Luyện tập hay "Luyện tập"?

Giyuu đã bị thương khá nặng và phải nằm ở Điệp Phủ một thời gian để phục hồi. Khi cậu dần trở nên ổn hơn

Shinobu: ara ara, Tomioka à cậu đã ổn hơn rồi đó. Nhưng những phần bên trong sẽ hơi nhói lên nếu anh cử động mạnh đấy. Kể ra anh cũng thật may mắn đó, sống sót sau khi chiến đấu với 1 thượng huyền. Tôi có lời khen dành cho cậu đó - cô mỉm cười và dọn dụng cụ y tế

Giyuu không nói gì mà gài cúc áo lại. Khi thấy đã xong thì cậu cũng rời đi sau đó, khi về phòng bệnh thì một con quạ truyền tin đang đứng ở khung cửa sổ, cậu tiến đến thì phát hiện đó là quạ của Chúa Công

Quạ: Tomioka Giyuu, khi hồi phục hãy đến Phong Phủ để luyện tập cùng Phong Trụ. Đây là lệnh của Chúa Công. Xin nhắc lại, Tomioka Giyuu, khi hồi phục hãy đến Phong Phủ để luyện tập cùng Phong Trụ. Đây là lệnh của Chúa Công

Giyuu: luyện tập cùng Shinazugawa sao? - cậu khẽ thở dài, thật ra cậu chả muốn luyện tập cùng anh. Đặc biệt là khi cậu vừa hồi phục thế này

Và ngày hôm sau, Giyuu cũng đến Phong Phủ. Khi vào bên trong thì thấy Sanemi đang ngồi uống trà chờ đợi, không khó để nhận ra anh ngồi chờ đợi cậu đến

Sanemi: mày đến rồi sao? Tao sẽ bón hành cho mày thừa sống thiếu chết Tomioka - anh cười man rợ nhìn cậu

Cậu vẫn điềm tĩnh mà cởi cái áo Haori ra đặt trên lên hiên nhà để sẵn sàng cho việc luyện tập. Như thường lệ anh và cậu sẽ dùng kiếm gỗ thay vì kiếm thật. Sau một lúc thì cậu đã bị anh đánh gục hoàn toàn và cậu ngã trên nền đất, cậu ôm bụng mình. Vì đó là nơi bị nặng nhất và cũng như lời Shinobu đã nói, vì cậu cử động mạnh nên bên trong đang nhói hết cả lên

Sanemi: chưa hồi phục hoàn toàn mà cũng lết mặt đến đây - anh cầm cây kiếm gỗ nhìn Giyuu đang nằm ôm bụng trên nền đất

Giyuu: vì..tôi muốn rời khỏi Điệp Phủ. Tôi không thích mùi thuốc sát trùng ở đó - cậu ráng gượng dậy nhưng quá khó khăn

Sanemi: mày phiền thật - anh quăng cây kiếm gỗ ra khỏi tay mà cuối xuống vác cậu lên

Anh vác cậu đến hiên nhà, để cậu nằm trên đó rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh và nhâm nhi tiếp tách trà của mình. Dù có vẻ không còn sức mà nằm bất động nhưng Giyuu vẫn cố gắng lấy một túi ohagi nằm dưới cái Haori của mình mà đưa lên đưa cho Sanemi. Anh cau mày nhìn

Sanemi: tao không cần thứ này của mày

Giyuu: tôi nghe nói cậu thích ohagi nên mới mang theo đến đây để đưa nó cho cậu - cậu ngước lên nhìn anh

Sanemi: lắm lời - anh đành lấy thứ đó để cậu yên tâm

Cậu cũng nằm đó, tay vẫn ôm bụng và có vẻ cậu đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Khi bị thương thì cậu rất dễ buồn ngủ, cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Sanemi ăn hết mấy cái ohagi cậu mang đến mà quay sang định chê bai thì thấy cậu đã ngủ. Sanemi thở dài một cái thì lấy cái Haori nửa này nửa kia của cậu mà đắp lên cơ thể Giyuu để tránh cậu bị lạnh. Tuy không định lấy cái haori đó vì anh thấy cậu rất trân trọng nó. Nhưng cái áo ngoài của anh quá ngắn để giữ ấm cho ai đó, nên đành phải vậy thôi.

