Rhycap

Ánh hoàng hôn rót xuống sân tập, nhuộm cả khoảng trời bằng thứ màu cam dịu dàng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cỏ cây mát rượi. Trên băng ghế dài, Rhyder ngồi dựa lưng, tay khẽ xoa mái đầu ấm áp của Captain, như thể Captain là một chú mèo con cần được cưng nựng.

Captain ngước khuôn mặt đáng yêu lên nhìn, đôi mắt tròn xoe long lanh:
"Anh Quang Anh ơi, hôm nay em có ngoan không?"

Rhyder bật cười, cúi đầu, vỗ nhẹ trán cậu một cái thật nhẹ nhàng:
"Em lúc nào mà chẳng ngoan. Cap của anh luôn là ngoan nhất."

Nghe vậy, Captain cười khúc khích, vui vẻ rúc vào vai Rhyder. Cả ngày tập luyện vất vả, nhưng chỉ cần một câu khen từ anh, mọi mệt mỏi như tan biến. Captain thích cảm giác được Rhyder dỗ dành, thích cả những lúc anh lén đưa cho cậu chai nước lạnh, hay gỡ tóc rối cho cậu giữa giờ giải lao.

"Anh này..." Captain dụi dụi đầu vào vai Rhyder, giọng nhỏ xíu.

"Hôm nay em muốn ăn kem... Anh dẫn em đi nha?"

Rhyder liếc nhìn đồng hồ, cười khẽ:

"Được. Cap muốn vị gì?"

Captain lém lỉnh đáp ngay:

"Muốn vị anh Quang Anh!"

Rhyder phì cười, vòng tay ôm lấy cậu nhóc nghịch ngợm:

"Tham lam thế. Nhưng mà cũng được."

Dẫn Captain ra xe, Rhyder vẫn giữ tay cậu trong tay mình. Cứ như sợ buông ra, Captain sẽ chạy mất.

Captain vừa đi vừa líu lo kể chuyện, còn Rhyder thì chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng, đầy kiên nhẫn.

Bởi vì trong lòng anh biết rõ -
Captain là báu vật nhỏ anh nguyện nâng niu cả đời.

Sau khi ăn kem xong, hai người dạo chơi trong trung tâm thương mại. Captain hí hửng chọn một cái móc khoá hình bé cừu có cánh siêu đáng yêu, đang định quay lại khoe với Rhyder thì thấy một cô gái nhân viên đang đứng khá gần anh, cười nói gì đó.

Captain khựng lại, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng đó. Tim cậu bỗng chùng xuống.

Dù biết Rhyder không phải kiểu người dễ xiêu lòng, nhưng cậu vẫn không kiềm được cảm giác nhoi nhói.

Captain cụp mắt, lặng lẽ đi đến bên Rhyder, không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy gấu áo anh.

Rhyder cảm nhận được ngay. Anh nhanh chóng quay sang, thấy Captain nhỏ xíu đang rụt vai, mặt mũi tiu nghỉu như mèo con bị mắng.

"Có chuyện gì vậy, em?"
Rhyder ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Captain bĩu môi, tay vẫn nắm chặt áo anh, giọng lí nhí:
"Không có gì hết... Anh... đứng gần người ta quá..."

Hiểu ngay, Rhyder bật cười nhẹ, kéo Captain vào lòng ôm siết:

"Cap ngốc. Em mới là người anh cần để ý. Người khác không quan trọng."

Captain ngước mắt lên, mắt long lanh, mũi vẫn hơi đỏ.

Rhyder hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp như thì thầm một lời thề:

"Anh chỉ cần em thôi. Cap là duy nhất."

Captain ngây ngốc nhìn anh vài giây, rồi bỗng ôm lấy cổ Rhyder thật chặt, vùi mặt vào vai anh.

Trái tim nhỏ bé của cậu bừng lên thứ hạnh phúc ấm áp khó tả.

Ngày hôm đó, hai người cứ như dính lấy nhau không rời.

Captain thì thầm bên tai Rhyder suốt cả buổi:

"Anh Quang Anh, em yêu anh lắm."

Và Rhyder chỉ biết cười dịu dàng, đáp lại bằng cái siết tay ấm áp hơn bất cứ lời nói nào.

Hôm ấy, sau buổi tổng duyệt cho một chương trình âm nhạc, Captain được một anh Dương Domic trong đoàn vỗ vai khen ngợi.

