Oneshort: Rỉ máu [HaeHyuk]
Oneshort: Rỉ máu *như lời đã hứa fic này tặng Little Angle Hien Thao và ss Hoa Rơi Hữu Ý :">
Au: Cá *It's me* :)))))
Pairings: HaeHyuk
Disclaimer: Họ đã đi đến đích đến cuối cùng của đời người, đó là hạnh phúc… hay khổ đau?...
Summary: Và giờ đây, hiện tại của tất cả, cả 2 lại cùng nhau bỏ qua tất cả để bước lại từ điểm xuất phát.
Status: complete.
Warnings: Ngắn gọn thôi:
1- Không thích Fic đồng tính
2- Không thích Au
~~~> Click Back nhé :"> :">
Đừng mang fic này đi đâu nếu không có sự đồng ý của tôi :)
Feedback, please.
Cố gắng tránh khỏi đôi mắt buồn tha thiết của anh, cậu nhắm mắt để nghe thật nhanh những lời anh nói
”tôi ở đây, sống vì em chết cũng vì em.”
”anh là thằng ngu nhất trên đời này có biết không? tôi có gì đáng để anh hi sinh tất cả như vậy? tỉnh lại đi... tôi.không.yêu.anh!”
Hất mạnh anh sang một bên, cậu chạy trong cơn mưa thủy tinh... từng giọt mưa rơi "tách" như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu.
Yêu cậu? đừng... những đau đớn câu mang đến cho anh là quá đủ rồi! những đau đớn đó không đủ khiến anh căm ghét cậu sao? Anh dở hơi à? có ai lại đi yêu một kẻ luôn mang đến nỗi đau không? Cậu không thể tiếp tục anh ạ... phải ngừng lại thôi... đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi... Yêu anh? yêu không? nếu không yêu... sao máu lại từng giọt từng giọt rỉ từ trong tim? Ừ, cậu không yêu anh đâu! cậu chỉ quá yêu mà thôi...
Xin lỗi anh… em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa, khi sự thật quá rõ ràng và tim em vỡ thành từng mảnh… em đã làm những chuyện khiến anh đau khổ, đã cướp đi gia đình anh.Thế là đủ rồi phải không? Em đã hoàn thành việc trả thù của mình rồi anh ạ, dù có yêu anh đến mấy, chúng ta cũng vẫn phải xa nhau.
Có những sự thật không thể nói, có những giọt nước mắt chỉ có mình cậu biết. Bóng dáng nhỏ đó cứ mãi chạy đến khi khuất cuối con đường mới dám dừng lại để nhìn về phía sau.
3 năm sau...
Trên con đường dài mòn mỏi đó, hình ảnh nhỏ bé chạy trốn trong mưa vẫn in sâu trong tâm trí anh... phải, anh vẫn tìm cậu, cho dù anh đã cố gắng lục tung tất cả mọi nơi có thể để tìm cậu... vô vọng... cậu qua giỏi trong việc lẩn trốn anh. Bật cười một cách vô thức, anh căm ghét bản thân mình tại sao lần cuối cùng đó, anh lại để cậu chạy đi dễ dàng như thế? Anh yêu cậu mà! Cậu phải ở bên anh, kể cả chết, cũng không được phép rời bỏ anh! Ừ... cậu là kẻ khiến anh đau đớn từng ngày... là kẻ đã cướp đi hạnh phúc với 2 chữ "gia đình" của anh... bố, mẹ, và cả anh trai.Họ đã chết rồi... chết vì cậu... vì sự trả thù oan nghiệt của cậu.
Anh đã từng ước rằng ko có lần đầu tiên gặp gỡ, thì lúc này đây anh ko phải dằn vặt bản thân vì cái tình yêu đầy thù hận này. Nếu ko yêu cậu từ trước, thì giờ này anh sẽ căm ghét cậu đến tận xương tận tủy, muốn tự tay mình giết chết cậu để trả thù cho gia đình. Nhưng không, vì đó không phải sự thật, vì sự thật là anh đã, đang và mãi mãi yêu kẻ thù đó... bởi trái tim anh đã rỉ máu rồi... từng giọt máu trong tim đều mang hình bóng cậu... vì cái tên của cậu vốn đã trở thành hình xăm không thể xóa đi.
