Người làm vườn

Anh là một người con của người làm vườn ở trong căn biệt thự sang trọng kia. Anh là Shinazugawa Sanemi. Anh thường đến căn biệt thự kia để phụ mẹ mình về công việc làm vườn, ba anh thì ở nhà lo cho những đứa em nhỏ. Tuy hơi ngược ngạo nhưng đó là điều đã xảy ra. Một Sanemi chỉ mới có 12 tuổi mà đã đi phụ mẹ mình làm những công việc thế này, một đứa trẻ hiểu chuyện

Giyuu: chị ơi, người đó là ai vậy? - cậu nép sau váy của Tsutako mà nói về Sanemi đang nhổ cỏ cùng mẹ mình từ phía xa

Tsutako: người đó là con của cô làm vườn nhà chúng ta. Theo chị nhớ thì em ấy bằng tuổi với em đó, Yuu - chị cười nhìn Giyuu

Giyuu: em có thể đến đó làm quen với cậu ấy không? - cậu níu vào váy của chị

Tsutako: được mà - chị nắm tay Giyuu đi đến chỗ hai mẹ con nhà Shinazugawa

Khi thấy hai chị em thì Shizu khá bối rối, Sanemi chỉ im lặng và ngước đầu lên nhìn hai chị em

Shizu: chào cô chủ và cậu chủ, không biết hai người có gì để căn dặn tôi không?

Tsutako: dạ không có gì đâu, chỉ là em cháu muốn...- khi chị chưa nói xong thì Giyuu nói

Giyuu: cháu muốn làm quen và chơi cùng với cậu ấy - cậu ngây ngô nhìn Shizu mà chỉ tay về Sanemi

Shizu: thưa cậu chủ, con trai tôi tay chân lấm lem bùn đất. Không thể chơi cùng với cậu chủ được đâu

Giyuu: sao lại không được - cậu ngồi xuống chà hai bàn tay xuống đất khiến tay cậu bẩn hết : cháu như thế là có thể chơi cùng với cậu ấy phải không cô Shizu

Shizu: nhưng...

Tsutako: không sao đâu cô, để hai đứa chơi chung cũng được mà. Thằng bé chắc nãy giờ cũng mệt rồi nên cho thằng bé chơi với em cháu một chút thôi cũng được dù sao em cháu không có bạn để chơi cùng

Chưa kịp để Shizu phản ứng lại thì cậu đã kéo Sanemi đi đến khu vườn chơi. Sanemi chạy theo Giyuu và quay lại nhìn mẹ mình thì thấy bà mỉm cười nên anh cũng không phản kháng gì

Giyuu: cậu tên gì vậy? Mình tên là Giyuu đó, là Giyuu đó nha - cậu khoe tên mình, quả thật một đứa trẻ 12 tuổi ngây thơ làm sao

Sanemi: chào cậu chủ, t..tôi tên là Sanemi - anh nhìn cậu

Giyuu: thôi, đừng gọi cậu chủ mà. Chúng ta bằng tuổi nhau đó, gọi bình thường đi. Gọi mình là Giyuu nè

Sanemi: chào cậu G..Giyuu - tuy như thế là trái phép tắc nhưng vì cậu năn nỉ nên anh mới dám gọi

Và từ đó một tình bạn đẹp đã diễn ra. Sanemi và Giyuu cũng thân thiết với nhau. Khi lớn, cũng là lúc cả hai đều tròn 19 tuổi vì Shizu cũng không còn sức khỏe nhiều nên anh đã thay bà làm công việc của mẹ mình. Giyuu cũng thường xuyên không ở nhà vì phải đi học nhiều nên hai người bây giờ thời gian gặp mặt nhau là khá ít và lúc gặp thì chỉ nhìn thoáng qua rồi cậu lại phải rời đi. Căn biệt thự đó bây giờ cũng chỉ có 2 chị em Tomioka sống và vài giúp việc. Ba mẹ họ không còn nên trọng trách công việc của Tsutako khá nhiều. Anh cũng không còn quan tâm nữa

Hôm nay là ngày nghỉ nên Giyuu có rủ bạn qua nhà chơi. Cả bọn ngồi ở trên sân vườn chơi, Sanemi chỉ ở phía xa làm việc mà không đến gặp Giyuu vì anh sợ khi các bạn của Giyuu thấy anh thì sẽ chê bai. Khi cặm cụi nhổ những lớp cỏ khá dày thì có một cái vòng được đan bằng hoa đặt lên đầu anh, anh ngước lên thì thấy Giyuu

Giyuu: giới thiệu nè, anh yêu tui đó - cậu nói mà đưa hai tay về phái Sanemi

Shinobu: anh yêu luôn cơ đó

Sanemi: hả? - anh bất ngờ nhìn

Mitsuri: chào cậu nha, mình thường xuyên nghe Giyuu khoe cậu với bọn mình lắm đó - cô hào hứng

