Phó Văn Thể

Shinobu và Kanae sinh đôi, nhớ giúp mình nhé
_______
Đầu năm họp phụ huynh cho lớp 12A1

Yoriichi: do là bạn Phó Văn Thể của năm rồi đã chuyển trường nên tôi muốn hỏi các quý phụ huynh là có ai đề cử hay muốn con em mình làm chức này không? Tuy hơi kì lạ là thay vì hỏi học sinh thì tại sao tôi lại hỏi phụ huynh, vì chức vụ này sẽ gây mất thời gian do trường liên tiếp có các buổi văn nghệ bắt buộc lẫn các hoạt động của trường nên sẽ gây khó cho việc học của học sinh

Tsutako: tôi đề cử Tomioka Giyuu làm Phó Văn Thể

Giyuu: ơ? - anh ngơ ra ngồi nhìn chị mình kể lại buổi họp phụ huynh

Makomo: Giyuu thích văn nghệ mà, lớp mình có cậu làm Phó Văn Thể chắc vui lắm đây

Sabito: èo, mình cũng muốn học 12A1

Thế là anh được chọn làm Phó Văn Thể, mọi hoạt động của trường được anh sắp xếp cho lớp rất ổn

Giyuu: tình hình là trường mình sẽ có buổi khai mạc đầu năm, lớp mình được phân công chuẩn bị cho tiếc mục này. Mình cần 4 nữ 4 nam nha

Daki: mình!!!

Nakime: tui cũng muốn tham gia

Kanae: tui xin 1 slot với

Nagi: cả tui nữa

Giyuu: vậy đủ 4 nữ nha, nam thì sao nè

Douma: tui, Gyutaro, Akaza với Kaigaku

Giyuu: vậy đủ số lượng nhé. Từ đây đến hôm đó còn 2 tuần. Các cậu đến sau trường tập nha

Rồi cũng vào tiết học, rồi cũng đến 2 tuần sau

Kokushibou: trước khi bắt đầu buổi lễ thì sẽ có một vở văn nghệ cho cả trường và giáo viên đến từ lớp 12A1, mời các em

Khi 8 người lên sân khấu, bên dưới hò hêt đủ kiểu. Giyuu đứng cuối lớp nhìn mà cổ vũ

Tengen: ê Sanemi, ghệ mày kìa

Sanemi: thấy rồi - hắn cầm điện thoại lên chụp hình

Mitsuri: cũng muốn tham gia văn nghệ

Obanai: thấy ghệ là sáng mắt lắm - anh nhìn hắn

Sanemi: ghệ tao mà

Kyojuro: haha, chú ý xem kìa

Shinobu: chị hai xinh quá

Rồi buổi văn nghệ cũng kết thúc, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên khắp trường

Kokoshibou: cảm ơn tiếc mục của 12A1, tiếp theo sẽ là bài phát biểu của cô Amane Hiệu Trưởng nhà trường, mời cô

........

Rồi hôm sau đến lớp, mọi người thì hoan hô Giyuu, anh là người biên đạo cho nhóm

Makomo: hay quá, ấn tượng thật sự

Kanae: nhờ Giyuu cả đó nha

Giyuu: mình cũng không nghĩ mình biên đạo cho các cậu mà được yêu thích thế này, cảm ơn các cậu

Douma: thầy vô thầy vô

Yoriichi bước vào: thầy có lời khen cho nhóm nhảy hôm qua của lớp mình đó nha. Thầy cô rất thích tiếc mục của lớp. Cả lớp cho nhóm một tràn vỗ tay nào

Cả lớp lại vỗ tay ồ ạt

Yoriichi: vì hôm qua các em gây ấn tượng nên nhà trường sẽ cân nhắc việc đẩy phong trào cho lớp ta nhiều hơn. Phiền em trong năm nay rồi Giyuu

Giyuu: dạ không sao, bổn phận của em mà

Yoriichi: được rồi, chúng ta vào học thôi

Mọi người đều nhanh chóng lấy sách vở ra học bài. Khi về, đang trên đường đi thì anh gặp tụi côn đồ đang bắt nạt một học sinh trường mình. Anh định ra để bảo vệ học sinh kia thì bỗng có một bóng dáng chạy ra đấm các tên côn đồ kìa, anh thì nấp sau cây cột nhìn hắn, khi bọn côn đồ nằm la liệt thì hắn nói

Sanemi: này cậu có sao không? - hắn nhìn người vừa bị mấy gã kia bắt nạt

Murata: à không, cảm ơn cậu

Sanemi: về thì đi sang các đường lớn với đông người. Biết vắng mà vẫn đi mấy con đường này. Tôi không bắt gặp thì chắc cậu bị bọn chúng giở trò rồi

Hắn bước đi, anh nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh phát hiện bản thân cùng đường về với hắn, Giyuu lẽo đẽo theo sau, hắn đi phía trước rồi bỗng có cô gái chạy đến ôm tay hắn

Kanae: sao anh đi một mình thế kia

Sanemi: tụi nó đi chơi, anh về nhà có việc rồi - hắn cười nói vui vẻ với chị

Giyuu: có người yêu rồi sao? Còn là Kanae nữa - anh khẽ thở dài, anh có ý gì trong đầu vậy -)?

