Thư tình

Sanemi: haha, tụi bây xem này. Lại có thư tình nè - anh cười lớn khi mở tủ giày của mình thấy có bức thư tình

Sabito: ngày nào mà chả có. Từ 3 tháng nay rồi. Cứ như ngày đầu tiên mà khoe

Obanai: người này cũng kiên trì hết nhỉ?

Tengen: kiên trì thế mà vẫn không thấy Sanemi đổ gì hết. Chắc viết cho có quá

Kyojuro: viết cho có mà sao lại thư sạch với chữ đẹp được. Có ý cả đấy mà không dám đối mặt thôi

5 anh đùa cợt với nhau ở tủ chứa giày. Từ đằng xa có một bóng dáng núp sau bức tường nhìn các anh rồi rời đi

Giyuu: cố lên, mình sẽ cố gắng hết sức - cậu nghĩ trong tâm trạng phấn khích và về lớp mình

Đó là Tomioka Giyuu, cậu là một học sinh giỏi của Trường Kimetsu, lớp cậu là 12A3. Cậu luôn mang một cái kính khá to, khiến cậu vừa đụt vừa ngố, nhưng cậu không có cận nha, mang chơi đấy :>. Một người học giỏi nề nếp như cậu lại đi crush một thanh niên học dốt, quậy phá, cá biệt của lớp 12A1. Thật không hiểu nổi mà

Còn anh là Shinazugawa Sanemi, học sinh cá biệt có tiếng ở lớp 12A1. Anh cực ghét mấy đứa học giỏi mà tự cao, điển hình là anh rất ghét Giyuu, vì anh cho rằng cậu rất tự cao khi bản thân học giỏi

Câu chuyện ngang trái thật, nhưng biết sao được. Chuyện là lúc Giyuu đang ôm chồng sách đi đến thư viện, thì anh đã chạy trên hành lang vì trò rượt đuổi cùng tụi bạn thì vô tình va vào cậu. Khiến những quyền sách rơi khắp nơi, cậu cũng ngã xuống, cả anh cũng vậy. Anh tức giận

Sanemi: bực mình, tự dưng lại va vào mày. Một thằng tự cao tự đại, phiền phức - mỏ nói vậy nhưng anh vẫn nhặt các quyền sách lại với nhau thành một chồng rồi chạy đi

Không biết tại sao mà ngay lúc đó cậu đã rung động anh mất rồi. Tuy cậu không quen biết anh dù anh khá có tiếng, nhưng anh thì có vì cậu chỉ cắm đầu vào học nên không quan tâm đến mấy lời nói về anh cho lắm. Còn cậu học giỏi của trường, đương nhiên anh biết

Khi đang trong giờ học, tại lớp 12A1. Anh đang ngồi dãy cuối nói chuyện với tụi bạn thì một viên phấn bay đến đầu Sanemi

Sanemi: ui đau!! - anh xoa đầu nhìn lên bảng

Obanai: dừa lắm - anh ngồi bên cạnh chống cằm

Kanae: Shinazugawa, em có đang chú ý bài giảng của tôi không vậy? - chị tức giận nói

Sanemi tỏ ra chán nản nhìn mấy đứa bạn của mình

Kanae: em đứng lên cho tôi, đứng đó mà nghe giảng bài hết tiết ngay

Tengen, Sabito, Kyojuro ráng nhịn cười. Còn Sanemi thì phải đứng

Sanemi: đâu phải có mỗi em, 4 thằng này cũng vậy mà. Sao cô không bắt tụi nó mà chỉ bắt mỗi em vậy?

Kyojuro: cái gì vậy cái thằng này - anh ớn

Kanae: vậy cô mời luôn 4 em đứng cùng với bạn. Kẻo bạn lại khó chịu. Nhanh nào, mấy em đang câu thời gian của lớp đấy

Khi chị giảng bài, 5 thanh niên cũng phải đứng ngóng tai và mắt lên dù rất buồn ngủ

Tengen: tao ghét học Sinh vãi - anh nghiến răng nói thầm

Sabito: chắc tụi tao ưa - anh đứng nói thầm

Kanae: cô giảng đến đây chắc mấy em rõ rồi nhỉ? Vậy thì giải thử các bài này vào tập rồi tí cô sẽ gọi vài bạn bất kì lên giải. Khi cô viết đề xong thì các em có 20 phút để giải - cô viết đề lên bảng là 5 câu hỏi khác nhau

Khi các học sinh khác ngồi làm bài thì các anh cầm cuốn tập trên tay mà viết như quậy bùa ấy, chữ không ra chữ. Khi Kanae đang ngồi chờ đợi thì bên ngoài Giyuu bước vào cùng với sấp giấy trên tay. Kanae khi thấy cậu thì nở nụ cười

Kanae: trong cực ghê ta - chị cười

Giyuu: em cũng lười lắm, mà phải qua đưa chúng cho cô. Mà vấn đề bài kiểm tra, có mấy bạn thắc mắc về điểm số ấy. Ví dụ như là Douma thắc mắc tại sao bài cậu ấy bị trừ điểm, hay Daki thắc mắc tại sao bạn ghi đủ ý mà không được điểm tối đa - cậu che miệng nhịn cười khi nhắc đến

Kanae: em hiểu vấn đề tại sao bị trừ mà phải không?