Giyuu: chị ơi... - cậu nói trong khi ngủ, có một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt

Sanemi: nó...đang khóc sao? - khi nghe Giyuu gọi thì anh cũng quay sang thì thấy cậu khóc khi ngủ, anh chợt vô tức đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mắt cậu

Mọi thứ, khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng bất thường. Thấy Giyuu ngủ có vẻ đang gặp ác mộng thì anh cũng nhích đến đặt nhẹ nhàng đầu cậu lên đùi mình, điều đó khiến Giyuu dễ chịu hơn

Sanemi: tại sao mình lại phải quan tâm nó nhỉ? Thật mất thời gian - mồm bảo thế nhưng anh luôn dỗ dành cậu khi gặp ác mộng

Mới đó đã tầm xế chiều, anh cũng dựa vào cột nhà ngủ, tay vẫn đặt lên người Giyuu. Khi cậu tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trên đùi anh, cậu lật đật ngồi dậy nhưng không để lại tiếng động. Thấy Sanemi vẫn còn ngủ, cậu liền tiến đến áp mặt mình vào khá sát mặt anh. Nhưng ngay lúc đó, anh mở mắt thì thấy cậu đang khá sát mình. Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì cả hai đều không hẹn mà đỏ hết cả mặt lên

Sanemi: mày đang làm cái quái gì vậy? - anh nạt thẳng vào mặt Giyuu

Giyuu: t..tôi xin lỗi - cậu chỉ đáp lại như thế thôi

Cậu đứng lên mặc cái Haori vào rồi nhanh chóng rời khỏi Phong Phủ và về Thủy Phủ của mình, để anh một mình ở đó

Sanemi: bị sao vậy nè, thằng đó nó đã làm gì mình khiến mình ra nông nổi này

Anh nói vậy vì sau khi cậu rời đi, bên trong anh có một cảm xúc lẫn lộn khó tả, tim cứ nhảy nhịp liên tục cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy, mặt anh cũng đỏ hết cả lên

Bên cậu cũng hơi ngại vì hành động lỗ mãng của bản thân. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể hành động như vậy. Thế là tối hôm đó, các trụ cột có rủ nhau đi nhậu với nhau, thay vì từ chối như bình thường thì Giyuu quyết định sẽ tham gia cuộc vui lần này

Obanai: chuyện lạ à nha, Tomioka cũng có ngày đồng ý đi với chúng ta sao? - anh chỉ về phía Giyuu đang ngồi đối diện

Kyojuro: càng đông càng vui mà, có đủ 9 người chúng ta luôn này. Mấy khi được đầy đủ thế này - anh nhiệt huyết nói

Mitsuri: phải đó phải đó

Shinobu: cũng may vết thương của Tomioka đã được hồi phục đó nha, không thì sao có thể tham gia cuộc vui với chúng ta - cô mỉm cười nói

Sanemi và Giyuu ngồi cạnh nhau, nhưng có vẻ họ đã không còn suy nghĩ đến chuyện khi chiều xảy ra. Giyuu cũng không quan tâm đến lời họ nói, cậu chỉ nhìn mọi người bằng 1 biểu cảm khá đụt mà thôi

Tengen: chúng ta chơi gì đó đi. Chơi Thách hay Thật đi. Ai không thực hiện được thì uống

Sanemi: ý kiến không tồi

Shinobu: Ngài Himejima và Tokito không cần phải tham gia đâu. Vì họ chơi trò này không lành mạnh tí nào

Kyojuro: bốc thăm đi - anh đặt hủ thăm ở giữa bàn

Mọi người đều bốc thăm, người không may đầu tiên mang là Tomioka Giyuu và người hỏi là Obanai. Nói vậy thôi, chứ mọi người lên kế hoạch hội đồng Giyuu từ trước rồi

Obanai: cậu muốn thách hay thật?