Chuyện cứ tiếp diễn trong 1 tuần sau đó, sáng đầu tuần này thầy chủ nhiệm có thông báo

Yoriichi: òm, thầy có chuyện báo với cả lớp. Vì cô Reyun chủ nhiệm lớp 12A11 phải nghỉ thai sản nên lớp 12A11 sẽ được chia ra thành nhóm nhỏ và phân bố khắp 10 lớp của 12. Lớp ta sẽ có 7 bạn mới

Akaza: sao trường không sắp giáo viên chủ nhiệm mới nhỉ?

Daki: hình như hôm qua mình nghe là trường đang thiếu giáo viên nên phải vậy đấy

Kanae: 7 học sinh của 12A11 sao?

Nakime: cậu biết họ sao Kanae?

Kanae: có lẽ là 1 chút, mà cũng không chắc phải họ không

Yoriichi: mời 7 em vào nha

Ai cũng ồ lên, nhóm này nổi nhất cái khối 12 này luôn cơ mà

Yoriichi: thầy bắt đầu sắp chỗ luôn để tránh mất thời gian nha. Shinobu em ngồi cùng Kanae, Sanemi em ngồi vào chỗ trống phía dãy 4 đó. Còn 5 em thì ngồi dưới 3 bàn trống ở 3 dãy cuối, vậy nha

Douma: thầy ơi, chỗ thầy sắp cho Sanemi là của Giyuu rồi ấy thầy

Yoriichi: em ấy ngồi một mình nên thầy nghĩ sẽ không sao. Mà em ấy đâu rồi?

Nagi: khi nãy thầy Gyomei tìm gặp cậu ấy rồi thầy ơi

Yoriichi: được, các em ổn định chỗ ngồi nhé

Sanemi có hơi thất vọng vì không được ngồi cùng bồ mình mà lời giáo viên sao dám trái ý được. Tầm 15 phút sau thì anh cũng về lớp

Giyuu: thầy ơi, cho em xin ít phút để thông báo cho các bạn được không?

Yoriichi: thoải mái đi em

Giyuu: chuyện là...ủa hình như.. - bỗng anh thấy gì đó là lạ

Gyokko: học sinh của 12A11 chuyển qua học cùng lớp mình đấy, nên cậu không cần phải bất ngờ thế đâu

Giyuu: à à. Sắp tới, 1 tháng nữa thì Trường ta sẽ đón một vị lãnh đạo, vì các giáo viên rất thích tiết mục của lớp ta nên đã phân công lớp mình làm nhiệm vụ này. Lần này mình cần 9 nam 9 nữ, nên sẽ hơi nhiều

Kaigaku: đội hình lần trước đã 8 người vậy cần thêm 10 người nữa sao?

Yoriichi: các em ở lớp 12A11 tham gia cùng luôn nhé, chúng ta cũng học cùng nhau hết năm nay mà

Mitsuri: aa, em tham gia!!!!

Giyuu: cậu cho mình xin tên để lập danh sách nha

Shinobu: Mitsuri, Shinobu

Makomo: Makomo nữaaa

Nagi: Nagi với Chizu 2 slot nhé

Giyuu: có 9 nữ rồi, còn nam thì thế nào đây? - anh vừa ghi danh sách vừa nói

Akaza: Zouhakuten nữa

Tengen: Tengen, Kyojuro, Sabito, Obanai và Sanemi

Sanemi: wtf? Tại sao có tao

Obanai: theo phong trào đi, có ghệ mày nữa mà

Giyuu: vậy thiếu 1 nữ nữa, không bạn nào đăng kí nữa sao?

Rồi lớp không ai dơ tay xung phong, căng à nha

Sabito: Giyuu, cậu giả nữ đi. Tóc cậu dài với cậu cũng giả nữ xinh lắm mà

Giyuu: ơ kìa Sabito

Nakime: ý tưởng này không tồi

Yoriichi: chốt chốt không thay đổi gì hết. Vào buổi học tiếp nè

Thế là Giyuu bất đắc dĩ phải giả nữ trong buổi diễn hôm đó. Vì là còn tới 1 tháng nên sẽ có thời gian luyện tập chỉnh chu hơn. Đến giờ giải lao

Giyuu: cuối giờ các bạn nữ đến nhà mình một chuyến nha

Daki: đồng ý!!

Sanemi: anh đi với em nha - hắn nhìn Kanae

Kanae: em đi được rồi, chỗ con gái nữa. Anh theo cũng hơi ngại ấy. Em đi với Shinobu nè

Shinobu: chỗ con gái người ta, ông theo làm gì, về nhà đi

Kyojuro: nhất Sanemi đấy nhé, được sắp chung lớp với người yêu luôn

Obanai: tự nhiên bị lôi vào mấy cái hoạt động này, chán chết

Mitsuri: vui mà - cô cười vui vẻ

Sabito: Giyuu chắc giả nữ xinh lắm đây

Makomo: chứ còn gì nữa, vẻ đẹp phi giới tính mà

Giyuu: thôi nào các cậu, chị Tsutako biết được chắc chị ấy cười suốt thôi

Tengen: mà cậu bạn gì đó ơi, các bạn nữ qua nhà cậu làm gì vậy?

