Song sinh
cái này tui lấy idea của một bạn trên tiktok á tại dạo giờ hơi bí,không luyên thuyên nữa dô truyện nè.
_________________________________________
Anh là Nguyễn Quang Anh,một vị chủ tịch trẻ tuổi đã sỡ hữu nhiều công ty trên khắp cả nước,Em là Hoàng Đức Duy một sinh viên năm 3 còn non nớt. Em và anh quen nhau đã được 4 năm, quen nhau lâu như vậy tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết thế nên đã dọn về ở cùng nhau.
Trong một buổi tối nọ,em đang nằm trên giường xem bộ phim yêu thích,anh thì đang làm việc ở chiếc bàn gần đó.Đột nhiên anh có điện thoại gọi tới,hai người nói to nên em có thề nghe được nội dung câu chuyện.
📞:Thằng anh,mai tôi về"
"Mày về làm gì?sao đéo ở bên với mấy con đĩ của mày đi?về đấy báo cha báo mẹ chưa đủ à?"
📞:Anh em nhau cả sao anh nói thế?tôi có bao giờ làm ba mẹ thất vọng đâu.Tôi không rãnh nói chuyện với anh đâu,mai 8h ra sân bay đón tôi,mẹ dặn rồi đấy,Bye nhá~
"Này,này...thằng nghịch tử này,mẹ có dặn gì đâu chứ"
Điện thoại anh lại lần nữa vang lên
"Alo mẹ,con nghe"
📞:Mai em về,lo mà ra sân bay đón em rồi tiện cho em ở chung vài tháng,đi công tác về mẹ đón em.
"Mẹ à,không được đâu"
"Im"
"Dạ"
"Hazz"
"Gì thế anh?"
"Mẹ anh gọi mai đón em anh về"
"Anh có em à?sao em không biết nhỉ"
"Nó là anh em sinh đôi của anh,anh vốn ghét nó từ nhỏ.Nó luôn được ba mẹ yêu chiều hơn,mọi thứ nó làm nhưng anh luôn phải chịu vì thế anh rất ghét nó.Đi du học mấy năm trời bên Đức không hiểu nay sao nó đòi về,còn ở chung nhà với chúng ta nữa chứ"
Em hơi ngẩn người rồi cũng ờ một tiếng cho xong rồi quay lại bộ phim đang xem dang dở.
8h hôm sau ở sân bay
"Hello"
"Hello cái buồi mày,nhanh đi mà về,tao đéo muốn ở đây lâu"
"Cần gì hấp tấp,tôi chưa muốn về mà anh muốn về à?đúng là người già có khác,lạc quẻ"
"Mày bằng tuổi tao đấy,tao ra trước mày mấy tiếng thôi,nhanh đi mà về tao đéo rảnh đôi co với mày"
Đi trên đường hắn cứ trêu chọc anh khiến anh khó chịu,đi một lúc rồi anh dừng lại trước một khách sản nguy nga, tráng lệ.
"Gì đây?không về nhà dừng đây làm gì?"
"Mày ngủ ở đây đến lúc nào mẹ về,chỗ này khách sản của tao không cần lo về tiền bạc"
"Ha~,anh nghĩ tôi thiếu tiền à?thứ tôi muốn là ở nhà chứ không phải đây"
"Ở tạm đi,tao không cót thời gian đôi co với mày,trên công ty đang có nhiềi việc"
Anh thả hắn trước cổng khách sản rồi vụt đi,hắn bước vào.Hắn được xếp ở phòng dành cho khách vip,phòng nguy nga sang trọng nhất.
Về phía anh và em
Thật ra anh không phải đến công ty,việc ở công ty đã có người phụ anh lấy cái cớ để về sớm với em thôi.
"A~anh về rồi" chạy ra ôm anh
"Anh về với bé rồi nè" ôm lại em
"Bé ơi,anh có một chuyến công tác"
"Anh đi bao lâu?"
"3 ngày thôi,chắc trong 3 ngày đó sẽ nhớ em lắm đây bé con à~"
"Có 3 ngày à,mà khi nào anh đi?"
"Mai đi luôn á"
"Vậy anh vào nghỉ ngơi đi"
TUA
Mới tờ mờ sáng anh đã thức dậy,chuyến bay xuất phát từ 7h30 cơ mà anh dậy từ 5h vì anh muốn nấu cho em bữa sáng. Khi em dậy đã thấy bữa sáng đã được nấu,còn có một tờ giấy note,nội dung tờ giấy note:
"Anh đi đây,bé ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé,3 ngày sau anh về mà thấy gầy đi là phạt đấy nhé"
Em nhìn tờ giấy note mà bật cười,vscn xong thì cũng ngồi vào bàn ăn,những món ăn anh nấu rất ngon nhưng không có anh ăn cùng nên em cảm thấy nó chẳng có vị thì phải.Ăn xong lại xách cặp đến trường.
