JSolnicky

Ở cái tuổi 28, JSol trầm lắng hơn những người bạn đồng trang lứa. Cậu có những ngày bận rộn với nhạc, với những bài hát chưa kịp hoàn chỉnh, với những buổi tập hát khuya đến mức mắt đỏ hoe. Thế nhưng, chỉ cần một tin nhắn đơn giản từ Nicky — “Em ơi, anh đói” — thì dù là nửa đêm, cậu cũng sẽ đội nón, mặc áo, xỏ giày, lao ra đường mua cho anh một phần bánh tráng nướng nóng hổi.

Nicky lớn hơn cậu hai tuổi, thế nhưng không biết vì lý do gì, anh lúc nào cũng như một đứa nhỏ tham lam muốn được dỗ dành. Chạy nhảy, mè nheo, thậm chí hờn dỗi vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Hôm ấy, JSol bận lịch trình từ sáng đến tận chiều. Vừa rảnh tay, cậu đã nhận được tin nhắn đầy dấu chấm hỏi của Nicky:
“Không nhớ anh hả?”

Cậu chỉ cười, xoa xoa màn hình điện thoại như thể đang xoa đầu người kia, rồi nhanh tay trả lời:
“Nhớ. Đang trên đường về đây.”

Khi JSol đẩy cửa bước vào căn hộ chung, Nicky đang ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt u uất như một chú mèo bị bỏ rơi. Vừa thấy cậu, anh lập tức chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy, đầu dụi dụi vào ngực cậu, giọng nhõng nhẽo:
“Sol đi đâu lâu quá, anh tưởng em quên anh rồi.”

JSol bật cười khẽ, tay nhịp nhịp sau lưng anh, giọng mềm mại như gió đầu hè:
“Anh ngốc ghê. Em có quên ai chứ quên sao nổi anh.”

Những lúc thế này, dù có mệt mỏi cỡ nào, cậu cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Chỉ cần ôm Nicky trong tay, nghe anh than thở, mè nheo, đòi hỏi từng chút một, JSol cảm thấy thế giới này dễ chịu hơn nhiều.

Anh có thể lớn tuổi hơn, có thể chẳng bao giờ chịu trưởng thành cho tử tế, nhưng đối với JSol, điều đó chẳng thành vấn đề.
Bởi vì cậu nguyện cả thanh xuân này, chỉ để sủng anh, chỉ để yêu anh — người duy nhất khiến cậu mỉm cười cả trong giấc mơ.

Buổi chiều hôm ấy, JSol tham gia một buổi chụp hình với bạn diễn nữ. Bộ ảnh mang phong cách tình nhân, có những khoảnh khắc tay nắm tay, mắt nhìn mắt — chỉ là công việc, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Nhưng Nicky thì không nghĩ vậy.

Khi JSol vừa bước về nhà, chưa kịp thở ra một hơi, đã thấy Nicky đứng khoanh tay giữa phòng khách, ánh mắt long lanh đến mức như sắp rớt nước.

“Anh giận.”
“Ủa? Anh giận gì?” JSol ngơ ngác, vừa hỏi vừa tiến tới.

Nicky quay lưng đi, giọng lí nhí:
“Em nắm tay người ta... Em còn cười nữa... Em không nhớ anh đang đợi em ở nhà sao...”

JSol bật cười khẽ.
Ra là... ghen.

Không nói gì thêm, cậu ôm chặt lấy người anh trai "trẻ con" từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng ngọt đến mức có thể tan vào không khí:
“Anh nhìn lộn rồi. Em chỉ cười vì nghĩ đến anh thôi.”

“Xạo quá đi.” Nicky hờn dỗi đáp, nhưng cơ thể đã vô thức tựa ngược lại vào người cậu.

JSol khẽ xoay Nicky lại, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chỉ có anh mới được em nắm tay như vậy, nắm cả đời cũng không buông.”

Nicky ngượng đỏ mặt, miệng lẩm bẩm "không tin" nhưng tay thì đã chủ động vòng ra sau lưng JSol, ôm lấy cậu chặt hơn.

Khoảnh khắc đó, chẳng cần ai nói gì thêm.
Bởi vì cả hai đều biết — ở giữa thế giới xô bồ này, dù có bao nhiêu người lướt qua, thì chỉ có nhau là duy nhất.