Giyuu: để đo may đồ thôi đó mà. Các cậu thì mai tôi sẽ đo lường cơ thể để may nha. Nhà tôi nhỏ nên theo từng đợt thôi

Thế là nhóm con gái theo Giyuu về nhà, thì cả Sabito cũng đi cùng. Dù ai cũng thắc mắc mà khi đến nhà mới biết được là Giyuu, Makomo và Sabito ở chung

Tsutako: chào các em nha, chị sẽ đo cho các em nha - chị cười nói

Cả bọn: dạ phiền chị rồi!!!

Nagi: chị xinh quá, đúng là hai chị em ai cũng xinh xắn hết

Tautako: rồi mấy đứa muốn may theo kiểu trang phục nào nè

Chizu: theo dạ hội được không các cậu?

Nagi: thôi dạ hội rườm rà lắm, kiểu gì năng động tí ấy

Makomo: váy đi, kiểu đồng phục học sinh ấy

Nakime: đồng phục học sinh thì mình có đồ trường rồi mà

Mitsuri: may đồng phục học sinh mà biến tấu cho riêng lớp mình ấy. Có thể để tà váy đằng sau dài một chút

Giyuu: hay theo kiểu vừa giống các phu nhân công tước vừa giống học sinh

Daki: Giyuu nói được nè, thử cái này đi. Rồi còn nam thì sao?

Sabito: nam thì tôi nghĩ nên để áo sơ mi trắng cùng quần tây âu đen rồi thêm cái áo khoác ngoài cùng màu với chiếc váy thôi

Shinobu: chị. Chị nêu ý kiến thử xem - cô lay Kanae

Kanae: à ừm..tôi thấy ý kiến mọi người hợp đó. Cứ thử như vậy đi

Thế là nhóm con gái hôm đó rất vui, vui vì có Tsutako, chị sẽ sẵn sàng chia sẻ một ít kinh nghiệm nhỏ để giúp các cô gái. Sang hôm sau thì nhóm con trai đến để đo đồng phục

Tengen: nhà bé thật

Obanai: sao hay chê quá

Kyojuro: hãy cố gắng bằng sự nhiệt huyết nào

Sanemi: mày ở cùng với 3 người họ hả Sabito?

Sabito: đúng rồi, chị em tao là nương tựa nhau mà sống ấy

Douma: em chào chị Tsutako

Tsutako: chị chào các em, lâu rồi không thấy các em đến nhà chơi - chị khẽ cười

Akaza: chưa có dịp thôi ấy chị ơi

Kaigaku: em muốn ăn bánh chị làm, đợt bánh trước ngon quá mà tụi này bào hết nhanh quá

Zouhakuten: mày chỉ có ăn thôi

Tsutako: để lần sau chị làm bánh đãi mấy đứa nha

Makomo: qua cứ báo chị ấy suốt thôi

Giyuu: vui mà - anh cười

Thế là đo để may đồ, nhưng lần này là Giyuu đo chứ không phải chị. Hắn là người cuối cùng, đo cho ai cũng bình thường, mỗi đến hắn thì anh lại có cảm giác nhộn nhịp và e ngại, anh đang cố giữ bình tĩnh mà ráng đo cho nhanh

Rồi sau đó thì cả bọn thống nhất là bắt đầu tuần sau tập, nhưng chỉ sau một hai ngày kể từ lúc đo đồng phục

Sanemi: tí anh về cùng em nha Kanae

Kanae: à thôi, em về được. Em qua nhà bạn một lúc rồi em về, anh về trước đi - thái độ của chị đối với hắn thờ ơ hẳn ra

Và cứ liên tục bị phũ phàng lẫn từ chối từ người yêu hắn cũng bắt đầu than với tụi anh em mình khi ở quán cafe

Sanemi: không hiểu sao dạo này Kanae không còn quan tâm tao như trước nữa

Tengen: có khi nào cậu ấy tới kì nên khó ở không?

Kyojuro: chắc không phải đâu, cậu ấy đâu phải dạng người dễ này kia, chắc phải có lý do nào đó

Onanai: nói này chứ đừng kích động, có khi nào Kanae có người mới không?

Sanemi: mày nói vậy là sao? Ý mày nói em ấy cắm sừng tao à?

Obanai: coi kìa - anh chỉ tay về một phía

Cả bọn nhìn ra thì phía đó là đường đi, bên kia đường thấy Giyuu và Kanae đi cùng và nói chuyện vui vẻ với nhau. Máu ghen của Sanemi nổi cáu lên, hắn định qua thì bị các anh ngăn lại

Tengen: bình tĩnh, có gì về mà nói chuyện với Kanae

Kyojuro: đừng vội vàng, chuyện đâu còn có đó mà

Sanemi: má nó, định cặp kè sau lưng tao à? Thằng khốn đó nó làm gì Kanae rồi

Obanai: mày thôi đi, về mà chất vấn em yêu của mày ấy

Sau tối đó, ngày hôm sau. Ai cũng hay tin là Kanae và Sanemi chia tay nhau, với lý do xuất phát từ chị