Sau khi trải qua một ngày học mệt mỏi cuối cùng em cũng về nhà,căn nhà trống vắng khi thiếu anh.Em chán nản nằm trên chiếc giường còn vương lại mùi hương của anh.
Ding Dong
Tiếng chuông cửa vang lên khiến em giật mình,giờ đã 10h30 còn ai đến tìm vậy?em chạy xuống nhà,mở cửa,trước mặt em là một người đàn ông có khuôn mặt giống Quang Anh đến 90%
"Quang An...."
Em chưa kịp nói xong thì đã bị hắn bịp miệng lại,đúng đó là Rhyder người em song sinh của Quang Anh.Em bị hắn kéo vào trong nhà,hắn đẩy em xuống sofa mà kéo em vào nụ hôn của mình,môi em ngọt lắm,hắn không dứt ra được,đến khi em đập mạnh vào ngực hắn mới nhả môi em ra.
"Ha~ha" em khó khăn hít những ngụm không khí
"Cưng ngon thật"
Nói rồi gã thoát y cho cả hai người,cự vật to lớn bật ra trước miệng huyệt, ngón tay của hắn đâm vào trong lỗ huyệt 1 rồi 2 rồi 3 ngón.Cơn đau bật chợt ập đến khiến em kêu la.
"Ư hức...đau,cái gì vậy?
Ngón tay của hắn không dài nhưng bù lại nó to,sau một hồi thì cảm thấy được thì hắn từ từ đâm cự vật vào,dù hắn đâm rất nhẹ nhưng em vẫn thấy đau vì nó rất to.
"Ah...hư ức"
"Thả lỏng ra" gã vỗ nhẹ vào cánh mông của em khiến nó ửng hồng
Em nghe lời mà thả lỏng,hắn thấy vậy liền đâm lút cán vào trong em khiến em đau mà la lên.
"Ahh...hư ức,đau dừng lại"
"Sướng thật~" hắn thỏa mãn thở hắt ra một hơi
"Hức...em đau,Quang Anh ơi,em đau" em vẫn chưa nhận ra người trước mặt là người em song sinh của anh
"Hả?babi,cưng nói sai rồi,tên của tôi là Rhyder chứ không phải là Quang Anh, tôi với hắn có giống nhau thế đâu chứ"
"Bé con hư phải phạt" nói rồi hắn thúc điên loạn vào trong em,một cú thúc như vũ bão.
"Ah...hức,chậm...chậm lại,nhanh quá.... nhanh quá"
"Đừng....đừng mà....D-dừng lại....đau"
"ý em là đừng dừng lại?chiều bé tất"
"Không...không phải,không phải như vậy mà"
Hắn không nói gì mà thúc mạnh vào trong em,cơn đau lập tức truyền đến bộ não,em mệt chết mất.Hắn cứ thúc,45 phút trôi qua hắn mới bắn 1 lần,em thì không biết đã ra biết bao nhiêu lần,hắn bắn lần thứ 3 cũng là lúc em chẳng chịu được nữa mà ngất đi.Hành em 6 tiếng mới chịu ngưng,hắn làm xong còn gọi điện cho Quang Anh,mục đích là chọc điên hắn.
📞:Gọi gì?nói nhanh?
"Hấp tấp vậy?sao lại để bồ mình ở nhà một mình thế kia?"
📞:Rồi sao?có liên quan đến mày à?
"Có chứ~tao mới hiếp nó đấy"
📞: G-Gì chứ?
"TAO MỚI HIẾP NÓ"
📞:Con mẹ mày,sao mày làm vậy,em ấy có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày.
Nó rồi anh hoãn lại công việc mà về,vì đi máy bay của hãng sẽ lâu hơn nên anh thuê phi cơ riêng nên chỉ vài tiếng đã về tới nhà.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng rên rỉ của em
"Ahh...không,đau quá...Quang Anh ơi về cứu em"
Anh chạy lên phòng thấy cảnh tượng em nằm trên giường dưới thân bị cự vật to lớn của Rhyder đâm sâu,trên ga giường trắng còn dính máu,nước mắt em chảy ướt khắp gối.
Anh đến đấm một cú vào mặt gã.
"Aissi,mất cả hứng" hắn đâm rút vài cái rồi bắn vào bên trong em,nhặt quần áo rồi đi về.Cơ thể em run lên bần bật,anh chạy đến ôm em vào lòng mà an ủi.
"Em không sao chứ?anh về với em rồi, anh về với Đức Duy rồi đây"
.....HẾT.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top