Hôm đó, Nicky có một bài phỏng vấn thất bại. Anh đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng lại lúng túng, trả lời thiếu trôi chảy.
Khi ra khỏi trường quay, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi thẳng.

JSol nhận ra ngay.
Cậu đi bên cạnh, kiên nhẫn chờ anh mở lời. Nhưng suốt quãng đường dài, Nicky chỉ im lặng, ánh mắt đỏ hoe.

Về đến nhà, Nicky ngồi bệt xuống sàn, đầu cúi thấp, đôi vai run nhè nhẹ.

JSol nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt anh.
Không hỏi, không trách, cũng không vội vàng khuyên nhủ.
Chỉ nhẹ nhàng giang tay ra, nói nhỏ như đang ôm lấy cả bầu trời mệt mỏi của anh:
“Lại đây với em.”

Nicky không chống đỡ nữa. Anh nhào vào lòng JSol, tay níu chặt vạt áo cậu, gục đầu vào vai cậu mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Nỗi uất ức, tủi thân, tất cả đều vỡ òa.

JSol chỉ ôm chặt hơn, một tay vỗ vỗ lưng anh, một tay xoa dịu mái tóc mềm.
Cậu khẽ thì thầm bên tai anh, từng chữ từng chữ đều ấm áp:
“Khóc đi, anh cứ khóc đi. Có em đây. Em không chê anh yếu đuối đâu.”
“Giỏi lắm rồi, Nicky của em. Anh đã cố gắng nhiều lắm rồi.”

Nicky càng khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm áo cậu, nhưng JSol vẫn mỉm cười dịu dàng, không chút phiền lòng.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, thì thầm như một lời hứa:
“Khi anh vui, em sẽ cười cùng anh. Khi anh buồn, em sẽ khóc cùng anh.”
“Anh không cần một mình gồng lên nữa, vì còn có em ở đây.”

Và thật kỳ lạ, giữa những tiếng nấc, giữa những mệt mỏi rối ren, Nicky vẫn cảm nhận rõ ràng — trái tim anh bình yên lại.
Vì JSol, vì cái ôm này, vì giọng nói ấm áp kia... Anh biết, mình không còn cô đơn nữa.

Nicky ngồi trong lòng JSol rất lâu, cho đến khi tiếng nấc chỉ còn là những hơi thở run run.
Anh dụi mắt, ngượng ngùng đẩy nhẹ người ra, lí nhí nói nhỏ:
“Xin lỗi... Em làm bẩn áo Sol rồi...”

JSol chỉ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người đối diện muốn tan chảy.
Cậu đưa tay gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má anh, ngón tay lướt qua thật nhẹ nhàng như sợ làm anh đau.

“Anh đẹp như vậy, khóc cũng đẹp. Có cần xin lỗi đâu.”

Nicky ngẩn ra, mặt đỏ bừng.
Không biết vì giận hay vì xấu hổ, anh lắp bắp:
“Sol đừng có dỗ em kiểu đó... Em ngượng chết mất!”

JSol bật cười thành tiếng.
Cậu nắm lấy hai tay Nicky, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh — dịu dàng, kiên định, và... tràn đầy yêu thương.

“Nicky.”
“Em thích anh.”

Một câu đơn giản, nhưng như thắp sáng cả căn phòng.
Trái tim Nicky đập loạn lên, má nóng ran. Anh há miệng, nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào.
Chỉ biết, đầu gật mạnh như một đứa trẻ nhận kẹo.

JSol khẽ cười, cúi xuống, trán tựa vào trán anh, thì thầm:

“Mình yêu nhau đi, được không?”

Nicky gật thêm lần nữa, lần này kèm theo một cái ôm thật chặt.
Giọng anh nhỏ như gió thoảng qua tai cậu:

“Ừm... Yêu nhau. Em cũng thích Sol lắm...”

Vậy là, sau những tháng ngày vụng trộm giấu nỗi lòng, sau những ánh mắt chạm nhau rồi lảng đi ngượng ngùng, cuối cùng, cả hai cũng tìm được nhau trong những dịu dàng thật nhất.

Không cần những lời hứa xa vời.
Chỉ cần hôm nay — được cùng nhau ôm lấy nỗi buồn và niềm vui, được yêu bằng trái tim nguyên vẹn nhất — thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top