”Anh cần em, thực sự rất cần em”
Anh không biết mình yêu cậu đến mức nào, nhưng anh biết một điều rằng anh sống vì cậu, chết cũng vì cậu.
Đừng như vậy nữa... trái tim này đã đau lắm rồi...
“Alô?”
[Giám đốc! tôi tìm được cậu ấy rồi!]
“Em ấy đang ở đâu???”
[Ở phía cuối khu phố cổ! Và còn một sự thật nữa giám đốc nên biết!]
“Là gì??”
[Vụ tai nạn năm đó là do Park Jung Min trợ lý riêng của ngày chủ tịch dàn xếp chứ không phải cậu Lee Hyuk Jae]
….
Chạy thật nhanh trong nỗi nhớ, không cần biết đúng hay không, anh chỉ cần biết rằng chỉ cần một chút cơ hội thôi anh cũng phải nắm lấy! Trong đầu anh vẫn nhớ rõ từng câu mà thư kí của mình vừa thông báo
“Cậu Lee Hyuk Jae vốn định sau đám cưới sẽ đi nước ngoài, tôi đã nhờ người quen bên hãng hàng không kiểm tra lại về chuyến trăng mật của giám đốc với cậu ấy, vô tình phát hiện ra cậu ấy cũng đặt luôn một vé bay sang Pháp. Nhưng ngay trong đám cưới khi nhận được tin xe của ngài Chủ Tịch cùng phu nhân và cậu hai rơi xuống vực thì từ đó không thấy tung tích cậu ấy đâu cả.Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại nói rằng vụ tai nạn đó là do cậu ấy sắp xếp trong khi không phải nữa…”
Anh đoán đúng mà! Niềm tin anh dành cho cậu không bao giờ là sai cả! Là anh sai rồi… chỉ vì cũng ngay lúc đó anh phát hiện ra cha mình là người đã gây ra cái chết của gia đình cậu, trong phút chốc nghi cậu đang trả thù cho gia đình, anh đã dồn cậu vào đường cùng.Để rồi khi nghe những lời thú nhận đau đớn từ cậu, mọi thứ chấm dứt, cái đám cưới hàng mong ước đó đã tan theo mây khói.Để rồi đến lúc anh níu kéo cậu lại, anh vẫn mang hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu không phải là người như vậy, rồi cậu đi, rời xa anh và mang theo mình một nỗi đau không tên.
“Hyukie! Em không thoát khỏi anh đâu!”
Giữa con đường của thủ đô Pari hoa lệ này, cậu đang ở đâu? Anh chạy đến nơi mà người trợ lý vừa báo, nhưng không thấy ai cả.Căn nhà kho đổ nát nơi góc khuất nhất của thành phố này á? Cậu ở đây làm gì?
Cạch.
Anh quay đầu nhìn lại theo phản xạ, rồi bất chợt đuổi theo bóng người đang chạy, anh nhanh chân lắm nhé! Đã bắt được rồi nhé! Ôm chặt người đó vào lòng, hít hà mùi hương như ngày nào trên cơ thể người ấy, tất cả lại đang tồn tại ở đây, ngay bên cạnh anh. 3 năm? 3 năm cậu trốn tận bên Pháp sao?
“Tránh ra!”
“Không! Em đừng hòng thoát khỏi anh nghe chưa?!”
“Anh điên rồi! Anh nhận nhầm người rồi!”
“Anh không nhầm! Em là Lee Hyuk Jae, vợ chưa cưới của anh, người đã bỏ anh đi đúng vào ngày tổ chức đám cưới!”
“Sao không nói luôn tôi là người đã giết cả nhà anh vào cái ngày đám cưới đó?”
“Không…”
“Sao?! Cái ngày đó anh còn hét vào mặt tôi hỏi tôi là loại người gì cơ mà??!”
“Anh xin lỗi…”
“Thật may là tôi không cần ra tay cũng trả được thù…”
“Nhưng tại sao em lại nhận hết về mình?”
“Vì tiền… vì đứa em đang đau đớn vì căn bệnh viêm não sau tai nạn tàn khốc đó sắp chết trong bệnh viện! Vì tôi chỉ được phép chọn một trong 2… sự sống của em trai tôi hoặc anh… làm thế nào đây?...”
