Này thỏ, chị sẽ đợi em lớn

Miyawaki Sakura, sinh viên năm nhất trường đại học y dược Tokyo. Một cô gái trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Từ bé đã sống tự lập và tách khỏi gia đình, rời quê lên thành phố học tập. Nghe danh sinh viên y dược thế thôi chứ ngoài việc đến trường ra cũng chỉ ru rú trong nhà cày game như bao thanh niên yêu game khác, cày game để kiếm tiền và thoả mãn đam mê, vì vậy mà bây giờ mới phải mang cặp kính cận dày cộm, che mất cả gương mặt xinh đẹp thuần khiết khiến người nhìn người mê ấy

Vẫn thật may thay, sinh ra đã có IQ cao, luôn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng đời mà, chẳng ai là hoàn hảo cả, vì Miyawaki Sakura đây rất tệ về mặt thể thao, cũng có thể cho là cô may mắn đi, vì hằng năm vẫn được lên lớp mà chẳng phải thi lại môn thể dục

Cứ ngỡ suốt quãng đời này cũng sẽ chẳng đi đâu khác ngoài trường học và nhà trọ, nào ngờ, hôm đấy có thể gọi là ngày định mệnh xui khiến cô chăng?

Vào ngày hôm ấy, quý cô trạch nữ Sakura đột nhiên nổi hứng, quyết định xuống phố mua ít đồ khi nhận thấy lương thực cạn kiệt, quần áo đã cũ và cần được thay mới. Đến khi trời sụp tối mới tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Trên đường lại nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Từ từ bước lại gần đứa bé ấy, khẽ hỏi han con bé có ổn không, chỉ thấy con bé khóc lớn hơn, trong tiếng khóc còn cố nói gì đó mà cô chẳng thể hiểu, loay hoay một hồi để vỗ về đứa bé kia thôi khóc, chầm chậm hỏi con bé bằng tiếng Anh vì đó chính là vốn ngoại ngữ duy nhất mà cô biết. Thật may thay, đứa bé kia có vẻ hiểu. Ra con bé là người Hàn, thảo nào ban nãy cô chẳng hiểu lời con bé nói. Cô bé nói rằng nó bị bỏ lại khi đi chơi cùng với gia đình. Gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt to tròn sáng lạng, quần áo trên người cũng chẳng phải thuộc dạng khó khăn, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ được dạy bảo rất tốt. Con bé đã ngồi đây chờ bố mẹ quay trở lại, ôm trong lòng hi vọng bố mẹ sẽ đến đón mình, nào ngờ...

Sakura đành dắt con bé về nhà mình ở tạm, hôm sau sẽ tìm cách liên lạc với gia đình của con bé

Căn nhà trọ nhỏ xinh, cách bài trí đậm nét văn hóa Nhật Bản, giản dị mà ấm áp

"Em.Có.Thể.Giao.Tiếp.Bằng.Tiếng.Anh.Chứ?"-Sakura gằn từng chữ một, chỉ mong con bé có thể nghe rõ, dẫu sao con bé vẫn còn quá nhỏ mà

"Vâng, kha khá ạ"

"Em tên là gì?"-cảm thấy con bé có vẻ thông thạo ngoại ngữ, cô mới nhẹ nhàng nói chuyện thoải mái với nó

"Em tên Jang Wonyoung ạ"

Và rồi mọi thứ cứ thế trôi qua, cô bé Jang Wonyoung ngày nào còn thơ bé, chỉ đứng đến vai của cô thoáng cái đã lớn nhanh như thổi, cao hơn cô tận cả một cái đầu, tiếng Nhật của con bé theo năm tháng lại ngày một thông thạo, bên cạnh đó, cô cũng được em bồi dưỡng thêm một khoá tiếng Hàn, bây giờ cả hai đã có thể giao tiếp thoải mái với nhau, con bé càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, vừa mang nét dễ thương trong sáng đúng với lứa tuổi của mình, lại vừa mang khí chất của một cô gái trưởng thành. Con bé đã lớn lên rất khoẻ mạnh và sống rất tốt nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cô. Còn cô thì sao? Chà...tại sao cô luôn có cảm giác rằng mình đang bị teo dần lại vậy nhỉ? Tự an ủi bản thân mình dù cho con bé có cao lớn hơn thì tính cách vẫn còn rất trẻ con, yếu đuối và cần được chở che