Sabito: mối tình 3 năm cấp 3 tan biến luôn

Sanemi: cô ấy bảo...rung động với người khác rồi. Tao hỏi là ai thì lại không trả lời

Tengen: rành rành thế rồi còn gì - anh nhìn Giyuu và Kanae ngồi trò chuyện cùng nhau

Lâu lâu Kanae lại đưa quà cho Giyuu, anh chỉ cười cười mà nhận chứ không nói gì. Điều này khiến bạn cùng bàn của anh rất chướng mắt. Khi vào học đã làm khó làm dễ với anh. Nào thì lỡ tay đụng anh khi anh đang vẽ hình học, không thì lấy cớ mượn sách vì nay không mang sách rồi dựt luôn sách anh, báo hại anh phải mượn người khác khi giáo viên gọi

Mới đó cũng đến hôm tập luyện, từ đầu thì anh định sắp các cặp đôi với nhau để tránh bị lẻ center. Mà vậy thì hơi khó tí, sẽ có được cặp duy nhất là Mitsuri và Obanai. Còn lại chắc random rồi

Tengen: ây chà, tôi và cô sao? - anh nhìn Daki

Daki: hợp tác vui vẻ

Douma: chúng ta bắt cặp với nhau nè Shinobu

Shinobu: tôi ghét anh vãi

Akaza: chắc cô không phiền đâu nhỉ Lớp Trưởng?

Nagi: thường thôi mà

Kyojuro: nhiệt huyết lên nào

Kanae: nhiệt huyết - chị cười

Sabito: chúng ta dính nhau rồi Makomo

Makomo: với ông đỡ, hiểu tính nhau thì gì cũng dễ

Kaigaku: hy vọng là ổn

Chizu: tôi cũng mong vậy

Zouhakuten: hoan hỉ nhé

Nakime: tất nhiên

Sanemi: why are you? - hắn chán nản nhìn anh

Giyuu: ngẫu nhiên thôi

Chọn 18 người chia 9 cặp là có lý do cả. Mỗi đoạn sẽ có một cặp được chọn làm center nhảy chính. Giyuu vừa hướng dẫn vừa làm mẫu cho mọi người nhưng bạn nhảy của anh có vẻ không hợp tác

Sabito: mình làm người hướng dẫn cùng cậu Giyuu

Sanemi: mời, tao chán lắm rồi

Makomo: đã là hoạt động tập thể mà sao không có thái độ hợp tác gì vậy? Cậu nghĩ cậu hay lắm à?

Giyuu: thôi được rồi Makomo, đừng gây gổ mà - anh can

Sanemi: làm như tôi muốn tham gia lắm. Làm gì làm đi, tôi khất hôm nay - nói rồi hắn bỏ đi

Shinobu: nè Sanemi!!

Hắn mặc kệ tiếng gọi mà vẫn bước đi

Kanae: có lẽ tôi đã gián tiếp gây ra vụ này, xin lỗi mọi người

Daki: do cậu ấy mà, không yêu nữa thì chia tay thôi

Hắn dù có đến luyện tập nhưng không thể nào quan tâm đến mọi người, cũng đúng thôi, hắn bị ép buộc mà. Mới đó còn 7 ngày nữa mà hắn chỉ thuộc cử chỉ chưa được nửa bài nhạc nữa, ai cũng bất mãn nhưng không nói gì

Chizu: mọi sự cố gắng của chúng ta dễ dàng bị đạp đổ bởi 1 người à?

Nagi: Giyuu, cậu nghĩ cách đi. Cứ đà này là thầy Yoriichi sẽ không có mặt mũi gặp thầy cô khác nữa đâu

Tengen: mày bị sao vậy? Cả lớp cả nhóm cố gắng luyện tập từng ngày mà mày lại như vậy đó à?

Obanai: mày cũng biết nghĩ cho lớp đi chứ, chung một lớp cả rồi mà

Makomo: tôi nói cậu không thấy quá đáng với những gì đã làm với chúng tôi à - cô tức giận

Mitsuri: thôi mà

Sanemi: vốn dĩ ngay từ đầu tao không muốn tham gia, chúng mày ép tao, mà với lại tao đồng ý thì cứ ngỡ sẽ tập cùng với ai đó nhưng chia tay xong thì tao cũng chẳng còn luyến tiếc gì mấy cái hoạt động vô bổ này. Muốn thì kêu Giyuu của các người làm bạn nhảy của Kochou Kanae ấy, thấy mập mờ vui quá kìa

Shinobu: cậu nói cái gì vậy Sanemi - cô tiến tới túm cổ áo hắn

Douma: định gây hấn với chúng tôi à?