"Captain giỏi lắm! Nếu có cơ hội, anh muốn song ca với em đó."

Captain cười tít mắt, gật đầu lễ phép:

"Dạaa, em cũng muốn hát chung với anh!"

Ở cách đó không xa, Rhyder vừa đổi xong trang phục, quay lại đã thấy cảnh tượng kia.

Anh đứng sững lại, đôi mắt trầm xuống hẳn.

Captain... cười tươi như thế, từ khi nào lại cười với người khác?

Với mình thì toàn làm mặt mèo con ngốc nghếch thôi mà...

Một làn sóng khó chịu dâng lên trong lòng Rhyder. Không kịp suy nghĩ, anh sải bước nhanh đến, vòng tay choàng ngang eo Captain, kéo cậu bé áp sát vào ngực mình.

"Cap, anh khát nước, em đi với anh một chút."

Giọng Rhyder bình thản nhưng ánh mắt thì như có tia lửa điện. Khiến cho Dương Domic đứng đó hoang mang vô cùng không biết mình làm gì mà bị Rhyder liếc.

Captain ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt:

"Dạ... nhưng mà..."

Không để cậu nói hết câu, Rhyder nhẹ nhàng kéo đi luôn. Anh đưa Captain ra tận hành lang vắng, chỉ dừng lại khi chắc chắn xung quanh không còn ai.

Captain líu ríu hỏi:

"Anh Quang Anh, sao tự nhiên kéo em chạy vậy? Em còn chưa chào anh kia mà..."

Rhyder cúi xuống, trán kề trán cậu, ánh mắt đen thẫm:

"Không cần. Em không cần quan tâm ai hết ngoài anh."

Captain tròn xoe mắt, lí nhí:

"Nhưng... người ta chỉ khen em thôi mà."

Rhyder khẽ thở dài, tay siết chặt eo cậu hơn:

"Em là của anh. Ai cũng không được chạm vào."

Captain đỏ bừng cả mặt.Trong lòng cậu, vừa ngọt vừa tê dại.

Cậu lí nhí gật đầu, nhỏ giọng đáp:

"Em biết rồi... Em chỉ thuộc về anh thôi."

Rhyder khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi Captain.Một nụ hôn ấm áp như tuyên bố quyền sở hữu.

Từ lúc đó, dù là trên sân khấu hay ngoài đời, Captain đều tự động bám lấy Rhyder như chiếc đuôi nhỏ. Và Rhyder thì lúc nào cũng sẵn sàng dang tay ôm trọn cậu vào lòng.

Sau cái ôm chiếm hữu đầy bá đạo đó, Captain vẫn còn hơi ngượng.

Cậu cứ líu ríu đi theo sau Rhyder như một chú mèo nhỏ bám đuôi.

Trời về đêm, gió thổi mát lạnh. Hai người đứng ở bãi đỗ xe, đèn đường rọi xuống bóng họ đổ dài trên mặt đất.

Captain kéo nhẹ vạt áo Rhyder, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn:

"Anh Quang Anh ơi..."

"Hửm?"

Rhyder xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Captain mím môi, sau đó chu môi nhỏ xíu, phồng hai má bánh bao ra, chìa hai tay ra, giọng ngọt như rót mật:

"Em mỏi chân rồi... Anh bế em về nhà đi."

Rhyder suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cái cục nhỏ này... vừa ghen vừa ngượng, giờ còn giở trò làm nũng nữa chứ.

Không nói không rằng, Rhyder cúi xuống, bế bổng Captain lên gọn trong vòng tay mình.

Captain ôm cổ anh, mặt đỏ ửng nhưng cười tít mắt, rúc rúc vào ngực Rhyder như con mèo tìm ổ ấm.

"Em đúng là nhỏ xíu, nhẹ tênh."
Rhyder cười khẽ, bế cậu đi thẳng ra xe.

Captain lười biếng gật đầu, thì thào:

"Vì em thuộc về anh nên phải vừa vặn với tay anh chứ..."

Nghe vậy, Rhyder chỉ siết chặt vòng tay hơn, hôn khẽ lên trán cậu, giọng thấp xuống dịu dàng:

"Ừ. Cap của anh. Mãi mãi."

Đêm ấy, trên xe, Captain ngủ ngoan trong lòng Rhyder, an yên như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Và Rhyder, vẫn cẩn thận lái xe bằng một tay, tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia -

Bởi vì với Rhyder, Captain không chỉ là tình yêu, mà còn là cả trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top