Giyuu: d..dạ vâng - cậu vẫn cố nhịn cười

Vì chữ Douma quá xấu nên Kanae không nhìn ra và trừ điểm anh. Daki bị đánh dấu bài vì cho bạn khác chép, nhưng cô lại quên điều đó nên suy ra khiếu nại

Kanae: vậy để cô qua lớp mà giải đáp thắc mắc của nnấy bạn. Em ở đây trông lớp giúp cô nha, cô có để sẵn tờ giấy này ở đây. Tầm 5 phút nữa em gọi mấy bạn này lên rồi sửa bài cho mấy bạn giúp cô nha - rồi chị cuối xuống nói nhỏ gì đó vào tai cậu khiến cậu hơi ngại và chị rời khỏi lớp

Khi Kanae vừa rời khỏi lớp, cậu ngồi vào bàn giáo viên. Bây giờ cả lớp nhìn cậu chằm chằm, kể cả 5 anh đang đứng. Cậu cố gắng bình tĩnh nhất khi bước vào lớp này, vì anh đang đứng ở cuối lớp. Khiến cậu nhìn thấy ngay. Mà đâu ai đối mặt với crush mà bình thường phải không?

Mitsuri: a, Tomioka. Cậu có người yêu chưa thế? - cô đỏ mặt hỏi

Giyuu ngẫm một lúc rồi mở miệng nói: tôi chưa có

Cả lớp dậy lên, không khí trở nên náo nhiệt

Sanemi: một thằng học giỏi tự cao như nó thì làm đéo gì có đứa yêu. Haha

Kyojuro: Sanemi, mày nên tôn trọng người khác

Shinobu: Rengoku nói đúng, nên chú ý phát ngôn đi

Giyuu nhìn đồng hồ: bây giờ tôi sẽ đọc tên 5 bạn được cô phân công giải bài nha. Câu 1 Sabito, câu 2 Irugo, câu 3 Kyojuro, câu 4 Uzui, câu 5 Shinazugawa

Tengen: wtf, đùa thế đéo

Obanai: số phận an bài rồi, lên thôi

Sanemi: mày chơi tụi tao đấy à? - anh tức giận nhìn Giyuu

Giyuu: cô phân công thật, không tin thì lên xem đi

Sabito: thôi, lên đi. Nếu không mất mặt lắm, thà lên đứng không biết làm còn hơn ở đây đôi co vì đó là của cô gọi sẵn

Kyojuro: tụi tao cũng có biết làm đâu. Lên thôi

5 anh đều bước lên bảng làm bài, cậu với một vẻ mặt từ nãy giờ nhìn 5 anh làm bài, không hiểu sau bài số 5 lại bên cạnh chỗ giáo viên tức là chỗ cậu ngồi, nên cậu và anh có hơi gần nhau. Anh bị lũ bạn lừa hay sao ấy? Ai cũng biết làm và về chỗ hết, mỗi anh còn ở trên bảng

Sanemi: có lũ bạn tốt thật chứ

Giyuu đứng lên cầm phấn bước đến từng bài mà sửa từng bài, tất cả đều đúng. Khi chấm xong bài 4 thì chỉ có mỗi bài của Sanemi chỉ mới lác đác vài chữ

Giyuu: chỗ này.... - cậu chưa nói xong thì đã bị nạt vào mặt

Sanemi: tao không cần thằng như mày chỉ!!

Sabito chỉa mỏ lên: người ta có lòng tốt mà còn nạt vào mặt người ta

Kyojuro: phải đấy phải đấy

Obanai: mày phải hoàn cho xong trước khi cô Kochou về đấy, không là cô gank mày là còn mệt hơn

Shinobu: thôi cứ để người ta chỉ đi, người ta học giỏi chị cho Shinazugawa cho xong, kẻo đứng đó mỏi chân

Tengen: không biết làm người ta chỉ mà cọc cằn quá à

Mitsuri: cứ cho xong thôi Shinazugawa à

Với sức ép từ bên dưới lên thì Sanemi đành quay qua nói với Giyuu

Sanemi: c..chỉ tao bài này đi

Giyuu tuy vẫn bình thường, nhưng bên trong khoái lắm. Cậu chỉ bài cho anh, ngay khi cậu chỉ xong thì Kanae quay về

Kanae: cô cảm ơn em nha Giyuu - cô bước vào

Giyuu: em xin phép về lớp - nói rồi cậu nhanh chóng về lớp mình

Kanae nhìn bài Sanemi vừa làm xong rồi nói

Kanae: Shinazugawa làm bài được này, đúng hết rồi. Có chú ý đó, nhưng nhớ ít trò chuyện riêng lại

Obanai: không phải đâu cô, Tomioka chỉ mới làm được đấy

Sabito: nó làm gì mà biết làm đâu cô, nhờ Tomioka cả thôi

Sanemi: tụi mày câm mỏ lại đi

Một lúc sau thì chuông hết buổi học vang lên. Mọi học sinh xách cặp ra về, hôm nay là cậu ở lại trực cuối buổi. Khi cậu ở ngoài hành lang quét nhưng ánh mắt cứ ngó qua 12A1 để xem bóng dáng của crush mình. Bình thường anh cùng nhóm bạn là người ra lớp cuối cùng. Nên cậu có thể ngắm anh rõ nhất mà không bị che