Giyuu: thật

Obanai: giải thích với chúng tôi về câu cậu khác với chúng tôi đi. Tôi có một thắc mắc về câu đó không hề nhỏ đâu

Giyuu im lặng một lúc rồi nói: tôi uống

Cả mọi người đều bất ngờ với sự quyết định của Giyuu nhưng không nói gì thêm mà rót rượu cho cậu uống, cậu cũng uống hết ly rượu đó. Tiếp sau đó thì mọi người cũng không hội đồng Giyuu nữa mà trải đều ra. Nhưng số lượt Giyuu uống khá nhiều, nãy giờ cũng 7 ly rồi, cậu cũng khá say rồi. Khoảnh khắc này thì mọi người mới thật sự bắt đầu hội đồng để cậu khai sự thật

Shinobu: cậu thật hay thách hả Tomioka

Giyuu: thách - cậu hơi say nhìn mọi người

Shinobu: hôn môi người bên phải

Sanemi: gì!!! - anh bất ngờ

Giyuu quay sang bên phải mình thì thấy Sanemi, cậu không ngần ngại kéo Sanemi lại hôn vào môi rồi rời. Anh cũng rất bất ngờ, và mọi người cũng không ngoại lệ, mặt ai cũng đỏ bừng nhưng cũng đầy thích thú

Tengen: Tomioka chọn thật hay thách

Giyuu: hm...thật đi - cậu nhìn que thăm của mình bốc

Tengen: được, tại sao cậu không hòa nhập cùng mọi người?

Giyuu: tại sao hả? Tại tôi không xứng để đứng ngang hàng với mấy cậu - cậu nói ánh mắt lờ đờ

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ

Sanemi: mày chọn thật hay thách? - anh nhìn Giyuu

Giyuu: sao nãy giờ tôi thua nhiều quá vậy. Mấy người có ý đồ gì phải không? - cậu say mà chỉ mọi người

Shinobu: do anh xui quá đó Tomioka à - cô nói

Obanai: chọn đi chứ, cậu rủi quá chi

Giyuu: thách đi

Sanemi: đi hôn người mà mày có cảm tình nhất trong 1 phút đi

Sanemi rất tự hào với thử thách của mình, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ

Sanemi: haha, tụi bây chết - chưa dứt lời thì Giyuu đã kéo anh qua mà hôn sâu vào môi

Mọi người mở to tầm mắt nhìn, Sanemi rất bất ngờ. Ngỡ có chuyện vui nhưng không ngờ, gậy ông đập lưng ông. Sau khi kết thúc 1 phút thì Giyuu đã nâng một ly rượu uống cạn rồi đứng lên

Giyuu: t..tôi về nha, tạm biệt

Muichiro: anh về trong tình trạng thế này có ổn không?

Giyuu: tôi ổn mà, cậu đi ra cho tôi bước ra nào - cậu nhìn Sanemi nói

Sanemi đứng lên để cậu bước ra, tuy dù bước ra rồi thì cậu vẫn từ tốn xin mọi người một chai rượu sake. Rồi cậu bước rời khỏi quán rượu, ai cũng lo lắng cho cậu

Obanai: kệ cậu ta đi, chắc sẽ về an toàn thôi mà

Sanemi: say quá rồi đấy, nhưng sẽ ổn thôi - anh đứng lên

Mitsuri: cậu đi đâu vậy Shinazugawa - cô hỏi

Sanemi: tôi khá mệt rồi, nên sẽ về sớm một chút

Shinobu: cậu đi về cẩn thận

Nói rồi anh cũng rời khỏi quán. Mồm bảo vậy nhưng thật ra anh âm thầm đi theo cậu, quái lạ đường này đâu phải là về Thủy Phủ, Giyuu đang đi đâu vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh khi theo cậu như thế. Sau một lúc thì cậu đi đến...viếng mộ. Cậu quỳ xuống 1 ngôi mộ, trên tay vẫn còn chai sake. Anh ở gần đó mà xem