Tengen: anh yêu của Tomioka là người làm vườn à? Cậu có thể nào tìm người tốt hơn mà Giyuu

Kyojuro: đúng đó, tiêu chuẩn cậu thấp quá đó Giyuu

Điều đó khiến Sanemi có hơi ngượng mà đứng lên

Sanemi: tôi đến chỗ khác để làm việc nha Giyuu. Ở đây sạch rồi - anh định đi thì có tay nắm anh lại

Giyuu nắm lấy tay Sanemi: nè, hai người nói vậy là sao? Cần tôi khai ra chuyện của hai người không? Tengen nè, nhà ngươi đang yêu đương với một nhóc tóc vàng ở trong một ngôi nhà tồi tàn. Còn Kyojuro thì có cảm tình với một người nào đó cũng có gia cảnh khó khăn. Nên mấy người đừng nói vậy với anh yêu của tôi

Obanai: quá đúng - anh vỗ tay

Mitsuri: này thì ra vẻ

Tengen: đùa tí thôi mà. Thôi công việc bỏ sang một bên đi, qua chơi với chúng tôi nè. Mà tên cậu là Sanemi phải không?

Sanemi: à ừm - anh định gỡ tay Giyuu ra nhưng cậu lại nắm chặt hơn

Kyojuro: trêu chút mà mèo Giyuu xù lông lên rồi kia - anh cười lớn

Shinobu: đột nhiên có người nói người yêu của mình như vậy thì ai cũng phải xù lông lên thôi

Giyuu: chơi bời gì, nhổ cỏ đi cho biết cảm giác với người ta

Tengen: gì!!! Một vị thần lễ hội hào nhoáng như ta mà phải đi nhổ cỏ sao? Thật là một điều xỉ nhục - anh chưa kịp nói xong thì thấy cả bọn chia nhau ra nhổ cỏ: WTF!!!

Mitsuri: làm mấy công việc này vui thật đó - cô cười mà nói

Obanai: lâu lâu lao động chân tay để biết quý trọng những người vì miếng cơm manh áo - anh cũng đang nhổ cỏ

Kyojuro: như thế cũng là một việc rèn luyện sự kiên nhẫn

Shinobu: sống trong nhung lụa mãi rồi thì cũng nên làm việc với người khác

Sanemi và Giyuu nhổ chung một chỗ, trông khi Giyuu đang hào hứng thì Sanemi chăm chú nhìn cậu

Sanemi: Giyuu, sao cậu phải làm như vậy?

Giyuu: hả, làm gì cơ? - cậu nhìn anh

Sanemi: thì sao cậu gọi mình là anh yêu? Với đáng ra những vị cậu chủ và cô chủ các cậu phải đi chơi chứ, sao lại ở đây để làm công việc cực nhọc thế này?

Giyuu: thì mình muốn trải nghiệm cuộc sống có gì thú vị thôi đó mà. Với lại mình nói vậy để không ai có thể lên mặt mà chê bai cậu

Sanemi chỉ im lặng mà nhìn Giyuu, rồi anh cũng làm chung với cậu. Rất nhanh chóng khu vườn đã sạch sẽ, ai cũng ngồi ở trong bóng mát mà cầm quạt

Tengen: công nhận nha, cực mà vui đó

Mitsuri: thay vì cứ lẩn quẩn trong nhà thì làm vậy vui hơn nhiều

Shinobu: phải rồi đó

Giyuu: các cậu uống nước này - cậu cầm nhũng chai nước theo sau là Sanemi cũng đang xách những chai nước

Kyojuro: cho mình một chai nào

Obanai: đây - anh thảy một chai cho Kyojuro

Kyojuro: cảm ơn nha, Obanai

Ai cũng uống nước và trò chuyện cùng nhau. Sanemi định rời đi nhưng không ai cho anh rời đi hết, họ muốn anh ở lại để góp vui, anh cũng đành ở lại và cả bọn có thể biết nhiều hơn từng con người và hoàn cảnh của nhau. Sau một lúc thì người nhà của cả bọn đều đến đón nên họ phải giải tán. Cuối cùng chỉ có Giyuu và Sanemi ngồi dựa vào gốc cây

Giyuu: Sanemi này, Tình yêu là gì thế? - cậu nhìn lên bầu trời mà hỏi

Sanemi: mình không rõ, nhưng theo mình biết tình yêu là một cảm xúc đặc biệt của bản thân dành cho một ai đó. Người đó sẽ khiến cậu rung động

Giyuu: vậy khi yêu rồi thì họ trong mắt bản thân sẽ thế nào?