Kanae: tôi cũng chẳng có gì để nói

Chiều đó rất hỗn loạn bởi người gây ra là Sanemi. Tối đó, anh thở dài ngồi ở trước nhà

Tsutako: em sao thế? - chị từ đằng sau bước đến mà đặt tay lên vai anh

Giyuu: chị...chuyện là Kanae và Sanemi đã chia tay nhau, nhưng Sanemi giở thói ngang tàn lên, cậu ấy không luyện tập tử tế cùng chúng em. Còn 1 tuần nữa mà giờ cậu ấy chỉ lắt nhắt gần một nửa bài

Tsutako: ra là em đang lo chuyện này, sao em không thử ngồi nói chuyện với em ấy - chị ngồi cạnh anh

Giyuu: cậu ấy cho rằng do em nên Kanae mới xa cậu ấy nên giờ cậu ấy ghét em lắm, chắc gì đã nghe em nói

Tsutako: chưa thử sao biết được, cố lên nào. Mạnh dạn lên, mạnh dạn như Kanae đã tỏ tình chị vậy

Giyuu: cậu ấy tỏ tình chị rồi hả? Chị có đồng ý không? - anh sáng mắt hỏi

Tsutako: tất nhiên là chị đồng ý rồi, không đồng ý thì lại tiếc công em đem quà em ấy nhờ em đưa chị

Hai chị em nói chuyện cùng nhau. Vì hôm sau là chủ nhật, theo nguồn thông tin mà các anh cung cấp thì hôm nay nhà hắn chỉ có mỗi hắn nên anh có thể thuận lợi bước đến mà thở mạnh một hơi và gõ cửa

Sanemi: cho hỏi Lớp Phó Văn Thể của 12A1 đến tìm tôi làm gì? - hắn mở cửa thấy anh liền hỏi

Giyuu: t..tôi tôi - anh lúng túng khi thấy hắn

Sanemi: tôi tôi cái gì? - bỗng hắn nhìn phía cổng nhà rồi bực tức kéo anh vào trong và đóng cửa lại

Giyuu đột nhiên bị hắn kéo vào trong mất thăng bằng mà ngã trên nền nhà

Sanemi: lũ hàng xóm nhiều chuyện. Rồi nói gì?

Giyuu: tôi muốn nói chuyện với cậu - anh xoa đầu gối mà ngước lên nhìn hắn

Sanemi: không rảnh, ba mẹ tôi sắp về rồi. Biến đi

Giyuu: ba mẹ cậu vắng nhà hôm nay, tôi biết

Sanemi: cậu đang moi thông tin của tôi à?

Giyuu: chúng ta chỉ còn 6 ngày thôi, coi như tôi xin cậu. Tôi không muốn thầy Yoriichi thất vọng

Sanemi: vậy à? Dạng háng cho tôi đụ đi, rồi tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cậu - hắn khuỵu gối xuống mà nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích

Giyuu: chuyện...chuyện này...

Sanemi: sao? Yêu cầu khó quá hả? Chỉ nằm đó và rên mà cũng khó khăn lắm sao? - hắn cười khẩy

Hình tượng anh crush ga lăng và tốt bụng đã sụp đổ trong mắt anh rồi, không nghĩ hắn lại thế này, mà giờ phải làm sao đây, cơ thể anh hoàn toàn trong trắng không dấu vết gì mà sẽ bị vấy bẩn vì một tiếc mục kéo dài vỏn vẹn trong 4 phút sao? Nhưng đây là danh dự của lớp, anh không thể mặc kệ được, nói sao thì không thể phũ định người trước mặt anh là crush của anh mà...yêu cầu kia khiến anh do dự

Sanemi: nói gì đi. Sao im vậy? Xuỳ, không còn gì nữa thì biến đi

Hắn đứng lên, định bước đi thì anh đã ngồi đó mà ôm lấy chân hắn

Giyuu: vì danh dự của lớp, tôi...tôi..

Sanemi: cái thứ đó là cái quái gì mà khiến cậu như vậy rồi. Nó có khiến cậu ấm no sau này không vậy? Sao sẵn sàng lấy thân mình để lấy nó, rồi lỡ người đưa ra yêu cầu vừa rồi là một kẻ vô sỉ khác thì chắc cậu cũng đồng ý luôn sao? - hắn cáu giận mà chất vấn anh

Giyuu: nhưng đó là lễ lớn trong trường, thân là người chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi có thể nhẫn tâm bỏ dở nó và làm lớp mình bị dèm pha sao? Cả lớp đang chờ ở tôi, đó là lý do khiến tôi ở đây và cầu xin cậu. Tôi biết cậu ghét tôi vì Kanae, nhưng tôi và cậu ấy hoàn toàn không có gì hết

Sanemi: không có gì sao? Không có gì mà suốt ngày cười nói rồi cô ta đưa quà cho cậu, thế mà bảo không có gì à?

Giyuu: đó là cậu ấy hỏi tôi về chị tôi, cậu ấy thích chị tôi nên nhờ tôi đưa đồ giúp chị ấy. Tôi không thích Kanae, tôi thích... - anh đang nói thì ngưng lại, mém làm lộ chuyện rồi

Sanemi: thích gì? Sao không nói tiếp?

Giyuu: à không, cậu làm ơn có thể vì lớp mà luyện tập được không?

Nói chung anh đã cầu xin đến mức này thì hắn không thể không lung lay, hắn khẽ thở dài rồi nói

Sanemi: rồi muốn khi nào tập? Bây giờ luôn không?