Giyuu nghĩ: "cậu ấy ra rồi kìa. Ôi ngại chết, khi nãy ở lớp cậu ấy đã thấy ngại lắm rồi. Muốn ngắm cậu ấy mãi thôi. Phải nhanh mới được, hốt xong đống rác này là có thể về cùng cậu ấy rồi" - cậu nhanh tay quét và đổ vào thùng rác

Sanemi: này - anh bước đến chỗ cậu

Giyuu ngước lên nhìn anh mà không nói gì hết, vẫn biểu cảm lạnh nhạt đó

Sanemi: cảm ơn vì vừa rồi đã chỉ bài cho tao. Cho mày nè - anh quăng hộp sữa vào cậu rồi quay người đi

Cậu cũng bắt lấy hộp sữa, khi anh đi khá xa cũng nhóm bạn thì cậu cầm hộp sữa thật chắc và mỉm cười rồi cậu cũng dọn dẹp và khóa cửa lớp rồi chạy về phía anh đi. Cũng may lớp cả hai trên lầu 3, khi bắt kịp thì anh mới đến tủ chứa giày mà lấy giày mình. Khi anh cùng nhóm bạn bước ra ngoài thì cậu rón rén nhét lá thư khác vào tủ giày của anh rồi mang giày và chạy ra ngoài theo sau anh, nhưng chỉ là đi từ phía xa thôi. Bên Sanemi

Tengen: ê tụi bây, có kèo bóng rổ nè. Chơi không?

Sabito: lớp nào gạ vậy? - anh nhìn

Tengen: tụi 12A3, nhóm của Douma ấy

Sanemi: nghe thú vị nhỉ? Vậy chơi thôi

Obanai: bắt đầu là 8h sáng ngày mai

Kyojuro: chốt kèo luôn, rủ thêm Kochou với Kanroji đến cổ vũ đi. Haha

Sabito: ý kiến hay, tối về nhắn hai đứa nó đi

5 người cười nó vui vẻ thì Sanemi thấy từ phía xa có bóng dáng hình như đang đợi chuyến xe bus, tay người đó cầm hộp sữa rất nâng niu và không dám uống, miệng người đó cứ nở nụ cười vui vẻ dù đang đứng một mình. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mà đi cùng đám bạn về nhà

Đến tối khi cậu đang ngồi làm bài tập, trên kệ vẫn là hộp sữa crush tặng thì tiếng tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại

---------Lớp 12A3 báo---------

Douma: ê tụi bây, mai tụi tao có kèo bóng rổ ở sân gần trường đó

Nakime: rồi sao ba?

Akaza: tụi bây đến cỗ vũ cho tụi tao đi. Kèo với 12A1 đấy

Daki: ok, tụi tao sẽ cổ vũ. Nhưng cổ vũ cho 12A1

Gyutaro: nhỏ kia, mày học lớp nào mà cổ vũ cho bên đó

Nakime: vì bên đó zai đẹp hơn tụi mày

Kokushibou: cổ vũ đi, có gì tao mua mỗi đứa ly trà

Daki: trà gì?

Kokushibou: ly trà đá 2 ngàn

Nakime: thôi sáng tao ngủ

Seiko: ly trà đào nhiều đào được chưa mấy you

Daki: nói vậy tao còn có hứng đi

Nakime: mai tao thức sớm nên sẽ đi

Gyutaro: có đồ ăn là vậy đấy

Douma: @Tomioka Giyuu Lớp Trưởng đi cùng luôn nha

Giyuu: cũng được

Mọi người bàn với nhau. Cậu thì tắt điện thoại mà nằm gục xuống bàn vì buồn ngủ nhưng cậu cũng muốn ngủ sớm để mai gặp anh nữa...

Lúc sáng, hai bên đều có mặt ở sân bóng rổ, chia ra A1 với A3 đàng hoàng, mỗi lớp một bên

Sabito: phải thắng đó, không thắng là nhục đó

Sanemi: tất nhiên phải thắng chứ, thắng để có chầu ăn

Mitsuri: vậy dù bên mình thắng hay bên kia thắng thì mình vẫn được ăn - cô hào hứng

Tengen: cậu chỉ có ăn thôi hả Kanroji, hai người nhớ cổ vũ bọn này đấy

Shinobu: biết rồi mà

Obanai: bên kia hình như cũng chỉ có 2 nhỏ cổ vũ. Tomioka không đến sao?

Kyojuro: sao mày quan tâm đến cậu ấy vậy? Thích người ta à? - anh cười lớn

Obanai: điên, thấy Tomioka bên A3 mà không thấy nên hỏi thôi

Sabito: coi bên kia gào đòi lớp trưởng gì đó kia, haha

Sanemi: trẻ trâu, cứ như con nít đòi sữa. Mà lớp trưởng của tụi nó là ai vậy? Cô gái nào xinh lắm à?