Ở cạnh nhau, thân thiết với nhau lâu như vậy, với tính cách ít tiếp xúc người ngoài và chẳng để tâm đến việc sẽ thích người nào đó của cô thì hiển nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày hôm ấy, sau một đêm tiệc tùng mừng lễ tốt nghiệp của cô. Người ta thường nói "chỉ khi say con người ta mới là thành thật nhất", một đứa trẻ đã học đến năm hai cao trung như Wonyoung, lẽ nào lại chẳng biết đến việc đó. Ngay khi cô mơ màng trong cơn say đã gọi tên em, nói lời yêu thương với em, và cuối cùng...là thổ lộ tình cảm với em. Còn nhớ hôm đó mặt em đỏ và nóng đến mức như sắp nổ tung ra. Sang ngày hôm sau vẫn ngại ngùng tránh mặt cô, mặc con người kia vẫn ngây ngốc quên bén mất trong cơn say mình đã nói gì. Và em...đã đưa ra một quyết định thật táo bạo, đó chính là sẽ bức cô đến bước đường cùng, buộc cô phải nói ra lời đó khi trong người chẳng có hơi men

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Thỏ con à, dậy thôi em. Dậy chuẩn bị rồi còn đi học nào"-bàn tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt của người con gái còn đang say giấc trong lòng mình, giọng khàn khàn ngáy ngủ nhưng vẫn thập phần ôn nhu lên tiếng

"Hummm...chỉ năm phút nữa thôi"-đứa nhỏ to xác rút sâu vào lòng cô, lười biếng lên tiếng

"Chỉ năm phút thôi nhé"

Và năm phút trôi qua, người trong lòng vẫn không nhúc nhích, cô đành nhẹ nhàng rời khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng tránh làm người kia thức giấc. Nhìn em ngủ say đến như vậy, cô chỉ muốn để cho em ngủ thật đã, dù có muộn học cách mấy cũng được, nhưng làm sao đây, cô không muốn Wonyoung của cô bị phạt đâu

"Chị ơi..."-đứa trẻ to xác kia sau một hồi sờ mãi chẳng thấy người bên cạnh ở trên giường cũng bật dậy, lười biếng  đi vào bếp. Ôm chầm lấy người đang bận rộn xào xào nấu nấu, cằm tựa hẳn lên đỉnh đầu người ta

"Chuẩn bị nhanh lên còn ra ăn sáng, lát chị đưa em đến trường"- vẫn không xoay đầu, tay tập trung xào nấu nhẹ nhàng lên tiếng

"Vâng"-lê cái thân vẫn còn say ngủ rời khỏi bếp, ngoan ngoãn nghe lời cô mà chuẩn bị sẵn sàng để đến trường, ủi luôn cả quần áo cho cô

"Thỏ con, hôm nay chị phải trực. Thức ăn chị để sẵn trong tủ lạnh, em lấy ra hâm lại rồi ăn nhé, à không, lửa rất nguy hiểm, em gọi thức ăn giao đến tận nhà nhé, sáng mai chị sẽ tranh thủ về thật sớm với em"-Chỉnh lại quần áo cho em trước khi để em bước vào cổng trường, miệng luyên thuyên dặn dò đủ điều. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô phải trực đêm ở bệnh viện, nhưng lần nào cũng phải dặn dò em thật kĩ thì mới an tâm

"Vâng, em biết rồi mà, chị cứ luyên thuyên mãi như vậy sẽ trễ giờ làm đấy. Phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó biết chưa?"-đối với việc cô luôn ân cần chăm sóc mình như vậy, dù là nó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì Jang Wonyoung đây cũng sẽ chẳng bao giờ chán. Khẽ chỉnh lại cổ áo cho người yêu, sau đó ôm chị một cái thật chặt rồi mới quay gót vào lớp