“Park Jung Min đã bắt em làm thế đúng không?”
“Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Anh đi đi! Tôi là kẻ đã lợi dụng anh, lợi dụng sự ngu ngốc và tình yêu ngu ngốc của anh!”
“Tình yêu của anh không hề ngu ngốc! Yêu em không phải ngu ngốc!”
“Thế thì là gì? Tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm! anh cút đi!”
Bỗng mắt cậu mở to nhìn về phía sau anh, anh bất ngờ bị cậu đẩy ra ngã xuống dưới sàn nhà kho lạnh lẽo.Đau.Không phải đau thể xác mà là tâm hồn… anh hụt hẫng chạy ra phía cậu, cậu đang nằm trên vũng máu của chính mình.Một tay cậu ôm lấy phần bụng, một tay cầm súng hướng về phía đối diện, anh nhìn theo… một xác người đã bị cậu hạ ngay lúc đó, đó chính là Park Jung Min.
“Anh ngu à?! Sao lại đến đây làm gì hả??!”
“Vì ở đây có em, hiểu không?!”
Đôi mắt cậu mờ dần…
Vòng tay anh ấm ấp ôm lấy thân hình mềm yếu của cậu, máu… cái thứ màu đỏ đến đau đớn đó sao cứ mãi chảy ra thế???
“Hyukie tỉnh lại đi em! làm ơn đi Hyukie… hãy tỉnh lại đi… anh không muốn mất em thêm một lần nữa đâu…”
Anh gọi tên cậu trong tiếng khóc không thành lời, mọi thứ sao diễn ra quá nhanh thế này?... Mới vừa nãy cậu còn chửi mắng anh cơ mà? Sao bây giờ lại nằm trong vòng tay anh, không phải vòng tay yêu thương mà là một vòng tay chết chóc… Sao lại đỡ phát súng đó cho anh? Cậu bảo ghét anh, căm thù anh cơ mà??? Thế sao không để cho anh chết luôn đi! Sao lại cứu anh chứ? Con khỉ đáng ghét ấy vẫn thế… đến lúc cận kể cái chết vẫn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương đó. Thế mà bảo không yêu anh sao? Thế mà muốn đuổi anh đi sao? Sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Không…
Hơi thở từng gấp gáp từng chút của cậu khiến tim anh đau đớn tột cùng, phải chăng ông trời đang trêu ngươi anh? Mang cậu đến bên anh rồi lại mang cậu đi?
“Cố lên Hyukie! Cấp cứu đang đến rồi! Sẽ không sao đâu… em sẽ ổn mà”
“Haenie…”
“Anh đây!”
“Được nằm trong vòng tay anh như thế này… là đã đủ mãn nguyện rồi…”
Mãn nguyện?... Hyukie ngốc nghếch… em có biết rằng em là cả cuộc sống của anh không? Em còn nhớ không? Anh đã từng nói rằng anh sống vì em, chết cũng vì em… chỉ cần phát đạn này thôi, anh sẽ được ở bên em mãi mãi… đợi anh nhé Hyukie!
Máu rỉ ra từ phần ngực ngày càng nhiều, thứ máu tanh tưởi đến đau đớn đó đang hành hạ cậu... nhưng sao đôi môi cậu vẫn mỉm cười? Vì cậu được chết trong vòng tay của anh... vết thương ngày càng nặng, nhưng trái tim đã không còn rỉ máu nữa rồi.
Như một cuốn băng quay chậm, từng hình ảnh của quá khứ hạnh phúc hiện ra trước mắt...
Còn nhớ rõ lắm… quá khứ của 5 năm về trước và anh…
Cậu, một thằng nhóc 18 tuổi với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Hằng ngày vẫn chạy qua chạy lại khu bên cạnh để giao hàng cho gia đình. Cứ mỗi lần sang bên đó, giao hàng xong cậu đều ngồi một góc ven đường để chờ đợi… Và mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là được đi học cùng anh, à quên :p chỉ đơn giản là đi theo anh từ phía sau thôi.
Cậu yêu tấm lưng vững chãi đó, chắc chắn khi ôm lấy sẽ thật ấm áp và sẽ được bảo vệ.Ngày nào cũng thế, con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà luôn luôn có bóng dáng của 2 người, một đi trước một đi sau.