Obanai: chắc là Tomioka, học giỏi thế cơ mà

Mitsuri: đâu, bây giờ đâu phải cứ học giỏi là lớp trưởng, cái đó nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn là học lực ấy

A1 rần rần lên về vụ lớp trưởng của 12A3. Và chúng ta cùng nhau quẹo qua A3 nào, đang vắng mặt Tomioka không lý do

Douma: LỚP TRƯỞNG ĐÂU!!!! CẬU ẤY CHO CHÚNG TA LEO CÂY À? - anh gào thét lên

Daki: cậu ấy là người đúng giờ mà, sao hôm nay lại đến trễ vậy chứ - cô khoanh tay nói

Kokushibou: Tomioka khiến chúng ta thật thất vọng

Nakime: thôi nào mấy cậu, chắc cậu ấy đang bận gì đó thôi

Akaza: hay là ngủ quên trên bàn học, hôm qua bài nhiều mà

Aizetsu: học giỏi quá cũng mệt chứ

Douma: thế mà mình ngỡ sẽ được lớp trường cổ vũ - anh chỉa hai ngón trỏ vào nhau (👉👈)

Gyutaro: thôi đi, lần sau cậu ấy sẽ đến. Thiếu gì cơ hội

Tengen: Lớp trưởng, lớp trưởng - anh quay bóng trên tay mà chỉa mỏ vào chọc

Sabito: lớp trưởng tụi bây là ai mà mong quá vậy? Cờ rút của tụi bây à?

Akaza: tụi tao mong thì kệ tụi tao. Có cậu ấy sẽ vui hơn nhiều

Obanai: bắt đầu, rườm rà

Daki: a, đến rồi. Lớp trưởng đến rồi!!! - cô vui vẻ nói

Giyuu từ đằng xa chạy lại, cùng với bộ cái áo hoodie to và quần ngắn đến đầu gối, vẫn cặp kính to ngố kia

Sanemi: tưởng ai, ra là thằng học giỏi tự cao này

Giyuu: xin lỗi mình đến trễ. Không hiểu sau tối mình ngủ sớm mà sáng lại thức trễ nữa

Douma: bắt đầu thôi. Nhớ cổ vũ cho bọn này đấy

Bên A1 có 2 người cổ vũ là Shinobu và Mitsuri, và Sabito, Sanemi, Obanai, Tengen và Kyojuro đấu. Bên A3 có 5 anh em Hantengu, Daiki, Nakime và Giyuu cổ vũ, và đội hình đấu là Kokushibo, Douma, Akaza, Gyutaro và Zohakuten. Không hiểu sao mà bên đội cổ vũ A3 mà ánh mắt của cậu học bá cứ nhìn vào Sanemi bên kia ấy

Hai bên đấu rất quyết liệt, tranh bóng và chặn bóng vào rổ rất nhiệt huyết với nhau. Khi tỉ số là 14:12 nghiêng về đội A1 thì Zohakuten bị đau cơ tay do hôm qua anh lỡ đánh cầu lông nhiều khi đã lâu mà không cầm vợt

Kyojuro: nè nè, bị như thế thì bên đội bây ai thay đây?

Sanemi: 5 thằng kia thì sao? - anh nhìn 5 anh em nhà Hantengu

Yoroko: nè, tụi tao đết biết chơi bóng rổ đâu. Mỗi thằng Zohakuten biết thôi

Obanai: vậy Tomioka thì sao? - anh chỉ Giyuu đang ngồi với vẻ mặt hơi ngơ

Daki: Tomioka ít vận động lắm. Học thể dục một chút là mệt rồi

Tengen: vậy không thay là tụi bây thua thì ráng trả tiền đi nhá. Kyojuro với Kanroji tụi tao ăn nhiều lâm, haha - anh cười lớn

Kokushibou: hết cách rồi sao? - anh quay sang nhìn lớp

Giyuu: thôi, để mình - cậu đứng lên

Nakime: ổn không đó Giyuu - cô lo lắng

Giyuu: mỗi thứ sẽ ổn, nếu các cậu giữ đồ cho mình - cậu tháo cặp kính xuống rồi cởi cái hoodie ra

Mitsuri: đẹp trai mà hay giấu quá à

Daki: ôi, cơ bắp kìa!! Không thua gì mấy thanh niên tập gym hết

Nakime đã phụt máu mũi rồi. Các anh ai cũng bất ngờ về cậu học bá này, ngỡ cậu ấy gầy gò với yếu lắm ai ngờ lại thế này

Giyuu: bắt đầu tiếp được chứ?

Sabito cầm quả bóng trên tay quăng về phía Giyuu. Tiếp tục trận đấu, Giyuu rất linh hoạt trong việc tránh né đối thủ. Điểm số dần cải thiện lại, bây giờ đã là 19:18 vẫn nghiên về bên A1 vì khi nãy Kyojuro đã ném được cú ném 3 điểm

Kokushibou: cứ như thế thì mình thua mất. 21 điểm, nếu mình thành công thì cũng chỉ mới 20 điểm mà thôi - anh thở mạnh nói nhìn bên kia

Gyutaro: không thể để họ dành bóng được

Giyuu: mình có ý này - cậu cười khẩy rồi nói nhỏ với đội, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bên kia đang đắc ý

Nói xong, thì Douma đập bóng mà trực tiếp chạy đến đối thủ, Akaza cũng chạy lên song song

Obanai: này là tự chui đầu vào chỗ chết sao? - anh chạy đến

5 người bên đội A1 chắn Douma và Akaza vì họ nghĩ Douma sẽ chuyền bóng cho Akaza. Ủa khoan, gì vậy? Bóng đâu. Kyojuro, Sanemi, Sabito, Tengen và Obanai đang bất ngờ vì bóng trên tay Douma đâu. Thì đằng xa, Giyuu đang cầm bóng mà ném về phía rổ, người ta gọi đó là cú ném 3 điểm

Sanemi: chết tiệc, trúng kế rồi - anh tức giận nhảy lên chắn bóng nhưng không đến vì đường bóng bay rất cao, thậm chí Tengen nhảy lên cũng chưa chắc bắt được

Vậy là đội A3 có một cú ném 3 điểm ngoạn mục, tức là A3 đã thắng với tỉ số 19:21

Daki: hoan hô, thắng rồi!!!! - cô nhảy lên người Nakime vì quá vui mừng

Seiko: Lớp trưởng quá dữ luôn!!!