Giyuu: chị à, Sabito à. Em là một kẻ thất bại, em không xứng với danh trụ cột. Em...em.. - cậu vừa nói vừa uống cạn chai sake kia rồi quỳ úp mặt xuống mu bàn tay đang đặt dưới đất trước ngôi mộ kia

Sanemi đứng gần đó đột nhiên lòng anh có chút đau nhói lên, giống như đang đau lòng khi thấy cậu như vậy. Cậu đang khóc lóc trước một ngôi mộ. Qua việc này anh đã thấu hiểu được con người của Giyuu rồi. Trời cũng đã đổ mưa, nhưng cậu vẫn cứ ngồi lì ở đó mà khóc nấc lên từng cơn.

Ông trời chắc cũng đang tiếc cho số phận kia. Anh đứng dưới tán cây nên hạn chế được việc dầm mưa, nhưng cậu thì không có bất cứ gì để che chắn cả, nhưng cậu vẫn cứ ở đó mặc kệ mưa đã làm ướt cả bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Một lúc sau cậu có dấu hiệu sắp gục thì anh mới chạy đến xem tình trạng của cậu

Giyuu lờ đờ mà ngã cả cơ thể ra đằng sau, nhưng anh đã đến kịp và đỡ lấy cậu, cậu đưa mắt lên nhìn anh

Giyuu: Shina...zugawa - cậu đã gục trong vòng tay của anh

Sanemi bế cậu lên đưa về Phong Phủ. Khi về đến Phủ, người cả hai đã ướt hết. Anh đặt cậu nằm trong phòng ngủ và bản thân cũng nhanh chóng thay ra một bộ yukata rồi bước đến thay đồ cho Giyuu

Trong quá trình thay, khi cởi bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn thì bên trong là một cái áo sơ mi trắng đang bó sát vào cơ thể cậu vì ướt nước mưa. Vốn là nam nhân với nhau nên mấy chuyện này quá đỗi bình thường nhưng đối với cậu thì sao anh lại cứng đơ thế này. Bỗng cơn dục vọng của anh nổi lên. Cậu cũng tỉnh lại mà ngồi dậy dù trên thân chỉ còn mỗi cái áo sơ mi ướt kia

Giyuu: Shinazugawa...tôi đang ở đâu vậy.. - giọng cậu vẫn còn đang rất say, mắt cậu nhìn Sanemi

Sanemi: mày đang ở phủ của tao

Giyuu cũng không nói gì mà đưa hai tay nắm lấy cổ yukata trên người anh kéo về phía mình và trao nụ hôn vào môi Sanemi. Anh cũng không còn bất ngờ hay phản kháng, dù sao hôm nay cũng đã 2 lần rồi, lần này cũng chả sao. Hai tay anh ôm lấy cơ thể cậu mà kéo lại gần mình. Không hiểu sao, môi cậu, miệng cậu ngọt đến lạ thường. Đây là vị ngọt của môi cậu pha cùng một chút hương vị của rượu sake sao?

Sau khi rời môi nhau, cậu nhìn anh rồi biến thái đưa tay vào bên trong lớp Yukata kia. Hành động này giống như gạ con thú trong người anh vượt quá giới hạn. Sanemi mạnh tay đè cậu xuống nệm Futon, như đã nói thì trên cơ thể cậu hiện bây giờ chỉ có một cái áo sơ mi thôi. Anh nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào hậu nguyệt Giyuu, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng và mặt đỏ bừng lên, nhìn cậu bây giờ trở nên quyến rũ làm sao. Sau khi nới lỏng được bên dưới một chút, anh liền đưa cự vật của bản thân nhanh vào bên trong