Giyuu nghe xong thì sáng mắt: giờ cũng được, tôi khi nào về cũng được

Vì cả ngày hôm nay ba mẹ hắn vắng nhà nên có thể thuận lợi luyện tập ở phòng khách cho rộng rãi. Anh bắt đầu làm mẫu cho hắn và hắn cũng làm theo

Giyuu: tay đưa lên cao nè, cao lên đừng thấp quá - anh nhìn hắn

Sanemi: thế này sao? - hắn nghe theo

Giyuu: đúng rồi

Thế cả hai hôm đó đã ở cùng nhau, để tập luyện. Lần đầu anh thấy hắn cười vui vẻ, và cả hắn cũng vậy. Đều đó khiến anh lún sâu vào hắn hơn thôi, mà khi lộ chuyện chắc sẽ hơi khó khăn rồi. Thế là tối đó anh lại ngồi trước nhà

Giyuu: mọi người ơi, mình lỡ crush một người rồi...

Sabito: ai cơ? Ai lọt vào mắt của Giyuu nhà ta, khai mau

Makomo: crush ai thế, mặt mà khó ưa là mình không ưng đâu

Tsutako: Giyuu biết yêu

Giyuu: người này...

Ai cũng mong chờ tên người anh nói, khi cái tên được nói ra thì Makomo là người phản ứng cực liệt nhất

Makomo: không, em không đồng ý. Tính cậu ta ngang ngược như vậy, mà anh lại crush cậu ta à? Thậm chí cậu ta chỉ mới chia tay Kanae cách đây gần 1 tháng, cậu đùa mình hả Giyuu?

Tsutako: thôi Makomo

Sabito: từ từ, sao lại đong đỏng lên rồi

Giyuu: mình biết crush Sanemi sẽ khiến các cậu khó chịu, nhưng...mình bắt đầu crush cậu ấy trước khi cậu ấy vào lớp mình, là khi đó còn quen Kanae

Ba người lúc này cũng không còn gì để nói anh nữa, thật sự dù khó chịu nhưng đây cũng là cảm xúc của anh, lo cho anh sau này hắn làm gì anh thôi

Yoriichi: thầy chào cả lớp, nhóm văn nghệ thế nào rồi? Ổn không?

Nghe thầy hỏi thì ai cũng ậm ừ

Yoriichi: sao vậy?

Giyuu: dạ ổn lắm thầy, thầy cứ trông chờ tiếc mục của lớp mình, sẽ không làn thầy thất vọng đâu

Ai cũng bất ngờ khi nghe anh khẳng định, nếu Giyuu nói vậy thì cả nhóm cũng không ai lên tiếng. Hôm nay không có tập vì có một số bạn trong nhóm bận việc, và anh sẽ đến nhà Shinazugawa để tập cùng Sanemi

Giyuu: cháu..chào hai bác

Shizu: chào con, con bạn Sanemi nhà bác hả?

Giyuu: dạ

Kyogo: sao nay dẫn bạn về nhà vậy? Có gì vui sao?

Sanemi: tập luyện cùng nhau tí thôi đó mà, tụi con đi nha

Anh cúi đầu rồi theo hắn lên phòng. Phòng hắn rộng thật đó, nhà giàu có khác, rồi ánh mắt anh chạm đến một góc phòng, nơi có cái sọt rác nhỏ, dù chỉ là lấp ló nhưng anh nhận ra đó là khung ảnh của Kanae bị hắn không thương tiếc mà vứt vào sọt rác

Sanemi: nhìn gì vậy? Bắt đầu được chưa?

Giyuu: à rồi

Bước tiếp theo là điệu khá giống khiêu vũ, òm...nhưng cũng chẳng làm khó nhau được. Hắn tiếp thu rất nhanh. Cả buổi hôm đó Giyuu ở nhà Sanemi, ông bà Shinazugawa cũng chẳng than phiền gì về vấn đề này. Khi về thì ông bà có bảo anh vào dùng cơm nhưng anh từ chối và tạm biệt ông bà ra về

Khi có buổi luyện tập chung thì cả nhóm bất ngờ về hắn, Giyuu tha hoá Sanemi bằng cách nào mà khiến hắn ngoan như vậy? Nhưng cả bọn cũng theo đội hình mà luyện tập với nhau. Khi nghỉ ngơi thì có người nêu ý kiến

Daki: để Sanemi và Giyuu làm center chính đi. Hai cậu ấy làm center thì sẽ hợp đội hình hơn đó

Akaza: tôi cũng thấy vậy

Giyuu: nếu vậy thì mọi người không ai có cơ hội làm center đâu. Ý định ban đầu của mình là từng đoạn cho từng cặp làm center mà

Kanae: nếu vậy thì sẽ đổi center liên tục, nhưng hai người sẽ làm center là nhiều nhất

Kyojuro: ý kiến này được đó

Sanemi: center là gì? - hắn quay qua hỏi bạn mình, dù biết nhưng không hiểu ý nghĩa trong mấy cái nhảy nhót này

Obanai: là người làm tâm điểm đấy, khi như mày cũng biết center là trung tâm

Sabito: ây chà, nói chứ. Tôi cũng tán thành với ý kiến này. Do hai người này đẹp đôi với nhau này, với thấy cũng hoà hợp hơn các cặp khác

Nagi: quyết định vậy nha.