Giyuu bước đến, nhưng ánh mắt liếc qua Sanemi bên kia

Sanemi: không ngờ chúng ta lại bị mắc lừa đấy - anh tức giận

Shinobu: chơi thua không quạo nha Shinazugawa

Tengen: Tomioka xem vậy là chơi hay thật. Tao đánh giá cao đó, lúc mới vào lách qua chúng ta nhẹ nhàng thật sự

Mitsuri: Tomioka hay quá!!!

Sabito: ê, cậu ở lớp nào vậy? Lớp mình thua mà còn hoan hô người khác

Douma bằng chất giọng bố đời: đi tụi bây, tụi tao đói rồi

Thế là đội A1 trừ Shinobu và Mitsuri thì phải bao ăn hết, may cho mấy thanh niên là 6 anh em nhà Hantengu đã về rồi. Ngồi ở quán ăn mà ai cũng cắm mặt vào điện thoại

Shinobu/Daki: này mấy người kia!! - hai người đồng thanh

Sanemi: sao đấy? Tự nhiên kêu đồng thanh vậy

Daki: bớt cắm mặt vào điện thoại được không?

Akaza: thì đồ ăn chưa lên mà, ngồi không làm gì

Tengen: hay chúng ta chơi đặt điện thoại lên bàn, điện thoại ai reo tin nhắn hay gọi thì phải mở lên cho người khác xem

Kokushibou: nghe thú vị đấy

Nakime: quyết định vậy đi

Mitsuri: vậy bỏ điện thoại lên bàn đi mọi người

Sabito: chán vậy, may vừa kết thúc nhắn tin

Obanai: tao đoán là Sabito bị dính đầu tiên

Douma: nói gì kì vậy, haha - anh cười

Kyojuro: giờ thì ngồi trò chuyện đợi món thôi

Shinobu: đấy, vậy phải đằm thắm vui vẻ với nhau không

Giyuu cũng im lặng mà đặt điện thoại lên bàn. Đã 5 phút trôi qua, đồ ăn đang được bày lên từ từ mà vẫn không có ai bị dính. Bỗng tiếng chuông điện thoại Giyuu vang lên

Douma: này là điện thoại của Tomioka đó nha

Tengen: bật loa ngoài lên nào

Nakime: người điện là chị hai

Sabito: mọi người im lặng nào

Cậu cũng mở máy bật loa ngoài, mà nói cùng với mọi người đang chăm chú nghe

Giyuu: dạ chị hai, em nghe

Tsutako: em để quên balo ở nhà này, cả bức thư tình ở trên bàn nữa. Chưa gửi crush nữa hả em? - giọng chị từ đầu bên kia nói

Giyuu ấp ủng nhìn mọi người thì bên kia lại vang lên giọng khác

Kanae: em đang nói chuyện với Giyuu đó hả? Giyuu nè, chị nghe Shinobu nói sáng nay có trận bóng rổ của lớp em với 12A1. Sáng em dậy không ăn sáng là muốn vội đi ngắm crush bên phe đối thủ sao? - chị nói mà cười

Giyuu đỏ mặt: chị rễ Kanae à!!

Kanae: hôm qua chị bố trí 5 câu hỏi đó, cố tình để cậu ấy gần em hơn đó, thích không? Tại sao một học sinh gương mẫu như em lại thích học sinh cá biệt như Shi...

Giyuu: chị!!!! Đừng nói nữa. Không còn gì thì em cúp máy nha

Tsutako: chị thắc mắc là hộp sữa từ chiều hôm qua đến giờ sao em không uống? Kẻo nó hư thì sao? Còn đặt trên kệ ngăn nắp nữa

Kanae: chắc chỉ crush làm bài đúng, nên crush tặng rồi không dám uống

Giyuu: ơ, sao chị biết!! - cậu nói rồi khi ánh mắt nhìn mọi người thì nói: thôi có gì em về nói chuyện với chị sao nha. Em bận rồi, tạm biệt hai chị - nói rồi cậu ngại ngùng cúp máy nhìn mọi người

Obanai: cô Kochou là chị rể của Tomioka sao? Nghe được phết đấy

Sabito: vậy Kochou với Tomioka ở chung nhà à?

Shinobu: không có, ở riêng. Lâu lâu chị Kanae nhảy qua nhà Tomioka ngủ, lâu lâu thì hai người qua nhà Kochou ngủ

Kyojuro: nghe mệt vậy - anh cười

Gyutaro: mà được crush tặng hộp sữa sao?

Daki: crush trong phe đối thủ, là lớp 12A1 á hả?

Tengen: đứng gần khi lên bảng làm bài thì hôm qua có 5 đứa mình lên thôi

Mitsuri: chữ Shi....mà hồi nãy cô Kochou nói là gì vậy nhỉ? Họ hay tên của ai đó à?