Cậu lúc này đưa mu bàn tay lên miệng mà rên la lên. Tay anh bám vào hông cậu mà nhấp ra vào cự vật của mình. Cậu cũng rên rỉ không dứt, cơn say cùng với khoái cảm dục vọng đã khiến cậu quên mất bản thân là ai rồi. Anh đưa hai chân Giyuu đặt lên vai mình để có cho cự vật mình vào sâu hơn bên trong và đồng thời cũng khiến Giyuu đạt được sự khoái cảm một cách điên cuồng hơn, trong lúc thúc đẩy cự vật anh thấy cái áo sơ mi trên người cậu vướng víu quá nên đã xé tan nát cái áo. Một lúc sau thì cả anh và cậu đều cùng bắn tinh ra cùng một thời điểm, anh lấp đầy bên trong cậu, cậu thì bắn từng dòng trắng đục lên bề mặt bụng mình, ai cũng thở ra nhưng hơi mạnh vì mệt sức

Ang nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, cậu cũng bắt đầu yên giấc trong hơi ấm truyền từ Sanemi. Và cứ thế hai người ôm nhau ngủ sau một đêm nồng cháy. Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì cơn đau đầu dữ dội kéo đến và phát hiện bản thân trần như nhộng, cậu xanh mặt quay sang thì thấy anh vẫn còn ngủ ngon và cơ thể anh cũng không có quần áo. Giyuu thẳng chân đạp Sanemi, anh cũng thức giấc mà nói

Sanemi: có điên không? Mày không định để người khác ngủ à?

Giyuu: c..cậu đã làm gì tôi, sao lại thành ra thế này

Sanemi: nè, mày là người gạ tình trước đó. Nhớ lại đi

Giyuu: làm gì có... - cậu định chối thì hàng loạt ký ức đêm qua hiện trong đầu cậu khiến cậu đỏ mặt xấu hổ mà nằm xuống chùm chăn kín người

Sanemi cũng đứng lên, khoác lên lại bộ yukata đang nằm lăn lóc trên thềm nhà, anh đi vệ sinh cá nhân và làm những công việc cần làm. Khi quay lại thì thấy cậu vẫn còn trong chăn

Sanemi: mày định ở trong đó mà không chịu ra luôn à? Ra nhanh, chút còn luyện tập đấy

Giyuu: tôi không luyện tập với cậu đâu - cậu nói vọng từ bên trong

Sanemi: mày muốn luyện tập hay "luyện tập" lại chuyện hồi tối

Giyuu ngồi bật dậy: tôi không có đồ thay

Sanemi: con quạ mày đã mang đồ đến rồi kìa. Nó đứng ở đây từ sáng giờ rồi

Giyuu quay sang thì thấy quạ của mình đúng thật đã đứng ở ngoài và dưới chân nó là một bộ đồ đồng phục, cậu lết đến cùng với chiếc chăn mà lấy đồng phục. Hành động này khiến anh buồn cười chết đi được, Thủy Trụ cũng có ngày phải như thế

Thế là cậu ngoan ngoãn thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu buổi luyện tập cùng anh. Khác với hôm qua, thì hôm nay anh nhẹ nhàng hơn với cậu. Ngày cứ qua ngày, buổi luyện tập cuối cùng đã kết thúc. Giyuu cũng có thể nhận nhiệm vụ trở lại, nhưng cả hai cũng đã phát sinh tình cảm với nhau. Nên ban ngày họ sẽ là đồng đội, bạn bè và người yêu, ban đêm sẽ là bạn tình và bạn giường. Nên ngày nào hai người quan hệ với nhau này nọ. Tình cảm đó càng này càng nồng thắm và cả nóng bỏng nữa

Sanemi: Giyuu, anh yêu em - anh nằm bên cạnh nhìn Giyuu sau một trận đầy mệt mỏi kia

Giyuu: em cũng vậy - cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc nhìn anh

_________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top