Đứng nhìn em cho đến khi thấy gương mặt ấy lại một lần nữa không hài lòng từ cửa sổ lớp học nhìn về phía cô mới an tâm rời đi đến nơi làm việc

Miyawaki Sakura ngày xưa mang một cặp kính cận dày cộm ấy đã không còn nữa, thay vào đó là một Miyawaki Sakura khác hoàn toàn, chỉ cần thay đổi cặp kính thành một cặp kính áp tròng, vẻ đẹp ấy đã được giải phóng. Và rồi từ bạn cùng lớp, cho đến đồng nghiệp không ít lần ngỏ lời nhưng cô vẫn một mực từ chối họ, chỉ là họ vẫn mặt dày theo đuổi. Cho đến khi họ nhìn thấy cô vui vẻ tay trong tay cùng một cô gái khác và kể từ ngày cô công khai tình yêu của mình cho họ nghe. Những chiếc đuôi cũng nhờ đó mà biến mất

"A, bác sĩ Miyawaki về rồi"

"Thỏ con, hôm nay em muốn ăn gì? Chị sẽ làm cho em"-cô vừa về đến nhà đã thấy người kia ngồi ở cửa chờ đợi, còn nhảy cẩng cả lên mà ôm chầm lấy cô thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết. Quả đúng thật là, cảm giác khi đi làm về đã có người đợi mình thật hạnh phúc

"Không, chị nghỉ ngơi đi, hôm nay em sẽ chăm sóc chị. Em vừa học được cách làm vài món ăn ngon ở trên mạng đấy"-vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ khoe thành tích, hai chiếc răng thỏ cùng nụ cười đáng yêu ấy lại làm tim cô xao xuyến nữa rồi

"Được không đây? Mà hôm qua em ăn uống như thế nào? Có tốt không đó?"

"Có ạ"

"Này Wonyoung à, em có cần chị giúp gì không?"-cô tò mò đứng ở phía sau nhìn em, lòng thầm lo lắng khi trông thấy em đang cầm dao cắt cắt thái thái

"Không sao đâu mà, chị cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó đi"

"A"

Nghe em khẽ kêu, cô giật mình bật dậy lao nhanh đến, cầm lấy ngón tay đang chảy máu của em, lo lắng hỏi han

"Này Wonyoung, em có đau lắm không? Sao lại thành ra như vậy chứ?"

Vừa cẩn thận xử lý vết thương cho em, vừa cằn nhằn

"Đã bảo em bao nhiêu lần, việc bếp núc cứ để chị lo, nó rất nguy hiểm em biết chứ?"

"Nhưng em chỉ muốn giúp chị thôi. Chị làm việc vất vã như vậy, lại còn phải chăm sóc cho em. Nhìn chị như vậy em làm sao chịu nổi chứ"- cúi đầu nhìn xuống đất, mắt đỏ hoe, giọng như trẻ con oan ức trả lời

Lời em nói làm cô chợt khựng lại, băng vết thương cho em xong thì thở dài, có phải là cô làm sai điều gì không? Em nói đúng, dù sao em cũng lớn rồi, đã biết tự lo cho mình, còn biết lo cho cô, chỉ là do cô quá thương em, bảo  bọc em quá kĩ chẳng cho em động tay đến bất kì việc gì, có chăng chỉ là do em lén lúc làm lấy

Xoa nhẹ đầu ngón tay bị thương của em, tay nâng cằm em để em mặt đối mặt với mình, trông thấy mắt em đỏ hoe mà lòng thầm trách móc, tay đưa lên xoa gương mặt của em

"Chị xin lỗi. Chị chỉ sợ em bị thương"

"Là lỗi của em, là do em không cẩn thận, là do em hậu đậu mới khiến chị cứ lo lắng mãi như vậy. Nhưng những việc em có thể giúp chị, chị hãy cho em giúp nhé, được không?"-em mỉm cười thật tươi nhìn cô, tay cũng đưa lên sờ vào gương mặt của người đối diện