Kokushibou: Shi trong Shinazugawa hoặc là Shinobu

Akaza: thẳng định chắc vậy

Giyuu đứng lên: m..mình về đây

Nakime: cậu chưa ăn gì mà

Giyuu: mình không ăn đâu, cảm ơn các cậu - cậu vụng về mặc áo khoác vào mà cái kính trên mặt rơi xuống đất, rồi xuống nhặt kính và rời đi

Sanemi từ nãy giờ chỉ im lặng ăn và nghe mọi người nói chuyện. Cả bọn cứ nói chuyện rôm rả với nhau mà không nhắc những vấn đề khi nãy nữa

Giyuu từng bước trên đường về nhà, đầu cậu trở nên thật trống rỗng. Sao đây? Bị khui chuyện có crush rồi, mà chị Kanae với chị Tsutako nói vậy thì chắc mọi thứ cũng đoán ra là ai rồi, nhục mặt thật. Thậm chí có mặt cậu ấy ở đó và cậu ấy rất ghét mình nữa. Chắc phải tránh mặt trong một khoản thời gian thôi

Thế là từ ngày hôm đó, tuy ngày nào cũng có thư tình trong tủ chứa giày của Sanemi nhưng lại không bao giờ thấy cậu hết. Cả trong tiết của giáo viên đứng lớp, khi Giyuu mang đồ qua cũng chỉ đứng ở bên ngoài, khuất tầm nhìn cả lớp đưa thôi. Cả mấy kèo bóng rổ cũng không thấy cậu đến cổ vũ gì cho A3. Tự dưng không gặp nữa cái anh cũng hơi nhớ nhớ, tại lúc trước ngày nào hai người cũng gặp nhau, mà giờ không gặp cảm giác cứ sao sao ấy

Vẫn như thường lệ, khi học sinh ra về hết, cậu mới bước đến tủ giày của anh mà để lá thư vào thì thấy cũng có một lá thư khác trong đó

Giyuu: gì chứ, không phải của mình? Là của Shinazugawa hồi âm sao? - cậu cầm lá thư kia lên nhìn thì thấy....gửi cho mình

*nội dung
Phiền mày đến gặp tao ở công viên ngay, không là tao đến tận nhà mày đấy. Gửi Tomioka Giyuu

Giyuu: chắc gì cậu ấy làm thật. Thôi không đến đâu

Cậu ra về nhưng trong lòng cảm giác bất an. Nếu như anh không biết là cậu thích anh thì cậu đến sẽ bị phát hiện ngay. Hay anh đang chọc nhỉ? Thôi bỏ qua, về nhà thôi. Khi cậu bước vào nhà như thường lệ

Tsutako: em về rồi sao? À em giup chị thay bóng đèn ở phòng khách nha

Giyuu: dạ vâng

♫Ngày xưa lúc thuở bé, ta thường nhìn mưa hát♫

Cậu cất giọng hát cứ như thói quen sau khi về nhà, đối với cậu như thế sẽ thoải mái hơn. Nhưng khi cậu bước vào phòng khách thì thấy nhóm A1 khiến cậu cứng họng ngay tại chỗ

Kanae: xin lỗi em về sự đột ngột này, nhưng mấy đứa cứ đòi mãi với Tsutako cũng đồng ý nên chị mới đưa mấy em ấy đến đây

Tengen: giọng hát hay đấy

Giyuu: khoan khoan, mấy cậu ấy ở đây vậy sao lúc em vào nhà không thấy giày của các cậu ấy?

Shinobu: bọn này giấu hết rồi, để cậu bất ngờ chơi đấy - cô cười

Sabito: ồ, Tomioka. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng cậu nhỉ?

Obanai: từ ngày hôm đó luôn mà

Giyuu: mừng các cậu đến nhà - cậu cầm cái ghế để giữa phòng khách mà đứng lên

Tsutako: em nên cởi áo ra đi chứ. Trên đó bụi lắm, kẻo bụi bẩn văng lên áo rồi bẩn. Cuối xuống đây - chị mang đĩa trái cây đặt lên bàn cho nhóm A1 rồi tiến về phí cậu

Giyuu cuối xuống thì chị tháo kính của cậu ra. Sau đó cậu cởi áo ra, vẫn là cái cơ bắp ấy và khuôn mặt kia. Ai cũng muốn ngắm cậu học sinh giỏi này hết, nhất là khi cậu ngước lên tháo bóng đèn và lắp cái mới vào. Khi lắp xong thì cậu trả cái ghế về chỗ cũ rồi xin phép về phòng

Giyuu: em không ăn tối đâu nha - cậu cầm kính đeo lên rồi bước đi về phòng mình

Sanemi: chị ơi cho em mượn phòng tắm được không?