Giyuu cũng đành chấp nhận thôi, dù sao được tập với crush thì ai chả khoái. Rồi cũng trước một ngày buổi lễ bắt đầu. Cả bọn kéo đến nhà anh để thử đồ

Tsutako: mấy đứa em có chật hay lỏng chỗ nào không, để chị sửa cho

Sabito: vừa người luôn ấy chị ơi

Zouhakuten: đồ đẹp thật đó

Chizu: chị Tsutako khéo thật đó

Kanae: vất vả cho chị rồi - chị cười mà cầm ly nước cho Tsutako

Tsutako: chị cũng muốn giúp mấy đứa mà - chị lấy ly nước

Tengen: Giyuu đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?

Sanemi: mới thấy đây mà giờ mất tiêu

Daki: chắc thay đồ

Makomo: cậu ra đây, sớm muộn gì cũng phải thấy thôi mà - cô cố gắng kéo anh ra

Giyuu: thôi ngại lắm!!!

Nakime: để tôi kéo tiếp cho

Rồi Nakime cùng Makomo kéo Giyuu ra, cuối cùng anh cũng xuất hiện với bộ váy, mặt đỏ ửng lên hết

Mitsuri: đẹp quá vậy - cô tròn mắt nhìn

Shinobu: xinh thế cơ mà

Ai cũng trố mắt nhìn anh

Giyuu: đừng nhìn nữa, tôi ngại

Tengen: đổi bạn nhảy với nhau nha Sanemi

Sanemi: cút

Obanai: căng quá

Tsutako: vậy vừa hết rồi đúng không? Mấy đứa có thể tập với trang phục để cho quen. Mai chị sẽ đến cổ vũ

Mọi người: dạ chị!!!!

Vì mặc váy nên anh phải đành nữ tính hơn thôi. Mà hình như thấy bộ dạng anh vậy thì hắn gan lì hay sao ấy

Sanemi: con gái con đứa, mặt chẳng tươi lên tí nào sao?

Giyuu: trêu tôi đó à?

Sanemi: con gái mới lớn à, mà đi chấp nhận yêu cầu quái đản của thằng con trai khác - hắn càng trêu anh mà cười lớn

Cái đáng nói ở đây là hai người nói chuyện khi đang tập luyện với nhau. Nên chỉ có hai người nghe thôi. Rồi không biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà Giyuu báo với cả nhà sẽ không về, được biết lý do là ở nhà bạn một đêm để chuẩn bị kỹ càng hơn

Sáng hôm sau, cả bọn tập hợp rất sớm ở nhà chị em Tomioka, anh và hắn xuất hiện cùng lúc nhìn đã biết đi cùng nhau. Rồi Tsutako, Kanae và Mitsuri sẽ trang điểm cho cả nhóm

Obanai: hai người ở cùng với nhau đêm qua à? Làm gì vậy?

Sanemi: làm mình làm mẩy làm càng. Chuyện tụi tao

Giyuu khi được trang điểm xong thì không khác gì một cô gái, tóc anh được kẹp cao lên, rồi cả bọn kéo nhau vào trường để chuẩn bị các phần còn lại

Khi toàn bộ giáo viên và học sinh đã có mặt đông đủ. Ở trước sân khấu là Muzan, Kagaya và Amane ngồi đầu. Rồi nhạc cất lên, mọi thứ như đã được sắp xếp từ trước, ai cũng chăm chú nhìn tiếc mục. Trôi qua 4 phút thì dường như đã xong, bỗng nhạc khác cất lên. Giyuu và Sanemi đang làm center thì trở mặt lùi ra đứng nhìn đối diện nhau, cả nhóm đằng sau bất ngờ vì tiếc mục này, nó không có trong phần luyện tập

Anh lấy ra một cây bông hồng đã chuẩn bị từ trước, đưa cho hắn. Khi hắn cầm cây bông thì dùng bật lửa đốt đoá hoa trước mặt mọi người, anh biến sắc đưa tay vào phần váy đang che lấp ló ở đùi mà rút ra con dao. Rồi anh chạy đâm vào hắn, hắn gục ngay trên sân khấu, máu văng ra. Anh ngồi trên người hắn mà cầm con dao kia đâm hắn liên tục. Ai cũng hoảng hốt khi thấy cảnh này. Phần tóc mai phía trước của anh phũ xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, giống như một người phụ nữ điên cuồng thật sự

Giyuu: idi umri (đi chết đi)

Bàn tay rướm máu khẽ đưa tay lên xoa má anh rồi buông lỏng như không còn sức lực. Ai cũng đứng lên, cả nhóm bạn cũng không đứng ngồi không yên mà chạy đến hoảng hốt vô cùng. Rồi hắn mở mắt nhìn anh

Muzan: hay lắm - ông vỗ tay lớn

Rồi tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên. Không ai nghĩ đây là một vở kịch. Nói chung thì cứ chào mọi người trước rồi nói chuyện. Anh đỡ hắn ngồi dậy, tay và đồ của cả hai vẫn còn dính máu. Khi chào hết thì mọi người đã đổ vào chất vấn

Kaigaku: hai người làm gì vậy?

Kanae: hai người làm tụi này sợ thật đó, cả con dao đó nữa

Giyuu: này dao giả thôi - anh cầm con dao lên mà đâm liên tục nhưng lưỡi dao bị đẩy vào trong đồ cầm

Sabito: máu ở đâu ra vậy?