Thói quen ngồi ở một góc ven đường đã mang đến cho cậu không ít lần phiền toái, như lũ kiến độc ác cứ thích… đốt mông cậu ý >”< đau chết đi được >”< Này! Không phải là không có lý do đâu nhé! Là vì nhà anh ở ngay gần đấy, điều quan trọng là khung cửa phòng anh hướng là đó, nên cậu mới đứng đó chứ! Cậu luôn mong một lúc nào đó, anh sẽ để ý thấy cậu qua lớp kính cửa sổ kia…
Cậu hay cười, vì cậu biết anh thích những người luôn vui vẻ yêu đời, cậu từng nghe anh nói rằng “nụ cười chính là điểm khiến con người ta đẹp nhất”. À! Có lần cậu được anh khen đẹp rồi đó :p đó là lúc cậu bị anh bắt gặp trong tình trạng… mắt mũi tèm lem vì khóc nhé, lúc đó cậu vừa làm mất sợi dây chuyền mà mẹ tặng đợt sinh nhất, nó quý lằm! nó là món đồ may mắn của cậu, vừa là thứ giá trị duy nhất mà sau bao nhiêu năm làm ăn vất vả mới có thể mua cho cậu. Cậu còn nhớ lần đó, anh đã đưa cho cậu một chiếc khăn để lau nước mắt, cậu vui lắm! thích lắm ý! Vì được người mình thích quan tâm mà :p thế là cậu cười, một nụ cười hạnh phúc. “Em cươi đẹp lắm đấy!” là câu mà anh đã nói với cậu khi thấy cậu cười, ôi… nghĩ lại trái tim nó cứ đập tưng tửng tưng tửng lên đây này trời ơi! :((
Anh đẹp lắm đấy! Anh có đôi mắt buồn luôn cuốn hút đối phương mà không thể rời ra được.Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều từng giây từng phút khắc sâu vào trái tim cậu rồi… anh là thiên thần hộ mệnh của cậu, là tất cả… Anh là người đem lại nụ cười cho cậu khi cậu buồn, là người đem lại niềm tin cho cậu khi cậu muốn buông xuôi tất cả… chỉ cần nghĩ đến anh thôi là mọi chuyện sẽ qua hết.
Cậu ước một ngày nào đó được nghe anh nói 3 từ “anh yêu em”
Ngày 04/04/2005
Kể từ lúc gia đình cậu gặp chuyện, cậu bước những bước chân đầu tiên vào ngôi nhà của anh, nếu không có lần anh bắt gặp cậu đang ngất trên đường và biết mọi chuyện, chắc giờ này cậu không biết mình chiếm vị trí quan trọng thế nào trong trái tim anh. Cuộc sống của cả 2 đảo lộn, vui có, buồn có, những kỉ niệm đẹp cùng tình yêu giấu trong tim lớn dần lên.
“ANH YÊU EM! LEE HYUK JAE ANH YÊU EM!”
“Được rồi được rồi! em biết rồi :”>”
“Em biết rồi là sao chứ???”
“Ashi.. anh giả vờ ngốc đấy hả?? >”<”
“Em phải tự nói ra chứ! Em không nói là anh đi luôn này!”
“Đừng! Em yêu anh!”
“Phải thế mới ngoan chứ”
“Đáng ghét quá đi”
Như một định mệnh đúng không? Điều ước của cậu đã thành sự thật… Bỏ qua nỗi đau, cậu lắng nghe anh nói 3 từ “anh yêu em” một cách dịu dàng nhất, ôm anh thật chặt, cậu ước phút giây này là mãi mãi… vì cậu chờ đợi đã lâu lắm rồi…
Mọi thứ cứ thế trôi qua, tình yêu càng lúc càng bền chặt, anh quyết định sẽ mang đến cậu một bất ngờ lớn.
Ngày 15/10/2005
“Khỉ ngốc! Em đồng ý lấy anh chứ?”
“Em đồng ý!”
Sắp rồi… một đám cưới cho tình yêu của cả 2, một đám cưới bỏ qua quá khứ mà bước tiếp, ít ra là lúc này, cậu biết rằng anh là của cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi.
.
.
.
.
Và giờ đây, hiện tại của tất cả, cả 2 lại cùng nhau bỏ qua tất cả để bước lại từ điểm xuất phát.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top