"Uhm. Vậy thì bữa sáng hôm nay chị làm cùng em. Chăm chỉ mà học tập nhé học trò ngoan"-nhìn em cười sáng lạng như vậy cô bất giác cũng cười theo, tay đưa lên xoa đầu em

"Aygoo~ em lại làm sai rồi"-nhìn một mặt trứng cháy đen, theo thói quen đưa tay lên cốc vào đầu mình vài cái liền bị cô nắm tay ngăn lại

"Này thỏ con, chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, em cứ gõ đầu mãi như thế, em không đau nhưng chị đau đó"

"Vâng, em sẽ không gõ nữa thưa bác sĩ"

"Tốt. Giờ thì mang thức ăn ra bàn đi, còn lại để chị lo"

Thật may vì hôm nay là chủ nhật nên họ có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Họ chẳng ra ngoài vui chơi như những cặp đôi khác, họ chỉ ở nhà, không làm việc thì đọc sách cùng nhau, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ

"Này bác sĩ, chị có biết hôm qua em đã thấy gì không?"-em gối đầy trên tay cô, ngước mặt lên hỏi

"Nói chị nghe xem em đã thấy gì nào"-cô cưng chiều nhìn em, gương mặt ranh mãnh ấy lại xuất hiện ở em một lần nữa mỗi khi chuẩn bị bày trò

"Em đã thấy một chiếc đèn đường, bên cạnh còn có một chiếc ghế gỗ, xung quanh lại có hoa rơi. Thật sự hoàn mĩ như một bức tranh vẽ, vô cùng lãng mạn, và..."-dừng một chút xem xét biểu cảm của cô. Trông thấy gương mặt tò mò kia của cô thì phì cười, quả thật Sakura của em có cách thể hiện biểu cảm của mình rất chi là phong phú mà

"...em đã nghĩ đến chị"

Vừa nghe thấy lời ấy thốt ra từ miệng em làm cô khẽ rùng mình, gì đây? Bé con của cô dạo này từ truyện tranh đã chuyển sang đọc tiểu thuyết ngôn tình à?

Thấy biểu cảm ngơ ngác của cô mà em phì cười. Cười mãi vẫn thấy người kia vẫn còn ngơ ngác, liền rướn người hôn một cái rõ kêu lên trán của người ấy rồi kéo chăn:

"Ngủ thôi"

"Này thỏ con, chị có chuyện muốn nói với em"

"Vâng"

"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta về Hàn nhé, chị sẽ tìm lại gia đình cho em"

Nhìn ánh mắt chân thành đó của cô, đã bao lần cô nói với em như vậy, vẫn là cùng một giọng điệu chân thành, cùng một ánh mắt ôn nhu, và cùng một người mà em yêu, chỉ là vẫn chưa thực hiện được điều cô mong ước, rằng em sẽ tìm lại được gia đình của mình

"Chị muốn sao cũng được cả, vì chị ở đâu thì em sẽ ở đó, sẽ ở cùng chị cả đời này"

"Này thỏ con"

"Ơi"

"Chị sẽ đợi em lớn"-nói rồi cô ôm em thật chặt, hôn lên đỉnh đầu em, hít lấy mùi hương hoa hồng trên tóc em

Chị sẽ đợi, đợi khi em đủ trưởng thành, đợi khi em tìm lại được gia đình mình. Và khi đó, chị sẽ cưới em, để Jang Wonyoung em cả đời này là của chị, để chị cả đời này có đầy đủ tư cách bảo vệ em, quan tâm em

================================

Thank for you reading <3

Có lẽ một thời gian khá lâu nữa toai mới tiếp tục viết fic trở lại, sau kì thi chăng? Dù toai đang có rất nhiều ý tưởng, nhưng toai lười quá à

Okay, đây là lần đầu tiên toai viết fic Sakuyoung đấy, dù toai không chèo chiếc thuyền này. Nhưng mọi người biết đó, những ngày qua...

Mà thôi kệ đi, vì dẫu sao hai bạn vẫn rất yêu thương nhau rồi còn gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top