Sanemi: mới chỉa bệnh viện - hắn lấy trong người ra bịch máu vẫn còn một nửa

Mitsuri: ra hai người ở cùng nhau cả đêm là tập cảnh này à? Bất ngờ với ấn tượng thật

Tsutako: em làm chị sợ đó Giyuu

Akaza: cái động lực nào khiến 2 người lập vở diễn này ngay trong trường vậy?

Nakime: vở này diễn trong trường thì gây náo loạn đấy, học đường mà

Giyuu: là thầy Yoriichi âm thầm nói với mình. Thầy Muzan rất thích xem các cảnh bạo loạn, hơn là các tiếc mục thông thường

Daki: ra vậy, bảo sao thầy ấy là người hào hứng nhất khi kết thúc

Tengen: mày cũng chịu hợp tác sao?

Sanemi: chuyện tụi tao

Thì tất nhiên, hôm sau Yoriichi rất vui khi tiếc mục đó hoàn thành xuất sắc hơn cả mong đợi của thầy

Yoriichi: thầy thưởng cho các em nhé. Nhất là Giyuu và Sanemi. Thầy thưởng nóng cho

Kyojuro: thầy chơi lớn vậy hả thầy?

Yoriichi: lên rút nè - thầy lấy ra một sấp phong bì

18 người lên rút, ai cũng bất ngờ với thứ bên trong, tiền thật má:)). Lớp ai cũng ganh tị khi nhìn ai cũng cầm phong bì tiền

Yoriichi: à Sanemi với Giyuu cuối giờ ở lại gặp thầy nha

SaneGiyuu: dạ

Rồi hai người cũng ở lại cuối giờ, lớp ai cũng về. Hai người ngồi đợi thầy

Sanemi: cậu nghĩ thầy nói chuyện gì?

Giyuu: chắc về vở kịch - anh nằm trên bàn

Yoriichi: phiền hai em rồi, thầy kêu 2 em ở lại cho có thưởng cho các em. Thật sự là tiếc mục hôm qua đã khiến trường ta rất nở mặt nên phía trên đã đưa phần thưởng cho các em. Tuỳ quà không lớn nhưng mong các em thích - thầy lấy ra hai tấm vé

Hai người nhận lấy và nhìn tấm vé

Giyuu: này vé đi chơi hà thầy?

Sanemi: ây chà, vé này đắt lắm đấy

Yoriichi: phải, có nó thì các em có để thoải mái trong khi đi đến bãi biển. Mỗi vé chỉ một người nên các em không dẫn được người nhà theo

Giyuu: à dạ em cảm ơn

Sau hôm đó, hai người vẫn đến trường bình thường nhưng Kanae vắng trong lớp. Thấy vậy thì hai người nhìn nhau

Sanemi: cũng dạng hiểu ý nhau đi - hắn khẽ cười

Giyuu: tôi rất vui vì điều đó

Sanemi cho Kanae vé, Giyuu thì cho chị mình. Xem ra 2 người này đi cùng nhau được rồi. Nhưng sự vắng mặt của Tsutako đã khiến anh có thể trốn nhà một cách đúng nghĩa

Sabito: coi kìa, cậu ấy lại trốn nhà đi rồi - anh bất lực nhìn chiếc giường trống

Makomo: đi đâu thế không biết - cô chống nạnh nói

Giyuu: may quá họ không phát hiện ra

Sanemi: đi nhanh nào, kẻo bị họ thấy - hắn đội nón cho anh

Khi hắn đội nón cho anh xong thì Giyu cũng lên xe ôm hắn từ phía sau. Hắn cũng phóng ra chạy đi. Và hai người ngồi ở một bờ sông vắng với những chiếc đèn chập chờn

Giyuu: em yêu anh - anh khẽ nói khi hai tay ôm lấy chân mình

Sanemi: đây không phải lần đầu tiên em nói cho anh Giyuu

Giyuu: người ta gọi là dậm lại cho anh nhớ

Sanemi: tối ngủ với anh nhé, ngủ thiếu hơi em. Khó ngủ quá

Giyuu: phải ngủ không? Hay làm gì đấy - anh khoanh tay nghiêng người về phía Sanemi

Sanemi: đó giờ anh có làm gì em sao?

Giyuu: em đùa thôi mà - anh cười mà dựa vào hắn

Trong đêm hai người ở cùng nhau để luyện tập cho vở diễn, anh đã không tự chủ mà thốt lên câu yêu hắn, khi phát hiện bản thân lỡ lời thì ngỡ hắn sẽ này kia và xa lánh anh, nhưng Sanemi cũng chỉ nhún vai và tiếp tục cùng Giyuu thực hiện vở kịch của riêng cả 2 còn dang dở, rồi hắn cũng bày tỏ một chút, hắn cũng có một chút rung động với anh, từ lúc anh đến cầu xin hắn

Hai người cũng tiến đến hôn môi nhau ngay dưới những ánh đèn vàng được chiếu xuống, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua hai mái tóc kia, khiến chúng cứ như đang nhảy múa. Liệu sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu, một thời gian ngắn hay vĩnh viễn?

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top