Tsutako: nhà chị có mỗi 2 phòng tắm ở hai phòng của chị với Giyuu thôi. Em lên mượn phòng tắm của Giyuu đi nha, em nói một chút chắc em ấy sẽ nhường cho em

Sanemi: em cảm ơn - anh vội cầm balo mình chạy theo

Tengen: nhà giàu mà đi tắm ké

Shinobu: kệ cậu ấy đi

Khi Giyuu bước vào trong phòng mà quên đóng chặt cửa. Cậu nhảy thẳng lên giường ngồi ôm gối

Giyuu: ôi làm thật à!!! Sao đây, giờ lại gặp trực tiếp thế này, ngại chết tôi thôi - cậu giãy trên giường

Sanemi gõ cửa phòng mà ánh mắt nhìn cậu

Sanemi: cái gì đang diễn ra trước mắt tao thế này - anh cười khẩy

Cậu đỏ mặt quay lại nhìn thì thấy anh đang ở đó, miệng cậu mấp máy không nói lời nào

Sanemi: sao không giãy tiếp đi, tao xem - anh bước vào đóng cửa phòng, tiện tay khóa trái cửa

Giyuu: cậu vào đây làm gì?

Sanemi: tao ké phòng tắm tí thôi - anh liếc mắt nhìn bàn học của cậu

Giyuu: vậy tắm trước đi, tôi đợi - cậu nhanh chân chạy lại chắn ngang bàn học của mình khi thấy anh nhìn

Sanemi: tắm chung đi cho tiết kiệm thời gian. Mà mày làm gì vậy, tao chỉ muốn ngó thử bàn học của một thằng học giỏi như thế nào thôi mà - anh bước đến mạnh tay kéo cậu tránh sang một bên mà nhìn hộp sữa trên kệ và cả mấy tấm hình chụp lén anh đang được gắn khắp tường đó

Giyuu cuối mặt xuống, không dám nhìn thằng vào anh. Thì anh lại bê cậu lên, để cậu ngồi trên bàn

Sanemi: nhìn thẳng vào tao này? Tao biết ngay mày sẽ không đến công viên mà - anh nhìn cậu

Giyuu: c..công viên gì, tôi không biết là có hẹn ở đó

Sanemi: chối à? Mấy tấm hình và cả hộp sữa này đã nói lên tất cả rồi, chính mày là người ngày nào cũng gửi thư. Không qua mặt tao được đâu. Tại sao lại tránh tao? Tao chưa kịp nói chuyện rõ với mày thì mày đã tránh rồi - anh đưa tay lên tháo cặp kính của cậu xuống mà ngắm khuôn mặt kia

Giyuu: tránh gì chứ, tôi không có. Do cậu không chú ý hay có đi chung hướng với tôi đâu mà thấy - cậu vẫn bao biện

Sanemi: không nói nhiều nữa, đi tắm thôi - anh vác cậu lên vai mà lấy hai cái khăn bước vào phòng tắm

Giyuu: nè làm gì vậy, thả tôi xuống Shinazugawa. Cậu tắm một mình đi chứ - cậu giãy trên vai anh

Thế là hai người tắm cùng nhau. Nhưng tắm thế nào mà lại có tiếng bạch bạch kèm tiếng nước chảy xối xả. Tầm 1 tiếng sau thì cả hai mới bước ra, cậu quấn khăn ở hông mà có vẻ đi không nổi, tay cứ ôm bụng cùng với những dấu hôn dấu cắn đầy ở cổ và vai. Đằng sau là anh với tâm trạng thoải mái

Sanemi: giờ thì sấy tóc rồi xuống ăn tối thôi

Giyuu: không, tôi không ăn đâu

Sanemi: không ăn là tôi đè cậu nữa

Giyuu: ép người quá đáng - cậu đứng sấy tóc

Anh bước đến từ đằng sau ôm eo cậu, cằm đặt lên vai

Sanemi: tôi nợ em một câu xin lỗi và cả câu anh yêu em. Làm người yêu anh nha

Cậu bất ngờ đặt máy sấy xuống mà quay lại

Giyuu: n..nè Shinazugawa, đùa không có vui đâu - cậu nhìn anh

Sanemi: không đùa, tôi nói thật - anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cậu

Giyuu: c..có đột ngột quá không vậy

Sanemi: không, vậy là người yêu rồi đấy, ai hỏi mà chối là tôi cho cậu nằm liệt trên giường - nói rồi, tay anh vẫn ôm cậu tay kia lấy điện thoại ra bấm trước mặt cậu. Không bấm gì sâu xa đâu, set hẹn hò đấy

Giyuu: công khai ngay luôn hả, chúng ta chưa tìm hiểu nhau mà - cậu đỏ mặt

Sanemi: từ từ rồi tìm hiểu. Giờ thì sấy tóc cho anh rồi thay đồ đến chỗ của tụi nó

Giyuu sấy tóc cho cậu một tí, vì tóc anh nhanh khô. Rồi cả hai thay đồ rồi bước đến chỗ cả bọn

Mitsuri: công khai hẹn hò luôn rồi đó nha - cô chọc

Kyojuro: một tuss hẹn hò thật xinh đẹp

Kanae: chúc mừng em cua crush thành công - chị cười

Giyuu: ơ chị, cua gì đâu - cậu ngại

Obanai: mấy người làm gì ở trong phòng lâu vậy?