Sanemi: khi yêu rồi thì đối với mình, họ là đẹp nhất và hoàn hảo trên đời dù người khác dó chê bai

Giyuu: vậy mình biết yêu rồi đó - cậu nhìn Sanemi

Sanemi: vậy à? Ai lọt vào mắt của cậu chủ Giyuu thế - tuy nói vui vẻ là thế nhưng trong anh khá buồn khi nghe cậu nói cậu biết yêu

Vì sao ư? Vì anh đã xác nhận với bản thân rằng anh đã động lòng vị cậu chủ này rồi, nhưng anh biết thế giới của anh khác với cậu nên không dám thổ lộ mà chỉ âm thầm cất giấu tình cảm của mình, không nói cho ai biết. Bí mật đó chỉ có riêng Shinazugawa Sanemi biết mà thôi

Giyuu: mình yêu cậu Sanemi. Mình cực kỳ yêu cậu, trong mắt mình cậu là hoàn hảo nhất  - cậu nhìn anh

Sanemi: G...Giyuu à, cậu... - anh bất ngờ nhìn cậu

Giyuu: Sanemi sẽ từ chối mình sao? Mình ghét việc phân biệt gia cảnh gia đình lắm, đối với mình ai cũng như nhau cả thôi

Sanemi: thật ra...mình cũng yêu cậu

Giyuu áp sát mặt với Sanemi, rồi khẽ đặt lên môi Sanemi một nụ hôn. Anh cũng rất bất ngờ về hành động này nhưng anh không phản kháng và cứ thế đắm chìm vào nụ hôn đó

Từ đằng xa, Tsutako đã thấy hết. Chị áp lòng bàn tay lên má và mỉm cười. Bên cạnh chị là Kanae, tất nhiên 2 chị cũng là người yêu của nhau. Shinobu chưa biết gì về mối quan hệ của hai người đâu -)

Kanae: Tsutako à, vào nhanh xe thôi em. Ở ngoài sẽ nắng lắm đó - chị cầm một cây dù che nắng cho Tsutako

Tsutako: em đi ngay đây. Chị ơi, tình cảm của mấy đứa nhỏ thật dễ thương làm sao - chị nhìn Sanemi và Giyuu đang vui đùa cùng nhau ở phía xa

Kanae: tình yêu chúng ta cũng đẹp vậy. Thôi đi nào, để hai đứa nhỏ có không gian riêng - chị kéo Tsutako vào bên trong chiếc xe đang đậu trước cổng nhà

Sau ngày hôm đó thì Sanemi có một chức vị mới, là chồng yêu của Giyuu. Tsutako khá tin tưởng Sanemi nên đã tập cho Sanemi làm quen với giấy tờ làm việc. Anh rất giỏi trong lĩnh vực này nên đã thành công ký kết những hợp đồng với số tiền kết xù. Và nhờ có Sanemi nên công việc của Tsutako ít dần đi. Nhưng bây giờ cuộc sống giàu sang là thế nhưng anh vẫn có thói quen là đi làm vườn khi có thời gian. Công việc ngấm vào máu rồi :))

Về phía gia đình Shinazugawa, tuy thường xuyên được Sanemi gửi tiền về, nhưng Kyogo và Shizu không tiêu sài phung phí mà chỉ dùng số tiền đó lo việc ăn học cho mấy đứa nhỏ thôi. Giyuu và Sanemi không ít lần đến thăm gia đình Shinazugawa

Cả Tsutako và Giyuu có đề nghị để gia đình Shinazugawa qua sống chung vì căn nhà lớn nhưng chỉ có lẻ tẻ 3 người cùng với vài người hầu, nên hai người muốn căn nhà có thêm tiếng trẻ con cho vui vẻ nhưng Kyogo và Shizu từ chối vì họ sợ sẽ gây phiền phức, dù có thuyết phục đến mức nào thì ba mẹ chồng vẫn thế nên Giyuu cũng đành để ba Kyogo và mẹ Shizu tự quyết định vậy. Tuy hiện tại đã khác trước nhưng Shizu vẫn còn xưng hô như trước

Shizu: cậu chủ Tomioka đến chơi - bà nhìn Giyuu

Giyuu: mẹ à, đừng gọi như thế nữa mà. Chúng ta đã là người một nhà của nhau rồi- cậu nhìn Shizu

Mấy đứa nhỏ ra thấy Giyuu thì đều bu đến ôm cậu. Cậu cũng vui vẻ chơi đùa cùng bọn trẻ. Sanemi ngồi ở hiên nhà cùng với Kyogo uống trà đàm đạo với nhau

Và thế là tình yêu Sanemi và Giyuu hoàn toàn là chung thủy, đậm sâu, không một giả dối hay lợi dụng gì. Minh chứng cho điều đó là Sanemi thường xuyên chăm sóc cậu như một quản gia kè kè theo cậu chủ. Thật hạnh phúc làm sao

___________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top