoa thạch thảo tím biếc, khiến em tựa tinh linh mộc từ khu rừng cổ tích bước ra. Nụ cười khiến gã xao xuyến, đôi mắt xanh sáng rực mang theo nội tâm trong sạch tặng gã. Trước sự nhiệt tình ấy, gã bình tĩnh thấy lạ.

Đúng rồi. Em mới 17 tuổi.

Em mới chỉ 17 tuổi.

Em là một học sinh cấp 3, đứa trẻ còn một tương lai sáng rạng phía trước.

Còn gã? Gã năm nay 27 tuổi, một tên xã hội đen dưới tận cùng đáy xã hội uống máu thay nước, ăn thịt thay cơm.

Cuộc tình này liệu đúng đắn?

Sanzu thương em. Gã muốn em.

Song bởi gã yêu em nên gã không thể nào phá hủy tương lai của em.

Nhịp đập tình yêu cháy bỏng của tuổi đôi mươi, đã bao lâu gã chưa cảm nhận?

" Mày có tương lai." Gã chầm chậm nói.

" Mày mới chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành."

" Mày còn bạn bè, gia đình, xã hội, tình thương..."

" Mày còn một cuộc sống mở rộng trước mắt."

Nam nhân mân mê ngực em, cẩn trọng miết lên nơi thứ duy trì mạng sống của em cư ngụ. Takemichi không đáp. Em biết chứ. Em biết nếu bản thân yêu nam nhân này, cuộc sống yên bình sẽ bị đảo lộn.

.

.

.

Dẫu vậy.

" Dẫu vậy..."

Nam nhân trực tiếp đối mắt cùng em, đồng tử xanh lục tràn ngập đau đớn và van nài sự thương hại. Tia nắng từ cửa sổ xuyên qua gã, nam nhân này đích thị là một thiên thần. Gã rưng rưng khóc, mếu máo nối nốt vế sau.

" Tao... Tôi vẫn thích em."

Chạm lên tay em, gã khóc nấc lên. Nước mắt cạn khô đã trở về tuyến lệ, rơi lộp bộp xuống tấm ga giường. Tầm nhìn mờ đục, bất quá Sanzu quá xúc động để bình tĩnh.

" Tôi yêu em. Tôi rất yêu em... Takemichi."

Chàng trai thẫn thờ, em cũng khóc. Em khóc thút thít, vòng tay ôm chầm lấy gã.

Để thốt lên chữ "yêu", nam nhân này đã chật vật biết bao.

Gã yêu em, em biết. Em yêu gã, gã biết.

Nhưng để đối đầu và nói hết sự thật thì vô cùng khó khăn. Hai người hai mảnh đời trái ngược, tình yêu này cơ bản là cấm kị, cả hai đều bất lợi khi chấp nhận yêu nhau.

Ấy vậy. Gã vẫn thú nhận rằng gã yêu em.

" Em yêu anh, Haruchiyo. Em yêu anh..."

Buổi sáng hôm ấy, em đã ngỏ lời yêu. Nam nhân đã bộc lộ cảm xúc thật, qua đó chấp nhận lời tỏ tình của em.

.

Ngồi trong bồn tắm, Sanzu nghiêng cổ quan sát chàng trai đang cắm cúi nghịch đầu gối. Hàng lông mày dày nhăn lại, gã bất mãn mở lời chất vấn.

" Em nói yêu tôi. Tại sao không chịu đồng ý kết hôn?"

" Chẳng phải em chưa đủ tuổi sao? Với cả anh tính xa quá, chúng ta mới thành người yêu được 2 tiếng thôi."

" Thì sao chứ? *Tảo hôn."

Em cười trừ, rời bỏ đầu gối mà dựa người vào lồng ngực vững chắc. Ngửa cổ nhìn gã, chàng trai cười hiền.

" Haruchiyo à, chuyện tương lai em còn chưa tính tới, anh đã bày đặt đòi mang em đến cục dân chính ký giấy đăng kí kết hôn."

Nam nhân cúi xuống ở trên trán em hôn, gã dịu giọng." Chuyện đó để tôi lo liệu, em chăm chỉ học rồi tốt nghiệp, chúng ta liền thành gia đình..."

Vuốt dọc cằm em, gã nói tiếp, coi bộ thoải mái hơn hẳn." 7 tháng nữa. Em tròn 18 tuổi. Nửa năm với tôi không thành vấn đề."

Tình yêu của gã này tỉ lệ thuận với độ chiếm hữu.

Nam nhân yêu vào người liền muốn đánh dấu chủ quyền, trói chặt Takemichi bên thân, ngày ngày sủng ái lên tận trời. Takemichi hiểu rõ sự chiếm hữu của gã, nhưng em không để tâm. Em cũng muốn gã bên cạnh mình mà.

Tắm xong, hai kẻ mới kết đôi bế nhau ra phòng bếp nấu nướng, ăn xong thì kéo nhau ra phòng khách chơi game xem phim. Chiều tới tình tứ đủ thứ chuyện, "vận động" hai ba hiệp cho khỏe khoắn, tối ăn xong lại "vận động" tiếp cho tiêu cơm. Khỏe mạnh xong ôm nhau ngủ.

.

Từ ngày Takemichi và Sanzu chính thức hẹn hò, gã chó nghiện điên rồ hễ rảnh là đem ảnh em khoe với Ran để chọc tức y. Không khoe Ran lại khoe Rindou, không Rindou lại Kakuchou, không Kakuchou lại Kokonoi, đến cả Mikey cũng không thoát.

Gã và em không công khai với tất cả vì lợi ích lâu dài, song tên no.2 hở tí là ngắm điện thoại khiến giới xã hội đen vô cùng tò mò. Takemichi giấu kĩ hơn nên không bị để ý, nhưng việc cách mấy ngày lại được người đàn ông lịch lãm từng mém cưỡng hiếp mình và em trai y tới thăm thì không mấy vui vẻ.

Em còn gặp cả boss Bonten nổi tiếng trên tivi Sano Manjirou nữa cơ, hắn ta tiều tụy thấy rõ, thành ra lương tâm Takemichi không cho phép em bỏ rơi hắn.

Ban đầu Mikey chỉ ngó thử kẻ lọt mắt xanh của cấp dưới trung thành. Về sau thì cứ nhà em thẳng tiến, ăn trực nhiều đến mức Sanzu phải vứt bỏ lễ nghĩa mời hắn rời nhà.

Vì Takemichi đối tốt với tất cả người tìm đến nhà nên Bonten đâm ra quý mến em. Họ không tranh giành với Sanzu, nhưng sẽ âm thầm bảo kê chàng trai ngây thơ vô số tội này an toàn.

___________________________________________________________________________

* Tảo hôn: kết hôn khi một trong hai hoặc cả hai người không đủ tuổi. Cụ thể là nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

Ả Sanzu này lợi dụng Takemichi ngây thơ mà hốt ẻm trước 20 tuổi đó. Ả ta nghĩ gì chịu chờ những 2 năm rưỡi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top