Sanemi: tắm thôi, mắc gì hỏi

Tsutako: mấy em vào ăn tối nè, chị xong hết rồi

Shinobu: chị hai Tsutako à, để em phụ chị - cô vào phụ

Tengen: thật hào nhoáng đó. Tình yêu của học bá và thành phần cá biệt nhất trường Kimetsu. Sẽ là một chủ đề hot trong trường cho xem

Sabito: độc lạ tình yêu. Đánh chủ quyền bằng mấy dấu trên cổ kìa  - anh cười lớn

Thế là sau hôm đó, không còn bức thư tình nào gửi anh nữa vì thành người yêu rồi gửi làm gì. Sanemi và Giyuu hay bám nhau, dù khác lớp những cứ có thời gian sẽ đi cùng nhau. Mấy đứa ghét Giyuu ra mặt thì bị anh bón hành cho ra bã. Đúng như Tengen nói, chuyện hai người yêu nhau khiến hầu như mọi người trong trường cả giáo viên cũng rất bất ngờ, nhưng không ai cấm cản hay nói gì. Và ngược lại họ rất được ủng hộ, giáo viên trong trường cũng mong cậu tha hóa anh lại, không để anh quậy phá nữa. Như thế là yên lòng lắm rồi. Không phụ lòng kỳ vọng, Sanemi tuy còn quậy nhưng đã bớt và còn hay đạt điểm cao trong kiểm tra

Obanai: Sanemi luôn đạt điểm cao nhỉ?

Kyojuro: có người yêu là học bá phải thế đó

Sanemi: haha, vì bé yêu tao cả thôi

Sabito: ớn quá à

Kyojuro: đến tiết cô Kochou rồi

Kanae bước vào lớp, có kiểm tra bài cũ một chút. Chị viết 5 đề lên bảng, nhưng câu 5 là một câu khó

Kanae: cô sẽ đọc tên 5 bạn lên bảng. Câu 1 Rengoku, câu 2 Sabito, câu 3 Uzui, câu 4 Irugo, câu 5 Shinazugawa

Sanemi: ê câu đó tao không biết làm - anh quay qua cầu cứu bọn bạn

Shinobu: thua, tôi cũng không biết

Obanai: thôi chịu đi mày ơi

5 anh lên bảng, đúng lúc Giyuu qua mang một chồng giấy lẫn sách khá nặng trên tay. Khi cậu đang đi đến gần bàn giáo viên thì có một viên phấn ở dưới đất làm cậu hơi trơn mém tí ngã rồi, may anh đỡ kịp. Khiến cả lớp hưởng cơm mà ồ lên

Kanae: sao em lại mang nhiều thế?

Giyuu: em mang đồ án cô để quên bên lớp qua trả, sẵn mang đống này xuống thư viện trả luôn - cậu đặt đống đó lên bàn

Tengen: tiện thể có Tomioka kìa, hỏi bài đi Sanemi

Giyuu: bài gì? - cậu quay lên bảng thấy bài 5 của Sanemi đang làm dang dở mà không đúng

Mitsuri: bài đó khó lắm đó Tomioka

Obanai: vậy Tomioka hãy trổ tài khả năng của mình đi. Cậu học giỏi mà

Sanemi: bây nói gì vậy

Kanae: mấy đứa thôi đi. Tomioka em đi đi em, dù sao cũng trong giờ học. Nếu em ở đây thì giáo viên lớp em sẽ khó chịu cho xem

Giyuu: nay lớp em tiết tự học. Bài này để em làm - cậu cầm phấn trên tay Sanemi

Shinobu: nhớ giảng bài luôn đó nha. Giáo viên hôm nay khỏe rồi - cô cười

Sanemi: để anh làm

Giyuu: không sao để em - cậu bắt đầu bài làm, vừa làm cậu vừa giảng

Dưới bao nhiêu con mắt nhìn lên bảng, cả Kanae cũng không rời mắt. Khi cậu làm xong thì cả lớp vỗ tay

Kanae: hoàn toàn chính xác

Sabito: má thề, dễ hiểu hơn hẳn

Shinobu: ê bây, nhẫn cưới hay gì kìa - cô thấy ngón áp út của Sanemi và Giyuu đeo nhẫn khá giống nhau

Kyojuro: triển sớm vậy mấy you

Sanemi: mới đính hôn à, chưa cưới nữa. Làm gì sồn sồn lên thế

Giyuu đỏ mặt: thôi em đi nha, đi nhanh còn về trông lớp nữa - cậu ôm chồng sách rời khỏi lớp

Kanae: em đi cẩn thận đấy - chị vả nhẹ Sanemi

Sanemi: em cảm ơn chị rể nhiều - anh cảm ơn rồi chạy theo sau cậu

Mitsuri: họ thật dễ thương

Sanemi: đây để anh bê cho em - anh dành chồng sách trên tay cậu

Giyuu: sao anh lại ở đây, anh đang học mà

Sanemi: chị ấy cho phép anh mà. Đi đến thư viện thôi nào

Cậu cười mà nhéo má anh, rồi cả hai cùng đi xuống thư viện trả sách. Đúng như Sanemi đã nói, hai người đã đính hôn với nhau rồi, chỉ còn chờ khi ra trường rồi hốt nhau về một nhà luôn thôi. Một người ngang bướng và quậy phá như Sanemi lại cũng có ngày phải gục ngã trước cậu. Dù cậu từng là người anh ghét cay ghét đắng, nhưng một lý do thần kì nào đó khiến cho Giyuu từ cua crush mà lại được crush cua lại, cũng hay đó. Cuối cùng họ đã đi cùng nhau đến cuối đường và kết thúc với nhau bằng một lễ cưới lộng lẫy. Giyuu là cũng có thể xem là cua crush thành công nhất, nên ai có crush cũng xin vía Giyuu hết =)))

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top